247Truyen.com

Sủng Phi Chương 12: Qua đêm

Sủng Phi - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Sủng Phi Chương 12: Qua đêm online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Nếu đổi lại là Phùng Liên Dung trước kia, lúc này có thể sẽ sợ hãi, nhưng nàng chết qua một lần, muốn nói bây giờ người có thể làm nàng sợ hãi, tính ra, thế nào cũng không tới lượt An Khánh công chúa.

Phùng Liên Dung cười cười nói: “Ta không đạp, cho nên cũng không cần công chúa tha mạng.”

Nàng liếc mắt nhìn Chung ma ma một cái: “Chúng ta đi thôi, nương nương đang chờ đấy.”

Chung ma ma con mắt trừng to, không nghĩ tới chủ tử nàng khí thế thật lớn, nói chuyện với An Khánh công chúa một chút cũng không khiếp đảm.

Bà không khỏi nhớ đến ngày đầu tiên khi Phùng Liên Dung mới bước vào Phù Ngọc điện, lúc đấy lá gan nàng còn rất bé, giống như con thỏ, bây giờ cũng chỉ mới qua mấy tháng đã không còn giống khi đó, có điều đây là một chuyện rất tốt!

Ở trong cung, ngươi yếu nhược, người khác liền dám cưỡi lên đầu ngươi.

Bây giờ dù thế nào chủ tử nhà mình cũng coi như được Thái tử thích, sợ cái gì?

Chung ma ma đỡ tay Phùng Liên Dung, ưỡn ngực đi về phía trước.

An Khánh công chúa tức giận đến nghiến răng kèn kẹt, kêu lên: “Ngươi đứng lại đó cho ta!”

Phùng Liên Dung không đếm xỉa đến, như là không nghe thấy.

Tôn Tú và Tiểu Chung ma ma hai mặt nhìn nhau, cũng cùng đi theo.

An Khánh công chúa không còn cách nào khác, thế nào cũng không thể gọi cung nhân ngăn cản đúng không. Thứ nhất, cung nhân hai bên nhân số không sai biệt lắm, chẳng lẽ còn có thể đánh nhau? Nhưng nàng ta lại không cam lòng, liền một đường cùng đi qua, mãi cho đến nội điện Đông cung.

Nguyễn Nhược Lâm đã ở đây, đang ngồi ăn hạt dưa.

Thái tử phi cũng vừa đến.

Mấy người Phùng Liên Dung tiến lên hành lễ.

Nhưng mấy người còn chưa mở miệng, An Khánh công chúa liền đi lên nói: “Đại tẩu, Phùng quý nhân đạp trúng con mèo của ta!”

Thái tử phi nhướn mày, hỏi Phùng Liên Dung: “Có chuyện này?”

“Không có, thiếp thân không đạp.” Phùng Liên Dung nói, “Vừa rồi mọi người đều ở đó, nếu là mèo bị đạp phải, tự nhiên thấy được.”

An Khánh công chúa hừ một tiếng nói: “các ngươi tất nhiên là bao che cho nhau rồi.”

Cùng loại công chúa không phân rõ phải trái này, Phùng Liên Dung không có gì để nói, chỉ chờ Thái tử phi giải quyết.

Thái tử phi thản nhiên nói: “Đã Phùng quý nhân nói không có, đó là không có, Nhị muội, mèo của ngươi nếu thật sự bị thương ở đâu, không bằng đi tìm đại phu thú y nhìn xem?”

An Khánh công chúa ngược lại có chút kinh ngạc, Thái tử phi thế nhưng không thuận theo ý nàng ta.

Nàng ta vốn nghĩ, Phùng quý nhân này cũng bồi Thái tử xem nhật thực, dù thế nào trong lòng Thái tử phi cũng không thích nàng ta đúng không? Sao nàng ta đưa chuôi đao đến tay Thái tử phi, Thái tử phi lại không nhận? Thật sự là khó hiểu.

An Khánh công chúa thở phì phì nói: “Ta sẽ xem làm, có điều chuyện này ta sẽ không để yên đâu!”

