247Truyen.com

Sổ Tay Tiến Hóa Thành Yêu Hậu Chương 61: Tân sinh

Sổ Tay Tiến Hóa Thành Yêu Hậu - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Sổ Tay Tiến Hóa Thành Yêu Hậu Chương 61: Tân sinh online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit +Beta: Anky

Mấy lời đó của Văn Đế cơ hồ khiến Lạc Chiêu Dực hoàn toàn ngã khuỵ.

“Chiêu Chiêu của ta…” Hoàng hậu kịp thời giữ lại thân thể ngã xuống của hắn, nức nở sờ gương mặt hắn, đau lòng, hối hận, không buông bỏ… Vô số tâm tình phức tạp xen lẫn cùng một chỗ, làm cho bà khó có thể kìm chế.

Đã muộn hai mươi năm, bà sắp phải lên đường đến hoàng tuyền để sám hối chuộc tội với tất cả thân nhân tộc nhân. Nhưng nói cho cùng, bà vẫn không có cách nào đi đối mặt với Lạc Chiêu Dực.

Giờ khắc này hoàng hậu thấy vô cùng may mắn khi Mục Song Hàm tồn tại, ít nhất Chiêu Chiêu của bà còn có một người yêu nhất làm bạn.

Bà ngẩng đầu nhìn về phía Văn Đế ánh mắt cơ hồ là thống hận, trong thống hận lại sinh ra quá nhiều bất đắc dĩ, trong bất đắc dĩ lại bao hàm vô tận khổ sở.

Ai đúng ai sai, sớm đã không phân rõ, tội của chính bà càng không thể tha thứ, còn có tư cách gì đi trách ông?

“May mắn Tòng Thước buông tha trẫm, cũng buông tha đứa bé này…”

Văn Đế lẩm bẩm nhớ lại, giống như hồi quang phản chiếu, đột nhiên đứng lên, ôm Lạc Chiêu Dực đang hôn mê đi về hướng cửa, dùng cả thân thể của mình bảo vệ hắn, cứng rắn phá mở thanh xà ngang ngăn trở cửa, hoàng hậu đứng ở trong điện không nhúc nhích, ngơ ngác nhìn, tùy ý ngọn lửa đốt tới dưới chân bà, bà cũng không trốn tránh, từng giọt nước mắt chảy xuống, rơi xuống cằm, nhưng một khắc kia, hiện ra ở trên mặt bà, là thần sắc ôn nhu nhất trên đời, cho dù chật vật đến cực điểm, cũng xinh đẹp khiến người say lòng chói mắt.

Lạc Đình vọt vào, trên người đầy bụi bẩn, đi theo phía sau là một đám thị vệ, liền nhìn thấy một màn này.

“Phụ hoàng…”

Văn Đế mình đầy thương tích, nhưng vẫn nở nụ cười, đem Lạc Chiêu Dực giao cho hắn, vỗ vai hắn, “Đình nhi, huynh trưởng như cha, đừng quên lời con đã hứa với trẫm.”

Nói xong, Lạc Đình còn chưa kịp phản ứng, ông lại vọt vào biển lửa trong đại điện, sức lửa không ngừng, lần này, thật sự là một đi không trở lại, cũng không cách nào cứu chữa được, Lạc Đình trợn to hai mắt, cuối cùng nhìn thấy một màn, là Văn Đế ôm chặt hoàng hậu, mặc dù ánh lửa chỗ nào cũng có, ông vẫn muốn dùng chút thân thể yếu ớt che chắn đám cháy cho hoàng hậu, giữ lại tư thái đẹp nhất cho bà.

Từ lần đầu bọn họ gặp nhau, tình yêu đã lặng lẽ nảy sinh, tràn nhập cốt tủy, nhưng trong đó trộn lẫn quá nhiều tạp chất, làm cho tình yêu hoàn toàn thay đổi… Nhưng đến cuối cùng, phần yêu này lại trở về thuần túy và mỹ lệ như lúc ban đầu.

– – Yêu người, chỉ muốn người thật tốt.

“Nhị điện hạ, không đi sẽ không còn kịp nữa!”

Hốc mắt Lạc Đình ửng hồng, cắn chặt răng xoay người đi, được các thị vệ yểm trợ, cõng Lạc Chiêu Dực chạy ra khỏi biển lửa, tấm biển Phượng Nghi Cung rơi xuống ầm ầm sau lưng bọn họ.

