247Truyen.com

Sự Trả Thù Của Cô Gái Vô Cảm (The Revenge Of Emotionless Girl) 44. Thay đổi

Sự Trả Thù Của Cô Gái Vô Cảm (The Revenge Of Emotionless Girl) - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Sự Trả Thù Của Cô Gái Vô Cảm (The Revenge Of Emotionless Girl) 44. Thay đổi online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Hôm nay là ngày nó xuất viện. Đáng lẽ ra nó phải ở lại bệnh viện theo dõi, nhưng nó năn nỉ hắn và muốn về nhà, vì nó không thích mùi thuốc ở bệnh viện. Và hiện tại nó đã được về nhà, hắn cũng theo chăm nó, khiến nó không thể có thời gian riêng tư. Hắn mang khay thức ăn lên cho nó, nhưng nó nhìn thấy thì chẳng muốn ăn, vì thành phần thuốc mê vẫn còn trong người nên sinh ra cảm giác chán ăn, không muốn ăn.

- An...đến giờ ăn trưa rồi...- giọng hắn nhẹ nhàng như cưng chiều.

- Việc ở công ty...sao anh không đi làm. - nó hỏi hắn, giọng nói nó rất nhẹ, bởi nó rất mệt.

- Anh không nỡ bỏ em ở nhà 1 mình....vả lại anh cũng không muốn xa em...- hắn nắm lấy tay nó và nói những lời ngọt ngào, khiến nó cảm thấy hạnh phúc, nhưng nó cố kìm lại.

- Ở nhà còn có cô Hạ...anh định để 1 mình ba giải quyết công việc ở công ty sao? Em sẽ nghĩ ngơi vài ngày đến khi em khỏe lại, em sẽ đến công ty giúp anh và ba...- nó nói ra, khiến hắn lo lắng.

- Thôi được...nhưng em phải ráng ăn hết đã, anh mới an tâm đi làm...- nó cố gắng ăn hết thức ăn trên khay, thực chất nó ráng nuốt hết chứ không cảm nhận được mùi vị gì cả. Hắn đỡ nó nằm xuống giường, đắp chăn cho nó rồi hôn lên trán nó, sau đó tạm biệt và rời đi.

Sau khi cửa phòng đóng lại, nó ngồi dậy, xuống giường, lấy chiếc áo khoác len mặc vào và rời khỏi phòng.

Nó xuống vườn hoa, bởi nó cảm thấy trong phòng thật ngột ngạt, xuống vườn hoa có lẽ sẽ thoải mái hơn. Hôm nay thời tiết rất đẹp, có nắng và gió nhẹ, nó đứng 1 mình khoanh tay trước ngực,chiếc váy maxi trắng dài đến cổ chân, mái tóc xõa tự nhiên, đôi mắt chăm chú nhìn những khóm hoa bắt mắt trước mặt. Chợt cô Hạ mang điện thoại di động ra cho nó, nó nhận lấy, dãy số hiển thị trên màn hình là của Eva.

"- Tử An...khi nào em mới đến đây...San Chi muốn gặp em... -

- Chắc sau vài ngày, hiện tại em không thể ra khỏi nhà...- nó trả lời, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn những đóa hoa trước mắt

- Em có chuyện gì sao? Sức khỏe của em, chị nghe San Chi nói...

- Phải, cũng vì lí do đó mà ông ta không cho em đi làm...

- Vậy chuyện em có thai là thật sao?

- Chuyện em nhờ chị thế nào, chị đã tìm được người đã mua nó chưa? - nó đang nhắc đến ngôi nhà mà nó đã sống cùng ba Triệu và bà Thụy, vì khi nó rời khỏi ngôi nhà đó và mẹ con Quỳnh Mai về Việt Nam thì đã bán nó cho người khác.

- Chị chỉ biết thông tin về tên người đó, nhưng chị tìm khắp nơi vẫn không có người nào tên đó cả. Khi chị đến nhà thì không có ai, nhưng vẫn có người làm đến dọn dẹp hằng ngày....ngay cả ông chủ của họ là ai, họ cũng không biết, họ chỉ biết theo lời người đó mà làm..

