247Truyen.com

Sổ Tay Tiến Hóa Thành Yêu Hậu Chương 63: Quá độ

Sổ Tay Tiến Hóa Thành Yêu Hậu - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Sổ Tay Tiến Hóa Thành Yêu Hậu Chương 63: Quá độ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit +Beta: Anky

“Chàng trở về, sao không đánh thức thiếp?” Mục Song Hàm vội vã ngồi dậy, bỗng cảm thấy một trận choáng váng, nàng kéo tay Lạc Chiêu Dực không buông, nhắm hai mắt lại, có chút oán giận, có chút ủy khuất, thấp giọng nói: “Thiếp còn nghĩ rất lâu rồi không có cùng chàng hảo hảo nói chuyện.”

Lạc Chiêu Dực đỡ nàng ngồi dậy, khẽ cười một tiếng, “Như thế nào, nhớ ta?”

“Vô nghĩa!” Mục Song Hàm nói thầm, thấy hắn lại xoay người, vội vàng nói: “Chẳng lẽ còn có việc chưa làm xong sao?”

Lạc Chiêu Dực sờ sờ đầu nàng, “Ta không đi.”

Nói xong, hắn đi trở về trước bàn, đốt đèn, trong phòng dần sáng lên, Mục Song Hàm ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện trên mặt hắn vẻ mệt mỏi không che dấu được, trong lòng nàng đau xót, chờ hắn ngồi trở lại bên giường, liền đưa tay sờ sờ mi tâm hắn, “Có phải mệt lắm không? Chàng xem chàng đã gầy rất nhiều, ống tay áo cũng rộng…”

“Không có biến dạng là được.” Lạc Chiêu Dực mặt không đổi sắc trêu chọc một câu.

Mục Song Hàm không nói gì véo mặt hắn, vừa bực mình vừa buồn cười, “Đúng vậy đúng vậy, thái tử điện hạ của chúng ta xinh đẹp như hoa phong hoa tuyệt đại, trắng mịn đến ngay cả thiếp cũng thấy mặc cảm!”

Lạc Chiêu Dực mất hứng liếc về phía nàng.

Mục Song Hàm nén cười, “Được được được, nói sai rồi, là tuấn lãng phi phàm phong thái trác tuyệt!”

Lạc Chiêu Dực khẽ hừ nhẹ, nâng cằm tiếp tục liếc nhìn nàng, chẳng nói đúng sai.

Mục Song Hàm buông tay ra, mặt mũi tràn đầy vô tội, “Sao vậy, muốn cùng thiếp trừng đến hừng đông sao?”

Quả nhiên, mặc kệ thế nào, kiêu ngạo đến chết vẫn không đổi được bản tính chết cũng kiêu ngạo!

Buồn bực mấy ngày nay của Mục Song Hàm cứ thế mất đi, thích một người đại khái chính là, mặc kệ nói gì làm gì, chỉ cần nhìn thấy người ấy sẽ thật cao hứng.

Lạc Chiêu Dực xoa bóp gương mặt nàng, một bộ dáng đại nhân đại lượng, mở miệng lại hỏi han, “Nghe nói gần đây luôn có người đến làm phiền nàng, tâm tình nàng không tốt?”

Mục Song Hàm ngẩn ra, kỳ thật trước kia nàng không khó chịu như vậy, nhưng sau khi mang thai tâm tình không hiểu sao lại thay đổi rất lớn, có đôi khi xảm xúc tới cũng nhanh, hơn nữa lúc nào cũng vô duyên vô cớ … Nàng còn tưởng rằng Lạc Chiêu Dực sự vụ bận rộn, sẽ không chú ý đến những chuyện này, không ngờ hắn cũng biết.

“Không có gì, các ma ma đều nói đây là phản ứng bình thường sau khi mang thai, chính mình có đôi khi cũng không giải thích được… Những người kia đến cầu kiến cũng không sao cả, các nàng thích nói, thì thiếp nghe, coi như là giải buồn, ” Mục Song Hàm hiểu rõ tính tình của hắn, nói: “ Chàng đừng làm khó Đức Phúc bọn họ.”

Lạc Chiêu Dực chẳng phản bác, nhìn nàng hồi lâu, hỏi nàng: “Ta cưới nàng là vì cái gì?”

