247Truyen.com

Sỏa Tử Chương 19: Phiên ngoại : Đoạn là nam nhân tốt

Sỏa Tử - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Sỏa Tử Chương 19: Phiên ngoại : Đoạn là nam nhân tốt online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

01.

Lần đầu tiên Tề Mộc Dương nhìn thấy Đoạn, chính hắn cũng đã quên mất khi đó mình bao nhiêu tuổi. Hắn chỉ biết năm ấy được gặp mụ mụ, gia đình của hắn cuối cùng cũng hoàn chỉnh. Khi ba ba cùng hắn ở bên ngoài buôn bán ông rất nhớ mẹ, nhớ đến mức còn đặt tên hắn theo họ Tề của nhà ngoại. Ba ba là người thủ đoạn, đầu óc thương nhân thông minh, từ lúc còn nhỏ đã bồi dưỡng máu buôn bán trên người Tề Mộc Dương. Nhưng hắn luôn thắc mắc, nam nhân cường đại đó vì sao mỗi buổi tối nằm trên giường đều lau lau nước mắt. Tề Mộc Dương thật sự hỏi, ông trả lời vì nhớ ái nhân.

Hai từ “Ái nhân” này khiến Tề Mộc Dương cảm động, tuy hắn không hiểu được cái gì là ái nhân, mà cũng không hiểu được cái gì là tình yêu. Thẳng đến khi ba ba làm ăn đủ sinh ý, áo gấm về nhà, khi hắn nhìn thấy ba ba cùng mụ mụ gắt gao ôm nhau, khuôn mặt đầm đìa nước mắt. Rốt cuộc Tề Mộc Dương cũng hiểu, thì ra là vậy, ái nhân là người khiến ta có thể nhớ đến lệ rơi.

Đoạn là ca ca ở nhà cách vách. Tề Mộc Dương là cô nhi, hắn cũng không biết chính xác sinh nhật của mình, Đoạn tuổi cũng xấp xỉ bằng hắn, mà thật ra có lẽ chính hắn phải là ca ca mới đúng. Bất quá Tề Mộc Dương cũng không quá để ý, chỉ là một xưng hô mà thôi, căn bản cũng không có gì.

Hắn chỉ là cảm giác tiểu nam hài này rất thú vị. Người nọ quần áo bẩn hề hề như vừa lăn một vòng từ đống cát đi ra, cho dù Đoạn tỏ ra rất hào phóng nhưng ánh mắt lại ẩn ẩn địch ý. Khi Tề Mộc Dương muốn đến gần, hắn còn có thể nghe thấy tiếng y “Hừ” rất khẽ không kiên nhẫn phát ra từ xoang mũi. Thanh âm của Đoạn vô cùng khả ái, tông giọng hạ thấp xuống tựa hồ không muốn người khác phát hiện. Cùng với đó là cái cau mày nhẹ nhàng, khuôn mặt vốn ưa nhìn bởi hành động nhỏ này mà sinh động hẳn lên, Tề Mộc Dương nhìn chằm chằm đến không chớp mắt.

Buổi tối ngày hôm đó bọn họ cùng nhau ngủ. Đoạn không hài lòng với việc phải ngủ cùng hắn, ở trên giường lớn tiếng nói với Đoàn mụ mụ:

“Con không muốn ngủ với nó!”

Đoàn mụ mụ đánh một chút sau lưng y, “Nói vớ vẩn cái gì! Mau đi ngủ đi!”

Người nọ bĩu bĩu môi, thoạt nhìn như muốn khóc. Tề Mộc Dương mê muội nhìn, hắn không vì cái gì những động tác bình thường y làm lại trở nên khả ái như vậy. Đoạn đối với hắn còn hấp dẫn hơn những minh tinh ngôi sao chiếu trong rạp chiếu phim.

Tề Mộc Dương ngoan ngoãn tự mình trải chăn. Sống trong cô nhi viện vài năm, hắn đã biết đứa trẻ ngoan mới được mọi người thích, chỉ cần tỏ ra nhu thuận sẽ không có ai ghét hắn. Nhưng mà Đoạn lại hung ác trừng mắt nhìn hắn, sau đó giống như nhảy cầu mà đổ phịch lên giường, tiếng động quá lớn khiến Tề Mộc Dương nghe mà cảm giác đau đầu. Đoạn nghiến răng nghiến lợi nhẫn lại không rên rỉ, lạnh lùng xoay người nằm quay lưng lại với Tề Mộc Dương.

Tề Mộc Dương cảm thấy đối phương thực sự thú vị, chỉ là thoạt nhìn có vẻ không thích mình.

