247Truyen.com

Tại Hạ Không Phải Là Nữ Chương 343: Mã Chuyên! Ngươi thật nghiện đòn a!

Tại Hạ Không Phải Là Nữ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tại Hạ Không Phải Là Nữ Chương 343: Mã Chuyên! Ngươi thật nghiện đòn a! online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Chuyển ngữ: hongtuananh

Edit: Bồng Bồng

Trong lòng mọi người ở Thiên Ba phủ cũng được an ủi. Mặt mũi bại trận ở ván đầu tiên rốt cục đã tìm trở về.

Chúng ta dùng Phân Vân Chưởng thắng Tung Hoành Quyền của các ngươi, lại là nữ tử đánh thắng nam tử. Mặc dù không dùng huyền khí, nhưng trai gái khác biệt, chúng ta cũng không tính buộc các ngươi chịu thiệt.

Tuy rằng chỉ vẻn vẹn là thi đấu góp vui, nhưng việc đếm ngược làm người ta khó có thể tin kia, tuyệt đối bù về tất cả tiếc nuối.

Mặc dù là các đệ tử du học ngoại trú Vũ quốc đối diện, trong lòng cho dù không cam lòng, cũng không có ai có thể kêu gào trận tỉ võ này không đặc sắc.

Đặc biệt là việc đếm ngược cuối cùng, tất cả mọi người đều không nghĩ ra, nàng làm sao liền có thể đoán trước đến thời điểm đó liền đem trận đấu phân ra thắng bại?

Nếu không là có trò xiếc gì ở trong đó, mà quả thật là có người có thể đem chiêu thức tính toán đến mức độ này, sẽ là lực chưởng khống* cùng tâm lực đáng sợ đến dường nào? (*lực khống chế cục diện)

Hoắc Cẩn cắn răng từ trên mặt đất đứng lên, liếc mắt về ca ca của mình Hoắc Kính ở dưới tràng một cái.

Huynh đệ cảm tình không tệ, trên mặt Hoắc Kính lộ ra vẻ thân thiết, nhưng không có tâm ý trách cứ. Cũng còn may đây là một hồi tỉ võ góp vui không quan hệ đại cục, nhưng không thể không nói sẽ ảnh hưởng một chút đến tâm tình người.

“Huynh đài, đa tạ vì đã nhường.” Ngô Minh giành trước chắp tay chào.

“Long cô nương võ kỹ tinh xảo, càng có khả năng ra chiêu xem thức, hơn xa tại hạ.” Hoắc Cẩn đứng thẳng thân hình, chắp tay nói: “Chỉ là trong lòng tại hạ không rõ, có một vấn đề muốn hỏi cho rõ, không biết có thỏa đáng hay không?”

Người này cũng là thành thực, Ngô Minh nở nụ cười: “Là hỏi vì sao ta có thể đếm ngược chuẩn xác?”

Hoắc Cẩn nhìn đôi mắt Ngô Minh híp lại nơi khóe môi vung lên đường cong, biết trong lòng nàng hơi có đắc ý, tâm trạng càng là hiếu kỳ, vội truy hỏi: “Đúng vậy, tại hạ không hiểu vì sao Long cô nương hai lần đều có thể dự đoán được chính xác, đánh tới chiêu thứ mấy liền sẽ phân ra thắng bại.”

Ngô Minh chậm rãi nói: “Lấy võ học gia truyền ra tranh đấu. Bắt đầu luyện tập từ khi còn nhỏ liền nuôi thành rất nhiều thói quen. Chiêu nào chiêu nấy đều theo bài bản nhất định, nếu là để tâm quan sát liền có thể ước chừng đánh giá ra chiêu thức song phương dùng theo khuynh hướng nào. Trong lòng suy diễn song phương tranh đấu ra sao. Làm thế nào phá chiêu, cẩn thận tính ra, liền có thể biết luận bàn bao nhiêu chiêu số thì phân ra thắng bại.”

Mọi người nghe như rơi vào trong sương mù, nhưng đoán chừng là đã hiểu đại khái cách làm.

Nàng là ở trong lòng âm thầm suy đoán khả năng ra chiêu của song phương, sau đó dự tính song phương ai sẽ ra biến chiêu, ai sẽ phá chiêu, tiến tới phỏng chừng đánh đến chiêu thứ mấy thì sẽ phân ra thắng bại, liền nghĩ kỹ càng như thế sau đó sớm hô lên con số rồi đếm ngược xuống…

Ồ —— nguyên lai chỉ đơn giản như vậy…

Phi! Cho rằng chúng ta là mấy kẻ ngu si dễ bị gạt như vậy a?

Cái này, làm sao có thể có chuyện đó!

