247Truyen.com

Song Thế Luân Hồi Ta Lại Bên Nhau Chương 9: Sống chết bên nhau

Song Thế Luân Hồi Ta Lại Bên Nhau - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Song Thế Luân Hồi Ta Lại Bên Nhau Chương 9: Sống chết bên nhau online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Cậu nhân viên vừa bước ra thì tiếng đàn cũng vang lên nhưng không quá lớn chỉ nhẹ nhàng, du dương khiến người khác xoa dịu mệt mỏi.

- Lão đại, anh biết không dù đến đây đã mấy lần nhưng tôi cũng phải cảm thán rằng: Ôi Chúa ơi!, đây là thiên đường đây sao? Một từ thôi - xa xỉ. - Jack đảo mắt xung quanh rồi dừng ngay anh.

- Quả thật rất xa xỉ - Jey cũng gật đầu phụ họa.

- Không tồi. Chủ của viện nghiên cứu này hẳn rất nghiêm khắc. - Anh lạnh nhạt mở miệng.

- Nghiêm khắc không thì tôi không biết nhưng tôi biết viện trưởng của viện nghiên cứu này là một cô gái. - Jack cầm ly rượu trên tay làm động tác mời anh.

- Ồ~~ Là con gái sao. Nếu có cơ hội tôi thật muốn diện kiến để thỉnh giáo cô gái này. - Anh cũng cầm ly rượu lên uống.

- Lão đại anh có mới nới cũ sao. Không sợ Khiết Tâm ghen à!! - Jey cười đùa cụng ly mình vào ly anh.

- Có mới nới cũ cái đầu cậu. Tôi chỉ cảm thấy tò mò với cô gái này thôi. Thiên tài tới mức xây dựng ra cái viện nghiên cứu này và điều hành nó tốt đến thế. Còn Khiết Tâm... chỗ này ngoài cô ấy ra không thể chứa bất kì người nào khác nữa rồi. - Anh trừng mắt với Jey rồi chỉ vào tim mình nói.

- Thượng đế xin người hãy trả lại cho chúng tôi một Lãnh Tổng cao cao tại thượng, băng lãnh quyết tuyệt đi. - Jack ngửa mặt lên trời cảm thán. - Mà tôi nói này lão đại, muốn gặp viện trưởng của cái viện nghiên cứu này xem ra còn khó hơn lên trời đấy.

Anh nhíu mày khó hiểu nhìn Jack.

- Cô ta hầu như không bao giờ xuất hiện. Chỉ khi có những nghiên cứu quan trọng mới cần tới cô ấy xuất hiện chỉ dẫn. - Jack nhìn anh nói rồi uống hết phần rượu còn lại trong ly.

- Nhưng nhỡ đâu hôm nay tôi may mắn gặp được cô ta thì sao!?. - Anh lắc lắc ly rượu trong tay rồi cũng đưa lên miệng uống cạn.

- Ồ vậy tôi sẽ... - Jack vừa nói vừa đưa ánh mắt gian tà của mình đặt lên người Jey.

- Này! Cậu muốn làm gì? Mau thu lại cái ánh mắt nham hiểm đó của cậu đi. - Jey vừa nói vừa đưa tay lên che ngực của mình.

- Tôi sẽ... trước mặt anh em trong Hắc Long... hôn Jey. - Jack nói xong còn kèm theo cái nháy mắt với Jey.

- YA

!!! Cậu chết cũng đâu cần kéo tôi chết theo chứ. Ai... ai thèm hôn cậu. - Jey hét toáng rồi lắp ba lắp bắp.

- Xùy... được quân tử nhất ngôn. - Anh nhếch miệng cười rồi cạn ly với Jack.

- Quân tử nhất ngôn - Jack cũng cạn ly với anh.

- Lão đại. Ngay cả anh cũng..... - Mặt của Jey bây giờ đỏ như trái cà chua.

- Cốc... cốc... cốc... - Tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang cuộc nói chuyện trong phòng.

- Vào đi - Anh lên tiếng.

