247Truyen.com

Tại Hạ Không Phải Là Nữ Chương 342: Lần thứ hai đếm ngược! Ngã xuống đi!

Tại Hạ Không Phải Là Nữ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tại Hạ Không Phải Là Nữ Chương 342: Lần thứ hai đếm ngược! Ngã xuống đi! online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Chuyển ngữ: hongtuananh

Edit: Bồng Bồng

Trên sân Ngô Minh chưởng pháp như mây, thể hiện được sâu sắc cái tinh túy bên trong Phân Vân Chưởng pháp.

Bên trong đám đông người có tu vi kém một chút nhìn hoa cả mắt, người hơi cao thâm hơn cũng tấm tắc lấy làm kỳ lạ.

“Nàng, nàng Làm sao có thể lợi hại như vậy?” Đạo sĩ trẻ tuổi Kiêu ngạo Mã Chuyên nói ra lời than thở của bản thân, cái này không phải lần thứ nhất hắn nói như thế.

Đương nhiên Mã Chuyên không có chú ý tới mình đã lặp lại lời này, chỉ cố trợn tròn con mắt nhìn Ngô Minh trên sân.

Lần này theo sư phụ đi ra ngoài, vốn tưởng rằng sẽ coi rẻ lớp người trẻ trong thiên hạ, nhiều nhất chỉ chịu thiệt ở trước mặt các loại trưởng bối thế hệ trước.

Nhưng không nghĩ tới anh hùng thiên hạ biết bao nhiều, vị nữ hài nhi mà tông chủ Trượng Kiếm Tông đều không buồn thu làm đồ đệ này, cũng càng biểu hiện ra bản lĩnh chính mình không cách nào với tới.

Bác Thông đạo trưởng lặng yên nhìn đồ nhi tỏ vẻ kinh ngạc, khẽ cười liếc mắt nhìn tông chủ.

Tông chủ cũng lấy nụ cười tự tin đáp lại: “Chuyện khiến cho các ngươi kinh ngạc còn muốn nhiều lắm đấy.”

Nhưng sau khi mọi người kinh ngạc qua đi, đệ tử du học ngoại trú Vũ quốc cái kia bắt đầu dần dần nổi lên tiếng nghị luận.

Trong lòng bọn họ không cảm thấy chuyện này là đáng xấu hổ gì.

Dù sau cũng chỉ là một hồi giao đấu góp vui.

Sở công tử cố ý xúi giục nói: “Cái nữ tử gọi là Long Ngạo Kiều này, cố ý lấy cớ giao đấu không dùng huyền khí làm Hoắc Cẩn không cách nào phát huy sở trường. Lại chiếm ưu thế ba chiêu do Hoắc Cẩn hào phóng nhường ra, cứ thừa cơ hội đó đánh liên tục, không khỏi có bất công bằng.”

Lập tức có đệ tử Vũ quốc nói phụ họa: “Đúng rồi đúng rồi, trong lòng chúng ta không phục.”

“Chỉ cần Hoắc Cẩn thủ chắc hơn năm mươi chiêu, thế tiến công của Long Ngạo Kiều tất nhiên tự mình tan vỡ.”

“Nói hay cực kỳ, thế công của nàng tuy rằng nhìn qua liên miên không dứt, thực tế chỉ là chiếm ưu thế tiên cơ ra tay trước. Nếu là đường đường chính chính đánh tới, tuyệt đối không cách nào ngăn chặn Hoắc Cẩn.”

Bọn họ là muốn từ trong lời nói làm Ngô Minh phân tâm một chút. Để cho Hoắc Cẩn có cơ hội thở lấy hơi.

Thiên Ba phủ mọi người ở dưới sự kiểm soát của Lý đạo trưởng, không có ai lên tiếng nhàn thoại.

Ngô Minh cũng không để ý tới đám người càng lúc càng nghị luận lớn tiếng. Chỉ đối với Hoắc Cẩn bị chính mình khổ sở đuổi đánh nói: “Vị huynh đài này, ngươi có thể nghe được bọn họ nói?”

Hoắc Cẩn lo phòng thủ tương đối khổ cực, thấy Ngô Minh khí tức không loạn mà há mồm nói chuyện như thường, trong lòng càng là kinh ngạc.

