247Truyen.com

Tà Đế, Yêu Hậu: Tuyệt Đế Lãnh Thê Chương 28: Giao Phong (2)

Tà Đế, Yêu Hậu: Tuyệt Đế Lãnh Thê - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tà Đế, Yêu Hậu: Tuyệt Đế Lãnh Thê Chương 28: Giao Phong (2) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

“Về sau đây chính là nơi ở của ngươi.” Tên mặt oa nhi nói với Liễu Thần Phong, “Thiếu chủ ở ngay phòng cách vách, ngươi tùy thời đều phải phụng dưỡng.” Hắn cười vừa gian trá vừa âm hiểm, “Ngươi là người thông minh, cái gì nên làm cái gì không nên làm hẳn là rất rõ.”

Nam tử đi đến trước chậu rửa mặt, rắc vào trong đó một chút bột phấn, “Thiếu chủ không thích nhất là mặt nạ, sau này mong công chúa vân là dùng diện mạo thật của mình đi.”

Tuy rằng hắn đang giải thích nhưng Liễu Thần Phong nghe rõ ràng ý tứ cảnh cáo trong đó, nhìn gương mặt nham hiểm phía trước, trong lòng nàng cười lạnh, bẩn?

Đưa tay lên sờ sờ mặt mình, ánh mắt đủ tốt! Nam nhân này rốt cục là ai?

“Ngươi chắc không muốn chúng ta kêu ngươi Tích công chúa?” Người trước mặt đem khăn bông ẩm ướt cho Liễu Thần Phong, “Tắm rửa sạch sẽ liền đi tiền thính gặp thiếu chủ! Người thông minh mới có thể sống lâu.” Dứt lời hắn liền vui cười rời đi.

Liễu Thần Phong nhìn khăn mặt ẩm ướt trong tay, đưa lên mũi tinh tế ngửi, nhíu mày rồi lập tức giãn ra. Liễu Thần Phong đi đến trước chậu nước rửa mặt, lại thấm ướt khăn, trực tiếp lau trên mặt, dung nhan trên mặt đều bị nàng lau một lượt, hơn nữa chính là ‘sạch sẽ’ dị thường.

Liễu Thần Phong đi đến trước gương đồng, nhìn người được phản chiếu trong gương, càng nhìn càng cảm thấy hoảng hốt. Đầu ngón tay đụng chạm vào gương mặt, nàng giống như đã rất lâu không thật sự thưởng thức khuôn mặt này.

Bỏ qua làn da hơi chút trắng nhợt vì bệnh tật, Liễu Thần Phong quả thật là một mỹ nhân. Nâng hai tay che đi một nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra đôi mắt, ánh mắt dần dần toát ra một loại sắc bén hung ác khiếp người. Hô hấp cứng lại, trong gương đồng giống như cũng đang phản chiếu một đôi phượng mâu thâm thúy vô ba, chính là nam nhân độc ác hung tàn kia!

Hô! Liễu Thần Phong nhắm mắt lại, ổn định tinh thần, nàng lại ngẩng đầu lên, nhìn người trong gương đồng kia vẫn là chính mình. Ngón tay đụng chạm vết thương vẫn còn nguyên trên cổ tay, phượng mâu đột nhiên nheo lại, nụ cười tràn đến tận đuôi lông mày đều là hàn khí.

Chờ xem!

= = =

Mặt trời càng ngày càng xuống thấp, màn đêm buông xuống từ lúc nào không hay. Từ bên ngoài nhìn lại, nơi này chính là một đống nhà cửa tối đen, nhưng khi đi vào mỗi một gian phòng thì sẽ ngập tràn ánh sáng. Dạ minh châu vây quanh, trong phòng lặng ngắt như tờ, nam nhân mặc một thân hắc y đang nhắm mắt dưỡng thần tà tà nghiêng người trên nhuyễn tháp, nam tử cầm chiết phiến cùng nam nhân mặt oa nhi cung kính đứng ở một bên. Đây là hoàn cảnh quỷ dị bất thường mà Liễu Thần Phong bắt gặp khi bước vào trong phòng.

