247Truyen.com

Ta Không Thành Tiên Chương 294: Bất Ngờ Dồn Dập

Ta Không Thành Tiên - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Ta Không Thành Tiên Chương 294: Bất Ngờ Dồn Dập online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch: sweetzarbie

Đêm đã khuya. Cả Uổng Tử thành lại trầm mình trong bóng tối.

Cửa thành đóng chặt. Chiếc cầu treo cao lớn cũng đã được kéo lên.

Dòng dung nham vẫn đầy ắp, êm đềm xuôi chảy trong con hào phòng hộ bao quanh thành.

Ngoài thành, đất đai cằn cỗi trải dài mênh mông vạn dặm, không thấy đâu là điểm dừng.

Cỏ thiên thời xa tít tắp, vạt nào vạt nấy đều run rẩy, liêu xiêu rạp mình dưới gió rét.

Cuối trời sừng sững Quỷ môn quan hắc ám, xuyên thấu tầng tầng lớp mây mù.

Quỷ sai giữ cửa thành đã bắt đầu đổi ca trực. Sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ trong ngày, nhóm quỷ ca trước liền trở về Tiếp Dẫn ty cách thành ba mươi dặm để báo cáo kết quả công tác.

Nhưng đã mấy bữa nay, quỷ sai đi về đều thấy trong ty hơi khác với thường ngày.

Mọi hôm vào giờ này, mọi người đều đã ra về gần hết, bên trong tối thui. Nhưng lúc này ở hậu đường Tiếp Dẫn ty vẫn còn sáng đèn, dường như có ai đó đang ở lại.

"Có chuyện gì vậy?"

Có kẻ, sau khi báo cáo công tác xong, không nén nổi tò mò liền lên tiếng hỏi.

Dường như biết chuyện, một người chỉ chỉ lên phía trên, thì thào nói: "Thôi đại nhân và Trương Thang đang ở bên trong đó."

Ai nấy đều vỡ lẽ.

Thôi Giác đã ở lại Tiếp Dẫn ty khá lâu. Cách đây hai ngày, họ nghe nói y phải quay về Bát phương thành phục mệnh diêm quân Tần Nghiễm. Đỉnh tranh sắp đến, trong khi đó Trương Thang lại là người được diêm quân Tần Nghiễm ưu ái nên có lẽ trước khi đi, Thôi Giác muốn dặn dò Trương Thang đôi câu chăng?

Mọi người đều không còn thấy lạ nữa, tụm năm tụm ba kéo nhau đi khỏi.

Trong hậu đường chập chờn ánh đèn.

Thôi Giác mặc áo xanh nhạt đang đứng trong nội đường, đầu chân mày hơi nhíu lại.

Trương Thang thì đang ngồi trên ghế. Tuy trong lòng hơi nặng nề nhưng y cũng không lo lắng lắm. Mặc dù vậy, trông bề ngoài mà xét thì y có vẻ trầm ổn bình tĩnh hơn Thôi Giác nhiều.

Hôm nay có nhiều điều phức tạp, hơn nữa lại vì tình hình nhân số quỷ mới Uổng Tử thành tăng đột biến nên Trương Thang phải vất vả làm việc cho đến khuya mới xong. Y đang dọn dẹp chuẩn bị đi về thì không ngờ, đúng lúc này Thôi Giác lại kêu y tới.

Trong thời gian lưu lại Tiếp Dẫn ty, ngoại trừ lúc có việc cần phải gặp nhau còn không thì vị Thôi đại phán quan này ít có dịp trò chuyện với Trương Thang. Nay Thôi Giác lại phái người triệu y tới, việc này khiến cho y cảm thấy giật mình.

Y đến nơi, ngồi được giây lát thì hỏi: "Không biết Thôi đại nhân tìm hạ quan có chuyện gì?

Sắc mặt của Thôi Giác u ám. Y vẫn còn đang lan man nghĩ đến mệnh lệnh của diêm quân, thắc mắc không biết ý tứ của ngài ra sao.

Nghe Trương Thang lên tiếng hỏi, Thôi Giác quay đầu lại nhìn y, đầu chân mày vẫn cau lại: "Cách đây một tháng, lúc Trương đại nhân phụ trách công việc tiếp nhận quỷ mới của Uổng Tử thành lần đầu tiên, có phải ông có dẫn đi một nữ quỷ tu, tu vi cổ quái hay không?"

Trương Thang ngẩng đầu, mặt không đổi sắc, điềm tĩnh đáp: "Đúng là có một người như vậy."

Lúc trước đã có người từng hỏi y về chuyện này, nhưng đó là phán quan và quỷ lại thông thường trong ty. Tại sao bây giờ ngay cả đại phán quan, thủ hạ dưới trướng của diêm quân Tần Nghiễm cũng đích thân truy vấn y thế này?

Thậm chí nhìn bộ điệu này của Thôi Giác thì cũng có thể đoán được hắn hình như vì việc này mà đến.

Trương Thang cảm thấy có chuyện gì đó đang xảy ra nhưng sắc mặt y vẫn hoàn toàn không để lộ ra một chút lo lắng bất an nào. Y nhìn Thôi Giác nói tiếp: "Lúc trước cũng đã có người từng hỏi hạ quan về điều này. Cô ta có gì không ổn à?"

"Không ổn..."

Không ổn quá đi chứ.

Hồn châu gì mà "nhỏ như hạt bụi", Thôi Giác khó mà hình dung nổi có loại hồn châu như thế.

