247Truyen.com

Sói Tới Rồi! Chương 58

Sói Tới Rồi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Sói Tới Rồi! Chương 58 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Buổi tối thứ hai Nặc Đinh Sơn tìm tới Trình Điệp Qua, cô nghe theo Trình Điệp Qua ngoan ngoãn xem ti vi, chú chó teacup* Harl nằm trên đầu gối cô, ngón tay của Nặc Đinh Sơn như có như không trêu đùa nó. Trình Điệp Qua đang xử lý công việc mà anh mang về, Nặc Đinh Sơn nghĩ nhất định là ti vi quá nhàm chán làm cho mắt của cô thỉnh thoảng lại nhìn về phía Trình Điệp Qua. Cho dù Trình Điệp Qua đã từng cảnh cáo cô không có chuyện gì thì đừng nhìn anh.

*Chó Teacup: là thuật ngữ được sử dụng để ám chỉ những chú chó có kích thước nhỏ. Hầu hết những giống chó có kích thước cơ thể <15cm và="" dưới="" 2="" kg="" được="" xếp="" và="" hàng="" teacup.="" hiện="" nay="" trên="" thế="" giới="" có="" 3="" giống="" chó="" được="" xếp="" vào="" dòng="" teacup="" là="" teacup="" poodle,="" teacup="" pomeranian="" và="">

"Tại sao không thể nhìn anh, đám con gái kia vì để nhìn anh mà mua một đống tạp chí mà ngay cả một chữ họ cũng không hiểu, còn em nhìn là người thật". Nặc Đinh Sơn nói lời dễ nghe: "Trình Điệp Qua, anh quả thật là có một gương mặt đã làm cho em yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên".

Cho dù Nặc Đinh Sơn đã nói lời dễ nghe, nhưng dáng vẻ của người đàn ông kia vẫn nghiêm túc trước sau như một, anh còn mang mắt kính ngay trước mặt cô. Trình Điệp Qua cứ đeo mắt kính lên là đại biểu cho việc: Xin chớ làm phiền.

Được rồi, Nặc Đinh Sơn chỉ có thể đem mắt quay trở lại ti vi, vừa xem ti vi vừa nhìn đồng hồ. Trình Điệp Qua đã nói khoảng mười giờ rưỡi là sẽ hoàn thành công việc, sau đó cùng cô xem ti vi.

Khi vừa ăn tối xong lúc đó Trình Điệp Qua hỏi Nặc Đinh Sơn muốn anh làm gì cho cô. "Không cần làm gì, chỉ cần lúc anh rảnh rỗi thì ở nhà cùng em, cùng em xem tivi, nghe nhạc là được rồi". Cô trả lời như thế.

Trong mấy ngày này cô muốn ở yên một chỗ cùng anh, ở yên một chỗ chỉ có hai người họ.

Bây giờ mới có chín giờ mười phút.

Thời điểm gần chín giờ rưỡi khi Nặc Đinh Sơn lại lần nữa nhìn qua Trình Điệp Qua...

Nặc Đinh Sơn thường mơ tới thời khắc như bây giờ, dưới ngọn đèn ấm áp, dưới sự ra hiệu của anh cô đã đi về phía anh, nhưng mà vào giờ khắc này cô đứng ở trước mặt anh cũng không biết vì sao lại có chút bứt rứt.

"Chương trình tivi rất nhàm chán sao?" Anh hỏi cô.

"Không phải".

"Nặc Nặc, em bất an cái gì?"

Nặc Đinh Sơn hoảng hốt trong lòng, nhanh chóng cụp mắt xuống, miệng nói không có em không có bất an.

Tay anh vừa kéo một cái, cô liền ngã vào trong lòng anh.

"Em vừa không dám nhìn anh đồng thời lại nhìn anh". Ngón tay anh nhẹ nhàng cọ cọ lên mi mắt đang buông xuống của cô: "Mỗi lần em chột dạ là lại không dám nhìn anh".

Nặc Đinh Sơn không nói thêm gì nữa.