“Lạc Chiêu Dực!”

“Nhị ca!”

Mục Song Hàm và Lạc Tĩnh Nghi đồng thời nghênh đón, Lạc Đình để Lạc Chiêu Dực xuống, tựa như điên cuồng kêu to, giọng nói khàn khàn: “Thái y, mau truyền thái y!”

Lạc Chiêu Dực một thân bạch y sớm đã bị nhuộm thành huyết sắc, Mục Song Hàm run tay sờ gương mặt hắn, chỉ cảm thấy lòng như đao cắt, không nén được tiếng nức nở nghẹn ngào mở miệng, trong nháy mắt khóc không thành tiếng, nàng không thấy được bóng dáng của Văn Đế và hoàng hậu, cũng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng nàng biết rõ thái tử điện hạ của nàng nhất định đã trải qua biến cố thê thảm nhất, nếu không kiêu ngạo quật cường như hắn, tuyệt không để chính mình ngã xuống chật vật như vậy.

“Điện hạ, Chiêu Dực…” Nàng nắm tay hắn, lẩm bẩm nói: “Không sao, thiếp ở chỗ này, thiếp ở cùng chàng…”

Tay Lạc Chiêu Dực giật giật, đột nhiên mở mắt, không đợi mọi người ngạc nhiên mừng rỡ, hắn liền đẩy tất cả mọi người ra, đứng lên lại phóng về phía biển lửa Phượng Nghi Cung.

Trên bầu trời phong vân đột nhiên biến sắc, mây đen từ từ hội tụ, sắc trời trong nháy mắt liền tối sầm lại, biển lửa hừng hực trước mặt trở thành ánh sáng duy nhất, rực rỡ tươi đẹp như thế, sáng lạn như thế, nhưng cũng thê lương như thế.

“Thái tử điện hạ!”

Mọi người rối rít tiến lên ngăn cản, đôi mắt Lạc Chiêu Dực u tĩnh mà lạnh băng, không chút hơi ấm, ống tay áo phất một cái, người nào tiến lên liền đẩy ngã người đó, hắn nhìn chằm chằm phía trước, tựa như đây không phải là một biển lửa, xông đến chưa từng lùi bước.

Vừa rồi Mục Song Hàm bị bất ngờ không kịp chuẩn bị ngã ngồi trên mặt đất, kinh ngạc nhìn bóng lưng Lạc Chiêu Dực, trong lòng tràn đầy đau đớn chua xót, Lạc Tĩnh Nghi vội vàng đỡ nàng đứng lên.

Lạc Đình một phen níu chặt Lạc Chiêu Dực, thần sắc trước nay ôn hòa cũng có chút vặn vẹo, giận dữ hét: “Đệ điên rồi phải không? Phượng Nghi Cung đã thành biển lửa, không ai có thể sống sót, đệ cũng muốn đi chịu chết sao?” Mắt thấy Lạc Chiêu Dực cứng đờ, Lạc Đình đè hắn lại, nhìn chằm chằm đôi mắt hắn, giọng nói chợt nhỏ đi, thấp giọng nói: “Tiểu Thất, đệ… Nén bi thương đi.”

Vẻ mặt Lạc Chiêu Dực trong nháy mắt tan rã, mặt mày nhiễm vết máu cùng tro bụi, đem tất cả thê lương che giấu đi, chỉ còn một mảnh đờ đẫn vắng lặng.

Trầm mặc tràn ra trong vô thanh vô tức, tất cả mọi người không dám thở mạnh một tiếng, yên tĩnh đến mức làm trong lòng người ta hốt hoảng.

Sấm sét ầm ầm vang dội không trung, đinh tai nhức óc, mưa to đột ngột trút xuống tầm tã.

Ngọn lửa ở trong mưa dần dần tắt, nhưng Phượng Nghi Cung đã thành một đống hoang tàn.

Lạc Chiêu Dực bỏ tay Lạc Đình ra, đi đến đống hoang tàn trước mặt, dùng tay xốc lên những miếng gỗ nóng hổi chưa tắt kia, ngọc quan sớm đã rơi xuống, tóc dài rơi lả tả một thân, bạch y vẩn đục, đôi tay vốn như ngọc sứ cũng đều đầy vết thương, vô cùng thê thảm, cả người chật vật đến cực điểm.

