247Truyen.com

Ta Có Dược A! Quyển 3 - Chương 125: Thành tựu Tiên Thiên

Ta Có Dược A! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Ta Có Dược A! Quyển 3 - Chương 125: Thành tựu Tiên Thiên online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Editor: từ nay zìa sau đồng bào hãy gọi tui là Cám

.

Nếu có thể nhìn xuyên vào thân thể Công Nghi Thiên Hành sẽ phát hiện bộ Cốt Châu từ màu xám nhạt đã chuyển sang xám đậm, không ngừng xoay tròn ở huyệt khiếu, gào thét tựa như có vô số cơn gió cuốn qua. Nhưng đó cũng không phải gió, xuyên qua đó là từng luồng hắc khí mênh mông, bọc phát ra lực lượng khủng bố.

Hắc khí sau khi xuyên qua Cốt châu lại xông thẳng đến huyệt Thiên Cương, không ngừng đè ép ngưng tụ, lại có vô số chân khí khác trong cốt châu phóng thích cùng hắc khí kết hợp, phát ra tiếng nổ vang kịch liệt!

Chỉ một lát, Cốt châu thành hình.

Công Nghi Thiên Hành cũng vào lúc này đột phá Tiên Thiên.

Nhưng viên cốt châu Thiên Cương này lại là màu tuyết trắng.

Ngược lại bộ cốt châu vẫn luôn hấp thu độc khí kia biến thành màu đen nhạt.

Công Nghi Thiên Hành cảm nhận được một cổ tà khí mênh mông xỏ xuyên thâm nhập vào, đồng thời tà khí biến mất khi tiếp cận bộ cốt châu kia, trở thành một phần của cốt châu, đem độc khí cùng chân khí kết hợp lại, dần dần đồng hóa thành tà khí.

Tựa hồ hình thành một loại lực lượng mới, mang theo hương vị tà ác.

Dù đã đạt thành tựu Tiên Thiên, khát vọng đối với kịch độc cũng chỉ thêm mãnh liệt mà thôi.

Càng kì dị hơn chính là Công Nghi Thiên Hành phát hiện sau khi bản thân hấp thu thiên địa chi khí thì chân khí trong cơ thể đã xảy ra thay đổi. Những Cốt châu khác vẫn là chân khí, duy chỉ có chân khí khi tiến vào bộ Cốt châu màu đen sẽ biến thành tà khí.

— — sau khi thành công đột phá, Công Nghi Thiên Hành mở bừng mắt.

Trước mặt y chính là khuôn mặt lo lắng của Cố Tá.

Công Nghi Thiên Hành ôn hòa: "A Tá, ta không sao."

Tinh thần lực Cố Tá thập phần nhạy bén, lúc này cũng nhìn ra đại ca nhà mình thuận lợi đột phá, lập tức cười nói: "Chúc mừng đại ca tiến vào Tiên Thiên cảnh!"

Công Nghi Thiên Hành mỉm cười đứng dậy: "Ít nhiều gì cũng đều nhờ viên Độc Đan kia của A Tá."

Cố Tá lắc đầu: "Là do đại ca ngộ tính kinh người!"

Nhìn thấy Công Nghi Thiên Hành thành công, Long Nhất Long Nhị vô cùng cao hứng, năm vị nô lệ Võ giả cũng không dám lại lỗ mãng.

Trước không nói bọn họ trung thành phần lớn là do bị khống chế, cho dù không bị khống chế, bọn họ đột phá là do nhờ vào Tiên Thiên Đan, mà vị chủ nhân này lại dựa vào chính mình đột phá, trở thành võ giả Tiên Thiên khi mới có hai mươi tuổi, tiền đồ cỡ này so với bọn họ quả là mạnh hơn quá nhiều.

Công Nghi Thiên Hành vừa lòng mở ra năm ngón tay, duỗi tay chém.

