247Truyen.com

Tà Đế, Yêu Hậu: Tuyệt Đế Lãnh Thê Chương 10: Công Chúa

Tà Đế, Yêu Hậu: Tuyệt Đế Lãnh Thê - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tà Đế, Yêu Hậu: Tuyệt Đế Lãnh Thê Chương 10: Công Chúa online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Sáng sớm ngày thứ nhất, ánh sáng rạng đông không báo trước chiếu vào trong căn phòng nhỏ hiện tại của Liễu Thần Phong, nàng nằm trên giường lớn, khuôn mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh lấm tấm xuất hiện trên vầng trán trơn bóng, bị ánh sáng chiết xạ càng lộ ra vài phần suy yếu.

Cầm lấy khăn tay đã được chuẩn bị sẵn lau đi một lớp mồ hôi, phượng mâu sắc bén càng phát ra ánh sáng bức người nhìn về phía trước.

Liễu Thần Phong mệt mỏi kéo thân mình từ trên giường đi đến trước bàn lớn.

“Khụ, khụ…” Cảm giác yếu hầu ngứa ngáy khó chịu, nàng lập tức dùng khăn tay che miệng lại, không nhịn được lại ho ra tiếng, một lần không kiềm chế được chính là một lần kịch liệt ho khan, đau đớn nơi cổ họng cùng cảm giác một cỗ tinh ngọt kia làm cho nàng muốn nôn ra tất cả ngũ tạng của mình.

Miễn cưỡng nuốt xuống cơn ho tiếp theo dồn dập muốn kéo tới, nàng cầm lên bút lông hạ xuống giấy Tuyên Thành. Động tác liền mạch lưu loát, chậm rãi thi triển trên mặt giấy, nhưng không kéo dài được bao lâu, nàng rốt cục nàng không thể nào nhịn nổi nữa, bút trong tay rơi trên mặt đất, mực tàu văng khắp nơi, mà bản thân nàng, không cách nào gắng gượng được nữa mà ngã ở trên ghế.

“Tiểu thư!” Nô Nhi nghe thấy động tĩnh liền đẩy cửa đi vào, bất chấp chén thuốc còn ở trên tay, liền phi thân đến bên cạnh Liễu Thần Phong. Trên khuôn mặt cứng ngắc rốt cục biểu lộ ra cảm xúc…hoảng hốt.

Khi ánh mắt nàng dừng lại trên khăn tay nhiễm màu máu trong tay Liễu Thần Phong, cả người đột nhiên phát ra âm trầm làm người ta sợ hãi.

“Ha ha…” Liễu Thần Phong không để ý đến nàng cười nhạo một tiếng, “Còn không chết được!”

Phượng mâu lãnh khốc đảo qua khăn tay nhiễm máu vô cùng chói mắt trong tay kia, một bộ dáng cùng mình không có quan hệ, nhưng bàn tay lại dùng sức vò thật chặt.

Liễu Thần Phong nheo lại ánh mắt, thở dốc ra một hơi, suy yếu mở miệng :

“Đây là Mặc Liên.” Giọng của nàng khàn khàn, thanh âm có chút không giống.

Nô Nhi nhìn theo ánh mắt Liễu Thần Phong, nhìn trên giấy Tuyên Thành một đóa hoa xinh đẹp nở rộ, theo nét mực chưa kịp khô phản chiếu ánh sáng oánh oánh… Nô Nhi mím môi, cầm lên chén thuốc lúc nãy đưa cho Liễu Thần Phong, ánh mắt thủy chung dừng lại trên tấm khăn tay kia, lãnh ý càng đậm.

Liễu Thần Phong nuốt xuống chén thuốc chua xót, tiếp tục nói : “ Sinh trưởng nơi vô cực lạnh lẽo, dựa vào linh khí trời đất mà tạo thành…” Liễu Thần Phong quệt đi vệt máu nơi khóe miệng, có chút thờ ơ với thần sắc lúc này của Nô Nhi : “Nó chân chính là bá vương của độc dược.”

