247Truyen.com

Sủng Phi Chương 65: Sẽ luôn cùng nàng.

Sủng Phi - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Sủng Phi Chương 65: Sẽ luôn cùng nàng. online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Editor: Linh

Kiếp trước Tô Cầm vào cung vào tháng chín năm đầu tiên Triệu Hữu Đường lên làm vua, không đến một năm liền có thai. Tháng 10 năm Thiên Kỷ đầu tiên sinh ra một nhi tử, được phong làm Ninh Phi.

Năm Thiên Kỷ thứ hai lại có thai, sau khi sinh ra một hậu, loáng thoáng nghe thấy được phong làm Quý phi, chỉ là khi đó Phùng Liên Dung đã mắc bệnh nặng, không bao lâu sau thì qua đời.

Sau này như thế nào, nàng đương nhiên là không biết.

Chỉ là chuyện trong ba năm đó, hễ là nàng gặp qua, nghe qua, nàng đều không thể quên.

Khi đó, trong cung không ai không hâm mộ Tô Cầm, Phương Yên cũng hận nàng thấu xương, chỉ vì có Triệu Hữu Đường che chở nên không thể không nề hà. Tô Cầm lại luôn có dáng vẻ không tranh sự đời, Phương Yên cũng không bắt được nhược điểm.

Phùng Liên Dung nghĩ, năm đó chắc là Triệu Hữu Đường thật lòng thích nàng ấy nhỉ?

Vận mệnh không có nơi có thể trốn, hắn đăng cơ trước thời gian nửa năm, vẫn như cũ gặp được Tô Cầm.

Phùng Liên Dung cảm thấy một cơn choáng váng ập đến, thân mình bắt đầu hơi lung lay.

Bảo Lan thấy, vội vàng tiến lên đỡ nàng.

Nghe được động tĩnh, Triệu Hữu Đường nghiêng đầu nhìn qua, chỉ thấy Phùng Liên Dung sắc mặt trắng như tuyết, lại cầm lấy tay nàng, cũng lạnh lẽo, hắn phân phó trái phải: "Đỡ nàng về cung, lại mời Chu thái y đến!"

Mắt thấy Triệu Hữu Đường cũng đi theo, Phương Yên rất là giật mình. Hóa ra Phùng Liên Dung ghen tị như vậy, hoàn toàn vượt qua dự liệu của nàng ta. Cũng mới chỉ gặp hai quý nhân mà nàng đã giả bộ bệnh làm trong mắt Hoàng thượng chỉ có mình nàng, thật sự là không ra thể thống gì!

Trách không được người mới vào cung đã nửa tháng mà Hoàng thượng vẫn chưa hỏi lấy một câu. Không nói nàng ta, dù là Thái hoàng thái hậu cũng đã có chút bất mãn, cho nên hôm nay vừa vặn biết được hắn ở trong vườn, nàng ta mới đi lại tìm tòi.

Ai nghĩ đến, Triệu Hữu Đường còn chưa nhìn rõ hai quý nhân đã bước đi.

Nàng ta trầm giọng nói: "Các ngươi đi về trước đi."

Tô Cầm và Trần Tố Hoa ứng một tiếng.

Phương Yên xoay người rồi bước về hướng đến cung Thọ Khang.

Đợi người đi hết rồi, Trần Tố Hoa mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, nói với Tô Cầm: "Thấy không, người vừa rồi chính là Quý phi đấy. Nghe nói nàng từ quý nhân thoáng cái được tấn phong thành Quý phi, được sủng ái nhất."

Tô Cầm nhớ lại một chút nói: "Quý phi nương nương bộ dạng rất xinh đẹp, được sủng ái cũng chẳng phải chuyện gì đáng ngạc nhiên." Nàng nói xong liền đi về.

Trần Tố Hoa giữ chặt nàng nói: "Gấp cái gì, vốn cũng tới rồi, vừa vặn ngắm hoa, vườn này thật đẹp, lớn hơn vườn nhà ta không biết bao nhiêu lần.

Tô Cầm nhìn chung quanh một lần, lâm viên hoàng thất quả nhiên là không giống với.

Hai người ngắm cảnh một lát, Trần Tố Hoa nói khẽ: "Ngươi có thấy được không, Hoàng thượng thật tuấn? Ta sớm đã nghe nói, nhưng là nghe danh không bằng gặp mặt."

