247Truyen.com

Sổ Tay Tiến Hóa Thành Yêu Hậu Chương 9: Mở màn

Sổ Tay Tiến Hóa Thành Yêu Hậu - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Sổ Tay Tiến Hóa Thành Yêu Hậu Chương 9: Mở màn online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit +Beta: Anky

Trong lòng Mục Song Hàm đúng là không muốn quá thân cận với Lạc Chiêu Dực, trong kinh thành, nữ nhân muốn gả cho Lạc Chiêu Dực một bước lên trời trở thành thái tử phi có thể xếp dài đến ngoài thành, nhưng nàng lại không muốn.

Cũng không phải do Lạc Chiêu Dực không tốt, ngược lại, hắn quá hoàn hảo, chỉ có một chuyện, hắn là thái tử, nếu không có gì bất ngờ xảy ra tương lai sẽ là hoàng đế Đại Cảnh, sở hữu hậu cung ba nghìn giai lệ, chốn cung đình thâm sâu, tranh đấu với nhau,…Nghĩ đến đây, Mục Song Hàm liền hận không thể cách hắn thật xa, nhưng... hắn lại năm lần bảy lượt cứu nàng.

Nói không động tâm đó là gạt người, chỉ là, chút động tâm này không đủ để lay chuyển ranh giới cuối cùng của nàng, Mục Song Hàm là một người quá bình tĩnh, nàng sợ quá thân cận nàng sẽ rơi vào vũng lầy, cho nên chỉ có thể giả vờ ngây ngốc kéo dài khoảng cách hai người... Cho dù hắn vừa cứu nàng.

"Điện hạ, hay là chúng ta giải quyết vấn đề trước mắt đi!" Mục Song Hàm bất đắc dĩ nói.

Lạc Chiêu Dực quay đầu đi, lạnh nhạt nói: "Cô biết rõ."

Một câu nói, tựa như lạch trời, hai người trước đó còn chung đụng tùy ý tự nhiên lập tức biến mất không còn hình bóng, chỉ còn lại nam nữ cố kỵ, quân thần khác biệt.

Mục Song Hàm khẽ thở dài một tiếng, trên mặt dịu dàng cười, giọng nói lại cẩn thận hơn nhiều, "Không biết điện hạ có biện pháp gì?"

Lạc Chiêu Dực không lên tiếng, dẫn nàng đi gần nửa canh giờ, lại đi vòng qua chỗ lúc trước rơi xuống vách núi, sắc trời có chút tối, Mục Song Hàm đi theo hắn trốn ở phía sau thân cây, liếc mắt liền thấy bên kia có chút ánh lửa, rất nhiều người giơ đuốc đang tìm gì đó, xem ra, là có người tới tìm nàng.

"Nàng đi qua đi." Lạc Chiêu Dực dựa vào đại thụ, "Nàng thông minh như vậy, không cần cô dạy nàng nói như thế nào?"

Mục Song Hàm ngẩn ra, nhẹ gật đầu, ngẩng đầu nhìn hắn một cái, lại rũ mắt, phúc thân hành lễ, nói: "Ân tình của điện hạ, vĩnh viễn không dám quên, Song Hàm sẽ ngày ngày cầu nguyện, chỉ cầu điện hạ một đời bình an vui vẻ."

Nói xong, nàng liền xoay người đi.

"... Bảo nàng đi nàng đúng là đi thật?" Lạc Chiêu Dực nhìn bóng lưng của nàng, bộ dáng rất bí hiểm: "Muốn chạy trốn? Xem nàng trốn được không!"

"A Hàm! A Hàm!"

"Mục cô nương - - "

"Tiểu thư..."

Đến gần liền nghe thấy từng tiếng gọi to, Mục Song Hàm vội vàng đáp: "Cha, con ở chỗ này..."

Mục Bách toàn thân chấn động, nghiêng đầu vừa nhìn liền xông đến ôm lấy nàng, giọng phát run, gấp giọng hỏi: "A Hàm, nữ nhi ngoan, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Một đường tìm đến nhặt được trâm cài tóc của con, còn có vết máu, hù chết cha, con có bị thương không? Mau để cha nhìn một chút..."

"Cha, ngài yên tâm, nữ nhi không có việc gì, cũng không bị thương," Mục Song Hàm chậm rãi nói: “Con đi đến Đào hoa yến của Đoan Mẫn trưởng công chúa, ai ngờ trên đường trở về, phu xe lại đổi người..." Nàng đem chuyện gặp nạn khéo léo nói xong, chỉ là đằng sau lại sửa thành, "Lúc con cho rằng sẽ cùng xe ngựa rơi xuống vách núi, có người đã cứu con..."

