247Truyen.com

Sói Và Thỏ Chương 6: Ta phải bảo vệ ngươi

Sói Và Thỏ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Sói Và Thỏ Chương 6: Ta phải bảo vệ ngươi online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

“Vừa rồi để con thỏ béo này chạy mất, ai ngờ con thỏ ngu này còn chạy lại. Ha ha ha, tối nay chúng ta có một bữa no nê rồi.”

Liễu Mộc Bạch cắn một ngụm lên tay sói, hàm răng nhọn lưu lại dấu răng và máu. Hắn tức giận nói: “Mau buông sói Nguyệt ra! Ta mới buông ngươi ra! Không được bắt nạt nàng ấy!”

Hắn lại chạy tới cắn vào con sói đang đè lên người sói Nguyệt, bởi vì da sói quá dày mà răng hắn có hơi đau, nhưng hắn không dám từ bỏ, gắt gao cắn cổ đối phương, ép đối phương phải buông tay.

Giờ phút này con thỏ trắng nhỏ chỉ biết nói “Xin đừng ăn ta, thịt của ta không thể ăn” lại bộc ra khí thế hơn người, hàm răng bén nhọn của hắn điên cuồng lao tới đám Sói yêu, nhìn sói Nguyệt nói: “Sói Nguyệt chạy mau! Trốn đi. Ta ngăn bọn họ, cô mau chạy đi.”

Hôi Kha bị cắn vài dấu răng, tức giận lôi đình, dùng một quyền đánh hắn. Trong lúc giận dữ, gã ra tay rất mạnh, lập tức làm Liễu Mộc Bạch té ngã.

“Phanh—-” một tiếng trong nháy mắt Liễu Môc Bạch đã trở về nguyên hình — một con thỏ trắng béo mập.

Hôi Kha xách tai thỏ lên, mắng: “Không biết lượng sức mình, còn định cứu tên phế vật này!” Gã cười lớn chỉ vào sói Nguyệt nằm dài trên mặt đất, hung tợn nói, “Ngươi nhìn ngươi xem cực khổ cắn chúng ta, còn tên tiểu tạp chủng kia vẫn nằm dài đó.”

Liễu Mộc Bạch bị đánh thê thảm, gương mặt đôi mắt sưng phù, không thể mở ra được. Hắn nghe sói Nguyệt rên một tiếng, miễn cưỡng hí mắt, nhìn sói Nguyệt không ngừng bị những con sói khác đánh, vội nói: “Sói Nguyệt không phải tạp chủng! Sói Nguyệt không phải phế vật. Các người không thể bắt nạt nàng! Muốn ăn thì ăn ta đi. Không được bắt nạt nàng.”

Hiện tại hai cái răng cửa đã bị gãy, lúc hắn nói chuyện có thể lọt gió, càng không thể cắn người.

“Được rồi, đánh thế đủ rồi, chúng ta đi.” Bởi vì vừa nãy mới đánh nhau, nhưng con thỏ bọn họ bắt đã chạy mất, trong lòng Hôi Kha có chút khó chịu, chuẩn bị đi bắt lại.

Nhưng hắn vừa định nhấc chân, cổ chân đã bị người ta chặt chẽ giữ lại, không thể nào đá đi được.

Sói Nguyệt ngẩng đầu, tròng mắt xanh thẩm hiện ra tia máu: “Buông hắn ra.”

Hôi Kha khinh miệt hừ một tiếng: “Đồ tạp chủng, muốn sống thì cút. Lão tử còn phải đi kiếm ăn.” Gã nặng nề nhấc chân đá một cước nhưng lại bị sói Nguyệt gắt gao giữ lấy.

Sói Nguyệt mặt lạnh đứng lên, cắn răng nói từng câu từng chữ: “Tabaor các người thả hắn ra.”

“Không biết sống chết.” Hôi Kha bị móng vuốt làm bị thương trên mặt, sói Nguyệt lại gắt gao không tha, một quyền đánh tới, buộc Hôi Khai phải thả Liễu Mộc Bạch.

Tuy bốn đánh một là hèn, bản thân lại là bán yêu càng thêm nát bét.

Sói Nguyệt lại bị đánh, nhưng lần này nghiến răng nghiến lợi chịu đựng.

Vì sao phải canh cánh trong lòng vấn đề mình là bán yêu chứ? Vì sao nhất định cho rằng mình không bằng những con sói khác? Vì sao phải tự ti? Nàng có trêu ghẹo ai, bán yêu thì phải thấp hèn hơn những loài khác sao?

Đánh nàng, nàng có thể nhịn, nhưng khi dễ Liễu Mộc Bạch, nàng phát hiện bản thân chịu không nổi.

Hôi Kha nổi điên đánh sói Nguyệt, lập tức móng vuốt bị đẩy ra, ai ngờ đối phương liền cắn vào cổ tay gã. Bạn của hắn ở bốn phía đánh sói Nguyệt, đem cả người nàng dính đầy máu, cả gương mặt vô cùng thê thảm. Tóc tai nàng bù xù nhưng vẫn không buông tha Hôi Kha, trong mắt nàng đều là tia má, hung hăng kéo một miếng thịt trên người Hôi Kha.

Nàng vốn có thân thể của loài người. hàm răng không bén nhọn, lúc này làn da dày của sói yêu bị cắn đứt một miếng thịt, điều này kinh khủng cỡ nào.

Sói Nguyệt nhả miếng thịt sói trong miệng ra, nhìn Hôi Kha che cánh tay thảm thiết kêu gào, tiếp tục giơ móng nhe răng.

Lúc này sói Nguyệt cảm giác nội đan trong ngực mình nóng hổi, móng tay bị bẻ gãy của nàng đột nhiên nhanh chóng dài ra, hai chân nàng run lên, bộ xương trong người trở nên bén nhọn.