- Hành tung bí ẩn đến vậy sao? Chị gửi tất cả tài liệu qua mail giúp em...em tắt máy đây..."- nó tắt máy, sau đó khoảng 5 phút thì nó nhận được tài liệu. Mở lên xem, thông tin duy nhất mà nó có về ngôi nhà đó chỉ là "Sito", nó đoán đây chẳng lẽ là người ngoại quốc, hay là tên gọi??

- Cô hai, cô Ăn Đi đến thăm cô..// An Kỳ, cậu thấy trong người thế nào, mình đến bệnh viện thăm cậu nhưng họ nói cậu đã xuất viện nên mình đến đây ngay. - Cô Hạ vừa nói với nó thì đã nghe tiếng của Ann.

- Mình khỏe hơn rồi....cậu không đi làm sao. - nó xoay người cười nhẹ với Ann, tuy nhiên cô vẫn thấy sắc mặt không tốt của nó.

- Aiza...giữa công việc và cậu diễn nhiên là cậu quan trọng hơn...- Ann vẫn như thế, cười thật tươi dù đã lấy chồng nhưng cô vẫn như trẻ con vẫn hồn nhiên như thế. Vì thế khi ở cạnh Ann nó vẫn thấy thoải mái, vì chẳng phải lo lắng chuyện gì cả.

- Có chuyện gì buồn thế..- Ann cùng nó đến ngồi ở chiếc xích đu trong vườn, Ann hỏi nó.

- Không có gì...mình chỉ lo lắng cho Ryan, tình hình VIVIAN gần đây không được tốt, anh ấy lại ở cùng mình hai ngày nay, mình cảm thấy lo...- hai tay nó đang vào nhau, quả thật nó có lo nhưng cũng chỉ 1 phần.

- Ôi trời ơi...tui mệt vợ chồng cậu ghê.....mà cậu sướng thật, có ba chồng lo lắng, còn chồng thì bảo bọc cậu hết cỡ, hễ lúc nào bạn gặp nguy hiểm Ryan sẽ có mặt ngay lập tức.

- Ý cậu là sao? - nó cảm thấy nghi ngờ...

- Chẳng phải cậu và Ryan tương thông với nhau qua chiếc nhẫn cưới này à...nhờ có nó mà hôm đó bọn mình mới tìm được cậu đó...wow...bây giờ mới để ý, chiếc nhẫn cưới của cậu thật là tinh xảo nha...- Ann cầm tay sờ vào chiếc nhưng nó để ý lời nói của Ann hơn là hành động của cô.

"Tương thông???Ryan, anh cũng không hề đơn giản" nó suy nghĩ, nó cứ nghĩ hắn là con người đơn giản, nhưng hắn đã cài thiết bị định vị vào chiếc nhẫn cưới của nó khiến nó phải suy nghĩ lại về con người hắn.

- Cậu đúng là chuyện gì cũng biết mà..//Không phải đâu, này là do Ryan nói đó, hôm đó chồng mình hỏi thì Ryan có nói là nhờ vào chiếc nhẫn....Ryan còn hôn lên chiếc nhẫn nữa....ghê thật đó...hi.hi...- Ann nhún vai chọc nó, nó cười nhẹ, nhưng trong lòng nó không hể cười.

.......................................................................