Thiên phú kém như vậy thì sao lại có thể kết thành châu được chứ?

Mà một khi kết thành, viên châu không thể nào lại nhỏ đến thế được.

Hình dáng hạt bụi này quả là khiến cho người ta bối rối, không biết đâu mà lần.

Thôi Giác chậm rãi đi tới đi lui, quanh đi quẩn lại.

"Ông đã đưa cô ta đến phòng lục tịch của Uổng Tử thành. Vậy bây giờ có thể tìm gặp được không?"

Hắn ta muốn tìm người ư?

Trương Thang lấy làm kinh hãi trong lòng, sợ rằng rất có khả năng bị lộ chuyện. Nhưng nghĩ lại, nếu đúng thế thì sao Thôi Giác lại không nghi ngờ mình? Hơn nữa, e rằng hắn cũng sẽ không tỏ vẻ mặt ôn hòa như vậy đâu.

Bởi vậy, hình như hắn không có ý bắt Kiến Sầu thì phải?

Bao ý nghĩ thoáng qua rất nhanh trong óc Trương Thang. Y trầm ngâm một hồi lâu.

Thôi Giác không nghe thấy Trương Thang trả lời, hơn nữa lại thấy hắn có vẻ chần chờ thì đâm nghi ngờ, hỏi tiếp: "Ông không biết tung tích của cô ta sao?"

"Cũng không phải."

Ngay lúc ấy, Trương Thang đã có chủ định. Y liền lắc đầu trả lời Thôi Giác, nói thật sự tình.

"Tuy không biết Thôi đại nhân tìm nữ tu này có chuyện gì nhưng hạ quan biết rõ chỗ ở của cô ta. Nếu ngài có việc cần hỏi, vậy để ta dẫn người đi tróc nã."

Thôi Giác chợt mỉm cười.

Vị đại phán quan này có thể được coi như là cấp trên của Trương Thang. Tánh tình có phần trong sạch cao thượng nên Thôi Giác không ăn rơ với hắn cho lắm. Giờ đây y nhìn thấy cấp dưới của mình mặt mũi nghiêm trang, không chút cảm xúc như mặt người chết rồi thì không khỏi khoát tay nói: "Tróc nã cái gì? Là Bát phương thành truyền tin đến..."

"Diêm quân giao cho Thôi mỗ phụ trách việc này, nhân tiện đi Uổng Tử thành giám sát chuyện đỉnh tranh luôn. Ông đã biết chỗ ở của cô ta thì đi cùng với ta đến đó, trên đường đi sẽ nói thêm."

Thôi Giác cũng không để cho Trương Thang có thời gian trả lời mà quay người đi thẳng ra ngoài.

Thương Thang liền đứng dậy khỏi ghế, ánh mắt nghiêm trang lạnh lùng không rời khỏi bóng lưng Thôi Giác. Y bất giác nhíu mày.

Rốt cục là chuyện gì đây?

Không phải là bắt giữ, nhưng lại phải là Thôi Giác đích thân xử lý sao?

Đầu chân mày giãn ra, Trương Thang tuy vậy chỉ còn biết cất bước đi theo Thôi Giác.

-----

Đêm ở Cực Vực không có trăng. Cả bầu trời đen đặc tối om tựa như bị ai dùng một cây cọ to quét lên một lớp mực.

Tại Uổng Tử thành, trong gian trạch viện cũ thần bí kia.

Kiến Sầu ngẩn người nhìn đống sách trước mặt một hồi lâu. Nàng đã mất hơn nửa canh giờ mới rút ra được chừng đó từ không biết cơ man nào là sách trên giá. Có nghĩ nhiều cũng vô dụng nên nàng không thiết nghĩ nữa. Việc cần gấp trong lúc này là làm sao mau chóng phá được trận pháp ở dưới chân để nhìn thử xem ở bên dưới nền nhà có thật là có nước ao chuyển sinh hay không.

Dù sao, nếu ghi chép trong quyển đan phương kia là thật thì việc luyện chế "Nghịch hồn đan" cũng cần đến sáu mươi ba ngày.

Trong khi đó, nàng vẫn không quên Tiếp Dẫn ty có người đang tra xét nàng. Có trời mới biết được sau sáu mươi ba ngày nàng có còn sống hay không.

Muốn làm thì phải nhanh lên một chút.

Kiến Sầu liền dẹp hết mọi ý nghĩ lan man ra khỏi đầu, cẩn thận suy xét.

Lúc trước, vì thấy nét chữ có chỗ kỳ lạ nên nàng chỉ lo lật trang để đối chiếu. Bây giờ muốn tìm điểm phá giải trận pháp thì phải chịu khó đọc lại nội dung ghi chép trong sách thôi.

Trên bàn lúc này đã chồng chất không ít sách vở, quá nửa đều là những quyển về trận pháp lấy từ trên kệ xuống.

Theo như lời của lão Chu nói lúc trước, "cứ khoảng năm mươi năm lại có một khách thuê khác" thì chín nét chữ này hẳn là của chín người. Mặc dù không thể biết được chín người này có phải là một người hay không nhưng theo những gì được viết trên sách thì đúng là tất cả những công trình nghiên cứu này đã được thực hiện trong vòng bốn, năm trăm năm.

Thử nghĩ mà xem, sao mà lại kỳ diệu đến thế?

