247Truyen.com

Sửu Thụ Ngự Phu Chương 40

Sửu Thụ Ngự Phu - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Sửu Thụ Ngự Phu Chương 40 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Về đến phòng, An Trữ một mình ngồi bên cửa sổ lặng lẽ rơi lệ. Đông Phương Ngọc vốn bị nãi nãi gọi vào thư phòng nghị sự thật vất vả mới xong việc, lại được hạ nhân thông báo Thúy Bảo Nhi cô nương đã rời đi rồi, mới đến tiểu viện, liền nhìn thấy một màn khiến y vừa lo lắng lại vừa đau lòng này.

“Làm sao vậy?” Đông Phương Ngọc bước tới, trong lòng có dự cảm không tốt.

An Trữ quay đầu lại, hai mắt sưng đỏ im lặng nhìn y.

“Cô nương kia nói cái gì?” Đông Phương Ngọc trực giác chuyện này có liên quan.

“Nói ngươi, nói ngươi trái ôm phải ấp….” An Trữ thút thít nghẹn ngào, “Còn nói cuối cùng nàng hầu…hầu hạ ngươi…”

“Tuyệt đối không có!” Đông Phương Ngọc thực vô cùng tức giận, hoa khôi đáng ghét kia vì cái gì muốn hãm hại y?!

“Rốt cuộc là hầu hạ cái gì? Hầu hạ như thế nào hả?!” An Trữ hướng y gào khóc.

“Thật không có!” Đông Phương Ngọc vừa đau lòng vừa bất đắc dĩ, không để ý tới An Trữ giãy dụa, đem người gắt gao ôm vào lòng. “Ngươi tin ta, ta tuyệt đối không hề phụ ngươi. Cho dù lúc ấy ta vẫn chưa hiểu rõ tình cảm của mình, nhưng ta cũng đã sớm theo bản năng không muốn gần gũi với những người khác.”

“Ngươi nói dối.” An Trữ hiển nhiên là không tin.

Đông Phương Ngọc lúc này cũng dần dần phát hỏa: “Ngươi không chịu tin ta mà lại đi tin người không quen biết sao?!”

An Trữ ngây người, nước mắt tức thì rơi càng nhiều: “Ngươi còn quát ta.”

Cơn tức của Đông Phương Ngọc lập tức xẹp xuống: “Ta không phải quát ngươi, ta chỉ là, chỉ là giận ngươi không chịu tin ta.”

“Nếu ngươi không gạt ta, vì cái gì phải thẹn quá thành giận?” An Trữ ở trong vòng tay y, u oán chất vấn.

“Ta đây sao lại thẹn quá thành giận?” Đông Phương Ngọc thật muốn ngửa mặt lên trời thở dài, “Ngoan, trong lòng ta giờ chỉ có mình ngươi, mong có thể đối tốt với ngươi, còn mặc ngươi như vậy phát giận với ta…Quên đi, tuy ta không thể hiểu được ngươi vì sao lại nháo loạn, nhưng ta tuyệt đối sẽ luôn cho ngươi quyền được nháo loạn…”

“Thật không có người khác?” An Trữ ngẩng đầu, đôi mắt đẫm lệ nhìn thẳng Đông Phương Ngọc.

“Hiện tại không có, tương lai cũng nhất định không có.” Đông Phương Ngọc cũng yên lặng cùng hắn đối diện, kiên định nói, “Đông Phương Ngọc đời này kiếp này tuyệt sẽ không cô phụ An Trữ.”

“Cho dù ta vừa xấu vừa ngốc?” An Trữ truy hỏi.

Đông Phương Ngọc sủng nịch cười: “Ngươi không xấu, cũng không ngốc. Bất luận bộ dáng ngươi trong mắt người đời ra sao, thì trong mắt ta, ngươi vĩnh viễn là người duy nhất có thể khiến ta rung động.”

An Trữ lại nhìn y hồi lâu, mới lại lần nữa vùi mặt vào ngực y: “Ta…lời ngon tiếng ngọt gì chứ, nói trơn tru như vậy…”

“Chỉ nói với một mình ngươi.” Đông Phương Ngọc thở dài, “Ngươi còn không thích nghe.”

