247Truyen.com

Tà Đế, Yêu Hậu: Tuyệt Đế Lãnh Thê Chương 4: Thân Phận

Tà Đế, Yêu Hậu: Tuyệt Đế Lãnh Thê - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tà Đế, Yêu Hậu: Tuyệt Đế Lãnh Thê Chương 4: Thân Phận online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Hiện thời chính là bắt đầu cuộc sống hoàn toàn mới, tràn ngập toan tính cùng mưu mô

Mười năm sau.

Trên đường lớn, tiếng vó ngựa hỗn độn khi xa khi gần, nếu ngươi chú ý nhìn lên trên đoàn ngựa kia sẽ rất dễ nhìn thấy một lá cờ màu trắng phiêu động theo gió, lá cờ thêu rồng bay phượng múa, lại nổi bật lên một chữ “ Thương” .

Đoàn ngựa đi từ xa đến khí thế bức người, ngồi trên lưng ngựa đều là quan binh cầm trong tay đại đao sắc bén, trên khuôn mặt mỗi người đều tản ra sát khí làm người khác không dám đến gần.

Đội ngũ uốn lượn bao vây một chiếc xe ngựa hồng nhạt ở giữa, buồng xe rất lớn, bốn phía xe ngựa đều có hộ vệ vây quanh, cảnh giác nhìn bốn phía. Thật giống như đang áp giải tội phạm!

Đội ngũ đi đến đâu, người dân đều sợ hãi tránh né, dường như rất sợ va chạm vào bọn họ.

“Đây là theo Thương quốc mà đến đi?” Một người qua đường trốn ở một bên cẩn thận nghị luận.

Lại có một người chỉ tay vào cỗ xe ngựa kia mà nói : “Thiên hạ đều đã đồn ầm lên, năm nay Thương quốc gửi đến Đông Việt một chất nữ, ta nghĩ chính là người trong xe ngựa kia.”

(Chất nữ hiểu đơn giản thì giống như hạt nhân ấy, là nước chư thần gửi con cái của mình sang nước lớn làm con tin)

“Chất nữ?” Có người kinh ngạc hô lên, “Bao năm qua chưa từng có chuyện như vậy? Đông Việt quốc đồng ý à?”

“Ta làm sao mà biết! Tóm lại chuyện này cũng chẳng liên quan gì đến chúng ta, chúng ta cứ yên ổn ở Tây Sở này là tốt rồi. "

" Nghe nói nàng là công chúa thất lạc nhiều năm Thương vương vừa mới tìm được. Đáng tiếc, một cái kim chi ngọc diệp như vậy ! "

" Vinh hoa phú quý cũng phải có mệnh đẹp mới hưởng được. "

***

Bên trong xe ngựa, nữ tử lười biếng tựa vào trên tháp, một thân y phục tuyết trắng, nàng một tay chống đầu, ống tay áo liền như thế tùy ý chảy xuôi xuống dưới lộ ra ngoài da thịt trắng noãn. Mái tóc đen dài thế nhưng chỉ đơn giản vén lên bằng một sợi lụa trắng, bên trên búi tóc nho nhỏ thấp thoáng một cây trâm ngọc bích. Toàn bộ bóng dáng của nàng hoàn toàn là một màu trắng tinh thuần, màu lục của ngọc bích thế nhưng phá lệ nổi bật.

Một bàn tay khác của nàng cầm một mảnh gương đồng trong suốt, gương kia chiết xạ ánh sáng chiếu vào trên khuôn mặt trắng bệch của nàng. Tại trên gương mặt nàng, một đôi phượng mâu sắc bén khiếp người híp lại, giống như tu la ẩn nhẫn thông báo ngày cuối cùng còn sống của nhân loại.

Chất nữ ?

Khóe môi nữ tử chậm rãi giơ lên độ cong, không che giấu một chút nào châm chọc của mình, mắt nàng dừng lại hình ảnh phản chiếu trong gương đồng kia, đáy mắt lập tức xuất hiện một tia mê mang.

Năm đó nàng từ trong rừng rậm kia thoát ra liền cứ đi không hề có mục đích, nàng cứ thế một mình du đãng khắp nơi. Không ngờ vì bản thân sở hữu vật này mà làm cho quỹ đạo cuộc sống của nàng thay đổi nhiều như vậy. Trên đường đi qua Thương quốc, bởi vì trên người nàng có Linh Lung kết, liền bị Thương vương nhận đinh là cốt nhục thất lạc nhiều năm của Lệ Phi nương nương. Cũng chính vì một cái Linh Lung kết, sau một ngày Thương vương liền phong nàng làm Tích công chúa của Thương quốc, thân phận nàng liền thay đổi hoàn toàn như vậy. Nhưng, nàng ở vị trí Tích công chúa kia không đủ quá một tháng, liền bị một đạo thánh chỉ ban cho thân phận chất nữ đưa đi Đông Việt quốc.

