247Truyen.com

Sống Lại Để Yêu Anh Chương 39: Sống lại để yêu anh

Sống Lại Để Yêu Anh - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Sống Lại Để Yêu Anh Chương 39: Sống lại để yêu anh online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit + Beta: Bắp.

Trong đội ngũ, Quý Duy Phó và hai bạn nam cao to đi trước mở đường, các bạn nữ đi ở giữa, cuối cùng là các bạn nam còn lại. Đi được một đoạn thì vô cùng thuận lợi tìm được bảo vật đầu tiên, trong khi chỉ mới vào rừng nửa tiếng mà thôi.

Đồ sẽ đưa cho vài bạn nữ ở giữa cầm. Lúc này các bạn nam phía sau sẽ di chuyển tạo thành vòng tròn bọc các bạn nữ vào giữa.

Mục đích làm vậy là vì bảo vệ bảo bối của bọn họ không bị cướp đoạt. Bởi vì trong mười đội này có một đội đặc biệt với cái tên “Team hunter”. Nhiệm vụ của bọn họ chính là cướp đoạt bảo bối của đội khác để hoàn thành nhiệm vụ, nhưng đến giờ vẫn không ai biết ‘team hunter’ này là đội nào cho nên chỉ có thể đề phòng ngay từ lúc đầu mà thôi.

Gần đến trưa thì họ đã tìm được sáu vật phẩm nhiệm vụ rồi, chỉ còn bốn cái nữa là hoàn thành nhiệm vụ. Mà đến tận bây giờ họ vẫn chưa gặp phải ‘team hunter’. Chiến thắng đã ở ngay trước mắt nhưng dưới sự nhắc nhở của Quý Duy Phó thì không ai dám buông lỏng cảnh giác. Theo như những gì Quý Duy Phó nói thì, nếu không đến giây phút cuối cùng thì không thể biết chiến thắng nằm trong tay ai cả.

Đến buổi trưa, Quý Duy Phó chọn một địa điểm tương đối quang đãng và rộng rĩa để mọi người cùng dừng lại ăn cơm. Sở dĩ chọn chỗ này vì bọn họ đông người, nếu chọn một chỗ kín đáo thì cũng không che được hết mà ngược lại còn tạo thành cản trở về tầm nhìn. Thế nên chọn một chỗ quang đãng là lựa chọn tốt nhất, nếu có bất kỳ động tĩnh nào bọn họ đều có thể phát hiện đc ngay.

Lúc ăn cơm mọi người cũng ngồi sát lại gần nhau, Lý Hiểu Nhạc thì ngoan ngoãn tựa vào Quý Duy Phó bên cạnh rồi ăn bánh bao với dưa muối, hoàn toàn khác với những bạn nữ yểu điệu đang cau mày nhìn chỗ đồ ăn đơn giản này.

Ăn sạch đồ ăn trong tay thì Lý Hiểu Nhạc mới vỗ vỗ tay rồi nói nhỏ vào tai Quý Duy Phó nói gì đó rồi đi cùng với một bạn nữ khác ra sau một núi đá ở cách đó không xa. Núi đá này cách chỗ bọn họ nghỉ ngơi khoảng 40 đến 50 mét, bốn phía xung quanh đều bị cây cối che lại cho nên đi vệ sinh nặng hay nhẹ đều không lo bị phát hiện.

Lý Hiểu Nhạc và một bạn nữ khác vừa vào rừng cây còn chưa đứng ổn đã bị một bóng đen xông tới dùng một bàn tay đánh ngất cô và bạn nữ kia.

Bóng đen lấy điện thoại ra nhìn lại bức ảnh trên màn hình lần nữa rồi vác Lý Hiểu Nhạc đang hôn mê đi sâu vào trong rừng cây.

Đám người ở chỗ nghỉ chân chờ mãi vẫn không thấy Lý Hiểu Nhạc đi vệ sinh quay lại liền có chút nóng nảy, mà Quý Duy Phó đang ngồi yên ở đó không hiểu sao lại máy mắt liên tục, trong lòng đã bắt đầu có chút lo lắng dâng lên. Nhưng anh trước giờ luôn không để lộ suy nghĩ trên nét mặt nên người ngoài nhìn vào vẫn cảm thấy anh vẫn bình thường, không có gì thay đổi.

