247Truyen.com

Sự Trả Thù Của Cô Gái Vô Cảm (The Revenge Of Emotionless Girl) 49. Về lại nhà...

Sự Trả Thù Của Cô Gái Vô Cảm (The Revenge Of Emotionless Girl) - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Sự Trả Thù Của Cô Gái Vô Cảm (The Revenge Of Emotionless Girl) 49. Về lại nhà... online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Sáng hôm sau, hắn tỉnh dậy thì đã thấy chỉ còn lại mình hắn ở giường, nó đâu mất rồi. Nghe tiếng nước chảy thì chắc là nó đang ở phòng tắm, nhìn lại trên bàn, là laptop, cùng tấm trình ký. Hắn tò mò mở ra xem và khá bất ngờ khi thấy tài liệu bên trong, có liên quan đến cả VIVIAN. Chẳng lẽ nó định sáp nhập cả 2 thành 1 như lời nó nói tối qua sao?

Nó bước ra ngoài với đôi dép lê và đang dùng khăn lau khô tóc.

- Sao em dậy sớm vậy? - hắn hỏi nó, bây giờ chỉ mới 6 giờ thôi. Với thể trạng của nó thì hiện tại nó nên ngủ nhiều hơn 1 chút. Hắn nhìn vết thương trên tay nó, dù thoa thuốc nhưng nó vẫn còn hằn lên một đường đỏ.

- Em dậy sớm để xem tài liệu 1 chút....- nó trả lời hắn, thật ra cả đêm qua nó không ngủ, nên muốn lấy lại tinh thần. Xem tài liệu gì chứ, nó còn chẳng để mắt đến.

- Tử An à....// Hử - Hắn ôm nó vào lòng.

- Anh thật không muốn thấy em phải bận rộn công việc như thế này......việc của ba nói em không cần thực hiện ngay, hiện tại quan trọng nhất là sức khoẻ của em và con. - hắn nói chầm chậm, từng câu từng chữ đều rất lo lắng cho nó. Nhưng những lời hắn nói nó cảm thấy như thế nào? "Không cần thực hiện tức là vẫn sẽ thực hiện...đúng thực là cha con...tính cách cũng giống nhau ít nhiều" nó nghĩ.

- Em hứa với anh sẽ tự chăm sóc mình...em chuẩn bị một chút. - nó nói sau đó xoay người thoát khỏi cái ôm của hắn và tiến đến bàn làm việc. Lấy chiếc laptop bỏ vào túi, hắn thấy vậy cũng vào phòng tắm làm vscn. Khi nghe tiếng cửa phòng tắm đóng lại, lúc này nó mới mở tập trình ký, nhìn những dòng chữ bên trong nó chỉ nhếch môi 1 cái.

.......................................................................................................

Nó vừa xuống máy bay thì đã 13 giờ và nó đang bắt taxi. Trông nó rất đơn giản với chiếc váy suông trắng đen cổ sơ mi trắng, tay loe phối nơ, giày thể thao đế thấp màu trắng viền đen, mang chiếc túi xách Coolbell màu xám bên vai phải, nhẹ nhàng lên taxi.

Nó không vội đến Lucky ngay mà bảo tài xế taxi đến đâu đó. Nó cũng có bảo Eva và Angus đừng đón nó.

Sau một lúc cuối cùng nó cũng đến được nơi nó cần đến. Nhìn cánh cổng cao như bức tường thành kia nó nhớ lại lúc nó cùng bà Thuỵ ra đi cả 2 cùng đi qua khỏi cánh cổng này. Lúc đó nó cứ nghĩ mình sẽ không có cơ hội trở về, cho đến ngày hôm nay khi nó có thể quay trở về thì căn nhà này không còn là của Triệu gia nữa mà là của 1 người khác. Nhưng là ai đi nữa nó cũng muốn thương lượng dù phải mất bao nhiêu, giá cao bao nhiêu nó cũng đồng ý bởi đây là nơi chất chứa bao kỷ niệm của nó cũng được gọi là tổ ấm của nó cùng với ba Triệu và bác Thuỵ.