- Chào các cậu... ah!!.. Hàn Phong, hôm nay cơn gió nào đã đưa cậu tới đây vậy?! - Park vừa nói vừa giơ tay lên, anh đập tay với Park.

Vì mọi việc trao đổi hay buôn bán gì anh đều giao cho 4 người kia nên khi thấy anh có mặt tại đây Park có hơi ngạc nhiên.

Khi cả bốn người ngồi xuống ghế rồi thì anh mới lên tiếng.

- Chuyện là vầy... khách hàng của tôi rất hài lòng với số hàng vừa rồi, họ có hỏi chúng tôi là có sản xuất hàng được chế tạo từ các chất hóa học không chẳng hạn như bom, họ muốn xem thử nếu được thì họ sẵn sàng ra giá cao để mua. Vẫn như cũ cậu bảy tôi ba, thế nào?

- Chuyện này... nếu như các cậu cần là các loại bom với chất nổ kim loại thì được nhưng thứ các anh muốn là bom nguyên tử thì hơi khó rồi đấy. Việc này vượt khỏi tầm kiểm soát của tôi rồi, tôi phải hỏi ý với viện trưởng đã. Hay là... các cậu gặp cô ấy trực tiếp trao đổi luôn đi - Park trầm ngâm hồi lâu mới cất giọng nói.

- Gì? Đừng giỡn chứ Park? Gặp viện trưởng của cậu!? - Jack lấy bình rượu đổ thêm vào ly của mình.

- Đúng. Mà cô ấy ăn thịt các cậu à! Làm gì phản ứng dữ vậy? - Park vừa cười vừa hỏi.

- Này! Viện trưởng của cậu có bao giờ chịu lộ mặt ra ngoài đâu, đùng một cái, cậu muốn chúng tôi gặp mặt cô ta, không phản ứng mới là chuyện lạ đấy! - Jack chu mỏ lên cãi.

- À... tại vì trong viện có việc nên gọi cô ấy về chỉ đạo. Bây giờ đang ở trong hầm nghiên cứu. May cho các cậu đấy! Này ngồi đây đợi một lát, tôi đi gọi cô ấy đến gặp các cậu. - Park nói rồi đứng dậy quay bước đi ra ngoài.

- YA!~~ Jack! Tôi giết cậu. - Jey hét lên rồi đứng dậy rượt Jack chạy khắp phòng.

- Ah... Ế.... Lão.... Lão đại! Cứu tôi! Lão đại! Cứu tôi........ Này Jey à tôi không biết mà... - Jack vừa né vừa kêu cứu. - Tôi đâu biết hôm nay viện trưởng của cái viện này cũng ở đây đâu... lúc nãy... tôi chỉ muốn giỡn với cậu chút thôi mà...ai ngờ... mà... mà... hôn cậu thì có làm sao chứ! Đều là con trai cả mà... hức!!!

- YA!!!

Hôm nay tôi nếu không dạy cho cậu một bài học, tên Jey tôi sẽ viết ngược lại đấy. - Jey như phát " điên ", tốc độ rượt Jack cũng nhanh hơn.

- Ááá

Lão đại! Help me~~ - Jack thật khóc không ra nước mắt

Khóe miệng anh co rút.

- Này! Các người đây là xã hội đen sao? - Thật không biết anh nên khóc hay nên cười đây.

Và dường như câu hỏi của anh là câu hỏi tu từ thì phải. Hai người kia cứ một người chạy một người đuổi, tạo nên một khung cảnh chả khác gì cái chợ cả.

________________________________________

Tầng hầm nghiên cứu

Trong phòng có vô số máy móc và chúng được xếp thành từng hàng, từng dãy rất ngăn nắp. Những công nhân làm việc tại đây đều mặc vào mình bộ đồ bảo hộ màu trắng. Bầu không khí yên tĩnh vô cùng, đôi khi có những âm thanh va chạm của các bình thủy tinh, tiếng lắp ráp các bộ phận bằng kim loại.