Tô Cầm cũng không phản đối, khi nàng hành lễ cũng đã nhìn lướt qua Triệu Hữu Đường một cái, quả đúng là tuấn mỹ như chi lan ngọc thụ. Nghĩ đến nháy mắt khi ánh mắt hai người chạm vào nhau, lòng nàng hơi hơi nhộn nhạo, nhưng lại lắc lắc đầu.

Hai người vừa nói vừa chậm rãi đi về.

Phùng Liên Dung vừa về đến cung Diên Kỳ đã được Lý ma ma đỡ lên giường.

Triệu Hữu Đường thấy sắc mặt nàng lúc này lại không trắng nữa mà bắt đầu đỏ lên, cảm thấy thật sự nóng, hắn lại sờ sờ trán mình cảm thấy không có nóng như vậy, lập tức giận dữ nói: "Chu thái y làm gì sao giờ còn chưa đến! Lại đi xem xem!"

Hoàng Ích Tam co cẳng chạy.

Lúc này Phùng Liên Dung hình như thanh tỉnh chút, khẽ nói: "Hoàng thượng, thiếp không sao."

Triệu Hữu Đường ngồi xuống đầu giường nàng: "Đừng nói chuyện, cái gì mà không sao, nàng nhất định là bị bệnh. Trán đã như vậy, không phải là vừa rồi bị cảm lạnh đấy chứ? Sớm biết như vậy Trẫm không nên mang nàng đi ra ngoài!"

"Chuyện không liên quan đến Hoàng thượng." Nàng vươn tay ra khỏi chăn, "Là thiếp thân, thiếp thân không tốt."

Cũng bởi vì Tô Cầm, nàng lòng đầy rối loạn, vốn mấy ngày trước đây đã không nghỉ ngơi tốt, giờ không thoải mái, sao có thể trách được hắn.

Triệu Hữu Đường thán một tiếng, cầm lấy tay nàng.

Tay nàng cũng rất nóng.

Chu thái y rất nhanh liền đến, vừa đi vừa thở hổn hển, trên trán đều là mồ hôi.

Nghe nói Phùng Liên Dung bị bệnh, khi đó trong lòng ông đã cảm thấy không tốt. Bởi vì Phùng Liên Dung còn đang có thai, sinh bệnh vào lúc này rất nguy hiểm, rất nhiều loại thuốc không thể sử dụng.

Chỉ mong bệnh không nghiêm trọng.

Triệu Hữu Đường đứng lên, bảo ông nhanh đến xem.

Chu thái y ngồi xuống, cẩn thận bắt mạch, lại thăm dò nhìn mặt Phùng Liên Dung, kêu nàng lè đầu lưỡi ra, im lặng một lát mới nói: "Thần trước mở một đơn thuốc cho nương nương thử xem."

"Thử xem?" Triệu Hữu Đường quát, "Cái gì gọi là thử xem?"

"Hoàng thượng bớt giận!" Chu thái y vội nói, "Do nương nương có thai, rất nhiều vị thuốc không thể dùng, may mắn không có trở ngại, chỉ vì cấp hỏa nhập tâm, thêm mệt nhọc mới có chút không thoải mái."

Sắc mặt Triệu Hữu Đường hơi dịu xuống.

Chu thái y viết đơn thuốc, lại nhắc nhở vài câu rồi cáo từ rời đi trước.

Triệu Hữu Đường lại ngồi xuống, lúc này Triệu Thừa Diễn cũng trở về, thấy Phùng Liên Dung nằm trên giường, giật mình nói: "mẫu phi ngủ?"

"Mẫu phi mệt mỏi, con đừng quấy rầy mẫu phi nghỉ tạm, chờ mẫu phi tỉnh rồi lại đến." Triệu Hữu Đường gọi người đến dẫn Triệu Thừa Diễn đi, chính hắn vẫn ngồi trông Phùng Liên Dung.

Vừa rồi Chu thái y nói cái gì mà cấp hỏa công tâm, nàng rốt cuộc bị sao vậy?

Mày của hắn gắt gao nhíu lại.

Phùng Liên Dung uống thuốc xong thấy Triệu Hữu Đường vẫn chưa đi, nàng mơ mơ màng màng nói: "Thiếp thân không sao đâu, Hoàng thượng không cần ở đây trông coi đâu, Hoàng thượng còn bận mà."

Triệu Hữu Đường nói: "Còn nói nhiều, mau ngủ đi!"

