247Truyen.com

Sửu Nhi Chương 58: Phiên Ngoại

Sửu Nhi - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Sửu Nhi Chương 58: Phiên Ngoại online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Cuộc sống hạnh phúc luôn làm cho con người ta cảm thấy thời gian trôi đi rất nhanh, mới đó mà thời gian năm năm đã trôi qua như chớp mắt.

Gần đây Lam Thần rất bận rộn, công ty bên Hàn Quốc cho người sang bàn công việc làm ăn, đáng lẽ chuyện này chỉ cần để cấp dưới đi là được rồi, nhưng lần này người tới lại là Hàn Tại Đông. Trong văn phòng ở tầng cao nhất trong Đinh thị, Lam Thần và Hàn Tại Đông vừa tham dự cuộc họp xong đang ngồi đối diện trên sô pha.

Hàn Tại Đông nhìn chằm chằm Lam Thần, nửa ngày chưa nói câu nào, nhìn đến Lam Thần cảm thấy như ngứa ngáy cả lên.

“Cậu nhìn gì vậy?”

Hàn Tại Đông cong khóe miệng lên, “Không ngờ cậu lại là tổng giám đốc của Đinh thị, trước đó tớ có nghe nói Đinh thị đã đổi chủ, nhưng không ngờ người đó lại là cậu!”

Lam Thần mỉm cười, “Sao rồi? Đã kết hôn chưa?”

Hàn Tại Đông thở dài một hơi, “Đã đính hôn rồi, tháng sau sẽ làm đám cưới!”

“Chúc mừng cậu!”

Hàn Tại Đông nhìn Lam Thần cười khổ, “Cậu hiểu rõ tớ mà, tớ thích nam, cậu cảm thấy cuộc hôn nhân như vậy sẽ hạnh phúc sao?” Lại thở dài một hơi, “Lam Thần, đã nhiều năm như vậy nhưng tớ vẫn không thể quên được cậu…….” [a này đúng là cây si nha tới giờ này mà còn chưa chết tâm]

Lam Thần nâng tay lên ý bảo y đừng nói nữa, “Hai ta mãi mãi là bạn tốt!”

Bảy tám năm không gặp, Lam Thần vẫn không hề thay đổi gì, năm tháng dường như không lưu lại trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu bất kì dấu vết gì, khuôn mặt ấy còn chưa hết ửng đỏ, Hàn Tại Đông đương nhiên biết đó là kết quả sau một trận kích tình. Trong cổ áo sơ mi màu đen của cậu còn có một dấu hôn mờ nhạt, không cần nghĩ cũng biết là do tên kia để lại.

Lúc biết quan hệ giữa Lam Thần và người kia là cha con, Hàn Tại Đông kinh ngạc đến không thể nói nên lời. Y xúc động đến mức muốn lập tức bắt trói Lam Thần rinh về Hàn Quốc, nhưng y lại có quyền gì mà can thiệp vào cuộc sống của cậu? Chiếc nhẫn trên tay Lam Thần phát ra ánh sáng chói mắt khiến Hàn Tại Đông cứ nhìn chằm chằm vào nó.

“Đúng, hai ta mãi mãi là bạn tốt!”

“Hy vọng cậu có thể sớm tìm được một nửa của mình!” Hàn Tại Đông cười gượng, đứng lên bắt tay với Lam Thần. Ba giây, năm giây, mười giây…..Hàn Tại Đông dường như vẫn còn chưa có ý định buông ra, Lam Thần xấu hổ rút tay lại. Vừa lúc này, Đinh Lập Hiên lại đẩy cửa bước vào, y liếc mắt đến vị trí mà hai người còn đang nắm chặt nhau. [a hình như đợi sẳn để vô bắt gian thì phải]

“Bảo bối, trưa nay muốn ăn gì?” Vừa hỏi vừa đi qua, vô cùng tự nhiên tách hai người ra.

“Gì cũng được!” Quay sang nhìn Hàn Tại Đông, “Cùng ăn cơm đi?”

Hàn Tại Đông đương nhiên không muốn làm bóng đèn chiếu sáng cho người khác, lắc đầu, “Không đâu, tớ muốn trở về khách sạn nghỉ ngơi, mai gặp!”