"Nặc Nặc, đừng lo lắng, ở phía A Tuấn anh sẽ nói thật rõ ràng với cậu ấy, thực ra lần này Chu Mỹ Bảo tới Mỹ không phải vì công việc, anh bảo cô ấy mang một vài thứ tới tìm A Tuấn, anh bảo cô ấy mang cho A Tuấn một phong thư còn có một tờ chi phiếu một trăm triệu".

Như Trình Điệp Qua nghĩ, vừa nói như vậy xong, thấy cô vẫn đang rũ mắt xuống đã liền ngước lên, cứ yên lặng như vậy nhìn anh.

"Chờ sau khi nói xong với A Tuấn em chuyển tới ở cùng với anh, em muốn ra ngoài tìm việc thì cứ ra, nếu muốn ở nhà thì ở nhà, có điều anh lại càng thích em ở nhà hơn, mỗi khi anh tan ca là có thể nhìn thấy em, em nấu cơm ủi đồ cho anh, thẻ lương của anh đưa cho em".

"Tất nhiên còn có Klein, chờ cuối tuần này chúng ta cùng tới gặp Klein, anh nghĩ anh phải nhận lỗi với cô bé, phải nhận được sự tha thứ của cô bé mới được".

"Nặc Nặc, em nói như vậy có được không? Hửm?"

Cô lại một lần nữa rũ mi xuống, có chất lỏng âm ấm rơi trên mu bàn tay của anh.

"Sao vậy?" Trình Điệp Qua cuống quýt tháo mắt kính xuống, tay sờ lên má cô, khi lòng bàn tay chạm lên mặt có chút ẩm ướt: "Nặc Nặc?"

Mặt của Nặc Đinh Sơn đặt trên vai anh, hai tay ôm chặt lấy anh: Trình Điệp Qua, Trình Điệp Qua.

"Nặc Nặc".

"Anh lấy đâu ra nhiều tiền như vậy?" Nặc Đinh Sơn vội vàng đổi chủ đề: "Trình Điệp Qua, không phải là anh lại làm chuyện kỳ quái chứ?"

"Chuyện kỳ quái? Sao em biết? Em không biết à, anh vì em đã đi cướp ngân hàng đấy".

"Vậy phải làm sao bây giờ, nếu như anh bị bắt thì em phải làm sao đây?"

Anh nở nụ cười nhẹ nhàng: "Chuyện tiền bạc không cần lo lắng, anh có thể đảm bảo số tiền kia là hợp pháp, mấy chuyện đó sau này anh sẽ nói cho em biết".

Say này? Nặc Đinh Sơn thở dài trong lòng, Trình Điệp Qua bất ngờ tăng giọng: Nặc Đinh Sơn.

"Vâng". Trong khoảnh khắc Nặc Đinh Sơn trả lời theo phản xạ, chỉ thiếu câu "Anh Trình" kia thôi. Trước kia đó là câu cô thường treo bên miệng nhất: "Vâng, anh Trình".

Thở ra một hơi, nắm đấm nhẹ nhàng đánh trên lồng ngực anh, tay vừa chạm tới đã bị nắm chặt lại.

"Nặc Đinh Sơn, vừa rồi em cố ý đổi chủ đề, nói thử xem, tại sao lại khóc vậy?"

"Vì sao hả?" Nặc Đinh Sơn thở dài, vị này rõ là thích hỏi tại sao: "Có thể tại sao, vì trong lòng rất vui, anh Trình, đa số phụ nữ trên thế giới này đều sẽ vì những lời anh vừa nói mà khóc đấy, chỉ cần những lời đó tới từ trong miệng người yêu của các cô ấy".

Thế là anh không tiếp tục hỏi cô tại sao nữa.

Mười giờ rưỡi, cuối cùng Trình Điệp Qua cũng hoàn thành công việc của anh.

Làm Nặc Đinh Sơn cảm thấy kỳ lạ chính là những chương trình vừa xem rất tẻ nhạt kia không biết tại sao đã trở nên thú vị rồi, cô tựa trên vai Trình Điệp Qua cười liên tiếp.

