247Truyen.com

Sư Gia! Lại Có Điêu Dân Cầu Kiến Chương 44: Đêm trung thu(3)

Sư Gia! Lại Có Điêu Dân Cầu Kiến - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Sư Gia! Lại Có Điêu Dân Cầu Kiến Chương 44: Đêm trung thu(3) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: madokangokngkeck

Mặc dù Quý Lương rất muốn có hoa đăng Khổng Tước nhưng nhìn lối ăn mặc để lộ gia cảnh nghèo khó của Cung Mạch Ly thì không đành lòng, nàng nhìn Chúc Ti Nam dò hỏi: "Chúc sư gia nếu không...."

Dân chúng xung quanh cũng nhìn Chúc Ti Nam, còn có người to gan khuyên: "Chúc sư gia phát thiện tâm cho gã thử một lần đi, nếu gã không đoán trúng ngài cũng không mất gì."

Cứ theo tính tình của Chúc Ti Nam, đối mặt với loại đạo đức trói buộc này có thể sẽ khiến hắn nổi giận. Quý Lương dè dặt lôi kéo tay áo trái của Chúc Ti Nam, nhỏ giọng nói: "Ta xem gã cũng không đoán được đâu, sao không để cho gã thử trước, nếu đáp không được thì đến lượt chúng ta."

"Công tử, nếu không chúng ta âm thầm kiếm lại một chút?" Chúc Nhất nơm nớp lo sợ thỏ thẻ.

Mặc Thiều vốn đã nghe qua tính tình của Quý Lương và Chúc Ti Nam, trên phương diện tiền bạc có thể nói thuộc loại tiền có thể vào túi thì quyết cắn chặt không nhả.

Chúc Ti Nam liếc nhìn chủ nhân của đôi tay đang kéo áo hắn, cười nhẹ nói: "Nếu Mặc phu tử đã nói như vậy, thể nào ta phải cho ngài ấy chút mặt mũi, mời." Hắn nói xong thì chắp tay sau lưng, đứng sang bên cạnh.

Mặc phu tử nhìn Chúc Ti Nam lui bước, bèn xoay người nói với Cung Mạch Ly: "Còn đứng đó làm gì, mau mau cám ơn Quý huyện lệnh và Chúc sư gia."

Phu tử.... Học sinh..." Cung Mạch Ly kinh ngạc, phu tử từng dạy, không được cướp chỗ tốt của người khác, không được trộm đồ vật của người ta, không được...

Mặc phu tử thấy hắn còn đang sững sờ như thằng ngốc, nét mặt già nua không biết để đi đâu, gầm nhẹ: "Mau bài thi đi, nếu sai thì không còn cơ hội đâu."

"Đi mau." Mặc phu tử tiếp cây trúc trêu vai gã, đẩy gã tiến lên.

Khuôn mặt Cung Mạch Ly đỏ bừng, chắp tay bái Chúc Ti Nam và Quý Lương một cái, " Đa tạ Chúc sư gia đã bỏ qua thứ mình yêu thích, học sinh... không cách nào báo đáp."

"Chẳng lẽ gã muốn lấy thân báo đáp ư? Quý Lương nhíu mày, Chúc sư gia khẳng định sẽ không thích loại tú tài nghèo kiết hủ lậu này, không đúng, hắn không thích đàn ông!

"Nếu muốn báo đáp, vậy đến huyện nha sao chép văn thư đi."Chúc Ti Nam lãnh đạm nói, cả một phòng văn thư đều bị nước mưa thấm ướt, chữ viết không rõ, dù sao hắn cũng không có định chép lại đâu.

"Tạ ơn huyện lệnh đại nhân, tạ ơn Chúc sư gia." Cung Mạch Ly lại vái thêm một cái.

"Tốt lắm, mau đáp đề đi, đáp không đúng thì đến Huyện nha sao chép văn thư." Mặc phu tử thở dài một hơi, đúng là một tiểu tử đần mà!

Ông chủ bán hoa đăng lấy câu đối trên hoa đăng Khổng Tước xuống mở ra, mười mấy chữ lớn lộ rõ trước mắt mọi người.

Đề mục là: "Đã biết đáp án là một, hai.... mười, từ mười con số này làm ra ít nhất 2 câu đố, đưa ra câu trả lời được nhiều hơn thì chiến thắng.

Khoảnh khác câu đố vừa mở ra, mọi người ai ai cũng kinh ngạc.

Quý Lương nhìn đề mục ngẫm nghĩ rốt cuộc là ai thất đức nghĩ ra cái đề này, muốn viết ra được loại đề này ít nhất cũng phải có mấy chục năm căn cơ.

