247Truyen.com

Sự Trả Thù Của Cô Gái Vô Cảm (The Revenge Of Emotionless Girl) 45. Tìm

Sự Trả Thù Của Cô Gái Vô Cảm (The Revenge Of Emotionless Girl) - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Sự Trả Thù Của Cô Gái Vô Cảm (The Revenge Of Emotionless Girl) 45. Tìm online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Đúng thật là hắn rất cưng chiều nó, bằng chứng là hắn đồng ý cho nó đến công ty. Hôm nay cả nó và hắn đều đi làm, nhưng hắn thì đi làm từ sớm còn nó thì đến muộn. Bởi vì hắn muốn nó nghĩ ngơi thêm, nên không gọi nó dậy, đã vậy hắn đến công ty sớm cũng để xử lí công việc giúp nó làm cho công việc của nó ít lại. Nó tỉnh dậy cũng đã hơn 9 giờ, sắc mặt đã đỡ hơn. Nó mở tủ đồ và chọn cho mình chiếc áo Pelum tay dài àu xanh nhạt kết hợp với quần âu đen, giày cao gót đen. Mái tóc nó buộc đuôi ngựa, hôm nay nó còn sử dụng thêm chút son dưỡng. Nó xuống nhà thì đã thấy cô Hạ như chờ sẵn, cô cúi đầu trước nó và mời nó ăn sáng. Nó nhìn đồng hồ trên tay thì cũng biết muộn như thế nào nên nó nói không cần và rời đi. Nhưng nó vừa rời đi, có lẽ có 1 bữa sáng mới chờ nó ở công ty.

Nó đến công ty được mọi người cuối đầu chào hỏi, hôm nay trông nó giống mọi ngày nhưng đơn giản hơn vì nó vẫn theo phong cách công sở nhưng không mang theo vest như mọi khi, ngược lại đơn giản hơn rất nhiều. Nó về phòng, ngồi vào bàn làm việc, nó thấy trên bàn của nó có sự thay đổi, dường như chồng hồ sơ hôm trước chỉ còn vài cái. Nó ấn nút vào điện thoại bàn trước mặt, chưa đến 2 phút, thư kí Jung đã có mặt.

-Hồ sơ trên bàn làm việc của tôi có ai đã mang đi sao? -

- Tổng giám đốc lúc nảy có qua phòng giám đốc và mang nó đi ạ...- thư kí Jung nghiêm túc nói, anh vẫn kính cẩn như ngày nào.

"Cốc...cốc..." "Vào đi", thư kí Kang mang một túi đồ vào.

- Giám đốc Triệu, Tổng giám đốc bảo tôi mang đồ ăn sáng đến cho cô. - thư kí Kang cũng chạn tuổi thư kí Jung, cả hai đều làm việc rất nhiệt tình và nghiêm túc.

- Được rồi, anh ra ngoài đi.

- Anh báo cáo tất cả những việc lúc tôi không có mặt ở đây. - nó mời thư kí Jung ngồi và cả nó và anh đang ngồi ở sofa, nó rót trà mời anh, nhưng anh khách sáo, bởi nó là chủ của anh mà.

.......................................................................................................

Nó chăm chú nghe từng việc từng việc mà thư kí Jung kể lại, hỏi thêm vài việc về WATION nó mừng thầm vì Ryan không kí hợp đồng với WATION vì lý do nào đó. Được một lúc cũng đã đến giờ trưa, khi thư kí Jung rời khỏi phòng nó thì nó nhận được điện thoại của hắn. Hắn hỏi nó đã ăn sáng chưa, những thức ăn mà thư kí Kang mang qua, nó mỉm cười nhìn túi đồ trước mặt, nó vẫn còn y nguyên chứng tỏ nó vẫn chưa đụng đến, nhưng nó vẫn trả lời là đã ăn rồi. Sau khi cúp máy, nó liền mang túi đồ trước mặt mở ra, tất cả thức ăn bên trong đều là những món giàu chất dinh dưỡng có lợi, nhưng nó nhìn vào là muốn nôn nên nó đem tất cả vào toilet và quăn nó vào thùng rác...Nó rửa mặt và ra khỏi phòng liền bất ngờ khi nó thấy hắn ngồi vị trí đối diện với vị trí của nó. Hôm nay hắn mặc áo sơ mi đen xoắn tay áo, quần âu cùng giày da bóng, nhìn vẻ mặt hắn có chút mệt nhưng hắn vẫn cười rất tươi.