Một lát sau, thanh âm rầu rĩ của An Trữ mới vang lên: “Ai nói ta không thích nghe?”

Đông Phương Ngọc bất đắc dĩ cười, ôm hắn ngồi xuống ghế bành: “Ngươi thật không thích nghe, bất luận người khác nói gì với ngươi, ngươi đều đã sớm có tính toán có quyết định trong lòng, khẳng định là không chịu nghe người khác nói.”

An Trữ bĩu môi, nhưng không phản bác.

“Không giận?” Đông Phương Ngọc nhéo nhéo mũi hắn.

An Trữ không trả lời.

“Không quấy?” Đông Phương Ngọc lại dùng trán cụng cụng trán hắn.

An Trữ quay đầu.

Đông Phương Ngọc nâng cằm hắn lên: “Vậy ngoan, kêu một tiếng ‘Ngọc ca ca’ xem nào.”

“…Còn lâu.” An Trữ bĩu môi.

“Rồi, không gọi ‘Ngọc ca ca’, thế kêu một tiếng ‘Ngọc phu’ đi, ngoan, a?” Đông Phương Ngọc ân cần dụ dỗ.

Đáng tiếc, An Trữ chỉ nhíu nhíu mày, nói thế nào cũng không chịu mở miệng, cuối cùng Đông Phương Ngọc bất đắc dĩ, chỉ phải hôn xuống, cân nhắc dùng sắc dụ không biết có hữu hiệu hay không a….

Ngoài phòng, tỳ nữ ghé sát tai vào cửa hóng chuyện nhún nhún vai: “’Ngọc phu’ cái gì? Phải là ‘ngự phu’ mới đúng…”

Sáng sớm ngày thứ hai, Đông Phương Ngọc hôn nhẹ lên trán người bên cạnh, thần thanh khí sảng đứng dậy, nghĩ lần này cuối cùng là sau cơn mưa trời lại sáng, An Trữ coi như náo loạn đủ rồi đi.

Không muốn làm An Trữ thức giấc, mặc xong quần áo liền đi ra gian ngoài, sau đó rửa mặt, thở dài, nghĩ còn có bao nhiêu công việc phải làm, rồi rời đại trạch Đông Phương gia.

Không ngờ đến giữa trưa, có hạ nhân vội vàng hấp tấp chạy tới, đưa đến một phong thư.

Đông Phương Ngọc có chút không thể tin mở ra xem, là bút tích vô cùng quen thuộc:

[Ngọc ca ca, An Trữ ngày đêm suy nghĩ, cuối cùng vẫn quyết định đi tìm thần y, giúp ta chữa vết sẹo trên mặt, khôi phục mỹ mạo vốn có. Ta nhất định sẽ cẩn thận hành sự, Ngọc ca ca đừng quá mong nhớ.]

…Còn không nhớ?! Tay Đông Phương Ngọc cầm phong thư run lên, vội vàng ngẩng đầu: “An Trữ thiếu gia đâu?”

“Đã không còn ở Đông Phương gia.” Hạ nhân lau lau mồ hôi trên mặt.

“Có biết đi hướng nào không?” Đông Phương Ngọc lại hỏi.

“Nghe nói có người thấy đi ra từ phía cửa nam thành.” Hạ nhân đáp.

Đông Phương Ngọc vội vã tới bên bàn, viết nhanh một phong thư, giao cho hạ nhân nọ: “Thay ta giao cho đương gia nãi nãi, nói ta tìm được An Trữ sẽ lập tức trở về.”

Hạ nhân nhận lấy: “Tiểu nhân đã rõ, Tam đương gia.”

Chưa đợi người nọ nói hết câu, Đông Phương Ngọc đã sớm vung tay áo chạy vội ra ngoài, lưu lại một đám thuộc hạ cùng hạ nhân, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, sau đó đồng loạt lắc đầu thở dài.