Hắn hít sâu vài hơi khí, sau khi tận lực ổn định chiêu thức trong tay, mới vừa không ngừng phòng thủ vừa bớt thời giờ nói: “Đánh, tranh đấu là… chuyện của chúng ta, không nên nghe… nghe người bên ngoài bình, phán.”

Hắn phát âm lời nói không đều, mỗi một chỗ dừng lại đều là phải chống đỡ chưởng pháp Ngô Minh đánh tới.

Bởi vậy có thể thấy được. Cục diện của hắn cũng không chỉ là mất tiên cơ đơn giản như trong miệng đám người Vũ quốc vậy.

Ngô Minh thấy hắn nói chuyện không thiên vị, trong lòng thầm than: Hắn cũng là cái người đàng hoàng, nhưng đáng tiếc ta muốn thắng.

“Huynh đài chỉ thủ chứ không tấn công, chỉ sợ khó có thể kiên trì lâu dài. Ta lại không kiên trì được, cũng sẽ không khách khí.” Ngô Minh trong lòng có tính toán, lập tức vừa đánh lại vừa bắt đầu tính giờ đếm ngược trước mặt mọi người: “Ba mươi mốt!”

Nàng chưởng pháp liên tục, giọng cô gái ở bên trong thao trường lanh lảnh vang lên. Dĩ nhiên là con số lớn như vậy.

Ngươi cho rằng ta nguyện ý chỉ thủ chứ không tấn công a? Hoắc Kính đánh chiêu thức phòng thủ Tung Hoành Quyền, trong lòng tuy rằng không tới mức khóc không ra nước mắt, nhưng cũng là oan uổng không ngớt.

Chưởng pháp của ngươi nối liền một mạch như kéo mây đến, để ta phải làm sao bây giờ? Hơi không cẩn thận liền bị chưởng kình ác liệt của ngươi gõ đến gân khớp tê dại, quả thực muốn hoài nghi ngươi là có vận dụng huyền khí rồi hay không!

Đương nhiên Hoắc Kính biết nàng cả người không chút huyền khí gợn sóng nào. Hơn nữa ở đây cao thủ như mây, nàng cũng không thể giở trò trước mặt mọi người.

Khi mọi người chưa kịp phản ứng lại. Ngô Minh lại đếm tiếp: “Ba mươi, hai mươi chín, hai mươi tám…”

Mọi người rất nhanh hiểu được, chỉ là không thể tin được: Lẽ nào cái vị thiếu nữ này lại là phán đoán ra thời gian phân thắng bại mà bắt đầu đếm ngược?

Hoắc Cẩn so với ai khác đều giật mình, chính mình lại bị nàng tính giờ đếm ngược? Chẳng lẽ dấu hiệu mình thất bại đã lộ rõ? Không thể nào, thế tiến công của nàng gấp như vậy, còn có thời gian suy nghĩ nhiều như thế?

Trong lòng hắn nghi vấn. Đám đồng bạn của hắn cũng là như thế, nhưng càng thêm không tin chuyện trùng hợp như vừa nãy sẽ tái hiện. Dồn dập quát lớn nói:

“Tiểu cô nương giở trò lừa bịp!”

“Không nên quấy rầy quyền lộ của Hoắc Cẩn!”

“Hoắc huynh đừng nghe nàng nói bậy.”

“Chúng ta ánh mắt sáng như tuyết, Long Ngạo Kiều ngươi mau chấm dứt màn ảo thuật* tẻ nhạt này!” (*ở đây được hiểu rất nhiều nghĩa cùng một lúc như trò đùa; trò hề; trò bịp bợm…)

“Làm sao gọi là ảo thuật, chỉ là mánh lới mê hoặc lòng người mà thôi.”

Ngô Minh trong lòng cười thầm tên Long Ngạo Kiều xem ra đã được lan truyền ra, cũng làm như không nghe thấy mà vẫn cứ theo chiêu thức không ngừng đếm ngược: “Hai mươi, mười chín, mười tám…”

Hoắc Cẩn nghe thời gian đếm ngược càng ngày càng gần, trong lòng không khỏi chột dạ, không tự chủ được muốn cấp bách thay đổi động tác võ thuật.

Nguyên bản cánh tay trái sắp sửa đưa sang ngang vung ra cùi chỏ đón đỡ, bị hắn mạnh mẽ đổi thành cúi đầu tránh né hơn nữa tung ra song quyền.

