247Truyen.com

Sủng Phi Chương 51: Giữ lại.

Sủng Phi - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Sủng Phi Chương 51: Giữ lại. online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Chương 51.

Editor: Linh

Căn cứ theo thường lệ, Hoàng đế đăng cơ liền vào Càn Thanh cung ở.

Lúc này Triệu Hữu Đường đã là chủ nhân Càn Thanh cung.

Vào ngày đăng cơ hắn liền đại xá thiên hạ, vì sớm giải quyết sự tình chồng chất trong thời gian giữ đạo hiếu, hết ngày này đến ngày khác triệu kiến đại thần.

Thẳng đến nửa tháng sau mới được thả lỏng chút.

Ngày hai mươi tháng mười một, hắn tôn kính Hoàng thái hậu Trần thị làm Thái hoàng thái hậu, Hoàng hậu Giang thị làm Thái hậu.

Thái hoàng thái hậu thấy hắn hiếu thuận, cười nói: “Mẫu phi ngươi cũng nên được truy phong, mẫu hậu ngươi không phải người lòng dạ hẹp hòi, bằng không năm đó cũng sẽ không để ngươi thường thấy nàng.”

Triệu Hữu Đường cảm kích.

Thái hoàng thái hậu lại nói: “Còn lập hậu thì sao, ngươi tính chọn ngày nào?”

“Khâm thiến giám đã chọn, vào ngày hai mươi sáu.”

Thái hoàng thái hậu rất vừa lòng: “Mọi chuyện ngươi làm đều không cần ta phải quan tâm, bây giờ làm hoàng thượng rồi, trong lòng ai gia cũng mừng thay ngươi, Cảnh quốc chắc chắn sẽ càng thêm cường thịnh.”

Triệu Hữu Đường cười cười: “Cũng đa tạ Hoàng tổ mẫu mấy năm nay nâng đỡ.”

Thái hoàng thái hậu gật gật đầu, thấy tôn nhi này lên làm Hoàng đế cũng vẫn giống như trước, vừa không ngạo mạn, cũng không hèn mọn. Bà vốn cũng nhìn trúng hắn điểm này mới luôn luôn không động.

Bà lại dặn dò mấy câu, hắn thế này mới cáo từ rời đi.

Nghe nói lập tức sẽ lập bản thân làm Hoàng hậu, Thái tử phi vui mừng, thời gian trước nàng ta vẫn còn lo lắng chuyện này, ai ngờ thuận buồn xuôi gió, chuyện gì cũng không phát sinh, hậu vị này của nàng ta cũng vững chắc, Thái tử phi buổi tối nằm mơ đều phải cười tỉnh.

“Ma ma, ngươi đi xem xem thường phục làm xong chưa?”

Lý ma ma vừa muốn đi, thượng phục cục đã phái người nâng tám bộ quần áo qua.

Thường phục có, triều phục cũng có, độc một màu đỏ, toàn bộ đều thêu kim tuyến dệt phượng văn, vô cùng đẹp đẽ quý giá, Thái tử phi đi lên nhìn nhìn, vuốt bụng cười không ngừng.

“Con này của ta cũng rất an khang, Chu thái y nói khẳng định có thể thuận lợi sinh ra.” Lúc này Thái tử phi cảm thấy nhân sinh không còn gì tiếc nuối.

Lý ma ma cũng thay nàng ta cao hứng.

Thái tử phi cười một hồi, bỗng nhiên nói: “Không biết Hoàng thượng tấn phong cho hai vị quý nhân thế nào đây?” Nàng ta hỏi Lý ma ma, “Hoàng thượng vẫn chưa đi nhìn Phùng quý nhân?”

“Hoàng thượng bận trăm công nghìn việc, quả thật không có.” Lý ma ma trả lời.

Thái tử phi khẽ cười một tiếng: “Hoàng thượng hùng tâm tráng trí, vốn cũng không phải người lưu luyến son đôi, có điều Phùng quý nhân dưỡng dục con của Hoàng thượng mà, Hoàng thượng dù thế nào cũng nên đi nhìn xem.”

Nàng ta tính khi nào nhìn thấy Hoàng thượng sẽ khuyên hắn đôi câu.