Người ở đây đều nhìn về phía thư sinh Cung Mạch Ly, chỉ thấy cả người gã cứng đờ đứng ở phía trước, gã nhìn qua nhìn lại đề mục, vẻ mặt hết sức kinh ngạc, hoảng hốt rồi lại mê mang liên tục đan xen giữa hai chân mày, sau đó nhìn về phía Mặc phu tử, tựa như đang hỏi có phải đề bị nhầm không.

Mặc phu tử nhìn đề mục này, chỉ hận không thể lôi cái tên phu tử ra đề đến đánh một trận, cái đề này rõ ràng muốn làm khó bọn học sinh.

"Chuyện gì xảy ra đây vậy? " Quý Lương thấy Chúc Ti Nam dường như không hề lo lắng, vẫn nhàn nhã phe phẩy quạt xếp như cũ, ánh mắt hắn bình tĩnh quan sát đề mục.

Chúc Nhất ở sau lưng nhỏ giọng nói: "Công tử nói với phu tử ra đề rằng đoán đố chữ́ không có nhiều ý nghĩa, bảo hắn sáng tạo một chút, đừng để công tử xem thường hắn."

"..." Quý Lương liếc nhìn Chúc Ti Nam đang dương dương tự đắc, tên này đúng là lòng dạ đen tối mà!

Cung Mạch Ly nhìn hồi lâu, mặt đầy lúng túng nhìn Mặc phu tử, lắp bắp nói: "Phu tử, học sinh... Học sinh không biết.... Học sinh lỗ mãng rồi."

Mặc Thiều uyển chuyển nói: "Mạch Ly, chớ tự coi nhẹ mình, cái đề này rõ ràng muốn gây khó dễ, không biết tiêu tốn bao nhiêu thời gian và học vấn mới tạo nên, ngươi gặp khó khăn cũng là điều dễ hiểu."

"Cảm ơn phu tử, học sinh nhất định sẽ khắc ghi trong tâm khảm, chăm chỉ theo phu tử học tập kiến thức." Cung Mạch Ly tinh thần sa sút đi tới sau lưng Mặc Thiều.

"Chúc sư gia, xem ra cái hoa đăng Khổng Tước này là của ngươi rồi." Mặc Thiều nhìn Chúc Ti Nam, trên mặt không hề tỏ vẻ bất mãn, ngược lại tỏ vẻ vui mừng.

"Tạ ơn viện trưởng." Chúc Ti Nam khom người hành lễ học sinh với hắn, sau đó đứng thẳng người nhìn đề mục đáp:" Hạ lâu lai, kim tiễn bặc lạc; vấn thương thiên, nhân tại hà phương; hận vương tôn, nhất trực khứ liễu; lỵ oan gia, ngôn khứ nan lưu; hối đương sơ, ngô thác thất khẩu; hữu thượng giao, vô hạ giao; tạo bạch hà tu vấn, phân khai bất dụng đao, tòng kim mạc bả cừu nhân kháo, thiên lý tương tư nhất phiết tiêu."

"Nguyên tiêu dạ, ngột tọa đăng song hạ. Vấn thanh thiên, nhân tại thùy gia? Hận ngọc lang, toàn vô nhất điểm trực tâm thoại. Khiếu nô dục bãi bất năng bãi. Ngô kim xá khẩu bất ngôn tha. Luận giao tình, tằng bất soa. Nhiễm trần tạo, nan thuyết thanh bạch thoại. Hận bất đắc, nhất đao lưỡng đoạn phân lưỡng gia. Khả liên nô, thủ trung vô lực năng phao hạ. Ngã kim thiết nhất kế, giáo tha vô ngôn khả đáp."

"Hạ châu liêm phần hương khứ bặc quái, vấn thương thiên, nông đích nhân nhi lạc tại thùy gia. Hận vương lang toàn vô nhất điểm chân tâm thoại. Dục bãi bất năng bãi, ngô bả khẩu lai áp! Luận văn tự giao tình bất soa, nhiễm thành tạo nan giảng nhất cú thanh bạch thoại. Phân minh nhất đối hảo uyên ương khước bị đao cát hạ, phao đích nô lực tẫn thủ hựu phạp. Tế tư lượng khẩu dữ tâm câu thị giả."