- Cạch... - Mở cửa bước vào, Park đi thẳng lại căn phòng duy nhất nằm trong góc của tầng hầm.

- Cốc... cốc... cốc...

- Vào đi - Giọng nói khàn khàn phát ra từ bên trong căn phòng.

- Cạch...

- Tiểu Khiết, có.... Tiểu Khiết!!! Em làm sao vậy? Có sao không? - Đang nói thì giọng cậu bỗng im bặt khi thấy máu từ mũi cô chảy ra. Bước lại gần bàn, cậu rút khăn giấy đưa cho cô.

- Em không sao? - Cô nhận lấy khăn từ anh rồi lau đi vết máu.

- Còn nói không sao? - Park cau mày lại.

- Thật mà! Em không sao! Này chắc tại em nóng trong người thôi.

- Tiểu Khiết! Anh nghĩ em nên đi khám bác sĩ đi, tình trạng này của em đã kéo dài hơn 1 tuần rồi, nó không đơn giản như em nghĩ đâu.

- Này! Em cũng là bác sĩ đấy! Tình trạng của em ra sao em biết mà.

- Ai nói bác sĩ sẽ không mắc bệnh chứ! Anh nói rồi đấy, ngày mai đi khám cho anh. Nếu em mà có chuyện gì thì 2 lão tổ tông nhà anh sẽ lột da anh mất!

- Vậy em được anh quan tâm như thế đều là nhờ phước của ba mẹ cả! Anh không thương đứa em nuôi này nữa sao? - Nói rồi cô trưng đôi mắt cún con của mình ra.

- Đương nhiên là thương rồi! Em gái anh là cả nguồn sống của anh mà.

- Chỉ được cái dẻo miệng - Cô tặc lưỡi, liếc xéo cậu, cảm thán.

- Nhưng cái miệng này làm được rất nhiều thứ đấy. À mà, em còn chưa đồng ý với anh ngày mai phải đi khám đâu đó!

- Rồi, rồi! Mai em sẽ đi, được chưa?

- Ừmm! Vậy còn được.

- Nói đi! Tìm em có chuyện gì?

- À... chuyện này... vừa đi vừa nói đi.

- Nói tại đây khônh được sao? - Cô nhíu mi hỏi.

- Được! Nhưng mà người ta đợi đã lâu rồi, chúng ta nên tranh thủ thời gian... - Nói rồi cậu nắm tay cô kéo đi - Nhanh lên... nhanh lên...

-------------------------------------------

- Ting~ - Cửa thang máy mở, 2 người bước ra, cuối dãy hành lang là phòng mà anh đang ngồi đợi.

- Mọi chuyện là như vậy đó, em thấy sao? - 2 người vừa đi vừa nói.

- Để em trao đổi với bên kia đã, nghiên cứu của em cũng mới vừa hoàn thành, chưa có thời gian đem đi thử nghiệm nữa.

Cậu gật đầu.

- Cốc... cốc... cốc...

- Vào đi / Mà đối tác của anh là ai vậy? - Tiếng nói từ trong phòng truyền ra cùng với câu hỏi của cô đồng thời vang lên.

Cậu vừa mở cửa vừa trả lời cô. - Là bang Hắc Long.

Vừa bước qua khỏi cửa, cô chợt khựng lại khi nghe câu trả lời của cậu. Ngạc nhiên, bàng hoàng, sững sờ, liệu những từ ngữ này có thể diễn tả hết tâm trạng của cô lúc bấy giờ.

Nghe tiếng mở cửa, 3 người đang ngồi trong phòng cũng quay mặt ra.

- Phụt

- Jack bất ngờ phun rượu đang uống.

- Khụa... khụa... - Jey mắc nghẹn thứ ăn còn đang ăn dỡ, liên tục vỗ ngực của mình.

Anh đứng bật dậy, buông lỏng ly rươu trên tay xuống, mở to mắt, không thể tin nhìn cô.

