247Truyen.com

Tại Hạ Không Phải Là Nữ Chương 311: Tiêu Nhược Dao trang điểm mặt thuật lớp huấn luyện

Tại Hạ Không Phải Là Nữ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tại Hạ Không Phải Là Nữ Chương 311: Tiêu Nhược Dao trang điểm mặt thuật lớp huấn luyện online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Chuyển ngữ: hongtuananh

Edit: Bồng Bồng

Thế tử sau khi trở về thành, lấy dị thư, suốt đêm đi tìm Tề vương.

Tề vương chăm lo việc nước, tuy rằng thân thể không được khỏe, nhưng đêm khuya thăm thẳm vẫn còn đang xử lý quốc vụ. Thế tử lúc này đến tiếp kiến, nghe vậy kinh hãi.

Mặc Thế Nhân tự nhiên biết được chuyện này, tuy rằng nguyên do trước sau không rõ lắm, nhưng Tề vương lệnh hắn hầu ở bên người.

Liên quan đến sự tình kế vị, Tề vương đối với vị thái giám đại tổng quản này không có quá nhiều cấm kỵ.

Liền Dương tướng quân cùng Lý đạo trưởng đều có thể biết, Mặc Thế Nhân đương nhiên có tư cách được biết hơn. Nếu là có ý định ẩn giấu, trái lại dễ dàng tạo thành khe hở gây mất tin tưởng.

Từ góc độ Mặc Thế Nhân, hắn cũng hiểu được bản thân đã là cùng Tề vương và thế tử quấn lấy nhau. Mối quan hệ đậm sâu tuyệt đối không có khả năng phản bội.

Huống chi thế tử ở lúc còn nhỏ là do Mặc Thế Nhân nhìn lớn lên.

Mặc Thế Nhân làm thiếp thân thái giám của Tề vương, tự nhiên biết mức độ được sủng ái của Tề phi hơn xa hết thảy mọi phi tử khác. Đối với thế tử tự nhiên càng trông nom nhiều hơn, quả thực là coi như nhi tử mà che chở.

Mặc Thế Nhân đi theo bên người Tề vương nghe xong thế tử giảng giải tình huống đại khái, trong lòng mừng rỡ quả nhiên mình đặt trúng cửa.

Lời thế tử nói có thể coi là rất rõ ràng, bây giờ Tiêu Nhược Dao dĩ nhiên bị đặt tại vị trí trữ phi.

Tiểu phượng hoàng chi nghi, ta đã sớm nhìn ra nha đầu này có một loại phượng nghi khí thế!

Trước quả thực quá sáng suốt, không uổng công mấy chục năm luyện thành nhãn lực.

Tề vương cùng thế tử thương lượng hồi lâu.

Đầy đủ một canh giờ, thế tử mới rời cung hồi phủ.

Theo cùng toàn bộ hành trình Mặc Thế Nhân nhưng ở trong lòng tán thưởng: Không hổ là xuất từ nhà đế vương, phụ tử hai cái đều rất có năng lực tính toán. Bất quá hai người tâm quá tốt, đối với Tiêu Nhược Dao chí ít còn có một phần tình nghĩa.

Đêm khuya, trong Thu Diệp Viên.

Tông Trí Liên cùng Ngô Minh nói tình huống bán đấu giá hôm nay: “Ba cọc chuyện làm ăn ngày hôm nay vẫn được đem ra đấu giá. Vẫn nhiệt náo như trước, dù cho là chúng ta đã thanh minh ông chủ không ở, khả năng muốn lùi lại, các nàng vẫn cứ liều mạng cướp. Ba cọc tất cả năm trăm lạng, nửa điểm cũng không kém hôm qua.”

Một bên Hỗ Vân Kiều suy nghĩ một chút hỏi: “Mức tiền đấu giá của chúng ta chẳng lẽ cố định ở con số năm trăm lạng?”

Ngô Minh đã tính toán nửa ngày, lắc đầu một cái: “Mấy ngày sắp tới có thể tăng lên một chút nhưng sau đó rất có khả năng sẽ giảm xuống. Nhưng đến thời điểm thế tử tuyển phi, nhất định sẽ tăng cao.”