"Có chỗ nào buồn cười vậy?"

"Không biết".

Thờ gian ngắn ngủi đã trôi qua, chú chó teacup vẫn ngủ gà ngủ gật đã tỉnh, nó lại tới liếm đầu ngón tay của Nặc Đinh Sơn, chiếc lưỡi mềm mại của tiểu tử này làm cho Nặc Đinh Sơn không kìm được mà rụt cổ lại.

Bàn tay đặt ngang ở đầu gối cô đã bị tiểu tử dễ sợ này ngậm lấy, sau đó một bàn tay giơ lên, Nặc Đinh Sơn đã trợn mắt nhìn một cục lông lá bay qua trước mắt cô, tiếp đó bị rớt vào trong sọt rác đựng những tài liệu không dùng nữa, mấy tiếng kháng nghị của động vật nhỏ bị té đau từ bên trong phát ra.

"Trình Điệp Qua, anh điên à". Nặc Đinh Sơn kháng nghị, vừa định đứng lên từ ghế sô pha kiểm tra chú chó teacup đáng thương kia có bị ngã đau không.

Nhưng, anh chỉ cần một tay đặt ở trên vai cô đã khiến cô không thể cựa quậy.

"Trình Điệp Qua, thế này là anh đang ngược đãi động vật đấy!" Nặc Đinh Sơn cố gắng đẩy bàn tay Trình Điệp Qua đang đặt trên vai mình ra.

"Nó đã liếm em, điều này làm anh khó chịu..." Anh vội vàng sửa lại: "Thật buồn nôn".

"Buồn nôn?!" Nặc Đinh Sơn nghiêng mặt qua nhìn chằm chằm Trình Điệp Qua, nghiến răng nghiến lợi: "Đừng quên là tối qua anh cũng đã làm như vậy với em, anh cũng đã liếm em".

Cô nhanh chóng ngậm miệng lại, nghe đi, cô đã nói cái gì vậy? Trong lòng Nặc Đinh Sơn vô cùng ảo não. Vừa bắt được điểm yếu của Trình Điệp Qua sau đó cô cảm thấy kiểu lời nói không qua suy nghĩ càng lúc càng thường xuyên rồi, không cần phải kiêng kỵ, ngược lại như thế nào anh cũng sẽ chiều theo tất cả.

Tiếng "Em..." kia dường như có tiếng vọng thật dài, sau đó ánh mắt của cô và anh cũng không hẹn mà cùng rơi vào trước ngực cô, không lâu trước đó khi tắm cô đã nhìn thấy rõ ràng dấu răng anh lưu lại ở trên đó, cái đậm cái nhạt. Trong lúc mặt đỏ tới tận mang tai cô cứ như vậy đưa tay ra che mắt của anh lại.

"Trình Điệp Qua, không được nghĩ xiên xẹo". Âm thanh lí nhí mang theo làm nũng và giận dữ.

Cô nghe được tiếng thở dốc của anh dần dần dồn dập, nỉ non: Nặc Nặc, Nặc Nặc.

Tay trượt từ trên mặt anh xuống dưới, rủ mi xuống day day vạt áo của mình. Bởi vì tới nơi này cô không có mang theo bất kỳ thứ gì, cho nên cô đều mặc quần áo của anh, anh nói muốn dành thời gian dẫn cô đi mua quần áo. Tay của anh đặt ở trên tay của cô, lòng bàn tay rất nóng gỡ tay của cô ra, men theo vạt áo của cô đi vào, trực tiếp phủ lên ngực của cô, ngón tay giữ lại lại càng giở trò đùa nghịch, thậm chí anh còn dựa vào cảm xúc mà tìm được vị trí dấu răng anh lưu lại tối hôm qua. Nhắm mắt lại, bàn tay chống ở trên ghế, thân thể theo cường độ bàn tay của anh mà lắc lư một lúc rồi lui lại phía sau.