Hắn khổ sở đi ngủ, nửa đêm lại có cảm giác bị người thổi khí, chốc sau chợt có chất lỏng lạnh lẽo bay vèo lên trán. Hắn nghi hoặc mở to mắt, cho dù đang là ban đêm nhưng hắn vẫn tinh tường nhìn thấy ánh mắt của Đoạn. Tề Mộc Dương sửng sốt, đôi mắt kia sao lại đen đến vậy, so với đêm tối còn tinh thuần hơn, chỉ cần liếc nhìn hắn liền nguyện chìm vào đó vĩnh viễn không thoát ra.

Tề Mộc Dương cũng không rõ mình nghĩ cái gì, lăng lăng nói vài câu mà chính hắn cũng quên mất. Nhưng sự kiện sau đó hắn lại phi thường nhớ rỡ, Đoạn nghe hắn nói xong biểu tình trên mặt liền thay đổi. Bi thương khổ sở như vậy, Tề Mộc Dương cả đời này đều không thể quên. Sau này mỗi khi nhớ lại, hắn đều nghĩ có lẽ chính là một khắc kia hắn đã rơi vào luân hãm, tuy rằng bọn họ lúc đó đều nhỏ nhưng chỉ cần một cái liếc nhìn đã thâm thâm khắc khắc vào trong lòng.

Mười ba tuổi, Tề Mộc Dương vào cấp hai, cũng là lần đầu tiên hắn mộng tinh. Lúc ấy hắn không biết đó là mộng tinh, chỉ là buổi tối mơ thấy Đoạn đã lâu không gặp. Y ngồi vắt chéo hai chân trên ghế, khinh miệt nhìn hắn, thanh âm buốt giá gọi.

“Tề Mộc Dương, lại đây.”

Tề Mộc Dương còn chưa phản ứng được tại sao mình lại nhìn thấy Đoạn, thân thể đã theo bản năng bước tới. Đoạn nâng chân lên đá vào đầu gối hắn, hắn vừa cúi đầu liền thấy cẳng chân trắng nõn của y, là cẳng chân rắn chắc, từng cơ nhục đường cong tinh tế thuộc về thiếu niên, lông mao cũng không quá rõ rệt. Tề Mộc Dương cảm giác miệng lưỡi khô rát, hắn cũng không hiểu bản thân bị làm sao, nhưng là hắn rất muốn sờ cẳng chân Đoạn. Ở trong mộng Tề Mộc Dương vẫn bảo trì lí trí của mình, hắn chỉ tham lam nhìn chằm chằm vào người kia, duy trì loại dục vọng cường liệt này không dám nhúc nhích. Sáng hôm sau, hắn phát hiện mình di tinh.

Tề Mộc Dương mê mang nhìn quần lót ẩm ướt, sau đó chậm rì rì đi đến toilet, giặt quần lót, cũng không để chuyện này ở trong lòng. Tề Mộc Dương cảm giác có lẽ hắn không gặp được người khác dễ nhìn như Đoạn nên mới trong mộng mà nhớ hắn đi.

Sức học của Tề Mộc Dương rất tốt, thuận lợi thi đỗ một trường trọng điểm. Năm ấy hắn mua một bộ kính mắt, đeo vào thoạt nhìn càng thêm thành thục. Tuổi không lớn, mà nói chuyện lại như lão nhân.

Sau lễ tốt nghiệp, bạn bè đồng học sắp chia tay cùng nhau ăn cơm, bởi vì vẫn còn là một đám trẻ ranh nên vô luận cầu xin như thế nào lão bản cũng không bán cho bọn họ rượu.

“Tề Mộc Dương cậu thật sự là người đáng tin cậy.” Một nữ sinh tóc xoăn cơ hồ chưa từng cùng hắn nói chuyện qua nhẹ nhàng nói, ý tứ muốn cùng Tề Mộc Dương hàn thuyên.

“Ân, mọi việc trong câu lạc bộ đều là cậu ấy xử lý, thật sự vất vả.”

“Cậu giỏi như vậy làm mẹ tôi suốt ngày bên tai lải nhải, thật có chút buồn bực nha~.” Thiếu niên ngồi cùng bàn với Tề Mộc Dương khoác vai hắn cười lớn.

“Về sau cũng đừng quên bạn bè là được…”

“Ai nha, chớp mắt đã thấy tốt nghiệp rồi, ngày trước vẫn mong đến ngày này, giờ thật sự đến ngược lại lại không thấy vui vẻ…”

“…”

“…”

Tề Mộc Dương mỉm cười nghe đám bạn ngươi một tiếng ta một tiếng, từ đầu tới cuối đều không nói câu nào. Từ khi còn nhỏ hắn đã hiểu được, khi một sự việc kết thúc đồng nghĩa một việc khác sẽ bắt đầu. Năm đó Tề Mộc Dương cùng bảo mẫu một mình trong ngôi biệt thự to như vậy, cha mẹ bay đến nơi xa xôi sinh ý làm ăn, mỗi đêm đều gọi điện thoại cho hắn. Tề Mộc Dương cũng rất nhớ bọn họ, nhưng lại không có loại ý niệm nhớ đến muốn khóc.

