247Truyen.com

Sơn Hữu Mộ Hề Mộ Hữu Long Chương 7-1: Nội chiến! Tên này còn nham hiểm hơn tên kia! (thượng)

Sơn Hữu Mộ Hề Mộ Hữu Long - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Sơn Hữu Mộ Hề Mộ Hữu Long Chương 7-1: Nội chiến! Tên này còn nham hiểm hơn tên kia! (thượng) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Núi xám xanh.

Xa xa, ba ống khói cao thẳng nhả ra khói đen, khói gặp gió tán đi, len lỏi vào các tầng mây.

Mây xám xanh.

Một con sông dài uốn lượn từ đông sang tây chảy dọc theo quốc lộ, nước sông xanh xanh đen đen, cứ như bị núi và mây loan màu.

Hai chiếc xe khách một trước một sau chạy tới dưới chân núi. Cửa xe mở ra, mỗi xe bước xuống bốn, năm người, già có, trẻ có, nam có, nữ có. Dẫn đầu chiếc xe đi trước là một lão già béo lùn mặc áo sơ mi ca rô màu cà phê, không hề nhiều lời mà rút từ túi ra một xấp tiền toàn những tờ có giá trị lớn ném cho tài xế, “Lão Vương! Cảm ơn!” Nói đoạn, lão cười hì hì rồi chào gã tài xế.

Tài xế bỏ tiền vào túi, hắc hắc cười giả lả theo, “Lại vô được mối hời à?”

Lão già béo lùn ra vẻ rầu rĩ, than ngắn thở dài: “Làm gì được. Thứ nghề như bọn tôi ấy à, mười chuyến thì hết chín chuyến đi không, ăn may cả thôi chú ạ!”

Tài xế nghĩ thầm, ăn may mà chuyến này gọi hết cả mấy nhà “trâu bò” có tiếng nhất cùng đi? Lão già béo lùn tuy không tự giới thiệu nhưng chỉ cần một chữ “Trương” là gã đã biết tỏng.

Vật báu của nhà họ Trương, cụ Trương Phóng, người này hai mươi năm trước danh tiếng vang dội, năm năm trước lui về ở ẩn, ngày ngày phần lớn thời gian đều dành để trồng hoa, nuôi chim, tập dưỡng sinh, nào ngờ lại có ngày tái xuất giang hồ. Gã trung niên càng không cần phải nói, chính là kẻ đứng đầu đương nhiệm của gia tộc, được xưng là cá sấu bản địa – nhà họ Tôn – Tôn Văn Hùng. Đôi nam nữ tổ hợp “người đẹp và quái vật” đoán rằng chính là chủ nhân nhà Tư Mã – Tư Mã Thành Khẩn và bà Tư Mã, bởi vì chỉ bọn họ mới có thể khiến lão già vai vế cao như Trương Phóng ăn nói khách sáo. Mấy kẻ trẻ tuổi khác thì có vẻ lạ mặt.

Tài xế như họ chỉ phụ trách đưa đón, bởi vậy đưa người tới nơi là gã gọi đồng nghiệp đi ngay.

Dõi theo hai chiếc xe đến khi chúng biến mất vào đường chân trời, nụ cười trên mặt Trương Phóng mới biến mất, mở miệng nói với những người còn lại: “Các vị ở đây đều là những tay từng trải trăm trận, danh tiếng lẫy lừng, lão Trương đây may mắn được chú Tôn mời đến hợp tác cùng các vị là niềm vinh hạnh của lão. Chẳng qua không có quy củ sẽ khó được chuyện, bốn nhà chúng ta lần đầu hợp tác, lão thấy nên có luật lệ vẫn hơn! Mất lòng trước, được lòng sau, như vậy mới không gây ảnh hưởng đến tình cảm giữa bốn nhà.”

Gã trẻ tuổi mặc áo khoác da màu đen, hai tai đeo đầy khuyên bạc, tóc dựng như nhím, đứng cạnh Tôn Văn Hùng vừa cười hì hì vừa nói: “Cụ Trương, trong tụi con thì cụ vai vế cao, kinh nghiệm phong phú, tụi con nghe cụ cả.” Tôn Văn Hùng giao cơ hội phát ngôn cho hắn chứng tỏ trong số thế hệ sau, hắn là kẻ rất được xem trọng.

Trương Phóng đang định nói đôi câu khiêm tốn thì đã nghe gã to con mặt chữ điền bên cạnh nói một cách quái gở: “Tôi thấy vậy không hay lắm đâu! Nhà nào có quy tắc của nhà nấy, cụ Trương làm sao biết hết cho được. Tôi thấy vẫn nên thương lượng một cách dân chủ đi.”

Trương Phóng cười ha hả hai tiếng. Tư Mã Thành Khẩn là tay hay sinh sự, người bị gã châm chích thì tốt nhất nên tự nhận mình không gặp may, còn nếu thật sự so đo với gã, gã có thể quẳng hết mặt mũi mà làm liều với anh.

Tư Mã Thành Khẩn nhìn sang hai gã trẻ tuổi từ lúc xuống xe vẫn chưa mở miệng nói câu nào, hỏi: “Nhà họ Tôn và nhà họ Trương đều đã lên tiếng, nhà họ Sở các cậu thấy thế nào?”