Giữa ngón tay sinh ra dòng khí tinh tế, phát ra âm thanh bạo rất nhỏ.

Có thể thấy được lực lượng ẩn chứa trong đó đáng sợ cỡ nào.

Cố Tá cũng cảm giác được Công Nghi Thiên Hành hiện tại so với trước kia mang đến cho người ta áp lực tăng lên gấp bội, trong lòng hắn không khỏi có chút tò mò: "Đại ca, thực lực ngươi hiện tại đột phá so với trước mạnh cỡ nào a?"

Công Nghi Thiên Hành nhắm mắt cảm nhận một chút, dựng lên một ngón tay.

Cố Tá sửng sốt: "Chỉ gấp đôi? Không thể nào a... "

Trong mắt Công Nghi Thiên Hành mang theo tia bỡn cợt: "Một trăm lần."

Cố Tá: "............"

Này cũng không có khả năng đi!

Công Nghi Thiên Hành thấy hắn bộ dáng nghẹn lời, cũng không đùa giỡn nữa, nghiêm mặt nói: "ít nhất gấp mười lần, hoang thú dưới cấp bảy ta đều có thể dễ dàng giết chết. Nếu là Võ giả, võ giả Tụ Khí cảnh tam cảnh ta đều có thể liều một lần, chỉ có Hóa Khí Cảnh thì hơi khó đối phó hơn một chút."

Cố Tá không khỏi líu lưỡi.

Cho nên nói, đại ca hắn có thể đối phó võ giả Tiên Thiên lục trọng? Mà dù là Tiên Thiên thất trọng trở lên, cũng không phải hoàn toàn không có khả năng đánh trả ư?

Túm lại, trong cùng cảnh giới với đại ca, không phải là không có đối thủ đó sao?

Thật là lợi hại!

Thiên đố thân thể, thật đáng sợ!

Cố Tá tính tính chính mình.

Hắn thầm nghĩ tinh thần lực của mình cũng không kém, đặc biệt là dùng đánh lén cũng rất cường, nếu nói đến sức chiến đấu thì đối đầu với Tiên Thiên tam trọng vẫn có thể bảo vệ chính mình, lại nói đến cho dù hắn đánh lén cũng không nhất định làm trọng thương người ta, nếu không cẩn thận để người khác phát hiện hắn còn chưa ra tay thì người ta đã kịp thời tránh né rồi... Thiệt tình là thực lực của hắn không có mạnh bằng đại ca a!

Nhưng ngẫm lại, Cố Tá liền bình tĩnh.

Hắn là Luyện dược sư cơ mà, kỹ thuật mới là quan trọng nhất!

Hơn nữa luyện chế được càng nhiều đan dược, sách dụng cụ thu được cũng sẽ càng nhiều, hắn cũng dần hiểu ra muốn bảo vệ chính mình không chỉ dựa vào tinh thần lực thôi là được.

Ví dụ như là một ít tác dụng kì kì quái quái của Quỷ Đan?

Chờ đến rãnh rỗi, hắn vẫn nên luyện chế nhiều hơn một ít.

Suy nghĩ lung tung một hồi, Cố Tá lắc lắc đầu, đem suy nghĩ đã bay xa kéo về: "Đại ca hiện tại không quá hai mươi đã đột phá Tiên Thiên, đã có thể trực tiếp trở thành đệ tử nội môn rồi đi."

Công Nghi Thiên Hành gật đầu.

Cố Tá liền dứt khoát hỏi: "Vậy đại ca tính làm thế nào? "

Công Nghi Thiên Hành thoáng suy tư một chút: "Trước cứ tham gia một lần vào Tiểu võ bảng."

Công Nghi Thiên Hành mang theo Cố Tá đi về hướng Tiểu võ tháp.

Tiểu võ tháp ở ngoại môn, là nơi đệ tử ngoại môn ngày thường tiến hành luận bàn, cũng là nơi đệ tử ngoại môn thường lui tới nhất. Bên ngoài tháp có một bảng đơn thật lớn, bên trên được viết thứ tự xếp hạng của đệ tử ngoại môn.

