247Truyen.com

Tà Đế, Yêu Hậu: Tuyệt Đế Lãnh Thê Chương 47: Rình Coi (2)

Tà Đế, Yêu Hậu: Tuyệt Đế Lãnh Thê - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tà Đế, Yêu Hậu: Tuyệt Đế Lãnh Thê Chương 47: Rình Coi (2) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Thời tiết cuối thu tốt lắm, trời trong nắng ấm.

Liễu Thần Phong rất ít khi dậy sớm như hôm nay, nàng tản bộ vài vòng ở trong sân của mình, sau dó thản nhiên nằm trên ghế dài tắm nắng. Gió nhẹ thổi qua giống như làn suối thanh lương chảy qua gương mặt nàng, làm cho người ta có một loại cảm giác vô cùng yên tĩnh. Chính là sự yên bình này không kéo dài được lâu lắm, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ đập cửa ầm ầm đánh vỡ toàn bộ sự thanh tịnh vốn có.

Người đầu tiên xông vào không ai khác chính là nữ nhân ngu xuẩn Kim Lệ, nàng ta vẫn mặc trên người bộ y phục không khác gì con khổng tước cái, vừa bắt mắt lại tục tĩu không chịu được, làm cho người khác có cảm giác giống như con nhà giàu mới nổi vậy.

Liễu Thần Phong thở dài, lại là nữ nhân này!

Vừa đánh giá Kim Lệ, Liễu Thần Phong không khỏi nhớ đến Hoàng quý phi thịnh sủng không suy, trong lòng bỗng nổi lên nghi ngờ, Kim Lệ thực sự chui ra từ trong bụng Hoàng quý phi ra sao ?

" Nhìn thấy bản công chúa còn không mau quỳ xuống ? " Kim Lệ đi lên phía trước, vênh mặt hất hàm trừng mắt nhìn Liễu Thần Phong, " Ngươi cái chất nữ ti tiện này, dám coi rẻ Đông Việt vương triều ta như thế ? " Kim Lệ không thể ngừng đối địch với nàng thì phải.

Liễu Thần Phong ngồi dậy trên ghế dài, không chút quan tâm đến Kim Lệ đang khua môi múa mép, nàng chỉ quan tâm đến mình nên nghỉ ngơi thật tốt, tội tình gì đi quan tâm người đàn bà chanh chua trước mặt.

" Tiện nhân ! Bản công chúa thật sự muốn nhìn, rốt cuộc ngươi có gương mặt đáng sợ thế nào, Dương Thư Văn vậy mà chưa từng quên ngươi. " Kim Lệ đi lên đứng trước mặt Liễu Thần Phong, hơi hơi cúi người che khuất ánh sáng chiếu trên người nàng, nàng ta cười âm hiểm vài tiếng, ma trảo vươn đến khăn lụa che mặt của Liễu Thần Phong. Liễu Thần Phong giống như không có ý ngăn cản động tác của nàng.

Một lúc sau, trong sân lặng ngắt như tờ, hơi thở của những người đứng trong này giống như nháy mắt ngừng hết lại, khăn lụa trong tay Kim Lệ vô lực rơi trên đất, gương mặt vốn vênh váo tự đắc lập tức tái mét. Đôi con ngươi trừng thật lớn của nàng hiện tại phản chiếu một gương mặt xấu xí không chịu nổi, vết sẹo dài thật khiến người ta nhìn vào mà buồn nôn.

Ọe___

Môi Kim Lệ mấp máy mấy cái, cuối cùng xoay người bắt đầu nôn mửa, hai cánh tay run lẩy bẩy kia tiết lộ cảm xúc chân chính sau bộ dáng vờ trấn định của nàng ta. Mấy cung nữ đi theo nàng ta cũng nhìn thấy gương mặt của Liễu Thần Phong, đều phát ra biểu tình như nhìn thấy quỷ vậy, trên mặt mỗi người đều in hai chữ ‘căm hận’ rõ ràng.