Nàng ta hung tợn trừng Phùng Liên Dung một cái, xoay người bước đi.

Phùng Liên Dung bị tai bay vạ gió này cũng có chút không thoải mái.

Thái tử phi nói: “Đi trong vườn dạo chút thôi, hôm nay thời tiết tốt.”

Mấy người liền đi Ngự hoa viên.

Vườn này, Phùng Liên Dung cũng khó đến, quý nhân như các nàng bình thường đều ở trong Phù Ngọc điện, không dễ ra khỏi cửa. Nhưng nghe nói phi tần của Hoàng thượng thường đến đây ngắm cảnh, lúc này trong vườn các loài hoa đều thi nhau nở, quả thật đẹp mắt, các màu hoa đều có, mùi hương dồn dập bay vào mũi.

Nguyễn Nhược Lâm đi ở phía sau các nàng, dạo này cảm xúc của nàng ta có chút sa sút.

Thái tử vẫn luôn không gặp nàng ta, nàng ta sợ bản thân cứ như vậy không được.

Thái tử phi cùng các nàng nói mấy câu, khi mấy người đi đến một cái đình, nàng ta quay đầu nói: “Các ngươi vào cung không sai biệt lắm cũng gần nửa năm, không giống mới vào, có một số việc trong lòng phải có sổ.” Nàng ta quét mắt liếc Phùng Liên Dung.

Mục đích thật sự đến đây, chỗ nào là ngắm hoa, rõ ràng là tới nghe răn dạy.

Phùng Liên Dung cụp mắt.

Chợt nghe Thái tử phi nói: “Điện hạ còn trẻ, về sau các ngươi hầu hạ phải phân rõ cái gì là tốt, cái gì là không tốt, đừng chỉ biết một mặt thuận theo Điện hạ, cái gọi là hiền lương, ngươi chờ cũng là giống nhau.”

Phùng Liên Dung nghe có chút chói tai.

Chuyện ngày hôm đó mới qua, hôm nay liền lôi ra tìm tra, rõ ràng chính là đang chỉ nàng.

Nguyễn Nhược Lâm liếc mắt nhìn Phùng Liên Dung một cái, cung kính hỏi Thái tử phi: “Nương nương, vậy nếu có người làm sai, nương nương có thể nói sẽ trừng trị như thế nào không, cũng có cái nhắc nhở.”

Thái tử phi nhíu mày: “Phải xem chuyện gì, ta hôm nay cũng chỉ nhắc nhở các ngươi, đừng quên bổn phận của bản thân.”

Nguyễn Nhược Lâm nói: “Thiếp thân tự nhiên là không quên.”

Phùng Liên Dung còn nhớ rõ năm trước Nguyễn Nhược Lâm kiêu căng thế nào, lúc này đối với Thái tử phi đã học được cầu tốt.

Tôn Tú cũng gửi đến ánh mắt đồng tình.

Việc này, trước kia Phùng Liên Dung đã thấy không ít, chính là chưa bao giờ có quan hệ với nàng, giờ chỉ được Thái tử thưởng mấy lần, liền bị lôi ra rồi.

Nàng cũng không làm ra phản ứng gì, giống Tôn Tú, trả lời vâng.

Khi trở về, Chung ma ma sắc mặt rất không tốt.

Quả nhiên cho tới bây giờ vẫn đều nghĩ rất thuận lợi, cho rằng gọi cả các quý nhân khác, sẽ không nhằm vào chủ tử nhà mình, thật ra còn không phải cũng vẫn vậy. Lấy chủ tử làm tấm gương, cũng may chỉ lôi ra một chút, không có trách cứ riêng.

Nhưng giờ muốn tiếp tục như vậy, sao có thể được?

Chung ma ma cũng đến dạy dỗ Phùng Liên Dung: “Về sau thu liễm chút, lần tới Điện hạ lại kêu chủ tử đi, chủ tử cũng chú ý chút.” (hết nói với bà ma ma này).

“Chú ý thế nào?” Phùng Liên Dung hỏi.