Bảng xếp hạng tiểu võ đại biểu cho thanh danh và thực lực của võ giả.

Có thể đứng vững trên bảng xếp hạng thì cho dù chưa đột phá Tiên Thiên cũng có khả năng được người nội môn nhìn trúng trước tiên, mượn cơ hội đó thăng tiến. Mà người đứng đầu một khi đột phá Tiên Thiên dù có quá hai mươi tuổi đi chăng nữa cũng không cần phải tiến hành khảo nghiệm, có thể trực tiếp tiến vào nội môn.

— Đây cũng không có gì kì quái, bởi vì tiểu võ tháp không chỉ cho đệ tử ngoại môn sấm quan luận bàn, mà ngay cả kì khảo hạch tiến vào nội môn cũng làm ở đây.

Thời điểm sắp đến nơi, Cố Tá nhìn tòa tháp trước mặt mình. Tuy gọi là Tiểu võ tháp nhưng nó một chút cũng không hề nhỏ, tùy tiện nhìn qua cũng cao những mười tầng, so với đại đa số tháp ở hiện đại đều muốn cao hơn. Tòa tháp cổ xưa, bên trong tổng cộng có sáu cửa tháp, mỗi cái có thể chứa sáu đệ tử ngoại môn cùng tiến vào.

Hiện tại đệ tử ngoại môn ra vào cũng rất nhiều.

Nhìn một số đệ tử mang vẻ mặt cao hứng khi bước vào, mặt chán nản lúc ra, Cố Tá cũng nhìn ra cái tiểu võ tháp này cũng rất khó chơi a. Lại nhìn bảng kim sắc dán bên sườn bia đá, bên trên được viết những cái tên cố định, rất ít khi có thay đổi.

Cố Tá nhìn thấy trên bảng kia Khang Văn Hồng ở vị trí thứ bảy, còn Vưu Huýnh ở vị trí thứ chín, nghiêm túc mà nói hai người đều là cao thủ trong top mười đệ tử ngoại môn — xếp hạng trong tiểu võ bảng ngoại trừ ích lợi bên ngoài ra thì chính là đại biểu cho cường giả ngoại môn.

Do đó nếu muốn nâng cao thế lực đề cao thanh danh ở ngoại môn đều phải đánh trước một trận.

Nhưng hiện tại có chút vấn đề a.

Công Nghi Thiên Hành trước đó việc vặt quấn thân không thể tham gia, y hiện tại đã là Võ giả Tiên Thiên, còn đánh thế nào? Tiểu võ tháp nghe nói mở ra cho Võ giả Hậu thiên, không biết Võ giả Tiên Thiên có thể tham gia được hay không? Nếu là đánh, thì đối với những Võ giả khác cũng không công bằng... Đường đường là Kình Vân Tông, sẽ không thể không nghĩ tới điểm này đi.

Còn đang nghĩ ngợi, Công Nghi Thiên Hành bỗng vỗ vỗ vai Cố Tá, mang hắn đi đến một hướng.

Cố Tá sửng sốt.

Công Nghi Thiên Hành nói: "Ta vào lịch luyện tháp, A Tá ở chỗ này chờ ta có được không?"

Chờ y giải thích qua, Cố Tá mới biết được tiểu võ tháp có hơn mười tầng, chín tầng trước là dành cho Võ giả Hậu Thiên cửu trọng rèn luyện, tầng thứ mười trở lên là nơi cho Võ giả Tiên Thiên lang bạt, đệ tử ngoại môn khảo hạch cũng thường là từ tầng thứ mười trở lên.

Đệ tử ngoại môn số lượng rất nhiều, trong đó có thể nói Ngưng Mạch tam trọng là mạnh nhất, nhưng số ít Võ giả sau khi đột phá Tiên Thiên vẫn không thông qua được khảo hạch, thì lưu lại ở tầng thứ mười này.