- Này các cậu bị sao vậy? Không cần ngạc nhiên đến thế chứ?... Xin giới thiệu với các cậu, đây là viện trưởng của viện nghiên cứu này - Khiết Tâm. - Park hướng các anh cười tươi rói.

Bầu không khí lại im lặng, đến khi anh mở miệng nói.

- Khiết... Khiết Tâm! - Anh mấp máy môi, nặng nề phát ra từng tiếng.

Nhận thấy có điều gì không đúng, Park cất giọng hỏi.

- Cậu bị sao thế? 2 người quen nhau sao? - Cậu nhìn anh rồi lại nhìn cô.

Lại im lặng.

- Này! Ngồi xuống trước đi! Có gì thì nói chứ sao mà các cậu cứ im lặng hoài thế? Cả em nữa... - Cậu đẩy cô lại ngồi trên ghế, đối diện với anh, còn cậu thì ngồi kế bên cô.

Cả 3 người họ cứ nhìn cô chăm chú.

- Khiết Tâm! Sau này khi đi giết người, cô... không cần mang theo vũ khí đâu! - Jack nói rồi còn gật đầu phụ họa theo.

- Sau khi lăn lộn trong thế giới ngầm này cả 10 năm, tôi đã tin vào hai từ duyên phận. - Jack vừa nói xong Jey cũng lên tiếng.

- Rốt cuộc em có bao nhiêu thân phận vậy hả? - Anh nhìn cô, nở 1 nụ cười khổ.

- Khụ... khụ... - Cô không trả lời câu hỏi của anh mà lại lảng sang chuyện khác.

- À... ừmm... về yêu cầu của các anh, em cần phải suy nghĩ lại đã, bởi nghiên cứu của em cũng mới vừa hoàn thành, hiện còn 1 số trục trặc, em đang cố khắc phục, hiện tại khoảng tuần sau em sẽ đem đi thử nghiệm. Nếu thành công, em sẽ tung ra thị trường. - Mặc cho 3 người họ nhìn, cô vẫn nghiêm túc nói như đang bàn bạc với một đối tác nào đó.

Nhưng căn phòng lại tiếp tục trở về với sự tĩnh lặng ban đầu. Không ai lên tiếng, tất cả đều chìm vào suy nghĩ của riêng mình.

Bỗng có tiếng gõ cửa phá tan bầu không khí ngột ngạt này.

- Vào đi - Park lên tiếng.

Mở cửa bước vào là 1 chàng trai trẻ, bước nhanh tới bên người cô, cuối người nói nhỏ.

Sắc mặt cô ngày càng trầm trọng khi nghe những gì chàng trai nói.

- Park, nghiên cứu của em xảy ra vấn đề rồi. - Cô hướng Park nói, cậu nghe xong phản ứng không khác cô là mấy.

- Đi kiểm tra - Nói rồi cô đứng phắc dậy, quay người bước đi.

_________________________________________

- Các cậu... sao lại đi theo nữa? - Park vừa bước vừa quay lại hỏi mấy người các anh.

- Chúng tôi đi theo không được à? Mấy lần trước không phải chúng tôi đều đi xem sao? - Jey lên tiếng.

- Nhưng mà...... tùy các cậu. - Park định nói gì đó nhưng lại thôi.

Cả 6 người đi vào tầng hầm, bước vào, bỏ lại mấy người phía sau, cô tiến nhanh lại nơi đặt sản phẩm nghiên cứu của mình. Cẩn thận quan sát, chợt sắc mặt cô trầm xuống.

- Park, mau dẫn tất cả mọi người ra ngoài, nơi này sắp nổ rồi! - Cô hướng Park la lớn.

- Hả??... Được - Park gật đầu rồi kêu mọi người rời khỏi. - Hàn Phong các cậu cũng nhanh rời khỏi nơi này đi - Cậu quay qua nói với anh.

- Lão đại chúng ta mau rời khỏi đây đi - Jey hướng anh nói.

Nhưng ánh mắt anh từ lúc vào đây đến giờ đều chưa rời khỏi cô. Mắt thấy còn đám người các anh là chưa rời khỏi cô liền bước về phía bọn anh.

