247Truyen.com

Tà Đế, Yêu Hậu: Tuyệt Đế Lãnh Thê Chương 25: Dám Đào Hầm Ta

Tà Đế, Yêu Hậu: Tuyệt Đế Lãnh Thê - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tà Đế, Yêu Hậu: Tuyệt Đế Lãnh Thê Chương 25: Dám Đào Hầm Ta online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Bàn tay trắng nõn của hắc bào nam tử bắt lấy phong thư, ngón tay vuốt ve ấn tín in trên đó, xúc cảm gồ ghề cảm nhận rõ ràng, đây là dấu hiệu của một thứ duy nhất. Nam tử hắc bảo tuy vẫn giữ nguyên tư thế kia, nhưng một viên quân cờ phỉ thúy kẹp giữa hai ngón tay hắn đã sớm bị nghiền thành tro tàn.

Liễu Thần Phong đứng bình tĩnh tại chỗ, nàng cảm giác được một cỗ âm phong xẹt đến đập vào mặt nàng, hơn nữa còn ngập tràn hàn khí. Cho dù nàng đối diện với áp lực này đã quen thuộc lắm rồi nhưng trong lòng vẫn khó lòng bảo trì được bình tĩnh như trên mặt. Liễu Thần Phong nheo lại mắt, lực đạo năm đầu ngón tay nắm chặt tựa hồ lại tăng lên, phượng mâu che dấu lệ quang tràn ngập đề phòng, sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào.

“…”

Hồi lâu đi qua Liễu Thần Phong không nhận được công kích như trong suy nghĩ, nàng nhìn thấy nam nhân phía trước kia dùng một bàn tay mở phong thư, rút tín thư bên trong ra, hắn chỉ dùng một bàn tay mà có thể lưu loát nhanh chóng như vậy. Chỉ trong nháy mắt, Liễu Thần Phong có cảm giác như có một mũi nhọn vô hình đâm vào lưng mình.

Mân mân khóe môi, nàng làm xong việc rồi, hiện giờ có thể cấp một cái công đạo cho lão đạo sĩ thối kia. Không một chút để ý đến xung quanh, nàng lúc này chỉ muốn rời đi. Nhưng ngay thời khắc nàng xoay người cất bước, lại ngoài ý muốn nghe được tiếng gầm nhẹ giống như tiếng gầm của dã thú. Chân trái vừa mới nâng lên còn chưa hạ xuống, liền cảm giác cả người nhẹ như lông hồng, sau đó toàn bộ thân thể Liễu Thần Phong liền trực tiếp phi cách mặt đất.

Giống như có dây thừng vô hình buộc chặt trên người nàng, nàng hiện tại có cảm giác mình giống diều, chỉ có thể tùy ý cho đối phương thích làm gì thì làm mà không có cách nào phản kích. Liễu Thần Phong nhanh mím môi, điều chỉnh tư thế bất lợi của mình, đầu ngón tay giấu ở trong tay áo đã muốn động chạm đến một chút lạnh lẽo.

Trên mặt không một chút hoảng sợ, nàng cảm giác yết hầu chính mình bị người kháp trụ, một cỗ cảm giác hít thở không thông như mây đen kéo đến làm nàng bị đè nén đến hít thở không thông, cỗ áp lực này làm cho người nàng muốn phát điên! Nhưng đến khi nàng rõ ràng thấy bản thân sẽ chết không thể nghi ngờ thì đột nhiên có luồng không khí mới mẻ theo cổ họng truyền vào bên trong tâm phế của mình.

“Khụ, khụ, khụ…” Âm thanh ho khan kịch liệt phát ra, đồng thời cũng đem thống khổ cực độ kia áp chế cuống, Liễu Thần Phong ôm cổ ngẩng đầu lên, phượng mâu lạnh lùng tràn ra vô hạn hàn quang. Nhưng mà, ngay tại thời điểm muốn lấy ra chủy thủ giấu trong tay áo, động tác của nàng thế nhưng bị kiềm hãm.