Chẳng qua là trên bảng xếp hạng không tính Võ giả Tiên Thiên vào. Thông thường Võ giả Tiên Thiên sau khi qua vài cửa thì có thể tiến vào nội môn, bảng xếp hạng này đối với bọn họ mà nói cũng không có ý nghĩa.

Cố Tá đương nhiên ngoan ngoãn đáp ứng: "Tốt, ta ở chỗ này chờ đại ca ra a."

Công Nghi Thiên Hành cười cười với hắn, tiến vào Tiểu võ tháp.

Vừa lúc trong tháp vẫn còn chưa đông người, Công Nghi Thiên Thành mang theo lệnh bài đệ tử ngoại môn thuận lợi tiến vào cửa, ngay sau đó một mặt bên Tiểu Võ Tháp lập lòe ánh sáng — đây là biểu hiện kích hoạt cửa tháp.

Chỉ là đáng tiếc ở bên ngoài căn bản không biết được những chuyện xảy ra trong Tháp, cũng nhìn không được vỏ giả bên trong làm như thế nào lịch luyện.

Đơn giản mà nói người ở bên ngoài chỉ có thể chờ.

Cô Tá nhìn về phía tòa tháp, thấy trong thời gian ngắn ngủi tầng thứ hai đã được kích hoạt, mới yên lòng.

Dù sao mấy tầng trước cũng là cảnh giới Hậu Thiên đối với đại ca nhà hắn mà nói chỉ dễ như ăn một bữa sáng mà thôi.

Đợi một lúc lâu, Cố Tá nhìn trái nhìn phải tìm một chỗ ngồi xuống xuống.

Phụ cận Tiểu Võ Tháp có không ít sạp hàng, người bày sạp phần lớn đều là đệ tử ký danh, buôn bán một ít đan dược, thức ăn, một số đồ vật linh tinh như nước trà. Làm đệ tử ngoại môn cũng không dễ dàng, nếu có cơ hội kiếm ra tiền thì cũng tận lực mà làm.

Giống như nơi này là một chỗ không tồi, không phải vẫn luôn có người muốn tiến vào đó sao? Bọn họ nói không chừng là kéo bè kéo phái cùng nhau tới, cũng có thể để mang theo một số thuộc hạ chờ ở bên ngoài. Nói không chừng ngẫu nhiên cũng có người trong lịch luyện tháp không phục lẫn nhau, muốn đấu một trận liền sẽ đưa đến không ít người muốn xem náo nhiệt, sẽ càng thêm có nhiều người ở bên ngoài.

Mà người càng nhiều, thì sẽ phải cần một chỗ nghỉ ngơi có phải hay không? Ngoại trừ nghỉ ngơi ra đến khi đói bụng khát nước cũng cần một chỗ ăn uống có đúng không? Lại nếu như thời điểm đấu nhau bị thương, cũng có khả năng sẽ cần mua một ít đan dược không phải sao?

Cô Tá đi vào một quán trà nhỏ.

Hắn ở bên ngoài cảm thấy trước sau không có ai, không có cảm giác an toàn, sau khi tiến vào quán trà nhỏ liền cảm thấy bất đồng, mặt sau quán được chắn gió, bên trong còn có có một ít đệ tử khác, hắn đi đến một góc trong cùng ngồi xuống — tức khắc cảm giác an toàn liền trở lại.

Thuận tiện nếm thử một bình trà.

Nghe nói trà được phao có thể ngăn khát cực kỳ tốt, một bình một kim. Hắn muốn lên rồi cũng không cảm thấy có mùi hương gì đặc biệt, nhưng cũng có chút tư vị, thật sự có thể giải khát.

Chút tiền này, hắn vẫn có thể trả được.