Cánh cổng đóng, nhưng nó nhìn vào bên trong cửa chính vẫn đang mở, nó ấn chuông thì có người từ bên trong chạy ra mở cửa.

- Cô tìm ai? - một người phụ nữ lấm tấm mồ hôi trên trán hỏi nó, có lẽ bà không biết nó. Nó quan sát thấy đồng phục trên người bà, thì ra bà ấy là người làm và nhìn trên trán của bà ấy còn có những giọt mồ hôi, chắc là do đang dọn dẹp.

- À...cho tôi hỏi chủ của căn nhà này có bên trong không? Tôi là Triệu Tử An, tôi có chuyện cần gặp chủ của căn nhà này. - nghe nhắc đến chủ căn nhà, hai tay người phụ nữ đang lại như đang lo sợ, nhưng khi nghe nó giới thiệu tên bà ta cũng thả lỏng tay đi chút.

- Cậu chủ chúng tôi chưa bao giờ đến đây, tôi cũng không biết mặt cậu chủ, chỉ có bác Kha mới có thể gặp cậu chủ, tôi cũng chỉ là nhân viên lau dọn nên không biết gì.......

- Nhưng cô đợi tôi một lát..có lẽ bác Kha sẽ giúp được cô....đợi tôi...- khi nghe những lời người phụ nữ trước mặt nói nó nhận ra bà ta có vẻ sợ "cậu chủ", xem ra chủ của căn nhà này rất bí ẩn, tất cả các thông tin đều bảo mật hoặc "tào lao".

Một lúc sau, nó thấy một người đàn ông có vẻ khoảng ngoài 50 nhưng vẻ mặt lại rất nghiêm nghị.

- Nghe nói cháu là Triệu Tử An...- Lãnh Kha (bác Kha) hỏi nó, ông chỉ muốn xác nhận lại thôi chứ Triệu Tử An ông đã từng xem qua hình của nó. Nhưng lúc nãy ông vừa đi ra thấy nó ông liền suy nghĩ nó và trong hình tuy là cùng một người nhưng sao bên ngoài vẫn khiến người ta ngây ngất nhiều hơn. "Đây là hình của cô ấy lúc mới đảm nhiệm chức chủ tịch Lucky" ông nhớ lại lời cậu chủ, thì ra trong hình ông xem là của 2 năm trước. Bây giờ Triệu Tử An trước mặt ông đã trưởng thành xinh đẹp, chính chắn.

- Vâng, cháu là Triệu Tử An, cháu có việc cần gặp chủ của căn nhà này..phiền bác..// Cháu và nhà đi...- nó ra hiệu cho tài xế chờ nó một lát sau đó nhanh chân theo bác Kha. Người phụ nữ lúc nãy theo sau cùng, bà ta liên tục lắc đầu khó hiểu. Lúc trước cũng có vài người đến hỏi và gặp cậu chủ nhưng bác Kha lại lạnh lùng thẳng thừng đuổi thẳng không hề khách sáo. Nhưng hôm nay thì lại khác, còn mời cô gái này vào nhà. Trong khi từ lúc cô làm việc ở đây đến nay, cô cùng những người khác một tuần chỉ đến dọn dẹp 2 ngày, các ngày còn lại được nghỉ và cô cũng chẳng thấy ai khác ngoài những người bạn làm việc cùng với mình và bác Kha. Nhưng tuần này thì khác, tuần này cô phải đến làm suốt 1 tuần và từng công việc lao dọn phải làm thật sạch và kĩ.

- Cháu ngồi đi...cậu chủ không có ở đây..- Lãnh Kha rót trà và đẩy sang trước mặt nó. Nó đang bận ngắm nhìn nội thất trong căn nhà, tất cả tất cả đều giữ nguyên hầu như không có bất kì thay đổi nào. Nó mãi nhìn xung quanh cho đến khi câu nói của Lãnh Kha làm nó thất tỉnh và đầy bất ngờ.

