247Truyen.com

Sủng Phi Chương 135: Đoan ngọ

Sủng Phi - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Sủng Phi Chương 135: Đoan ngọ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Tới hôm Đoan ngọ, Xuân Huy các cũng không giảng bài, Triệu Thừa Diễn cùng Triệu Thừa Mô sớm liền đến Khôn Ninh cung, Phùng Liên Dung nhìn thấy hai người bọn họ liền kêu người mang rượu hùng hoàng đến.

Hai huynh đệ tự nhiên biết nàng muốn làm cái gì, Triệu Thừa Diễn liền vội vàng tránh ra, trong miệng kêu lên: “Mẫu hậu, con đều lớn vậy rồi còn bôi cái gì chứ.”

Tết Đoan ngọ, lấy rượu hùng hoàng bôi lên tai mũi có thể tránh trùng độc, cho nên hoàng năm Phùng Liên Dung đều phải bôi một ít lên người bọn họ.

Nhưng Triệu Thừa Diễn năm nay không chịu, cảm giác mình đã lớn vậy rồi còn bội rượu hùng hoàng rất là mất mặt, đó là chuyện con nít mới cần làm.

Hắn chạy đến rất xa.

Triệu Thừa Mô lại không giống hắn, chủ động hơi hơi ngồi xổm xuống, để Phùng Liên Dung bôi lên.

Vóc dáng hắn đã cao hơn Phùng Liên Dung.

Nhìn một khuôn mặt tuấn tú tới gần, Phùng Liên Dung cười híp mắt chấm rượu nhẹ bôi lên lỗ tai chóp mũi hắn: “Vẫn là A Lý ngoan, không giống ca ca con, càng lớn lên càng không nghe lời mẫu thân.”

Triệu Thừa Mô cười nói: “Ca ca chỉ là muốn có dáng vẻ người lớn thôi.”

“Vậy con không muốn sao?”

“Con đã là.” Triệu Thừa Mô nháy nháy mắt.

Hắn cùng Triệu Hữu Đường bộ dáng mười phần giống nhau, Phùng Liên Dung nhìn thấy hắn thường cảm giác mình như là nhìn thấy bóng dáng Triệu Hữu Đường khi còn trẻ. Có điều càng thêm anh tuấn hơn, có lẽ là có phụ thân công nhận, mẫu thân yêu thương, so với Triệu Hữu Đường năm đó nhiều hơn chút tự tin, cùng với khí độ khó nhìn thấy trên người thiếu niên.

Nhớ tới Triệu Hữu Đường đánh giá, Triệu Thừa Diễn đối lập với hắn thì có chút kém, hắn mặc dù là Trưởng tử nhưng thế nào cũng không có thông minh trầm ổn như đệ đệ này.

Phùng Liên Dung vươn tay vén tóc đen gần ngọc quan cho hắn, vui mừng nói: “A Lý đã là người lớn, nhưng có đôi lời, nuôi con một trăm tuổi, lo lắng chín mươi chín, con và Tiểu Dương dù có lớn hơn đi chăng nữa, mẫu hậu vẫn sẽ lo lắng cho các con.”

Triệu Thừa Mô cười nói: “Vậy thì lo lắng là được rồi, không lo lắng con còn khó chịu ấy chứ.” Hắn đứng thẳng người, nhìn nhìn đóa thạch lựu cài trên đầu Phùng Liên Dung, từ trong tay áo lấy ra một cây trâm, “Sau này mẫu hậu hãy đeo cái này đi, hoa thật sẽ héo tàn.”

Đây là một cây ngọc trâm dài, cả vật thấu hồng, trên có sáu đóa lựu, tiên diễm mêm mại, gặp trạm trỗ cũng tinh xảo, Phùng Liên Dung vui vẻ nói: “Con mua ở đâu vậy?”

“Con cho tới bây giờ đều chưa từng đưa qua cho mẫu hậu lễ vật quý trọng gì, hai người trước kêu Tứ thúc mua giùm.” Hắn đang nói Triệu Thừa Diễn đã xông tới, kêu lên, “Ta cũng ra tiền.”

Phùng Liên Dung nhìn thấy hắn liền vươn tay bôi rượu hùng hoàng lên mũi hắn, Triệu Thừa Diễn thình lình bị đánh lén, oa oa nhảy dựng lên.