"Có người cứu muội?" Hứa Bác Anh ngạc nhiên nói: "Là ai?"

Sau khi Hứa Bác Anh trở về không yên tâm, tự mình đi Mục phủ hỏi, mới biết Mục Song Hàm vẫn chưa hồi phủ. Từ thị bị dọa suýt nữa ngất, Mục Nhung cũng khóc muốn đi tìm tỷ tỷ, còn Hứa Bác Anh phát động hạ nhân hai phủ đi ra ngoài tìm, đợi sau khi Mục Bách cùng Hứa Chi Lễ trở lại, liền đi báo án, một đường tra đến nơi đây, lại chỉ thấy trâm cài tóc và vết máu, cùng với dấu vết hỗn loạn dọc đường, tìm rất lâu cũng không thấy. Mục Bách sắp phát điên, nếu không phải Hứa Chi Lễ luôn ngăn cản, ông sẽ phải nháo đến phủ Đoan Mẫn trưởng công chúa... Cũng may Mục Song Hàm bình an trở về.

“Lúc đó con bị ngất đi, cũng không thấy rõ dáng vẻ người nọ ra sao, sau khi tỉnh lại đã nằm dưới tàng cây..." Một câu nói, vừa nói rõ nàng được cứu ra sao, cũng giải thích vì sao được cứu, trong thời gian dài như vậy cũng không có tin tức.

"Trở lại là tốt rồi, trở lại là tốt rồi..." Mục Bách vẻ mặt nghĩ mà sợ hãi, trong mắt vừa là đau lòng may mắn, vừa là lửa giận ngập trời, "Việc này nhất định phải tra rõ ràng, không thể để cho A Hàm vô cớ gặp nạn, nếu không ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ!"

"Việc này..." Hứa Chi Lễ muốn nói lại thôi, Mục Song Hàm là đi dự tiệc của Đoan Mẫn trưởng công chúa, trên đường trở về gặp nạn, Đoan Mẫn trưởng công chúa cùng Mục gia lại có thù cũ, vô luận thế nào, Đoan Mẫn trưởng công chúa cũng thoát không khỏi liên quan. Nhưng trưởng công chúa là thân phận thế nào, Mục Bách mới vừa hồi kinh, không có chút căn cơ, làm sao có thể chống lại trưởng công chúa cho được?

Mục Bách lắc lắc đầu, dứt khoát nói: "Lão ca không cần khuyên, ngày mai ta sẽ tiến cung cầu kiến bệ hạ!"

Hứa Chi Lễ thở dài, "Cũng được, bệ hạ thánh minh, thiết nghĩ sẽ cho đệ một công đạo."

Trong lòng Mục Song Hàm biết bọn họ đều đang hoài nghi Đoan Mẫn trưởng công chúa, nhưng trước sau nàng vẫn cảm thấy không đơn giản như vậy, nhưng nói không rõ ràng, chỉ có thể đợi phụ thân cầu kiến Thánh thượng, chờ Hình bộ điều tra.

Về đến nhà, trời đã tối rồi, nhưng trong nhà đèn đuốc vẫn sáng trưng, Từ thị mặt như giấy trắng, đi qua đi lại trong đại sảnh, thỉnh thoảng nhìn ra phía ngoài, Mục Nhung kéo bà, trong lòng cũng sợ hãi, "Nương..."

Mới gọi một tiếng, liền nghe đầy tớ kêu lên: "Trở lại, phu nhân, lão gia cùng tiểu thư trở về!"

"A Hàm..." Từ thị run rẩy đôi môi, nhìn thấy nữ nhi đứng bên cửa có vẻ chật vật, nước mắt lập tức trào ra, đi tới, ngón tay chậm rãi vuốt thái dương bị thương của nàng, thở không ra hơi khóc ròng nói:” A Hàm của ta, nếu con gặp chuyện không may, nương cũng không muốn sống..."

Mục Song Hàm từ nhỏ đã trưởng thành sớm lại hiểu chuyện, Từ thị sinh Mục Nhung xong thân thể không tốt, Mục Bách cũng không hiểu chuyện nội viện, ngày thường chuyện lớn nhỏ trong nhà đều do Mục Song Hàm tự mình giúp đỡ quản, trông nom chăm sóc ấu đệ cũng không mượn tay người khác. Từ thị đối với nàng vừa thẹn lại thương, so với tiểu nhi tử Mục Nhung, còn đau lòng bảo vệ trưởng nữ hơn.