Phùng Liên Dung quả thật cũng buồn ngủ, nghe ra hắn tức giận, vội nhắm mắt lại.

Triệu Hữu Đường xem nàng, lại khe khẽ thở dài.

Qua một lát sau hắn mới về cung Càn Thanh.

Thái Hoàng thái hậu nghe Phương Yên nói xong, gọi Chu thái y đến: "Thật sự bị bệnh à?"

Ngụ ý có phải giả vờ hay không.

Chu thái y tự nhiên sẽ không giấu giếm: "Đúng là bị bệnh, thần đã viết đơn thuốc."

Thái hàng thái hậu lập tức sốt ruột: "Còn đang có thai đấy, sao đang khỏe mạnh lại bị bệnh." Bà phân phó Chu thái y, "Ngươi nhất định phải trông coi nàng thật tốt, ngàn vạn không thể xảy ra chuyện gì."

Phương Yên ở bên cạnh nghe rồi khó hiểu, không nghĩ đến bị bệnh thật, nhưng không khỏi quá khéo đấy chứ, bị bệnh ngay lúc này.

Lại nói Triệu Hữu Đường dùng cơm tối xong, lại phái người đi qua xem.

Kết quả Nghiêm Chính nghe được người đến bẩm báo, mặt biến sắc, tiến lên mấy bước nói: "Hoàng thượng, Quý phi nương nương bệnh giống như nặng hơn, Chu thái y đang...."

"Cái gì?" Triệu Hữu Đường lập tức ném ngự bút trong tay xuống, sải bước to nhanh chóng đi ra ngoài.

Nghiêm Chính vội vàng đuổi theo.

Lúc này trời đã tối đen.

Cho dù có đèn lồng chiếu sáng đằng trước nhưng cũng không chiếu sáng được quá nhiều.

Hắn ba chân bốn cẳng, rất nhanh đã đến cung Diên Kỳ.

Triệu Thừa Diễn còn nhỏ chưa biết nhiều chuyện, Chung ma ma sợ hắn bị kinh đến, sớm bảo bà vú dỗ cho ngủ, cửa cũng đóng chặt, không để hắn nghe được thanh âm gì.

"Sao lại thế này?" Triệu Hữu Đường vừa vào liền chất vấn.

Hắn trức tiếp đi đến trước giường Phùng Liên Dung, nương theo ánh nến chỉ thấy mặt nàng đỏ hơn lúc trước, mày cũng gắt gao dính vào nhau, thoạt nhìn rất thống khổ.

Chu thái y thấy dáng vẻ mưa gió sắp đến của Triệu Hữu Đường thì quỳ xuống trước, "Thần nhất định sẽ chữa khỏi cho nương nương, Hoàng thượng không cần quá sốt ruột."

"Có thể trị khỏi, sao lại bị như vậy?" Triệu Hữu Đường nói, "Giờ nàng còn đang mang thai, không giống bình thường, có thể tiếp tục như vậy hay sao? Chu thái y," giọng hắn đột nhiên lạnh như băng tuyết, "Ngươi tốt nhất có thể giữ được đầu của mình!"

Mọi người trong phòng nghe thấy, đều sợ tới mức cả người đều run.

Xem ra nếu Phùng Liên Dung có chuyện gì, bọn họ cũng không tốt đến đâu.

Chu thái y cũng sốt ruột, vội vàng mời mấy vị thái y khác đến. Sau khi mấy người xem qua Phùng Liên Dung xong liền sang phòng khác thương lượng xem nên mở những vị thuốc nào.

Triệu Hữu Đường lại ngồi xuống bên cạnh Phùng Liên Dung, chỉ cảm thấy trong lòng loạn thành một nùi, khiến cả người hắn đều cảm thấy khó chịu.

Ở trong ấn tượng của hắn, Phùng Liên Dung trước đây cũng chỉ từng bị bệnh một lần, ai ngờ đến, căn bệnh thứ hai đến nhanh như vậy, thời cơ nguy hiểm như vậy, hắn chưa chuẩn bị được gì hết.

Hắn vốn cho rằng nàng vĩnh viễn đều sẽ khỏe mạnh cường tráng, ngốc ngốc bồi ở bên người hắn, lại sinh cho hắn mấy đứa con.

Nhưng mà hôm nay hắn mới phát hiện, thế sự luôn sẽ thay đổi.