Khó có được chút tiêu khiển trong lúc chờ đợi, Cố Tá đột nhiên nghe được một ít thanh âm tranh chấp, hắn vừa quay đầu lại liền thấy có hai nhóm người đang nháo lên.

Hai bên thoạt nhìn đều không phải người lương thiện gì, xô xô đẩy đẩy lẫn nhau, có vài đệ tử ký danh thậm chí còn lấy ra binh khí, giống như là sắp lao vào đánh nhau đến nơi rồi.

Cô Tá liền cảm thấy có chút kỳ quái.

Quy cũ ngoại môn hắn cũng xem qua, đồng môn không được tùy tiện động thủ... dù là động thủ cũng cần đến lý do, càng tuyệt đối không thể xảy ra án mạng, chứ đừng nói đến loại dùng binh khí đánh nhau quy mô lớn thế này.

— từ từ...

Cô Tá đột nhiên khựng lại.

Hắn chợt phát hiện trong đám đệ tử kia, cư nhiên có một gương mặt hơi quen quen!

Tuy rằng không nhớ rõ tên, bất quá là người Đoan Mộc gia.

Nhưng người Đoan Mộc gia sao có thể tùy tiện chọc đến phiền phức chứ? Chẳng lẽ nói đám người Thương Ngự gặp phải chuyện gì không thể giải quyết....

Cố Tá vừa mới nghĩ vậy, hai nhóm người bên kia đã thật sự lao vào đánh nhau rồi.

Một trận hỗn chiến diễn ra, hai bên thật lực tương đương, trong thời gian ngắn ăn không phân ra được thắng bại. Người bên cạnh vây xem cũng càng ngày càng đông, trong quán trà cũng nhiều thêm mấy người.

Trên cơ bản đều là người đến xem náo nhiệt, ôm tâm tình vui sướng khi người khác gặp họa.

Cô Tá cùng những người khác không có giao hảo gì nên không thể đi hỏi thăm tình hình cụ thể, bởi vậy hắn chỉ đành vãnh tai nghe, muốn nghe ngóng tin tức từ mấy người đang tán gẫu xung quanh.

Sự thật chứng minh, dù là ở đâu thì luôn có một số người tâm tư nóng nảy thích khoe khoan kiến thức chính mình, nhờ có những người này mới có thể làm người khác nắm được tin tức linh thông hơn.

Cố Tá nghe xong liền hiểu rõ, đây là một bên ỷ mạnh hiếp yếu muốn đoạt đồ của bên còn lại, mà bên kia không cam lòng liền phản kháng, một đám người gây sự kia phát hiện thực lực đối phương so với bên mình cũng không yếu hơn, kết quả đánh đến tương đối kịch liệt vẫn chưa phân ra kết quả.

.... Nhưng tại sao hắn lại cảm thấy chuyện này không hề đơn giản như vậy?

Rất nhanh, Cố Tá liền nghe thấy người trong quán phát ra tiếng cười nhạo: "Đều là lời nói xần bậy không đáng tin! Đoạt đồ là đoạt đồ, nhưng tùy tiện khiêu khích như vậy không phải đồ ngu thì chính là dụng tâm tín đáo."

Hắn ta vừa nói ra, những người còn lại đều có chút phản ứng.

Đúng a! Vì đoạt đồ mà nháo lớn như vậy đúng là rất ngu xuẩn, đã bị phát hiện còn gióng trống khua chiêng không chịu điệu thấp thì ngu lại càng ngu!

Sau đó lại có người như hiểu ra gì đó, nhẹ nhàng phản ứng: "Ha... "

"Như thế nào?"

"Đây là cách đấu đá nhau, nghe nói có người kết oán trong ngoại môn chúng ta. Một bên không chịu nhún nhường, bên còn lại còn nghiêm trọng hơn đều muốn đem đối phương dẫm đạp xuống đất. "

"Sinh tử đại thù?"

"Phải! Chính là sinh tử đại thù!"