Tròng mắt Liễu Thần Phong trừng lớn, ngay cả chớp mắt cũng không muốn, nàng nhìn phía trước chằm chằm. Khoảng cách gần như vậy, nàng cùng nam tử mặc hắc bào kia dường như cách nhau chưa đến khoảng cách một thước! Khuôn mặt vốn mông lung không rõ trước kia hiện tại đã rõ ràng, đây là khuôn mặt như thế nào? Liễu Thần Phong tìm tòi vốn từ ngữ trng lòng, thế nhưng vẫn không tìm được một từ xứng đáng để hình dung hắn.

Bế nguyệt tu hoa, chim sa cá lặn, hoàn mỹ… Đối với khuôn mặt này mà nói, mọi từ ngữ ở trước mặt hắn có vẻ như đều vô dụng. Sống mũi thẳng cao đẹp, cánh môi hồng nhuận ướt át, da thịt trắng trong như tuyết, nhẵn mịn phấn nộn làm người ta nhịn không được muốn cắn một ngụm. Hung ác nham hiểm lại nhiễm một tia tà tứ, lạnh lùng nhưng đẹp mắt, chỉ cần một ánh mắt của hắn liền làm người ta luân hãm… Nhưng cố tình cả người lại lộ ra một cỗ hơi thở quỷ bí đến cả Diêm Vương đều sợ tránh xa, này, hai hơi thở bất đồng như vậy sao lại hợp thành tổng thể như này vậy ?

Thân mình Liễu Thần Phong run lên, hai mắt mị hoặc mê mang phục hồi tinh thần trong nháy mắt, đối điện với một đối mắt trống rỗng vô ba, vô tình không giống con người kia, Phượng mâu của Liễu Thần Phong không thể tin, nàng suýt nữa nghĩ rằng mắt bản thân có vấn đề ! Tâm tình bình tĩnh bao nhiêu năm nay của nàng rốt cục nổi lên từng luồng gợn sóng.

Đùa giỡn cái gì vậy ! Liễu Thần Phong có loại xúc động muốn mắng chửi người.

Phượng mâu chống lại phượng mâu, lãnh khốc chống lại vô tình, hàn phong chống lại âm lãnh….

Liễu Thần Phong ở trên gương mặt tuấn mỹ không tỳ vết kia tìm được hai mắt của chính mình ! Gặp quỷ ! Liễu Thần Phòn lại mắng một tiếng, trong mắt nàng đây là lần đầu tiên toát ra vẻ khiếp sợ kia….. Nam nhân này thế nhưng cũng sở hữu một đôi phượng mâu ! Hơn nữa so với của nàng càng sâu không lường được.

Phiền toái ! Phiền toái !

Trong đầu Liễu Thần Phong ngàn chuyển vạn chuyển, mọi thứ cứ như ong vỡ tổ loạn hết thành một đoàn. Liễu Thần Phong vuốt vuốt yếu hầu bị đau, ổn định tâm thần, trực tiếp liền thu lại tầm mắt không nhìn nữa.

" Tín thư hoàn hảo không tổn hao gì, nhiệm vụ hoàn thành ! " Ngôn ngoại ý toại, việc đã xong nàng liền không muốn ở địa phương quỷ quái này nữa, nàng muốn rời khỏi !

Ở nơi ẩn nấp không xa có một nam tử mặc y phục xám cầm chiết phiến trong tay đang đứng, cảm xúc trên gương mặt hắn có chút dao động, hắn vẫn một mực chú ý tình hình bên này, thấy động tĩnh lớn như vậy lại càng thêm cẩn thận che giấu hơi thở của mình.

Nam tử hắc bào vừa nghe lời nói của Liễu Thần Phong, ngón tay xinh đẹp của hắn vừa miết tín thư kia nhăn nhúm không chịu nổi, nhưng cũng không vò nát nó, chính là âm thanh nếp uốn kia làm cho Liễu Thần Phong cảm thấy thực chói tai. Liễu Thần Phong đứng thẳng thân mình, một tay ôm cổ, tay kia vẫn nắm chắc chủy thủ như cũ, nàng từng bước lùi về phía sau kéo ra khoảng cách giữa mình với hắn.