Chỉ nghiên cứu trận pháp vẻn vẹn trong vòng bốn năm trăm năm mà đạt đến cảnh giới tối cao như thế này có thể nói là trên đời hiếm thấy. Nhưng điều đáng sợ hơn chính là việc tìm tòi học hỏi không chỉ gói gọn trong mỗi một lĩnh vực trận pháp mà thôi!

Công pháp, đan dược, luyện khí, thậm chí ngay cả phù lục phức tạp...

Cái gì cần có đều có!

Gian thư phòng này hóa ra lại là một kho báu khổng lồ!

Khi Kiến Sầu đến đây, trước khi căn trạch viện này được cho thuê, bí mật này được che giấu vô cùng hoàn hảo vì mỗi lần sau khi khách trọ mất tích thì đến lúc đáo hạn sẽ lại có người khác đến thuê.

Mặc dù bản thân lão Chu là người môi giới nhưng có lẽ lão cũng chưa bao giờ biết được sự tình bí ẩn ở bên trong.

Kiến Sầu càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này không thể nào là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Tất cả đều nhịp nhàng kín kẽ, tựa như có ai đó cố ý sắp xếp một cách khéo léo, hoàn toàn không để lộ ra chút manh mối nào.

Kiến Sầu quay người đi đến sau thư án rồi ngồi xuống.

Ghế ngồi chỉ là một chiếc ghế tầm thường làm bằng gỗ đen, giống như gỗ làm giá sách trong phòng, trông hoàn toàn không có vẻ gì là đồ trân quý. Có điều hai bên thành ghế bóng lưỡng, dường như là được người ta tì miết lên đó thường xuyên. Chỉ nhìn tay ghế Kiến Sầu cũng có thể đoán được chỗ này là nơi mà những người chủ trước thường hay ngồi.

Nàng ngồi vào ghế, trong lòng hơi dâng lên một cảm giác kỳ diệu khó nói nên lời.

Chờ người hữu duyên yêu hoa...

Kiến Sầu lắc lắc đầu rồi bắt đầu sắp xếp phân loại đống sách ở trên bàn. Chỗ sách này là nàng đã lấy ra để kiểm chứng nét chữ lúc nãy nhưng chưa có mở ra xem. Vì vậy bây giờ nàng để riêng sách về trận pháp sang một bên để đọc lại.

Cảm giác giống như lúc đọc quyển "Bát quái lưỡng nghi" lại trở về.

Từ nông đến sâu, từ sơ khởi đến trọng tâm, nội dung dần trở nên thâm thúy cao siêu. Nét chữ cũng thay đổi. Cho đến loại chữ thứ sáu thì hết quyển, vấn đề đã được nghiên cứu đến thấu triệt rồi, chứ không như quyển "Bát quái lưỡng nghi" đến tận loại chữ thứ chín mới chấm dứt.

Cứ như vậy, Kiến Sầu đọc hết một quyển lấy ở chồng bên cạnh thì xếp nó sang bên kia.

Nhưng sau khi duyệt xong cả đống sách trước mặt mà nàng mãi cũng vẫn chưa tìm thấy được thứ mình muốn.

Trên nền nhà, trận pháp hợp thành từ sáu vòng bán nguyệt dần dần tan đi.

Thời khắc cứ thế trôi đi không biết đã qua bao lâu rồi.

Trạch viện được Kiến Sầu thiết lập trận pháp phòng hộ và cách âm nên mặc dù bên ngoài có ồn ào nhưng ở bên trong lại rất yên tĩnh.

Tuy không tìm được điều gì bổ ích từ chỗ sách kia nhưng Kiến Sầu cũng không vì thế mà thoái chí.

Từ trước đến nay nàng đọc sách rất nhanh, hơn nữa đã đọc qua là không bao giờ quên.

Trong đa số thư tịch đã xem qua, mặc dù nàng không hiểu lắm những phần nội dung ở cuối sách nhưng với ý nghĩ cầu may, nàng thậm chí còn không lấy đó làm phiền chán mà cố gắng ghi nhớ hết tất cả những điều rối rắm khó hiểu đó.

Nếu thể sống sót, rời khỏi được Cực Vực thì trong tương lai nàng sẽ có rất nhiều thời gian để nghiền ngẫm.

Đây gọi là tiền nhân trồng cây, hậu nhân hưởng bóng mát.

Dưới mắt người khác, một kho báu khổng lồ đã bày sẵn như vậy thì có khùng mới không lợi dụng khai thác!

Kiến Sầu tâm tư vô cùng nhạy bén nên hoàn toàn hiểu rõ điều này. Vì vậy, nàng vừa đọc vừa tìm kiếm nhưng cũng không quên ghi nhớ hết thảy, dần dần tâm trí liền tiến tới trạng thái vong ngã.

Sách ở trên bàn lúc vơi lúc đầy.

Sách ở trên giá từ tầng dưới cùng cho đến tầng trên cùng đều được lấy ra xem...

Cứ được một lúc lâu, Kiến Sầu lại khệ nệ ôm một chồng sách đến trước giá sách, xếp những quyển đã đọc vào rồi lấy thêm một chồng mới.

Nhưng lúc này, khi nàng với tay lấy sách theo thói quen thì lại hụt tay vào khoảng không.

"Binh."

Những đầu ngón tay nàng đâm sầm vào khung kệ gỗ chạm trổ.

Kiến Sầu khẽ giật mình ngẩng đầu lên xem: Hết rồi sao?

Vậy mà không còn sách nữa ư?

Nàng đã xem hết tất cả số sách ở bên dưới, trong lúc đọc cũng tự nhiên học hỏi được không ít điều hay, nhưng lại không thấy bất kỳ cái gì liên quan đến thứ trận pháp kia cả.