Kết quả buổi tối không thấy đến, vừa hỏi liền nghe nói Triệu Hữu Đường đến Giáng Vân các rồi.

Thái tử phi nhíu mày: “Xem ra cũng không cần ta khuyên, Hoàng thượng vẫn là nhớ đứa nhỏ.”

Nàng ta xoa xoa bụng, đợi đứa con này được sinh ra, cũng sẽ được Hoàng thượng yêu thích như thế, đến lúc đó xem hắn còn có bao nhiêu thời gian đến đó!

Lúc này Triệu Hữu Đường đang trên đường đi.

Cách lần trước hắn đến Giáng Vân các đã có hơn 3 tháng.

Giữ đạo hiếu không nói, sau này mỗi lần hắn muốn đến đó lại luôn có chuyện đến ngăn cản, bỗng chốc đã trì hoãn lâu như vậy. Mà thời gian này, Phùng Liên Dung một chút tin tức cũng không có.

Nếu không phải hắn phái Hoàng Ích Tam qua hỏi Đại Lý, thật sự cho rằng nàng đã biến mất.

Đối với chuyện này, tâm tình Triệu Hữu Đường cũng rất phức tạp.

Nếu đổi lại là quý nhân khác được sủng ái như Phùng quý nhân, hiện hắn đã làm Hoàng đế, thế nào cũng phải túm chặt lấy hắn, nhưng nàng thì tốt hơn, giống như là không chút quan hệ.

Hắn sải bước đi vào trong điện.

Phùng Liên Dung đang ôm Triệu Thừa Diễn đùa hắn, hiện Triệu Thừa Diễn đã được hơn mười tháng, rất ham chơi, đặt ở trên giường tự mình có thể lật tới lật lui.

Khí lực cũng lớn, lần trước cho hắn một cái gương đồng nhỏ, hắn cầm chơi, bốp cái đập lên mặt Chung ma ma. Ngày hôm sau khóe mắt Chung ma ma xanh tím, sau này nàng lại không dám lấy vật nặng cho hắn chơi nữa.

“Gọi phụ thân nào.” Phùng Liên Dung lại đùa hắn.

Triệu Thừa Diễn cười hì hì nói: “Cha, cha!”

Phát âm rất là rõ ràng.

Phùng Liên Dung ha ha cười rộ lên: “Gọi nương.”

“Nương.”

“Gọi tổ mẫu.”

“Tổ, tổ....”

Triệu Thừa Diễn nói không rõ ràng, hắn nói rất có thứ tự, nhưng hai chữ không giống nhau nói vẫn có chút khó, ví dụ như tổ mẫu, bà cố, nàng dạy thật lâu hắn vẫn chưa học được toàn bộ.

“Gọi cha.” Phùng Liên Dung lại nói.

Kết quả Triệu Thừa Diễn còn chưa mở miệng, Triệu Hữu Đường ở ngoài cửa mắng: “Nàng cho là đang dạy bát ca chắc!”

Người ngoài cửa lập tức quỳ xuống.

Phùng Liên Dung nghe được giọng nói, trong lòng chấn động, vốn định đi qua nhìn hắn nhưng lại thế nào cũng bước không được, hai chân giống như bị đóng đinh.

Triệu Hữu Đường vừa sải bước bước vào, nhìn Phùng Liên Dung đối diện.

Nàng ôm con ngốc nghếch đứng đó, thế nhưng quên luôn hành lễ với hắn.

Triệu Hữu Đường nhíu nhíu mày.

Phùng Liên Dung nhìn ánh mắt hắn, nhất thời chua cay mặn ngọt toàn bộ nổi lên, nước mắt nàng nhịn không được ào ào chảy ra.

Hơn một tháng nay nàng hận không thể chạy đi gặp hắn, nhưng là, nàng không có.

Triệu Hữu Đường không phải Thái tử, hắn đã là Hoàng đế rồi.

Hắn còn có thể là người đối nàng thân thiết, sủng ái nàng sao?

Phùng Liên Dung rất sợ, nàng chỉ dám ở chỗ này chờ, chờ hắn tới gặp nàng.

Hiện tại, hắn cuối cùng cũng đến.