- Này! Mau rời khỏi đây đi chứ!.... Park đóng cửa đi! - Cô nói.

- Nhưng.... - Park lên tiếng.

- Nhanh!!! Em sẽ tới kịp mà! Nhanh lên. - Cô hét lên.

Cậu do dự nhưng cũng nhanh chóng chạy phía cửa cũng không quên kéo theo đám người bọn anh. Chạy tới cửa cậu nhanh chóng khởi động cái thiết bị gì đó. Cánh cửa bằng kim loại trên cao từ từ hạ xuống. Lúc này tất cả mọi người đều đã ở tầng trên duy chỉ còn cô chạy về phía họ.

- Nhanh lên, Khiết Tâm! - Anh lớn tiếng nói, khuôn mặt vì lo lắng mà đôi lông mày chau lại.

- Tiểu Khiết! Nhanh lên sắp không kịp rồi! - Park cũng hướng phía cô la lên.

Cô đang chạy về phía này thì bất ngờ một thanh bê tông rớt xuống chắn ngang đường cô đi, bụi bay mù mịt.

- Khiết Tâm! Khiết Tâm - Anh vừa nói vừa cuối người luồn qua cánh cửa đang dần đóng lại.

- Lão đại! Không! Lão đại! - Jey hét lên. Cậu và Jack định chạy theo anh thì Park kéo 2 người lại. 2 người quay mặt lại nhìn Park thì chỉ nhận lại cái lắc đầu của cậu. Khi 2 người xoay về phía cửa thì cánh cửa đã đóng từ bao giờ.

- Này Park cậu điên rồi hả? Chết người đấy? Cậu là anh em tốt của anh ấy mà, sao không đi cứu anh ấy đi? Đồ tham sống sợ chết! Tôi nhìn lầm cậu rồi! Nếu anh ấy xảy ra chuyện gì? Tôi không ngại để anh em Hắc Long san bằng nơi này đâu! - Jey túm cổ áo của Park, điên cuồng hét lên, cuối cùng còn tặng cậu môt nắm đấm vào mặt.

- Này! Em của tôi cũng còn ở trong đấy đấy! Các cậu nghĩ tôi không lo sao? Nhưng tôi tin em ấy sẽ giải quyết được việc này. - Park vừa đứng lên vừa lau vết máu nơi khóe miệng.

- Em của cậu?!.... - Cả Jey và Jack đồng thanh lên tiếng.

________________________________

Trong tầng hầm

- Khiết Tâm!... Khiết Tâm!... Em không sao chứ? - Anh chạy vào thấy được cô thì lập tức ôm lấy cô vào lòng.

Cô bất ngờ khi nhận thấy mình đang ở trong vòng tay của một người khác, ngước mặt lên thì thấy ngay gương mặt của anh đang nhìn cô chăm chú, kèm theo đó là vô vàng lo lắng hiện lên trên mặt và... một chút gì đó của niềm vui sướng.

- Lãnh Hàn Phong! Anh điên rồi sao? Anh... - Cô đang nói bỗng im bặt khi tầng hầm run lắc dữ dội. - Cái tên ngốc này...! - Nói rồi cô kéo anh vào căn phòng của mình. Khởi động thiết bị gì đó giống như Park đã làm. Cô đóng cửa nhưng bên trong còn 1 cánh cửa bằng kim loại cũng đang dần hạ xuống. Đến khi nó vừa chạm đất thì bên ngoài quả bom cũng nổ.

Sau khi vào căn phòng đó, bên ngoài cho dù là nổ bom nguyên tử nhưng bên trong chỉ bị ảnh hưởng bởi ngay cửa ra vào. Vì đây là căn phòng được xây dựng bởi những vật liệu do cô nghiên cứu ra nên nó không bền cũng chắc. Cánh cửa ở tầng trên cũng cùng 1 thứ với cánh cửa ở phòng cô nên cô tin tưởng Park sẽ giải quyết ổn thỏa mọi chuyện trên đó.

