247Truyen.com

Sổ Tay Tiến Hóa Thành Yêu Hậu Chương 66: Thiếu

Sổ Tay Tiến Hóa Thành Yêu Hậu - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Sổ Tay Tiến Hóa Thành Yêu Hậu Chương 66: Thiếu online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit +Beta: Anky

Các quan đều đã rời đi, hoàng hậu nương nương ngốc rồi.

Hoàng đế bệ hạ mới nhậm chức nhàn nhã đi lên phía trước, nhưng lại vừa đi vừa cười, thỉnh thoảng liếc nhìn vẻ mặt ủ rũ của Mục Song Hàm một cái, quay đầu lại một tay nắm quyền đặt bên môi – – nín cười.

Mục Song Hàm tiến lên lôi kéo ống tay áo hắn, quệt miệng, Lạc Chiêu Dực hiếm khi thấy bộ dáng nàng ủy khuất như vậy, tâm cũng mềm nhũn một mảnh, xoay người ôm lấy nàng, khẽ cười một tiếng, “Ngốc à, nàng đương nhiên là ở cùng ta!”

“Vừa mới đăng cơ, sao lại không để ý lễ nghi?” Mục Song Hàm nhìn cung nhân phía sau đi theo cách đó không xa, “Chàng vì thiếp, bị người ta nghe được lại nói lời không hay!”

Lạc Chiêu Dực xoa nắn bên má nàng, “Không có việc gì, ở trước mặt nàng, không cần thiết chú ý quá nhiều.”

Tẩm cung của Văn Đế cách Phượng Nghi Cung rất gần, sau khi Lạc Chiêu Dực đăng cơ cũng không vào ở, mà trực tiếp tiến vào Chiêu Minh Điện, Chiêu Minh Điện lại phân chia trong ngoài, phía trước là đại điện triều đình, đằng sau nội điện là tẩm cung, cùng với Ngự thư phòng, xử lý chính sự triều đình cũng thuận tiện, bởi vì nơi này khá lớn, nội điện và ngoại điện cách khá xa, nhìn lại cũng không mất thanh tĩnh.

Mục Song Hàm được Lạc Chiêu Dực dắt vào nội điện, mới phát hiện hắn sớm đã an bài thỏa đáng, có không ít đồ vật nàng yêu thích giống như lúc còn ở Đông cung, không khỏi mím môi cười, “Sao lại không nói sớm một chút với thiếp?”

“Vậy nàng thích không?”

Mục Song Hàm gật gật đầu, thấy trên án đặt một chậu hoa mai, màu sắc tươi sáng, nhịn không được để sát vào ngửi, đưa tay chạm một cái, “Mùa đông năm đó, cha mẹ rất thích mang thiếp và đệ đệ ra ngoài trời tuyết ngắm hoa mai, cha nói hoa mai chỉ nhìn một cách đơn thuần rất tầm thường, nở thành rừng mai mới đáng xem, rừng mai trên nền tuyết càng là cảnh đẹp nhất…”

Nàng nói, nhìn ra phía ngoài, “Trận tuyết đầu tiên của năm nay khó tránh tới muộn hơn chút.”

Lạc Chiêu Dực nghe vậy, ngồi xuống đối diện với nàng, rót hai chén trà nóng, một chén đưa tới trước mặt nàng, một chén cầm trong tay, cười cười nói: “Văn nhân phong nhã là chuyện thường, ta cứ tưởng chỉ có tứ ca có tình thú này, xem ra đến Mục Thiếu Khanh cũng không ngoại lệ.”

Mục Song Hàm nghe xong cũng cười, “Đoan vương thư họa song tuyệt, thật sự phong nhã, cha thiếp à … Ông luôn bề bộn công vụ dừng lại không được, nào có loại nhàn tình nhã trí này, kỳ thật chỉ là cảm thấy thẹn với mẹ thiếp, muốn bà vui vẻ, mỗi lần đều là thiếp mang A Nhung đi chơi nháo loạn, hai người bọn họ chỉ ngồi nói chuyện…”

Nói đến chuyện trong nhà, Mục Song Hàm tỏ ra rất vui vẻ.

Lạc Chiêu Dực nhìn, liền nói: “Trong cung ngây ngốc đã lâu cũng khó chịu, chờ xong việc, ta dẫn nàng xuất cung đi chơi một chút nhé?”

“Được!” Trên mặt Mục Song Hàm chứa ý cười, sau đó thở dài nói: “Bệ hạ, kỳ thật thiếp biết rõ chàng bận rộn, chàng không cần vì thiếp mà cố tình dành ra thời gian, thân thể quan trọng hơn mà, chúng ta tương lai còn dài, ngắm hoa chơi trò chơi nhất thời cũng không vội… Ngược lại là Tây Di lúc này, không biết lại nháo ra chuyện gì nữa.”