02.

Giờ tan trường học sinh đông đúc thường gây ra tình trạng tắc được, tài xế nếu muốn đón ở cổng trường sẽ phải mất nửa tiếng mới thoát ra được. Vậy nên tài sẽ thường đỗ xe xa một chút, sau đó Tề Mộc Dương đi bộ ra phía ngoài rồi mới rời khỏi. Tề Mộc Dương đeo balo trống trơn chậm rãi đi trên đường, mọi sách vở hắn đều để trên lớp, cơ hồ ngoài giờ học hắn cũng không đọc sách giáo khoa bao giờ. Mùa hè thực oi bức, vừa từ phòng điều hòa đi ra trên người như bị dính một lớp nước mỏng, phi thường khó chịu.

Dù vậy nhưng Tề Mộc Dương vẫn không nhanh không chậm đi về phía trước. Hắn thậm chí còn chọn đường đi xa hơn, vòng một vòng quanh trường rồi mới đến chỗ hẹn. Đằng nào ở nhà cũng không có ai, điều hòa mở quá lớn sẽ rất lạnh nên hắn căn bản cũng không muốn trở về.

Khi đang tùy tiện đi lang thang, giống như vở hài kịch, hắn chợt nghe được giọng nam ồn ào trong sân bóng rổ của trường học kế bên. Tề Mộc Dương theo bản năng nhìn thoáng qua, bởi môn thể dục tự chọn của hắn là bóng rổ nên hắn cũng tương đối để ý. Chỉ nhìn qua thì không có vấn đề gì, vậy mà vừa thấy mái đầu bù xù kia hắn liền nhận ra đó là người cả đời bản thân mình không thể quên được. Tuy rằng hắn chỉ gặp Đoạn duy nhất một lần, vậy mà nhiều năm trôi qua như vậy, chỉ cần liếc mắt hắn đã nhận ra người ấy.

Trên sân bóng rổ, Đoạn thoăn thoắt chuyền bóng qua lại, hai má bởi vận động kịch liệt mà phồng lên thở dốc, như chú sóc ăn quả tùng. Mặt y mồ hôi nhễ ngại, sân bóng lại toàn là đất nên mỗi cử động đều khiến đất bùn văng lên. Cánh tay y bị nắm đến đỏ bừng, năm ngón tay mở lớn cầm chặt quả bóng, biểu tình vừa nghiêm túc vừa sinh động.

Vì sao y lại ở nơi này? Y học ở trường này sao? Nhà y cũng không xa đây sao? Theo lý thuyết hẳn là Tề Mộc Dương sẽ phải cảm thấy không thể tin được, nhưng trên thực tế vừa nhìn thấy Đoạn đầu óc hắn đã như bị quét qua, cái gì cũng không nhớ được. Tề Mộc Dương đứng lặng tại chỗ, tận đến khi Đoạn đấu xong, chuẩn bị đến tiệm nước lạnh phụ cận hắn mới không khống chế được mà đi theo người nọ.

Tề Mộc Dương nghe thấy thanh âm đặc hữu của Đoạn, tựa hồ y thực sự vui vẻ, ngữ điệu dương cao lên, y nói, “Tiểu tử nhà ngươi chuyền bóng kiểu gì vậy? Toàn ném thẳng vào đầu ta, thật mẹ nó đau~”

“Không cẩn thận chút thôi, hắc hắc.” Người bị Đoạn trách cứ ngốc ngốc cười.

“Đã thế hôm nay mày phải đãi tao ăn song bổng.”

“Không thành vấn đề.”

“Song bổng” bọn họ nhắc đến thực ra là một loại kem giá rẻ, có hai thanh có thể tách ra cho hai người cùng ăn. Hắn miệng khô lưỡi khô, cơ hồ muốn từ đằng sau nhào lên nói với Đoạn “Tôi mời anh.” Nhưng cuối cùng vẫn không dám tiến lên phía trước. Hắn thực sợ, sợ Đoạn sẽ hỏi hắn “Cậu là ai?”

Cùng với thiếu niên khoác vai từ tiệm đi ra, Đoạn cau mày nói,

“Hôm nay lại về nhà muộn. Mẹ tao khẳng định sinh khí, biết thế không theo chúng mày đi luyện tập.”

“Mày là học sinh tiểu học sao? Ngày nào cũng “mụ mụ, mụ mụ” không ngừng.”

“Nhưng nàng thân thể không tốt, tao không muốn nàng tức giận.”

“Ai nha, không cần nói nữa. Chơi bóng rổ không phải có thể hấp dẫn nnhiều nữ sinh sao?! Tiểu tử ngươi mỗi ngày đều lải nhải muốn gặp gỡ bất ngờ này nọ, không đi chơi nhiều thì sao mà có em gái nào tìm được!”