Còn Đông Phương Ngọc cưỡi ngựa gấp rút đuổi theo tới cửa nam, trong lòng thầm tính lần này bắt được về nhất định phải đánh mông vài cái, tiểu tử này không hảo hảo giáo huấn một chút thật đúng là không biết cái gì gọi là phu cương! (phu cương: Cương thường= đạo thường của người gồm. tam cương là quân thần, phụ tử, phu phụ ngũ thường là nhân, lễ, nghĩa, trí, tín –> cho nên phu cương nôm na là cái đạo của người vợ phải nghe lời chồng..etc…)

Con ngựa chạy qua một quán trà ven đường, đột ngột bị dây cương ghì mạnh, hí một tiếng dừng lại. Đông Phương Ngọc xuống ngựa, chờ bụi đất bay đi, thấy rõ tiểu thân ảnh đội mạng sa màu đen đang nhàn nhã uống trà trong quán, thoáng chốc cảm thấy có điểm quái lạ. Hiển nhiên thân ảnh kia cũng nhìn thấy y, hưng phấn vẫy tay gọi: “Ngọc ca ca!”

Khóe miệng Đông Phương Ngọc giật giật, đi qua. Không đợi y mở miệng, An Trữ đã nói: “Sao trễ thế này ngươi mới đến?”

Còn không biết xấu hổ mà nói sao, y lo lắng sẽ lại bị tiểu tử này lừa như lần trước, riêng đi đến hai bến tàu hỏi trước cùng an bài, lại an bài trạm dịch ở các nơi, cuối cùng mới đuổi theo tới đây.

Đông Phương Ngọc còn đang suy nghĩ mở miệng nói câu đầu tiên là nên biểu hiện tức giận hay là thở dài một hơi, thì An Trữ đã lại khoát tay: “Quên đi, trước tạm thời bỏ qua một bên.”

Mặt Đông Phương Ngọc hơi hơi giật giật, nhìn An Trữ lấy bản đồ từ trong ngực ra, đặt tại trên bàn, tùy tay chỉ một chỗ: “Chúng ta trước đi hướng nam đi, cứ đi thẳng hướng Nam Hải, sau đó sang phía tây, đi Quế Lâm, đi Vân Nam, rồi lại…”

“Đi nhiều vậy làm cái gì?” Biểu tình của Đông Phương Ngọc đã không còn có thể dùng từ quá mức kích động để hình dung.

“Đi du ngoạn non nước, giang hồ a.” An Trữ ngẩng đầu, cười nói.

Đông Phương Ngọc bó tay không còn lời nào để nói.

“Yên tâm, ta đã sớm để thư lại trình bày hết thảy với nãi nãi rồi.” An Trữ ra bộ nghiêm túc muốn y an tâm, “Công việc của ngươi tạm thời cũng có thể giao cho Thất ca làm, ngược lại, chúng ta sẽ đi làm việc của Thất ca. Ân, nếu là làm ám sự, cũng không nhất thiết phải ở nhà. Nãi nãi chắc chắn sẽ đồng ý!”

“…” Đông Phương Ngọc nhếch môi, đột nhiên hiểu ra tất thảy, “Cho nên hôm qua ngươi…”

“Ai nha ai nha, người ta thật vất vả thoát khỏi ***g chim mà, đương nhiên không thể để công việc của ngươi cùng linh tinh gì đó cuốn lấy không nhích chân được a…” An Trữ lầu bầu nói, sau đó ngẩng đầu, kiên định nói, “Người a, cũng không thể từ bỏ giấc mộng của mình!”

Đông Phương Ngọc vỗ vỗ trán, xem như hoàn toàn tiếp thu. Vòng tay nhẹ nhàng ôm hắn vào lòng, cách mũ sa dịu dàng vuốt nhẹ tóc hắn: “Ngươi a…”

Quên đi, nếu là tâm nguyện, là giấc mộng của hắn, liền cùng hắn thực hiện đi thôi. Du ngoạn non nước, giang hồ, cũng thật là chuyện thú vị mà….