Nam tử thế nhưng không nhìn nàng, hắn nhàn rỗi nhặt từ trong chén xứ một viên quân cờ màu xanh thẫm, đôi mắt sâu thẳm quỷ dị nhìn về phía trước, " Hắn kêu ngươi là Tích công chúa… "

Chỉ nghe một tiếng ‘ba’ vang lên, đầu ngón tay nam tử tùy ý đem quân cờ đặt ở trên bàn cờ bạch ngọc, chỉ một động tác gần như tùy ý của hắn, một ít quân cờ ở trên bàn đột nhiên có chút sai vị trí.

Liễu Thần Phong nguyên bản đứng thẳng người, đôi mắt sắc bén nhìn người trước mặt, đối với lực lượng cường hãn của hắn Liễu Thần Phong không chút để ý, Liễu Thần Phong biết, nam nhân đã nói ra sự tình bậc này liền có ý nghĩa không đồng ý cho nàng rời đi.

" Dựa vào cái gì ? " Liễu Thần Phong nguy hiểm nheo lại ánh mắt, giống như con báo đang vận sức chờ phát động, trực tiếp muốn hướng móng vuốt sắc bén của mình chọc thủng yếu hầu đối phương… Nàng đáp ứng với người đến truyền tin, chứ không đáp ứng chính mình sẽ chôn cùng với nó.

" Bồ đề tử ! " Bạc môi nam tử mân ra ba chữ này, ngữ khi băng hàn vô cùng nhưng lại châm đúng điểm chết của Liễu Thần Phong.

Liễu Thần Phong nhìn nam tử, chống lại đôi phượng mâu tà mị kia, nàng không giận ngược lại cười lớn, khóe môi tràn ra một tia nghiền ngẫm, nhưng trong tâm nàng lúc này đã sớm ba đào mãnh liệt ---- Lão đạo lỗ mũi trâu chết tiệt, lão nương thật không nên mềm lòng với ngươi ! ngươi dám đào hố dụ lão nương nhảy vào, ngươi muốn chết…

Liễu Thần Phong nghiến răng, âm thanh hít thở thông khí dường như lớn đến mức nghe thấy tiếng, chứng tỏ nàng cực lực áp chế xúc động trong người…

Tốt, tốt lắm… Liễu Thần Phong hiện tại hận không thể cắn đứt hàm răng chính mình.

Mà đối diện với thần sắc biến ảo của Liễu Thần Phong, nam tử căn bản chỉ có thờ ơ, đôi mắt giống như nhìn vật chết, " Kỳ hạn làm người giúp việc ba tháng, làm cho bản thiếu chủ vừa lòng ! " Nam tử vô tình bỏ lại một câu liền biến mất trong màn mưa hoa đào phi vũ…

Mà ngay tại thời điểm nam tử rời đi, rừng hoa đào nguyên bản nở rộ sáng lạn lập tức như biến thành một rừng mưa hoa bay, từng cánh hoa đào thoát li nguồn dinh dưỡng của cơ thể mẹ, trong khoảnh khắc bóc ra những đóa hoa, phi vũ theo gió rồi trơ trọi mình dưới nền đất lạnh. Một khắc trước còn phồn vinh vô hạn, mà ngay sau đó liền héo rũ.

Hắn còn nhớ câu nói năm xưa của một vị lão đạo :

" Mười năm sau nếu có duyên, bần đạo sẽ đi tìm gặp ngươi ! "

Bất quá cũng chỉ là nếu !

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tà Đế, Yêu Hậu: Tuyệt Đế Lãnh Thê Chương 25: Dám Đào Hầm Ta

Bạn đang xem Tà Đế, Yêu Hậu: Tuyệt Đế Lãnh Thê. Truyện được dịch bởi nhóm sưu tầm; Edior : Cung Trường Nguyệt. Tác giả: Quỹ Tích Đồ Đồ. Chapter này đã được 17 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.