"Tỷ tỷ, tỷ tỷ!" Mục Nhung cũng nhào tới, ba người ôm cùng một chỗ khóc lớn.

Từ thị bị dọa, buổi tối nhất định muốn ngủ cùng nữ nhi, rửa mặt xong nhìn chằm chằm trán nàng, cực kỳ đau lòng, mắt lại đỏ lên, "A Hàm, có muốn bôi lên chút thuốc không, có đau không?"

"Nương, đừng lo lắng, không đau, mấy ngày nữa thì tốt rồi, " Mục Song Hàm cười an ủi bà, "Con gái của người phúc lớn mạng lớn, được quý nhân tương trợ, không có chuyện gì..."

"Đều là nương không tốt, " Mắt Từ thị lộ hận ý, "Đoan Mẫn trưởng công chúa nàng ta vẫn không chịu để yên, nhớ ngày đó nàng ta..."

Từ thị phút chốc dừng lại âm thanh, nhìn nàng thở dài, "Không nói những thứ này, con nghỉ ngơi cho tốt đi, chỉ cần các con không có việc gì, nương thế nào cũng được..."

Mục Song Hàm gật gật đầu, như có điều suy nghĩ, cảm giác thấy, cha mẹ có chuyện gì gạt nàng.

Bóng đêm dần dần sâu, đèn Mục phủ cũng tắt.

Trên một thân cây bên ngoài phủ, Lạc Chiêu Dực mở tay ra, trong lòng bàn tay là một viên đá phát sáng long lanh, đây là Hứa Nguyện Thạch nổi danh ở dân gian, đồ chơi bọn trẻ con thích nhất.

Đã trễ thế này, cửa cung sớm đã đóng, Lạc Chiêu Dực tất nhiên có thể lộ mặt hoặc là đưa lệnh bài đi vào, nhưng bước chân hắn chuyển một cái, lại đi đến phủ nhị hoàng tử.

Hoàng tử chưa thành niên còn ở lại trong cung, sau khi trưởng thành hoàng tử sẽ được ban thưởng phủ đệ chuyển ra. Phi tần Văn Đế cũng không nhiều, nhắc tới cũng lạ, từ sau khi Thất hoàng tử Lạc Chiêu Dực được sinh ra, trong cung cũng không có hài tử ra đời nữa, mặt khác trong các hoàng tử người mơ ước ngôi vị hoàng đế không nhiều. Nhưng đại hoàng tử lúc còn nhỏ bị hỏng đầu óc, biến thành một kẻ ngốc, mẹ đẻ nhị hoàng tử phạm lỗi, bị đày vào lãnh cung, không bao lâu thì chết, luôn được nuôi dưỡng ở bên cạnh hoàng hậu, cũng vì vậy hắn cùng Lạc Chiêu Dực thân thiết nhất. Tứ hoàng tử không đam mê chính sự, chỉ si mê thư họa, cả ngày học đòi văn vẻ, mẹ đẻ lục hoàng tử thân phận thấp kém... Tính đi tính lại, cũng chỉ có Tam hoàng tử cùng Ngũ hoàng tử là có dã tâm lại có uy hiếp.

Nhất là tam hoàng tử, không chỉ mẫu tộc cường đại, bản thân hắn cũng có tâm cơ, lúc lập thái tử, trong triều không ít người lấy chuyện "Thất hoàng tử tuổi trẻ bất hảo, làm việc không cố kỵ, không gánh nổi trách nhiệm nặng nề" làm lí do mà ủng hộ tam hoàng tử, Đoan Mẫn trưởng công chúa chính là một người trong số đó.

Chỉ là người ngoài nói được bao nhiêu cứ nói, Lạc Chiêu Dực nên như thế nào vẫn là thế ấy, tấu chương tố cáo hắn chất đầy ngự thư phòng, Văn Đế vẫn lập hắn làm thái tử.

Bóng đêm nặng nề, ánh trăng nửa khuất vào trong mây, chỉ có vài ánh sao lấp lánh, cây cối theo gió xào xạc thổi lên, màn che bay lên bay xuống, không tiếng động tạo ra chút bụi mờ.

Trong phủ nhị hoàng tử đèn vẫn sáng, Lạc Chiêu Dực tung người vài cái liền nhảy đến phía trước cửa sổ, gõ, thăm dò đi vào, "Chưa ngủ sao?"