Hai thanh niên nhà họ Sở dáng dấp không tệ, không ăn mặc lòe loẹt như cháu chắt nhà họ Tôn, một mặc quần áo đen bó sát người, lưng đeo ba lô đeo núi, tay đút vào túi, cà lơ phất phơ đứng im tại chỗ, miệng nhóp nhép nhai kẹo cao su; một mặc áo thun xanh lá, đeo túi xách chéo, lúc nói chuyện bên khóe trái miệng sẽ xuất hiện lúm đồng tiền nhỏ trông rất trẻ con.

Thanh niên mặc áo thun thấy anh chàng áo đen mãi nhai kẹo cao su mà chẳng buồn ừ hử thì đành đánh bạo trả lời một cách dè dặt: “Các chú bác đều là người lớn, tụi con không có ý kiến.”

Tư Mã Thành Khẩn trừng hắn. Lời rỗng tuếch này nói cũng bằng thừa, để dành nước miếng giùm cái!

Trương Phóng nhìn hai gã thanh niên một béo một gầy sau lưng một cái, gã ốm liền tiến lên một bước và nói: “Nhà họ Tôn là người đứng ra triệu tập, chúng cháu nghe nhà họ Tôn.”

Ánh mắt Tư Mã Thành Khẩn chuyển sang thanh niên đầu nhím và Tôn Văn Hùng, gã cười lạnh: “Họ Tôn và họ Trương gắn bó keo sơn, tình cảm lay động trời đất nhỉ. Tôi và họ Sở thật vinh hạnh được mời từ ngàn dặm xa xôi tới làm nhân chứng cho tình cảm sâu đậm của hai nhà, kẻ bên ngoài không hiểu chuyện còn tưởng Ngũ Nhạc kiếm phái đến đây mở hội nghị!”



Bầu không khí gần như đóng băng.

Sau lưng Tư Mã Thành Khẩn đột nhiên thò ra một bàn tay trắng trẻo nõn nà nhéo lấy tai gã, sau đó là tiếng trách móc vang lên: “Tối qua mình nói không có tinh thần, tôi thấy tinh thần của mình đều dùng xem ‘Tiếu Ngạo Giang Hồ’ hết rồi chứ gì? Có phải lại nướng cả đêm đọc Nhậm Doanh Doanh của mình không hả?”

Tư Mã Thành Khẩn ban nãy còn đang nhe nanh múa vuốt, bây giờ chỉ dám ngoan ngoãn như vợ bé người ta, “Bà xã, em nhẹ tay một tí, bao nhiêu người đang nhìn kìa!”

“Phụt!” Thanh niên đầu nhím là người đầu tiên phì cười, những kẻ khác cũng phá ra cười theo, bầu không khí mới được xoa dịu đôi chút.

Gã ốm họ Trương mượn đà hùa theo: “Thầy Tư Mã thích đọc ‘Tiếu Ngạo Giang Hồ’ là chuyện nhỏ, thích ngắm mỹ nhân trong ‘Tiếu Ngạo Giang Hồ’ mới là chuyện lớn, bà Tư Mã thường ngày phải để ý một tí nhé.”

“Láo toét!” Tư Mã Thành Khẩn đột nhiên nổi sung, thiếu điều nhào vào người hắn.

Bà Tư Mã dùng cánh tay chẹn ngang cổ gã, nghiến răng nghiến lợi nói: “Mình đàng hoàng cho tôi!”

Trương Phóng đứng ra hòa giải, “Gặp chuyện thương lượng cũng đúng thôi. Nhưng chúng ta có bốn nhà, nhỡ ý kiến bất đồng, hai phe giằng co thì chẳng lẽ cứ dây dưa mãi sao? Lão thấy thôi thì thế này, nhà họ Tôn mời mọi người đến, lại có bản đồ, lỡ như gặp phải cục diện hai với hai thì để nhà họ Tôn làm chủ.”

Hai gã thanh niên béo gầy sau lưng lão gật gù đồng ý.

Tôn Văn Hùng nói: “Cụ Trương đã nói vậy, tôi đây đành chường cái mặt già này ra làm chủ nhà thôi.”

Tư Mã Thành Khẩn định nói gì đó nhưng lại bị bà Tư Mã hung hăng véo cho một cái.

Thấy mọi người không còn ý kiến khác, Trương Phóng nhìn sắc trời, đoạn nói: “Sắp trưa rồi, chúng ta nhà ai nấy chia ra dùng chút đồ lót dạ, sắp xếp chỉnh đốn lại rồi lên đường.”

Bốn nhà chia ra nghỉ ngơi.

Tư Mã Thành Khẩn ngồi gần núi nhất, lầm bầm đầy vẻ bất mãn với bà Tư Mã: “Nhà họ Trương và nhà họ Tôn này chẳng phải cấu kết trắng trợn chèn ép kẻ khác hay sao? Lúc trước Lão Tôn nói ba nhà ngang hàng chúng ta mới tới, bây giờ Trương Phóng cùng Tôn Văn Hùng một hát một xướng là sao? Nếu chẳng phải tự dưng lòi ra thêm một nhà họ Sở thì chẳng phải chúng ta chịu thiệt nhất rồi ư!”

