247Truyen.com

Sủng Phi Chương 47: Cầu thị tẩm

Sủng Phi - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Sủng Phi Chương 47: Cầu thị tẩm online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Editor: Linh

Kết quả từ rất xa đã nghe thấy tiếng cười của Phùng Liên Dung.

Rất vui vẻ nhỉ!

Thái tử đột nhiên có chút căm tức, sải bước đi vào trong, cung nhân muốn thông báo cũng không nhanh bằng bước đi của hắn.

“Cười gì vậy?”

Thái tử vừa vào, giọng nói lạnh lùng vang lên trong phòng.

Phùng Liên Dung quay đầu liền thấy Thái tử đứng ở cửa, gương mặt tuấn tú âm u giống như trời sắp đổ mưa, nàng vội xỏ hài vào xuống giường.

“Sao tự dưng Điện hạ lại đến đây?” Nàng vấn an.

Thái tử nhíu mày: “Ta không thể đến?”

Hình như tâm trạng rất không tốt.

Cung nhân trong phòng đều yên lặng lui lại mấy bước.

Phùng Liên Dung cũng có chút khó hiểu, nghĩ rằng có phải Thái tử gặp được chuyện gì phiền lòng hay không. Dù sao hiện giờ đang rối thành một nùi, hắn không phải thân phận Hoàng đế lại phải xử lý chính vụ, bệnh của Hoàng thượng cũng không biết thế nào.

Nàng xoay người ôm Triệu Thừa Diễn qua, cười nói: “Điện hạ, hai ngày trước con biết gọi nương rồi! Ta đang dạy hắn gọi phụ thân đấy, kết quả hắn nói không rõ, luôn nói thành được, được, buồn cười cực kỳ. Giờ hắn không có việc gì liền nói được, được, được, nói lại chậm. Vừa rồi tự cầm gương lên soi, còn nói được được nữa.”

Khóe miệng Thái tử giật giật, đang muốn nói chuyện liền thấy Triệu Thừa Diễn chu cái miệng nhỏ: “Được,.....”

Thái tử nhịn không được, phụt tiếng nở nụ cười.

“Đây là nói cái gì vậy hả.” Hắn vươn tay ôm Triệu Thừa Diễn qua, bóp bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của bé, “Lại béo lên, xem này thịt cũng nhiều hơn, giống con heo nhỏ ấy.”

Triệu Thừa Diễn nghe vậy cười khanh khách, hai con mắt nhìn chằm chằm Thái tử.

“Con đây là đang nhận thức ngài đấy.” Phùng Liên Dung nói, “Đây là phụ thân nè, Tiểu Dương, phụ thân bận quá nên không rảnh qua đây, con nhìn kỹ phụ thân nhé, lần sau sẽ biết rồi.”

Triệu Thừa Diễn nghiêng đầu: “Được,.....”

Thoạt nhìn vụng về nhưng là tiểu hài tử hồn nhiên, nhìn thế nào cũng thấy đáng yêu.

Thái tử cười rạp người.

Hắn kho khan một tiếng, lại đứng thẳng người, liếc mắt nhìn Phùng Liên Dung, “Đều tại nàng, lúc ta còn nhỏ đã sớm gọi cha nương, con khẳng định giống nàng.”

Phùng Liên Dung thầm nghĩ, ngài cứ ba hoa đi, Hoàng thái hậu và Hoàng hậu đều nói ngài là con sâu hay khóc đấy!

Nhưng là nàng không thể không cho Thái tử mặt mũi a.

“Đều là do thiếp thân không tốt.” Phùng Liên Dung bồi tội nói,”Thiếp thân nhất định sẽ dạy con thật tốt, lần tới Điện hạ đến đây con khẳng định sẽ gọi phụ thân.”

Thái tử nhìn Triệu Thừa Diễn thêm một cái rồi đưa bé cho Phùng Liên Dung ôm.

Phùng Liên Dung nhận lấy con, nhẹ vỗ sau lưng Triệu Thừa Diễn, vừa vỗ vừa dỗ dành nói: “Nên ngủ rồi, lát nữa dậy rồi chơi, nương và con cùng nhau ngủ nhé.”

Thái tử lại âm mặt: “Nàng muốn đi ngủ? Ngày nào nàng cũng ngủ với nó?”

Phùng Liên Dung suy nghĩ một chút: “Điện hạ ở đây thiếp thân sẽ không đi, kêu bà vú ở cùng là được.”

Thái tử trầm giọng: “Con là nam nhi, cứ ngủ với nương còn ra thể thống gì? Sau này làm sao có thể đảm đương nghiệp lớn? Ta đã sớm nói, từ mẫu nhiều bại nhi!”

Phùng Liên Dung nhíu mày: “Nhưng con còn nhỏ mà, cái gì mà nam nhi chứ, con mới có hơn 6 tháng!”

“Vậy cũng không được.” Thái tử nói, “Sau này nàng ít quan tâm thôi, dạy là việc của dạy, cái khác thì bảo bọn họ làm, bằng không cần bà vú làm gì.”