Triệu Thừa Mô bắt lại cánh tay hắn: “Mẫu hậu, mau tới.”

Phùng Liên Dung lại nhanh chóng bôi chút lên lỗ tai Triệu Thừa Diễn, Triệu Thừa Diễn nóng nảy, cầm lấy rượu hùng hoàng, cũng không dám mạo phạm Phùng Liên Dung, chỉ bôi loạn lên mặt Triệu Thừa Mô.

Hai huynh đệ đùa giỡn một hồi, trên mặt khắp nơi đều có, xong rồi nhìn nhau lại cười ha ha.

“Mẫu hậu, con đeo cho người.” Triệu Thừa Mô lau mặt, cài trâm lên sườn tóc trái cho Phùng Liên Dung, hài lòng cười nói, “Màu này tôn lên mẫu hậu rất đẹp.”

Triệu Thừa Diễn cũng lại gần xem: “Đúng vậy, ta nói lấy loại màu hồng ngọc này mà.”

“Là ta nói muốn hoa thạch lựu.”

Triệu Huy Nghiên lúc này mới ra ngoài, thật xa đã nói: “Nghe nói hai người đưa mẫu hậu trâm cài, của ta đâu?”

Triệu Thừa Diễn nói: “Muội muốn cái gì chứ, muội còn ngại trang sức chưa đủ à?”

“Đáng ghét, chẳng lẽ ca ca không muốn đưa ta?” Triệu Huy Nghiên mặc bộ áo cánh màu đỏ quả hạnh thêu phong lan chim phỉ thúy, trên cổ mang một chuỗi vòng ngọc, lưng đeo châu ngọc kim linh, đi đường chợt vang tiếng đinh đang, cả người như là từ trong tranh đi ra, tuổi còn nhỏ đã có mấy phần khí chất phong hoa tuyệt đại.

Dù sao nàng liên tục ở trong cung, không giống Phùng Liên Dung xuất thân tiểu gia bích ngọc, Triệu Huy Nghiên giống như Triệu Hữu Đường, từ nhỏ liền mang theo khí chất tôn quý.

Triệu Thừa Mô cười nói: “Đương nhiên là mua, ở trong tay Đại ca đấy.”

Triệu Thừa Diễn vừa nghe liền bỏ chạy, quay đầu lại nói: “Muội đuổi đi, đuổi được liền cho muội.”

Hai huynh muội mỗi lần gặp mặt không đánh nháo một phen cũng không được, Triệu Huy Nghiên ở trong sân đuổi theo một hồi lâu, Triệu Thừa Diễn thấy tóc nàng đã loạn, lúc này mới dừng lại, cài một bộ sáu cái hoa vàng lên đầu nàng.

Triệu Huy Nghiên thích hợp mang trang sức châu quang bảo khí, cái này không những không làm nàng nhìn tục khí, ngược lại chói mắt hơn.

Phùng Liên Dung nhìn ba đứa nhỏ, cười nói: “Lát nữa Tam thẩm, biểu muội, đệ muội, Tứ thúc đều sẽ đến, cũng đừng náo loạn nữa, kêu người chê cười, đã lớn vậy rồi.”

Ba người cười xưng vâng.

Lát sau Triệu Thừa Dục cùng người Tĩnh vương phủ, Ninh ương phủ gặp gỡ, cùng nhau đi qua, Triệu Huy Nghiên kéo Triệu Du đi ngay vào phòng, Phùng Liên Dung nhàn nhã cùng Kim thị nói chuyện, do Triệu Hữu Trinh không thường ở trong Kinh, Kim thị chính là khách quen trong cung, tẩu tử đệ muội hai người ngày càng thân mật, như là hai tỷ muội.

Triệu Hữu Đường là tới chót nhất, lúc tới chỉ thấy Phùng Liên Dung đang bao bánh chưng, nhất thời ngược lại tò mò, “Sao lại là nàng gói bánh chưng?”

“Còn không phải do Huy Nghiên, nói muốn tự mình gói bánh chưng, kết quả phòng ăn đưa lá tới, nàng gói mấy cái lại thấy không thú vị.” Cho nên nàng liền gói.