Theo tiếng thở dốc càng lúc càng quấn quýt với nhau anh lấy gối dựa trên ghế sô pha xuống, để người cô nằm ra trên ghế sô pha, thân thể của anh phủ lên cô, chiếc áo sơ mi quá khổ mặc trên người cô, anh chỉ đem áo sơ mi đẩy lên trên, bên trong của cô không mặc bất cứ thứ gì, vì vậy anh có thể mặc sức đem mặt vùi ở trước ngực của cô, môi luân phiên hai bên. Cô có thể làm là tay xuyên qua áo khoác của anh, ngón tay muốn chặt bao nhiêu có bấy nhiêu bấu trên da của anh, miệng theo anh mà tràn đầy ngân nga.

Dần dần âm thanh vụn vặt của cô nghe giống như là tiếng nỉ non khe khẽ, môi của anh vẫn tiếp tục đi xuống, tay của anh nắm chặt cổ chân cô làm cho chân của cô cong lên, nhưng theo môi của anh càng lúc càng gần thì thân thể của cô càng run dữ dội. Khát khao và thẹn thùng còn có sợ sệt làm cho mặt cô đỏ bừng lên, khi răng của anh sắp đẩy ra lớp ràng buộc kia, cô vô lực ngăn lại, nhỏ nhẹ cầu xin: Đừng, Trình Điệp Qua.

Đừng, Trình Điệp Qua em sợ.

Trình Điệp Qua cũng không để ý tới lời của cô, thân thể của cô run tới càng kịch liệt rồi. Người này tại sao lại không nghe lời của cô, đã nói là cô sợ rồi mà, cô cảm thấy đó là một việc xấu hổ, huống hồ người này là Trình Điệp Qua, Trình Điệp Qua anh lại sạch sẽ...

Trong sọt rác truyền tới tiếng kêu gào bi thương của chú chó teacup, nhân cơ hội này Nặc Đinh Sơn tìm lại được giọng của mình, giọng của cô cực kỳ khàn: Trình Điệp Qua, chó teacup.

Chó teacup, chó teacup... Nặc Đinh Sơn đã sắp khóc tới nơi rồi. Câu chó teacup kia nói ra đã cực kỳ run rẩy, cuối cùng mặt của anh cũng từ bụng của cô hướng về phía cô.

"Chó teacup, chó teacup là... là của Chu Mỹ Bảo". Cô mấp máy môi.

"Ừm hửm".

"Chó teacup chó teacup là là... là của Chu Mỹ Bảo, Anh... không nên, nên..." Cô liên tiếp mấp máy môi.

Trình Điệp Qua lộ ra vẻ mặt "Được rồi, bị em đánh bại rồi", mặt của anh dán sát về phía cô: "Nên nên cái gì?"

"Chó teacup chó teacup rất rất... đáng yêu".

"Chó teacup chó teacup..." Tay của Trình Điệp Qua đánh trên chỗ tựa lưng của ghế sô pha: "Nặc Đinh Sơn, em muốn anh hay là muốn chó teacup?!"

Lời của Trình Điệp Qua làm cho Nặc Đinh Sơn không nhịn được mà bật cười ra tiếng, cùng lúc đó, lời chưa qua suy nghĩ lại một lần từ trong miệng cô bắn ra: "Sao anh lại giống y chang A Tuấn vậy".

Lời như vậy, trong thời điểm này.

Trong phút chốc đó, tất cả hạ xuống điểm đóng băng.

Cô thấy rõ ràng nụ cười còn sót lại ở khóe miêng Trình Điệp Qua bỗng chốc cứng đờ, sự tàn độc ở đáy mắt được thay thế cho cảm xúc vừa rồi.

Thản nhiên nhìn cô một cái, Trình Điệp Qua đứng dậy từ trên người của cô, cơ thể cô duy trì tư thế không nhúc nhức như vừa rồi, tầm mắt của Nặc Đinh Sơn tự động tìm tới anh, theo anh tới trước bàn làm việc, theo anh từ bàn làm việc di chuyển tới phía trước cửa sổ, sau đó ánh mắt theo bóng lưng của anh cùng ngẩn ra.