Phùng Liên Dung nói: “Dù sao thiếp thân cũng nhàn rỗi mà.” Nàng nâng mặt lên cho Thái tử nhìn, “Ta bế đứa nhỏ gầy đi này, không khác trước kia nhiều lắm, nếu cái gì cũng không làm, sẽ béo.”

Giờ đúng là tháng tám, thời tiết ôn hòa, nàng mặc một bộ váy áo màu đỏ quả hạnh thêu hoa sen, váy là màu xanh nhạt thêu kim tuyến, tóc bới kiểu tùy vân kế, trang điểm đơn giản, nhưng có một loại khí chất nhàn nhã lười biếng nói không nên lời.

Thái tử nhìn một cái, thản nhiên nói: “Ta tìm cho nàng chút chuyện để làm.”

“Chuyện gì?” Phùng Liên Dung trợn tròn mắt.

Thái tử quay đầu phân phó: “Ôm đứa nhỏ đi ra ngoài.”

Chung ma ma vội gọi Du thị qua.

Chỉ trong thời gian chớp nhoáng trong phòng đã trống rỗng.

Phùng Liên Dung trong lòng giật thót, không phải là hắn muốn ở đây...

Nàng không tự chủ được lùi một bước.

Thái tử tiến lên một bước.

Nàng lại lui một bước.

Một đường lùi đến trước bàn sách, nhưng là hết đường để lui rồi.

Phùng Liên Dung dựa lưng vào bàn, gương mặt dần nóng lên, kiều diễm như ráng hồng chiều hoàng hôn.

Thái tử nâng cằm nàng, hỏi: “Sợ cái gì mà lại lùi đến chỗ này?”

Phùng Liên Dung ngượng ngùng nói: “Điện hạ, không thể ở đây.... Chưa từng có.....”

“Có gì?” Thái tử nhìn nàng.

Ánh chiều tà từ cửa sổ tiến vào, như là mạ một lớp ánh sáng sáng lạn lên người hắn, mặt hắn có chút mơ hồ lại khiến trái tim Phùng Liên Dung đập càng thêm nhanh.

Nàng không nói được ra miệng.

Hắn rút hết mọi người không phải là ý này sao, nhưng là ban ngày ban mặt ở nơi quý nhân ở hình như không được thích hợp lắm, có điều nàng cũng không đẩy hắn ra.

Thái tử thấy nàng do dự, vươn tay nắm eo nàng, áp nàng xuống bàn sách.

Phùng Liên Dung nửa người trên nằm, vẻ mặt cả kinh trắng bệch.

Không chỉ ở trong phòng, còn muốn ở trên bàn sao?

Nàng trừng to con mắt ngập nước, trái tim đập thình thịch.

Thái tử chống một tay lên bàn, cúi đầu nhìn nàng, lát sau mới hỏi: “Sao nàng lại không viết thư cho ta nữa?”

Phùng Liên Dung: .....

“Sợ sẽ quấy rầy Điện hạ.” Nàng cũng muốn viết, nhưng trong cung xảy ra nhiều chuyện như vậy, nàng nào dám làm Thái tử phân tâm, đành phải trông tốt đứa nhỏ là được.

Thái tử cười lạnh một tiếng.

Trước kia mới bao lâu không gặp, vừa là viết thư, vừa là ngâm rượu, giờ chỉ biết đến con, không hiểu sao hắn cảm thấy rất không vui.

Tuy rằng nàng làm mẫu thân, một lòng vì đứa nhỏ cũng rất tốt.

Thái tử áp mạnh xuống, mạnh mẽ hôn nàng.

Phùng Liên Dung cảm thấy miệng mình bị rách.

Thái tử lại cúi đầu chuyển qua ngực nàng chà đạp một hồi.

Phùng Liên Dung nghĩ, may mà ngực không có sữa, bằng không chảy ra có bao nhiêu khó coi đây.

Cuối cùng Thái tử cũng dừng lại.

“Chờ sau này lại thu thập nàng.” Hắn đứng thẳng người lên, tóc đen hai bên buông xuống, quét qua mặt Phùng Liên Dung, Phùng Liên Dung chỉ cảm thấy cả người đều ngứa.

Giờ thì tốt rồi?

Phùng Liên Dung nghĩ, không phải là muốn ở trong phòng, muốn ở trên bàn à?

Sao lại là sau này mới thu thập?

Phùng Liên Dung nghĩ đến đây, vừa sốt ruột liền kẹp chặt lấy Thái tử.

Thái tử ngẩn ra.

Hai cái chân nhỏ dài này của nàng không khỏi khiến hắn nghĩ đến chỗ khác, nơi nào đó của Thái tử vốn rất không an phận, lập tức trầm giọng nói: “Buông ra, ta còn muốn đi Xuân Huy các nữa.” Buổi chiều hắn tính triệu kiến vài vị đại thần, thương lượng chút chuyện.

Lúc này đến Giáng Vân các thật ra cũng không phải ý muốn ban đầu.