Đôi hàng lông mày nhỏ nhắn thanh tú như lá liễu hơi nhíu lại.

Kiến Sầu đặt lại vấn đề: Không lẽ là tại mình định hướng sai? Phải chăng phương pháp phá giải trận pháp trên mặt đất kia hoàn toàn không giấu trong chỗ thư tịch này?

Không có lý nào.

Người ta đã muốn tìm người yêu hoa thay mình dưỡng mai thì không nên giấu quá kỹ cách phá giải mới đúng.

Hay là mình đã bỏ sót điều gì chăng?

Kiến Sầu không khỏi đưa tay day day thái dương, cố gắng sắp xếp lại sự việc cho có hệ thống.

Lập luận của nàng không sai, vấn đề có thể là nằm trong một tiểu tiết nào đó.

"Không nên giấu quá kỹ..."

Nàng thì thầm rồi bỗng ngẩng đầu lên quan sát từng giá sách ở xung quanh. Sau đó nàng lại đổi chỗ, đến sau thư án, ngồi xuống rồi lại ngẩng đầu nhìn thẳng về phía trước___

Sau thư án có một hướng dễ thấy nhất.

Một giá sách không có gì đáng chú ý liền lọt vào tầm mắt Kiến Sầu. Sách trên kệ này so với những kệ khác thì thưa thớt hơn nhiều. Trên tầng giữa, ở ngoài cùng, có một quyển được dựng nghiêng nghiêng, gáy sách hơi lồi ra ngoài một chút.

Kiến Sầu liền đứng ngay dậy. Không chút chần chờ, nàng đi đến khung kệ sách kia, đưa tay lấy quyển sách đó xuống!

Quyển sách cũ kỹ, cạnh góc đều sờn rách hết cả.

Thậm chí Kiến Sầu còn chưa mở ra xem thì đã thấy nét mực trên bìa mờ mờ nhạt nhạt, trông hơi lem luốc, nét chữ gần như không đọc được nữa. Nàng căng mắt nhìn mãi một lúc lâu mới lờ mờ nhận ra mấy chữ "Bản đồ Cực Vực" nhưng cũng không dám chắc là có đúng như vậy hay không.

Nhưng dù đúng hay sai cũng không quan trọng.

Bởi vì cách kiểm tra rất đơn giản.

Kiến Sầu mở ngay ra xem. Từng bức bản đồ liền lần lượt phô bày dưới mắt nàng.

Đại địa thập cửu châu, Tây hải mênh mông và cô đảo nhân gian, tất cả đều được vẽ lại ở bên trong. Nhưng bức bản đồ này lại khác hẳn với những gì nàng đã thấy trước đây.

Theo hiểu biết của nàng, cô đảo nhân gian nằm ở bên trái, đại lục thập cửu châu ở bên phải, còn ở chính giữa là Tây Hải mênh mông. Nhưng trên bản đồ trong sách thì thập cửu châu lại ở bên trái, cô đảo nhân gian ở bên phải, giữa đảo và đại lục thì gần như khít sát lại với nhau, chỉ cách nhau có một dải eo biển rất hẹp mà thôi!

Phía trên bản đồ có ghi ngay ngắn ba chữ to "Nguyên Thủy tinh".

Mà tại chỗ tiếp giáp giữa đại lục thập cửu châu và cô đảo nhân gian lại có đánh một dấu chấm son, ghi chú "Cực Vực".

Nét chữ đều thuộc kiểu thứ nhất mà lúc trước Kiến Sầu đã thấy qua nhiều lần.

Tuy vậy, nàng hoàn toàn không chú trọng quan sát nét chữ.

Tấm bản đồ khiến cho nàng vô cùng ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên nàng thấy có người dám vẽ như vậy!

Lúc còn ở trên cô đảo nhân gian, Kiến Sầu cũng như tất cả mọi người, đều cho rằng lãnh thổ Đại Hạ bao la, rằng nơi họ ở là trung tâm của vũ trụ. Nhưng đến khi nàng đến thập cửu châu và Nhai Sơn thì mới biết thế giới này là một khối hình cầu.

Từ khi Bàn Cổ chúa tể loài người từ ngoài vũ trụ đến đây khai hoang thế giới, phân rõ đục trong. Hỗn độn thiên hà tạo thành một khối tinh vân sáng rực, sau khi giãn nở thì bùng nổ, bắn ra hàng trăm tỷ ngôi sao.

Có ngôi sao lụi tắt rất nhanh, trở thành bụi đất trong vũ trụ. Có ngôi lại trôi nổi bồng bềnh rồi ổn định vị trí. Nguyên thủy tinh chính là loại ngôi sao "may mắn" này.

Vì vậy, về tên gọi Nguyên thủy tinh trên tấm bản đồ, Kiến Sầu hoàn toàn không có khúc mắc gì___

Nhưng nếu cứ lấy Tây Hải ở chính giữa mà xét thì đại lục thập cửu châu và cô đảo nhân gian đúng là cách nhau cực xa, muốn qua lại chỉ có thể nhờ vào mười ba đảo tiên lộ mà thôi. Tuy vậy, theo như mô tả trên bản đồ, hai vùng đất này lại quá gần nhau đến nỗi không đúng với thực tế!

Thập cửu châu phân ra làm bốn vực: nam, bắc, trung, cực.