Có điều nhìn thủ pháp cũng thuần thục, Triệu Hữu Đường cười nói: “Xem ra nàng cũng đã từng làm.”

“Đúng vậy, thiếp thân ở nhà liền đi theo mẫu thân học, vốn cho là đã quên.” Nàng lắc lắc bánh chưng trong tay nói, “Cái này cho Hoàng thượng ăn, bỏ nhiều thịt, thịt hầm lâu rất mềm, chỉ ăn một miếng thôi đã thấy ngon.”

Chỉ là nhiều thịt mà thấy nàng nói giống như là nhiều đồ tốt lắm, Triệu Hữu Đường khóe miệng nhếch lên: “Vậy lát nữa nàng nhận ra kiểu gì?”

“Cái đó hả, thiếp thân cũng nghĩ rồi.” Nàng lấy cỏ mịn cột thành nút, “Xem, cái kết này không giống, có hai tai, cái khác thiếp thân chỉ thắt một cái.”

Nàng rất là đắc ý.

Triệu Hữu Đường buồn cười: “Được, vậy Trẫm sẽ chờ ăn.”

Hắn ngồi bên cạnh xem, thấy Phùng Liên Dung lại gói thêm ài cái, ngược lại ngứa tay, cùng cầm lá dong, học bộ dáng của nàng làm thành một cái túi, bên trong bỏ gạo, kết quả không nghĩ là bỏ quá nhiều, phát hiện không bỏ được nhân ào.

Phùng Liên Dung nói: “Bỏ ít thôi, mới đầu bỏ một muôi gạo, sau đó cho nhân bánh, cuối cùng lại cho gạo...”

“Vốn là phải làm một cái bánh chưng không nhân.” Triệu Hữu Đường đánh gãy lời nàng, “Nàng tưởng Trẫm không biết chắc.”

Được rồi, chết vì sĩ diện, Phùng Liên Dung cũng không vạch trần hắn, cười híp mắt nói: “Không nhân cũng rất tốt, chấm thêm đường ăn.”

“Đương nhiên.” Triệu Hữu Đường ra hình ra dáng gói kỹ, lại lấy lá dong, lần này biết cách làm, cho không ít táo đỏ vào.

Phùng Liên Dung nhìn lén thấy thế cười cười, nàng thích ăn táo đỏ, xem ra hắn nhớ được nàng thích cái này.

Triệu Hữu Đường làm tốt một cái, đắc ý kêu bốn đứa nhỏ đến xem: “Thế nào?”

Bốn đứa nhỏ đều nói tốt.

Triệu Hữu Đường nói: “Có điều đây là cho mẫu hậu mấy đứa ăn, Trẫm chỉ gói một cái này.” Hắn lau tay, thản nhiên đứng lên.

Phùng Liên Dung thầm nghĩ, cái bánh chưng không nhân kia không tính à, ngược lại không biết lát nữa rơi vào trong tay ai, có điều hắn không nói ra, nàng tiếp tục không chọc thủng hắn.

Kết quả lúc luộc bánh chưng phòng ăn vỗ mông ngựa, cái bánh Triệu Hữu Đường gói lấy luộc riêng, lúc bưng lên cũng là bưng riêng.

Phùng Liên Dung vừa bực mình vừa buồn cười.

Có điều nàng ăn bánh chưng Hoàng đế tự tay gói, cũng là lộc ăn ít có.

Tới buổi tối, mọi người mới đi Cảnh Nhân ucng, cùng Hoàng thái hậu dùng cơm tối.

Trong bữa tiệc, Hoàng thái hậu hỏi Triệu Hữu Ngô: “Thê tử của ngươi còn chưa cưới được à?”

Vẫn là lúc rảnh rỗi, Triệu Hữu Đường cùng Hoàng thái hậu nói.

Hoàng thái hậu cũng nói hồ nháo, nhưng cũng không để ý Triệu Hữu Ngô, bà cùng Triệu Hữu Đường cũng không tính là thân chứ đừng nói nhi tử Hồ quý phi sinh, lúc này cũng chỉ là hiếu kỳ hỏi một chút.

Triệu Hữu Ngô lại cười nói: “Đúng lúc muốn bẩm báo với mẫu hậu đây, con đã phái người đi cầu hôn, chỉ còn thiếu chọn ngày tốt.”