- Anh...đến từ lúc nào? - nó vừa lau tay vừa nói, hắn nhìn nó sau đó suy nghĩ gì đó.

- Anh đến đưa em đi ăn trưa...đi thôi...- nó không nói gì chỉ theo hắn, gập laptop lại và rời đi.

Cả hai cùng tay trong tay rời khỏi công ty. Phó Lâm đứng trên lầu nhìn xuống hai vợ chồng ông chỉ mỉm cười. Nụ cười đột nhiên cứng lại khi ông nghe xong điện thoại.

"Con của Diệp Quân tài đến vậy à....hay lắm.." tay ông vừa xoay điện thoại vừa nói, xem ra ông đã quá coi thường Cent. Ông cứ nghĩ dòng dõi nhà họ Diệp chỉ còn mình Cent, nhưng không ông đã lầm khi cả 3 đứa con của Diệp Quân đều còn sống, đặc biệt là đứa con thứ - đứa em của Cent lại là người được mệnh danh là Dosu, người đang quản lí WATION.

.......................

Xem ra đây là một ngày vui đối với hắn, vì nó hoàn toàn vui vẻ không giận lẫy giống hôm qua. Khi ăn cơm, nó cố gắng ăn hết những thứ mà hắn gắp vào chén, chỉ tập trung ăn thôi. Hắn nhìn nó mỉm cười, bởi vì lúc này nó rất đáng yêu. Hắn nghĩ tâm tư của phụ nữ mang thai đúng là khó hiểu thật, sáng nắng chiều mưa, đôi khi còn có giông tố. Nhưng không sao, vì nó và con, vì gia đình, hắn chịu được tất.

- An...có chuyện gì sao?

- Chỉ là Eva vừa mới về nước, chiều nay khi tan làm em sẽ đi gặp chị ấy 1 chút. Anh về nhà trước nha. - giọng điệu của nó như trẻ con khiến hắn mềm lòng. Tưởng là xong, nó phải nghe hắn dặn dò đủ kiểu nào là không được ăn gì uống gì....Nó chỉ biết gật đầu xem như vâng lời.

................................................

Hiện tại lúc này đã tan làm, khoảng 18 giờ hơn. Hắn cùng nó ra khỏi công ty, hắn đưa nó đến điểm hẹn với Eva. Nó chuẩn bị xuống xe thì tay bị hắn nắm lại.

- Em nhớ những gì anh nói chưa...

- Nhớ...nhớ hết rồi...ông cụ non....- nó nói xong đưa tay chữ V để vào mắt hắn như chọc hắn, hắn chỉ cười sau đó tạm biệt nó. Hắn vẫn nhìn theo nó cho đến khi thư kí Kang hỏi hắn.

- Chúng ta đi đâu đây giám đốc.

- Đến trung tâm thương mại. - hắn nhớ lại hình ảnh của nó, thấy nó mang giày cao gót nên hắn muốn đến trung tâm.

Nó vẫn trò chuyện với Eva mà không hề biết ở nhà có người đang "càn quét" tủ đồ của nó. Nó về nó và Eva, cả hai cùng chọn chỗ ngồi ngay góc khuất. Eva đang ngồi đợi đó, hôm nay cô đang mặc một chiếc váy dài màu vàng nhạt cùng giày bệt.

- Chị chờ em lâu không? // Cho tôi..ly sữa tươi. - no1 ngồi xuống, định gọi cho mình tách caffe nhưng nhớ lại lời hắn nên cũng gọi lại.

- Chị cũng mới đến. Chị nói là đi siêu thị mua đồ nên San Chi không nghi ngờ, vả lại chị đã dặn em ấy, ra ngoài sẽ rất nguy hiểm. Em yên tâm đi. - Eva hiểu ý nó nên nói trước, bởi hiện tại nó vẫn chưa muốn gặp San Chi. Để chắc chắn hơn, Eva còn khoe với nó một túi trái cây, và các thứ khác, chứng tỏ cô cũng vừa từ siêu thị về.