Liễu Thần Phong mặc một thân áo dài trắng phiêu dật, cùng màu đen hắc ám xung quanh hoàn toàn không hợp nhau. Ông tay áo dài đã che đi vết thương nơi cổ tay của nàng, cả người nhìn đi nhìn lại thì chính là một cái bệnh nhân vô cùng thảm đạm. Tuy rằng tinh thần cùng khí chất hơn người nhưng sắc mặt gầy yếu kia vô tình phá tan hết thảy, làm người ta không muốn nhìn đến. Dù vậy, vẫn không thể nào xem thường hơi thở lạnh như băng làm người chớ đến gần của nàng.

Nô tài? Đây là phản ứng của một nô tài nên có? Đây rõ ràng là một loại khiêu khích đối nghịch đối với chủ nhân!

“Đủ can đảm!” Nam tử híp nửa con mắt đánh giá người trước mặt, một tay chống đầu, một tay kia đang đùa giỡn một con vẹt. Theo động tác buông lỏng của hắn, con vẹt lao thẳng ra thoát khỏi, ý đồ của nó muốn thoát đi hơi thở nguy hiểm kia, liền lập tức vỗ cánh bay tới phương của Liễu Thần Phong, mà theo quán tính là muốn bay vào gương mặt nàng.

Liễu Thần Phong nhìn con vẹt ngốc nghếch chật vật kia đang liều mạng hướng tới chính mình, chỉ trong một khoảnh khắc liền nghe ‘phịch’ một tiếng, một con vẹt đang mạnh khỏe sống sót như vậy liền bị chém thành năm đoạn. Liễu Thần Phong lùi lại một bước, vừa vặn tránh được ô bẩn bắn tung tóe đến mình.

Một đạo mâu quang sắc bén tập trung trên người Liễu Thần Phong, âm phong đột nhiên nổi lên, Liễu Thần Phong lại một lần nữa chịu cảm giác trôi nổi theo gió. Ngay sau đó nàng liền xuất hiện ngay cạnh nhuyễn tháp kia, người kia vươn tay nâng lên nắm vào tay áo của Liễu Thần Phong. Liễu Thần Phong không cử động được hai đầu gối, nửa người trên vừa vặn rơi ở trên người nam tử, còn cánh tay tự do kia trực tiếp rơi trên cánh tay chống đầu của hắn!

Tê___

Hai nam tử trong phòng nhìn thấy vậy đều không kìm nén được hít một ngum khí lạnh, trên giường kia một cỗ đen một cỗ trắng, đối lập rõ ràng.

Hàn khí trong phòng tăng lên nhanh chóng, không khí gần như có thể kết thành băng. Nam tử không hờn giận nhíu chặt chân mày, dư quang nhìn một chút cánh tay đang bị mình nắm lấy, cánh tay nhỏ bé không có một chút dấu hiệu run rẩy nào, kiên định dị thường.

Chóp mũi Liễu Thần Phong tràn ngập hương khí nồng đậm của nam tử, cỗ mùi hương này làm bản thân nàng say mê, nhưng mà cánh tay bị hành vi của nam tử chạm vào vết thương, đau đớn truyền đến làm nàng tỉnh táo lại trong nháy mắt.

Chống lại một đôi con ngươi trong trẻo nhưng lạnh lùng vô tình, nhìn thấy ống tay áo chính mình không có dấu hiệu được giải thoát, Liễu Thần Phong nhìn chằm chằm nam nhân trước mặt, nhìn khuôn mặt khiến nhân thần đều phải căm phẫn kia, trên người vừa động, liền há miệng táp tới gò má của hắn, động tác nhanh chóng lại vô cung hung ác, không lưu tình chút nào.