Nói xong, nàng lại nghĩ tới cái gì đó, hoài nghi hỏi: “Lần trước chàng nói với thiếp khách nhân chính là chỉ sứ thần Tây Di sao? Chàng đã sớm biết bọn họ sẽ đến?”

Lạc Chiêu Dực nhấp một ngụm trà, lại để xuống, thản nhiên nói: “Chỉ là suy đoán mà thôi. Ngày đó phụ hoàng mẫu hậu qua đời cùng lúc, ta bỏ quên Phùng Như, đợi đến lúc phái người đuổi theo tra, đã không thấy nàng ta. Mẫu hậu điên điên khùng khùng nhiều năm như vậy, nàng ta luôn tận trung chăm sóc, nếu không phải cuối cùng nàng ta phóng một mồi lửa, ai có thể hoài nghi đến nàng ta? Nàng ta lấy máu của ta đi, nàng nói xem, máu của ta có gì đặc biệt?”

Nhắc tới việc này, Mục Song Hàm đi ngủ thực bất an, nhíu chặt lông mày nói: “Lúc trước cũng không nên trích máu của chàng! Thiếp nghĩ đến việc này liền cảm thấy khó chịu… Thế gian này rộng lớn, không thiếu vu thuật cổ độc! Lỡ như nàng ta…”

Lạc Chiêu Dực lắc lắc đầu, “Ta hoài nghi nàng ta là người Tây Di.”

Âm thanh Mục Song Hàm chợt im bặt, “Cái gì? Mẫu hậu khi còn sống cực kỳ tín nhiệm nàng ta, vậy nàng ta là người còn sống sót lại của bộ tộc Mạc thị hay là tai mắt của tộc Liêu thị đến ẩn núp?”

“Những thứ này, tạm thời còn chưa rõ ràng lắm, nhưng nàng ta bại lộ, ngược lại khiến ta nhớ tới rất nhiều chuyện trước kia…”

Ánh mắt Lạc Chiêu Dực tối tăm, chợt hỏi: “Nàng cảm thấy tính tình mẫu hậu thế nào?”

Mục Song Hàm không biết vì sao hắn hỏi cái này, nàng đối với hoàng hậu quá cố cũng không hiểu rõ sâu, nhất thời không có cách nào trả lời.

Lạc Chiêu Dực cũng không nghĩ nàng có thể trả lời, tự nhiên trầm tư nói: “Chuyện diệt trừ bộ tộc Mạc thị, phụ hoàng che giấu bà vô cùng tốt, chỉ dựa vào phản bội và tráo con… Nhất thời điên một lúc còn nói được, nhưng có thể làm bà ấy điên hai mươi năm sao? Nhìn cách bà nói chuyện hành sự… Sẽ là người mềm yếu như thế sao?”

“Có thể là bởi vì, đối với bà mà nói, trượng phu và hài tử lúc ấy là tất cả của bà …” Mục Song Hàm cũng nghĩ không thông, chần chừ hỏi: “Chàng cảm thấy… Mẫu hậu điên là bị người làm hại, mà người kia chính là Phùng Như?”

“Không phải không có khả năng.”

Mục Song Hàm nghe vậy trầm mặc, nếu là như vậy… Nàng ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên thấy trong mắt Lạc Chiêu Dực không che dấu được ngoan ý cùng sát ý.

“Vẫn phải mau chóng bắt được Phùng Như mới được, nếu không không thể an tâm.” Mục Song Hàm nhíu nhíu mày, ” Liêu Nhã Lam kia… Có phải là điểm đột phá mấu chốt không?”

Lạc Chiêu Dực vừa nghe liền nở nụ cười, kéo tay nàng hỏi: “Cho dù nàng ta là điểm đột phá, nàng nguyện ý để cho ta cùng nàng ta gặp dịp thì chơi?”

Mục Song Hàm rút tay về, nghiêng thân thể đi không nhìn hắn, hồi lâu mới rầu rĩ nói: “Không muốn!”

“Vậy còn được, mục đích Tây Di phái nàng ta đến… Hừ, mỹ nhân kế dùng tốt như vậy sao?” Lạc Chiêu Dực cầm nắp trà nhẹ nhàng gõ cái tách, rũ mi mắt xuống, khóe miệng gợi lên nụ cười như có như không, lại làm cho người ta thấy

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Sổ Tay Tiến Hóa Thành Yêu Hậu Chương 66: Thiếu

Bạn đang xem Sổ Tay Tiến Hóa Thành Yêu Hậu. Truyện được dịch bởi nhóm ankydinh.blogspot.com, Diễn Đàn Lê Quý Đôn. Tác giả: Ninh Dung Huyên. Chapter này đã được 1 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.