“Tăng cao?”

“Tựa là người đông như mắc cửi.”

Không sai. Đến thời điểm nữ tử tham gia thế tử tuyển phi, đều sẽ như phát điên mà độn giá lên. Mọi người đều gật đầu, tán thành cách nói này.

Tông Trí Liên bắt đầu tính toán sổ sách một chút các khoản thu chi ra vào Trường Hận Các mấy ngày nay.

“Như vậy ngày mai chuẩn bị làm bù mấy ca trang điểm ban ngày chưa thể hoàn thành.” Ngô Minh vừa nghe, vừa kiểm tra đồ nghề trang điểm một chút, mọi thứ vẫn duy trì tốt.

Hỗ Vân Kiều nói bổ sung: “Còn có, dựa theo yêu cầu của ngươi đi theo tìm hiểu các cô nương được trang điểm trước đó, căn dặn các nàng đến thời điểm thích hợp phải rửa mặt tẩy mắt. Không phải vậy dễ dàng nhiễm trùng. Có nghe hay không tựa là chuyện của các nàng.”

Ngô Minh đột nhiên nghĩ đến một điểm, ngừng động tác thu dọn trong tay: “Đúng rồi, ngươi cùng Mục Thanh Nhã đều học thuật trang điểm mặt đi. Như vậy lúc ta không có mặt các ngươi có thể giúp ta hoá trang cho khách.”

“A? Chúng ta không được chứ?” Hỗ Vân Kiều sợ hết hồn. Nàng chưa kịp để Mục Thanh Nhã phản ứng lại đã liền giành trước nói đối với bản thân mình không có lòng tin.

Ngô Minh khuyên nhủ: “Không khó gì, kỳ thực liền rất dễ dàng học được.”

“Học được đương nhiên liền dễ dàng a. Nhưng ta thấy mình là không học được, nhìn thật khó khăn phức tạp.” Hỗ Vân Kiều Không tự tin lắc đầu: “Đặc biệt ví như dáng dấp không giống, loại hình mặt không giống. Màu da không giống, ta cũng không biết nên hoá trang làm sao.”

Hỗ Vân Thương ở bên nhìn, đột nhiên nói rằng: “Nhược Dao ngươi muốn dạy cho muội muội ta? Thôi bỏ đi, ngươi xem hay là thử dạy cho Thanh Nhã một chút, ta thấy nàng tương đối thận trọng hơn.

Hỗ Vân Kiều cả giận nói: “Ca ngươi nói như thế nào đấy? Ta vì sao liền không học được? Ta không tin mình so với người chênh lệch như vậy?”

“Nếu để cho muội muội ta đến, không họa ra cái vai mặt hoa* trong gánh hát mới là lạ! Chỉ sợ Trường Hận Các chúng ta muốn thường tiền.” Hỗ Vân Thương dời đi ánh mắt. (*vai trong tuồng hát thời xưa, đánh phấn trang điểm rất đậm)

Hắn tương đối hiểu rõ muội muội, biết đối với nàng chỉ có thể dùng kế kích tướng. Chỉ có điều không nghĩ tới vừa mở miệng liền thành công. Chỉ có thể nói muội muội nàng ấy thật sự rất muốn học, chỉ có điều sợ thất bại dẫn đến mất mặt mũi.

Ngô Minh liếc nhìn Mục Thanh Nhã.

Nàng hơi có do dự gật gật đầu.

“Lo lắng cái gì a?”

Mục Thanh Nhã dùng tay ngữ: “Ta cùng Vân Kiều nghĩ tới như nhau, sợ trang điểm không tốt ngược lại phá hỏng danh tiếng của ngươi.”

Ngô Minh cười nói: “Không có chuyện gì, cái việc trang điểm này có thể tu bổ. Hơn nữa coi như là hỏng rồi liền cấp chút điểm bồi thường lót dạ mà. Chuyện làm ăn của chúng ta là độc nhất, không còn chỗ nào khác, ngành nghề độc quyền bọn họ chỉ có thể chịu.”