Trong lúc nhất thời nhiều người bắt đầu nghị luận sôi nổi không thôi.

"Nếu là sinh tử đại thù, hành động như vậy không phải là tiểu đánh tiểu nháo thôi sao... "

"Hết cách a, nghe nói hiện tại vẫn chưa thể trở mặt nhau, hai người đều có... Ừm, đều có chỗ dựa, phía sau cũng có tính toán, một bên xác nhận một bên không chịu thừa nhận..."

"Thì ra là thế. Mùi thuốc súng càng đậm a! "

"Nhỏ tiếng, đừng xem náo nhiệt cũng đem mình dính líu vào theo."

Cố Tá càng nghe càng cảm thấy quen tai, hắn liền bừng tỉnh.

Đây khẳng định là do Vưu Huýnh kia giở trò quỷ!

Lúc ấy đoàn người bọn họ cứu Khang Văn Hồng, sau khi trở về khẳng định là Khang Văn Hồng tìm Vưu Huýnh gây phiền toái, kế đó không phải là chuyện đang diễn ra đó sao? Chỉ là không biết tình huống cụ thể là như thế nào, nhưng trước mặt xem ra đám người kia là do Vưu Huýnh phái tới, còn nhóm người có đệ tử Đoan Mộc gia hắn chính là người của Khang Văn Hồng, bằng không có khả năng sau khi bọn họ kết giao với những người khác bị người Vưu Huýnh cố ý chèn ép, hòng trút giận!

Cũng không biết Khang Văn Hồng rốt cuộc có quản hay không.

Cố Tá nghĩ đến đây lại thở dài.

Tin tức quá ít hắn cũng không nắm chắc tình hình, sau lần đó trở về cũng không nghe bọn họ nói qua cái gì. Lần đó ra tay cứu viện Khang Văn Hồng, Công Nghi Thiên Hành để đám người Thương Ngự mang hắn đi trước, chính là ngầm đồng ý cùng hợp tác kết giao với Khang Văn Hồng, nhưng hiện tại xem ra giống như phiền toái theo đuôi quét mãi không sạch.

Bất quá xem qua nếu Khang Văn Hồng không tới thì Thương Ngự cũng nên nắm bắt tin tức đến viện trợ chứ.

Cố Tá quả nhiên không nghĩ sai.

Hai nhóm người bên kia tranh chấp đến hồi gay cấn, hai bên đánh nhau sắp bốc lửa, đột nhiên có hơn mười người hùng hổ tiến lại, nhưng bọn họ không phải tới gia nhập, mà bắt đầu can ngăn.

Người cầm đầu quát: "Các ngươi còn không mau ngừng tay, chờ Khang sư huynh tới muốn dừng cũng không còn kịp rồi! Chuyện các ngươi đánh cướp sư huynh đệ trước đó, lại còn không dừng tay, thì nháo đến Chấp Pháp Đường nhận phạt đi!"

Người bên kia kinh hoảng trên mặt rất nhanh qua đi, không biết thế nào vẫn còn mạnh miệng: "Ai sợ ai? Các ngươi nói chúng ta đánh cướp, có chứng cứ không? Không có chứng cứ mà tới Chấp Pháp Đường, thì chính là vu cáo! Hơn nữa các ngươi hung hăng ra tay với chúng ta tàn nhẫn như vậy, đây mới chính là không nói đạo lí."

Sau khi nói xong, một đám người ban đầu khiêu khích kia cư nhiên nháo lên đánh nhau đến càng kịch liệt, đem những người đén can ngăn cũng cuốn vào. Bộ dáng hung hăng kia chính là không chịu nhún nhường.

Cố Tá cũng ngây ngẩn cả người.