Nàng nghiêng đầu nhìn về phía Nô Nhi : “Trong vòng một tháng, ngươi tìm Mặc Liên mang về cho ta!” Thần sắc Liễu Thần Phong ngưng trọng, trong giọng nói không che giấu được nghiêm khắc.

Nô Nhi đứng dậy cầm lấy bức họa của Liễu Thần Phong thu vào trong lòng, Liễu Thần Phong cũng không giải thích cho nàng tại sao cần đến Mặc Liên, Nô Nhi không hỏi, nhưng trong lòng nàng tự rõ ràng, thứ này đối với Liễu Thần Phong có tác dụng trọng yếu : “Tiểu thư yên tâm, Nô Nhi sẽ không phụ sự phó thác của tiểu thư!” Nô Nhi quỳ gối trước người Liễu Thần Phong, không nói thêm bất cứ lời nào vô nghĩa liền đứng dậy rời đi.

Nhìn chăm chú vào bóng dáng dần biến mất của Nô Nhi, Liễu Thần Phong cuối cùng nhẫn không nổi một cỗ tinh ngọt tràn ra ở cổ họng, liền phun ra một ngụm máu tươi, giấy Tuyên Thành còn lại trên mặt bà đều bị nhuộm thành màu đỏ, đỏ tươi của máu, giống như bích đào nở rộ rữa trời đông khắc nghiệt, hàn khí bức người.

Không chút sức lực tựa vào thành ghế, sắc mặt Liễu Thần Phong vàng như nến, mới chỉ dùng một chút sức lực mà cơ thể nàng đã gần như không chịu đựng được.

Nhắm lại hai mắt, trong lòng nàng âm thâm suy tính, kỳ hạn một tháng nữa, nàng tổng yếu có còn cơ hội hay không?

Nghĩ có thể làm cho nàng chết dễ dàng như vậy sao?

Đột nhiên nàng mở ra hai mắt, một tia mệt mỏi lúc trước như trở thành hư không, phút chốc cả người khôi phục lại toàn bộ ý chí chiến đấu, mâu quang sắc bén nhìn thẳng về phía trước, cả người phát ra ngạo khí không ai bì kịp.

Nằm mơ!

Nàng nhìn bát dược duy nhất trong phòng, đầu ngón tay theo viền bát mà di động, đôi phượng mâu hẹp dài toát ra một cỗ duệ quang quỷ dị khó lường.

***

Sáng sớm hôm sau,

Liễu Thần Phong nhìn bình sứ trong tay, nàng tùy tay đổ ra viên thuốc lớn bằng đầu ngón tay nhét vào miệng rồi nhuốt xuống. Thuốc viên tuy rằng không có hiệu quả như thuốc nước nhưng có thể giúp nàng cầm cự thêm mấy ngày. Nàng đã sớm có chuẩn bị mọi tình huống có thể xảy ra.

Khoác trên người y phục không quá bắt mắt, đội lên mũ lớn, Liễu Thần Phong đơn giản cải trang, kéo thấp vành nón rồi ra cửa.

Ngã tư đường vẫn luôn nhộn nhịp như vậy.

Liễu Thần Phong chưa đi được bao lâu, bỗng nhiên bị một đám thị vệ cản đường, xa xa vang lại đây mội hồi tiếng chiêng trống…

Dân chúng trên đường bị thị vệ tách ra đứng ở hai bên, đều tò mò ghé tai nhau bàn luận mọi việc xảy ra xung quanh.

Liễu Thần Phong đứng bên trong đám người hỗn loạn, nhìn đội ngũ ở rất xa đang từ từ đến gần, còn có tiếng chiêng trống vui mừng thi thoảng sẽ truyền tới. Đột nhiên nheo lại ánh mắt, thật không ngờ lại nhìn được cờ Tây Sở ở nơi này.

“Nghe nói là Hà công chúa Tây Sở quốc! Nhìn phái đoàn kia đi, cùng với phái đoàn trước đây quả thực không giống.” Đi trước mà thị vệ Đông Việt mở đường, ở giữa là một cỗ xe ngựa vô cùng tinh xảo, tiền hô hậu ủng, xung quanh xe ngựa có đến mười mấy thị nữ đi theo, thị nữ ai nấy đều dáng điệu uyển chuyển, chọc người lưu luyến. Chỉ là vài tên thị nữ đã đẹp như vậy, càng không cần nói đến tư sắc của vị Hà công chúa bên trong kiệu kia.