Hầu như tất cả mọi người đều ở trong lòng thầm mắng một tiếng, tiểu nha đầu này lừa gạt người.

Hoắc Cẩn có chút lúng túng đứng tại chỗ. Cánh tay chắp lễ cũng không biết nên buông ra hay không.

Trong lòng hắn cảm thấy bé gái này không nói hết cũng không nói thật, nhưng lại không biết nên bác bỏ như thế nào.

Ngô Minh chắp hai tay sau lưng ngạo nghễ nói: “Trong thiên hạ không gì là không thể, không nói thiên tài, chính là người hơn người cũng tầng tầng lớp lớp. Chính mình cảm thấy không thể, vì sao liền kết luận người khác cũng không làm được? Kỳ thực tin hay không tin, đều ở chính mình.”

Nói câu nói như thế này, trong lòng Ngô Minh đặc biệt cảm thấy thỏa mãn.

“Tại hạ thụ giáo.” Hoắc Cẩn tài nghệ không bằng người. Trong lòng tuy rằng lại muốn lấy huyền khí thỉnh giáo… Nhưng đối với phương là cái nữ hài tử, chính mình nếu là mở miệng nói như vậy, ngược lại hạ xuống làm trò cười cho người, nói mình thua không chịu nổi.

Ở địa giới nước Tề, thua liền thua, thua tràng không thua danh dự. Cái tiếng chơi xấu này tuyệt đối không thể lưu lại.

“…” Hoắc Cẩn hướng về Ngô Minh chắp tay, muốn rời khỏi sàn đấu đi xuống, nhưng dù sao vẫn cảm thấy có chút mất mặt.

Bại bởi một nữ nhân a.

“Đẳng cấp huyền khí của Hoắc huynh vượt qua ta quá nhiều, nhưng đã tuân thủ ước định giao từ trước, từ đầu đến cuối không có mảy may sử dụng huyền khí. Làm người rất bội phục. Nếu là không có cấm ngữ không dùng huyền khí, động thủ lên đến. Ta chỉ sợ không phải địch thủ xứng tầm* của huynh đài.” Ngô Minh lại ung dung tiên lãng** nói lời cáo biệt: “Chúng ta ngày sau gặp lại, nếu như có cơ hội sẽ lại so tài. Đến lúc đó mong rằng Hoắc huynh hạ thủ lưu tình, non xanh còn đó nước biếc chảy dài, đến đây liền từ biệt.” (*nguyên gốc là 三合之敌) (**tiên lãng nghĩa là đón ánh sáng trước nhất, ở đây còn dùng để miêu tả dáng vẻ rực rỡ sáng ngời khi nói chuyện với người mình cảm thấy hợp ý)

Nàng ba ba một chuỗi lời thoại dài, khiến cho mọi người nghe được sững sờ một hồi.

Vũ quốc Sở công tử trong lòng hơi động, nha đầu này rất nhanh mồm nhanh miệng, nhất thời nhớ tới một người.

Ở Trượng Kiếm Tông ngoại môn Tàng Kinh Các gặp phải vị nữ hài nhi quét rác kia, ngược lại thì cùng nàng có điểm tương tự.

Liền ngay cả thanh âm cũng là có chút nói hùa, nhưng trên phương diện thân hình không khỏi kém quá nhiều. Hơn nữa nhớ tới lúc ở cái ngoại môn Tàng Kinh Các, cô bé kia gọi là Tiêu Nhược Dao, là cái Trượng Kiếm Tông tiềm tinh nữ đệ tử, Làm sao có thể chạy đến nơi đây tham gia trò vui?

Nhưng hiện tại bên sân vị lão giả tóc trắng kia thật giống như là Bạch trưởng lão của Trượng Kiếm Tông, có thể nàng đúng là Tiêu Nhược Dao?

Chỉ là cách hiện tại cũng chỉ vẻn vẹn chừng hơn mười ngày. Khi đó Tiêu Nhược Dao cả người nửa điểm huyền khí cũng không có, mà giờ khắc này vị tên là Long Ngạo Kiều này nhưng là ba sao huyền khí.

Bất luận người nào cũng không thể ở chừng mười ngày đêm, từ huyền khí sơ manh tăng lên tới huyền khí ba sao! Sở công tử trong lòng nghĩ như vậy, liền bỏ đi tầng hoài nghi này.

Những lời này hơi hơi giúp Hoắc Cẩn cứu vãn lại một chút mặt mũi, hắn cũng là vội vàng tìm tới bậc thang đi xuống, chắp chắp tay trở lại trận doanh của mình.

Hoắc Kính vỗ vỗ bờ vai của hắn, không nói gì thêm, tùy cơ làm an ủi.

các đệ tử du học ngoại trú Vũ quốc thấp giọng nghị luận.

