247Truyen.com

Sổ Tay Tiến Hóa Thành Yêu Hậu Chương 7: Gặp nạn

Sổ Tay Tiến Hóa Thành Yêu Hậu - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Sổ Tay Tiến Hóa Thành Yêu Hậu Chương 7: Gặp nạn online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit +Beta: Anky

Chẳng biết tại sao, vừa nghe được giọng của Lạc Chiêu Dực, trong lòng Mục Song Hàm dâng lên cảm giác an tâm khó hiểu, trong một thoáng chợt nghĩ tới, tựa như trước đây thật lâu có người đã cho nàng cảm giác như vậy.

Bọn hộ vệ hai mặt nhìn nhau, cũng không dám động, trưởng công chúa đắc tội không được, thái tử càng đắc tội không được, đây thật là tình thế khó xử.

Đoan Mẫn trưởng công chúa nhìn một hồi cũng không thấy bóng dáng Lạc Chiêu Dực, nâng giọng hô: "Thái tử, lúc này ta đang thiết yến, ngươi lại dung túng sủng vật hống hách lộng hành, phá hủy Đào Hoa Yến của ta... Ngươi bảo kẻ làm cô cô này như ta còn mặt mũi gì?"

Một chiếc thuyền hoa từ trên hồ ung dung lướt đến, trên mũi thuyền có một người đứng khoanh tay, dáng người thanh tuyển tuấn dật, tử y ngọc quan, trường bào đón gió, dung nhan đẹp đẽ, bên môi lại chứa ý cười vô cùng phong lưu kiều diễm, phần đông khách nữ nhìn thấy đều bối rối đỏ mặt, "Cô cô lời này từ đâu mà nói?"

Đoan Mẫn trưởng công chúa chỉ một mảnh yến hội hỗn loạn: "Sự thật bày ngay trước mắt, thái tử không nhìn thấy sao?"

Mọi người cả kinh, không ít người giờ mới biết thì ra người này chính là đương kim thái tử điện hạ, Từ Uyển Thấm theo bản năng nhìn Mục Song Hàm một cái, thật sự có chút hối hận vì lời nói của chính mình vừa rồi.

Lạc Chiêu Dực cười như không cười, bộ dáng chẳng thèm phản bác.

Lúc này lại có một người từ trong khoang thuyền đi ra, hắng giọng giải thích: "Cô cô hiểu lầm, hôm nay là ta tìm Tiểu Thất ra ngoài đàm luận, chúng ta luôn ngây ngốc ở trên thuyền này, cũng không biết hiện tại cô cô đang thiết yến, nói gì đến dung túng sủng vật quấy rối? Tiểu Bạch tính tình hoang dã, chơi lâu không thấy chủ sẽ chạy loạn dọc theo bên hồ, làm hỏng yến hội đơn thuần chỉ là trùng hợp. Một con hổ mà thôi, cô cô cần gì so đo với nó đây?"

Một thanh niên y phục màu lam, tướng mạo thanh tú, khí chất ôn nhuận, làm cho người ta có loại cảm giác bao dung như biển vậy, đúng là Nhị hoàng tử Lạc Đình.

Sắc mặt Đoan Mẫn trưởng công chúa khó coi đến cực điểm, "Ai chẳng biết các ngươi từ nhỏ thân thiết, ngươi đương nhiên che chở hắn..."

"Cô cô cần phải nói cẩn thận, hắn trong miệng người, cũng không phải chỉ là thất hoàng tử vãn bối của người, còn là thái tử điện hạ dưới một người trên vạn người của Đại Cảnh ta!" Lạc Đình cười cười, lập tức nghiêm mặt nói: "Mặc dù cô cô là trưởng công chúa cao quý, nhưng, đối với thái tử bất kính, phải bị tội gì?"

Lời nói như lưỡi dao sắc bén, từng chữ từng câu, đâm thẳng mà đến, Đoan Mẫn trưởng công chúa lùi lại vài bước, vịn vào ghế, từ từ siết chặt quả đấm.

“Này, công phu lật ngược phải trái của huynh còn lợi hại như vậy à." Lạc Chiêu Dực liếc hắn.

"Đệ còn có mặt mũi nói, đây là ai làm hại?" Lạc Đình nhân lúc rảnh rỗi trừng mắt nhìn hắn, "Đừng nói mát với ta!"