Phùng Liên Dung mặt đỏ bừng, dẩu môi nói: “Vậy Điện hạ đến làm gì? Chơi chắc.”

Thái tử cười lạnh.

Hắn chỉnh lại quần áo, xoay người liền đi ra ngoài.

Phùng Liên Dung tức giận đến hận không thể đập bàn.

Ngoài phòng mấy cung nhân cũng khó hiểu, chỉ một lát Thái tử liền đi ra, hóa ra không phải là ý kia.

Chung ma ma còn đang lo lắng lần này Phùng Liên Dung thị tẩm ở Giáng Vân các truyền đến lỗ tai Thái tử phi chỉ sợ sẽ bị ghen ghét, dù sao cũng không hợp lí.

Nếu là Hoàng thượng phi tần cũng thôi, phi tần vị phần cao nhất có thể có được vinh hạnh đặc biệt này.

Nhưng chủ tử nhà mình chỉ là quý nhân thôi.

“Vừa rồi Điện hạ nói gì với chủ tử vậy?” Chung ma ma đến dò xét, bà cảm thấy chắc là nói chuyện riêng, hoặc là Thái tử muốn dặn Phùng Liên Dung chuyện gì đó.

Phùng Liên Dung cũng không dám nói ra.

Rõ ràng là tư thế muốn nàng thị tẩm, kết quả chọc ghẹo nàng xong liền bước đi.

Chưa thấy qua khiến người ta chán ghét như vậy!

Nàng cả buổi trưa tâm trạng đều không tốt, sau đó nghĩ nghĩ, lấy bút ra viết cho Thái tử một phong thư.

Thái tử hết bận, dùng xong bữa tối, Hoàng Ích Tam kích động cầm thư đi lại.

“Phùng quý nhân viết.”

Thái tử mím mím môi, mở thư ra, chỉ thấy bên trên viết một dòng chữ: “Điện hạ, thiếp thân cầu thị tẩm.”

May mắn Thái tử không uống trà, bằng không khẳng định sẽ phun ra.

Hắn cẩn thận nhìn chữ viết, đúng là chữ của Phùng Liên Dung.

Dạo này nàng thường xuyên luyện chữ, trình độ lên cao hơn chút, đẹp mắt hơn trước đây.

Có điều sao lại không dè dặt vậy chứ?

Lần đầu tiên hắn nghe nói cầu thị tẩm.

Nhưng là Thái tử không quan tâm, gập thư lại nhét vào trong tay áo.

Hoàng Ích Tam nói: “Điện hạ?”

Thái tử: “Ngươi lấy tấu chương còn lại qua đây.”

Tình huống hiện giờ của Hoàng thượng căn bản là không có khả năng phê duyệt tấu chương. Cảnh quốc hiện nay đúng như lời Hoàng thái hậu nói, quả thật dừng ở trên người hắn.

Hoàng Ích Tam đi lấy tấu chương.

Thái tử thấy hắn đi rồi, lại lấy thư ra xem một lần, càng xem càng buồn cười.

Tuy rằng hôm nay hắn cũng muốn nàng thị tẩm, bởi vì chuyện chọc ghẹo người khác này không dễ làm, cái này gọi là dẫn lửa thiêu thân. Có điều bây giờ hắn rất muốn nhìn xem Phùng Liên Dung còn có thể làm gì.

Hắn vùi đầu phê duyệt tấu chương.

Phùng Liên Dung thì ở Giáng Vân các chờ đợi, kết quả không ai đến.

Xem ra phong thư này viết uổng rồi.

Phùng Liên Dung lại có chút nghĩ mà sợ, chẳng lẽ mình trực tiếp quá rồi?

Nhưng nàng nghĩ đến nghĩ lui, cảm thấy Thái tử là vì tức giận nàng không viết thư cho hắn nên mới như vậy, hơn nữa nàng thật sự muốn thị tẩm cho nên mới viết phong thư gửi qua.

Sao lại không có hiệu quả nhỉ?

Chẳng lẽ mình hiểu sai ý rồi?

Chung ma ma nói: “Chủ tử à, rốt cuộc là ngài viết gì cho Điện hạ vậy?”

Bình thường viết gì đó, cho dù Thái tử viết ít một chút nhưng cũng sẽ hồi âm. Lần này thế nhưng lại hoàn toàn không có phản ứng.

Hơn nữa, khi chủ tử viết phong thư này còn không cho các bà xem.

Chung ma ma cũng lo lắng.

Phùng Liên Dung đỏ mặt: “Không viết cái gì, có thể viết cái gì chứ, chỉ ân cần hỏi thăm Điện hạ có mệt hay không thôi.” Nàng đứng dậy ôm lấy Triệu Thừa Diễn.

Lần này nàng lớn mật một lần, về sau không dám lớn mật như vậy nữa đâu.

Rõ ràng Thái tử không thích.

Nhưng là nàng đâu biết, Thái tử đang chờ nàng ra hậu chiêu đây.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Sủng Phi Chương 47: Cầu thị tẩm

Bạn đang xem Sủng Phi. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Cửu Lam. Chapter này đã được 34 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.