Bà Tư Mã giơ ngón tay xỉa vào ót của gã, “Chỉ mỗi mình biết đấy à? Chỉ mỗi mình thông minh đấy à? Tôi thấy sự xuất hiện của họ Sở rất kỳ quặc. Mình không thấy bản mặt Tôn Văn Hùng khi bắt gặp hai thằng nhóc họ Sở chạy tới đâu, nhìn cứ như gặp Diêm Vương ấy.”

“Tôn Văn Hùng thấy ai mà chả vậy?”

Bà Tư Mã ghé lại gần gã, hạ giọng thì thầm: “Tôi lén nghe ngóng, tấm bản đồ trong tay Tôn Văn Hùng chính là tấm Trường Sinh Đồ của họ Tôn trong truyền thuyết.”

Tư Mã Thành Khẩn hai mắt trợn tròn, “Sách tu luyện thuật trường sinh bất lão.”

Bà Tư Mã đáp: “Ngốc quá! Giờ mình vẫn chưa hiểu hả? Trường Sinh Đồ là một tấm bản đồ lăng mộ. Nghe đồn nhà họ Tôn nhiều đời đã có không ít người chịu thiệt vì lăng mộ đó, tổ tiên bọn họ sợ tuyệt tự nên không thể không lập ra quy tắc, chỉ có những con cháu thông thạo cơ quan và phép trừ quỷ mới được sử dụng Trường Sinh Đồ.”

Tư Mã Thành Khẩn phì cười, “Phụt! Phép trừ quỷ! Thật bó tay tổ tiên nhà họ, vậy mà cũng nghĩ ra được, sao không gom đủ bảy viên ngọc rồng gọi rồng thiêng luôn cho rồi? Thời buổi này còn ai học phép trừ quỷ nữa chứ?! Có súng, có đạn còn sợ cái quái gì!”

Bà Tư Mã liếc xéo một cái. Mụ tự nhận là mình là một người thông minh lanh lợi, sao lúc xưa lại để ghèn làm mờ mắt mà đi lấy cái gã ngờ nghệch thế này!

“Sở trường của nhà Tư Mã là cái gì?”

“Cưng bà xã đó.” Tư Mã Thành Khẩn đắc ý trả lời.

“…”

“Anh không cưng em sao?”

“Đàng hoàng coi!”

“Cơ quan?”

“Có người nói nhà họ Trương biết đôi chút về đạo thuật. Hai nhà chúng ta hợp lại chẳng phải vừa phù hợp với điều kiện của tổ tiên họ Tôn sao?”

Tư Mã Thành Khẩn bỗng tỉnh ra.

Bà Tư Mã nói: “Chẳng qua không phải ai cũng được như Trương Phóng, đã sáu mươi hơn lại như gừng càng già càng cay. Tôn Văn Hùng gần năm mươi, đã chẳng còn bao nhiêu cơ hội. Nếu không phải hết cách, hắn tuyệt đối không chịu chia chác Trường Sinh Đồ với chúng ta. Chỉ là cái ‘hết cách’ này của hắn ẩn chứa bao nhiêu là ‘không cam tâm’, chúng ta nhất định phải luôn đề phòng cẩn thận.”

“Bà xã, sao cái gì em cũng biết vậy?”

“Vì cái gì mình cũng chả biết.”

“He he, anh chỉ biết nghe lời bà xã, vậy còn chưa đủ hả?”

Bà Tư Mã muốn cười nhưng gắng kìm chế, trợn mắt nhìn gã, “Biến số duy nhất ở đây là nhà họ Sở, bọn chúng không nhận được thư mời của Tôn Văn Hùng mà là nghe tin đồn chạy đến.”

Tư Mã Thành Khẩn hỏi: “Tại sao Tôn Văn Hùng không từ chối nhỉ?”

“Kẻ thù ngoài sáng đương nhiên dễ đối phó hơn kẻ thù trong tối.” Bà Tư Mã nói: “Tôi không biết Tôn Văn Hùng nghĩ thế nào. Nếu là tôi tôi sẽ để họ kè kè bên mình, muốn đề phòng cũng dễ hơn. Cách đối nhân xử thế của Sở Thiên Âm mình biết thừa rồi đấy, bụng dạ nham hiểm, thâm độc xảo trá, hai thằng con nuôi của hắn chả phải đèn cạn dầu. Tôi nghe nói trước đây một mình Sở Hiểu Hải theo cả bang Vạn Tam Thông ra ngoài, cuối cùng chỉ có mỗi hắn trở về.”

Tư Mã Thành Khẩn hít ngược vào một hơi lạnh cả người, cách đánh giá về tên nhóc con đầu húi cua kia cũng khác hẳn, “Bị hắn xử lý hết?”

“Khó nói lắm.” Nói thì nói vậy nhưng nghe giọng điệu thì có vẻ mụ cũng có cùng cách nhìn với chồng, “Gã đệ tử lớn nhất tên Sở Diệm càng thần bí, xưa nay đều luôn hành động một mình, ba viên xá lợi tử trong ngôi mộ Vô Danh ở Sơn Tây kia chính là do hắn một người một ngựa lấy được.”

Tư Mã Thành Khẩn lại hít ngược vào một hơi, “Mộ Vô Danh ở Sơn Tây? Anh nghe nói có rất nhiều tay cùng nghề đều bại bởi nó.”