Lạc Chiêu Dực chớp mắt nhìn, giễu cợt nói: "Ngươi bất kính thái tử phải bị tội gì?"

Lạc Đình hận không thể đánh chết hắn, "Về sau đừng tìm ta thu thập cục diện rối rắm cho đệ!"

Cách khá xa, mọi người không nghe được bọn họ xì xào bàn tán cái gì, nhìn hai người, chỉ cảm thấy người hoàng gia khí độ tao nhã thật là khiến tâm trí người ta hướng về, trong lòng sinh ra kính sợ, chỉ có Mục Song Hàm âm thầm liếc mắt - - nàng đã nhìn thấu thái tử kiêu ngạo độc miệng chỉ là đồ tham ăn bá đạo ấu trĩ còn là dân mù đường... Bản chất đó! A, nghĩ như vậy, tương lai Đại Cảnh hoàng triều thật là làm cho người ta e ngại...

Đoan Mẫn trưởng công chúa oán hận nói: "Xem ra đến cùng là ta, cô cô này sai rồi?"

Lạc Chiêu Dực lúc này mới mở ra kim khẩu, "Nếu cô cô nhất định nhận sai, cô cũng không có biện pháp, chỉ là cô cô tuân thủ nghiêm ngặt lễ nghĩa quân thần như vậy, cô cũng nhớ tới tôn trọng trưởng bối, xin lỗi thì miễn đi."

Một phen tức chết người không đền mạng, Đoan Mẫn trưởng công chúa giận đến mức quên luôn cả lễ nghi, khuôn mặt tái xanh, phất tay áo liền đi.

Vì vậy một hồi yến hội không bệnh mà mất, mọi người không dám lưu lại, lập tức như chim muông tản đi.

Trong chớp mắt ở đây liền không còn một bóng người, chỉ có Đại Bạch Hổ buồn bực quỳ rạp trên mặt đất, hướng về phía hai người ô ô gọi.

"Nhìn đệ quá hung tàn, mọi người bị dọa chạy!" Lạc Đình theo thói quen trêu chọc một câu, nửa ngày không được đáp lại, liền nghiêng đầu nhìn. Lạc Chiêu Dực híp mắt nhìn chằm chằm một phương hướng - - nữ nhân mau quên, cứu nàng vậy mà cũng không lưu lại một lời cảm tạ?

Lạc Đình theo tầm mắt của hắn nhìn lại, không có gì cả, "Tiểu Thất, đệ đang nhìn cái gì?"

Lạc Chiêu Dực thu liễm vẻ mặt, lạnh nhạt nói: "Không có gì."

Lạc Đình cũng không nghĩ nhiều, tâm tư hắn đều đặt ở việc khác, “Vị cô cô này của chúng ta từ lúc đầu đã một lòng một dạ muốn đưa lão tam thượng vị, hiện tại phụ hoàng lập đệ làm thái tử, đệ lại khắp nơi không nể mặt bà ta, trong lòng bà ta không chừng càng muốn diệt trừ đệ nhanh chóng, đệ gần đây cẩn thận một chút."

"Bà ta chỉ biết đi gặp phụ hoàng... và người ở Phượng Nghi Cung kia thôi, diệt trừ ta? A, xem bà ta có bản lãnh kia hay không!" Lạc Chiêu Dực không để ý, từ nhỏ đến lớn hắn gặp phải ám sát độc thủ còn ít sao?

"Phụ hoàng thương đệ, để không ảnh hưởng toàn cục cùng lắm chỉ nói đệ vài câu, nhưng hoàng hậu nương nương..."

"Ừ." Lạc Chiêu Dực thuận miệng trả lời, có chút thất thần, hắn đột nhiên lướt đến trên bờ hồ, bỏ lại một câu "Nhị ca, giúp ta đem Tiểu Bạch mang về", liền mất dạng.

"Có việc thì nhị ca, không có việc thì này nọ..." Lạc Đình buồn bực liếc mắt, "Mới vừa nói đệ cẩn thận giờ lại chạy loạn, gặp chuyện không may cũng là đáng đời!"

Bạch hổ "Grừ grừ" đào gốc cây... Vì cái gì lại bị chủ nhân bỏ rơi ~~o (>_<)o

~~Mục Song Hàm ngồi trên xe ngựa, trong tay còn siết chặt cành hoa đào kia, vừa rồi đi quá vội, đã quên ném bỏ.

