247Truyen.com

Sống Lại Lần Nữa Ở Tận Thế Chương 29: Chương 29

Sống Lại Lần Nữa Ở Tận Thế - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Sống Lại Lần Nữa Ở Tận Thế Chương 29: Chương 29 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Nghe Lưu Minh nói, cuối cùng Bạch Nhược Oánh cũng biết làm thế nào Lưu Minh có thể sống sót tại mạt thế rồi. Chẳng qua vì sao đời trước anh ta không có dị năng, có thể là có nhưng cô lại không biết. Kiếp trước chính anh vì cứu người mà chết, kiếp này anh vẫn không thay đổi cũng như thế. Đã qua hai kiếp người anh chỉ làm cùng một chuyện, không hề có sự do dự.

“Được rồi.’’ Bạch Nhược Oánh lái xe về phía họ, lúc này Lưu Minh sử dụng toàn bộ tinh thần lực, dựng nên một bức tường băng sau lưng những người đang chạy trốn đằng xa. Mặc dù không dày lắm, nhưng cũng tranh thủ cho Bạch Nhược Oánh được một chút thời gian.

Khi bức tường băng vừa thành hình, trong nháy mắt Bạch Nhược Oánh đã lái xe đến trước mặt mấy người kia, cô nói: “Lên xe!’’ Zombie chuột bị bức tường băng ngăn cản, chúng rất tức giận đập thẳng vào bức tường băng.

Bọn họ chợt nhìn thấy xe của Bạch Nhược Oánh xuất hiện sửng sốt một chút nhưng vẫn phản ứng rất nhanh. Mở cửa xe vội vàng trèo lên, lúc này bức tường băng cũng vừa nứt ra, Bạch Nhược Oánh tăng tốc độ, lái xe cách xe nơi này, Lưu Minh mệt mỏi nằm trên băng ghế.

“Hừ hừ, cảm ơn, cảm ơn mọi người đã cứu chúng tôi, hộc hộc, đây là cái gì vậy, hộc hộc, sao lại đáng sợ thế này?’’

Lúc này không có ai nói chuyện, Bạch Nhược Oánh vẫn đang lái xe, người trong buồng xe vẫn đang hoảng sợ, trong xe còn có ba người đàn ông thở hồng hộc. Cuối cùng cũng thoát khỏi zombie chuột, Bạch Nhược Oánh thở phào nhẹ nhõm, cô ngẩng đầu lên, nhìn về phía gương chiếu hậu. Khi cô nhìn rõ khuôn mặt của bọn họ, cảm giác đau đớn chợt ập đến. Không phải cô đau lòng vì bọn họ, mà bởi vì họ khiến cô nhớ đến một chuyện.

Chẳng qua cô vẫn giữa thần sắc bình tĩnh, lái xe như bình thường, khi ông Bạch và cô đổi ca, Bạch Nhược Oánh trở lại buồng xe, nằm xuống nhắm mắt lại. Thần thức của Bạch Nhược Oánh tiến vào không gian, cô ngồi dưới đất, hai tay ôm lấy đầu gối, nước mắt chảy ra từ khóe mi rơi xuống mặt đất.

Trời không biết đã sáng từ lúc nào, Bạch Nhược Oánh cũng đã thức dậy. “Cảm ơn mọi người đã cứu chúng tôi…’’ Nhìn đằng xa, ông Bạch và ông Hình đang nói chuyện với anh ta, Bạch Nhược Oánh không đến gần.

"Tiểu Oánh, con làm sao vậy, có phải khó chịu ở chỗ nào không?’’ Nhìn thấy phản ứng và sắc mặt của con gái có chút khác thường, bà Bạch quan tâm hỏi.

"Không có gì, mẹ đừng lo lắng." Thấy ánh mắt quan tâm của mẹ, Bạch Nhược Oánh không nói gì, cô không muốn khiến mẹ mình lo lắng.

Khi anh ta và ba cô nói chuyện xong, nhìn thấy cô thì gật đầu chào một rồi rời đi, sau khi anh ta đi rồi, Bạch Nhược Oánh mới đi về phía ông Bạch. “Chàng trai này không tệ.’’ Ông Bạch gật đầu nói, “Cái gì không tệ.’’ Nghe chồng mình nói gì đó không tệ, bà Bạch hỏi lại.

"Không có việc gì, anh nói chàng trai vừa rồi. Đúng rồi, bước tiếp theo chúng ta nên làm thế nào đây?’’

"Trước mắt chúng ta cứ đến thành phố C, để những người muốn rời đi lại, sau đó chúng ta trực tiếp đến thành phố B, ba thấy làm vậy được không?’’ Nhìn thấy vẻ mặt của ba mình, Bạch Nhược Oánh có chút nghi ngờ. “Ba muốn đi xem ông nội con thế nào.’’ Suy nghĩ rất lâu, cuối cùng ba cô cũng lên tiếng.

“Ông nội?’’ Nghe ba mình nhắc đến ông nội, Bạch Nhược Oánh kinh ngạc hỏi, đến tận bây giờ cô còn không biết mình có ông nội. Bạch Nhược Oánh vẫn cho rằng ông bà nội cô đã sớm qua đời, “Chồng à!’’ Bà Bạch đến bên cạnh ông, nắm lấy bàn tay của ông Bạch.

Thì ra ông Bạch sinh ra trong một thế gia (gia đình nhiều đời làm quan), ông là con thứ hai trong nhà, phía trên ông còn có anh trai có thể giúp ông nội quản lý công ty. Phía dưới còn có em trai út được ông nội cưng chiều, còn ông lại là con giữa, không giỏi giang giống con trưởng, cũng không khiến người yêu mến như con út. Cho nên nội cô đối với ông Bạch luôn bình thường, đến khi ông Bạch không để ý đến nghiệp nhà binh của gia đình và

Sống Lại Lần Nữa Ở Tận Thế Chương 29: Chương 29

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Sống Lại Lần Nữa Ở Tận Thế Chương 29: Chương 29

Bạn đang xem Sống Lại Lần Nữa Ở Tận Thế. Truyện được dịch bởi nhóm Editor: Mai Tuyết Vân. Tác giả: Lâm Y Dương. Chapter này đã được 23 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.