247Truyen.com

Tà Đế, Yêu Hậu: Tuyệt Đế Lãnh Thê Chương 16: Trở Về

Tà Đế, Yêu Hậu: Tuyệt Đế Lãnh Thê - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tà Đế, Yêu Hậu: Tuyệt Đế Lãnh Thê Chương 16: Trở Về online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Liễu Thần Phong rời khỏi thành Vĩnh Thịnh ngót nghét cũng 3 tháng, hôm nay cuối cùng cũng quay trở lại. Nàng một thân trường bào trắng thuần,nàng ung dung bình tĩnh bước chân vào cổng thành,cơn gió mùa hạ bay qua làm lay động mạng che mặt của nàng, để lộ dung nhan tuyệt thế có chút trắng bệch lâu ngày, bàn tay vô thức đặt lên phong thư giấu trong ngực, Liễu Thần Phong chậm rãi đi vào trong cửa thành.

Ở phía xa xa vẫn có thể nghe được thoang thoáng tiếng chuông chiều vang ra từ Ngọc Ân tự. Liễu Thần Phong nghiêng đầu nhìn lại núi non trùng điệp phía sau, bước chân không ngừng lại.

Linh Trí trước khi đi không quên để lại cho nàng rất nhiều bạc vụn, nhìn bạc vụn trong tay, khóe môi Liễu Thần Phong không tiếng động nhếch lên. Gần trưa, người qua đường đi lại tấp nập, Liễu Thần Phong liền tìm một tửu lâu dừng chân,nàng ngồi ở trong góc khuất không thu hút chú ý, lẳng lặng uống trà.

Một loạn tiếng gót sắt băng qua trên đường lớn, rất nhiều quán hàng rong và người đi đường đều bất ngờ không kịp lẩn tránh, sạp hàng nơi nơi đổ ngổn ngang, người đi đường bị thương rất nhiều. Mọi người đối với đoàn người ngựa kia không ngừng chỉ chỉ trỏ trỏ, lắc đầu thở dài.

“Hoàng thành dưới chân thiên tử còn có người kiêu ngạo đến bực này sao, thật sự là không coi vương pháp ra gì nữa.” Bàn bên cạnh có vài thư sinh đang ngồi cùng nhau, cùng cúi đầu thở dài nói, sinh ra cùng là con người, tại sao lại có sự khác biệt lớn như vậy đây!

“Ngươi tốt nhất nói nhỏ một chút đi! Ngươi không biết sao, đòan xe vừa mới đi qua là gia quyến Tả tướng đại nhân đó, ta nghe nói chính là trưởng tử Tiễn Hào Duy.”

“Là ngốc tử kia trở lại sao?” Một người trong đó cười xuy một tiếng, trong khẩu khí tràn đầy châm chọc, “Ta nói ông trời bất công quả không sai chút nào mà!” Dứt lời hắn liền đặt mạnh ly trà lên bàn, tiếng động rất lớn, nước trà cũng bị tác động làm cho bắn hết ra ngoài.

“Ngốc tử cái gì chứ! Ta có nghe đồn tháng trước hắn ta gặp ám toán, xung đột lần này thế nhưng làm công tử si ngốc tỉnh lại rồi…” Mọi người nhỏ giọng nghị luận, “Hiện tại hắn đã hết ngốc rồi đó, ta còn nghe nói, tật nguyền ở hai chân từ khi sinh ra đến bây giờ cũng khỏi luôn…”

“Đúng là gặp vận cứt cho mà! Ông trời có mắt không tròng sao? Cứ thế để cho tên hỗn…”

“Ưm ưm…” Nhưng lời hắn còn chưa nói xong thì bên cạnh liền có người chạy lên, bịt chặt miệng ,ngăn cản những lời đại nghịch bất đạo phía sau, “Ngươi không muốn sống nữa à! Nếu những lời này lạc đến tai Tả tướng đại nhân, cái mạng chó của ngươi và của chúng ta, cũng đừng mong giữ được.” Người này nhanh chóng lên tiếng cảnh báo rồi sau đó chuyển hướng đề tài nói chuyện khác.

Liễu Thần Phong từ đầu đến cuối đều ngồi yên một chỗ theo dõi tình hình, nghe đến đây trong đầu nàng hiện lên khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn vì đau đớn của nam nhân kia, khóe môi ở dưới khăn che mặt gợi lên một tia âm lãnh. Nàng nhìn về phương hướng đoàn xe ngựa biến mất, đáy mắt không che giấu một đạo hàn quang sắc bén, ‘ coi như mạng ngươi lớn, cô nãi nãi tha cho ngươi một lần, lần sau gặp lại cô nãi nãi nhất định sẽ trả lại ngươi gấp đôi.”