Những người đó rõ ràng sợ hãi, như bây giờ... Làm sao lại thành ra tổn thương địch một ngàn tự tổn tám trăm vậy hả? Không không không, hình như là giống "đồng quy vu tận" đúng hơn! Mọi người muốn cùng nhau kéo đến Chấp Pháp Đường đó hả? Đây không phải là vấn đề không nói đạo lí, mà cái tính là mặt dày làm người ta ghê tởm đó!

Rất nhiều võ giả vây xem cũng đều nhìn ra.

Bọn họ là đến coi náo nhiệt, cũng có chút cảm giác... Mưa to gió lớn sắp đến rồi.

Trận "dùng binh khí đánh nhau" này cuối cùng cũng không thể đình chỉ được, một bên là tư thế liều mạng, bên kia ngược lại không thể không nghẹn khuất mà lưu thủ. Hết cách a, bọn họ nhiều người, chỉ cần không cẩn thận chút liền đem đối phương giết chết trước mặt mọi người, vậy không phải người vốn dĩ có lý lại biến thành kẻ xui xẻo vi phạm môn quy hay sao? Cố tình người bên kia lại cứ ưỡn ngực giơ binh khí đâm xuống bọn họ, vừa không cần thể diện, lại không muốn sống!

Thật sự là... Thật sự là tức chết người không đền mạng mà!

Càng về sau đám người kia càng thêm điên cuồng, bọn họ bỗng nhiên dồn dập tấn công, miệng vết thương trên người đều rất sâu, một bên khác cũng cực kì thận trọng, bọn họ tự hồ như hiểu ra gì đó, e sợ thật sự làm ra chuyện không thể vãn hồi.

Cho dù như vậy, hơi thở của bọn họ cũng càng ngày càng yếu, người bọn bọ đều bị trọng thương...

Đột nhiên, giữa không trung truyền đến một tiếng quát chói tai: "Tất cả dừng tay cho ta!"

Khi nói chuyện có mấy chục sợi xiềng xích từ không trung rơi xuống, đem hai nhóm Võ giả quần ẩu trói lại, làm bọn họ không thể vọng động.

Cố Tá hơi hơi hiếp mắt.

Hắn mới dùng tinh thần lực nhìn kỹ qua, dây xích trói buộc đám người Đoan Mộc kia so với đám người kia giống như chặt hơn một chút, còn những người kia lại thả lỏng không ít.

Có vấn đề!

Nháy mắt tiếp theo, liền có một người trọng thương vẻ mặt bi phẫn, kéo xiềng xích thất tha thất thiểu đi về phía trước, những người khác không ngờ đến hắn cư nhiên còn có thể bạo động, vũ khí chưa kịp thu hồi, đã xuyên qua thân thể người trọng thương kia! Người trọng thương kia run rẩy trong chốc lát, cứ như vậy chết đi, thoạt nhìn có tia xúc động tựa như chất vấn người kia nhân cơ hội giết mình!

Quả thật là... Bất ngờ!

Cùng thời khắc đó, mấy đệ tử chấp pháp cưỡi hoang thú phi hành trên cao đáp xuống, người cầm đầu quát: "Ngươi thật to gan! Dám trước mặt Chấp Pháp Đường bọn ta tàn sát đồng môn!"

Cố Tá trong lòng nhảy dựng.

Đây là hãm hại.

Bên trong nhất định có âm mưu!

Người cầm vũ khí trên tay kia, vừa lúc chính là... Đệ tử Đoan Mộc gia.

______________

Editor lảm nhảm: tui có bà chị đồng nghiệp bỗng nhưng ngẫu hứng gọi tui là Cám, thế nên...

#ps: dạo này tăng ca sml, không đủ năng suất.... Hiu hiu

..vote & cmt ủng hộ tui nha! Tks

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Ta Có Dược A! Quyển 3 - Chương 125: Thành tựu Tiên Thiên

Bạn đang xem Ta Có Dược A!. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com/user/Tracy_vitieubao. Tác giả: Y Lạc Thành Hỏa. Chapter này đã được 13 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.