“Vậy mới bảo đừng thấy hai người họ trẻ tuổi mà lầm, có lẽ trong đám người chúng ta mạnh nhất là chúng đấy.” Bà Tư Mã trầm giọng nói: “Từ giờ trở đi mình đừng có mà ngờ nghệch chường mặt ra nữa.”

Tư Mã Thành Khẩn càu nhàu: “Ông đây là đàn ông chân chính! Không thích làm rùa rút đầu đâu.”

“Cái ‘chân chính’ của mình có thể thể hiện ở những mặt khác được không?”

“…”

Không xa sau lưng bọn họ, ba người nhà họ Trương ngồi theo thứ tự gầy nhất bên trái, béo nhất bên phải, lặng lẽ nhấm nháp lương khô.

Tôn Văn Hùng cầm một gói chocolate đi đến đưa cho tên gầy, “Quà vặt của mấy tên nhóc nhà chú, không chê thì ăn thử xem, trời lạnh ăn chocolate giữ ấm.”

Tên gầy cười cười nhận lấy.

Tôn Văn Hùng hỏi hắn: “A Quân sang năm là ba mươi hai rồi nhỉ, sao vẫn chưa chịu tìm bà xã vậy?”

Trương Quân cười đáp: “Làm cái nghề này của chúng ta cả năm chạy đông chạy tây, con gái nhà nào dám gả cho cháu ạ?”

“Sao lại không gả chứ? Chàng trai giỏi giang thế này cơ mà. Chuyện của cháu cứ để chú lo, đợi chuyện này kết thúc, chú bảo đảm sẽ tìm một cô bé xinh đẹp sinh cho cháu thằng cu mập mạp!” Tôn Văn Hùng vỗ ngực.

“Vậy hạnh phúc cả đời cháu đành trông cả vào ngài Tôn đây ạ.”

Trương Phóng cười mắng: “Cái thằng không có triển vọng này!”

Tôn Văn Hùng lại nhìn sang tên mập, “Thế nào? Kiến Nghiệp có cần chú bao luôn không?”

Trương Phóng nói: “Nó khỏi cần lo, nó có cô bạn chơi với nhau hồi bé tới giờ. Tôi định sau chuyến này về chọn ngày cho tụi nó luôn.”

Tôn Văn Hùng ha hả cười: “Kiến Nghiệp tốt số thật đấy, lúc nào cũng được cụ Trương quan tâm.”

Trương Kiến Nghiệp giả lả cười, gương mặt tròn vo nhăn lại trông giống Trương Phóng gần năm phần.

Trương Quân cúi đầu ăn chocolate nên khó lòng thấy được sắc mặt.

Mấy người tán gẫu thêm một lát Tôn Văn Hùng mới trở về bên cạnh thanh niên đầu nhím.

Thanh niên đầu nhím cúi đầu hòng che giấu sự khinh thường và trào phúng trong mắt, cười lạnh nói: “Cả một lũ ngốc.”

Tôn Văn Hùng cau mày: “Tế nhị một chút.”

Thanh niên đầu nhím ngước lên, trên mặt lại trở về vẻ hiền lành thường ngày.

Tôn Văn Hùng hạ giọng dặn dò: “Hai thằng nhóc nhà họ Sở con phải canh chừng. Lão quỷ già nhà họ Sở bụng bồ dao găm, chuyên đánh lén kẻ khác, không chừng đã dạy hai tên đó những trò xấu xa. Phi Dương à, đừng thấy trong thế hệ này ở nhà họ Tôn con không có đối thủ thì không để ai vào mắt, hai tên đó chưa chắc đã thua con đâu.”

Tôn Phi Dương khép chặt khớp hàm, gằn giọng đáp: “Con biết.”

Khác với bầu không khí hài hòa của ba nhà khác, hai người nhà họ Sở cứ như đôi vợ chồng bằng mặt không bằng lòng, cùng nhà khác ngỏ.

Một lẳng lặng ăn, một lẳng lặng ngủ.

Ăn xong bịch bánh quy, phủi đi vụn bánh trên người, Sở Hiểu Hải đứng dậy, quay sang nhìn Sở Diệm đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Sở Diệm vốn đang ngủ yên vào đúng lúc ấy mở choàng mắt ra.

“Anh ngủ lúc nào cũng tỉnh ghê.” Sở Hiểu Hải nói.

Sở Diệm lại nhóp nhép tép kẹo keo su sắp tan ra trong miệng, cười nhưng lại như không cười mà nói: “Phải đề phòng em đâm một dao sau lưng, không tỉnh một chút làm sao được?”

Sở Hiểu Hải cười khổ: “Anh, anh đừng trêu em, tài hèn cán mọn như em sao dám đâm anh?”

Sở Diệm ngồi dậy, giễu cợt bảo: “Vậy thì hãy vì mục tiêu đâm được một dao đó mà cố gắng đi. Anh chờ em.”

Toàn thân Sở Hiểu Hải chợt cứng đờ nhưng chẳng mấy chốc lại thả lỏng, trở về với dáng vẻ vô hại, “Đừng chọc em nữa mà anh, chuyến này chúng ta phải hợp tác chân thành đấy. Trương Phóng cay độc, Tôn Văn Hùng khéo nhẫn nhịn, Tư Mã Thành Khẩn thẳng tính nhưng bà xã của ông ta lại có biệt danh là Phượng Lạt Tử (lạt tử: quả ớt, cô gái cay độc), lòng dạ tinh vi, đầu óc linh hoạt, có mụ ta thì những người khác đừng hòng lợi dụng lão già Tư Mã. Xuống mộ cùng họ lúc nào cũng phải đề phòng bị đâm một nhát vào lưng, còn cực khổ hơn đánh cương thi nữa.”