Ann thăm nó 1 lúc sau đó về công ty làm việc, chỉ còn lại nó. Nó vào nhà định về phòng nhưng nó lại vào căn phòng đối diện.Lúc nó và hắn kết hôn, và từ khi nó về ngôi nhà này, căn phòng đối diện phòng của nó và hắn, hắn có nói là phòng nhạc cụ, vì nó và hắn có cùng sở thích là đam mê âm nhạc nên hắn mới chuẩn bị căn phòng này. Hôm nay nó mới nhớ đến việc này, diễn nhiên nó cũng vào xem thử căn phòng này thế nào. Nó mở cửa bước vào, căn phòng tone màu trắng nhẹ nhàng, rèm cửa màu xanh nhạt, gần cửa phòng là chiếc piano, kế bên còn có guitar,....nó đi vòng quanh căn phòng, trên kệ còn có những bản nhạc do chính hắn sáng tác. Nó ngồi xuống ghế, trước mặt nó là những phím đàn trắng đen có thứ tự rõ ràng. Nó hít thở sâu và đặt nhẹ tay mình lên. Nó nhắm mắt lại, cảm giác này đã rất lâu nó mới có thể cảm nhận lại. Cảm giác quen thuộc khi đôi tay chạm vào những phím đàn ấy, nhưng nó nhớ lại những gì Ann nói với lúc nãy, nhìn lại chiếc nhẫn đang đeo trên tay, đôi tay không tự chủ ấn mạnh xuống phím đàn tạo nên những lạc điệu khó nghe. Sau đó, đôi tay chuyển động nhanh trên bàn phím, không khó để nhận ra nó đang đàn bài Beethoven Virus, một bản giao hưởng với giai điệu dồn dập. Biểu cảm trên khuôn mặt của nó cũng như thế, nó chìm đắm trong bản nhạc, nó đàn vì sự thỏa mãn. Hôm nay, cách nó đàn như để trút giận, trút hết mọi phiền muộn tâm tư vào bản nhạc, nó hòa mình vào âm nhạc, không biết chán là gì, vì thế nó tự nhốt mình trong phòng này, đến chừng thời gian trôi qua bao lâu nhanh chậm nó cũng không biết cho đến khi hắn về.

Hắn về đến nhà, nôn nóng muốn gặp nó thì lại nghe thấy tiếng đàn, nghe có vẻ dồn dập, như đang rượt đuổi, hắn nghĩ có lẽ nó buồn chán nên mới mượn âm nhạc giải sầu. Nhưng hắn quan tâm đến sức khỏe của nó, hắn hỏi cô Hạ, người làm trong nhà hôm nay nó đã làm gì, ăn gì. Đến khi cô Hạ trả lời thì hắn khá lo lắng và lên phòng ngay.

- Sao cô không gọi nói với tôi...// Cô hai không cho tôi.....- hắn nghe cô Hạ nói nó không chịu ăn và đã ở trong phòng đàn rất nhiều giờ. Hắn đã nhanh nhóng bước chân lên phòng.

Hắn mở cửa vào và thấy nó vẫn chuyên tâm ngồi đàn mà không biết hắn đã về. Hắn đến trước nó, thì ra là nó đã nhắm mắt để đàn, thì làm sao biết hắn vào. Hắn không ngờ sau bao năm, nó vẫn đánh đàn đỉnh như vậy. Nhưng nhớ lại lời cô Hạ vừa nói lúc nãy, hắn liền lấy tay mình đặt lên tay nó. Cảm nhận có tay ai đó đè lên tay mình khiến tay nó dừng lại và mở mắt ra. Nó thấy hắn liền rụt tay lại, nhưng vẫn không đứng lên, trong lòng nó đang muốn gì đây?

- Anh nghe cô Hạ nói em đã ngồi đàn ở đây rất nhiều giờ, đã vậy không ăn uống gì...- hắn ngồi xuống cạnh nó.

- Em không sao...//chúng ta cùng đàn 1 bài đi....- hắn đề nghị, cũng đã lâu, nó và hắn đều lo chuyện công việc nên cũng không có thời gian như lúc này, vả lại hắn muốn nó vui. Nó gật đầu, đôi tay hắn cũng đặt lên phím đàn. Nó và hắn cùng nhau đàn bản River Flow In You, rất hợp nhau, hai đôi tay rất uyển chuyển điêu luyện trên phím đàn. Bản nhạc đang rất êm, nhưng sau đó có 1 nốt bị chệch đi và đôi tay nó rút về. Hắn cũng dừng lại và nhìn nó, nó lãng tránh ánh mắt của hắn. Lúc nãy cả hai đang rất tập trung hòa quyện vào nhau nhưng nhìn chiếc nhẫn lại nhìn sang hắn tay nó bỗng dưng sựng lại, cắt ngang 1 bản nhạc đang hay.

- An....An...- hắn gọi nó.

- Em muốn trở lại công ty làm việc vào ngày mai. - nó bỗng dưng nói.

