247Truyen.com

Sổ Tay Tiến Hóa Thành Yêu Hậu Chương 27: Vòng hoa

Sổ Tay Tiến Hóa Thành Yêu Hậu - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Sổ Tay Tiến Hóa Thành Yêu Hậu Chương 27: Vòng hoa online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit +Beta: Anky

Bởi vì Lạc Tĩnh Nghi đến, Trang Nhược Hân suýt nữa bị chúng tú nữ phá hỏng, nguyên một đám thay phiên vô tình gặp gỡ nàng ta, vài ba câu không rời bỏ chuyện Tĩnh Nghi công chúa "Chiếu cố", giọng nói tựa như vừa ăn một xe ô mai, ánh mắt của các nàng đều từ “Hảo muội muội" biến thành “Kỹ nữ tâm cơ".

Hình tượng và nhân duyên lúc trước cố gắng tạo dựng tất cả đều bị hủy, Trang Nhược Hân tức giận đến thiếu chút nữa cắn nát một hàm răng trắng.

Ngay sau hôm Lạc Tĩnh Nghi đi, Đào Vận cùng Lý ma ma liền cáo ốm không ra khỏi cửa, thật sự là đau lưng chân như rút gân, không đợi Lý ma ma trở lại bình thường, đã có người tới Tư Nghi Phường cách chức ma ma chưởng sự của bà ta, Lý ma ma ôm ngực ngất liền tại chỗ.

Mà Lưu ma ma bỗng nhiên thay thế bà ta trở thành ma ma chưởng sự duy nhất của Tư Nghi Phường, chuyện đầu tiên chính là trói Tôn Thái Phương lại giao cho Hình bộ. Lúc đó Trang Nhược Hân mới có chút hiểu được, mặc dù trong lòng kinh hoàng không rõ, cũng không dám biểu lộ ra, một tháng sau đó cũng an phận hơn.

Một tháng sau, chúng tú nữ đều học xong các quy tắc lễ nghi, Lưu ma ma nhìn qua các cô nương xinh đẹp, khuôn mặt dãn ra, cúi người hành lễ, lộ ra một nụ cười, "Các cô nương khổ cực rồi, hôm nay hãy trở về nghỉ cho khỏe đi, ngày mai Hoàng hậu nương nương mời mọi người đến ngự hoa viên ngắm hoa, cũng có phần các cô nương, đây là cơ hội hiếm có, các cô nương nên nắm chắc, nên ăn mặc thế nào phải chọn lựa kỹ."

Chúng tú nữ lập tức mặt mày hớn hở, vui vẻ ra mặt, hướng về phía Lưu ma ma đáp lễ: "Tạ ma ma chỉ dạy."

Hôm sau, quang cảnh hợp lòng người, trong ngự hoa viên bách hoa nở rộ, tranh đua khoe sắc, phong cảnh còn lại chính là một rừng mỹ nhân trang dung tinh xảo còn chói mắt hơn muôn loài hoa, mỗi người mỗi vẻ.

Một cái hồ ngăn cách hai bờ sông, bên này là hoàng hậu phi tần cùng các tú nữ, bên kia lại là Văn Đế và các vị hoàng tử, cùng với nhóm người trẻ tuổi có tiền đồ lại được sủng ái, Hứa Bác Anh, Từ Chính Hoằng, Triệu Phàm đều có mặt.

Văn Đế nhìn, lắc đầu nở nụ cười, "Phong cảnh vô cùng tốt, thích hợp để ngắm hoa."

Ông vừa mở miệng, những người khác nở nụ cười, Tứ hoàng tử thư họa song tuyệt, chuẩn bị giấy và bút mực, liền vẽ một bức chúng mỹ ngắm hoa, sinh động như thật, làm người ta xem thế là cũng đủ, Văn Đế chỉ hắn cảm thán: "Họa tốt, nếu con đem phần tâm tư này đặt ở triều đình chính sự thì thật tốt!"

Tứ hoàng tử làm người phong nhã, bộ dáng rất tiêu sái, "Nếu phụ hoàng thích, nhi thần vẽ thêm mấy bức dâng lên."

"A?"

"Chỉ là nhi thần muốn cầu phụ hoàng một chuyện."

Văn Đế vừa nghe liền vui vẻ, "Muốn mấy tấm họa còn có yêu cầu? Con nói xem."

Tứ hoàng tử dừng một chút, có chút ngượng ngùng nói: "Nhi thần thích Lăng Mạn Mạn, cầu xin phụ hoàng tứ hôn!"

"Lăng Mạn Mạn?" Văn Đế suy nghĩ một chút, "A, là ngoại tôn nữ của Tả tướng sao, trẫm còn nhớ cô bé ấy, tiểu cô nương có chút ngạo khí, nhưng mới trước đây còn luôn đi theo sau Tiểu Thất gọi biểu ca..." Nói xong, Văn Đế liền nhìn đến Lạc Chiêu Dực, lại thấy Lạc Chiêu Dực một tay chống cằm, như có như không nhìn phía bờ bên kia.