“…”

Mãi đến khi bọn họ đã đi xa, Tề Mộc Dương vẫn không có xông lên cùng Đoạn nói chuyện. Hắn đi tới tiệm đồ uống nọ, có chút lạnh lùng nhìn đủ loại nước uống trong chiếc tủ lạnh khổng lồ, mở miệng nói.

“—làm ơn lấy cho cháu một hộp.”

Bởi vì “Song bổng” quá mức rẻ hơn nữa không đảm bảo vệ sinh nên Tề Mộc Dương chưa từng ăn qua. Vậy mà hiện tại hắn một tay cầm hộp, tay còn lại giơ cây kem lên, trực tiếp dùng miệng xé giấy gói, không có tố chất vứt giấy xuống đất, gần như tham lam mà vội vã ăn.

Lạnh, thực lạnh, môi trên đều bị kem dính vào, muốn dùng đầu lưỡi chậm rãi liếm lấy. Hương vị cũng không ngon, vị ngọt hóa học nhưng lại khiến Tề Mộc Dương cảm giác mê muội. Về sau khi tài xe nóng nảy xuống xe đi tìm liền thấy hắn đang liều mạng ăn kem. Tài xế sửng sốt giữ chặt tay Tề Mộc Dương lại, không ngờ Tề Mộc Dương mạnh mẽ cự tuyệt, hắn không biết phiền chán ăn hết từ que này sang que khác, ăn đến mức lạnh run, dạ dày truyền đến từng trận đau đớn.

Buổi tối hôm đó lần thứ hai Tề Mộc Dương mộng tinh. Thời kì trung học này vốn là giai đoạn dễ dàng xúc động, trong lớp học cũng có nhiều nam sinh thảo luận mấy đề tài “Cứng rắn ra sao” hay “Lộng vài lần” nhưng hắn không hề tham dự. Trừ bỏ lần vào cấp hai năm ấy là ngoài ý muốn chứng tỏ cho hắn thấy bên dưới mình không có vấn đề, các thời điểm khác đều không có phản ứng. Hắn vẫn cho rằng là do tính tình mình lãnh đạm. Sáng sớm hôm sau, Tề Mộc Dương chống tay ngồi trên giường, cúi đầu nhìn quần lót bị chính mình làm bẩn cùng với nơi kia vẫn bán cương, mặt ngoài thoạt nhìn bình tĩnh nhưng trên thực tế không biết phải làm thế nào.

Kỳ thật hắn không phải lãnh đạm, chỉ cần đối tượng là người kia —

Tề Mộc Dương thống khổ ôm lấy đầu, hắn cảm giác Đoạn thật sự đáng sợ. Mới gặp y một lần y đã ảnh hưởng sâu lên mình như thế này, nếu không khống chế được, khẳng định hắn sẽ bị Đoạn bức điên.

Từ sau khi lên cấp ba Tề Mộc Dương đã bắt đầu đầu tư cổ phiếu, mỗi lần vung tay đều ra vào số tiền rất lớn nhưng hắn chưa bao giờ vì chút tiền này mà nhíu mày. Cũng giống như bây giờ hắn biết hắn sẽ không thể vì người kia mà “nổi điên”, không phải không để ý, mà là loại việc này không đáng để để ý.

Tề Mộc Dương là nam nhân có tính tự chủ rất mạnh, sau khi hắn phát hiện mình đối với Đoạn có tâm tư không bình thường bắt đầu cật lực né tránh. Trước kia sau khi tan học hắn còn thích đi lang thang một chút, hiện tại hắn liền trực tiếp hướng tài xế mà đi.

Hắn lấy một loại tâm tình người bình thường khó có thể nhẫn nại mà né tránh Đoạn, cho nên thời gian kia gia đình y phát sinh đại sự hắn đều không biết — cuối năm cấp ba, cha mẹ y tất cả đều qua đời.

Khi Tề Mộc Dương cùng mẹ tới nhà Đoạn phúng viếng, hắn thực sự không dám đi vào, chỉ trốn ở trong xe cúi đầu đọc sách. Tề mụ mụ cho rằng hắn sợ nhìn thấy người chết nên cũng không cưỡng cầu, chỉ là nàng không biết người Tề Mộc Dương không dám nhìn đến chính là Đoạn. Hắn sợ chính mình sẽ thất thố.

Thế nhưng hẵn vẫn gặp được người kia. Lúc đó Đoạn hai tay ôm hai bình tro cốt, biểu tình cương ngạnh như một con rối nhỏ. Tề Mộc Dương tùy tiện nhìn thoáng qua, hô hấp đột nhiên dồn dập, giãy giụa xuống xe muốn chạy đến bên y. Ngược lại Đoạn không có nhìn đến hắn, y chỉ từng bước từng bước tiến về phía trước, khoảnh khắc đến mộ địa kia liền quỳ sụp xuống, bắt đầu gào khóc.