“Được rồi, để tôi bảo người lái xe đưa cậu về!”

“Được!”

Lam Thần đưa Hàn Tại Đông ra thang máy, bảo trợ lý lái xe đưa y về rồi xoay người trở vào văn phòng. Đinh Lập Hiên ôm lấy vai cậu, nắm lấy tay phải Lam Thần, hơn nữa còn nắm rất chặt. Lam Thần ở một bên cười trộm, đã lớn như vậy rồi mà còn thích ăn giấm chua sao!

Đến tối, Lam Thần nằm xuống nghỉ ngơi, lúc sắp ngủ lại có một cái bóng đen lặng lẽ chui vào phòng, sau đó nhấc góc chăn lên chui vào đè lên người cậu. Lam Thần kinh ngạc, vội vàng đưa tay lên mở đèn bàn, nhấc chăn lên nhìn, mắt giật giật mấy cái.

“Ba vào bằng cách nào?”

Đinh Lập Hiên cười xấu xa, chìa cái chìa khóa vạn năng ra trước mặt Lam Thần, chớp chớp mắt. Ở cùng nhau năm năm, Lam Thần đã lén đổi ổ khóa phòng sáu lần, kết quả nhiều lắm là có thể phòng được y một tháng, sau đó y đều có thể mở được cửa vào đánh lén mình. Lần này vậy mà còn mua cả chìa khóa vạn năng, sao cha cậu luôn thích mở khóa chui vào phòng người khác như thế chứ?

“Bảo bối, ba muốn con!”

“Không cần, hôm nay con mệt mỏi lắm!”

Đinh Lập Hiên đè lên người cậu cọ cọ, “Một lần được không?”

Lam Thần cười lạnh một tiếng, “Được!”

“Thật sự?”

“Nhưng, ba phải ở dưới!”

Nụ cười trên mặt Đinh Lập Hiên tắt ngấm, “Bảo bối, sao con luôn muốn áp ba thế?”

“Con chỉ mới áp ba được có một lần, kỳ thật làm công rất thích, thế nào, cho con áp thêm lần nữa được không?”

“Dù xét ở mặt nào con cũng chỉ có thể làm thụ, con nên ngoan ngoãn chấp nhận số phận đi!”

Lam Thần ngồi dậy, đẩy y ra, “Kéo, búa, bao ai thua ở dưới!”

Từ trước đến giờ vận đỏ đen của Lam Thần rất tốt, cho nên Đinh Lập Hiên không muốn mạo hiểm, kiên quyết lắc đầu, “Không được!”

“Hừ, không chịu thì thôi!”

“Người nào thắng thì ở dưới!”

Lam Thần hưng phấn lên, xếp bằng, xoắn tay áo, “Vậy bắt đầu!”

“Kéo, búa, bao!” Ơ? Có trộm sao? Bên cạnh hai cái búa to có một cái bao nhỏ xíu, Lam Thần dời tầm mắt sang chủ nhân của cái tay tí xíu kia, hết hồn, khuôn mặt non nớt nhỏ nhắn đang cười hì hì nhìn hai người.

“Tiểu Thần, con vào bằng cách nào?”

Đinh Thần chớp chớp đôi mắt to đáng yêu, “Con vào cùng với ông nội!”

Khóe miệng Đinh Lập Hiên giật giật hai cái, sao bị tên nhóc này theo dõi mà mình lại không phát hiện? Lam Thần liếc cha mình một cái, “Thật đúng là con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, y chang cái nết của ba!”

“Ông nội! Công, thụ có nghĩa là gì?” Hai người thiếu chút nữa đã cắn trúng lưỡi mình, Lam Thần nghiêm mặt nói: “Trẻ con không được hỏi lung tung, mau trở về phòng ngủ!”