Nhưng không nghĩ tới, Ngô Minh đồng thời xoạt một cái thân hình lóe lên, số đếm trong miệng lại đột nhiên xảy ra biến hóa: “Năm!”

Làm sao đột nhiên giảm thiểu?! Mười tám trực tiếp giảm còn năm?

Tông chủ, Bác Thông đạo trưởng, Bạch trưởng lão ba người vẫn luôn nhìn chăm chú hai người giao quyền, trong cùng một khoảnh khắc đều khẽ vuốt cằm, thật giống như đang biểu thị một loại tán đồng nào đó.

Nghe nữ hài nhi trên sân đếm ngược, đạo sĩ trẻ tuổi Mã Chuyên ngơ ngác mà đứng ở bên mép sân, lầm bầm lầu bầu nói rằng: “Không thể nào? Nàng làm sao có khả năng sắp thắng được? Đối phương không có lộ ra cái kẽ hở gì a, thậm chí còn phản kích một cái cúi người tung quyền.”

Trong lòng mọi người vừa kinh ngạc, Ngô Minh tay trong tay cùng Hoắc Cẩn đối chiêu liên tục, đã đếm ngược đến: “Bốn, ba, hai…”

Khi đếm tới hai, Hoắc Cẩn chính đang song chưởng phá tan công kích từ bàn tay phải Ngô Minh.

Nhưng không nghĩ tay trái Ngô Minh như hình với bóng, thật giống nhữ đã sớm biết hắn sẽ tung ra song quyền cản phá vậy, vừa đúng lúc đánh úp về phía ngực hắn.

“Một!”

Hoắc Cẩn thu thế lại không kịp, thời khắc trung môn hơi mở bị tay trái Ngô Minh tìm được sơ hở chính đang đánh vào ngực.

Một nguồn lực đạo mạnh mẽ đụng phải ngực hắn vang lên một tiếng trầm muộn, theo thân thể hơi mất đi cân bằng lại bị cánh chỏ Ngô Minh dựa thế va chạm vào.

“Ngã!” Ngô Minh khẽ quát một tiếng.

Rầm ——

Hoắc Cẩn lảo đảo một cái thân hình không còn vững vàng, ngã về trên mặt đất phía sau.

Càng cùng dáng dấp thất bại của thị vệ trẻ tuổi vừa nãy trên cơ bản là thống nhất.

Tiến hóa khung máy móc thôi diễn quả nhiên lợi hại! Ngô Minh thầm kêu trong lòng một tiếng. Cảnh tượng đã sớm diễn ra ở trong đầu này trong sát na trước đó, lại chân thật xuất hiện ở trước mặt.

Vừa nãy Hoắc Cẩn nhất thời biến chiêu, gắng gượng cải biến động tác của Tung Hoành Quyền đang từ tình huống phòng thủ, lại chuyển sang lựa chọn thế dũng mãnh phản kích. Ở người không biết rõ về Tung Hoành Quyền xem ra, đây là nhanh trí, kỳ thực lại thuộc về tự loạn trận cước.

Tiến hóa khung máy móc vượt qua tốc độ ánh sáng một lần nữa thôi diễn, cho ra kết quả có thể giảm thiểu mười ba chiêu liền có thể thủ thắng. Ngô Minh chiếu theo phương pháp mà làm, đạt được năm chiêu bên trong liền thắng bại đã phân.

Hoắc Cẩn ngã ngồi trên đất, toàn trường im lặng trong chốc lát.

“Đẹp lắm Phân Vân Chưởng!”

“Được! Long cô nương võ kỹ tuyệt vời!”

Thiên Ba phủ một đám bắt đầu khen hay vỗ tay.

Đặc biệt là vị thị vệ trẻ tuổi, vì Ngô Minh có thể sử dụng Phân Vân Chưởng gia truyền của nhà mình đánh bại đối thủ, cảm thấy hoàn toàn thỏa mãn.

Trước trận đầu mặt mũi bị thị vệ trẻ tuổi ném bỏ, vào thời khắc này hầu như đều thu lại rồi.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tại Hạ Không Phải Là Nữ Chương 342: Lần thứ hai đếm ngược! Ngã xuống đi!

Bạn đang xem Tại Hạ Không Phải Là Nữ. Truyện được dịch bởi nhóm dongruong.wordpress.com. Tác giả: Nguyệt Hạ Tiểu Dương. Chapter này đã được 128 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.