Đông Phương Ngọc buông An Trữ ra, sau đó thay hắn thu hồi bản đồ trên bàn, lại bỏ lại một thỏi bạc vụn làm tiền trà, liền ôm eo hắn đi ra ngoài.

“Ân?” An Trữ có chút khó hiểu.

“Nếu muốn trốn, đương nhiên là phải nhanh một chút trốn đi, mới không bị truy binh đuổi kịp a.” Đông Phương Ngọc cười nói, đỡ An Trữ lên ngựa, rồi leo lên sau.

Một tiếng thét to, con ngựa lại tung vó phi như bay.

Loáng thoáng nghe được tiếng Đông Phương Ngọc hỏi: “Ngân lượng mang đủ không?”

“Ân.”

“Lão Thất giúp đổi bạc?”

“Ân.”

“Không xong, chắc chắn hắn rất nhanh sẽ tìm được, chúng ta phải nhanh nhanh đổi lại đi.”

“Nga.”

Ai nha ai nha, hành trình tốt đẹp, giờ mới bắt đầu nga!

“Làm sao có thể cứ vậy là xong rồi?” Đông Phương Lỗi nhìn bức thư trong tay, không dám tin.

“Sao lại không có khả năng.” Nãi nãi nhấp một ngụm trà, “Y lời An Trữ, hắn đi tìm thần y chữa bệnh rồi, không trị xong tuyệt đối sẽ không trở lại. Hắn không trở lại, ngươi cho là lão Tam sẽ về sao?”

“Tâm tính An Trữ như hài đồng, lại vô cùng cố chấp, lần này sợ là thật sự nói được thì làm được, lão Tam khẳng định là không thể sớm quay lại.” Đông Phương Mặc cũng gật đầu.

“Thế dựa vào cái gì công việc của lão Tam đều đổ hết lên đầu ta?” Đông Phương Lỗi trừng to mắt.

Nãi nãi đặt chén trà xuống, trừng lại: “Ngươi còn nói, nếu ngươi không giúp An Trữ đổi tiền, để hắn vung tiền như rác đến thanh lâu náo loạn, hắn sẽ để tâm như vậy sao, sẽ nhất quyết muốn khôi phục tướng mạo như vậy sao?”

Đông Phương Lỗi không cách nào phản bác, đột nhiên có điểm hiểu ra.

“A, An Trữ cũng nói, tuy rằng hắn vì việc riêng của mình mà du đãng bên ngoài, nhưng thân là con cháu Đông Phương gia, vẫn có trách nhiệm thay Đông Phương gia làm việc. Dựa vào quan hệ giữa hắn với tình báo đầu lĩnh Tiêu Nhiễm, nên sẽ làm chút việc bên Ám bộ.” Nãi nãi nói tiếp, “Thế cho nên ngươi a, hiện tại liền tạm thời đổi công việc với lão Tam đi.”

Đông Phương Lỗi trợn to mắt, thực không dám tin.

“Ai, ngươi làm Ám bộ đầu lĩnh, tới giờ cũng chịu không ít khổ thương.” Đông Phương Mặc thở dài, “Cũng nhân dịp này hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi.”

Đông Phương Lỗi vẫn còn không dám tin, không tin hắn thế nhưng cứ như vậy bị An Trữ lừa một vố?!

Nghỉ ngơi cái gì a a a a a? Lão Tam bởi vì năng lực cao, thủ đoạn cứng rắn, lượng công việc không biết nặng đến mức nào a! Huống hồ còn phải giao tiếp với rất nhiều người a! Huống hồ huống hồ lúc trước hắn vì cùng An Trữ ra ngoài ‘du sơn ngoạn thủy’ nên công việc chưa làm còn chồng chất như núi a!

Đông Phương Lỗi xiết chặt phong thư trong tay, khóc không ra nước mắt.

Hoàn

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Sửu Thụ Ngự Phu Chương 40

Bạn đang xem Sửu Thụ Ngự Phu. Truyện được dịch bởi nhóm lacphongcovan.wordpress.com. Tác giả: Vainy. Chapter này đã được 64 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.