--- ---------

Từ giờ đến cuối tháng còn thời gian nửa tháng, đưa phong thư kia, nàng tạm thời không gấp.

Sáng sớm hôm sau, Liễu Thần Phong theo trí nhớ tìm đến một gian nhà không mấy bắt mắt ở giữa phố xá sầm uất. Cửa lớn căn nhà đóng chặt nhưng không có khóa, nàng đẩy cửa đi vào trong, vừa đi được mấy bước Liễu Thần Phong liền nhìn đến một bóng dáng quen thuộc.

“Tiểu thư!” Gương mặt người kia nguyên bản như cánh hoa héo rũ đột nhiên được sống lại như hoa tươi , “Tiểu thư!” Nàng kia không để ý hình tượng từ trên thềm đá bật dậy phi thân đến trước mặt Liễu Thần Phong, ở cách Liễu Thần Phong 5 bước chân quỳ trên mặt đất, tiếng đầu gối nàng va chạm vào mặt đất phá lệ rõ ràng, “Nô Nhi thất trách, Nô Nhi có tội!”

Liễu Thần Phong nhìn Nô Nhi tự hành hạ chính mình không khỏi thở dài nói “ Đứng lên đi!” rồi đi vào trong phòng.

Nô Nhi đứng dậy lảo đảo đi theo sau, vừa vào trong phòng, Nô Nhi lại một lần nữa quỳ phịch xuống trước người Liễu Thần Phong, tựa hồ như nàng làm vậy mới có thẻ làm vơi đi tâm trạng hối lỗi của nàng.

Liễu Thần Phong đưa tay nâng lên khuôn cằm của Nô Nhi, nang nhẹ nhàng vuốt ve hai cánh môi nứt nẻ trắng bệch, lại nhìn dung nhan suy yếu như người bệnh lâu ngày thì không khỏi nhíu mày:

“Nô Nhi ngốc!” Liễu Thần Phong nâng thân thể Nô Nhi đứng dậy, hướng nàng ngồi lên trên ghế dựa “Ta không phải đã trở lại rồi sao? Ngươi hà tất phải tự hành hạ chính mình.”

Thân mình Nô Nhi run lên, nàng cắn môi cúi đầu, rồi sau đó lấy từ trong người một cái trap đưa lên Liễu Thần Phong : “Tiểu thư, đây là Mặc liên!”

Nô Nhi nặng nề nói xong, lại ủy khuất nhìn về phía Liễu Thần Phong cố chấp nói : “Nô Nhi phải về sớm hơn mới đúng, nếu Nô Nhi về sớm hơn, tiểu thư sẽ không phải một mình lưu lạc bên ngoài!”

Liễu Thần Phong mỉm cười nhéo nhéo hai má Nô Nhi : “Ngươi cả ngày trưng ra khuôn mặt cương thi như vậy, đi theo bổn tiểu thư không phải là phá hỏng hết việc sao?” Liễu Thần Phong đưa ngón tay đụng chạm đôi mắt Nô Nhi, “Ngươi hoàn thành việc ta giao là tốt rồi, không cần suy nghĩ nhiều.”

Nô Nhi nghe vậy thì trừng mắt nhìn Liễu Thần Phong : “Nếu như hôm nay không gặp tiểu thư về kịp, ta nhất định đi tìm tiện loại kia tính sổ!” Nô Nhi phẫn uất nói, ngày đó nàng tìm được Mặc liên liền gấp rút trở về nhưng không thấy tiểu thư nhà mình đâu, ngược lại nghe ngóng được tin tức con trai Tể tướng gặp chuyện trên đường. Nàng nghe xong vốn không để trong lòng, nhưng trong lúc vô tình lại phát hiện được vô số mảnh bình sứ đựng thuốc viên của tiểu thư lăn lóc trên đường, còn bị người qua đường đi qua nghiền thành bột phấn….