" Ha ha… " Khúc Yêu Nhi cười lạnh, tùy tay vứt đi gương đồng, rồi thu lại Linh Lung kết, nghĩ muốn nhắm mắt dưỡng thần. Bên tai thỉnh thoảng sẽ truyền đến âm thanh thanh thúy của chim chóc, hơi thở bùn đất tự nhiên cùng cỏ cây tràn ngập tươi mát quanh quẩn.

Đầu xuân, hết thảy cảnh vật đều như được sống lại, mọi thứ đều làm cho người ta cảm thấy vui vẻ thoải mái. Mùa xuân, căn bản chính là thời gian vô cùng sinh động với hầu hết sinh vật, nhưng đối với nàng mà nói___

" Khụ khụ khụ___ " Đột nhiên, Khúc Yêu Nhi mở ra hai mắt, sắc mặt càng thêm tái nhợt trong nháy mắt. Nàng nhanh chóng đem khăn kìm hãm lại khóe miệng, âm thanh ho khan kịch liệt theo cổ họng không thể nào kìm chế xuống, mày nàng nhíu chặt, vẻ mặt vô ba không chút nào để ý xung quanh kia rốt cuộc bị đánh vỡ.

" Công chúa ! " Cung nữ đợi lệnh bên ngoài buồng xe lập tức tiến vào, nhìn thấy tình cảnh của nàng mà tràn ngập kinh hãi, lập tức hướng ra bên ngoài kêu đoàn xe dừng lại.

" Công chúa điện hạ ! " Lại có thêm một cung nữ đi vào bên trong xe, tay nàng bưng một chén thuốc đen ngòm, " Công chúa có cần ở lại nghỉ một chút hay không ? "

Khúc Yêu Nhi bỏ ra tấm khăn tay, nàng cầm lên chén thuốc uống một hơi cạn sạch, đối với cung nữ kia xua tay nói : " Không cần vì ta trì hoãn lộ trình, cứ tiếp tục chạy đi ! "

Hai cung nữ nghe vậy liếc nhau, trên mặt lộ vẻ chần chờ, hai nàng nhìn đến bộ dáng Khúc Yêu Nhi đã nhắm mắt không muốn nói chuyện, liền không dám tiếp tục mở miệng, chỉ là lặng lẽ rời khỏi. Sau đó xe ngựa vẫn tiếp tục đi về phía trước, nhưng tốc độ so với trước đã giảm đi rất nhiều.

Khóe môi Khúc Yêu Nhi ẩn hiện một tia đùa cợt, tuy rằng nàng có thể sống sót sau khi rơi xuống vực sâu vạn trượng, nhưng lại làm cho thân thể nàng rách nát như hiện giờ, cả ngày đều bị cơn đau như thủy triều tra tấn. Nhớ đến mỗi lần bệnh tình phát tác, nàng ngay cả muốn ngủ cũng đều không ngủ được, sắc mặt lập tức dữ tợn dọa người, một giấc ngủ ngon đối với nàng hiện giờ là một ước mơ xa vời.

Xuyên qua rèm cửa nhìn trời cao xanh ngắt ngoài kia, thống khổ trên người mới xem như giảm bớt một chút.

Mặc kệ như thế nào, tóm lại nàng vẫn còn sống, chỉ cần còn sống thì sẽ có hi vọng, còn sống thì kì tích có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Ngay cả thân thể của nàng đã muốn tàn tạ không chịu nổi, nhưng chỉ còn một tia hi vọng cứu chữa, nàng đều sẽ không buông tay ! Ở thế giới này, nàng muốn chính mình lại làm một Yêu Ngư, vô ưu vô lo.

Trên mặt Khúc Yêu Nhi lộ ra hoàn toàn kiên cường cứng cỏi, cả người như tiên nhân đã thoát thai hoán cốt, quanh người đều là ngạo khí không ai bì kịp.

Nếu nàng đã chấp nhận trùng sinh mà sống trong thân thể này, vậy từ này nàng chính là_Liễu Thần Phong.

Đây chính thức là cuộc sống mới của riêng mình nàng.