Nghe được thanh âm kia Tề Mộc Dương hốc mắt cay xót, nước mắt đảo quanh, thiếu chút nữa cũng khóc lên.

Giây phút đó Tề Mộc Dương chợt nghĩ, trăm ngàn lần không thể khiến Đoạn mang tếng xấu. Y thương tâm như vậy, nếu mình thương y, hoặc là yêu y, vậy thì nên buông tay thôi. Hai nam nhân cùng một chỗ sẽ chỉ càng làm Đoạn thêm thống khổ, nếu phải khiến y lộ ra biểu tình thương tâm như vậy, Tề Mộc Dương hắn tuyệt không muốn.

Sau đó hắn khẩn trương liều mạng thi đại học. Có thể là do thi đại học thực sự vất vả, cũng có thể là do nguyên nhân khác, nhưng dù sao sau khi thi xong Tề Mộc Dương liền ngã bệnh trầm trọng. Ở trong bệnh viện hắn suy nghĩ rất nhiều, khi đó, hắn thật sự đã quyết định buông tay người nọ.

Tuy rằng nói như vậy nhưng lên đại học rồi, Tề Mộc Dương vẫn mỗi tuần ngồi xe đến nơi Đoạn học tập, cũng không tới gần mà chỉ đứng từ xa nhìn y. Cha mẹ song song qua đời khiến y suy sụp rất lớn, trên người Đoạn như tỏa ra một lớp băng dày lạnh giá không thể phá vỡ. Nhưng Tề Mộc Dương vẫn thích hắn, thích đến mỗi buổi tối đều nhớ đến hắn hốc mắt đều ướt át.

Đến năm thứ ba thì Đoạn qua lại với một nữ hài. Thời gian đó Tề Mộc Dương phi thường nôn nóng. Năng lực công tác của hắn rất mạnh, tuy rằng còn trẻ nhưng đã có công ty riêng, thu nhập hằng năm khá cao, buổi sáng đến lớp học buổi chiều liền về công ty xử lý sự vụ.

Ngày ấy thư kí chỉ một vấn đề đơn giản mà phải hỏi ý kiến của hắn đến mấy lần, Tề Mộc Dương bực bội cao giọng mời nàng cút.

Hắn vậy mà thật sự dùng từ khó nghe này, ánh mắt thư kí rất nhanh liền đỏ, nghẹn ngào nức nở sau đó chạy nhanh ra ngoài.

Tề Mộc Dương chống tay xuống bản, cảm giác mình tự dưng phát giận với nữ nhân như vậy thật sự rác rưởi.

Buổi tối hắn trên bàn cơm nói với cha mẹ.

“Con có việc muốn nói với hai người.”

Không phải “Cùng thương lượng” mà là “Muốn nói.” Cha mẹ nghi hoặc nhìn Tề Mộc Dương, gật đầu ý bảo hắn tùy ý.

“Con thích nam nhân.”

Từ trước đến nay Tề Mộc Dương luôn là người rất tin cậy, bình thường đều không làm ra sự tình khiến cha mẹ lo lắng, cơ hồ mọi thứ đều có thể tự mình làm chủ, hơn nữa thành tích của hắn cũng không sai. Nhìn thái độ cương ngạnh của Tề Mộc Dương, cha mẹ Tề nhất thời không biết phải phản bác thế nào, hai người ngây ngốc ngồi đối diện ứng thanh, “Nga.”

Sau đó bàn ăn liền rơi vào im lặng.

03.

Sau khi cơm chiều kết thúc ba người mới cùng nhau ngồi vào phòng khách, chuẩn bị thảo luận về vấn đề tính hướng của Tề Mộc Dương.

Tề Mộc Dương là con nuôi của họ nên đối với việc “Nối dõi tông đường” cũng không quá xem nặng. Điều hai người lo lắng là lỡ Tề Mộc Dương ở bên ngoài làm loạn, hắn cam đoan sẽ không tùy tiện hứa hẹn mới xuôi xuôi đồng ý.

Ngay từ đầu cha mẹ Tề không có biểu hiện quá kịch liệt, bởi đứa nhỏ này để người khác an tâm nên thường dùng câu trần thuật cùng ngữ khí trảm đinh tiệt thiết, căn bản không để ai có khả năng cự tuyệt. Thay vì cùng Tề Mộc Dương nháo loạn không bằng nhân cơ hội này mà quan tâm đến con trai nhiều hơn, không cần thiết phải đả kích đứa nhỏ.

Thậm chí bọn họ còn ẩn ẩn cảm giác được, Tề Mộc Dương lúc này càng có thêm “tình người” hơn.

Cuối cùng, Tề mụ mụ uyển chuyển hỏi, “Dương Dương, người con thích là ai?”

