247Truyen.com

Tà Đế, Yêu Hậu: Tuyệt Đế Lãnh Thê Chương 55: Rủi Ro

Tà Đế, Yêu Hậu: Tuyệt Đế Lãnh Thê - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tà Đế, Yêu Hậu: Tuyệt Đế Lãnh Thê Chương 55: Rủi Ro online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

“Điện hạ!” Dương Thư Văn cùng Trử Hồng Giang đến bên cạnh Kim Ngạn, mỗi người mang một thần sắc khác nhau. Trử Hồng Giang làm một bộ mặt cười cười trêu ghẹo, chạm vào cái chén, “Chúc mừng chúc mừng, tiểu mỹ nhân như thế lại rơi vào trong tay của điện hạ! Rốt cục có thể…”

Dương Thư Văn thuận thế nâng một ly rượu trên bàn, trực tiếp nhép vào miệng Trử Hồng Giang, “Bao nhiêu rượu cũng không thể lấp đầy cái miệng của ngươi!”

Dương Thư Văn nhìn Kim Ngạn, có chút động ngón tay nói: “Điện hạ vẫn nên gặp tân nương tử sớm đi, sắc mặt nương nương vừa rồi không được tốt cho lắm.”

Kim Ngạn đặt chén của mình lên bàn, tự giễu cười, “Tâm tư của hắn, bản điện hạ sớm không còn ôm một chút hi vọng, không biết bản điện hạ có nên cảm thấy may mắn thì không được ban cho cái xấu nữ kia hay không?” Dứt lời hắn liền nặng nề rời đi.

Dương Thư Văn cùng Trử Hồng Giang không nói gì, chỉ đồng loạt thở dài, “Thánh ý khó dò, ai dám cả gan đoán bừa đây?” Trử Hồng Giang có chút nghiền ngẫm nói, “Chỉ sợ có vài thứ, không có đủ phúc để mà hưởng. Thư Văn, ngươi nhìn bộ dáng muốn ăn thịt người của Nhị hoàng tử kìa, chỉ sợ hắn chưa từ bỏ ý đồ đâu!”

“Xem ra tin tức không phải là giả, Nhị hoàng tử để ý Hà công chúa đã lâu!”

Vẻ mặt Dương Thư Văn hiện lên lo lắng, “Nhưng mà hắn được Tả tướng một bên trợ lực đã may mắn không ít rồi! Đuổi một người lại đến một người!”

Dương Thư Văn nhìn Tả tướng mặt ửng hồng bị quan viên lớn nhỏ vây quanh, nhìn vẻ mặt gian thần của bọn chúng, quả thực thấy đủ ngán.

“Người đi rồi, nghĩ cũng đã nghĩ cong, chúng ta không còn chuyện gì để phí tâm tình ở đây đâu.” Trử Hồng Giang ôm lấy bả vai bằng hữu của mình, xoay người rời khỏi đám người.

Liễu Thần Phong không để ý những ánh mắt xung quanh nhìn nàng như thấy phải ôn dịch, nàng chỉ yên lặng tìm một đường nhỏ mà đi, vừa đi về phía trước vừa tùy tiện ngắm nhìn một chút phong cảnh, cũng là một loại thú vui giết thời gian lúc trước của nàng. Nàng ngẩng đầu nhìn vầng thái dương trên cao, đáy mắt không che giấu được thần sắc chờ mong, nàng đang chờ khi màn đêm buông xuống để nhìn một màn trình diễn càng thêm khoa trương.

“Người nào!” Liễu Thần Phong biến sắc, nàng chỉ cảm thấy mắt hoa lên một cái, một đạo bóng dáng màu vàng đã xuất hiện ở ngay trước mặt, lợi kiếm rút ra khỏi vỏ chỉ vào trước mặt, “Nếu không muốn chết, nhanh chóng rời đi.”

Gương mặt trước mặt vô cùng trẻ con, trong lơ đãng lại hé ra tươi cười vô hại, chính là bị khẩu khí lạnh lùng cùng sát ý lạnh như băng kia phá hoại hoàn toàn.

