247Truyen.com

Tà Đế, Yêu Hậu: Tuyệt Đế Lãnh Thê Chương 39

Tà Đế, Yêu Hậu: Tuyệt Đế Lãnh Thê - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tà Đế, Yêu Hậu: Tuyệt Đế Lãnh Thê Chương 39 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Bình thường người trúng phải loại dược này nạn nhân bị tê liệt ít nhất là một canh giờ, không ngờ hắc y nam nhân này chỉ cần thời gian không quá nửa ly trà nhỏ đã hồi phục như lúc ban đầu. Nam tử có chút lõa lồ đứng ở giữa ôn tuyền ngập tràn sương mờ, ánh mắt hắn thâm thúy lại thần bí, đầu ngón tay mềm nhẹ nâng lên đụng chạm những dấu răng nông cạn trên gò má mình, trong đầu đột nhiên nhớ đến những hành vi lớn mật của Liễu Thần Phong. Khuôn mặt lãnh khốc của nam nhân đột nhiên toát ra một tia hiểu rõ.

Dùng nội lực xua tan bọt nước trên người, hắn lưu loát cầm lên y phục trên cự thạch mặc lên người, tự nhiên áo choàng cùng chủy thủ của hắn đã không thấy từ lâu. Nam tử ngẩng đầu nhìn thoáng qua thiên không, bước chân chậm rãi đi đến một phương hướng. Chính là càng đi đến gần vị trí kia, mùi máu tươi trong không khí càng phát ra dày đặc.

Cho đến khi nam tử hắc y nhìn thấy thi thể nhiễm máu ngã đầy đất, gương mặt vốn dĩ bình tĩnh vô ba bỗng xuất hiện một vết nứt không dễ nhận ra.

Liếc mắt nhìn tình trạng hỗn loạn kia liền đoán được tình hình lúc chiến đấu có bao nhiêu kịch liệt! Nam tử đứng trước một khối thi thể đầy người dính máu, đôi con ngươi thi thể trừng lớn, trên gương mặt còn lưu lại hoảng sợ cùng không dám tin, chính là trên người hắn nhìn từ trên xuống dưới chỉ có một vết thương chí mạng,máu từ động mạch cổ tràn ra không ngừng… Nhìn miệng vết thương kia có thể đoán người ra tay ngoan lệ như thế nào, thủ đoạn không chút lưu tình.

Nhìn một lần thi thể trên đất, hai tay nam tử chắp sau lưng, ánh mắt lẳng lặng nhìn phía trước, chỉ thấy một mảnh lá cây nháy mắt từ trong tay hắn phi ra, trực tiếp bắn về phương xa. Không lâu sau, Thượng Quan Lãnh Vũ mang sắc mặt vội vã chạy đến, nhìn chủ tử vẫn bình yên vô sự mới dám thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhưng lúc hắn chú ý đến dấu vết trên gương mặt chủ tử cố ý dùng tóc dài che trụ kia, đáy lòng nguyên bản bình tĩnh lại nổi lên sóng gió.

“Thỉnh thiếu chủ tha lỗi!” Thượng Quan Lãnh Vũ nhìn xung quanh một vòng, rồi sau đó quỳ xuống trước người nam tử cầu xin tha thứ, hắn nhíu chặt chân mày nhìn, tự nhiên có thể khẳng định một chút, tử thi kia không phải do chủ tử nhà hắn động thủ.

“Bại trong tay Liễu Thần Phong, ngươi không cảm thấy mệt!” Nam tử hắc y đạm mạc mở miệng, nhưng trong giọng nói của hắn ẩn ẩn lãnh khí làm tâm Thượng Quan Lãnh Vũ chấn động không thôi. Chủ tử nhà mình nhìn như không có chuyện gì, nhưng hắn tự nhiên hiểu, kỳ thật chủ tử đang rất tức giận! Hắn đột nhiên thật hoài nghi, có phải nữ nhân Liễu Thần Phong kia đã làm gì rồi không?