Quý Duy Phó kêu một bạn nữ khác trong đội đi vào rừng cây xem hai người đó thế nào rồi kêu bọn họ nhanh chóng quay về đội để còn kịp xuất phát. Nhưng bọn họ lại không chờ được hình bóng nên thấy mà chỉ có một tiếng hét chói tai của những người đến sau mà thôi.

Nghe tiếng hét vang lên thì các bạn nam trố mắt nhìn nhau một cái rồi lập tức chạy tới phía núi đá. Đến nơi chỉ thấy bạn nữ đi cùng Lý Hiểu Nhạc đang nằm bất tỉnh nhân sự trên đất, còn Lý Hiểu Nhạc thì không biết đang ở phương trời nào.

Nhìn thấy cảnh này thì lo lắng trong lòng ngày mãnh liệt. Dù vậy nhưng anh vẫn bình tĩnh chỉ huy mọi người cùng nhau nâng bạn nữ kia ra ngoài rồi lay tỉnh cô ấy để hỏi xem chuyện gì đã xảy ra.

Bạn nữ kia cuối cùng cũng dần tỉnh lại, đôi mắt mê mang nhìn mọi thứ xung quanh giống như không biết rõ mình đang ở đâu vậy, chỉ có sự đau nhức ở gấy là rõ ràng mà thôi.

“Bạn vẫn ổn chứ?” Thấy bạn nữ này gật đầu một cái thì Quý Duy Phó mới hỏi tiếp. “Bạn có nhớ vừa nãy đã xảy ra chuyện gì không? Sao bạn lại ngất xỉu trên đất vậy?”

“A…Mình cũng không rõ nữa.” Bạn nữ đỡ cái đầu đang choáng váng rồi nhớ lại một cách khó khăn. “Mình và Lý Hiểu Nhạc vừa vào đến đó thì thấy một bóng đen lao tới, sau đó thì mình liền ngất đi, rồi đến khi tỉnh lại thì đã thấy mọi người ở đây rồi.”

Ngồi nhớ lại khiến bạn nữ kia vô cùng sợ hãi, thân thể không kiềm chế được mà run rẩy. Mà lúc này thì Quý Duy Phó cũng đã có kết luận sơ bộ ban đầu, đám người kia nhằm vào Lý Hiểu Nhạc, còn bạn nữ này chỉ là xui xẻo bị liên luỵ mà thôi. Chẳng qua là không biết người bắt Lý Hiểu Nhạc đi có mục đích gì, nhưng bất kể thế nào thì anh đều phải cố gắng dùng tốc độ nhanh nhất để tìm ra cô.

Mà trong lúc này lại không có một ai chú ý tới trong ánh mắt Bạch Liên đứng ở ngoài cùng kia đang loé lên sự tàn nhẫn và độc ác không hợp với khuôn mặt chút nào.

Lý Hiểu Nhạc bị ngã đau nên tỉnh lại, cũng không biết là ai mà không biết thương hoa tiếc ngọc mà ném mạnh cô lên mặt đất như vậy. Trên mặt đất có một tầng bụi dày khiến cô ho sặc sụa một lúc khá lâu.

“Đã đưa người tới thì cậu có thể đi được rồi.” Ngay trong lúc Lý Hiểu Nhạc đang chửi thầm tên bắt cóc thì một giọng nói trung niên mang theo sự tang thương vang lên. Lý Hiểu Nhạc từ từ mở mắt ra. Cuối cùng cô cũng nhìn rõ được người đàn ông trung niên đứng cách đó không xa và cả nơi mình đang bị giam cẩm này nữa.

Cô đang bị nhốt ở một nơi tương tự như một căn hầm vậy, bốn phía đều là tường kín, chỉ có một cái cửa ra vào duy nhất ở cách chỗ cô nằm không xa. Trong phòng không có cái gì cả, chỉ có một cái giường đá coi như vật chưng bày mà thôi. Người đàn ông trung niên kia hình như đang nói chuyện gì đó với người đàn ông mặc đồ đen đang quay lưng về phía cô, rồi móc một phong bì dày đưa cho người đàn ông đó rồi quay đầu đi.

“Ông…là ai?” Lý Hiểu Nhạc thử nhúc nhích cơ thể bị trói của mình rồi nhìn người đàn ông trung niên kia. “Ông bắt tôi có mục đích gì?”