"Đệ nói xem?" Cửa mở ra, Lạc Đình dựa vào ở bên cửa, vốn là cắn răng nghiến lợi, vừa nhìn thấy bộ dáng của hắn lại lập tức đứng thẳng người, khẩn trương nói: "Đệ đây là...thật sự xảy ra chuyện?"

Lạc Chiêu Dực cũng không khách khí, đi vào liền rót nước uống, "Bên trong cung có giúp ta che giấu không?"

"Tiểu Bạch đưa về Đông cung, thấy đệ vẫn chưa trở về cũng biết có việc trì hoãn, ta nói với phụ hoàng đệ dạo chơi mệt mỏi nên ở lại chỗ ta..." Hai người luôn như vậy, Lạc Chiêu Dực gây chuyện, Lạc Đình giúp đỡ che lấp, làm Lạc Đình thường xuyên cảm khái, có phải đời trước nợ hắn hay không đây!

"Chơi mệt mỏi? Huynh nghĩ rằng ta năm nay mấy tuổi? Cái cớ này dùng đã nhiều năm, cũng không biết đổi lại." Lạc Chiêu Dực giễu cợt.

"Đệ cho rằng phụ hoàng thật không biết chúng ta gạt người sao? Chỉ là ông cam tâm tình nguyện dung túng đệ, lấy cớ này liền hữu dụng!" Lạc Đình tức giận nói, lập tức lại nhíu mày, "Đệ đã chạy đi đâu, bộ dáng này may là không có hồi cung, nếu không... Sao? Tay làm sao vậy?"

Lạc Đình một phen kéo ống tay áo của hắn, lộ ra vết thương lớn nhỏ, tức giận vỗ bàn một cái, "Đệ đó đệ!" Sau đó cầm thuốc đến, "Đệ có thể chú ý thân phận của mình một chút được không, thái tử điện hạ!"

Thái tử chính là đế vương tương lai, thân phận cao quý không thể nói, bị chút vết thương nhẹ người bên cạnh có thể cũng sẽ mất đầu, kết quả Lạc Chiêu Dực một chút cũng không để trong lòng.

Lạc Chiêu Dực không để ý, ngược lại hỏi: "Huynh còn nhớ vị phò mã chết bất đắc kỳ tử của cô cô chúng ta không?"

Lạc Đình sững sờ, vẻ mặt từ từ nghiêm túc, "Như thế nào?"

"Ta còn nhớ, " Lạc Chiêu Dực ý tứ không rõ nói: "Vị Lâm phò mã kia là con trai độc nhất trong nhà."

"Đệ đột nhiên nói chuyện này làm gì?" Lạc Đình có loại dự cảm xấu.

"Không có gì." Lạc Chiêu Dực nhún vai, "Chẳng qua là cảm thấy... Mục gia này thực xui xẻo."

Lạc Đình nhíu mày trầm tư, Lạc Chiêu Dực đột nhiên dùng sức vỗ bàn.

"Sao?" Lạc Đình buồn bực.

Lạc Chiêu Dực nâng cằm, "Ta đói bụng, tùy tiện mang chút gì đó đến ăn đi, ba muỗng đường!"

Lạc Đình lật bàn: "(╯‵□′)╯︵┻━┻ "

Hôm sau, ánh nắng tươi sáng, ánh mặt trời vừa lên, chiếu lên ngự hoa viên sáng rỡ càng thêm tươi đẹp.

Văn Đế vừa hạ triều liền nghe nói Đoan Mẫn trưởng công chúa tiến cung vấn an hoàng hậu, hai người đang ở ngự hoa viên ngắm hoa, ông suy nghĩ một chút, tiện đường đi qua.

Hoàng hậu được bảo dưỡng vô cùng tốt, nhìn qua cũng chỉ hơn ba mươi tuổi, da trắng nõn nà, trang dung tinh xảo, lúc tuổi còn trẻ được xưng kinh thành đệ nhất mỹ nhân, có thể thấy được là cỡ nào tuyệt sắc, mặc dù đến tuổi này, cũng không thấy thua kém bao nhiêu, vẫn xinh đẹp say lòng người.

Đoan Mẫn trưởng công chúa thắng ở phong tình, dung mạo lại không bằng hoàng hậu, nàng ta cười nói: "Đã lâu không gặp, nương nương phong thái không giảm, thực làm cho người ta hâm mộ không thôi!"

Vẻ mặt hoàng hậu nhàn nhạt, "Phải không? Nhưng người cũng có lúc sẽ già, bản cung đã già rồi."