“Coi như ngươi hành động lí trí!” Liễu Thần Phong nhận tráp từ tay Nô Nhi, cảm nhận được hơi lạnh theo đầu ngón tay truyền đến, nàng mở ra màn che, một màn sương mù trắng thuần đập vào mắt, sương mù lạnh lẽo qua đi để lộ ở giữa hòm nhỏ là một đóa hoa sen trắng xinh đẹp nở rộ, “Cũng chỉ có huyền băng mới có thể giữ tươi được lâu như vậy” Đóng nắp hòm lại, Liễu Thần Phong liền xoay người rời đi.

“Chính mình nghỉ ngơi cho tốt.”

Nô Nhi nhìn theo hình ảnh tiểu thư rời đi, lúc này mới dám thở ra một hơi, đáy mắt lóe ra một tia ấm áp, nàng nghe lời tiểu thư đi đến trên nhuyễn tháp nằm xuống, rất nhanh liền nặng nề chìm vào mê man.

--- ------ ------ ------ -----

Liễu Thần Phong không mục đích đi dạo trên đường lớn, trong đầu không ngừng quanh quẩn lời nói của Linh Trí đạo trưởng nói với nàng, độc tố trong người nàng chỉ tạm thời được áp chế xuống dưới, bệnh tình cũng vậy, thân thể nàng vẫn suy yếu như cũ, nói cách khác nàng vẫn cần tìm bồ để tử để cứu sống tính mạng. Linh Trí đạo nhân chẳng qua là cho nàng thêm nhiều thời gian hơn mà thôi.

Bồ đề tử! Liễu Thần Phong nghiền ngẫm cười, ngày đó nàng rõ ràng nhìn thấy bồ đề tử rơi ra từ trong tráp của Tiễn Hào Duy, vì vậy mới phi thường tức giận phế đi cánh tay của hắn. Bồ đề tử đó cũng chính là quả bồ đề duy nhất mà Nhất Trí đại sư tặng cho ngoại nhân lúc trước. Chính là đáng tiếc, bồ đề tử đó là quả thực, không phải thứ Liễu Thần Phong cần! Nàng cần chính là một bồ đề tử nguyên vẹn, xấy khô tẩm dược, một bồ đề tử kia mà nàng ăn vào không nghi ngờ gì chính là một con đường đi khác đến gặp Diêm vương.

Liễu Thần Phong híp lại đôi mắt, Nhất Trí lão hòa thượng kia nhất định là cũng biết điểm này, nhưng hôm đó hắn lại không nói rõ cho nàng! Đây chẳng lẽ là cái mà người ta gọi là thiên mệnh? Liễu Thần Phong dừng lại cước bộ, ngẩng đầu nhìn lên thiên không, đột nhiên nở nụ cười tinh sáng như ngọc _ Mạng của ‘Yêu ngư’ nàng, từ trước cho tới bây giờ đều không thuộc phạm vi ông trời có thể điều khiển.

--- ------ ------ ------ ------ ---------

“Tránh ra, tránh ra, mau tránh ra!” Đúng lúc này, tiếng vó ngựa hỗn độn từ phía xa chạy đến gần, mới nghe thấy tiếng chưa nhìn thấy người đến là ai mà mọi người đã cuống quýt tìm chỗ ẩn núp, cả con đường lớn trong nháy mắt chỉ còn lại duy nhất Liễu Thần Phong không một chút di chuyển.

Người trên lưng ngựa nhìn Liễu Thần Phong không có một chút ý tứ né tránh thì kinh hãi lắc trụ dây cương, tiếng hô đinh tai nhứ óc điều khiển ngựa dừng lại, vó ngựa suýt nữa đã đạp lên thân thể Liễu Thần Phong. Bởi vì đột nhiên bị người giật cương nên con ngựa hí lên một tiếng dài rồi vọt dậy, làm người ở phía trên cũng không phản ứng kịp mà rơi xuống.

“Ngươi muốn chết? Không nghe thấy bản thiếu gia kêu tránh đường sao?” Người bên trên nổi giận đùng đùng đi đến trước mặt Liễu Thần Phong, rất nhanh muốn động thủ đánh nàng.

Đúng lúc này, một bàn tay xuất hiện vừa vặn ngăn cản hắn động thủ.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tà Đế, Yêu Hậu: Tuyệt Đế Lãnh Thê Chương 16: Trở Về

Bạn đang xem Tà Đế, Yêu Hậu: Tuyệt Đế Lãnh Thê. Truyện được dịch bởi nhóm sưu tầm; Edior : Cung Trường Nguyệt. Tác giả: Quỹ Tích Đồ Đồ. Chapter này đã được 26 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.