Người đàn ông trung niên đó nhìn Lý Hiểu Nhạc bằng ánh mắt lạnh băng như đang nhìn người chết vậy. “Hừ…” Ông ta chỉ hừ nhẹ một tiếng chứ cũng không trả lời cô, sau đó cau mặt nhìn vào chiếc đồng hồ xa xỉ trên tay dường như có chút lo lắng nào đó.

“Này…Ông có phải nên trả lời tôi một câu không?” Lý Hiểu Nhạc nâng giọng kêu một tiếng, nhưng có vẻ như nói to đụng đến vết thương trên gáy khiến cô bị đau mà kêu lên một tiếng.

“Ông bắt cóc tôi để làm gì? Nhà tôi cũng không có tiền mà nhìn ông cũng không giống người thiếu tiền.”

“Này…Tôi nói nhiều như vậy thì dù gì ông cũng nên trả lời tôi một câu chứ.”

Ông ta dường như bị Lý Hiểu Nhạc hỏi đến mức bực bội nên cười lạnh hai tiếng rồi đi về phía cô.

“Nếu cô đã muốn chết một cách rõ ràng như vậy thì tôi cũng thành toàn cho cô.” Ông ta đứng ở bên cạnh Lý Hiểu Nhạc, dùng ánh mắt như đang nhìn kẻ ngu si để nhìn cô. “Cô nói xem, cô cướp đàn ông của ai không được mà hết lần này đến lần khác lại phải cướp đàn ông của cô ba nhà chúng tôi? Lần này cô rước hoạ vào thân rồi.”

Ông ta nói đến thế rồi mà Lý Hiểu Nhạc vẫn còn không biết là ai sai khiến thì cô còn ngu hơn cả heo nữa. Cô chỉ không ngờ rằng Bạch Liên lại điên cuồng như vậy, nhưng cô lại nghi ngờ, Bạch Liên điên cuồng như vậy là vì yêu Quý Duy Phó hay là vì nguyên nhân sâu xa nào khác đây?

Đúng lúc cô đang nghĩ ngợi thì cửa căn hầm bị mở ra, một người giống như là đàn em của người đàn ông trung niên kia đưa đầu vào, sau lưng hắn có hai tên ăn mày bẩn thỉu, quần áo rách nát.

Ông ta khiển trách tên đàn em một lát, đại khái là làm việc chậm trễ quá, rồi sau đó xoay người nhìn Lý Hiểu Nhạc một cách tiếc nuối. “Mặc dù tôi cũng không muốn làm vậy, nhưng…ai bảo cô xui xẻo lại chọc đến cô ba nhà chúng tôi chứ.” Nói xong ông ta liền dẫn đàn em của mình rời khỏi căn hầm, chỉ để lại hai tên ăn mày dùng ánh mắt lưu manh nhìn về phía Lý Hiểu Nhạc.

Đến giờ phút này Lý Hiểu Nhạc mới hiểu được bọn họ muốn làm cái gì, cả người cô như bị ngâm trong băng lạnh, cô vạn lần không ngờ tới Bạch Liên lại có thể tàn nhẫn như vậy. Cho dù nội tâm Lý Hiểu Nhạc có trưởng thành bao nhiêu đi chăng nữa thì cô cũng vẫn chỉ là một cô gái yếu đuối, lúc gặp phải những chuyện như thế này thì luôn sợ hãi theo bản năng.

“Các…các người đứng tới đây…” Lý Hiểu Nhạc không ngừng lùi về phía sau cho đến khi lưng cô đụng vào bức tường lạnh băng mới dừng lại, cô đã không thể lui được nữa rồi. Lý Hiểu Nhạc run rẩy mấp máy môi uy hiếp. “Các người đừng có mà làm loạn, đây là phạm pháp, các người sẽ phải ngồi tù.”

Nhưng tiếc rằng lời đe doạ của cô không có chút xíu tác dụng nào, mà thậm chí còn kích thích một tên ăn mày trong đó. Bọn họ vốn chính là những con kiến hôi ở tận đáy của cái xã hội này rồi, cuộc sống có hôm nay lo ngày mai, nếu có thể vào tu ăn cơm quốc gia thì đó cũng coi là một loại hạnh phúc, có chỗ che nắng che mưa, có cơm ăn nước uống dầyđủ, nghĩ vậy thì không hề thấy đáng sợ chút nào cả.