Đinh Thần ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên nói rất hợp tình hợp lý: “Thầy cô từng dạy Tiểu Thần, chỗ nào không hiểu thì nên hỏi ngay. Nếu hai người không nói cho con biết, vậy mai con sẽ đến hỏi thầy chủ nhiệm vậy!” [e nhỏ này chắc là có tương lai lắm đây]

Đinh Lập Hiên thiếu chút nữa đã bị nước bọt của mình làm sặc chết, ho khan hai tiếng, chỉ vào Lam Thần, “Người nhỏ nhắn giống như chú ba con là thụ, cao lớn như ông nội vậy chính là công!” Lam Thần lập tức che cái miệng y lại, “Nói bậy bạ gì đó, thằng bé bị ba dạy hư cả rồi!”

Đinh Thần lộ ra vẻ mặt như tỉnh ngộ, “Ơ, con hiểu rồi!”

Lam Thần xuống giường, ôm lấy Đinh Thần, “Ngoan, nhanh trở về ngủ! Nửa đêm gần mười hai giờ rồi mà còn chạy lung tung!”

“Vậy sao ông nội có thể chạy lung tung?”

“Lát nữa chú sẽ trở lại dạy dỗ nội!”

Lam Thần ôm tiểu Đinh Thần trở về phòng, thấy nhóc ngoan ngoãn ngủ mới trở về phòng mình, trừng mắt, đặt Đinh Lập Hiên dưới thân, “Thằng bé này sớm muộn gì cũng bị ba dạy hư!”

Đinh Lập Hiên trưng ra biểu tình trầm tư, “Xem ra ba phải nhanh chóng đưa thằng nhóc này đến kí túc xá trong trường mới được, bằng không nó luôn xuất hiện đúng vào thời khắc quan trọng quấy rối đến chuyện tốt của chúng ta!”

Lam Thần cúi đầu, cắn lên cổ y một cái, “Lưu manh, không có chút bộ dáng của ông nội gì cả!”

Đinh Lập Hiên xoay người đè Lam Thần xuống, hung hăng mút vào dấu hôn dưới lớp áo sơ mi sắp biến mất một cái. Giống như một đóa hoa màu hồng được khắc trên làn da trắng nõn, nhìn vào vô cùng hấp dẫn người khác phạm tội.

“Đáng ghét, sao lại mút nữa?”

“Đây là ấn kí của ba, trên người con có thứ này chứng minh con là của ba!” Lời này tuy chỉ là trêu chọc, nhưng trong mắt y lại chứa đầy thâm tình, bị ánh mắt đó nhìn chăm chú khiến hạ thể Lam Thần ngày càng nóng lên, cuối cùng cậu đưa hai tay câu lấy cổ y, chủ động hôn lên môi y, trong lòng thầm nói, cho dù không để lại dấu hôn, nhưng ba cũng là của con, cả đời này cũng không thay đổi.

Tối hôm sau, cách thời gian tan học cũng đã qua một giờ mà Đinh Thần vẫn còn chưa về nhà. Đinh Lập Hiên cảm thấy sốt ruột, cầm di động gọi điện thoại cho bảo tiêu.

“Sao còn chưa về nhà?”

“Lão gia, tiểu thiếu gia bị thầy chủ nhiệm giữ lại chịu phạt, tới giờ mới được về, hiện tại đang trên đường về nhà!”

“Chịu phạt? Bỏ đi, về trước rồi nói sau?”

“Dạ, lão gia!”

Buông điện thoại xuống, Đinh Lập Hiên lắc đầu thở dài, không biết thằng nhóc nghịch ngợm này lại gây ra tai họa gì rồi. Chị của nó ngoan hơn nó rất nhiều, vừa học ngoại ngữ lại vừa học dương cầm, suốt ngày ngoan ngoãn ở trong phòng giống như tiểu công chúa. Nhưng tiểu Đinh Thần này lại nghịch ngợm hết biết, ba ngày thì hết hai lượt gây phiền phức.

Đinh Thần về đến nhà liền hậm hực ngồi xuống sô pha, đô đô cái miệng nhỏ nhắn nửa ngày không nói câu nào. Đinh Lập Hiên vỗ vỗ lên cái đầu nhỏ xíu của bé, “Tiểu Thần, con lại gây ra họa gì rồi?”

Đinh Thần tức giận không thèm lên tiếng, Đinh Lập Hiên đành phải hỏi bảo tiêu bên cạnh, “Sao thầy chủ nhiệm lại giữ tiểu thiếu gia lại?”