Lại nghĩ, Lạc Chiêu Dực giúp nàng hai lần, nàng nên lưu lại một tiếng cảm tạ. Nhưng tất cả mọi người đều đi hết sạch, nàng cũng không muốn tỏ ra quá khác biệt, không có suy tính nào liền lên xe ngựa... Mục Song Hàm lắc đầu bật cười, nếu như có cơ hội, lần sau gặp mặt lại thì nói lời cảm tạ đi.

Nghĩ tới đây, Mục Song Hàm khe khẽ thở dài, đột nhiên cảm giác được bên ngoài tiếng người ít dần, không khỏi nhíu mi vén màn xe. Nhưng lần này vừa nhìn, nàng lại cả kinh mở to hai mắt, phu xe không biết lại đổi người vào lúc nào, vốn là lão bộc trung hậu, hiện tại lại trở thành một kẻ trung niên bỉ ổi, mà cảnh tượng ngoài xe cũng không phải trong thành náo nhiệt, mà là nơi dã ngoại hoang sơ.

"Ngừng xe! Ngừng xe!" Mục Song Hàm kêu to.

Gã trung niên cầm roi hung hăng đánh trên mình ngựa, ngựa bị đau lao nhanh về phía trước, Mục Song Hàm lập tức bị ngã vào trong xe, da thịt nàng mềm mại, nháy mắt thái dương liền bị đụng đau.

"Ngươi là ai? Tại sao phải hại ta?" Mục Song Hàm ấn lấy thái dương, trong lòng lo lắng nghĩ tới kế sách ứng đối, cố ý cất giọng quát lớn: "Ta là nữ nhi nhà quan, ngươi dám bắt cóc ta, chờ người nhà của ta tìm được, cẩn thận mạng chó của ngươi!"

"Ngươi còn muốn đám người đó tìm được ngươi? Có người muốn nhổ cỏ tận gốc, để ngươi hài cốt cũng không còn!" Người nọ cười quái dị, "Đáng tiếc cho cô nương xinh đẹp như vậy!"

Rất tốt, người này quả nhiên là bị người ta sai sử!

Mục Song Hàm nghĩ đến đầu tiên chính là Đoan Mẫn trưởng công chúa, nhưng rồi lại nghĩ, rất nhiều người biết hôm nay nàng tham gia Đào hoa yến của Đoan Mẫn trưởng công chúa, nếu nàng không trở về nhà, người bị hoài nghi trước hết tất nhiên là Đoan Mẫn trưởng công chúa, cho dù là trưởng công chúa cao quý, mưu hại nữ nhi triều thần cũng không phải chuyện đùa...Dù Đoan Mẫn trưởng công chúa hận cha mẹ nàng cũng không thể nào đem thân phận địa vị của mình ra mạo hiểm!

Người hiềm nghi đầu tiên là Đoan Mẫn trưởng công chúa, nếu không phải, chuyện này sẽ phức tạp.

Mục Song Hàm cắn môi dưới, đỡ xe cố gắng đứng vững thân thể, rút trâm cài tóc trên đầu xuống, nhanh chóng đâm vào trên cổ người kia, một đường vết máu chảy dài, "Mau ngừng xe, nếu không... Ngươi cũng không sống được!"

Người nọ quá sợ hãi, hắn cho rằng trong xe ngựa là một tiểu cô nương nhu nhược, tay trói gà không chặt, nên không đề phòng nhiều, không ngờ tới lại lật thuyền trong mương!*

*Lật thuyền trong mương: là sự việc tưởng đã nắm chắc được nhưng cuối cùng lại vì chủ quan mà thất bại không ngờ đến.

Mục Song Hàm sợ sao? Nàng đương nhiên sợ, hơn nữa sợ đến toàn thân đều đang phát run. Nhưng ưu điểm lớn nhất của nàng chính là càng nguy hiểm đầu óc càng thanh tĩnh, tuy miệng nàng nói phải đợi người tới cứu mình, cũng sẽ không thật sự ngồi chờ chết, Mục Song Hàm không phải là người sẽ ỷ lại vào người khác.

Xe ngựa càng ngày càng đến gần vách núi, gã trung niên đánh xe hạ quyết tâm, trực tiếp nhảy xuống xe, trâm cài tóc bắn ra tia máu tung tóe trên ống tay áo Mục Song Hàm, tay nàng không giữ được, trâm cài tóc cũng rớt xuống, Mục Song Hàm vừa ngẩng đầu... Phía trước rõ ràng là thác nước bên vách núi!