***

Đến khi chạng vạng, đoàn xe mới dừng lại tạm nghỉ trong một trấn nhỏ.

Trên mặt Liệu Thần Phong bịt kín một cái mạng che, được tỳ nữ cẩn thận nâng xuống xe ngựa, chân nàng vừa chạm xuống mặt đất thân thể suy yếu lập tức muốn lay động !

Nàng ngẩng đầu đánh giá trạm dịch trước mặt, cánh cửa lớn tiếp đón người mà cũng theo gió đong đưa, thi thoảng còn phát ra tiếng vang chi nha, phòng ốc bên trong thì cũ nát không chịu nổi. Quả thực là đơn sơ đến đáng thương.

Trong lúc nàng đánh giá nơi này, mọi người trong đại sảnh cũng đã bị một bóng dáng trắng thuần đột nhiên xuất hiện giữa một đám người thô kệch mà quên đi hô hấp.

Liễu Thân Phong đảo mắt qua tất cả đại sảnh, đem hết thảy xung quanh thu vào trong đáy mắt, nơi này thế nhưng một cái cũng không thiếu : có quan nhân, có người giang hồ, cũng có dân chúng bình thường nghỉ lại, không thẹn với câu long xà hỗn tạp. Đáy mắt nàng hiện lên một chút duệ quang, lập tức bước lên lầu hai.

" Bẩm báo công chúa điện hạ, bước vào trong Nhạn trấn, chúng ta liền chính thức bước vào lãnh địa của Tây Sở quốc. Trạm dịch này tuy có chút đơn sơ nhưng tương đối an toàn ! Mọi điều sơ sót mong công chúa đừng để ý trong lòng. " Một thị vệ tiến lên cùng Liễu Thần Phong nói chuyện, tuy rằng hành vi khiêm tốn nhưng Liễu Thần Phong không cảm giác được một chút nào kính ý từ hắn !

Thần sắc nàng không mặn không nhạt, đơn giản mấp máy môi trả lời : " Mọi việc đều theo trường thị vệ an bài ! " Bất quá chỉ là một nanh vuốt của Thương vương phái tới giám thị nàng mà thôi ! Liễu Thần Phong chính là lười để ý hắn. Tầm mắt nàng xẹt qua một cung nữ bên cạnh, người này cũng không có ngoại lệ đâu !

" Ta mệt mỏi. " Liễu Thần Phong vừa nói dứt lời, ma ma lớn tuổi ở bên thế nhưng lập tức mở miệng.

" Công chúa điện hạ nên cẩn thận trong từng lời nói, ra khỏi Thương quốc, công chúa chính là người đại biểu cho toàn bộ quốc gia, mỗi tiếng nói cử chỉ của người đều bị chúng nhân nhận thức, uy nghiêm của hoàng tộc không thể để một người nào khinh miệt… " Lời nói lải nhải kia thế nhưng thành công làm đau màng tai của Liễu Thần Phong.

Liễu Thần Phong thở dài, đây chính là ma ma giáo huấn trong truyền thuyết sao, quả thực là vượt quá nhận thức của nàng, nàng ta nói nhiều như vậy không thấy mệt sao ?

" Bản cung tự biết ! " Liễu Thân Phong mệt mỏi nhắm mắt lại.

Thị vệ trưởng kia hướng đến ma ma vẫn đang nói kia trao đổi một cái ánh mắt, rồi sau đó mọi người cùng nhau nhỏ giọng lại lui ra ngoài.

" Bảo hộ công chúa thật an toàn.” Thị vệ trưởng hướng đến hai thị vệ canh giữ ở bên ngoài cửa rồi mới cất bước rời đi.

Nghe tiếng tiếng bước chân, Liễu Thần Phong mới mở to mắt, đáy mắt xẹt qua một đạo thú vị.

An toàn? Chỉ có trời mới biết ở đây sẽ phát sinh ra cái chuyện tình không thể tưởng tượng gì.

Liễu Thần Phong đứng dậy, bước đến trên giường, nàng thả lỏng người nằm xuống, hiện tại có thời gian để ngủ cũng là một loại hưởng thụ không tồi.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tà Đế, Yêu Hậu: Tuyệt Đế Lãnh Thê Chương 4: Thân Phận

Bạn đang xem Tà Đế, Yêu Hậu: Tuyệt Đế Lãnh Thê. Truyện được dịch bởi nhóm sưu tầm; Edior : Cung Trường Nguyệt. Tác giả: Quỹ Tích Đồ Đồ. Chapter này đã được 36 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.