Phùng Liên Dung càng khóc càng hăng.

Triệu Hữu Đường vốn định trách cứ nàng mấy câu, nào có người thất nghi giống nàng, nhìn thấy Hoàng đế liền khóc, cái gì cũng quên, nhưng là, trái tim hắn lại mềm thành một đoàn.

Bởi vì nàng là nhớ hắn.

Cho nên nàng mới có thể luống cuống như vậy, bên trong không có chút xíu nào là giả.

Hắn than một tiếng, đi lên ôm nàng và con vào trong ngực, nói: “Sao nàng vẫn ngốc như vậy hả, về sau phải làm Quý phi, như này còn ra bộ dáng gì nữa?”

Phùng Liên Dung cũng không nghe thấy cái gì Quý phi, chỉ biết chôn trong lòng hắn khóc, ngửi hương vị đặc thù trên người hắn, giống như đồ bị mất đi nay đã trở lại.

Hóa ra hắn là thật sự tốt với bản thân, mặc kệ là làm Thái tử, hay là Hoàng đế.

Nhưng là tất cả mọi người trong phòng đều lộ ra nụ cười vui mừng.

Chủ tử nhà mình sắp làm Quý phi đấy!

Triệu Thừa Diễn bị ép ở giữa, ấm ức vô cùng, hai cái tay mập mạp bỗng vươn ra, vỗ lên mặt Triệu Hữu Đường.

Triệu Hữu Đường buông Phùng Liên Dung ra, nhìn nhi tử của mình: “Lâu rồi không thấy, vừa gặp đã đánh phụ thân rồi?”

Phùng Liên Dung giật mình, vội vàng bắt lấy tay Triệu Thừa Diễn, nói: “Tiểu Dương, mau gọi phụ thân nào, lần này phụ thân đến thật rồi này, con xem.”

Triệu Thừa Diễn nghiêng đầu đánh giá cha mình, hì hì cười nói: “Cha, cha.”

Triệu Hữu Đường kinh thán, nghe lời thật đấy!

“Nàng bảo con kêu cái gì, con liền gọi cái đấy à?” Hắn hỏi.

“Dạ, trừ mấy từ tổ mẫu, bà cố nói không tốt lắm, con học không được đầy đủ.” Phùng Liên Dung đắc ý, “Sớm đã nói người một nhà chúng ta đều thông minh rồi mà.”

Trên mặt nàng còn vương đầy nước mắt, lúc này lại cười, Triệu Hữu Đường nhìn không được, rút khăn tơ ra lau cho nàng: “Đều đã làm nương người ta rồi, còn vừa cười vừa khóc.”

Phùng Liên Dung giương mắt nhìn hắn, hắn cái mũi ngay thẳng, một đôi mắt quang hoa lóng lánh, vẫn tuấn mĩ không gì sánh nổi, chỉ là so với dĩ vãng, như là càng nhiều hơn chút tự tin.

Nhưng là, cũng không có sẵng giọng như trong tưởng tượng.

Khi hắn nhìn bản thân, là ôn nhu.

Phùng Liên Dung càng nhìn càng cao hứng, khuôn mặt cọ cọ vào trên tay hắn, Triệu Hữu Đường lập tức không nói gì, nhướn mày nhét khăn vào trong tay nàng: “Tự lau đi!”

Vẫn là bộ dáng da mặt dày, lần trước bôi thuốc cao cũng vậy.

Thật cho rằng bản thân thích lau cho nàng chắc?

Phùng Liên Dung bĩu môi.

Triệu Hữu Đường ngồi xuống, kêu tất cả mọi người đứng dậy.

Lúc này Phùng Liên Dung mới phát hiện chính mình vừa rồi không có thỉnh an, nàng nghĩ nghĩ, lúc này quỳ xuống lại quá đột nhiên, thôi, không quỳ, lần tới lại nói.

Triệu Hữu Đường liếc nàng: “Nàng cũng ngồi đi.”

Phùng Liên Dung thấy hắn như là có chuyện giao đãi liền kêu Chung ma ma ôm Triệu Thừa Diễn đi, ngồi bên trái hắn.