Phượng mâu vô tình hiện lên ánh sáng tàn nhẫn, cánh tay nhàn rỗi chuẩn xác năm lấy hàm dưới của Liễu Thần Phong, ngòai dự đoán của mọi người là hắn sử dụng lực đạo không lớn lắm. Ngón tay mềm nhẹ đụng chạm hàm dưới Liễu Thần Phong, độ ấm truyền đến đầu ngón tay làm cho sắc mặt nam tử nhúc nhích, nhưng nhúc nhích rất nhỏ làm người ta không thể nhận ra.

Liễu Thần Phong cảm nhận được đối phương buông ra, dùng hết sức mình thoát ra bàn tay ma quỷ của hắn, lảo đảo lui về phía sau. Khóe môi còn lưu lại một đạo vết máu, con người nheo lại đầy khiêu khích nhìn chằm chằm nam tử.

Nam tử cầm chiết phiến cùng mặt oa nhi kia vẫn giữ bộ dạng phục tùng đứng ở một bên, mắt nhìn thấy trên mặt chủ tử nhà mình lây dính nước miếng cùng dấu răng, khóe miệng run rẩy, cực kì khiếp sợ. Trong mắt hai người tràn ngập nghi vấn, đây là thiếu chủ nhà mình?

“Xem ra ngươi không có tự giác thế nào là nô tài?” Nam tử cách không chộp tới một tấm khăn, chà lau hai má mình, một bộ dáng không giận mà uy kia làm người ta không rét mà run, “Bồ đề tử, ngươi không muốn!” Thanh âm trầm thấp từ tính của nam tử tựa như tu la địa ngục nói.

Khóe miệng Liễu Thần Phong khẽ mân, mắt lạnh nhìn nhau, ở nơi sâu nhất trong đáy mắt có gì đó run rẩy, nguyên nhân là vì trong tay nam nhân kia đột nhiên xuất hiện một quả bồ để tử, không xứt mẻ một chút, lại đúng là bồ để tử mà nàng cần.

“Ngươi muốn như thế nào?” Liễu Thần Phong bình tĩnh mở miệng, nếu bởi vậy mà ủy khuất chính mình, Yêu ngư nàng không bằng tự mình đập đầu chết đi!

Uất ức! Nàng nhịn.

Nàng vẫn còn thời gian, chỉ cần bảo toàn tính mạng, nàng sẽ tìm cơ hội báo tù. Cúi đầu không có nghĩa nàng chịu thua, Liễu Thần Phong nháy mắt lấy lại bình tĩnh nhìn nam nhân trước mặt, nhìn dấu răng của mình in trên mặt hắn, mâu quang vi thiểm.

“Lại đây!” Trong mắt nam tử lòe ra một cỗ tĩnh mịch, giống như nhìn người chết nói với Liễu Thần Phong, trên người hắn có một loại khí thế làm cho người ta trong lòng run sợ. Trên trán mặt oa nhi cùng nam tử cầm chiết phiến mồ hôi lạnh dày đặc, hai người đều bị khí thế kia làm cho kinh sợ có chút run run. Nhưng Liễu Thần Phong vẫn như trước bất vi sở động, nhìn nam nhân ở trước mặt.

….

“Cút!” Đột nhiên ở ngoài sự tưởng tượng của mọi người, Liễu Thần Phong lại bị cỗ tà phong kia nâng ra ngoài gian phòng. Không biết có phải đối phương hả thủ lưu tình không nhưng Liễu Thần Phong tiếp được mặt đất rất bình yên vô sự. Nàng nhìn phía sau mình một cái, một mùi máu rất nhẹ truyền vào chóp mũi, trừng mắt cửa phòng đóng chặt một cái rồi cười lạnh:

“Bệnh thần kinh!”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tà Đế, Yêu Hậu: Tuyệt Đế Lãnh Thê Chương 28: Giao Phong (2)

Bạn đang xem Tà Đế, Yêu Hậu: Tuyệt Đế Lãnh Thê. Truyện được dịch bởi nhóm sưu tầm; Edior : Cung Trường Nguyệt. Tác giả: Quỹ Tích Đồ Đồ. Chapter này đã được 26 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.