Tề Mộc Dương lập tức trầm mặc, phòng khách đột nhiên trở nên im lặng, Tề phụ ho khan một tiếng, vừa định nói, “Đừng hỏi, đây là vấn đề riêng tư của Dương Dương” thì hắn liền mở miệng.

“Con thích… Đoạn.”

“…”

Cha mẹ Tề mạnh mẽ ngẩng đầu, biểu tình không thể tin được nhìn Tề Mộc Dương. Cảm giác đầu tiên chính là “Đoạn? Hai đứa quen nhau từ lúc nào?” còn cảm giác thứ hai hoàn toàn là phẫn nộ, Tề mụ mụ đứng lên hô to.

“Dương Dương! Con sao có thể thích Đoạn được? Con con con… Đến thỏ còn không ăn cỏ gần hang! Không được, tuyệt đối không được.”

Tuy Tề mụ mụ so sánh có chút không thỏa đáng nhưng lí do vẫn đúng, Tề Mộc Dương cúi đầu, hai tay nắm chặt lại, một lúc lâu sau mới khó chịu xoa xoa mi tâm.

“Con biết.” Tề Mộc Dương trấn an mẹ, ánh mắt có chút đỏ lên, “Con sẽ không đến gần anh ấy, cũng không bắt buộc anh ấy. Con thích Đoạn, nhưng con còn muốn anh ấy sống tốt. Sở dĩ muốn nói ra chỉ để hai người không có ý niệm gì khác.”

Nghe con trai nói như vậy, cha mẹ Tề lại trầm mặc. Tề Mộc Dương bình thường vô cùng bình tĩnh, vô dục vô cầu, ai biết lúc nói chuyện tình cảm liền khiến cho người nghe cảm giác kinh hãi.

Cuộc nói chuyện đơn giản đó tựa hồ cứ vậy kết thúc, nhưng sau này cha mẹ Tề mới phát hiện ra, hết thảy mới chỉ là bắt đầu.

Tề Mộc Dương bắt đầu rất ít về nhà, mỗi ngày đều làm việc thâu đêm suốt sáng, đôi khi cả ngày ngâm mình trong văn phòng, mệt nhọc liền hút thuốc uống café, thật sự nhịn không được mới nằm lên sopha ngủ một chút. Cả người hắn nhanh chóng gầy xọp đi, trong mắt vằn lên tơ máu. Ngẫu nhiên hắn cũng có về nhà, nhưng đó là khi hắn mệt đến không chịu nổi, vừa nằm xuống giường đã kéo chăn ngủ hết một ngày, cả cơm cũng không ăn.

Cứ như vậy hai tháng trôi qua, cha mẹ Tề nhìn không được, cùng hắn nói qua vài lần. Bất quá Tề Mộc Dương lúc nghe gật đầu đáp ứng, quay đầu vẫn như cũ liều mạng công tác.

Tề mụ mụ thật sự không có biện pháp, thở dài nói –

“Dương Dương, tiểu Đoạn hiện giờ có bạn gái không?”

Tề Mộc Dương khẽ run tay, lại bắt đầu nhu nhu đầu mình đau đến sắp nứt ra, đáp, “Con gần đây không nhìn thấy anh ấy.”

“Trước kia có không?”

“Có hai bằng hữu là nữ nhân thân thiết, không có bạn gái.”

Tề mụ mụ dừng một chút, chậm rãi nói, “Dương Dương, nếu tiểu Đoạn tốt nghiệp đại học xong vẫn chưa có bạn gái, bằng không, con cũng đi thử xem?”

Tề Mộc Dương kinh ngạc ngẩng đầu, không dám tin nhìn nàng.

“Ai, tuy rằng mẹ cảm giác hai đứa các con không có cái sự này. Nhưng là…”

“Nhưng là mẹ cảm giác con có thể khiến tiểu Đoạn hạnh phúc. Con trai của chúng ta tốt như vậy a, trừ bỏ tính tình, ai có thể so sánh được…”

Mạc danh chiếm được sự đồng ý của mẹ, hơn nữa còn bị xui khiến “Đi thử xem” khiến tảng đá trong lòng Tề Mộc Dương rớt xuống, buổi tối hôm đó nằm trên giường không còn bị mất ngủ.

Hắn lại bắt đầu theo dõi Đoạn, thu thập hết thảy những gì Đoạn đã từng chạm qua. Từ những đồ nhỏ nhỏ như túi nilon, quả khí cầu, quần áo y cảm thấy hứng thú đến những thứ lớn hơn như đồng hồ y thử dùng, bút điện, âm hưởng. Mọi thứ đồng tây đều bị Tề Mộc Dương đem đến văn phòng, mỗi khi mệt mỏi liền khẽ sờ đến.