Con ngựa giống như cảm nhận được nguy hiểm, gào thét muốn dừng lại, không ngờ thế xông lên quá mạnh mẽ, căn bản không ngừng được. Mắt thấy xe ngựa sắp phải lao xuống vách núi, ngựa lập tức quay đầu, nhưng nửa sau xe ngựa đã rơi xuống khoảng không, nó liều mạng bám chân lại, trên mình xuất hiện từng đường vết máu chảy ra.

"Ngựa ngoan nhỏ, nào dùng thêm chút sức kéo lên!" Mục Song Hàm ép nước mắt trở về, từ từ hướng về phía trước bò ra, lúc nàng bò đến mép vách núi tiếp giáp với chỗ xe dừng lại, xe ngựa run lên, tiếp tục trượt xuống thêm, "A - - "

Mục Song Hàm thét chói tai ra tiếng, thời điểm nghìn cân treo sợi tóc, có người giữ tay nàng lại!

"Ngươi... Thái tử, người..." Mục Song Hàm cả kinh giật mình, nước mắt ào ào chảy xuống, rất chật vật, nàng vừa mừng vừa sợ, nghẹn giọng nói: "Điện hạ, tại sao người lại ở chỗ này?"

Người đến tử y ngọc quan, giống như là vì đuổi theo quá vội, khẽ thở phì phò, tức giận trừng nàng, không phải Lạc Chiêu Dực thì là ai?

"Vốn định đòi nàng một lời cảm ơn, ai ngờ..." Lạc Chiêu Dực nhịn không được châm chọc nói: “ Tại sao mỗi lần gặp nàng đều có nguy hiểm như thế, cuộc đời nhiều chông gai hay là số mệnh phạm thái tuế?"

Lạc Chiêu Dực vừa nói vừa muốn kéo nàng lên, nhưng thân thể Mục Song Hàm bị kẹt ở bên trong xe, đành phải buông một tay ra trước, gỡ tấm ván gỗ nằm hai bên ra, đột nhiên, miệng con ngựa sùi bọt mép, ngã xuống, không có lực đạo kéo giữ, xe ngựa lập tức rơi xuống vách núi theo, Mục Song Hàm vừa mới rời khỏi xe ngựa, liền bị một lực phản khổng lồ tiếp tục kéo theo...

... Đây là số mệnh!

Trong lòng Mục Song Hàm có một cỗ cảm giác vô lực sâu sắc. Trong tích tắc kia, nàng cảm thấy lực đạo trên tay đã biến mất, dù sao Lạc Chiêu Dực đã dốc hết lòng, không có ai sẽ vì cứu một người xa lạ có vài lần duyên phận mà trả giá bằng tính mạng của mình, hai người nếu đổi lại vị trí, Mục Song Hàm tự hỏi chính nàng cũng sẽ buông tay.

Lực đạo trên tay đúng là biến mất, Mục Song Hàm cũng không nghĩ nữa, nhưng trong lòng chợt có một nỗi mất mát dâng lên, nỗi mất mát này ập tới mạnh mẽ, cơ hồ đè xuống sự sợ hãi của nàng đối với cái chết... Nhưng một giây sau, một đôi cánh tay hữu lực ôm lấy eo nàng, giọng nói Lạc Chiêu Dực thập phần đáng ăn đòn, "Nhìn vẻ mặt nàng cũng biết nàng không bỏ được ta."

... Vì vậy người đã rơi xuống?

Ngốc nghếch sao! Mạng là để đùa như vậy?!

"Người..." trong nháy mắt, Mục Song Hàm liền trải qua vui buồn lẫn lộn, nàng muốn mắng người, mở miệng lại là vẻ mặt cứng ngắc.

"Câm miệng! Biết rõ nàng đang sợ, lát nữa cho nàng gọi đủ!"

Mục Song Hàm: "..." Thái tử ngươi thắng orz

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Sổ Tay Tiến Hóa Thành Yêu Hậu Chương 7: Gặp nạn

Bạn đang xem Sổ Tay Tiến Hóa Thành Yêu Hậu. Truyện được dịch bởi nhóm ankydinh.blogspot.com, Diễn Đàn Lê Quý Đôn. Tác giả: Ninh Dung Huyên. Chapter này đã được 30 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.