Mãi cho tới khi ---

Nhanh chóng đứng lên từ trên ghế sô pha, vọt tới trước mặt Trình Điệp Qua, duỗi tay ra, đem điếu thuốc anh vừa mới châm lên cướp đi ném trên mặt đất, chân đạp mạnh lên.

Trình Điệp Qua cũng không thèm để ý tới cô, đốt điếu thuốc thứ hai lên, lần này cô không thành công cướp được thuốc của anh.

Nặc Đinh Sơn đứng ở đó trừng mắt với anh: "Trình Điệp Qua, anh dám!"

Đáp lại cô là một luồng khói nồng nặc phả vào mặt của cô, mùi khói thuốc cay độc làm Nặc Đinh Sơn bị sặc liên tục kho khan, vừa ho vừa cảnh cáo anh "Trình Điệp Qua, nếu như anh còn tiếp tục hút thuốc nữa thì em... em..."

Âm thanh lạnh lùng cắt lời cô: "Hai năm, thời gian em đã ở bên cạnh cậu ấy hai năm, trong hai năm này cậu ấy còn ảnh hưởng tới em bao nhiêu? Còn lưu lại trên người em bao nhiêu thói quen vụn vặt như giống như vừa rồi, hử?"

"Nhưng..." Nặc Đinh Sơn muốn nói chút gì đó nhưng nói ra từ trong miệng cô cũng chỉ có âm thanh mang theo cay đắng như vậy.

"Anh đã thấy qua dấu hôn cậu ấy lưu lại trên người em, anh hỏi em, lúc cậu ấy hôn em... thậm chí khi cậu ấy sờ em em có chán ghét không?"

Khi cậu ấy hôn em, khi cậu ấy em em có chán ghét không? Không dám, Nặc Đinh Sơn không dám có ý nghĩ như vậy.

Ngậm chặt miệng, Nặc Đinh Sơn đã nghe được giọng nói càng lạnh nhạt đến từ Trình Điệp Qua hừ ra: Xem tôi đã hỏi câu hỏi ngu ngốc gì rồi.

Nặc Đinh Sơn đứng ngây ở đó, mãi cho tới khi Trình Điệp Qua hút xong điếu thuốc thứ hai lại hút tiếp điếu thứ ba, mới như tỉnh lại từ trong mộng, giọng của cô trầm thấp nói: "Trình Điệp Qua không được hút thuốc".

Lại như không nghe thấy lời của cô anh đốt điếu thuốc thứ ba.

"Trình Điệp Qua, đã nói không được hút thuốc". Nặc Đinh Sơn tăng giọng lên.

"Đi ngủ trước đi". Anh lạnh nhạt nói.

Nhìn chằm chằm Trình Điệp Qua, Nặc Đinh Sơn nghe thấy âm thanh của chính mình nói ra từng câu từng chữ: "Trình Điệp Qua, nếu như anh còn tiếp tục hút thuốc nữa thì bây giờ em sẽ rời khỏi chỗ này, rời khỏi anh".

Nặc Đinh Sơn thừa nhận cô đã hối hận rồi, cô hối hận đã tìm tới Trình Điệp Qua, đã thấy trước được kết cục mà chỉ vì một câu của Klein "Nặc Nặc cũng có thể tùy hứng" mà cô đã tới.

Trưởng nữ nhà Howard rất tốt, rất thích hợp với Trình Điệp Qua, không như cô.

Khi Trình Điệp Qua ở trước mặt cô tỏ ra yêu càng nhiều thì cô lại càng sợ, sợ rằng cô đã ý thức được mình tùy hứng làm bậy sẽ mang lại kết quả tai hại tới cho Trình Điệp Qua.

Vì vậy, cô muốn rút lui rồi.

Vì vậy, cô đã nghĩ cứ như vậy, không bằng như vậy đi, cứ như hai năm trước vậy.

MM

Hết chương 58!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Sói Tới Rồi! Chương 58

Bạn đang xem Sói Tới Rồi!. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com/user/maymay1510. Tác giả: Loan. Chapter này đã được 10 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.