“Cái nữ hài nhi gọi là Long Ngạo Kiều này quả thật là lợi hại.”

“Ngươi có thể suy đoán lộ số quyền chưởng của song phương sao?”

“Làm sao có khả năng? Chỉ riêng việc đoán được một chiêu tiếp theo của người kia chính là chiếm đại ưu thế trong lúc giao chiến, nếu như có thể tính toán đến mười mấy chiêu có hơn, vậy chẳng phải là muốn vô địch rồi?”

“Cũng không đến nỗi vô địch, còn có hạn chế tinh cấp huyền khí. Nhưng dù sao cũng thuộc về chiếm món hời lớn.”

“Hoặc là nói cùng cấp bậc, gần cấp bậc trong lúc đó đối chiến, kết quả đã không có chút hồi hộp nào.”

“Không nghĩ tới nước Tề lại có người có năng lực như thế.”

“Ta cảm thấy không đúng, có lẽ là nàng giở trò gì, chỉ là chúng ta nhất thời không nhìn thấu.”

“Nhiều người như vậy đều không nhìn thấu chiêu trò của nàng? Chỉ sợ là thật sự.”

“Nhưng quá mức không thể tưởng tượng nổi…”

Nghe bên người các đệ tử Vũ quốc mỗi người nói một kiểu, Sở công tử cùng Lữ Nham liếc mắt nhìn nhau, biết rõ sĩ khí phe mình chính đang hạ xuống.

Thân ở trên sân đối phương, sĩ khí nếu là giảm xuống liền khiến tình thế không ổn, chỉ sợ mặt sau càng không dễ đánh, Sở công tử vội vàng cao giọng nói: “Ta kiến nghị, lập tức mở trận giao đấu chính thức thứ hai!”

Bọn họ muốn mau chóng tìm về mặt mũi.

Hoắc Kính hít sâu một hơi, đạp bước từ trong đám người đi ra.

Hắn là người thắng trong trận tỷ thí luận bàn đầu tiên, dựa theo quy tắc người thắng lưu lại, hắn sẽ tiếp tục đánh với người đại diện thứ hai phía bên kia.

Bác Thông đạo trưởng một đường thẳng tắp liếc nhìn Ngô Minh hồi lâu, giờ khắc này mới đột nhiên mở miệng hỏi tông chủ: “Chúng ta bên này ai lên?”

“Ngươi tới quyết định là được rồi.” Tông chủ giống như Lã Vọng buông cần cười nói.

Hắn cảm thấy có được đồ đệ như vậy, quả thực tựa là giống như có nghịch thiên bảo vật ở tay.

Tất cả đều có thể, hết thảy phát triển đều vượt qua mong muốn.

Bác Thông đạo trưởng gật gù cũng không khách khí, chuyển sang hỏi đồ đệ: “Chuyên tiểu tử, là ngươi lên, hay để cho Long cô nương lên?”

“…” Đạo sĩ trẻ tuổi kiêu ngạo Mã Chuyên đã không có sức kiêu ngạo như trước, lần đầu tiên rõ ràng trù trừ một chút mới chắp tay nói: “Sư phụ, đồ nhi lên. Nhưng xin mời vị cô nương này đến dự đoán hướng đi chiêu thức của đồ nhi, được chứ?”

Bác Thông đạo trưởng cười hắc một tiếng: “Chuyên tiểu tử, ngươi nghĩ nàng đang làm cái chiêu trò chướng mắt gì sao?”

Mã Chuyên liếc mắt chậm chậm rãi nhìn về phía Ngô Minh, nhỏ giọng thầm thì: “Yêu dị lại có trá.”

“Ha ha ha, được, ngươi liền tự mình nghiệm chứng một chút đi.” Bác Thông đạo trưởng chuyển hướng Ngô Minh nói: “Long… Cô nương kia, làm phiền ngươi cũng giúp đồ nhi này của ta đếm ngược thắng bại được chứ?”

Hắn dừng một chút ở cái từ Long cô nương này, rõ ràng là biết nàng dùng tên giả.

“Sư trưởng có lệnh, dám không nghe mệnh?” Ngô Minh lúc này đáp ứng, đứng ở bên sân hướng về Mã Chuyên nói: “Sư huynh cẩn thận một chút, chúc võ vận hưng thịnh.”

Mã Chuyên sửng sốt một chút, gật gật cũng không quay đầu đáp lễ, thẳng lên sàn đấu.

Tông chủ nhìn Tiêu Nhược Dao biểu hiện thật giống rất có tri thức hiểu lễ nghĩa, trong lòng không khỏi buồn cười lắc lắc đầu, thấp giọng nói: “Vừa nãy ai ở trên đây nói khoác không biết ngượng trực tiếp nói mình tính toán? Cái dòng tâm tư yêu làm náo động kia sợ là vẫn chưa trừ bỏ.”