Bảo tiêu kia ém cười, nghẹn đến cả mặt đều đỏ lên, do dự một hồi mới mở miệng, “Hôm nay tiểu thiếu gia ăn hiếp một bạn học cùng lớp, bị thầy chủ nhiệm nhìn thấy mới kêu lại trách phạt một chút!”

“Chỉ có vậy?” Giữa trẻ nhỏ với nhau phát sinh chút mâu thuẫn là chuyện khó tránh khỏi, đây cũng không có gì là kì quái, nhưng xem biểu tình của bảo tiêu thì dường như không chỉ đơn giản như thế, “Sao tiểu thiếu gia lại ăn hiếp người khác?”

Bảo tiêu đỏ mặt lên, “Tiểu thiếu gia, cướp đi nụ hôn đầu của bé trai kia!”

Đinh Lập Hiên vừa hớp ngụm nước lập tức phun cả ra ngoài, ho khan mấy tiếng, “Cậu nói lại lần nữa?”

“Tiểu thiếu gia cưỡng hôn người ta, hôn xong rồi còn nhìn bé trai đó thề thốt…….”

“Thề cái gì?”

Bảo tiêu cúi đầu, thẹn thùng nói:

“Tiểu thiếu gia nói với bé trai đó, sau này cậu làm thụ, tớ làm công!”

Quản gia và tất cả người hầu đứng phía sau đều nhanh chóng che miệng lại, không dám cười ra tiếng, cả đám nghẹn đến thiếu chút nữa đã bị nội thương. Trán Đinh Lập Hiên đen một mảng lớn, y quay đầu lại nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Đinh Thần.

Đinh Thần nén giận nói: “Cậu ta nhỏ hơn con, cho nên con làm công cậu ta làm thụ, con đâu có nói sai, vậy mà thầy chủ nhiệm bảo con không đúng, còn bắt con xin lỗi cậu ta!”

“Vậy tiểu Thần có xin lỗi không?”

“Xin lỗi!”

“Tiểu Thần xin lỗi thế nào?”

“Con nói: xin lỗi, tớ hẳn là nên bàn bạc trước với cậu mới phải, sau này hai ta dùng kéo, búa, bao quyết định ai làm công ai làm thụ cũng được! Kết quả thầy chủ nhiệm bảo cậu ta về nhà, bắt con ở lại phạt một trận!”

Xem ra cứ như vậy thật không phải là cách tốt, năng lực học tập của thằng nhóc này quá nhanh. Đinh Lập Hiên thở dài bất đắc dĩ, “Vậy thầy chủ nhiệm đã nói những gì?”

“Thầy bảo con không nên cưỡng hôn cậu ta!”

Đinh Lập Hiên gật gật đầu, “Vậy sao tiểu Thần lại cưỡng hôn cậu ấy? Cậu ấy rõ ràng là con trai nha?”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Đinh Thần hiện ra biểu tình thẹn thùng

“Cậu nhóc đó thật là đẹp nha, thậm chí còn xinh hơn cả mấy bạn nữ trong lớp con nữa! Nhưng cậu ấy nhỏ quá nên luôn bị người khác ăn hiếp!”

Đinh Thần vỗ vỗ lên bộ ngực nhỏ nhắn của mình

“Cho nên con đã quyết định sau này con sẽ bảo vệ cậu ấy, vì thế con đã đứng trước toàn lớp thông báo, cậu ấy là người của con, sau này không ai được phép ức hiếp cậu ấy, sau đó ở trước mặt toàn bộ bạn học trong lớp hôn cậu ấy một cái!”

Đinh Lập Hiên lấy hai ngón tay xoa xoa trán, thở dài một hơi, tương lai của thằng nhóc này, thật làm cho người ta phải lo lắng nha.

-----HOÀN-----

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Sửu Nhi Chương 58: Phiên Ngoại

Bạn đang xem Sửu Nhi. Truyện được dịch bởi nhóm Diễn đàn Lê Qúy Đôn. Tác giả: Kỳ Lân Ngọc. Chapter này đã được 132 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.