- Cháu có thể tham quan ngôi nhà này...- ông nói khuôn mặt nghiêm nghị dãn ra và có vẻ dịu đi.

- Cháu được phép sao ạ..- nó hỏi ngược lại nhưng trong lòng nó đã sớm cười tươi.

- Cháu cứ tự nhiên, cứ xem như đây là nhà của mình. - Nó đứng lên và chợt khựng lại khi nghe vế sau trong câu nói của Lãnh Kha. Câu nói làm nó thất tỉnh. "Căn nhà này hiện tại đã không còn là của mình nữa rồi..!" nó nói thầm nhưng Lãnh Kha đã nghe thấy.

.......

Trên màn hình di động lúc này là nó đang đứng trước căn phòng kia, căn phòng mà chỉ có duy nhất 1 người có chìa khoá. Vẻ mặt nó có chút buồn nhưng lại nhanh chóng qua đi vì "được vào nhà đã may mắn" trong khi Eva tìm mọi cách để vào nhà hoăc tìm thông tin mà không vẫn hoàn không.

"Chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi!" chàng trai cười nửa miệng và tự nói trong căn phòng yên tĩnh.

..................

Nó đi vòng quanh căn nhà và vào phòng ba mình, nó rất bất ngờ khi mọi thứ trong căn phòng đều không có sự thay đổi, ngay cả dịch chuyển cũng không. Nhưng từng đồ vật trong phòng đều không kết bụi, trái lại rất sạch sẽ. Nó ngồi xuống giường và cầm khung ảnh cạnh giường, khung làm bằng gỗ bên trong là hình ảnh của nó và ba Triệu, ba nở nụ cười hiền còn nó thì cười rất vui vẻ trong bộ đồng phục của trường, trên vai vẫn còn mang chiếc balo, giày thể thao trắng, mái tóc màu khói buộc cao lộ vẻ trẻ trung rạng rỡ, còn về ba úc này phải nói là còn rất trẻ, phong cách giản dị trong chiếc áo sơ mi ngắn tay trông vô cùng phong độ, lịch lãm. Tay nó chạm lên mặt kính, ánh mắt chùn xuống, nó nhớ đây là lúc nó khỏi bệnh, thoát khỏi thời kì kinh khủng kia,được ba mình đưa đón đến trường Đây cũng là lúc nó có nhiều kỉ niệm nhất hi mẹ con Tử Anh chưa xuất hiện trong ngôi nhà này. Lãnh Kha đứng phía ngoài cửa nhìn vào, thấy hành động của nó mà lòng ông cũng chẳng vui vẻ. Theo lời của "cậu chủ" thì cô gái kia không có tội, cũng không liên quan gì đến chuyện này, chỉ có điều chưa đến lúc cô gái này biết sự thật. Sau một lúc, nó cũng đặt khung ảnh lại vị trí cũ và rời khỏi phòng. Lãnh Kha đã rời khỏi từ lúc nào. Nó đi đến phòng nhạc cụ. Cách bố trí phòng trong căn nhà này giống với căn nhà ở . Lại nhìn quah, đúng thực rất kì lạ mọi thứ đều y nguyên. Bây giờ đối mặt nó là căn phòng trong quá khứ thì căn phòng này là của chính nó. Nó muốn biết căn phòng của nó có thay đổi hay giống với những gì nó vừa thấy. Nhưng khi nó đưa tay mở cửa thì gặp trục trặc thử lại lần nữa thì biết là đã bị khoá.

-Căn phòng đó tiểu thư không vào được đâu. - một nhân viên khác lên tiếng, có vẻ lo lắng và kính cẩn bởi cách xưng hô của cô ta dành cho nó. Người đầu tiên được phép vào căn nhà này lại được tự nhiên tham quan chắc là có thân phận đặc biệt hay có quan hệ nào đó với cậu chủ, tất nhiên dù lí do gì cô cũng nên kiêng dè. Nhưng đối với cô gái trẻ này tuy khoác váy suông giày thể thao trông năng động tươi trẻ nhưng phong thái lại toát lên vẻ sang trọng..