Hắc y nam tử không quan tâm tiến về phía trước, nhưng vừa đi chưa đến mười bước liền bỗng dưng ngừng lại, nhìn nhìn trên thân cây bên cạnh người hắn, trên đó dính một mảnh máu đen còn chưa khô. Chóp mũi nam tử nhạy bén phát hiện hương vị độc dược, phượng mâu liền nguy hiểm nhíu lại, trong con ngươi tỏa ra một cỗ ánh sáng sắc bén ngoan lệ.

“Thiếu chủ, là sát thủ đánh thuê, chết là một kích mất mạng! Vết thương như vậy là do chủy thủ gây ra, hàn khí trên miệng vết thương còn chưa tiêu tan, là___” Thượng Quan Lãnh Vũ ngập ngừng một chút, lại tiếp tục, “Là Băng Nhận gây ra, hơn nữa, người ra tay tuyệt đối là một cao thủ cận chiến!” Thượng Quan Lãnh Vũ nhìn tình hình đánh giá một cách khách quan nhất, nhưng dù vậy đáy mắt vẫn không che giấu được khiếp sợ khó hiểu.

Hắc y nam tử vừa nghe vừa đi về phía trước, mùi máu tươi càng lúc càng mờ nhạt, đến khi đến trước vách đá thì mọi dấu vết đột nhiên biến mất! Nheo lại phượng mâu nguy hiểm, nam tử xoay người, tại khoảnh khắc này, nương theo ánh trăng chiếu xuống, nam tử trùng hợp nhìn thấy trên nhánh cây bám vào vách đá mắc một miếng vải đen.

Ngón tay đưa lên bắt được, một làn gió thổi qua làm miếng vải kia không ngừng lay động. Hắc y nam tử vuốt ve vật trong tay, cảm xúc lạnh lẽo quen thuộc truyền vào đầu ngón tay làm chân mày nam nhân mân chặt một chỗ.

Thượng Quan Lãnh Vũ đứng ở một bên, trừng mắt nhìn nam tử, nhìn thấy miếng vải rách kia thì tròng mắt suýt chút nữa cũng trừng đi ra ngoài. Đây là vải dệt thượng hạng của áo choàng thiếu chủ hắn! Loại vải này dùng loại tàm ti vô cùng quý hiếm dệt thành, trên đời này độc nhất vô nhị, chỉ có chủ tử hắn mới có.

Hắc y nam tử đứng trên vách đá hồi lâu, mặc cho gió lạnh lướt qua gương mặt mình, mâu quang chỉ tập trung nhìn về một mảnh tối đen phía trước.

“Tìm!” Hồi lâu, nam tử đột nhiên phun ra một chữ băng liệt lành lạnh, “Sống phải thấy người, chết phải thấy xác!”

Dứt lời liền xoay người rời đi.

Thượng Quan Lãnh Vũ cúi đầu theo ở phía sau, tận mắt nhìn thấy gân xanh trên mu bàn tay thiếu chủ nhà mình căng chặt, miếng vải trong tay nháy mắt bị bóp nát.

Thượng Quan Lãnh Vũ nhíu mày, đáy mắt không che giấu được kinh ngạc.

Đau đớn kinh người kích thích thần kinh Liễu Thần Phong, nàng bất lực dãy dụa với màn đêm tối đen bao vây chính mình, cho đến khi một cỗ đau đớn không thể chịu đựng đánh úp lại, Liễu Thần Phong mới gian nan mở mắt, tròng mắt nổi đầy tơ máu, bộ dáng hiện tại thực khiến người ta sợ hãi.

Thống khổ lại làm cho Liễu Thần Phong tỉnh táo lại, đột nhiên cảm nhận có người như muốn cởi bỏ y phục của mình? Liễu Thần Phong mím môi, dùng toàn bộ sức lực của mình hất ra ngón tay của đối phương.