“Tiểu Thất!” Lạc Đình lại đi kéo hắn, thậm chí muốn một chưởng đánh ngất hắn trước, nhưng Lạc Chiêu Dực giãy giụa đẩy hắn ra, Lạc Đình tức giận vô cùng, khàn giọng nói: “Đệ nhìn lại bản thân đệ một chút đi khắp người toàn vết thương, đến tột cùng muốn tự hành hạ thành cái dạng gì mới chịu? Đệ là hoàng thái tử của Đại Cảnh ta, phụ hoàng không còn, trọng trách của thiên hạ này đều rơi vào trên người đệ, đệ khó chịu cũng được, thống khổ cũng được, ít nhất dưỡng tốt thân thể trước được không? Đệ nhìn lại thái tử phi của đệ đi, đệ có biết muội ấy lo lắng cho đệ bao nhiêu không? Trời mưa to vẫn theo đệ ở đây dầm mưa… Đệ không để ý người khác chẳng lẽ cũng không để ý muội ấy sao?”

Lạc Chiêu Dực đột nhiên xoay người, Mục Song Hàm vẫn đứng sau lưng hắn, đẩy cung nhân muốn che ô ra, thân hình ở trong mưa càng lộ vẻ đơn bạc, nhưng nàng yên tĩnh cực kỳ, không nói lời nào, cứ như vậy nhìn hắn, trên mặt không biết là nước mưa hay nước mắt, vẻ mặt cũng bị màn mưa che khuất, mơ hồ không rõ, thấy hắn xoay người, nàng nhẹ giọng nói: “Không có việc gì, chàng muốn thế nào, thiếp đều cùng chàng.”

Lạc Chiêu Dực cứng đờ, cảm giác đau đớn lập tức ùn ùn kéo tới, trên người, trong lòng, cơ hồ muốn nhấn chìm hắn.

Hắn xông tới ôm chặt lấy nàng, thanh âm khàn khàn, “Thực xin lỗi, thực xin lỗi…”

Kiêu ngạo như hắn, lúc nào lại nói xin lỗi?

Mũi Mục Song Hàm đau xót, đưa tay ôm lấy hắn, lẩm bẩm nói: “Thiếp hiểu rõ, thiếp không trách chàng… Thiếp chỉ muốn chàng được tốt …”

Bởi vì hắn chỉ có nàng, bởi vì quá mức quan tâm, cho nên sợ hãi mất đi lần nữa… Mục Song Hàm hiểu rõ, nhưng chính bởi vì hiểu mới càng khó chịu.

Cho nên khi Mục Song Hàm biết được hết thảy, đối với Văn Đế và hoàng hậu đều có hận ý, hai người kia dây dưa cả đời, hiện thời cùng lúc chết đi, đáng thương cho Lạc Chiêu Dực vô tội lại phải chịu đựng hết thảy, gánh vác hết thảy, thậm chí đến cùng ngay cả thời gian phản ứng cũng không có, lại phải đón nhận sinh ly tử biệt như vậy.

Cho dù ai cũng sẽ hỏng mất.

Nhìn hai người ôm nhau cùng một chỗ, Lạc Đình thở phào nhẹ nhõm, nhắm lại hai mắt, lúc này, một cái dù che trên đầu hắn, hắn nghiêng nghiêng đầu, Lạc Tĩnh Nghi đỏ vành mắt mấp máy môi với hắn, cố gắng muốn cười với hắn, đáng tiếc nụ cười này so với khóc còn khó coi hơn.

“Nhị ca, phụ hoàng và hoàng hậu nương nương… Thật đã chết rồi sao?” Đối với hoàng hậu thì không nói, nhưng đối với Văn Đế… tình cảm của Lạc Tĩnh Nghi không thể ít hơn Lạc Chiêu Dực bao nhiêu.

Lạc Đình thở dài, trả lời nàng, “Là bọn họ không muốn sống nữa.”

Hết thảy được vạch trần, hoàng hậu không có cách nào để đối mặt, thời gian của Văn Đế cũng không còn nhiều, bọn họ tình nguyện lấy phương thức như thế để chết, cũng không muốn còn sống lại chịu đủ dày vò thống khổ.

Lạc Tĩnh Nghi cái hiểu cái không, chỉ cảm thấy trong nội tâm lạnh buốt, như ngậm một ngụm hoàng liên, cứ đắng chát trong lòng.

Sau đó, thái y đến trị liệu trước, nhìn thấy miệng vết thương của Lạc Chiêu Dực rõ ràng chuyển biến xấu, vừa bất đắc dĩ vừa thở dài, lại không dám nhiều lời, chỉ có thể một bên giúp hắn thay thuốc một bên mịt mờ dặn dò.