Ba vực nam, bắc, trung thì không có vấn đề gì, nhưng tọa lạc ở vùng cực đông lại chính là một vùng nhỏ "Cực Vực", cấm địa trên toàn thập cửu châu. Đây không phải là toàn lãnh thổ "Cực Vực" mà chỉ là nơi cửa khẩu nhưng nó đúng là một phần của Cực Vực, vậy nên gọi nói là "Cực Vực" cũng không sai.

Sông Cửu Đầu bắt nguồn từ đây. Chim chín đầu chở hồn ma ngược lên phía thượng lưu, rồi cũng ở lại nơi này.

Nhờ vậy, các vong hồn mới có thể thật sự tiến vào Cực Vực.

Nhưng sau trận chiến Âm Dương giới, chim chín đầu chết, đầu nguồn sông Cửu Đầu được đổi tên thành Tuyết Vực. Nơi cửa khẩu vào Cực Vực trên thập cửu châu này liền trở thành một hố trời sâu rộng khó có thể vượt qua. Dù là phàm nhân hay tu sĩ cũng đều là có đi chứ không có về.

Vì vậy, tu sĩ thập cửu châu nếu muốn đi cô đảo nhân gian thì bình thường chỉ có thể vượt biển. Còn phàm nhân trên cô đảo nhân gian nếu muốn đến thập cửu châu để tầm tiên vấn đạo thì cũng chỉ có cách dựa vào mười ba đảo tiên lộ.

Nhưng nếu gọi quyển sách này là "Bản đồ Cực Vực" thì việc vẽ bản đồ dựa theo thế giới quan của người ở Cực Vực thật ra là chuyện rất bình thường. Kiến Sầu thầm phân tích trong đầu, vừa nhìn vừa nhanh chóng so sánh giữa thực tế và bản vẽ.

Kế đó, nàng lật sang mặt sau.

Phạm vi của trang bản đồ tiếp theo được khoanh hẹp lại không ít.

Tấm này vẽ lãnh thổ Cực Vực vạn dặm, đường biên giới được biểu thị bằng những nét gạch đứt quãng, tựa hồ như ngay cả người vẽ cũng không rõ lắm đâu mới là nơi tận cùng.

Địa phủ được vẽ ở chính giữa bằng một hình tròn tượng trưng.

Bên lề bên trái của trang sách, tức là ở phía tây của địa phủ, có vẽ một cái cổng đá. Cái cổng này cũng được khoanh tròn lại bằng mực đỏ, chú thích "Quỷ môn quan."

Không hiểu sao Kiến Sầu lại chợt để ý đến chỗ ghi chú này.

Ở trang trước, cửa khẩu Cực Vực đã được khoanh tròn rồi. Đến trang này, lối vào địa phủ cũng lại được đánh dấu y như vậy. Dường như, chúng có liên quan đến nhau.

Kiến Sầu khẽ nhíu mày, lật sang trang kế tiếp.

Vùng đất được trình bày lại còn khoanh hẹp lại hơn nữa.

Bức bản đồ thứ ba vẽ địa phủ. Nơi này được biểu thị bằng hình tròn. Vòng đầu tiên ở ngoài cùng, dần dần đi sâu vào tâm thì từng vòng một dần nhỏ đi. Trong phạm vi đó, bảy mươi hai thành địa phủ rải rác khắp nơi, chi chít như sao trời.

Bát phương thành ở ngay trung tâm địa phủ nhưng nó không phải là hình vuông như Kiến Sầu tưởng mà là hình bát giác. Trên mỗi tám phần chỉ phương hướng có vẽ sơ một tòa cung điện. Nàng nhìn qua liền hiểu ngay: Chúng biểu thị cho Bát phương diêm điện.

Tại đường biên giới của Uổng Tử thành trong địa phủ, gần Quỷ môn quan.

Chú thích màu đỏ trên trang này lại nhằm vào vùng gần cửa thành của Uổng Tử thành.

"Lại là cửa khẩu nữa sao?"

Kiến Sầu không khỏi nhíu mày.

Đã liên tiếp ba lượt rồi...

Chú thích trên bức bản đồ thứ tư chẳng lẽ cũng sẽ giống như vậy ư?

Kiến Sầu chợt động tâm. Nàng không thèm nhìn kỹ mà lật ngay sang trang khác.

Quả nhiên, chẳng còn thấy hình dạng địa phủ to lớn rối rắm đâu nữa mà là một bức vẽ cực kỳ chi tiết tỉ mỉ miêu tả toàn cảnh Uổng Tử thành!

Thành trì vuông vuông vắn vắn. Bao quanh thành là con hào phòng hộ. Còn ở nơi trung tâm thì sừng sững Địa thượng lâu mười tám tầng. Từ đây, đường đi lối lại ngang ngang dọc dọc tỏa ra bốn phương tám hướng. Trên khoảng giấy trắng mực đen rối rắm đó, chú thích màu mực đỏ lại hiện ra cực kỳ chói mắt.

Kiến Sầu nhìn mà không khỏi tê rần da đầu.

Nàng chỉ nghi thôi, nhưng không ngờ lại đúng như vậy!

Chú thích màu đỏ này tọa lạc trên bờ hè của một con đường trong thành, đúng ngay trước cửa một căn trạch viện!

Nó cách Địa thượng lâu ba con phố, nằm phía bên phải tại ngã ba đường.

Chỗ này không phải là trạch viện mà nàng đang ở thì còn là cái gì nữa?

"Chuyện này rốt cục là sao..."