Liễu Thần Phong nhíu mi, “Nơi này là cấm địa?” Nàng hỏi người trước mặt, nhưng không đợi đối phương mở miệng, nàng đã đạm cười nói trước, “Nếu không phải cấm địa, tự nhiên có thể đi! Hoàng thượng cũng không nói, nếu đi đường này sẽ phải chết đâu!”

“Hoàng đế không nói nhưng Dực vương có lệnh, cút!” Hoàng y nữ tử quát lớn, nàng ta nhìn Liễu Thần Phong đột nhiên nổi lên sát ý, “Ngươi mang khăn che mặt, nhưng thật ra ta muốn nhìn xem ngươi rốt cục là có hình dạng gì.”

Hoàng y nữ tử thu hồi kiếm, chỉ là tay kia dùng tốc độ không tưởng chụp vào trên mặt Liễu Thần Phong.

Liễu Thần Phong nhìn bàn tay kia tiến tới trước mặt mình, nheo lại đôi mắt, nàng tự nhiên có cơ hội ngăn cản, nhưng lại để mặc hành vi phóng túng của đối phương. Nháy mắt trước mặt sáng ngời, khăn che mặt của nàng đã xuất hiện trong tay đối phương. Toàn bộ gương mặt lộ ra không thể nghi ngờ.

Hoàng y nữ tử trừng to mắt, sắc mặt vui cười có chút cứng ngắc, miệng mím lại rồi lại giãn ra, nửa ngày đều không nói nổi một chữ, tình cờ Liễu Thần Phong còn cảm thấy được cơ mặt nàng ta không ngừng run run.

Liễu Thần Phong không giận phản cười, vương tay, “Cô nương có đem khăn che mặt trả lại không?” Nàng nhe mặt nhìn về sau người hoàng y nữ tử nói: “Ngươi muốn Dực vương nhìn thấy bộ dạng này?”

Đoạt lại khăn che mặt trong tay hoàng y nữ tử, Liễu Thần Phong từng bước lui về phía sau, nhưng nàng cũng không lập tức mang lại lên mặt, mà chỉ giữ ở trong tay nghiền ngẫm thưởng thức.

“Tích công chúa, thỉnh!” Thanh Y đi ra, trừng mặt nhìn Hoàng Y nữ tử một cái, rồi sau đó không mặn không nhạt mở miệng, đáy mắt tỏa ra một chút lãnh ý nhìn Liễu Thần Phong.

Kiệu liễn ẩn giữa đám cây cối ánh vào mi mắt, Liễu Thần Phong khỏi động bước chân, trong con ngươi hiện lên một ít nghi hoặc, nhưng lại lập tức biến mất không thấy, nàng đi theo Thanh Y đến trước kiệu liễn, nhìn từ trên xuống dưới, đoán xem dưới mặt nạ nanh sói kia rốt cuộc là gương mặt như thế nào.

Nửa ngày trôi qua, người bên trong đều không có ý định nói chuyện, Liễu Thần Phong nhíu mày mở miệng, “Nhìn đủ rồi?”

Đối phương vẫn như cũ không lên tiếng, Liễu Thần Phong không muốn lãng phí thời gian của chính mình nên trực tiếp xoay người rời đi, cũng không quay đầu lại.

Vô duyên vô cớ, không có nhận thức, bệnh thần kinh! Liễu Thần Phong mắng thầm trong lòng, nàng chưa đi được bao nhiêu bước chân, đã có hai bà tử thân hình cường tráng chặn lại lối đi của nàng. Nhìn y phục của các nàng, không ai khác chính là những ma ma ở trong cung.

“Tích công chúa, mời theo nô tì đi bên này một chuyến, chủ nhân của nô tỳ muốn gặp ngươi!” Một gã bà tử trong đó mở miệng, khẩu khí cường ngạnh không thể phản bác, nhìn tư thế này, chỉ sợ nếu Liễu Thần Phong không để ý, các nàng sẽ dùng đến sức mạnh.