“Hả?” Mục Song Hàm bị hắn hỏi đến sửng sốt, sau đó mím môi, ngẩng đầu nhìn nóc giường, lẩm bẩm nói: “Chàng cũng không biết thiếp nào biết.”

“Ta cưới nàng về không phải để cho nàng chịu ủy khuất! Nàng là thái tử phi của Đại Cảnh ta, tương lai là hoàng hậu, dưới một người trên vạn người, có gì mà nàng phải nhượng bộ ? Nàng cứ tùy theo tính tình đi, muốn gặp thì gặp, không muốn gặp thì không gặp, ” Lạc Chiêu Dực dạy dỗ nàng, “Có ta ở đây một ngày, sẽ bảo vệ nàng an ổn vô lo… Nếu là người khác sớm đã có dáng vẻ nâng lên trời, chỉ có nàng ngốc nghếch còn khiến mình khó chịu!”

“Nào có ai nói như chàng vậy, ” Mục Song Hàm dở khóc dở cười, hỏi ngược lại: “Nếu có một ngày chàng không có ở đây thì sao?”

Lạc Chiêu Dực bình tĩnh nói: “Ta chết đi, nàng chôn cùng, có ý kiến à?”

Mục Song Hàm chớp hai mắt.

Lạc Chiêu Dực một tay chống cằm, thần sắc thản nhiên, “Đời người ngắn ngủi, có thể quân lâm thiên hạ đến khi nào? Nếu như trở thành hoàng đế cả đời vẫn không thể tùy tâm ý làm vài việc, vậy vị trí hoàng đế này làm cũng quá nghẹn khuất, không làm cũng được… A Hàm, cho nên nàng không cần thiết cố kỵ gì cả.”

Mục Song Hàm trầm mặc một hồi, hỏi: “Điện hạ, đây là lời thật lòng của chàng?”

Không muốn làm hoàng đế? Nàng có chút không tin, trên đời này có bao nhiêu người thật sự không có ý muốn tranh quyền đoạt lợi? Lại có mấy người không ao ước ngôi vị cửu ngũ?

“Không tin?” Lạc Chiêu Dực cười cười, thản nhiên nói: “Xác thực cũng không có ai tin tưởng. Phụ hoàng không tin, cho nên phong ta làm thái tử, không biết có phải vì đền bù hay không. Nhị ca không tin, cho nên luôn giúp ta thu thập cục diện rối rắm. Tam ca không tin, cho nên luôn trăm phương ngàn kế muốn diệt trừ ta. Văn võ bá quan đều không tin, cho nên dâng tấu mời ta đăng cơ, người trong thiên hạ đều không tin, cảm thấy hoàng đế chết, thái tử ngoài mặt thương tâm, trong lòng sợ là cao hứng muốn điên…”

“Điện hạ!” Mục Song Hàm nghe thấy khó chịu, dứt khoát cắt đứt hắn.

“Bất quá đó cũng là ý nghĩ trước đây, ” chuyện trên đời này cũng như thế, hai mặt trái phải, làm hoàng đế có quá nhiều hạn chế, nhưng cũng có quyền lợi tối cao, đó là loại sức mạnh mà hắn cần phải nắm giữ sau khi trải qua tất cả, Lạc Chiêu Dực suy nghĩ một chút, giải thích: “Hiện tại ta xác thực phải làm vị trí hoàng đế này, chỉ là… Ta muốn khống chế quyền thế, mà không phải bị quyền thế làm ảnh hưởng, A Hàm, nàng hiểu không?”

Mục Song Hàm nhìn hắn hồi lâu, dựa sát vào trong ngực hắn, khẽ gật đầu, “Chàng có lý nhất.”

“Ta không để ý, ” Lạc Chiêu Dực ôm nàng, nhẹ gIọng nói: “Ta chỉ là phân biệt được rõ ràng… Cái gì mới là quan trọng nhất.”

Hắn làm tất cả là muốn cho nàng được tự tại khoái hoạt hơn, nếu như nàng còn mệt mỏi cố kỵ, đó chính là lẫn lộn đầu đuôi .

Mục Song Hàm nghe xong, trong lòng vừa chua xót lại ngọt, phút chốc nhớ tới một chuyện, “Điện hạ, hôm đó thiếp bị tam hoàng tử khống chế, thấy chàng bị thương, liền bị kích thích, trong đầu đột nhiên hiện lên rất nhiều hình ảnh…”

Lạc Chiêu Dực hơi nhíu mày, cúi đầu nhìn nàng, “Hình ảnh gì?”