Sắp tới canh ba, Ngô Minh dứt khoát để Tông Trí Liên cùng Hỗ Vân Thương trở về, mình và hai nữ tử ở trong phòng dạy các nàng khái niệm cơ bản của thuật hoá trang một thoáng.

Một khoảng thời gian. Ngô Minh cùng tay nhỏ của hai nữ tử phiền phiền nhiễu nhiễu…

“Được rồi, những cái này tựa là khái niệm cơ bản. Ngày mai các ngươi xem ta làm một chút, những điều căn bản như bề ngoài đặc thù của nữ tử không giống, chọn dùng phương pháp hoá trang làm sao, liền dựa vào cân nhắc lĩnh hội của chính mình.”

Hỗ Vân Kiều cùng Mục Thanh Nhã lại muốn thử học công nghệ chế tác mỹ phẩm của Ngô Minh một chút.

Kem nền, kem mắt, bút kẻ lông mày các loại đều học được, nhưng ở trên việc chế tác lông mi giả, hai người hoàn toàn thất bại.

“Có thể học thủ thuật hoá trang. Thế nhưng việc ngươi làm ra những cái lông mi này. Thật sự làm không được.” Hỗ Vân Kiều bội phục nói: “Ngươi là làm thế nào vậy a?”

Mục Thanh Nhã ở bên thử giống như Ngô Minh tổ hợp lông mi giả vậy, đem mỗi cái lông chồn dính sát vào cùng nhau. Thế nhưng phát hiện tay cùng con mắt của mình làm sao cũng không đủ dùng. Đừng nói tổ hợp lên vặn vặn vẹo vẹo, liền ngay cả gel dán đều khống chế không tốt.

Lại nhìn Hỗ Vân Kiều, nàng quả thực đều hận không thể đem thành phẩm của chính mình hủy thi diệt tích. Lông mi cực kỳ giống một con nhím đang cuộn mình…

Loại thao tác tinh vi này xác thực là khó cho các nàng. Dựa vào kim may các loại phụ trợ. Lấy mắt thường muốn đạt đến trình độ tinh vi như vậy, mặc dù có huyền khí trợ giúp cũng không đủ.

Muốn nói lông mi giả hoàn thiện, thể hiện đẳng cấp ở trong việc khống chế thủ pháp hiện tại, khắp thiên hạ cũng chỉ Ngô Minh mới có thể làm được.

Cái khác dù cho là tông chủ loại huyền võ cao thủ đạt đến lực khống chế tỉ mỉ kia, cũng chỉ có thể bắt chước mô phỏng theo hình dạng mà làm đại khái, nhưng muốn nói trình độ tinh mỹ tất nhiên là kém xa.

Ngô Minh đem lông mi Mục Thanh Nhã làm được điều chỉnh một thoáng: “Không quan trọng lắm, ta có thể sớm chuẩn bị thật nhiều, lưu cho các ngươi lấy dùng bất cứ lúc nào. Ngược lại so với tiền lời tới nói, phí tổn cơ bản là không đáng kể.”

Hỗ Vân Kiều cười duyên nói: “Nếu không tại sao nói, đại đông gia chiêu tài thu bảo chứ. Chỉ có ngươi có thể làm, chúng ta cũng không cần lo lắng có người khác đoạt chuyện làm ăn rồi.”

Ngô Minh gật đầu: “Kỹ xảo bên trong bộ hoá trang này, lông mi giả là mấu chốt nhất. Không có nó, chẳng khác nào làm mất đi điểm nhấn trọng tâm.”

Canh tư, ba người mới ngủ.

Hỗ Vân Kiều thậm chí sau khi nằm xuống cũng còn nói liên tục.

Nàng vẫn là lần thứ nhất dựa vào chính mình đến kiếm tiền, chờ mong thành công làm cho nàng hưng phấn quả thực không ngủ được.

Trời sắp gần sáng, nàng mới mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Mà Ngô Minh đã sớm đóng giấc ngủ như đóng công tắc nguồn điện, ngủ say sưa.