Câu đố và đáp án của bài này có thực bên ngoài nhé, tổng cộng có 3 bài từ được lưu truyền và ít nhiều chịu ảnh hưởng của nhau:

Chú thích mẫu một bài:

《 ngọc phòng oán 》 Thi từ của một nữ dân tộc Mãn đời Thanh, bày tỏ về oán hận khi phòng đơn gối chiếc trong đêm Nguyên Tiêu (rằm tháng giêng)

Đêm nguyên tiêu, ngồi dưới đèn bên song cửa (元宵夜, 兀坐灯窗下) một (元 - 兀 = 一)

Hỏi trời, người đang ở đâu? hai (天 - 人 = 二)

Hận ngọc lang, chẳng hề nói lời thật lòng; ba (玉 - 一 - 点 = 三)

Khiến thiếp khó lòng dừng lại; bốn (罢 - 去 = 四))

Mà hôm nay bỏ nhà không hồi âm; năm (吾 - 口五)

Luận tình cảm, từng gắp bó; sáu (交 - ㄨ = 六))

Nhiễm bụi trần, khó giải thích tỏ tường; bảy (皂 - 白 = 七)

Hận không thể, rạch một đao phân rõ đôi bên; tám (分 - 刀 = 八)

Thương cho thiếp, ngay trong tay mà khó ra quyết định; chín (抛 - 手 - 力 = 九)

Hôm nay ta nghĩ ra một kế, khiến chàng không còn lời để nói! Mười (计 - 言 = 十)

Mình đã dịch kém lại còn trúng toàn thơ, khốn đốn vô cùng, ai biết sai chỗ nào thì báo cho mình biết để mình sửa, cảm ơn!!!

Chúc Ti Nam hào phóng làm luôn ba bài, sau đó gọi ông chủ bán hoa đăng còn đang ngớ người: "Ông chủ, mau đưa hoa đăng cho ta! Những người khác đừng nhìn hoa đăng của ta nữa, nhìn thêm mấy lần thì phải giao bạc ra đây."

Mặc thiều nghe vậy hận không thể cho Chúc Ti Nam một tát đánh bay, sao còn có người mặt dày như vậy, "Chúc sư gia sao có thể dùng thi từ nhứ thể nữ tử tuyệt tình? Không phù hợp thân phận chút nào?"

"Có thể dùng là được!" Chúc Ti Nam cầm đèn ngắm nghía, hoa đăng kt đỏ rực cực kỳ đẹp mắt, ngay cả con mắt giả cũng lấp lánh ánh sáng. "May quá, không đụng hỏng ngọc của ta!"

"..." Nếu không phải tay Quý Lương đang bận cầm hoa đăng, thì cũng muốn che mặt! Thật mất thể diện!

"Biểu ca, quả nhiên ngươi ở đây, dì phái người đến gọi chúng ta về." Thanh âm thanh thúy ngọt ngào như chim hoàng oanh bay vào trong đám người, sau đó liền thấy một cô nương 15-16 tuổi mặc một thân y phục màu đỏ đi vào, bên hông nàng dắt một cây nhuyễn tiên (roi mềm), tư thế hiên ngang.

Nàng ta chạy tới bên cạnh Mạc Tri Noãn quan sát hai người Quý Lương, lộ ra mấy phần khinh thường: "Biểu ca, bọn họ là ai vậy?"

Mai Khê, không được vô lễ, đây là Huyện lệnh huyện Ngô Đồng Quý đại nhân và Chúc sư gia." Mạc Tri Noãn áy náy nói: "Để đại nhân chê cười, biểu muội ta có hơi bướng bỉnh."

"Không sao." Quý Lương quả thật thích cô nương này, cảm giác đây là một cô bé ngay thẳng. (hối hận không kịp)

"Mai Khê bĩu môi, chẳng thèm nhìn Quý Lương treo đầy hoa đăng, chuyển mắt nhìn Chúc sư gia, trong thoáng qua ánh sáng kỳ dị, “Thật xin lỗi, Chúc sư gia."

Quý Lương thấy vậy có chút lúng túng, nàng bị cô ả này bỏ qua sao?

"Quý đại nhân, Chúc sư gia, mẫu thân phái người đến tìm, chúng ta về trước không cùng mọi người xem hội tiếp được." Mạc Tri Noãn áy náy nhìn Quý Lương.

P/s: Sr mn sót mất 1 đoạn, mình đã bổ sung thêm.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Sư Gia! Lại Có Điêu Dân Cầu Kiến Chương 44: Đêm trung thu(3)

Bạn đang xem Sư Gia! Lại Có Điêu Dân Cầu Kiến. Truyện được dịch bởi nhóm Bạch Ngọc Sách. Tác giả: Vương Tịch Mộ. Chapter này đã được 107 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.