"Nương nương nói đùa, " Đoan Mẫn trưởng công chúa biết rõ khéo quá hoá dở, liền cười chuyển đề tài khác, cố ý nhíu mày thở dài, "Khí trời này, hoa đào nở là tuyệt vời nhất, ta vốn muốn mượn Đào Hoa Yến kia tìm ra chút trò chơi thú vị trình lên nương nương giải buồn, ai ngờ..." Nàng ta muốn nói lại thôi.

"Bản cung nghe nói, bạch hổ phá hủy Đào Hoa Yến của ngươi, " thanh âm hoàng hậu hờ hững, "Chỉ là một con súc sinh thôi, còn không phải là tùy ngươi xử trí."

Nội tâm Đoan Mẫn trưởng công chúa vui mừng, ngay sau đó lại than, "Nhưng đánh chó... Cũng phải xem mặt chủ nhân!"

Nàng ta vừa nói, vừa chú ý vẻ mặt hoàng hậu, nói thật, trong lòng Đoan Mẫn trưởng công chúa cũng hoang mang - - bởi vì trong lòng hoàng hậu đang suy nghĩ gì, không phải ai cũng biết được.

Hoàng hậu không mở miệng, đúng lúc này, Văn Đế đến, Đoan Mẫn trưởng công chúa đứng dậy hành lễ, hoàng hậu lùi một bước, phúc thân, "Tham kiến bệ hạ."

Văn Đế đỡ lấy hoàng hậu, khoát tay áo, "Đều ngồi đi." Nói xong, nhìn về phía Đoan Mẫn trưởng công chúa, "Chuyện ngày hôm qua, trẫm cũng biết, bạch hổ bản tính quen lỗ mãng, trẫm sẽ bảo Tiểu Thất quản giáo nghiêm hơn, chuyện như vậy nhất định sẽ không phát sinh nữa."

Nụ cười Đoan Mẫn trưởng công chúa khẽ cứng lại, lời này của Văn Đế rõ ràng chính là đem trách nhiệm của Lạc Chiêu Dực thoát ly ra ngoài, đẩy chuyện hủy tiệc lên người bạch hổ, "Bệ hạ, bạch hổ nghe lệnh của thái tử..."

"Được rồi, bạch hổ là trẫm ban cho thái tử, nói như vậy, trẫm cũng có lỗi rồi?"

"Không, thần muội tuyệt không có ý đó!" Đoan Mẫn trưởng công chúa siết chặt quả đấm, trên mặt vẫn mỉm cười, "Đã như vậy, việc này coi như bỏ đi."

Văn Đế nhẹ gật đầu, hoàng hậu tựa như một pho tượng tinh mỹ, nghe bọn họ nói chuyện, vẻ mặt cũng không thay đổi một chút, lúc Văn Đế nói chuyện với bà, giọng nói rõ ràng nhu hòa rất nhiều, "Trẫm nghe nói nàng triệu thái y, thân thể không thoải mái sao?"

"Cũng chỉ là chút thương hàn, cảm mạo mà thôi, bệ hạ sự vụ bận rộn, những chuyện nhỏ nhặt này không cần để tâm." Thái độ hoàng hậu đâu ra đấy, làm việc dựa theo phép tắc, lễ nghi nói năng đều chu toàn, lại... giống như không có tình cảm gì.

Ánh mắt Văn Đế khẽ buồn bã, không nói gì.

Đại thái giám hầu hạ bên cạnh ông đột nhiên tiến lên phía trước nói: "Bệ hạ, Mục Thiếu khanh cầu kiến!"

Đoan Mẫn trưởng công chúa bỗng chốc ngẩng đầu, Văn Đế nói với hoàng hậu vài câu, liền rời đi.

"Hoàng hậu nương nương, thái tử hắn..." Đoan Mẫn trưởng công chúa vẫn chưa từ bỏ ý định.

Hoàng hậu không đáp lại nàng ta, đi đến một khóm hoa tươi đẹp nở rộ phía trước, nhẹ giọng nỉ non gì đó, mặt mày thoáng giãn ra, mỹ nhân cười một tiếng, bách hoa lập tức thất sắc.

Đoan Mẫn trưởng công chúa nhìn bóng lưng bà, như có điều suy nghĩ.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Sổ Tay Tiến Hóa Thành Yêu Hậu Chương 9: Mở màn

Bạn đang xem Sổ Tay Tiến Hóa Thành Yêu Hậu. Truyện được dịch bởi nhóm ankydinh.blogspot.com, Diễn Đàn Lê Quý Đôn. Tác giả: Ninh Dung Huyên. Chapter này đã được 46 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.