Mục Song Hàm do dự một chút, “Sau khi thiếp tỉnh lại còn nhớ không nhiều lắm, rất mơ hồ, nhưng… Điện hạ, hình như thiếp thật sự từng quên đi một đoạn ký ức, chàng có thể nói cho thiếp biết không, lần đầu tiên chúng ta gặp mặt… Cảnh tượng lần đầu tiên gặp mặt khi chúng ta còn bé?”

Lạc Chiêu Dực giật mình, chợt lắc đầu, “Ta nói rồi, phải đợi nàng tự mình nhớ lại.”

Trước kia hắn thực sự muốn Mục Song Hàm nhớ ra, nhưng hôm nay lại không muốn, bởi vì nó đối với Mục Song Hàm mà nói cũng không phải là một đoạn ký ức tốt đẹp, có thể quên cũng tốt, Mục Bách và Từ thị chắc hẳn cũng cho là như vậy, cho nên chưa bao giờ nhắc đến với nàng.

Mục Song Hàm có chút bất mãn, nhíu nhíu mày, cúi đầu nói : “Hình như thiếp nhìn thấy một nam hài khoảng tám tuổi ngồi ở trong một căn phòng tối, đôi mắt xanh u… Đó là chàng, đúng không?” Nàng cố gắng hồi tưởng, đầu lại có chút đau, nhịn không được vỗ vỗ đầu.

Thần sắc Lạc Chiêu Dực khẽ đổi, cầm tay nàng, lại không biến sắc, “Chuyện trước kia nàng cứ từ từ suy nghĩ, nghĩ cả đời cũng không sao cả, ta chờ được.”

“Nhưng…” Mục Song Hàm muốn nói lại thôi, nhưng nàng rất muốn nhớ lại, cảm thấy đó là một đoạn ký ức rất quan trọng.

“Không có nhưng!” Lạc Chiêu Dực đưa tay phủ lên bụng nàng, nói sang chuyện khác, “Sao rồi, hài tử có ngoan hay không?”

Mục Song Hàm nhìn hắn một cái, trong lòng biết hiện tại hắn sẽ không nói gì nữa, định tìm một cơ hội hỏi cha mẹ nàng một chút mới được, nàng cũng không hỏi nhiều nữa, mà theo lời của hắn hờn dỗi đáp: “Hài tử giống chàng, tuyệt không ngoan, lúc nào cũng nháo thiếp!”

Lạc Chiêu Dực nghe xong liền cười, ánh mắt nhu hòa lại ấm áp.

Hiếm khi có được một đêm ngon giấc.

Hôm sau, Mục Song Hàm tỉnh lại, Lạc Chiêu Dực quả nhiên đã không còn ở đây, nàng khe khẽ thở dài.

Vừa dùng xong đồ ăn sáng, hỏi Liễu Nhứ, hôm nay có bao nhiêu bái thiếp, Xuân Miên đi lấy mấy tấm đến, còn là mấy vị không khiến người ta phản cảm, trên mặt nàng lộ ra khó hiểu.

Xuân Miên cười nói: “Vẫn là điện hạ đau lòng cho thái tử phi nhất, bảo Đức công công truyền lời, nói thái tử phi thân thể không khỏe, không tiện gặp khách, rất nhiều bái thiếp đều trả trở về, chỉ để lại mấy tấm, nếu thái tử phi nhàn rỗi, có thể mời người đến giải buồn.”

Mục Song Hàm nhớ tới lời Lạc Chiêu Dực nói tối hôm qua, không khỏi nở nụ cười, người này a, thì ra sớm đã giúp nàng giải quyết, còn nói cái gì để chính nàng từ chối…

“Nô tài tham kiến thái tử phi.” Đức Phúc đến thỉnh an, sau khi đứng dậy vừa cười vừa nói: “Phụng mệnh thái tử điện hạ, đã đón Mục phu nhân tiến cung, hiện tại đang ở đại sảnh chờ, thái tử phi…”

“Mẹ ta?” Mục Song Hàm mừng rỡ, không đợi hắn nói xong, đã vội vàng đến sảnh lớn.