" Đi, đi mau " Kim Lệ nguyên bản muốn đến gây chuyện với Liễu Thần Phong, hiện tại bị gương mặt này dọa sợ đâu còn tâm tình gì nữa.

Trở lại tẩm cung, gương mặt xấu xí đáng ghê tởm kia không ngừng quanh quẩn trong đầu của nàng, xua đi cũng không được, mỗi khi nhớ tới ngày hôm nay, Kim Lệ đều không ngừng nôn mửa, ngay cả ngủ cũng không được yên ổn.

Đêm khuya, Kim Lệ lo sợ không yên bị ác mộng làm cho tỉnh lại, đôi mắt hỗn loạn mở to, cảm thấy chính mình đói bụng đến khó chịu, cả ngày hôm nay nàng đều chỉ biết nôn và nôn, lúc này làm gì còn cái gì trong bụng nữa, đành tự mình dậy đi tìm cái gì đó ăn. Ôm cái bụng trống rỗng, Kim Lệ mơ mơ màng màng đi ra ngoài, chính là phòng bếp còn chưa tìm được, chợt nghe từng đợt âm thành quái dị truyền đến.

Đi đến nơi âm thanh phát ra, bất tri bất giác nhưng lại đi đến tẩm điện của mẫu phi, Kim Lệ trừng mắt cánh cửa không có ai canh gác, trong lòng mắng một lũ nô tài lười biếng. Đúng lúc này, trong phòng đột nhiên truyền ra một tiếng kêu bén nhọn như quỷ, âm thanh đó vừa vặn xua tan đi cơn buồn ngủ của Kim Lệ.

Nàng mờ mịt đứng trước cửa, nhíu mày nhìn vào trong cánh cửa, trong lòng mười phần đều là tò mò, bên trong rốt cuộc là có chuyện gì ?

Cố gắng lấy lại dũng khí, Kim Lệ nhẹ nhàng đi đến trước, xuyên thấu qua hai cánh cửa khép hờ, nhìn một màn kỳ quái qua lại bên trong, Kim lệ mắc cỡ đỏ mặt, trong lòng không khắc chế được run động.

" Không cần, hoàng thượng….a… "

Hô hấp Kim Lệ dồn dập, nàng chưa bao giờ nhìn thấy phụ hoàng cùng mẫu phi như vậy ! Nàng cũng chưa bao giờ nhìn phụ hoàng có tinh thần như hôm nay ! Hai má nàng đỏ bừng, ôm chặt lấy bụng, giữa hai chân đột nhiên cảm thấy căng thẳng dị thường, nàng ngượng ngùng đỏ mặt, nàng thế nhưng muốn đi nhà xí.

Khung cảnh trong phòng hấp dẫn không chịu nổi, nàng biết rằng nàng phải nhanh chóng rời đi, nhưng là hai chân của nàng làm thế nào cũng không chịu di động, hai mắt cứ như bị mê hoặc nhìn vào trong khe cửa mà quan sát tình hình bên trong, nàng muốn nhìn gần một chút nữa, lại một chút nữa. Thẳng đến khi nghe được tiếng bước chân, Kim Lệ lúc này mới như bừng tỉnh từ trong mộng, chạy như bay về tẩm phòng của mình.

Kim Lệ làm sao cũng không phát hiện, ngay tại khoảnh khắc nàng xoay người kia, một đôi mắt dữ tợn như dã thú ở trong phòng nhìn ra vị trí của nàng.

Nằm ở trên giường, Kim Lệ đắp chăn quá đầu, cả người nóng bỏng như phát sốt, trong đầu nàng lúc này không ngừng xuất hiện nhưng hình ảnh làm người ta tim đập nhanh.

Sáng sơm hôm sau, Kim Lệ đến thỉnh an Hoàng quý phi, nhưng nàng cứ đứng ở ngoài cửa không dám đi vào, cứ nghĩ đến một màn đêm qua, trong lòng nàng lại dâng lên một trận khiếp đảm. Bước qua cánh cửa, trong không khí tựa hồ còn lưu lại hơi thở sau cơn mê loạn kia, tâm chợt xoắn lại một cái thật mạnh, ánh mắt nàng lập tức dừng lại trên người Hoàng quý phi đang nửa nằm nửa ngồi trên giường. Thần sắc Hoàng quý phi không khác mọi ngày, nhưng là hai gò má hồng nhuận khác thường, cánh môi sưng đỏ, cần cổ được y phục che không hết còn lưu lại những dấu vết mơ hồ.