- Không được...An à...em đang mang thai...-

- Từ lúc anh biết em mang thai anh chỉ nhắc đến con...con...thôi, anh có còn quan tâm em nữa không. - đột nhiên nó lớn tiếng, như đang nổi giận với hắn. Hắn cũng rất bất ngờ, nhưng hắn không có biểu hiện tức giận gì cả, vì lúc ở công ty hắn có tìm hiểu về phụ nữ mang thai thường họ sẽ thay đổi như thế nào.

- Được...được...mai em sẽ đi làm lại....giờ anh đưa em xuống ăn cơm....An ngoan... hắn dỗ dành nó, quả nhiên rất có tác dụng, bằng chứng là nó đã nghe theo lời anh không nói gì thêm. Nó thì đang nghĩ trong lòng, nó thật tệ khi phải lợi dụng việc mang thai để được về làm việc.

.......................................................................................................

Hôm nay cũng chính là ngày Mạc Danh ra tù. Quỳnh Mai và Tử Anh cùng đến đón Mạc Danh, cả ba người rất vui vẻ và hạnh phúc.

- Con gái, việc kinh doanh của Mayza thế nào. - Mạc Danh đang dùng cơm với gia đình tại nhà nói. Sau khi ông ra tù, ông vẫn không có gì thay đổi, đặc biệt tâm địa của ông còn lớn và độc hơn lúc trước rất nhiều.

- Vẫn tốt thưa bà...bà à, việc ở Lucky...- Tử Anh vui vẻ gắp thức ăn, vì việc của Sàn Chỉ cô đã giải quyết xong, mọi chuyện có vẻ rất suông sẻ và êm xuôi.

- Con yên tâm, ở Lucky vẫn còn nhiều tay chân của ba lắm, vẫn còn dì của con mà. - Ý của Mạc Danh là vẫn Mạc Lan ở Lucky.

- tuần sau là giỗ 1 năm của ông ta, tôi muốn có món quà tặng đứa con nuôi đó...- Quỳnh Mai lên tiếng, bà vẫn luôn ấm ức chuyện tờ di chúc.

- Yên tâm...tôi sẽ lấy lại Lucky cho mẹ con bà, tôi không thua 1 con nhóc vắt mũi chưa sạch đâu...- Mạc Danh nham hiểm nói, hôm nay xem như là ngày mở đầu cuộc sống mới của ông. Sau này xử lí mọi chuyện ông sẽ cẩn thận hơn. Tử Anh đang ăn thì nhận được tin nhắn, bên trong là dãy số lạ nhưng nội dung tin nhắn thì rất quen, Tử Anh xanh mặt khi nhận ra roi điện cùng dòng chữ trong tin nhắn. "Cô ta vẫn còn sống." Tử Anh nghĩ, tay cô cầm đũa chỉ dầm dầm vào chén cơm trước mặt.

- Có chuyện gì sao con gái...

- Không thưa ba mẹ...chỉ là tin nhắn rác thôi..con xin phép đến công ty - Tử Anh lấy túi xách và đến công ty, trên đường đi cô liên lạc với bọn người mà cô thuê nhưng không có kết quả.

.......................................................................................................

- Cảm ơn chị...Eva, chị nấu ăn ngon thật - San Chi cùng Eva đang ăn cơm tối và người xuống bếp là Eva.

- Đây là nhiệm vụ của tôi...- Eva lạnh lùng đáp lại.

- Chỉ vì nhiệm vụ thôi sao...mình làm người đúng thật thất bại mà...- San Chi lẩm bẩm một mình làm Eva phải bật cười.

- Chị đùa thôi...ngốc quá...ha ha...- Eva cười, trông San Chi và Eva như hai chị em vậy cả hai đang mặc bộ pijama đôi,San Chi màu hồng còn Eva màu xanh, tông hai người rất dễ thương.