Ngày hôm sau mặt trời lên cao, các nàng mới thức dậy.

Hỗ Vân Kiều còn có chút nọa lười biếng chưa tỉnh ngủ. Nhưng nghe Ngô Minh nhắc tới phải học tay nghề kiếm tiền, liền hưng phấn bò lên.

Nàng chờ mong đến lúc ưỡn ngực ngẩng đầu tuyên bố chính mình cũng có năng lực kiếm tiền. Cái này ở trước mặt cha cùng ca ca nhưng là chuyện vô cùng có mặt mũi, hãnh diện.

Ba nàng không để ý đến thế tử bên kia, bởi vì thế tử không có tới liền nói rõ bệnh tình Phật Soái đã ổn định, liền trước tiên đi tới Trường Hận Các.

Đông phố lớn Trường Hận Các, trước cửa vẫn cứ người ta tấp nập. Xem trò vui càng nhiều.

May mà có Chung tuần sát phái người duy trì trật tự, nếu không có những nha dịch này, rất dễ dàng sinh thị phi.

Ngô Minh thầm than ở loại xã hội cổ đại này, quan thương cấu kết mới có tiền đồ. Bằng không không có máy thu hình, vạn nhất xảy ra cái chuyện gì, bắt người đều bắt không được.

Ngô Minh vì ba vị phụ nhân hôm qua đấu giá thắng làm bù tốt phần trang điểm mặt, thắng được sự nhất trí thoả mãn của các nàng.

Ba vị phụ nhân từng cái một vừa đi ra khỏi, quả thực tương tự như người mẫu biểu diễn thời trang vậy, kích thích càng nhiều nữ nhân nhiệt tình đấu giá.

Ngày hôm nay ở lần bán đấu giá cuối cùng, giá cả tăng vọt đến sáu trăm lượng.

Toàn bộ trang phấn lâu ở bên trong Tề đô đều bị Trường Hận Các ảnh hưởng, ở trong mấy ngày ngắn ngủi liền vinh quang tột đỉnh!

Ngô Minh hướng dẫn kèm cặp Hỗ Vân Kiều cùng Mục Thanh Nhã, trang điểm cho ba vị nữ khách hàng đấu giá thắng ngày hôm nay.

Tuy rằng thỉnh thoảng có sai sót, nhưng hai nàng đều là người phi thường thông minh, lại có cơ sở đặc huấn đêm qua, rất nhanh đã nắm giữ cơ bản.

Thậm chí Ngô Minh kinh ngạc ở sự thông minh khéo léo của Mục Thanh Nhã, cũng tin tưởng nàng có thể ở dưới tình huống mình không có mặt ở đây độc lập hoàn thành hoá trang.

Sắp tới buổi trưa, đến phủ thế tử.

Hình như thế tử không ở nhà, nên không có ra đón.

Ngô Minh được Lý đạo trưởng dẫn đường tới thăm Phật Soái còn đang dưỡng bệnh, nhưng tinh khí thần sắc so với hôm qua tuyệt nhiên không giống, thay đổi từ dáng vẻ suy yếu, thành bệnh nặng mới khỏi.

Khoan dung nhìn Phật Soái một chút cũng không nói chuyện, Ngô Minh trực tiếp đi tìm tông chủ.

Phục Linh trưởng lão đẩy nàng đi vào, đã thấy ở cửa đứng thẳng hai cái lão niên võ giả lặng lẽ nghiêm trang.

Lại nhìn, nội đường có một vị ông lão râu tóc bạc trắng, vững vững vàng vàng cùng tông chủ ngồi song song ở địa vị cao.

Ai đây? Ngô Minh quan sát đánh giá.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tại Hạ Không Phải Là Nữ Chương 311: Tiêu Nhược Dao trang điểm mặt thuật lớp huấn luyện

Bạn đang xem Tại Hạ Không Phải Là Nữ. Truyện được dịch bởi nhóm dongruong.wordpress.com. Tác giả: Nguyệt Hạ Tiểu Dương. Chapter này đã được 108 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.