Sở Diệm lấy trong hộp ra một viên kẹo cao su bỏ vào miệng, thuận miệng đáp: “Tạm cố thôi.”

Sở Hiểu Hải lập tức vuốt đuôi, “Tài cao gan lớn như anh đương nhiên không sợ.”

Sở Diệm nói: “Toàn nhờ em đào tạo giỏi đấy.”

Sở Hiểu Hải: “…”

Trương Phóng nhìn đồng hồ đeo tay. Lúc gần đến mười hai giờ rưỡi, lão cuối cùng cũng đứng dậy, nhìn sang ba nhà còn lại.

Nhà họ Tôn, Sở lục tục đứng dậy.

Tư Mã Thành Khẩn cù cưa chưa muốn, bị bà Tư Mã đá cho hai cước mới ấm ức đứng dậy.

Trương Phóng hỏi: “Vào nhé?”

Tôn Văn Hùng gật đầu, lấy trong ngực ra một tấm bản đồ tinh tế như danh tác thời cổ.

Trương Quân bước tới trước, ra vẻ lơ đãng liếc sơ qua tấm bản đồ vài lần, “Tấm bản đồ này chắc đã hơn trăm năm chú nhỉ? Có lẽ mấy chục năm trước mới tân trang lại.”

Tôn Văn Hùng nói: “Đây là đồ của tổ tiên truyền lại, vốn chẳng ai dám động vào, sau này đã nát gần hết, ông cụ nhà chú mới tự tay sửa chữa. Là chuyện mười tám năm trước, lúc đó chú mới vào nghề, chỉ được đứng cạnh học hỏi mà thôi.”

Trương Phóng thò tay miết một góc bản đồ, ra vẻ như đang thẩm định tỉ mỉ rồi tấm tắc khen: “Tay nghề của ông Tôn nhà chú đúng là danh bất hư truyền, tôi phải học hỏi nhiều.”

Tư Mã Thành Khẩn phì cười, bị bà Tư Mã hung hăng trừng mắt một cái.

Tôn Văn Hùng đợi mọi người xem xong mới cất bản đồ vào, sau đó đi trước dẫn đường.

Trương Phóng dẫn học trò của mình theo sau, anh em họ Sở đi giữa, vợ chồng Tư Mã đoạn hậu.

Tư Mã Thành Khẩn nhỏ giọng trách móc với bà xã của gã: “Đầu tên Tôn Văn Hùng này bị chập mạch rồi hay sao ấy, mang cái tấm bản đồ cũ rích ấy tới đây, hắn không sợ sờ qua sờ lại một hồi là rách luôn sao?”

Bà Tư Mã lại trợn mắt với gã, “Mình biết cái gì! Hắn muốn giành được sự tín nhiệm của chúng ta. Cụ Trương vốn tính đa nghi, nếu hắn mang một tấm bản đồ hắn vẽ tới đây chắc chắn sẽ bị nghi ngờ vẫn giấu chuyện gì đó, đến lúc đó chúng ta đứng chung chiến tuyến với nhà họ Trương thì chịu thiệt lại là họ Tôn. Bây giờ chỉ cần đưa một tấm đồ cổ ra để mọi người xác nhận họ không ngầm ra tay, trong lòng mọi người mới không còn chướng ngại. Đâu ai lại nghĩ bọn chúng muốn bày mưu đưa tất cả vào bẫy từ mười tám năm trước chứ?”

Tư Mã Thành Khẩn bỗng tỉnh ra, “Chậc, họ Tôn suy nghĩ cũng chu đáo thật.”

Sở Hiểu Hải cùng Sở Diệm đi cách họ năm, sáu mét, lỗ tai hoạt động hết công suất, chốc chốc lại lắng nghe những lời lẽ đầy ẩn ý mang tính thăm dò đối phương của Tôn Văn Hùng và Trương Phóng, chốc chốc lại lắng nghe lời bà Tư Mã dạy chồng. Sở Hiểu Hải nói: “Tư Mã Thành Khẩn cả đời chẳng làm nên việc gì hay ho, được mỗi chuyện lấy được bà vợ tốt.”

Sở Diệm liếc hắn, “Em mơ cũng đừng hòng.”

Sở Hiểu Hải bị hắn châm chích riết cũng sinh bực, nhịn hết nổi phản kích lại: “Anh, câu này của anh cũng độc thật, biết đâu em được sao Hồng Loan chiếu mạng, có một cô em xinh đẹp thông minh hiền lành tốt bụng chấm trúng em thì sao?”

Sở Diệm nói: “Cha của bà Tư Mã là bạn của Tư Mã Thành Khẩn, lúc qua đời thì bà Tư Mã đang du học ở nước ngoài nên ông chỉ đành giao hết tài sản cho Tư Mã Thành Khẩn, nhờ Tư Mã Thành Khẩn giao lại cho bà.”

Sở Hiểu Hải sửng sốt, “Ông ta giao thật?”

Sở Diệm cười khẽ.