"Tiểu Thất, con nhìn cái gì đó?"

"Không có gì, " Lạc Chiêu Dực khẽ cười một tiếng, "Lăng Mạn Mạn gia thế dung mạo cũng không tệ, rất xứng đôi với tứ ca."

Văn Đế cũng có ý đó, liền gật đầu, Tứ hoàng tử vội vàng tạ ơn, sau cùng còn chớp mắt nhìn Lạc Chiêu Dực, ý là... Hôm nào Tứ ca cũng tặng đệ mấy bức họa nha.

Lạc Thương nhíu mày, trong nội tâm vừa động, tiến lên cười nói: "Phụ hoàng, nhi thần..."

Văn Đế đưa tay ngăn lại lời hắn muốn nói, gọi thái giám bên cạnh tới, nói nhỏ vài câu, thái giám kia vội vàng chạy tới bờ bên kia.

“Cứ như vậy khó tránh có chút không thú vị, hoàn cảnh hôm nay thật ra khiến trẫm nhớ tới tình cảnh năm đó vừa gặp gỡ hoàng hậu, “vẻ mặt Văn Đế có chút hồi tưởng, chậm rãi nói: "Cũng là hội ngắm hoa, nói đến đây, hoàng hậu còn một lần tìm đươc vòng hoa."

Bất luận dân gian hay là hoàng thất, thường có hội ngắm hoa hoặc tiệc ngắm hoa, trong đó cũng có rất nhiều trò chơi phong nhã thú vị, có một trò gọi là tìm vòng hoa, chủ nhân yến hội sẽ chọn một loại trong bách hoa, sai người làm thành một vòng hoa đội đầu xinh đẹp giấu ở một chỗ nào đó, cho manh mối để nữ khách đi tìm, người tìm được vòng hoa hoàn toàn xứng đáng là người thắng, có thể nêu ra một yêu cầu với chủ nhân, ngoài ra, mọi người đều sẽ kính rượu người đó coi như chúc mừng, đây là một loại vinh hạnh đặc biệt.

Lạc Đình có chút hiểu được, “Ý phụ hoàng là..."

Hai mắt Lạc Chiêu Dực híp lại, có loại dự cảm xấu, quả nhiên, liền nghe Văn Đế ý vị không rõ mở miệng, "Lần này người tìm được vòng hoa, trẫm sẽ đem nàng chỉ hôn cho thái tử... À, Lăng Mạn Mạn coi như không tính."

"Phụ hoàng, sao có thể đem hôn sự của nhi thần ra làm tiền đặt cược?" Lạc Chiêu Dực mặt đen lại, cắn răng nghiến lợi nói.

Văn Đế chỉ cười không nói, những tú nữ này nếu đã được thông qua sơ tuyển, mọi phương diện cũng không tệ, hắn cố ý thử Mục Song Hàm một lần, nhưng nếu Mục Song Hàm không tìm được vòng hoa, bị những người khác tìm được trước... Vậy phải xem lại có phải người xuất sắc nhất không, dù sao chỉ nói sẽ gả cho thái tử, cũng không nói nhất định sẽ là chính phi, không phải sao?

Lạc Chiêu Dực đầu tiên là tức giận, sau đó bình tĩnh lại, khóe môi hơi cong, như cười như không, hừ, người có Trương Lương kế, ta tất nhiên có qua tường thê.*

(* Người có Trương Lương kế ta tất có qua tường thê:

- Trương Lương kế

Trương Lương là danh thần khai quốc nổi tiếng thời nhà Hán. Ông cùng với Hàn Tín, Tiêu Hà được người đời xưng tụng là Hán sơ Tam kiệt, đóng vai trò quan trọng giúp Lưu Bang đánh đổ nhà Tần và thắng Hạng Vũ trong chiến tranh Hán Sở sáng lập ra nhà Hán trong lịch sử Trung Quốc. Ông thường được xếp vào hàng ngũ 10 đại quân sư kiệt xuất nhất lịch sử phong kiến Trung Quốc, đứng thứ 3 sau Tôn Vũ, Tôn Tẫn và đứng trên các bậc quân sư kiệt xuất khác như Gia Cát Lượng, Lưu Bá Ôn. Vì thế, hậu nhân hay gọi ông là Mưu Thánh.

Trong quá trình Trương Lương phò tá Lưu Bang, thường bày mưu hiến kế. Hầu hết kế sách của Trương Lương đều thành công một cách thần kỳ, cho nên những kế hay đều được gọi là Trương Lương kế.

- Qua tường thê ( là cây thang mây bắc qua tường), qua tường thê xuất hiện vào thời kỳ Đông Chu xuân thu thời Chiến Quốc.