Nàng a một tiếng, đôi môi đỏ thẳm hé ra hàm răng bén nhọn, dưới ánh mặt trời lóe ra vết máu chói mắt. Mái tóc đỏ dài dung nhập với bộ lông màu đỏ. Tròng mắt màu xanh thẳm không còn phản ra lạnh lẽo mà ngập tràn lửa hận, diễm lệ như máu đỏ.

Nàng ngửa mặt lên trầm gầm một tiếng! Đôi mắt phát lạnh như hung thần ác sát xông tới chỗ Hôi Kha, đem Hôi Kha đè dưới thân, hung hăn cắn vào cổ gã, mặc cho Hôi Kha liên tục cầu xin tha thứ. Ba con sói khác thấy bộ dạng nổi điên của sói Nguyệt bị dọa đến mức bỏ lại đồng đội của mình mà chạy trốn.

Sau khi sói Nguyệt nhả ra, Hôi Kha che cổ lại, trừng mắt nhìn sói Nguyệt, xám xịt rút lui.

Tộc sói luôn tôn trọng vũ lực, bây giờ bản thân bị tạp chủng bán yêu đánh đến phải cầu xin tha thứ, tuy Hôi Kha cảm thấy mất mặt nhưng ngoài miệng cũng không dám mắng. Trong lòng tức giận bất bình, quyết định phải luyện võ thật tốt, lần sau nhất định phải đem sói Nguyệt đánh một trận ra hồn!

Nhìn đám sói cụp đuôi bỏ chạy, sói Nguyệt mới chậm rãi thở dài nhẹ nhõm. Bây giờ trên người nàng toàn là máu, không biết của đối phương hay là của mình.

Liễu Mộc Bạch luôn trốn trong bụi cỏ nhìn thấy sói yêu đã đi, lập tức nhảy ra, trông thấy miệng sói Nguyệt dính đầy máu tươi, dáng người toát ra sát ý, hắn lập tức sợ đến mức rụt cổ, ngây ngốc một chỗ. Không biết nên đi qua hay là chạy trốn.

Sói Nguyệt dùng móng vuốt lau máu, xấu hổ cười cười: “Ngươi sợ ta?”

Liễu Mộc Bạch định lắc đầu nhưng nhìn dáng vẻ của sói Nguyệt rất đáng sợ, hoàn toàn khác với nữ tử dịu dàng mấy ngày trước, cho nên làm người ta có cảm giác sợ hãi. Nhưng mà cho dù sợ hãi, hắn vẫn run rẩy nhảy tới.

Thân thể thỏ nhỏ nhắn dựa sát bên người sói Nguyệt đầy máu, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm vết thương trên người nàng. Hắn nhìn miệng vết thương đầy máu của nàng, mếu máo nói: “Sói Nguyệt đừng khóc, ta giúp cô liếm liếm, vết thương sẽ mau lành….” Bởi vì không có răng cửa, mà nhìn thiếu niên có chút buồn cười, hơn nữa gương mặt bị đánh đến sưng đỏ của hắn mà vẫn cố gắng liếm miệng vết thương giúp sói Nguyệt, tin tưởng liếm có thể giúp miệng vết thương khép lại.

Sói Nguyệt cười mỉa mai nói: “Ngươi vừa khóc nước mắt rơi trúng vết thương của ta càng thêm đau!”

Liễu Mộc Bạch lập tức nín khóc, rầu rĩ liếm vết thương cho sói Nguyệt. Đang liếm hắn đột nhiên phát hiện xung quanh yên tĩnh, lập tức nghi ngờ ngẩng đầu.

Ai ngờ vừa nhấc đầu, đập vào mắt là cái miệng phóng lớn của sói Nguyệt, hàm răng bén nhọn gần trong gang tấc.

“Đừng ăn ta a a a a!” Liễu Mộc Bạch sợ hãi nhảy lên, vì thế hàm răng sói Nguyệt bỏ lỡ mục tiêu mà dập đầu cắn trúng ngực hắn.

Liễu Mộc Bạch kêu to: “Sắc lang!”

Sói Nguyệt buồn bực, nhưng thấy dáng vẻ hoảng sợ của hắn, đột nhiên cười ha hả nói: “Đúng vậy, ta là sắc lang ~~ bé thỏ ngoan ngoãn ~~ để ta hôn một cái nào ~~”

Nàng ôm cả người mập mạp của Liễu Mộc Bạch, thừa lúc hắn lo sợ mà nhẹ nhàng hôn lên cái miệng của hắn.

Sau đó, sói Nguyệt nghiêm túc nói: “Về sau, ta sẽ bảo vệ ngươi. Nếu ai dám khi dễ ngươi thì sói Nguyệt ta nhất định không bỏ qua.”

Liễu Mộc Bạch nghi ngờ hỏi: “Nếu không ăn ta, vậy sao cô còn cắn ta làm gì?”

“…”

Sói Nguyệt trầm mặc nửa ngày, nhìn dáng vẻ ngây thơ của con thỏ trắng nhỏ, buồn bực nói: “Ngươi cũng có thể cắn lại ta, hai chúng ta huề nhau…”

Liễu Mộc Bạch liếc nhìn nàng: “Cũng không thể ăn mới không thèm cắn…”

Sói Nguyệt giận dữ, nhe răng nói: “Bảo ngươi cắn thì cắn đi.”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Sói Và Thỏ Chương 6: Ta phải bảo vệ ngươi

Bạn đang xem Sói Và Thỏ. Truyện được dịch bởi nhóm same0ldlove.wordpress.com. Tác giả: Kỳ Dung. Chapter này đã được 6 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.