Nàng đang nằm trong một cỗ xe ngựa, xe ngựa đang chầm chậm đi, không gian của nàng có một chút chật chội.

“Công…..cô nương chớ sợ, ta chỉ muốn kiểm tra miệng vết thương của ngươi!” Đối phương kiên nhẫn giải thích, giơ lên bình dược trong tay, “Chúng ta đã từng gặp mặt, ta không có ác ý gì!” Thanh âm hắn có chứa nhiều ôn hòa, khẩu khí khẳng định chắc chắn, “Ngày đó, ngươi suýt chút nữa bị ngựa của huynh đệ tại hạ làm bị thương…”

Liễu Thần Phong nhíu chặt mi tâm, kiên quyết lắc đầu như trước. Đặt bàn tay kìm chặt lồng ngực, ánh mắt nàng cố chấp nhìn chằm chằm gương mặt đối phương gian nam suy nghĩ, thẳng đến ký ức dần dần rõ ràng lúc này mới gắt gao mân khởi môi__Dĩ nhiên lại gặp Dương Thư Văn! Thật không ngờ hai người nhìn thấy nhau đúng một lần, lúc đó nàng còn cố ý mang che mặt, vậy mà hắn vẫn có thể nhận thức được nàng.

Một viên thuốc từ trong ống tay áo Liễu Thần Phong văng ra, nàng cầm lấy nó lập tức nhét vào trong miệng nuốt xuống, đợi một lúc cơn đau trong ngực mới giảm bớt một chút. Lúc này nàng chẳng còn sức lực, lập tức nhắm mắt nghỉ ngơi.

Dương Thư Văn cứ ngồi ngây ngốc nhìn Liễu Thần Phong chìm vào mê man, vui sướng cùng thỏa mãn trong mắt đều chưa thoát lui hết. Thời điểm nàng mở ra phượng mâu kia, hắn bất quá muốn thử một chút vận may trong chấp niệm của mình mà thôi, thật không ngờ nàng cũng không có phủ nhận lời của hắn.

Thật sự là đi mòn hài tìm không thấy, đến lúc tìm được lại không tốn chút công phu! Khóe môi Dương Thư Văn không tự giác giơ lên một cái độ cong, đáy mắt tỏa ra vô vàn ánh sáng, lão thiên gia thế nhưng đối với hắn rất tốt, lại có thể đem người tặng cho mình. Hơn nữa, nàng này là nữ tử!

Dương Thư Văn nhớ đến khoảnh khắc hôm đó đối phương ngoái đầu lại nhìn hắn, chỉ một ánh mắt thoáng qua lại làm cho lòng hắn không ngừng rung động.

“Đến y quán trước đi!” Dương Thư Văn đối với xa phu hạ lệnh, rồi sau đó ngưng thần đánh giá Liễu Thần Phong.

Nhìn khuôn mặt suy nhược trắng bệch kia, mi tâm hắn không tự giác nhăn thành một đoàn, lần này hai người gặp lại bất ngờ nhưng hắn thật kinh hỉ, nháy mắt quên mất nghi vấn trong lòng.

Lần đầu tiên, Dương Thư Văn cảm tạ ông trời ban ân huệ này cho hắn.

Hắn lần đầu tiên phát hiện ra, nguyên lai cảm giác kì diệu này thật là một cỗ lực lượng thần kì biết bao. Chính vì vậy lần này hắn rất muốn làm theo cảm giác của chính mình.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tà Đế, Yêu Hậu: Tuyệt Đế Lãnh Thê Chương 39

Bạn đang xem Tà Đế, Yêu Hậu: Tuyệt Đế Lãnh Thê. Truyện được dịch bởi nhóm sưu tầm; Edior : Cung Trường Nguyệt. Tác giả: Quỹ Tích Đồ Đồ. Chapter này đã được 20 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.