Kiến Sầu mơ hồ cảm thấy từng bức địa đồ cứ không ngừng thu nhỏ lại, dường như có ý dẫn dắt ai đó đến trạch viện này sao cho chính xác thì phải?

Trước tiên là đi qua cửa khẩu trên dương gian, kế tiếp vượt Quỷ môn quan, sau đó đến Uổng Tử thành, rồi cuối cùng bước qua đại môn của căn trạch viện này...

Ba bức bản đồ trước đều chính là đường đi nước bước mà một quỷ mới của Uổng Tử thành phải đi qua!

Kiến Sầu vẫn chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao. Nàng hơi cảm thấy hồi hộp, linh cảm thấy có cái gì đó kỳ lạ nhưng hiện giờ lại không thể phám phá ra được bất cứ điều gì.

Nàng giơ tay ôm trán, buộc lòng lật nhanh sang trang khác, sợ mình quá xúc động mà gián đoạn việc giải mã mối bí ẩn này, sau đó đi thẳng ra đại môn nhìn xem có gì khác thường hay không.

"Xoạt xoạt."

Lần này tiếng lật trang hơi lớn. Tiếng động như vậy giúp cho nàng giữ tập trung.

Nhưng...

"Sao lại không còn bản đồ nữa?"

Thay vào đó là một đoạn ghi chép chi chít chữ.

"Bàn Cổ đại tôn sáng lập luân hồi trong ba kỷ nguyên, từ suốt giai đoạn hoang cổ qua đến thời viễn cổ, rồi kéo dài đến thời cận cổ."

"Cực Vực vốn không có sinh linh. Đến cuối thời viễn cổ, ở nơi hoàng tuyền cửu u bỗng sinh ra âm linh. Chúng tự hình thành ý thức, điều khiển luân hồi, cai quản Cực Vực giống như nhân loại vậy."

Chỉ mới đọc câu mở đầu mà Kiến Sầu đã bàng hoàng ngây ngẩn cả người.

Đối với thập cửu châu mà nói, trận chiến Âm dương giới là một bí mật được giữ kín như bưng, còn đối với nàng thì đây lại là một sự việc vô cùng huyền bí. Trang giấy trước mặt chỉ mới ghi sơ lược vài câu mà đã chỉ thẳng ra nguyên nhân sâu xa của cuộc chiến này.

Kiến Sầu vẫn còn nhớ trước kia ở trong mộ cá, con thờn bơn đã dùng mắt Trụ để khiến nàng thấy được biến hóa của vũ trụ.

Vũ trụ thời hoang sơ hỗn độn tối tăm âm u. Từ đó sinh ra các vị thần trường sinh bất tử, không ngừng chém giết lẫn nhau. Sau đó, có một luồng ánh sáng nhạt từ biên giới vũ trụ phóng tới, phá vỡ tình trạng hỗn độn mông muội. Và cũng chính từ đó hiện lên...

Một dáng người cao to hùng vĩ, trên tay cầm búa. Đó chính là___

Đại tôn Bàn Cổ!

Hoang cổ là giai đoạn vũ trụ còn hỗn độn, là thời thống trị của các thần linh.

Về sau, một trận chiến dài đằng đẵng giữa con người và các vị thần bùng nổ. Cả vũ trụ vì vậy mà chìm đắm trong một kỷ nguyên tăm tối, lạnh lẽo.

Bóng tối vĩnh cửu vô tận cuối cùng cũng chấm dứt. Ánh sáng lại hiện ra.

Vị thần mạnh nhất không còn nữa, đại tôn Bàn Cổ cũng đã chết trong cuộc chiến. Một vài sinh linh kỳ hiếm bắt đầu xuất hiện trên mặt đất. Vạn vật lại một lần nữa hình thành.

Tất cả vất vả sinh tồn, rồi phát triển.

Sau khi thấu hiểu mọi quy tắc của thiên địa, những sinh linh này tự xưng là "Tiên". Qua vô số trận chiến với đủ loài dị thú yêu thần mới trên mặt đất, chúng dần dần giành được vị trí bá chủ giống như các vị thần thuở trước. Giai đoạn giao tranh dài lê thê này được gọi là thời kỳ "viễn cổ".

Còn "cận cổ" chính là thời đại mà Kiến Sầu đang sống.

Cả vũ trụ do "Tiên" và "Người" thống trị bắt đầu phát triển vô cùng phồn thịnh và bền vững.

Nhưng Kiến Sầu hoàn toàn không ngờ rằng người viết sách này lại nói chính Bàn Cổ là người đã tạo ra luân hồi. Chỉ nhờ vào sức của ngài mà có thể sửa đổi quy luật tự nhiên, ảnh hưởng đến hàng vạn con người trên thế gian ư?

Nàng bất giác nhíu mày. Người viết sách lại nói Cực Vực vốn không có sinh mạng. Tuy nhiên, trong quá trình luân hồi, sau ngàn vạn năm chuyển đổi biến hóa thì mới sinh ra "âm linh".

Những âm linh này tự hình thành ý thức, bắt đầu điều khiển Cực Vực, thống trị luân hồi.

Vì vậy, Kiến Sầu liền nghĩ tới thập đại quỷ tộc, Bát phương diêm điện...

Thủ lĩnh của thập đại quỷ tộc chính là mười vị âm soái nhưng họ vốn không phải là người. Còn trong số tám vị diêm quân của Bát phương diêm điện, nghe nói cũng có vài người không phải là quỷ tu có gốc gác dương gian.