“Chậc chậc, cũng là công chúa, tại sao Tích công chúa cùng với Hà công chúa lại không giống nhau a?”

“Hà công chúa? Dĩ nhiên là Hà công chúa?” Có nam tử nghe thấy vậy kích động hét lên, liền cứ như vậy nhìn chằm chằm xe ngựa đến thất thần, nước miếng thèm nhỏ dãi kia đã muốn không tự chủ được rơi xuống.

Hà công chúa? Liễu Thần Phong nghe ba chữ kia không ngừng bay vào trong tay nàng.

Đoàn xe càng ngày càng đến gần, cầm đầu lại là một gã nam tử dáng vẻ thư sinh. Nam tử tuy rằng mặt mang tươi cười, nhưng tươi cười đã muốn cứng ngắc, bàn tay đang cầm dây cương đã ướt đẫm mồ hôi từ sớm.

Liễu Thần Phong không chút để ý đến hắn ta, ngược lại nhìn về xe ngựa ở phía sau, vị trí nàng đang đứng vừa vặn có thể nhìn thấy người trong xe.

Ngồi trong xe là một phấn y nữ tử đeo khăn che mặt, dù che đi khuôn mặt lại như cũ không che nổi tư thái yêu mị của nàng, nữ tử kia chỉ ngồi bất động, cái gì cũng không làm, nhưng đã có mùi vị họa quốc a.

Không hổ với danh xưng là đóa hoa của bậc đế vương! Liễu Thần Phong không khỏi gật đầu khen ngợi, nữ tử như thế này, chân chính xứng với tên gọi vưu vật!

Xe ngựa đi qua lưu lại một cỗ mùi thơm, làm cho người xem si mê không ngớt. Liễu Thần Phong lơ đãng che đi chóp mũi của mình, xua đi hương vị khó chịu không thuộc về mình.

“Có thê tử như thế, có cần ta đánh đổi bất cứ cái gì cũng đề nguyện ý! Thiên tiên tiểu mỹ nhân a…”

“Đã nhìn chán những cái thô son tục phấn kia, nếu có thể được mỹ nhân như Hà công chúa ngoái lại nhìn cười, muốn ta vì thế mà chết ta cũng nguyện ý…”

….

Bên tai không ngừng truyền đến những lời động dục thô tục, Liễu Thần Phong không dấu vết cười lạnh, nàng hiện tại không muốn lãng phí thời gian thêm nữa, liền rời khỏi đám người hướng tới phía Bắc.

Mà giờ phút này, Sở Mộng Hà ngồi trong xe ngựa sắc mặt không có một chút vui mừng, nàng nhìn hoàn cảnh người dân cùng đoàn người hộ tống xung quanh mình, bất tri bất giác vò chặt tấm khăn trong tay. Ẩn giấu dưới chiếc khăn che mặt kia là đôi mắt vô hạn u oán, nàng nhìn cửa cung xa lạ càng ngày càng gần, đáy lòng rạn vỡ ra vô số vết nứt.

Trong lòng Sở Mộng Hà rõ ràng, một khi bước vào bên trong nơi kia, chờ đợi nàng chính là vô hạn tàn khốc cùng đau khổ.

Xe ngựa của Sở Mộng Hà cùng Liễu Thần Phong hoàn toàn đi ngược nhau, hai người đều mang thân phận công chúa của một quốc gia, cùng là chất nữ, nhưng số mệnh lại khác nhau quá nhiều.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tà Đế, Yêu Hậu: Tuyệt Đế Lãnh Thê Chương 10: Công Chúa

Bạn đang xem Tà Đế, Yêu Hậu: Tuyệt Đế Lãnh Thê. Truyện được dịch bởi nhóm sưu tầm; Edior : Cung Trường Nguyệt. Tác giả: Quỹ Tích Đồ Đồ. Chapter này đã được 24 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.