“Hả?” Thái hậu cười rộ lên, “Vậy cũng là chuyện tốt rồi.”

Thật ra Hoàng thất tử tôn thành thân, đa số đều là bên trên hạ chỉ, như hắn quả thật hiếm thấy, Phùng Liên Dung lúc này nhịn không được hỏi Triệu Hữu Đường: “Rốt cuộc là làm thế nào vậy, không phải đều đã đính hôn sao?”

Triệu Hữu Đường tuy rằng kêu Triệu Hữu Ngô tự giải quyết, nhưng trên thực tế vẫn là quan tâm, hắn nhớ tới cẩm y vệ nói, nhíu mày nói: “Tiểu tử này ra ám chiêu, biết Hoa nhị công tử kia thích cưỡi ngựa đấu chó, tìm người cùng hắn chơi, chuốc say, lợi dụng Trương Tam cô nương làm tiền đặt cuộc. Kết quả Hoa Nhị công tử cũng là dạng hồ đồ, nhất thời đáp ứng, đương nhiên, vốn cũng tưởng nói đùa liền thật đánh cuộc, còn thua.”

Phùng Liên Dung a một tiếng: “Đúng là một hỗn tiểu tử.”

Cũng không biết nàng nói tới ai, Triệu Hữu Đường tiếp tục nói: “Hoa nhị công tử sau khi thanh tỉnh tất nhiên là không thừa nhận, nhưng đánh cuộc lại truyền ra ngoài, Trương gia tức giận tìm tới cửa, Hoa nhị công tử thề thốt phủ nhận, nhưng Hoa đại nhân biết tính nết của hắn, đánh cho một trận, Trương gia theo đó liền từ hôn.”

Hắn khoan thai: “Việc này sai ở Hoa gia, có điều Trương Tam cô nương thế nào cũng sẽ chịu chút ảnh hưởng, hiện Tam đệ đi cầu hôn, hắn thân phận như vậy, Trương đại nhân sẽ cự tuyệt sao?”

“Vậy Tứ đệ thật sự là được như nguyện.” Phùng Liên Dung cảm khái, “Tứ đệ chuyện này làm không chính, nhưng Hoa nhị công tử cũng xác thực không phải lương nhân, thê tử tương lai sao có thể làm thành tiền đặt cược, dù là say, miệng cũng phải quản chặt.”

Triệu Hữu Đường từ chối cho ý kiến.

Cuộc hôn nhân này bị phá hư, chủ yếu vẫn là khuyết điểm của Hoa nhị công tử bị Triệu Hữu Ngô mò tới, có câu nói là ám tiễn khó phòng, đích thực là như thế.

Đương nhiên, khuyết điểm này của hắn cũng là quá mức.

Hai người lúc nói chuyện này là nằm nói, do là Tết Đoan ngọ, Triệu Hữu Đường uống hơi nhiều, đầu có chút choáng váng, cho nên sớm liền tắm rửa, Phùng Liên Dung cũng vậy.

Triệu Hữu Đường ôm nàng, câu được câu không nhàn thoại, có đôi khi nói không bờ không bến, hai người có thể lôi cả bông vải làm chăn được làm như thế nào ra nói, Phùng Liên Dung nghĩ lại cũng thấy buồn cười.

Đây là lúc trước bọn họ không như vậy, nhưng dần dần, muốn nói cái gì thì nói cái đó.

Đương nhiên, sau khi nói ra thế nào cũng có chút khác, Triệu Hữu Đường vừa muốn xoay người, chợt nghe bên ngoài có thanh âm truyền đến, như là cung nhân hoàng môn thương lượng chuyện gì đó.

Thật sự là mất hứng, hắn cau mày: “Chuyện gì?”

Nghiêm Chính ở bên ngoài nói khẽ vào: “Dạ, cũng không phải chuyện lớn gì, Trường An cung có một hoàng môn bị đánh chết.” Hắn ngừng một chút, “Là Thái tử điện hạ hạ lệnh.”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Vô Cương

Vô Cương

View : 0
Chu Sa

Chu Sa

View : 1

Tóm lượt Sủng Phi Chương 135: Đoan ngọ

Bạn đang xem Sủng Phi. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Cửu Lam. Chapter này đã được 42 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.