Hắn vươn tay sờ sờ mặt nàng, phát hiện đều là mồ hôi, Bảo Lan thấy thế vội vàng lấy khăn lau, Triệu Hữu Đường lấy lại nói: "Ngươi đi xuống."

Bảo Lan lùi đến phía sau.

Hắn lau mồ hôi cho Phùng Liên Dung.

Phùng Liên Dung trong mơ hồ nhìn thấy trên đầu giường giống như có một khoảng màu vàng, không khỏi vươn tay ra khỏi chăn hỏi: "Hoàng thượng?"

Hắn cầm lấy, cảm thấy trong lòng bàn tay nàng cũng ẩm, xem ra đổ rất nhiều mồ hôi, hắn nhẹ nhàng tách tay nàng ra, vừa lau vừa ôn nhu nói: "Thái y đang mở thuốc cho nàng, lát nữa uống rồi sẽ khỏi."

Phùng Liên Dung nghe được giọng hắn, biết không phải đang mơ, nước mắt bỗng nhiên rơi xuống, nàng cảm thấy rất khó chịu, loại cảm giác này làm nàng nhớ tới một khắc lúc sắp chết ở kiếp trước, nàng khóc nói: "Hoàng thượng, không chừng thiếp thân sắp chết...."

Tay Triệu Hữu Đường không tự giác được run lên.

Như là băng hàn thấu xương từ lòng bàn chân truyền đến, khiến hắn nhất thời không mở miệng được.

Chết cái gì, nàng đang nói bậy bạ gì vậy?

Hắn mạnh mẽ hất tay nàng ra, quát to: "nàng chết thử xem, xem Trẫm thu thập nàng thế nào?"

Mọi người trong phòng bị giật mình.

Phùng Liên Dung cũng bị hắn dọa sững người, không dám lên tiếng.

Triệu Hữu Đường hít sâu mấy hơi mới tỉnh táo lại, khi nhìn đến Phùng Liên Dung lại cảm thấy vô cùng tức giận, đang yên đang lành nói chết cái gì, bệnh này của nàng cách cái chết còn rất xa!

Vài vị thái y rất nhanh đã mở xong đơn thuốc, Chu thái y lại cắm lên đầu Phùng Liên Dung mấy cái châm.

"Lần này lại trị không hết, đừng trách Trẫm!" Triệu Hữu Đường đem lửa giận phát lên trên người thái y.

Chung ma ma thấy cũng kinh hãi.

Phùng Liên Dung lại uống một bát thuốc, thấy nàng muốn ngủ, Triệu Hữu Đường trầm giọng nói: "Nàng uống, ngày hôm sau phải khỏe lại, có nghe thấy không?"

Sau khi Phùng Liên Dung được Chu thái y châm cứu, thanh thỉnh hơn nhiều, gật đầu nói: "Thiếp thân cũng muốn nhanh chóng khỏe lên."

Triệu Hữu Đường xoa xoa đầu nàng: "Ngủ đi."

Phùng Liên Dung nghiêng người nhìn hắn: "Hoàng thượng, còn cùng thiếp thân không?"

Triệu Hữu Đường ừ một tiếng: "Trẫm cùng nàng."

Phùng Liên Dung con mắt cay cay, bây giờ hắn vẫn còn thích mình, cho nên nàng bị bệnh hắn mới sốt ruột như vậy, nàng nhịn xuống nước mắt hỏi: "Sẽ, sẽ luôn luôn cùng thiếp thân sao?"

"Sao còn hỏi mấy cái này, Trẫm nói cùng nàng, tự nhiên là sẽ cùng nàng."

Phùng Liên Dung dẩu môi: "Phải hỏi rồi mới có thể an tâm ngủ."

Triệu Hữu Đường không còn cách nào khác: "Trẫm sẽ luôn luôn cùng nàng."

Trong mắt hắn tràn đầy thân thiết, mang theo chút sủng nịch, trái tim Phùng Liên Dung bỗng như được nhét đầy đường, thành một lọ mật, nàng cảm thấy mỹ mãn ngủ.

Triệu Hữu Đường thật sự cùng nàng cả đêm, thẳng đến sáng hôm sau phát hiện trán nàng không còn nóng mới đi lâm triều.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Sủng Phi Chương 65: Sẽ luôn cùng nàng.

Bạn đang xem Sủng Phi. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Cửu Lam. Chapter này đã được 39 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.