Tề Mộc Dương thậm chí còn mua cả chiếc quần lót nữ tính Đoạn vô ý chạm phải, hơn nữa mua rất nhiều, bởi vì Đoạn từng đứng yên ở nơi đó thật lâu, sau đó quay đầu cảm thán với bằng hữu của y.

“Hóa ra quần lót nữ nhân là như vậy.”

Sau đó vô ý thức chạm vào hình nơ con bướm trên bề mặt, đến khi nghe được tiếng nữ hài tử khúc khích cười bên cạnh mới kịp phản ứng lại, xấu hổ bỏ đi.

Kì thật quần lót này vô cùng khó coi, vải dệt thô ráp, không co dãn lại giá thành rẻ. Thế nhưng Đoạn thích, nên Tề Mộc Dương không có lí do gì mà không thích. Tối hôm đó hắn tắm rửa xong, đột nhiên nhìn đến hơn mười lố quần lót mới mua, nuốt nuốt nước miếng, trong lòng mạc danh khẩn trương.

Sau đó hắn mặc thử chiếc quần chỉ áp dụng cho nữ nhân kia, ban đầu là loại lớn. Phía trước có chút chật, hai mảnh tam giác ma sát vào đùi trong, không thoải mái như mặc quần tứ giác.

Cũng không biết vì cái gì, Tề Mộc Dương cởi loại lớn ra, lần lượt thử qua từng cái một, loại vừa, loại nhỏ.

Cuối cùng cơ hồ chiếc quần nhỏ muốn banh ra trên người hắn, mông bị gắt gao bao lại, phía trước lại càng không muốn nói. Thế nhưng khi mặc vào chiếc quần lót kia Tề Mộc Dương lại có điểm mặt đỏ tai hồng, hô hấp dồn dập.

Hắn nhìn chính mình trong gương. Làn da thời gian dài bị chính trang bao bộc lộ ra vẻ trắng nõn bệnh tật, tay chân thon dài, cơ nhục lưu sướng, bả vai dày rộng, vừa nhìn đã thấy là nam nhân nhưng lại mặc quần lót nữ, mảnh vải nhỏ ôm chặt lấy mông hắn. Chiếc quần Đoạn tò mò sờ qua, hiện tại đang mặc trên người mình.

Tề Mộc Dương đột nhiên cảm thấy toàn thân thả lỏng cực độ, cảm giác giống như hắn lập tức muốn nằm lên giường, đem chăn trùm từ chân đến đầu sau đó nhanh chóng nhắm mắt lại.

Cảm giác an toàn giống như được bảo hộ, từ trước đến nay bên cạnh hắn luôn là những người trước mặt mỉm cười sau lưng chỉ muốn đâm một đao, chờ hắn hung hăng ngã xuống rồi sung sướng khi đối thủ gặp họa.

Chỉ có chiếc quần đã bị Đoạn sờ qua này, thật giống như y đang sờ thân thể chính mình.

Đến năm tư đại học, nhờ vào thiên phú mà công tác của Tề Mộc Dương bước vào giai đoạn đột phá, nhiều người cả đời không đạt được thành tựu đó vậy mà hắn chỉ cần dùng một năm ngắn ngủi đã hoàn thành.

Lúc này cũng đến lúc Đoạn tốt nghiệp. Khả năng nắm bắt tin tức của Tề Mộc Dương rất mạnh, hắn đã sớm biết ba năm gần đây Đoạn đều không có bạn gái. Bộ dạng của Đoạn rất mĩ, không phải vẽ đẹp âm nhu nữ tính mà là một loại vừa nhìn đã có cảm giác thân thiết, quen thuộc. Nam nhân như vậy kì thật không thiếu thư tình, nhưng bởi vì Đoạn không ném thư của người khác đi cũng không kể chuyện này nọ nên đến nay Tề Mộc Dương vẫn chưa biết nội dung mấy bức thư là gì.

Theo lý thuyết thật giống như Đoạn đang chờ đợi cái gì đó, hoặc là ai đó nên y đều tươi cười mà cự tuyệt những nữ nhân muốn quá phận thân mật.

Đây đúng là điều Tề Mộc Dương muốn, hắn bắt đầu lên kế hoạch bắt những nữ nhân có ý định tiếp cận Đoạn phải rời xa y. Khi đó hắn cái gì cũng không nghĩ được, chỉ có độc nhất một suy nghĩ: Kiên trì đến khi tốt nghiệp đại học xong, Đoạn chính là của mình.

Mắt thấy kì tốt nghiệp sắp đến gần, Đoạn vẫn không hề có ý định kết giao cùng người khác. Tề Mộc Dương rốt cuộc nhịn không được mà gửi một email cho y, giới thiệu công ty cùng biểu đạt ý định muốn thuê Đoạn về làm. Đoạn trả lời, tựa hồ cảm thấy hứng thú.