Sở Hiểu Hải da mặt dày, biết rõ hắn cười mình nếu trong trường hợp đó sẽ tuyệt đối không giao tài sản ra nhưng cũng không tức giận mà chỉ từ tốn hỏi: “Sao anh biết Tư Mã Thành Khẩn không phải giả vờ thật thà để giành được trái tim của người đẹp?”

Sở Diệm vặn lại: “Cho em một cơ hội, em có dám dùng thủ đoạn đó không?”

Sở Hiểu Hải: “…” Hắn tiếc.

Sở Diệm nói: “Cũng khó trách em, muốn trách thì trách em hồi bảy tuổi.”

Sở Hiểu Hải: “…” Hắn hồi bảy tuổi không phải hắn sao chứ?

Sở Diệm hỏi: “Danh ngôn đời em không phải là ‘Có lợi không chiếm thề không làm người.’ ư?”

Sở Hiểu Hải cười khổ hỏi: “Chuyện hồi còn trẻ trâu anh nhắc lại làm gì?”

Sở Diệm tốt bụng giải đáp: “Ghét em thôi.”

Sở Hiểu Hải: “…” Hắn bước nhanh mấy bước, gần như bắt kịp bọn Tôn Phi Dương.

Đồng hành cùng Tôn Văn Hùng đều là cao thủ trong nghề, theo bọn họ đánh giá, vật nhà họ Tôn dùng để che chắn cửa vào thật đơn sơ đến mức làm kể khác giận sôi.

Tư Mã Thành Khẩn vừa nhìn đã cười khẩy, “Lâu rồi không gặp loại chiếu vạn năng dùng phủ lên người chết là có thể mai táng này.”

Trương Quân khom người, miết miết góc chiếu rồi đánh giá: “Tối đa mới hai, ba năm thôi.”

Những người khác thấy lạnh cả lòng. Lẽ nào hai, ba năm trước đã có người đến đây?!

Tiếng cười của Tôn Phi Dương chợt vang lên, “Nếu nơi này dễ phá được như vậy thì tấm bản đồ ấy cũng sẽ không cần phải bảo vệ nhiều năm như vậy.”

Bà Tư Mã hỏi: “Nơi đây rốt cuộc là nơi như thế nào? Anh Tôn, bảo mật đến hiện tại chắc cũng nên nói rõ với chúng tôi rồi chứ?”

Sắc mặt Tôn Văn Hùng trở nên nghiêm trọng, gã đáp: “Không giấu gì mọi người, bản đồ này là do tổ tiên có được từ tay một tay thợ xây, tiếc rằng bấy giờ vị thợ ấy đã qua đời, trong nhà cũng xảy ra biến cố, không để lại đầu mối gì. Mấy trăm năm qua, họ Tôn chúng tôi dựa theo bản đồ đến đây vô số lần nhưng lần nào cũng chỉ có vào không ra. Đừng trách tôi đây nói một câu xui rủi, tôi hôm nay đến đây đã xem nhẹ chuyện sống chết. Câu này lúc mời các vị tôi đây cũng từng nhắc qua. Nơi này rốt cuộc nguy hiểm cỡ nào, bên trong ẩn chứa những thứ gì, tôi cũng không biết nhiều hơn các vị là bao, điều duy nhất tôi biết chính là vị thợ ấy lúc bán tấm bản đồ từng nói, bên trong có thứ ‘bất tử’.”

Bất tử?

Là quái vật bất tử? Hay là bí mật trường sinh bất tử?

Vợ chồng Tư Mã liếc nhau, trong lòng đều nhủ: Chẳng lẽ có liên quan đến cái tên “Trường Sinh Đồ”?

Trương Phóng ha hả cười nói: “Chuyện này chú Tôn đã sớm nhắc qua, bọn tôi trong lòng cũng có tính toán. Làm cái nghề này của chúng ta, ai lại không xem nhẹ chuyện sống chết?”

Những người khác đều cười phụ họa.

Tôn Văn Hùng lấy từ trong túi ra một chiếc xe điều khiển từ xa, bên trên có gắn điện thoại di động. Gã mở chế độ cuộc gọi ghi hình, đặt xe xuống đường hầm, đèn trước của xe sáng lên, cảnh tượng dưới mộ dần dần hiện rõ không sót góc nào.

Những người khác chụm đầu vào quan sát màn hình điện thoại của Tôn Văn Hùng.

Đường hầm tối đen như mực, dài hun hút, đi mười mấy mét vẫn chưa thấy tới đâu.

Vào lúc này, lăng mộ đương nhiên vẫn là lăng mộ năm nào, hoạt động của bọn yêu quái giữ mộ vẫn là hoạt động ngàn năm không đổi, thế nhưng thành viên tham gia nay chỉ còn hai.

Lục Cương nói: “Xem nè, bình hoa của tao.”

Nhị Mao ngoáy mũi, ngờ vực hỏi: “Này chẳng phải cái bình hôm qua sao?”

Lục Cương đáp: “Tao lau lại rồi.”

“…”

Lục Cương thở dài, “Di sản của Tử Cương đều bị Bạch Cương chiếm hết. Tụi mình chả có nguồn hàng mới, ngày nào nói tới nói lui cũng là mấy thứ này, bảo sao không chán.”

Nhị Mao mất luôn cả hứng ngoáy mũi mà thở dài theo.