Trong lòng Kim Lệ thế nhưng rung động bất thường, nàng âm thầm mắng chính mình ngu dốt không biết điều, mọi lần nhìn thấy mẫu phi như vậy nàng còn tưởng mẫu phi bệnh nặng, thật không ngờ đều là có nguyên nhân. Kim Lệ đứng tại chỗ không ngừng chần chờ, không biết nên làm cái gì mới tốt.

" Lệ Nhi sao vậy ? " Tâm tình Hoàng quý phi hôm nay tựa hồ rất tốt, từ ái ngoắc tay với Kim Lệ, " Lại đây ! "

Thân mình Kim Lệ cứng ngắc, bước chân lay động đi đến trước cửa sổ, " Mẫu phi mạnh khỏe ! " Nàng khúm núm cẩn thận hành lễ.

Hoàng quý phi thở dài một hơi, vươn tay kéo Kim Lệ đến gần mình nói, " Mẫu phi biết được tâm tư của ngươi, nhưng Lệ Nhi, thân là nữ nhi hoàng gia, từ xưa đến nay đều thân bất do kỉ. "

Hương vị mê người kia càng đến gần giường càng phát ra nồng đậm, lúc trước Kim Lệ còn không có phát hiện ra a, hai gò má nàng đỏ bừng, cảm thấy chính mình càng ngày càng quái dị, nàng cứng ngắc cúi đầu, im lặng nghe những lời dạy bảo của Hoàng quý phi.

Khó có dịp Kim lệ nghe lời như vậy, Hoàng quý phi nghĩ Kim Lệ có lẽ đã ý thức được thân phận của mình, vui mừng vỗ vỗ bàn tay nhỏ bé của nàng nói, " Phụ hoàng ngươi có việc muốn gặp ngươi đấy, bây giờ đã qua giờ lâm triều rồi, ngươi đi qua đó đi. "

Kim Lệ vừa nghe đến hai chữ phụ hoàng, thân mình cứng đơ, ngạc nhiên vô cùng nhìn mẫu phi của mình, " Phụ__Phụ hoàng, tìm nhi thần ? " Kim Lệ giật giật khóe môi, " Có chuyện gì vậy ? "

" Ha ha, xem ngươi sợ hãi kìa ? Là chuyện tốt, mau đi đi ! " Hoàng quý phi mỏi mệt ngáp một cái, làm cho cung nữ hầu hạ mình nghỉ ngơi, không tiếp tục đề tài cùng Kim Lệ nữa.

Chính là sau khi Kim Lệ vừa rời khỏi, Hoàng quý phi bỗng nhiên mở to mắt, mày nhíu chặt, đêm qua sau khi khoái cảm qua đi, nàng nhân cơ hội nói đến việc hôn sự của Kim Lệ, tâm tình hoàng đế luôn luôn khó đoán, nàng quả thực không biết mọi chuyện sẽ như thế nào.

Rốt cuộc sao lại thế này ? Cả người Hoàng quý phi mềm nhũn, cảm giác tê dại làm ánh mắt nàng mệt mỏi, không chống lại được con buồn ngủ hành hạ, Hoàng quý phi lập tức gạt bỏ phiền muộn, rốt cục đã ngủ.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tà Đế, Yêu Hậu: Tuyệt Đế Lãnh Thê Chương 47: Rình Coi (2)

Bạn đang xem Tà Đế, Yêu Hậu: Tuyệt Đế Lãnh Thê. Truyện được dịch bởi nhóm sưu tầm; Edior : Cung Trường Nguyệt. Tác giả: Quỹ Tích Đồ Đồ. Chapter này đã được 26 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.