Tề Mộc Dương càng tăng thêm lợi thế, nhắn lại muốn cùng y gặp mặt. Hắn không dám gọi điện thoại, chỉ sợ chính mình sẽ thất thố.

Lần này Đoạn không trả lời lại khiến Tề Mộc Dương vừa thất vọng lại vừa hưng phấn. Chỉ cùng y trao đổi ngắn gọn thế này đã khiến toàn thân hắn run rẩy.

Tề Mộc Dương phồng lên dũng khí, nhắn lại cho Đoạn tên khách sạn và số phòng nơi hẹn gặp.

Khi đó Tề Mộc Dương biến thái mà cường thế, hắn thực sự muốn cùng Đoạn phát sinh quan hệ. Hắn đã quan sát y một thời gian dài như vậy, biết được y là người rất có ý thức trách nhiệm, nếu không cường ngạnh thủ đoạn khẳng định không có khả năng khiến y chú ý tới.

Tề Mộc Dương đến khách sạn trước, tắm rửa sạch sẽ rồi tự mình thanh tẩy. Hắn biết nam nhân cùng nâm nhân cũng chia trên dưới, trước kia trong mộng hắn cùng Đoạn cơ hồ đều là khẩu giao, Tề Mộc Dương cũng không biết mình là top hay bot. Sau này hắn minh xác được mình hẳn là ở bên dưới, bởi nếu đối phương kĩ thuật không tốt sẽ khiến người bên dưới rất đau.

Tề Mộc Dương không có kinh nghiệm, Đoạn thì có sao?

Nếu đau thì để chính mình nhận đi.

Nghĩ như vậy, Tề Mộc Dương đưa tay về phía sau, chậm rãi xuống phía dưới. Nháy mắt ngón tay đâm vào bên trong, Tề Mộc Dương đỏ mặt, hắn ảo tưởng ngón tay Đoạn đang tiến vào cơ thể mình, người nọ tách chân hắn ra, mút vào thủy châu trên lưng trần trụi, cắn lên bờ vai hắn, sau đó hung hăng tiến vào…

Mang đến lửa nóng ấm áp.

Lúc này nước tắm theo kẽ mông trượt vào, kích thích Tề Mộc Dương không ngừng run rẩy, trong miệng phát ra thanh âm mơ hồ, hạ thể cứng rắn.

Tề Mộc Dương biết mình và Đoạn cao gần bằng nhau, lực đạo cũng không sai biệt lắm, chính mình là lần đầu tiên không có biện pháp để y tiến vào. Cho nên Tề Mộc Dương tự mình chuẩn bị tốt, còn cả thôi tình gì gì đó. Hắn biết mình bỉ ổi nhưng hắn đã sắp điên rồi! Tề Mộc Dương mỗi đêm đều không ngủ được, nghĩ đến Đoạn hốc mắt liền ướt át. Hắn rất thích Đoạn, thầm nghĩ muốn đem y ôm vào lồng ngực, khiến y chỉ tươi cười với một mình mình.

Ngày hẹn hôm đó, Đoạn không tới.

Tề Mộc Dương nhịn không được gọi điện thoại cho y. Bên kia phi thường ồn ào, Đoạn vất vả tiếp điện thoai, thanh âm buốt giá, “Uy?”

“…” Nháy mắt Tề Mộc Dương không nói nên lời, nửa ngày sau mới hỏi, “Đoạn, anh như thế nào không có đến?”

“Đến cái gì?”

“… Đến bàn bạc về công việc của anh. Tôi hiện tại đang ở khách sạn XX phòng 305 chờ anh, anh đến nhanh lên!”

Sau đó Đoạn “Phốc” cười ra tiếng, nói, “Mẹ nó, lại còn khách sạn XX, công ty OO, mấy người muốn gạt người khác cũng chưa đủ tiêu chuẩn nha, muốn đùa giỡn tôi sao? Cậu là Đại Lưu? Hay là Tiểu Mạnh?”

“…”

“Cậu thật muốn đến khách sạn XX thuê phòng chờ tôi chứ gì. Tôi thao, để xem một tháng tiền lương của cậu còn lại bao nhiêu? Tôi đến ăn hết thì thôi…”

Nói xong liền cúp điện thoại.

Tề Mộc Dương đột nhiên có điểm lạnh, nhìn chính mình thoát quần áo lại có chút buồn cười.

Nguyên lai đây chính là “Ái nhân”.

Là người khiến ta vừa nhớ đến liền rơi lệ.

[Toàn văn hoàn]

“Nếu đau thì để chính mình nhận đi.” Dương Dương là đồ ngốc ToT

15:30′ – 140424

.End/.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Sỏa Tử Chương 19: Phiên ngoại : Đoạn là nam nhân tốt

Bạn đang xem Sỏa Tử. Truyện được dịch bởi nhóm hactuongvy.wordpress.com. Tác giả: Quỷ Sửu. Chapter này đã được 180 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.