- Tại sao? Tất cả các phòng....

- Xin lỗi tiểu thư, điều này tôi không biết, nhưng căn phòng này bác Kha đã nói do chính tay cậu chủ khoá và cũng chỉ duy nhất có mìh cậu chủ giữ chìa khoá phòng này mà thôi...- nhìn đôi mắt sâu thẳm của nó,hốc mắt của nó rất sâu, cái nhìn của nó khi nhìn vào cánh cửa gỗ kia, chất chứa bao nỗi buồn.."căn phòng đó quan trọng với cô gái này lắm sao?" đó là những gì cô nhân viên này nghĩ.

Từng bước chân của nó rất nhẹ nhàng bình thản nhưng chính chủ nhân của những bước chân ấy lại cảm thấy vô cùng nặng nề. Từng bước rời khỏi cửa chính, trước khi rời khỏi nó vẫn giữ cho tinh thần ở trạng thái bình ổn chào bác Kha và ra về. Nó vừa rời khỏi thì trong bếp đã nghe những tiếng xù xì to nhỏ của những cô nhân viên "bà tám". Lãnh Kha đứng ở cửa chính, thấy nó rời khỏi cổng mới xoay người bước vào, vẻ mặt ông cũng đã thay đổi, lấy lại vẻ mặt nghiêm nghị ông hằn giọng nhắc nhở mọi người.

"Làm việc của mình mình đi." - mọi người đều cúi đầu người lấy khăn lấy chổi nhanh chóng chia nhau làm việc, tuy Lãnh Kha nghiêm khắc nhưng cũng không phải ghét bỏ gì họ. Họ làm ở đây chỉ vì lương cao và chế độ nghỉ quá ư là hấp dẫn.

Về phía nó, khi ngồi vào trong taxi, để túi xách sang ghế bên cạnh, nó đưa tay lên hướng giữa trán, vuốt mái tóc mình ra sau. Đây như là cách nó trút bớt nỗi căng thẳng. Nó nhớ lại lời người đàn ông gọi bằng bác Kha vừa rồi khi ông đưa nó ra đến cửa.

"Cháu có thể thường xuyên đến đây và tự nhiên như nhà của mình. Còn về việc gặp cậu chủ, cậu ấy bảo khi nào đến lúc cậu ấy sẽ xuất hiện để gặp cháu."

Có phải không vậy? Nếu nói như vậy ngay cả việc nó muốn gặp "cậu chủ" kia thì người ta đã biết trước. Sao có thể? Nó mở điện thoại và gõ SITO vẫn hiện lên là không tìm thấy...

Rốt cục mọi chuyện là thế nào? Tại sao nó lại có đặc quyền "tự nhiên đến, tự nhiên đi như nhà của mình"

Câu nói sau còn quan trọng hơn "Đến lúc sẽ xuất hiện" đến lúc, lúc nào? Trong khi ngày giỗ của ba Triệu lại cận kề. Những điều này làm nó phải đau đầu. Điện thoại của nó lại hiện lên, có cuộc gọi đến, nhưng chưa gì hết điện thoại của nó vụt tắt. Đầu dây bên kia không ngừng lo lắng và hấp tấp.

-------------------------------------------------------------------------------

Xin chúc các đọc giả Năm Mới Hạnh Phúc và thật nhiều sức khoẻ.!

Hãy quan tâm và chia sẻ cùng tg nhiều hơn nữa trong năm mới nhé...!!!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Sự Trả Thù Của Cô Gái Vô Cảm (The Revenge Of Emotionless Girl) 49. Về lại nhà...

Bạn đang xem Sự Trả Thù Của Cô Gái Vô Cảm (The Revenge Of Emotionless Girl). Truyện được dịch bởi nhóm Sàn Truyện. Tác giả: Ngọc Linh. Chapter này đã được 55 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.