Mọi ghi chép trong này dường như khớp với thực tế.

Kiến Sầu đột nhiên cảm thấy kinh hãi khó nói nên lời. Nàng cúi xuống đọc tiếp mà trong lòng mông lung ngơ ngẩn.

"Thập cửu châu thấy có biến liền điều tra tìm hiểu. Rốt cục, một bên ở dưới đất, một bên ở trên mặt đất, hai bên như nước với lửa, giao chiến tại vùng ranh giới giữa âm và dương."

"Nhai Sơn, Côn Ngô và hai phái Phật môn đều dốc lòng công kích."

"Lấy hoàng tuyền làm mồ, thập cửu châu đại bại, Cực Vực toàn thắng."

"Tám vị diêm quân của tám điện, Tần Nghiễm, Sở Giang, Tống đế, Ngỗ Quan, Diêm La, Thái Sơn, Đô Thị, Chuyển Luân, đã thiết lập nên Thích thiên tạo hóa trận để phong ấn vùng chiến trường, nơi giáp ranh giữa hai thế giới âm dương này."

"Người bằng xương bằng thịt không thể tiến vào trận được. Còn âm linh, hồn phách trong trận thì vô phương thoát ra ngoài."

"Thích thiên tạo hóa trận..."

Kiến Sầu đã từng nghe qua cái tên này!

Lúc nàng đến bái phỏng Vụ Trung Tiên, lão đã chỉ điểm cho nàng biết: đến vùng giáp ranh giữa hai giới âm dương, tìm được Thích thiên tạo hóa trận thì giải phóng thân thể ra khỏi viên đá là tự nhiên sẽ thoát được ra ngoài___

Thì ra là thế!

Thì ra là thế!

Trong khoảnh khắc, tất cả mọi điều đối với nàng đều trở nên rõ ràng.

Người sống không thể từ ngoài tiến vào trong trận. Quỷ tu đã ở bên trong thì không có cách gì thoát ra được.

Nhưng nàng lại là ngoại lệ, là một người sống hẳn hoi a!

Nếu nàng có thể tới được trước trận thì sau đó muốn thoát ra ngoài chẳng phải là việc dễ như trở bàn tay sao?

"Chỉ có điều... Âm dương giới ở đâu..."

Gặp câu hỏi này, nét ngài nhỏ nhắn vừa mới giãn ra thì liền nhíu lại.

Vốn kiến thức uyên bác của người chủ trước căn trạch viện này đã vượt xa tầm tưởng tượng của nàng. Y đã đề cập đến cuộc chiến Âm dương giới và vùng giáp ranh giữa hai giới âm dương, thậm chí ngay cả Thích thiên tạo hóa trận cũng không quên nhắc tới. Vậy thì, ở phía sau, có thể nào vẫn còn lưu lại những ghi chép khác có liên quan đến không?

Kiến Sầu không tin!

Nàng vừa đỡ quyển sách trên tay vừa vội lật sang trang khác với ánh mắt sáng ngời hy vọng.

Tấm bản đồ thứ năm cuối cùng cũng hiện ra.

Đó là hình ảnh một thế giới thu nhỏ. Ở giữa có một đường vạch đứt quãng, chia trang giấy ra làm hai phần. Phần trên vẽ cỏ cây sông nước, Côn Ngô, Nhai Sơn và hai phái Phật môn. Phần dưới vẽ thành trì cung điện, nhà cửa phòng ốc và cả mười tám tầng địa ngục hình tam giác, tất cả đều ở vị thế lộn ngược!

Ở phía dưới cùng trang sách là tầng địa ngục thứ nhất, kế đến là tầng thứ hai, thứ ba... Rồi cứ lần theo các tầng vuông vuông đó đi ngược lên trên, đến chỗ tiếp giáp với đường vạch đứt quãng là đụng tầng thứ mười tám!

Kết cấu toàn bộ bản vẽ khiến cho nàng có cảm giác như được nhìn qua một chiếc kính viễn vọng. Tuy nó không có điểm không giống lắm nhưng trên dương, dưới âm đảo ngược, trông tựa như là để đối chiếu so sánh.

Đường vạch ngang đứt quãng biểu thị cho ranh giới giữa thập cửu châu và Cực Vực. Ở bên cạnh có mấy chữ nhỏ ngay ngắn...

Thích thiên tạo hóa trận - Ranh giới âm dương!

Trong nháy mắt, sắc mặt Kiến Sầu bừng sáng___

Âm dương giới hóa ra là ở dưới đáy tầng địa ngục thứ mười tám.

Mười tám tầng địa ngục này được canh gác cẩn mật. Trừ ác quỷ, quỷ lại, phán quan, còn không thì người lạ không tài nào có thể vào được bên trong.

Lúc ngụy tạo sổ sách để trà trộn vào Uổng Tử thành, Kiến Sầu đã viết dương thọ còn vài chục năm nữa. Vậy chắc là đến khi hết dương thọ nàng mới có thể rời khỏi đây, chờ giải đến đài Nghiệt kính để soi rõ thiện ác lúc sinh thời.

Dù cho nàng có can đảm đi đến đó hay không và mặc dù đã gian dối thành công nhưng chỉ sợ tạo nghiệp trên cô đảo nhân gian không đủ thì làm sao xuống được địa ngục đây.

Nếu biến thành quỷ sai rồi trà trộn, lẻn vào...

Nhưng nhớ tới lời Trương Thang - "Tiếp Dẫn ty đang điều tra cô", Kiến Sầu lại cảm thấy cay đắng trong lòng.