Tương truyền, có một lần, Sở Huệ Vương phái Công Thâu Ban (Lỗ Ban) chế tạo thang mây (thang dài dùng để công thành hoặc chữa cháy) vối ý đồ tấn công Tống quốc.

Ngươi có mưu kế lợi hại, ta có phương thức đối phó. Tất cả mọi người đều có kế sách, kiên quyết không ai nhún nhượng ai. Binh đến ngăn cản, nước đến đắp đê. Câu nói “Ngươi hữu Trương Lương kế, ta có qua tường thê” mang ý nghĩa như vậy.)

Bên kia, hoàng hậu cùng các phi tần đều nhận được lời của Văn Đế, hoàng hậu giật mình, trầm mặc một lát, xoay người phân phó Phùng Như đi làm vòng hoa, đem giấu đi.

Nội tâm Thục phi cảm thấy buồn bực, chỉ hôn thì cứ chỉ hôn, chơi trò tìm vòng hoa làm gì? Lỡ như đem con dâu mà con trai bà ta chọn bay mất làm sao đây?

Nhưng Văn Đế cùng hoàng hậu không có ý kiến, bà ta cũng không thể nói gì, hoàng hậu không thích mở miệng, Thục phi hắng giọng một cái, đem chuyện này đơn giản nói ra.

Các tú nữ mắt sáng lên, quả thật là cơ hội tốt!

Mục Song Hàm nghe vậy theo bản năng nhíu mày, bình thường hoàng đế không phải là người tùy hứng, một khi tùy hứng lên liền ra chiêu không theo lẽ thường!

"Hàm biểu tỷ vì sao nhíu mày, sợ mất mặt sao?" Trang Nhược Hân nhịn gần một tháng, lần này nhịn không được đâm nàng một câu.

Mục Song Hàm liếc nhìn nàng ta, vẻ mặt như đang nhìn não tàn, “Cả trăm người đi tìm, người thắng chỉ có một, chẳng lẽ tìm không được mọi người đều mất mặt?"

Trang Nhược Hân chính là muốn chống đối nàng, tươi cười lạnh lùng, "Hàm biểu tỷ có dám cùng Nhược Hân đánh cuộc một lần không?"

"Nói một chút xem." Mục Song Hàm thờ ơ.

"Chúng ta so một lần, xem ai có thể tìm được vòng hoa, người thua phải đáp ứng một yêu cầu của người thắng," dừng một chút, Trang Nhược Hân đặc biệt nhấn mạnh thêm một câu, “Bất luận yêu cầu gì cũng phải thực hiện!"

Mục Song Hàm nở nụ cười, "Hân biểu muội, ngươi quá đề cao bản thân, cũng đánh giá cao biểu tỷ ta, lỡ như bị người ngoài tìm được thì sao?"

Trang Nhược Hân nghẹn lời, lạnh lùng nói: "... Vậy thì không tính."

Mục Song Hàm nhún vai, thật ra nàng không sợ thua, dù sao bất luận thế nào Lạc Chiêu Dực sẽ không để nàng thua, nàng rất tin tưởng hắn, hơn nữa nếu như thua nàng cũng có biện pháp quỵt nợ, đối với loại người như Trang Nhược Hân không thể quá phân rõ phải trái, "Được thôi."

Tinh thần Trang Nhược Hân lập tức tràn đầy ý chí chiến đấu sục sôi, giống như sắp ra chiến trường.

Một lát sau, Phùng Như trở lại, nói nhỏ vài câu bên tai hoàng hậu, từ lúc bắt đầu hoàng hậu vẫn luôn mang vẻ mặt kia, cũng không thay đổi, ngẩng đầu đạm mạc nói: "Danh hoa truyền thiên hạ, gửi lại nơi kết tình, bên trong ngự hoa viên, người hữu duyên tất sẽ tìm được, lấy thời gian một nén nhang làm hạn định."

Nói xong, hoàng hậu ngồi trở lại trên cao, bắt đầu chậm rãi uống trà, không nói thêm gì nữa.

Mọi người: "..." Hoàng hậu người nói thêm vài lời không được sao QAQ

Trong thiên hạ các loại hoa danh tiếng nhiều không đếm xuể, nói vậy quá chung chung, đến nơi kết tình càng làm người ta khó hiểu, may mà còn thêm câu ở trong ngự hoa viên, nhưng ngự hoa viên lớn như vậy, dạo một ngày cũng đi không hết, huống chi nửa canh giờ?

Thời gian eo hẹp, các tú nữ lập tức tản đi như chim muông.

Thục phi nhíu mày, thử dò xét hỏi: "Hoàng hậu nương nương, đến nơi kết tình là ý gì? Chẳng lẽ là Thiên Thấm viên?" Thục phi chợt nghĩ tới đồng âm.