Tà tà liếc mắt nhìn ánh tịch dương trên đầu, khóe môi Liễu Thần Phong mân khởi: “Dẫn đường!” Nếu tránh không khỏi, vậy trực tiếp đối mắt đi.

Hai gã bà tử đem Liễu Thần Phong đến một địa phương yên lặng, đây là một tiểu viện vô cùng xa lạ cũ nát, thời điểm nàng bước vào cửa, chỉ cảm thấy cần cổ truyền đến đau xót, cả người nháy mắt lâm vào trong bóng tối. Hai gã bà tử động tác vô cùng nhanh nhẹn đem Liễu Thần Phong nhét vào trong bao tải, vội vàng nâng đi.

Không lâu sau đó, Liễu Thần Phong nguyên bản đang hôn mê lại đột nhiên mở mắt, chỉ là trước mắt hoàn toàn tối đen, hơn nữa nàng phát giác chính mình đang bị di chuyển. Liễu Thần Phong đảo qua ánh mắt, xác định chính mình ở trong bao tải liền im lặng nghe ngóng động tĩnh bên ngoài.

“Cẩn thận một chút, để ở nơi này đi!” Một trong hai người nhẹ giọng mở miệng, Liễu Thần Phong chỉ cảm thấy chính mình bị đặt ngồi xuống, đầu cụng phải một vách tường, đau đớn làm nàng phải nhe răng nhếch miệng cười lạnh.

Tiếng bước chân càng ngày càng xa, Liễu Thần Phong đang muốn động thủ trốn thoát, lại đột nhiên nghe được động tĩnh truyền đến, sau đó xung quanh lại lâm vào yên lặng, chính là trong tay áo nàng lúc này đã nhiều ra một thanh chủy thủ.

Cửa bị người nhẹ nhàng mở ra, rồi sau đó đỉnh đầu truyền đến âm thanh nữ tử than thở: “Bản công chúa đương nhiên không nhìn nhầm, trong bao tải này khẳng định là có người, đừng nghĩ có thể lừa gạt bản công chúa, không có cửa đâu! Đi nhìn một cái, người trong bao tải kia rốt cuộc là ai?”

Dây thừng bị cơi bỏ, miệng bao tải cũng được người mở ra, Liễu Thần Phong đang lâm vào mê man trực tiếp hiện ra trước mắt mọi người.

“Người quái dị!” Nữ tử bị dọa vội vàng lui về sau vài bước, “Tích công chúa?”

Nữ tử lên tiếng đầu tiên nghe thấy vậy lập tức đi lên trước, cẩn hận kêu vài tiếng ‘Liễu Thần Phong’, nhưng nhìn nữ tử hôn mê không có bất cứ phản ứng gì thì lập tức gian trá cười ha ha: “Công chúa? A phi! Hôm nay ngươi rơi vào tay bản công chúa, chính là ngày tàn của ngươi! Quái vật nhà ngươi, hừ! Chờ xem! Xem….ngươi…”

Trong phút chốc, Liễu Thần Phong đột nhiên mở to mắt, nữ tử hoảng sợ không thể nói ra lời, Liễu Thần Phong nháy mắt đã kháp trụ yết hầu của nữ tử, vừa dựa vào vách tường mượn lực đứng lên: “Tứ công chúa, thật sự đã lâu không gặp.”

Liễu Thần Phong khống chết yết hầu Kim Lệ, nàng ta căn bản không có bất cứ cơ hội phát ra âm thanh nào.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tà Đế, Yêu Hậu: Tuyệt Đế Lãnh Thê Chương 55: Rủi Ro

Bạn đang xem Tà Đế, Yêu Hậu: Tuyệt Đế Lãnh Thê. Truyện được dịch bởi nhóm sưu tầm; Edior : Cung Trường Nguyệt. Tác giả: Quỹ Tích Đồ Đồ. Chapter này đã được 61 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.