Chung ma ma trả lời không được, dù sao cũng không thể bảo chủ tử nhà mình hầu hạ không tốt đi?

Loại chuyện này, người ngốc mới có thể làm!

Buổi tối, tiểu hoàng môn chỗ Thái tử tới đón người.

Chung ma ma nghĩ rằng, hôm nay Thái tử phi mới nói chủ tử, Thái tử lại muốn chủ tử thị tẩm, cũng không biết chỗ Thái tử phi thế nào đây. Nhưng là không thể không đi, cũng không thể nói đột nhiên bị bệnh, không tốt hầu hạ nhỉ.

Chung ma ma bụng đầy tâm tư nhìn Phùng Liên Dung ra Phù Ngọc điện.

Tới chính điện Đông cung, Thái tử đang ngồi chờ ở nội thất.

Lúc này trời cũng không lạnh, tự nhiên là không đốt than, chính là ban đêm vẫn có chút mát, cửa sổ đều đóng kín.

Phùng Liên Dung đi qua, Thái tử liền bảo nàng ngồi đối diện.

“Xem xem tài đánh cờ của nàng có tiến bộ không.” Hắn lấy bàn cờ ra.

Phùng Liên Dung nghe xong mặt liền đỏ: “Không có đâu, sách dạy đánh cờ đó thật phức tạp, thiếp thân tuy rằng mỗi ngày đều xem, nhưng muốn nhớ kỹ cũng không dễ dàng, chứ đừng nói là học rồi dùng được. Khẳng định là vẫn giống như trước đây, một ván cũng không thắng được.”

Thái tử cười nói: “Ừ, vậy ta cũng không khi dễ nàng, chúng ta không chơi cái này.”

Hắn thu bàn cờ lại, đi đến mép giường ngồi xuống, gọi Phùng Liên Dung đi qua.

Phùng Liên Dung đi đến trước mặt hắn.

Thái tử duỗi tay ra, liền ôm nàng vào trong ngực.

Hắn cúi đầu ngửi tóc nàng, phát hiện vẫn là mùi kim ngân hoa: “Hôm nay không đổi hả?”

“Sợ Thái tử chưa ngửi đủ, chờ thêm vài lần lại đổi.”

Thái tử cười rộ lên: “Tốt.”

Hắn rút trâm trên tóc nàng ra, tóc nàng xõa xuống, đen bóng, nổi bật lên khuôn mặt trắng thuần.

Phùng Liên Dung ngồi ở trên chân hắn, mặt càng thêm đỏ, Thái tử vỗ về chơi đùa tóc nàng, một bên hỏi: “Hôm nay nàng làm những gì?”

Không nhắc tới còn tốt, nhắc tới, Phùng Liên Dung liền ủy khuất.

“Buổi sáng cũng không làm gì, chỉ chiếu sách dạy đánh cờ chơi cờ, buổi chiều nương nương gọi tụi thiếp đi ngắm hoa, thiếp thân phải đi. Kết quả trên đường gặp được Nhị công chúa, nói ta đạp mèo của của nàng...”

Thái tử nhíu mày: “Còn có chuyện này? Sau này thì sao?”

“Cũng không thế nào, thiếp thân không đạp, tự nhiên sẽ không thừa nhận. Nhị công chúa liền một đường đi theo tới chỗ nương nương, muốn để nương nương trừng phạt thiếp thân, nương nương cũng không để ý tới.”

Nếu nói Thái tử phi, nguyên nhân do quan hệ với hắn, nên cũng cực kì chán ghét Hồ quý phi, sao có thể giúp đỡ An Khánh công chúa. Hoàng muội này của hắn cũng là không có đầu óc, Thái tử nói: “Sau đó đâu, phải đi ngắm hoa rồi sao?”

Phùng Liên Dung muốn nói không muốn nói, ừ một tiếng.

Thái tử nâng cằm nàng: “Không có?”

“Không có.” Nàng hạ mí mắt.

Thái tử cười rộ lên: “Xem nàng như vậy, cái gì cũng viết ở trên mặt, cón không có, là Thái tử phi nói gì đúng không?”