Lục Cương nói: “Cứ thế này thì lăng mộ của chúng ta sẽ suy tàn mất thôi.”

Nhị Mao chớp mắt hỏi: “Mày vẫn mong có người đột nhập vào hả?” Tử Cương chết đi, Bạch Cương sống dở chết dở; Ung Hoài chết đi, Thanh Phong ngơ ngơ ngẩn ngẩn, lực sát thương của bọn đột nhập vẫn để lại dư âm quá lớn, trong lòng gã vẫn còn ám ảnh.

Lục Cương cười lạnh bảo: “Không thì lấy đâu ra thu nhập?”

“Trên người chúng thì có được mấy thứ đáng tiền?” Nhị Mao ngạc nhiên hỏi.

Lục Cương vặn lại: “Tụi mình thì có thứ gì đáng tiền?”

Nhị Mao đáp: “Vật bồi táng, dù gì cũng xem như đồ cổ đó nha, hồi đó không đáng xu nào như cứ để hoài thì cũng đáng tiền thôi.”

Lục Cương đáp: “Thứ trên người chúng để lâu không phải cũng đáng tiền hả?”

Nhị Mao ngây ngô thì thầm: “Sao tao lại không nghĩ đến chuyện đó cơ chứ?”

Lục Cương đắc ý đáp: “Hừ! Những cái đầu thông minh sẽ không có lông! Mày cạo lông đi là vừa.”

Nhị Mao: “…”

Lách cách.

Tiếng động không vang nhưng lại rất giật gân.

Nhị Mao giật bắn dậy, “Nó lại lên cơn.”

Lục Cương bỏ chạy một nước, “Lần nào lên cơn nó cũng đập vỡ đồ người khác hết.”

Nhị Mao thét lên chói tai: “Tiếng hồi nãy hình như là cái bô đi tiểu của tao!”

Hai cương thi một đông một tây phóng thẳng về mộ của mình.

Bạch Cương đứng trước cửa mộ của Nhị Mao đợi gã tự chui đầu vào rọ.

Nhị Mao ngừng bước, kiên trì bước tới nói chuyện phải trái: “Mày không được đập vỡ bô của tao.”

“Mày cần dùng à?”

“Nó là vật tao sưu tầm mà.”

Bạch Cương giao mảnh vụn trong tay cho gã, “Giấu cho kỹ vào.”

Nhị Mao: “…”

“Chuyện tao bảo mày làm mày làm tới đâu rồi?”

Nhị Mao chớp chớp.

“Nhật ký của Tử Cương!” Bạch Cương nghiến răng.

“Chưa tìm thấy.”

“…”

“…” Nhị Mao quay đầu bỏ chạy.

Vô số quái lông cầu từ bốn phương tám hướng ùa ra vây lấy thân thể cao to của Nhị Mao như nước triều.

Nhị Mao lăn lộn dưới đất, đè bẹp được vài con, miệng ê a van xin.

Bạch Cương phất tay bảo lũ quái lông cầu rút đi, khom lưng túm lấy nhúm lông trên đầu Nhị Mao, ả nói: “Có phải tao đối xử với mày hơi bị tốt quá rồi không nhỉ?”

Nhị Mao vờ ra vẻ đáng thương, “Mày không để ý tới tao mới là đối xử tốt với tao.”

“Mày không muốn báo thù cho Đại Mao và Tiểu Tiểu Mao?”

Nhị Mao thở dài: “Làm cương thi khác với khi làm con người. Đời người ngắn ngủi, làm gì cũng phải có mục tiêu, ngày nào cũng hết báo thù lại tới trả ơn, cứ vậy mà qua cả cuộc đời. Làm cương thi phải sống lâu lắm, sớm muộn cũng phải quen với cách sống nhạt nhẽo…”

“Trọng điểm!”

“Không.”

Bạch Cương nhổ phăng nhúm lông.

Nhị Mao liều mạng vỗ đất.

Mặt Bạch Cương không chút biểu cảm, ả nói: “Vậy chắc mày cũng không định tính sổ với tao đâu nhỉ?”

Nhị Mao nhìn nhúm lông trong tay Bạch Cương và nói: “Có phải chúng ta đã thanh toán xong rồi không?”

“Làm cương thi phải sống rất lâu, tao đã đề ra cho mình một mục tiêu lâu dài.” Bạch Cương cúi đầu nhìn gã, “Nhổ lông mỗi ngày, cho mày biến thành Nhị Ngốc (ngốc: trọc, trụi).”

Nhị Mao: “…”

Lách cách.

Tiếng đập vỡ đồ từ đằng xa vọng tới.

Nhị Mao bật dậy, giận dữ quát hỏi: “Mày lại đập cái gì của tao?”

Bạch Cương khoanh tay, hờ hững liếc gã.

“…” Mắt gã bỗng trợn tròn, “Là báo động.” Gã trở nên hưng phấn, đá bay những con quái lông cầu cản đường, xoay người chạy lên tầng mộ thứ nhất. Trên đường gã gặp được Lục Cương, hai tên cương thi vừa chạy vừa hô gọi nhau.

Lục Cương cười hết sức tà ác, “Cái lũ khốn nạn này! Lần theo dấu vết món hời này bao năm, cuối cùng cũng nhịn hết nổi phải tiến vào!”