- San Chi thế nào.?-Nó hỏi.

- Xem ra vẫn ổn, hôm qua em ấy có tâm sự với chị, xem ra quá khứ của San Chi cũng khá buồn đấy chứ. - Eva nhắc đến quá khứ, làm nó có chút trầm lặng.

-San Chi, em ấy vô tội, em ấy cũng như em , không biết chuyện gì xảy ra, đột nhiên bị ba mẹ bắt chuyển đi...- Eva nói tiếp.

- Chính vì thế em mới không trả thù cậu ấy

- Vậy là em.//....nhưng không có nghĩa là em sẽ tha thứ cho cậu ấy. - Eva mừng thầm..nó cắt ngang lời Eva, lúc này nhìn vẻ mặt của nó trầm hẳn, không mấy tự nhiên.

- Chủ của căn nhà đó....chúng ta phải tìm ra trước ngày giỗ của ba Triệu..

- Mọi thông tin đều bảo mật chỉ duy nhất có được Sito, không có cách nào tìm ra...// Em sẽ tìm cách để sang đó...em không tin là sẽ không có sơ hở..- nó nói xong Eva gật đầu, cả hai cùng uống nước sau đó điện thoại của Eva reo lên, bên trong là tin nhắn, là San Chi gửi. Nội dung đại khái là San Chi sẽ trả thù.

- Không ổn rồi..San Chi nói sẽ kết thúc mọi chuyện. Chị nghĩ San Chi sẽ đi gặp Tử Anh. Chúng ta nên làm gì đây? - Eva lo lắng, bởi bây giờ không biết phải tìm San Chi ở đâu.

- Về nhà trước đã. - Eva cùng nó rời khỏi quán caffe, sau khi cài dây an toàn, Eva lái xe nhanh về nhà.

...............................................................................

Khi về đến nhà, căn nhà trống không, Eva gọi San Chi nhưng vẫn không có động tĩnh gì. Nó lại gần sofa, trên bàn có chiếc điện thoại, kế bên còn có tập giấy ghi chú, bên trên là tấm giấy đã bị xé 1 nửa. Nó nghi ngờ nên lấy cây viết gần đó, tô vài đường vào trang phía dưới, từng nét chữ nguệch ngoạc không liên tiếp hiện lên, rất khó có thể nhận ra. Nhưng nó có thể đoán ra chỉ là không biết là đúng hay không thôi. "Kho 123.." hiện lên là dòng chữ kho 123 nhưng số cuối cùng nó không chắc chắn bởi số đó được viết chồng lên nhiều số.

- Eva, giúp em xem địa chỉ này. - Eva từ trên lầu nghe tiếng nó, chạy nhanh xuống.

- Kho 123 sao? Không có...- Eva tìm thử nhưng không có.

- Vậy kho 125 thì sao??

- CÓ..ở phía đông, cách chúng ta 20 km..// Đi thôi..- Eva vừa xoay qua đã thấy nó đang mặc chiếc áo khoác dạ ngắn đen, và đang cài chúng lại.

- Đợi chị 1 chút..- Eva vừa nói vừa chạy lên lầu, cô thay cho mình bộ đồ ngắn với tốc độ ánh sáng. Cô bước xuống với chiếc quần jean đen, áo thun đen cùng chiếc áo khoác cũng đen, giày thể thao. Cùng lúc nó cũng đang thay cho mình đôi giày thể thao trắng khi nó vừa về phòng cũ của nó. Bởi nó phải nghe điện thoại từ hắn và nó phải viện lý do để về nhà muộn.

Chưa đến 5 phút, nó và Eva đã ngồi vào xe. Ngay sau đó Eva đạp mạnh chân ga, cả hai cùng đến điểm mà nó và Eva vừa tìm được trên tấm giấy, khi giờ này đã tầm 20 giờ kém 15 phút.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Sự Trả Thù Của Cô Gái Vô Cảm (The Revenge Of Emotionless Girl) 45. Tìm

Bạn đang xem Sự Trả Thù Của Cô Gái Vô Cảm (The Revenge Of Emotionless Girl). Truyện được dịch bởi nhóm Sàn Truyện. Tác giả: Ngọc Linh. Chapter này đã được 105 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.