Những tảng bê tông to lớn rớt xuống chắn ngay cửa. Anh và cô lui về sau vài bước. Tuy căn phòng cũng không nhỏ lắm nhưng nó cũng vỏn vẹn có 35m vuông thôi. Với lại bên trong còn chứa các thiết bị, máy móc nên không gian còn lại cho 2 người cũng không lớn lắm. Chợt nhận ra gì đó, nhìn xuống bàn tay của mình vẫn còn nắm lấy tay anh, cô vội buông ra.

- Xin lỗi - Tuy nói với anh nhưng cô không nhìn thẳng vào mặt anh.

- Tại sao em phải xin lỗi? - Anh mỉm cười nhìn cô.

- Tại vì... vì tất cả. - Cô cúi gằm mặt xuống.

- Cô ngốc này!! - Nói rồi anh kéo cô vào lòng mình, ôm cô thật chặt.

- Này! Anh làm gì vậy? Mau buông em ra. - Cô ra sức giãy giụa để thoát khỏi anh nhưng không được bởi vì cô càng muốn thoát anh càng ôm cô chặt hơn.

- Khiết Tâm... Khiết Tâm à, bình tĩnh nghe anh nói... em... em không phải con ruột của cha anh, em và anh không có bất kì mối quan hệ huyết thống nào cả.

Nghe anh nói vậy cô chợt khựng lại. Đẩy anh ra, cô nói

- Anh đang nói cái gì đấy hả? - Cô cười cười xem như anh đang nói đùa nhưng nụ cười này kéo dài chưa bao lâu thì chợt tắt. Nhìn vào vẻ mặt nghiêm túc của anh tựa như đây không phải là trò đùa. Cô hỏi lại.

- Là... là thật??

Anh gật đầu.

Cô lui về sau, đưa mắt nhìn xung quanh như tìm kiếm cái gì đó, vừa lắc đầu vừa lẩm bẩm trong miệng.

- Không thể nào? Không thể nào đâu? Sao lại như thế được?

Nhìn cô như thế anh đau lòng ôm cô lòng. Bây giờ cô không giãy giụa như lúc nãy nữa mà ngoan ngoãn để mặc anh ôm.

Anh đưa cô lại gần bức tường để cô ngồi xuống dựa vào đó còn anh thì ngồi đối diện với, lưng dựa vào một thùng để đồ bên cạnh.

- Lúc em vừa chạy ra khỏi biệt thự, anh đã đuổi theo nhưng không tìm được em anh đành quay về. Lúc về thì dì Hà không cho anh tiếp tục quen em nên cha đã nói ra sự thật.

- Sự thật gì?

- Em không phải họ Lãnh, em họ Bạch. Em là con gái của Bạch Long.

- Bạch Long?? Người đó là ai?

- Đó là người anh em của cha trong thế giới ngầm. Năm xưa vì bất cẩn nên ông không may qua đời. Trước khi chết ông ấy đã nhờ cha anh nhận nuôi em nhưng không cho em biết. Đợi khi đến sinh nhật thứ 20 của em ông ấy mới được nói ra sự thật. Chuyện này ngoài cha anh ra thì không ai biết kể cả anh.

- Vậy... vậy còn mẹ em đâu?

- Mẹ em sau khi sinh em ra đã chết vì sinh khó.

Lấy tay che miệng mình, cô thật sự không cách nào tiếp nhận chuyện này. Nó đến và đi quá đột ngột.

- Vậy nên, Khiết Tâm... nếu 2 chúng ta không phải anh em thì chuyện của mình cũng nên tiếp tục chứ.

- Phong!... cho em thời gian.

- Được - Anh mỉm cười với cô. Đợi? Anh đợi được, bao lâu anh cũng đợi được.

_________________________________________

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Song Thế Luân Hồi Ta Lại Bên Nhau Chương 9: Sống chết bên nhau

Bạn đang xem Song Thế Luân Hồi Ta Lại Bên Nhau. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com. Tác giả: user66242313. Chapter này đã được 92 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.