Nhị Mao một tay xoa xoa đỉnh đầu mới bị vặt lông, một tay ngoáy mũi, đáp: “Lần này tụi mình phải trấn lột sạch sẽ bọn chúng!”



Nhóm trộm mộ hăng hái chuẩn bị “trấn lột sạch sẽ” lăng mộ không biết bản thân bỗng dưng đã trở thành mục tiêu bị “trấn lột”, tên nào tên nấy vẫn khí thế nhảy vào trong nồi lẩu. Vào càng sâu trong mộ, phạm vi khống chế của hộp điều khiển và xe càng gần, bọn họ cần phải giữ một cự ly nhất định.

Nhà họ Tôn vừa là kẻ đưa ra lời mời vừa là thổ địa, đương nhiên phải đi trước dẫn đường.

Trương Phóng là tay lão làng nhất, người dẫn theo cũng đông nhất, không tiện đi cuối. Theo căn dặn của Trương Phóng, Trương Quân và Tôn Phi Dương sóng vai đảm nhận nhiệm vụ tiên phong. Tôn Văn Hùng, Trương Phóng và Trương Kiến Nghiệp theo sát phía sau.

Ỷ vào tuổi nhỏ và da mặt dày, anh em họ Sở vô cùng “tự giác” chiếm lấy vị trí ở giữa – Vị trí được bảo vệ.

Vợ chồng Tư Mã đi cuối chặn hậu.

“Ủa?” Tôn Văn Hùng bỗng nhiên dừng bước.

Trương Phóng đi gần gã nhất, ánh mắt lập tức lia sang điện thoại trên tay gã.

Tôn Văn Hùng chỉnh cho màn hình sáng lên, đoạn nói: “Không còn tín hiệu.”

Tư Mã Thành Khẩn la lên từ phía sau: “Anh mua điện thoại mã hay sao mà yếu nhớt vậy!”

Tôn Phi Dương cười hì hì đáp: “Anh Tư Mã ~! Hay mượn điện thoại của anh dùng nhé?”

“…” Tư Mã Thành Khẩn tủi thân kể lể với bà Tư Mã, “Em chưa gọi anh ‘anh Tư Mã’ mà đã để một tên không biết xấu hổ gọi mất rồi kìa.”

Bà Tư Mã: “…”

Tôn Phi Dương nhỏ giọng gọi không ngừng: “Anh Tư Mã anh Tư Mã anh Tư Mã…”

Vợ chồng Tư Mã: “…”

Họ Sở, Trương hai nhà: “…” Quả là không cần mặt mũi.

Tôn Văn Hùng vỗ nhẹ Tôn Phi Dương ra chiều bảo hắn đừng quậy nữa, sau đó cất điện thoại vào, dùng đèn pin đeo tay soi đường, “Đi nào.”

Đường mộ cuối cùng cũng đến ngã rẽ.

“Ban nãy xe quẹo phải, chắc chỉ ở đằng trước thôi.” Tôn Văn Hùng vừa nói vừa nhấn nút điều khiển để còi xe vang lên.

Đúng như dự đoán, còi không hề phát ra tiếng, phía trước không có gì khác ngoài bóng tối dày đặc mà cả ánh sáng của đèn pin cũng không thể xua đi cùng với sự yên tĩnh như cõi niết bàn.

Trương Quân đứng gần Tôn Văn Hùng nhất, nhìn thấy tay gã không ngừng nhấn vào hộp điều khiển bèn thấp giọng hỏi nguyên nhân.

Tôn Văn Hùng ha hả cười đáp: “Hộp điều khiển hình như hư rồi.”

Hộp điều khiển hư vào lúc nào?

Trong lòng tất cả bỗng sinh ra một dự cảm không may.

Trương Quân hỏi: “Có phải hết pin không nhỉ?”

Tư Mã Thành Khẩn lầm bầm: “Anh Tôn chắc không thiếu đầu óc đến nỗi quên kiểm tra pin trước khi xuất phát đấy chứ?”

Trương Quân lo lắng nhìn sang Tôn Văn Hùng như sợ gã sẽ trách mình.

Tôn Văn Hùng làm ngơ, cầm đèn pin đi về phía trước.

Trương Quân trong lòng thấp thỏm nhưng lại không dám đấu khẩu với Tư Mã Thành Khẩn, hẳn chỉ đành bấm bụng nuốt giận.

Tư Mã Thành Khẩn không tìm được đối thủ, lầm bầm một mình lại chán nên cũng trở nên im lặng.

Trương Kiến Nghiệp vốn không phải hạng xuất sắc trong đám con cháu, phải dựa vào người bác hai ruột là Trương Phóng, gắng lắm mới giành được cơ hội này nên đặc biệt xem trọng, mỗi bước trong mộ đều rất cẩn thận chú ý, vì vậy chính vào lúc vừa cảm thấy mình giẫm phải thứ gì đó, hắn liền dừng lại.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Sơn Hữu Mộ Hề Mộ Hữu Long Chương 7-1: Nội chiến! Tên này còn nham hiểm hơn tên kia! (thượng)

Bạn đang xem Sơn Hữu Mộ Hề Mộ Hữu Long. Truyện được dịch bởi nhóm fangcaoyuan.wordpress.com. Tác giả: Tô Du Bính. Chapter này đã được 6 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.