Lý Hiểu Nhạc không ngờ rằng lời mình nói lại có tác dụng ngược nên sắc mặt càng xanh hơn. Dù vậy cô cũng không có thời gian để suy tính gì nữa vì một tên ăn mày trong đó đã không kịp chờ mà lao về phía cô rồi. May mắn là bọn họ bình thường không được cung cấp đủ dinh dưỡng nên cũng không có nhiều sức, gặp phải Lý Hiểu Nhạc điên cuồng giãy giụa thì cũng không làm gì được cô.

Nhưng dù sao bọn họ cũng là hai người đàn ông trưởng thành, chỉ một lát sau thì Lý Hiểu Nhạc đã bị họ đè trên mặt đất. Để trừng phạt việc cô giãy giụa mà hai người tát mạnh vào mặt cô mấy cái, lập tức mặt cô liền sưng đỏ lên.

Cảm giác được ngón tay của hai người đàn ông đụng chạm vào người mình khiến Lý Hiểu Nhạc cảm thấy ghê tởm buồn nôn, dạ dày cuộn trào rồi phụt một cái phun hết tất cả mọi thứ trong dạ dày lên người hai tên ăn mày.

Hành động của Lý Hiểu Nhạc không nghi ngờ gì lại càng khiến hai tên ăn mày bị kích thích. Bọn họ là những người luôn bị che bai dè bỉu nên tâm lý sớm đã trở nên vặn vẹo biến thái rồi. Có lúc chỉ để thoả mãn cái tâm lý biến thái đó mà họ bắt những con chó hoang mèo hoang ven đường vào một góc rồi phanh thây bọn chúng một cách tàn nhẫn. Chỉ có những lúc như vậy họ mới có cảm giác mình là chúa tể.

Cho nên ánh mắt họ nhìn về phía Lý Hiểu Nhạc đã ngày càng trở nên điên cuồng, tay chân càng thêm thô bạo không chút thương xót đánh lên người cô. Nếu cô đã không chịu ngoan ngoãn như vậy thì bọn họ sẽ đánh cho đến khi cô không thể phản kháng được nữa thì thôi.

Hai người thay nhau đánh đến khi cảm thấy mệt mỏi mới dừng lại thở hổn hển. Bởi vì ngày thường không được ăn đủ dĩnh dưỡng, lại thêm vừa điên cuồng đánh Lý Hiểu Nhạc một trận nên thể lực của họ đã không còn lại bao nhiêu cả. Hai người ngồi trên đất thở gấp, định chờ nghỉ ngơi một lát rồi mới tiếp tục hành hạ cái đứa dám xem thường bọn họ này.

Giờ phút này, Lý Hiểu Nhạc bị đánh mình đầy thương tích đang nằm co quắp một góc trên mặt đất, đến hô hấp cũng yếu ớt gần như không còn. Chút ý thức còn lại đủ cho cô biết rằng cô đã không còn năng lực phản kháng lại bọn họ nữa. Đột nhiên có một nỗi buồn thê lương nảy sinh từ tận đáy lòng, không ngờ lần duy nhất được sống lại này lại để cho cô rơi vào kết quả như vậy. Tất cả của cô vốn để dành cho Quý Duy Phó, nhưng chẳng lẽ thật sự phải để cho hai tên cầm thú không chịu nổi trước mặt cướp đi sao?

Không, cô không cho phép. Người có thể đụng vào cô trên thế giới này chỉ có mình Quý Duy Phó mà thôi. Lý Hiểu Nhạc âm thầm hạ quyết tâm, cô dù chết cũng phải giữ lại trong sạch cho mình. Chỉ là cô phải xin lỗi Quý Duy Phó rồi, không thể tiếp tục làm bạn bên cạnh anh, quấn quýt làm nũng với anh, và cũng không thể nói với anh cô yêu anh được nữa.

Thật sự rất hối hận. Tại sao cô không nói nhiều với anh câu cô yêu anh vậy? Lý Hiểu Nhạc tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, thầm nhủ trong lòng ‘Quý Duy Phó, em yêu anh!’ Cuối cùng dùng răng đặt lên đầu lưỡi cắn chặt!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Sống Lại Để Yêu Anh Chương 39: Sống lại để yêu anh

Bạn đang xem Sống Lại Để Yêu Anh. Truyện được dịch bởi nhóm minhnguyetgiatrang.wordpress.com. Tác giả: Phá Diệt Mộng Chi Khúc. Chapter này đã được 21 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.