"Ngươi tự mình đoán đi." Hoàng hậu hờ hững nói.

Thục phi nghe giọng của bà cũng có chút giận, không nóng không lạnh nói: "Hoàng hậu nương nương, đề mục này quá khó, lỡ như không ai tìm ra là chuyện nhỏ, làm mất nhã hứng của bệ hạ là chuyện lớn."

Hoàng hậu không mặn không nhạt nói một câu, "Ngươi cho rằng ai cũng ngu xuẩn giống ngươi?"

Thục phi: "..."

Nếu Mục Song Hàm còn ở đây, nhất định sẽ không rối rắm chuyện Lạc Chiêu Dực có phải do hoàng hậu sinh hay không nữa, nhìn thái độ trào phúng tự kéo thêm cừu hận này, quả thực giống nhau như đúc!

Thái giám theo hầu không ngừng chạy đến bờ bên kia, đem câu đố đến báo cho đám người Văn Đế, Văn Đế nghe xong nở nụ cười nửa ngày, trầm ngâm hồi lâu, hỏi những người khác: "Các ngươi cảm thấy thế nào?"

"Có phải ở phía đông Thiên Thấm viên không?" Không hổ là mẹ con, Lạc Thương nghĩ giống như Thục phi.

Ngũ hoàng tử lại không cho là đúng: "Hoàng hậu nương nương tâm tư khó lường, nào có đơn giản như vậy?"

Lạc Đình nhẹ chậc một tiếng, nghiêng đầu nhìn Lạc Chiêu Dực, vừa nhìn lại sững sờ, bên kia Tứ hoàng tử đã kêu lên: "Tiểu... Thái tử đâu?"

Thì ra Lạc Chiêu Dực không biết từ khi nào đã không thấy bóng người.

Mọi người im lặng, quả nhiên, luận tùy hứng không người nào có thể so với thái tử.

Văn Đế chỉ nhíu mày, không biến sắc, cũng nhìn không ra ông có tức giận không, Lạc Thương cười nói: "Phụ hoàng, không bằng nhi thần đi tìm thái tử một chút?"

“Con đi đi." Lạc Thương chỉ là nói vậy thôi, không nghĩ tới Văn Đế lại đáp ứng, hắn giữ vẻ mặt không đổi, chắp tay lui xuống.

Văn Đế nhẹ nhàng gõ mặt bàn, cười đến có chút ý tứ sâu xa, Tiểu Thất à Tiểu Thất, con muốn đi hỗ trợ, trẫm liền phái thêm người làm phiền, nhìn con ứng đối thế nào!

Con trai không nghe lời, Văn Đế cũng hết sức buồn rầu, cần phải dạy dỗ là đương nhiên.

Sau khi các tú nữ rời đi, cơ bản đều làm một việc đầu tiên, đó chính là hỏi thăm cung nhân đại khái hoàn cảnh của ngự hoa viên, Mục Song Hàm cũng không ngoại lệ, nàng chọn hướng phía nam, nguyên nhân... Đại khái là bên kia ánh mặt trời rất chói thôi ╮ (╯_╰)╭

Cung nhân tất nhiên hễ biết thì sẽ nói, sau khi nghe xong phần lớn mọi người đều chạy tới Thiên Thấm viên.

Mục Song Hàm tạ ơn cung nhân, nắm quyền đặt bên môi, trầm tư suy nghĩ, đột nhiên một cục đá đánh vào cạnh chân nàng, nàng trừng mắt, nhìn bốn phía, hướng chỗ không người đi đến.

Một đôi tay che mắt nàng lại, sau đó vang lên thanh âm rõ ràng đã được thay đổi: "Ta là ai?"

Mục Song Hàm kéo tay hắn xuống, tức giận xoay người: "Điện hạ, chàng thực ngây thơ!"

Lạc Chiêu Dực trừng mắt nhìn, lại tức giận, "Không có tình thú!"

Mục Song Hàm: "... Ta về sau học một chút?"

Lạc Chiêu Dực một bộ vẻ mặt "Lúc này mới phải", Mục Song Hàm nhịn xuống xúc động trợn mắt, "Điện hạ, sao chàng tới?"

"Tới giúp nàng gian lận." Hai tay Lạc Chiêu Dực đặt sau gáy, dựa vào thân cây, mở miệng như đương nhiên.

Mục Song Hàm: "..." Vậy thật là cám ơn người ==

[/ size]

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Sổ Tay Tiến Hóa Thành Yêu Hậu Chương 27: Vòng hoa

Bạn đang xem Sổ Tay Tiến Hóa Thành Yêu Hậu. Truyện được dịch bởi nhóm ankydinh.blogspot.com, Diễn Đàn Lê Quý Đôn. Tác giả: Ninh Dung Huyên. Chapter này đã được 16 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.