Phùng Liên Dung cắn cắn môi.

“Nàng nói những gì?” Thái tử hỏi, “Đừng sợ.”

Thật ra Phùng Liên Dung vốn cũng không cao hứng, thuận theo nói: “Nương nương muốn chúng ta phải phân rõ tốt, xấu, nói không thể cứ thuận theo Điện hạ.”

Thái tử hơi hơi híp mắt.

Thật sự triệu tập quý nhân giáo huấn, xem ra thê tử này của hắn đủ quan tâm a, sợ hắn lớn như vậy còn phân không rõ tốt xấu.

Hắn cười nhạo một tiếng: “Tốt xấu, là muốn hiểu được nhận. Có điều chuyện trên đời này, là tốt, là xấu, cũng không phải do người khác nói. Nàng cũng từng nhìn thấy nhật thực, cảm thấy xấu sao? Thiên tượng như vậy, bao nhiêu năm mới ra một lần, không xem, là một tiếc nuối.”

Phùng Liên Dung rất đồng ý: “Thiếp thân xem xong sau này nằm mơ cũng đều thấy, còn thú vị hơn nhật thực nhìn thấy trong mơ.”

Thái tử nở nụ cười: “Còn không phải à.”

Phùng Liên Dung nói: “Cũng không biết lần tới là khi nào ra, đến lúc đó, thiếp thân vẫn bồi Điện hạ xem.”

Đây là trẻ con dễ dạy, Thái tử cười cười, cúi đầu hôn môi nàng.

Khi buông nàng ra, nàng hơi hơi trợn mắt, thấy khuôn mặt tuấn tú tuyệt luân của hắn ở ngay phía trên, khóe miệng mang theo chút ý cười, đẹp đến không nói nên lời, tất cả hồn của nàng đều bị hút đi. Phùng Liên Dung trong lòng rung động, ôm lấy cổ hắn, chủ động dán môi lên.

Thái tử giật mình, nhưng cũng chỉ một lát đã bị đầu lưỡi của nàng khuấy đảo cả người đều nóng lên.

Hai tay hắn dao động bất định.

Phùng Liên Dung cả người nóng lên.

Thái tử xem nàng gò má đỏ rực, đột nhiên tiến sát bên tai nàng bỡn cợt hỏi: “A Dung, nàng cảm thấy, chuyện lát nữa chúng ta làm là tốt hay xấu?”

Đôi mắt hắn sáng rọi chớp động, còn sáng hơn cả ánh nến, còn lộ ra chút tà tính.

Phùng Liên Dung hít thở không thông, cảm thấy cổ họng khô, cả người đều như thoát nước. Lúc này nàng nghĩ làm chuyện này tất nhiên không phải xấu, nhưng là nàng sao có thể không biết xấu hổ nói ra lời này, nàng vùi đầu vào lòng hắn, sẵng giọng: “Thiếp thân không biết, dù sao Điện hạ, Điện hạ hỏi như vậy khẳng định là xấu.”

Nàng vùi đầu vào người hắn, thái tử khó cầm giữ, liền mạnh mẽ ép xuống.

Lần này so với hai lần trước càng dài hơn chút.

Xong chuyện Phùng Liên Dung không phải là không có khí lực, trái lại tinh thần tan rã.

Thái tử cũng mệt mỏi, vỗ vỗ lưng bóng loáng của nàng: “Ngủ đi, lát nữa tồi tắm.”

Phùng Liên Dung ừ một tiếng, cũng mơ mơ màng màng.

Hai người ngủ một giấc đến quá nửa đêm, sau đó tỉnh, Thái tử vẫn không truyền người, còn ép buộc Phùng Liên Dung thêm một lần.

Đợi đến khi tắm xong, khí nóng qua thân, cả người thoải mái, Phùng Liên Dung ngay cả ánh mắt cũng không mở ra được.

Thái tử liền không bảo nàng đi, hai người ôm nhau ngủ.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Sủng Phi Chương 12: Qua đêm

Bạn đang xem Sủng Phi. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Cửu Lam. Chapter này đã được 41 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.