“Cũng được, không nên can thiệp vào quá nhiều.” Bạch trưởng lão cười nói: “Thiên tài sẽ luôn có một phần ngạo khí, so với trước đây đã được hơn nhiều. Giả bộ biết điều, so với luôn luôn kiêu căng tốt hơn.”

Lúc này, trên sân hai người từng người thi lễ, đã đánh vào một chỗ.

Hoắc Kính toàn lực làm, quyền phong Tung Hoành Quyền vù vù vang vọng.

Mã Chuyên chủ yếu triển khai một bộ tiểu cầm nã thủ của Bác Thông đạo trưởng. Thỉnh thoảng có chứa một chút liên hoàn cước pháp chuyên tấn công ba đường dưới, thậm chí thỉnh thoảng lẫn lộn một ít quyền thuật mang ý vị ngẫu nhiên.

Đây là cố ý tăng cường độ khó cho việc dự đoán của Ngô Minh.

Tông chủ, Bạch trưởng lão cùng Bác Thông đạo trưởng bèn nhìn nhau cười: Mã Chuyên thật là xấu, lại tăng cường độ khó. Nhưng Mã Chuyên nếu đã làm như thế, hiển nhiên ở mức độ rất lớn nào đó đã là tin tưởng nàng có thể suy tính ra.

Mã Chuyên làm như vậy, khiến cho dự đoán của Ngô Minh tạo thành quấy nhiễu rất lớn.

Một lúc lâu, Ngô Minh đứng ở bên sân quan sát, mà vẫn chưa có bắt đầu đếm ngược.

Đám người Vũ quốc quan tâm tranh đấu trên sân, đồng thời cũng có người lưu ý Ngô Minh bên này.

“Chà? Lúc này Long Ngạo Kiều không có đếm ngược?”

“Khả năng song phương tranh đấu so với vừa nãy càng nhanh hơn, theo không kịp đi?”

“Chẳng lẽ là mánh khóe đã bị vạch trần?”

“Nhưng đến cùng là cái mánh khóe gì?”

Trên tràng diện hiện nay, Mã Chuyên là chiếm thượng phong.

Hắn không chỉ có huyền khí cao hơn Hoắc Kính một tinh, hơn nữa khí tức càng tinh khiết thuần phác hơn, đẳng cấp chiêu thức võ kỹ sở học cũng vượt qua đối phương rất nhiều.

Nếu không là thêm hỗn tạp một chút những chiêu thức khác, ảnh hưởng tính công kích liên tục trong chiêu thức của Mã Chuyên, chỉ sợ ở trong năm mươi chiêu liền có thể thắng được Hoắc Kính. Nếu là dưới tình huống sinh tử đối kháng không nương tay, chỉ cần chừng hai mươi chiêu cũng là kích thương đối phương.

Dù là như vậy, Hoắc Kính cũng ở thời điểm tiếp được bảy mươi chiêu cũng dần dần không chống đỡ nổi.

“Hêy!” Mã Chuyên hét lên một tiếng, lấy phương thức hợp quyền đem Hoắc Kính mạnh mẽ đụng phải rút lui một bước sau, lại cấp tốc đánh lên một điểm trên eo hắn cùng lúc.

Hoắc Kính nửa người tê dại, rầm một tiếng ngã nhào trên đất.

Mã Chuyên căn bản không để ý tới đối thủ ngã xuống đất, ngạo nghễ chắp hai tay sau lưng xoay người, ánh mắt tìm đến chỗ Ngô Minh đứng ở bên sân.

Tuy rằng chỉ là đứng nhìn lại đây cũng không có mở miệng, nhưng cái cỗ sức lực ngạo khí trước kia dần dần trở về trên người.

Trên sân, dáng vẻ hắn chắp tay mà đứng, tựa là đang học theo tư thái đếm ngược vừa nãy của Ngô Minh.

“Ha ha ha ————” Mã Chuyên tự kiêu ngửa mặt lên trời cười to. Thiên tài cỡ nào, ở trước mặt mình cũng không phát huy ra được a!

Bên sân, Ngô Minh nhìn bản mặt của Mã Chuyên, rất muốn quất một cái tát ập tới.

Không trách tên độc nhất một cái chữ gạch, tựa là muốn ăn đập a!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tại Hạ Không Phải Là Nữ Chương 343: Mã Chuyên! Ngươi thật nghiện đòn a!

Bạn đang xem Tại Hạ Không Phải Là Nữ. Truyện được dịch bởi nhóm dongruong.wordpress.com. Tác giả: Nguyệt Hạ Tiểu Dương. Chapter này đã được 66 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.