Mục Song Hàm ngồi ở bên giường, bên cạnh đặt chậu nước, nàng tự mình dùng khăn giúp hắn lau hai tay, ôn nhu mà kiên nhẫn, đến khi từng mảnh gỗ vụn ở vết thương trên tay đều lấy ra hết, trên trán nàng tràn ra một tầng mồ hôi mỏng, khẽ ngẩng đầu, lại phát hiện ánh mắt Lạc Chiêu Dực luôn đặt trên người nàng.

Bởi vì mất máu quá nhiều, sắc mặt hắn rất tái nhợt, khí thế mạnh mẽ thu liễm, dung nhan hoa mỹ càng thêm nổi bật, thoạt nhìn lại có loại cảm giác yếu ớt rung động lòng người. Nhưng vẻ mặt hắn lại rất lạnh nhạt, không có nửa điểm thái độ mềm yếu.

“Làm sao vậy?” Mục Song Hàm sờ gò má, còn tưởng rằng có chỗ nào chưa tẩy rửa sạch sẽ.

Lạc Chiêu Dực lắc lắc đầu, chỉ là nhìn nàng, không dời ánh mắt đi được.

Thái y và cung nhân cụp mi thuận mắt làm phông nền.

Đức Phúc nhẹ nhàng gõ cửa, bưng canh táo đỏ vừa làm xong đi tới.

“Nhị điện hạ cùng công chúa đi rồi sao?” Mục Song Hàm hỏi một câu.

Đức Phúc trả lời: “Nô tài thông truyền lại lời của thái tử phi, để nhị điện hạ và công chúa trở về nghỉ ngơi, nhưng nhị điện hạ ngồi không động, công chúa cũng không đi, đang nói chuyện cùng nhị điện hạ ạ.”

Mục Song Hàm nghĩ Lạc Đình có thể là không yên tâm Lạc Chiêu Dực, vừa vặn Lạc Tĩnh Nghi cũng hiếm khi có thời gian cùng Lạc Đình đơn độc chung đụng…

Nàng dứt khoát cũng không nhiều lời nữa, ngược lại bưng canh táo đỏ, dùng muỗng nhẹ nhàng khuấy khuấy, múc một muỗng đút cho Lạc Chiêu Dực, nhẹ giọng khuyên nhủ: “Uống một chút được không?”

Lạc Chiêu Dực nhìn nàng, mở miệng nuốt xuống.

“Ngọt không?” Mục Song Hàm hỏi hắn.

Lạc Chiêu Dực bỗng lẳng lặng cười khẽ, nhàn nhạt tựa như mây trên trời, mơ hồ sẽ tan, hắn nói: “Quá ngọt.”

Chua xót trong lòng dâng trào vô tận, vành mắt Mục Song Hàm thoáng cái liền hồng, trái tim như bị một bàn tay bóp chặt, cơ hồ không thở nổi.

Hương vị ngọt ngây truyền đến, nàng không nén được cảm giác buồn nôn khó chịu, vội vàng đặt chén xuống, quay đầu che miệng nôn khan một trận.

“A Hàm?” Sắc mặt Lạc Chiêu Dực phút chốc liền thay đổi, mạnh mẽ cắt ngang động tác băng bó của thái y, nóng nảy lại vội vàng nói: “Nhanh đi giúp thái tử phi xem một chút?”

Văn Đế cùng hoàng hậu đều đã chết, nếu như Mục Song Hàm lại xảy ra chuyện… Hắn không biết mình sẽ làm ra chuyện đáng sợ gì nữa.

Thái y âm thầm cười khổ, đem chuyện băng bó giao cho Đức Phúc vừa tiến lên, lặng lẽ lau mồ hôi lạnh, ngược lại đánh giá Mục Song Hàm, con mắt hơi sáng, như có điều suy nghĩ, “Thái tử phi, ngài có thể vươn tay để lão thần bắt mạch không?”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Sổ Tay Tiến Hóa Thành Yêu Hậu Chương 61: Tân sinh

Bạn đang xem Sổ Tay Tiến Hóa Thành Yêu Hậu. Truyện được dịch bởi nhóm ankydinh.blogspot.com, Diễn Đàn Lê Quý Đôn. Tác giả: Ninh Dung Huyên. Chapter này đã được 7 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.