- Chị thân thiện quá.....-//ăn xong, em rửa bát. - Eva giả bộ nói, ra dáng người chị ra lệnh cho cô em, sau đó ra phòng khách xem tv. Còn Sản Chỉ một mình phải gom chén đi rửa. Nhìn Sân Chi lúc này, mái tóc đỏ buộc gọn gàng phía sau, cô đang mang bao tay sau đó rửa chén. Vừa rửa cô vừa suy nghĩ, sao lúc trước cô không nghĩ mình sẽ sống thế này có phải à thoải mái và vui vẻ hơn không? Không phải như trước,trong đầu luôn suy nghĩ việc hại người, suy nghĩ làm sao phải cao ngạo phải có được thứ mình muốn. Đột nhiên Sản Chỉ có một suy nghĩ, đó là cô muốn thay đổi, cô muốn chuộc lại lỗi lầm của mình. ô muốn sống cuộc sống đơn giản thế này, có một người chị như Eva, có một người bạn như nó...chỉ đơn giản vậy thôi. Nhưng cô không biết rằng có còn kịp nữa hay không?

- Chị Eva...ăn trái cây...- San Chi mang ra đĩa trái cây để trên bàn

- Oh....em cũng biết việc này sao? Chị nghĩ tiểu thư như em nên...

- Đã là quá khứ rồi chị à...- Eva định chọc San Chi, nhưng chợt nghe giọng San Chi buồn bã.

- Có chuyện gì với em sao? - Eva đang ôm cái gối ngang người, xoay qua hỏi San Chi thì thấy San Chi mắt đỏ hoe.

- Tại sao chị lại tốt với em như vậy, em đã hại Tử An...em thấy mình làm người thất bại lắm chị à...làm những chuyện ngu xuẩn...

- Ngốc quá....con người ai mà không có lúc phạm phải sai lầm...em đừng tự trách mình nữa...sau này cố gắng sống thật tốt, chị nghĩ Tử An cũng sẽ nói như chị thôi. -

- Chị Eva.....- Eva bất ngờ khi San Chi ôm lấy mình và khóc Eva cũng cảm nhận được người San Chi đang run lên,cô cũng không hiểu sao chỉ mới qua 1 đêm mà cô có thể thân với San Chi như vậy Có lẽ nó nói đúng, bản tính của San Chi vốn không nham hiểm độc ác mà là do người tác tác động, bởi thế khi hiểu ra thì họ sẽ quay về với bản tính thật của họ. Cô cũng rất cảm thông cho San Chi, Eva vỗ nhẹ lưng San Chi an ủi cô, đột nhiên cô muốn xem San Chi như em gái của mình.Có phải như thế này chứng tỏ cô rất dễ tin người hay không?

Đêm hôm nay, San Chi lại không ngủ và có thêm cả Eva. Cả hai bắt ghế ra ban công ngồi nhìn lên trời. Eva nghe những lời tâm sự của San Chi mà trong lòng cô cũng xót xa. San Chi kể hết tất cả từ việc cô và người bạn thân Vy Vy rồi đến gia đình cô, rồi đến việc cô quay về...Tuy Eva không phải là người trong cuộc, nhưng khi nghe xong mà lòng của Eva nặng trĩu cô hy vọng rằng nó có trả thù , cô không thể cản ,nhưng chỉ mong đừng làm tổn thương quá sâu đối với San Chi. Về San Chi, o6 xem Eva như người chị của mình từ cái ôm lúc ở trong phòng khách. Cái ôm ấy rất ấm áp, từ lúc ba mẹ cô mất cô chưa từng ó 1 người nào n ủi động viên cô, ngay cả người chị họ cũng từ bỏ cô Nên giờ đây cô cảm thấy mình hạnh phúc từ cái ôm đó. Tuy chỉ là cái ôm đơn giản và ngắn ngủi nhưng nó giống như là cái ôm từ 1 người thân trông gia đình, 1 cái ôm rất ấm áp và thân thuộc.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Sự Trả Thù Của Cô Gái Vô Cảm (The Revenge Of Emotionless Girl) 44. Thay đổi

Bạn đang xem Sự Trả Thù Của Cô Gái Vô Cảm (The Revenge Of Emotionless Girl). Truyện được dịch bởi nhóm Sàn Truyện. Tác giả: Ngọc Linh. Chapter này đã được 101 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.