Triệu Hữu Đường nói: “Mấy ngày nữa lập hậu, nàng cũng nên được sắc phong, sau này ở đâu, đã nghĩ qua chưa?’

Phùng Liên Dung sợ run, có chút nghe không hiểu.

Nàng không phải là đang ở Giáng Vân các rất tốt sao, sao còn muốn hỏi ở chỗ nào.

Chung ma ma ở bên cạnh nghe, tâm hoa nộ phóng, gấp đến độ kém chút đá Phùng Liên Dung một đá, bà đánh bạo nói: “Chủ tử, hoàng thượng là hỏi chủ tử tấn phong thành Quý phi rồi định ở đâu.”

“Quý phi?” Phùng Liên Dung nháy mắt, kinh ngạc nói: “Hoàng thượng, thiếp thân được làm Quý phi á?”

Cảm tình câu đầu tiên hắn nói nàng hoàn toàn nghe không rõ.

Triệu Hữu Đường tức giận, hận không thể vẫn để nàng làm quý nhân.

Dù sao thấy nàng làm quý nhân rất tự tại, không chút nghĩ đến chuyện khác.

Thấy Triệu Hữu Đường vẻ mặt này, Phùng Liên Dung vội nói: “Thiếp thân sai lầm rồi, chỉ là thiếp thân cũng không biết, thiếp thân không nghĩ nhiều như vậy, trong cung là rất nhiều điện....”

Triệu Hữu Đường xoa xoa mi tâm: “Vậy nàng suy nghĩ cho kĩ đi.”

Hắn đứng lên.

Phùng Liên Dung theo đứng lên: “Hoàng thượng, ngài phải đi rồi à?”

Triệu Hữu Đường ừ một tiếng.

Phùng Liên Dung gấp đến độ xoay quanh, thật vất vả mới thấy hắn một chút, thế nào lại chỉ bế con cái khác đều không có, vừa rồi còn cảm thấy hắn đối bản thân không sai, hóa ra đều là giả.

Xem ra hắn cũng không quá thích bản thân.

Phùng Liên Dung nghĩ vậy liền cảm thấy thương tâm, khom người nói: “Thiếp thân tiễn Hoàng thượng.”

Triệu Hữu Đường khóe miệng giật giật.

Không thể cứu được quý nhân này của hắn.

Giữ lại một chút thì chết à!

Hắn đứng thẳng thân mình, phụng phịu nói: “Mau ôm con đến cho ta xem.”

Lúc gần đi, lại nhìn đứa nhỏ, cũng là thói thường của con người.

Chung ma ma ôm đứa nhỏ đến, Phùng Liên Dung cũng đứng ở bên cạnh.

Triệu Hữu Đường lại chỉ nhìn nàng, nàng cũng nhìn Triệu Hữu Đường, trong mắt có ủy khuất, có tủi thân, cũng có lưu khuyến, nhưng là nàng cái gì cũng không nói.

Triệu Hữu Đường hận, vừa cúi đầu liền cắn môi nàng.

Phùng Liên Dung thở nhẹ một tiếng.

Chung ma ma vội ôm đứa nhỏ rời đi.

Hắn đột nhiên đột kích khiến Phùng Liên Dung cả người mềm nhũn, Triệu Hữu Đường giơ tay đỡ lưng nàng, nàng mới không bị trượt xuống. Hắn hôn rất nặng, cũng có chút dã man, cắn cắn bờ môi nàng, mút lưỡi nàng, giống như muốn cắn nuốt nàng.

Phùng Liên Dung tim đập loạn thất bát tao, có loại cảm giác muốn hoa mắt.

Nhưng là chỉ cảm thấy hạnh phúc, nghĩ rằng, chẳng sợ bị hắn như vậy hôn chết, cũng đáng giá.

Nàng kiễng chân lên ôm cổ hắn, hắn buông nàng ra, nàng lại tự mình dán vào, cả người giống như thuốc cao dán lên người hắn.

Triệu Hữu Đường duỗi tay, ôm ngang nàng lên.

Đi vào phòng trong, ném nàng lên giường.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Sủng Phi Chương 51: Giữ lại.

Bạn đang xem Sủng Phi. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Cửu Lam. Chapter này đã được 32 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.