Mục Song Hàm đi tới đại sảnh, thấy không chỉ có Từ thị ở đây, ngay cả Mục Nhung cũng đi cùng khiến mặt mày nàng lập tức hớn hở, tiện tay bảo cung nhân hầu hạ lui xuống, đi tới kêu lên: “Nương, A Nhung!”

“Tỷ!” Mục Nhung vọt tới trước mặt nàng lại vội vàng ngừng, gãi gãi đầu, ngây ngô cười, “Tỷ, nghe nói ta sắp làm cữu cữu ?”

Mục Song Hàm vỗ vỗ đầu hắn, đánh giá hắn, “Lúc nào cũng lỗ mãng như vậy, đọc sách thế nào rồi? Công phu luyện thế nào? Ta thấy lại cao hơn một chút…”

Mục Nhung mặt mày hớn hở, có vẻ hơi đắc ý, “Ta đã có thể giao đấu với Trần hộ vệ hơn trăm chiêu, thái tử tỷ phu cũng nói ta có thiên phú!”

Ánh mắt Mục Song Hàm sáng lên, ngẩng đầu nhìn hướng Từ thị, Từ thị gật gật đầu, có chút bất đắc dĩ, “Đứa nhỏ này ở phương diện đọc sách chỉ có thể coi là tạm được, ngược lại học võ so với người bình thường mạnh mẽ hơn, ta nghe thái tử điện hạ và cha con nhắc tới, tương lai nếu Mục Nhung phải làm quan, hẳn là võ tướng.”

“Cũng không cầu mong hắn thăng quan tiến chức, đừng gây chuyện là được.”

Mục Song Hàm nói thật, Từ thị lại kéo nàng ngồi xuống, “Con đừng lo lắng cho nó, hiện thời lo cho chính mình quan trọng hơn… Con có thai, ta với cha con cũng rất cao hứng, chỉ là thời điểm đứa nhỏ này đến, nói tốt cũng được, nói không tốt cũng không sai, con có thể phải lo nghĩ cẩn thận.”

Mục Song Hàm có chút khó hiểu.

Từ thị hạ thấp giọng, “Vua nào triều thần nấy, tân đế đăng cơ, các triều thần đều đánh chủ ý muốn đưa khuê nữ tiến cung… Thái tử điện hạ chỉ có một thái tử phi là con, nhưng hiện tại con lại có thai, không có cách nào hầu hạ người, đối với người khác mà nói, chính là thời cơ tốt… Nương cũng nghe được một vài tin đồn, haiz, con cẩn thận chút là được.”

Từ thị tin tưởng thái tử đối với khuê nữ của bà thật lòng, nhưng vô luận thế nào cũng không thấy làm hoàng đế có thể độc sủng một người.

Sắc mặt Mục Song Hàm khẽ biến, Từ thị thở dài, lại nói: “Bất quá con cũng không cần quá lo lắng, trong bụng con chính là trưởng tử lại là đích tử của thái tử điện hạ, chỉ cần hảo hảo sinh ra được, chính là sự bảo đảm lớn nhất của con… Nương cũng không muốn con đi tranh gì đó, A Hàm, mặc dù con đã là thái tử phi cao quý, nương vẫn không yên lòng về con nhất … Hiện tại con đã biết rõ lý do chưa?”

Nếu không phải Từ thị nói ra, Mục Song Hàm thật sự cũng không nghĩ tới điểm này, thời gian này Lạc Chiêu Dực bận tối mày tối mặt, bọn họ cũng không tâm tư nghĩ cái khác, nhưng sau này thì sao? Nàng vững tin Lạc Chiêu Dực đối với nàng không có hai lòng, nhưng đúng như mẫu thân nàng nhắc nhở, có một số việc không thể không phòng, nhất định phải lo xa một chút.

Chuyện hậu cung, đích thực là một vấn đề, cho dù Lạc Chiêu Dực không có lòng này, văn võ bá quan mỗi người một ngụm nước miếng e rằng cũng có thể dìm chết đối tượng chính là nàng…

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Sổ Tay Tiến Hóa Thành Yêu Hậu Chương 63: Quá độ

Bạn đang xem Sổ Tay Tiến Hóa Thành Yêu Hậu. Truyện được dịch bởi nhóm ankydinh.blogspot.com, Diễn Đàn Lê Quý Đôn. Tác giả: Ninh Dung Huyên. Chapter này đã được 9 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.