"Đỉnh tranh năm nay khá nguy hiểm. Không biết sao lại chọn địa ngục mười tám tầng. Kẻ quán quân chính là người cuối cùng còn trụ lại được tại tầng thứ mười tám..."

Giọng Trần Đình Nghiên văng vẳng bên tai nàng.

Kiến Sầu gượng cười, nhưng muốn cười mà cười không nổi.

Dựa vào đỉnh tranh để thâm nhập vào mười tám tầng địa ngục, so với chuyện giả làm quỷ sai còn khó khăn hơn gấp bội.

Phải vượt năm ải, chém sáu tướng*. Đó là còn chưa kể đến việc phải gian dối, che đậy cho khéo rồi đấu đá chém giết người ta đến một sống một còn...

*Tích trong Tam Quốc chí, Quan Vân Trường vượt năm ải, chém sáu tướng để trở về với Lưu Bị. Ý chỉ một việc cực khó.

Kiến Sầu không tin mình có thể trổ hết tài năng, thắng hết một đám người cùng hung cực ác mà vẫn có thể còn sống để vào được đến tầng thứ mười tám...

"Mười tám tầng địa ngục lận đó..."

Thật ra, nó là ác mộng của nàng thì đúng hơn.

Lúc đầu Kiến Sầu còn khấp khởi hy vọng, nhưng vừa nghĩ đến những chữ này thì cả người nàng lại bỗng nhiên như bị dội xuống một xô nước, hơi lạnh băng giá thấu tim.

Nàng đăm đăm nhìn trang bản đồ một hồi lâu, trong lòng phiền não mà đâm ra cáu kỉnh: Vạn sự đã sẵn, thế mà chỉ còn thiếu mỗi gió đông.

Sau vài lần đè nén tâm tư, Kiến Sầu rốt cục rồi cũng đưa tay day day mi tâm, cương quyết lật sang trang khác. Giờ phút này, tấm bản đồ ở trang trước đã làm nàng bối rối đến nỗi chỉ mở sách theo quán tính chứ không còn biết mình muốn làm cái gì nữa.

Vì vậy, lúc trang bản đồ mới hiện ra trước mắt, nàng chỉ đờ đẫn nhìn nó, mãi một hồi lâu sau mà vẫn còn chưa định thần lại.

Đó là sáu mảnh bán nguyệt, từng cặp đối xứng nhau, cung tròn hướng vào trong, cạnh thẳng hướng ra ngoài. Các cung đan nhau hợp lại thành một đồ hình đầy đặn, chặt chẽ. Bên cạnh đó có một hàng chú thích: Thích thiên tạo hóa trận.

Thích thiên tạo hóa trận ư?

Dù cho mày có sức hủy thiên diệt địa đi nữa, ta bây giờ chán chẳng muốn nhìn!

Ngay cả tầng mười tám địa ngục cũng không vào được thì còn nói gì đến chuyện tiếp cận vùng ranh giới âm dương, trở lại thập cửu châu chứ?

Nàng lắc lắc đầu.

Từ nãy đến giờ, sau khi đã gắng sức tập trung đọc không biết bao nhiêu là sách thì Kiến Sầu đã bắt đầu cảm thấy vô cùng mỏi mệt. Không những vậy, hy vọng cho lắm rồi cũng thất vọng cho lắm nên nàng chẳng còn hơi sức đâu đi nghiên cứu một cái trận pháp phức tạp nào khác nữa.

Cứ để sách ở đây, nàng cũng chẳng đi đâu xa, chút nữa lại đọc cũng được.

Kiến Sầu vừa khép quyển sách lại vừa hờ hững liếc nhìn cái đồ án cuối cùng kia, rồi định cất sách lên giá.

Nhưng...

Ngay lúc bàn tay vừa chực buông quyển "Bản đồ Cực Vực" kia ra thì trong nháy mắt một tia chớp chợt xẹt qua trong đầu nàng.

Cái đồ án kia sao mà...

Nhìn quen mắt vậy?

Trong khoảnh khắc, Kiến Sầu trợn tròn mắt, đứng sững người trước giá sách!

Hình dáng của cái trận pháp xanh xanh trên nền nhà kia và đồ hình trên giấy trắng mực đen nọ, hai cái liền hiển hiện lơ lửng trong trí nàng, rồi dần dần nhích sát vào nhau...

Hoàn hoàn trùng khớp!

Giống nhau như đúc!

Quyển sách cầm trong tay nàng lỏng ra, suýt nữa thì rơi xuống đất. Kiến Sầu nghe "ầm" một tiếng trong đầu. Nàng quay phắt lại nhìn chằm chằm vào nơi chính giữa thư phòng. Tại đó, gạch lót nền viên nào viên nấy kín khít nhau. Hào quang xanh biếc sắc trúc đã nhạt đi nhiều nhưng đường nét vẫn còn có thể thấy được mờ mờ.

"Có thể nào..."

Trên cái nền trông không chút gì bắt mắt mắt này lại ẩn tàng trận pháp Thích thiên tạo hóa mà diêm quân tám điện đã dùng để phong tỏa vùng ranh giới âm dương!

Chủ cũ gian thư phòng này có bị điên không?

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Ta Không Thành Tiên Chương 294: Bất Ngờ Dồn Dập

Bạn đang xem Ta Không Thành Tiên. Truyện được dịch bởi nhóm Kites.vn. Tác giả: Thời Kính. Chapter này đã được 10 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.