247Truyen.com

Sổ Tay Tiến Hóa Thành Yêu Hậu Chương 15: Yêu cầu

Sổ Tay Tiến Hóa Thành Yêu Hậu - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Sổ Tay Tiến Hóa Thành Yêu Hậu Chương 15: Yêu cầu online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit +Beta: Anky

Lạc Chiêu Dực bạo phát xong, mặt ba người đều ỉu xìu, cuồng bạo lực không thể trêu vào được! Lạc Đình giơ tay đầu hàng: “ Nhị ca đệ là người nhã nhặn, quân tử động khẩu bất động thủ!"

“Vậy ta không phải là quân tử?" Lạc Chiêu Dực liếc hắn.

"Đương nhiên là không..." Mục Song Hàm bật thốt ra, lời nói đến bên môi tức thì đổi giọng, cười tủm tỉm nói: " Đương nhiên là phải rồi."

Lạc Chiêu Dực: "Hừ, cỏ đầu tường!"*

(*cỏ đầu tường: ý nói gió chiều nào theo chiều nấy)

Mục Song Hàm nhìn trời, trong lòng tự nhủ đây là nhìn mặt mà nói chuyện, kỹ năng sinh tồn được không?

Lạc Tĩnh Nghi không vui, mặt mũi tràn đầy buồn bực: "Tiểu Thất, ta vừa nghe lời ngươi đi giúp Mục gia muội muội giải vây, ngươi nói cho ta biết, các người là quan hệ thế nào đi?"

"Không có quan hệ gì!" Mục Song Hàm cùng Lạc Chiêu Dực trăm miệng một lời, nói xong liếc mắt nhìn nhau, đồng thời quay mặt.

"A? Phải không?" Lạc Tĩnh Nghi chớp hai mắt, cười đến không có ý tốt, "Hình như vừa rồi ta thấy tam ca muốn đưa ngọc bội cho Mục gia muội muội..."

Sắc mặt Lạc Chiêu Dực lập tức trầm xuống, trong người lãnh khí tỏa ra bốn phía, “Ngọc bội gì?"

"Ta không có nhìn kỹ." Lạc Tĩnh Nghi vô tội nói.

Lạc Chiêu Dực nhìn Mục Song Hàm, vẻ mặt Mục Song Hàm cứng đờ, lập tức nghiêm mặt nói: "Công chúa nhìn lầm rồi, tam điện hạ chỉ là ngăn thần nữ lại nói vài lời thôi, nào có ngọc bội gì."

Lạc Tĩnh Nghi đang muốn mở miệng, Lạc Đình đột nhiên cười cười, "Tĩnh Nghi, muội thật vất vả mới xuất cung một chuyến, không phải nói muốn đi dạo cho đã sao? Đi thôi, nhị ca đi cùng muội."

"Thật vậy chăng thật vậy chăng?" Lạc Tĩnh Nghi cao hứng vỗ tay, chuyện gì cũng ném ra sau ót đi, kéo Lạc Đình ra cửa, "Nhị ca huynh tốt nhất!"

"Ơ? Nhị điện hạ, công chúa..."

Lạc Chiêu Dực khẽ nhíu mày, Lạc Đình lặng lẽ đưa tay lên, đóng cửa.

Mục Song Hàm liền nói: "Điện hạ, sắc trời không còn sớm, thần nữ cần phải trở về!" Mấy lần trước đều là Lạc Chiêu Dực vụng trộm đến Mục phủ, không có người nhìn thấy thì không sao, nhưng hiện tại cô nam quả nữ ở chung một phòng như vậy ra cái dạng gì? Mục Song Hàm cũng không muốn rước lấy thị phi!

"Đứng lại!" Lạc Chiêu Dực đi đến trước mặt nàng, "Lạc Thương đã nói gì với nàng?"

Mục Song Hàm ngẩng đầu chống lại ánh mắt dò xét của hắn, nở nụ cười: “E rằng đây không phải chuyện điện hạ nên hỏi, điện hạ đây là lấy thân phận gì đến chất vấn thần nữ?" Nói xong, Mục Song Hàm có chút thất thần, không có Lạc Đình và Lạc Tĩnh Nghi ở đây, nàng hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm, nhưng bắt đầu từ khi nào, nàng ở trước mặt Lạc Chiêu Dực có thể hoàn toàn bỏ xuống ngụy trang mà làm theo bản tính?

Thói quen thật là đáng sợ, làm nàng nghĩ đến liền rợn cả tóc gáy.

Lạc Chiêu Dực cũng không giận, dựa ở bên cửa đúng lúc ngăn cản con đường của nàng, không mặn không nhạt nói: "Nàng sớm đã nhận lấy ngọc bội của cô, nàng nói xem cô đây là loại thân phận nào đến chất vấn nàng?"

"... Ngọc bội ta sớm đã muốn trả, là điện hạ không chịu cầm về!" Mục Song Hàm khóe miệng rút gân, thân là thái tử da mặt dày đến trình độ này cũng thật choáng mà.

"Cô cũng nói, nàng cứ việc ném," Lạc Chiêu Dực để sát vào bên tai nàng, nhẹ giọng thủ thỉ: “Nhưng nàng lại không ném."

Mục Song Hàm chỉ cảm thấy bên tai nóng lên, không hề nghĩ ngợi, một cái tát liền vung lên: "Ngươi tránh xa một chút!"

Lạc Chiêu Dực lập tức cầm lấy cổ tay nàng, mềm mại trơn mịn... Cảm giác thật ấm áp, làm người ta trầm mê, lúc rơi xuống vách núi hắn cũng từng ôm nàng, nhưng khi đó làm gì có tâm tư nghĩ đến những thứ kia, giờ khắc này, hai người đồng thời cứng đờ, bên tai Lạc Chiêu Dực đỏ một mảnh, lại không buông tay, cường ngạnh nói: "Nàng cách xa Lạc Thương một chút!"

Mục Song Hàm: “Này!"

Lạc Chiêu Dực gia tăng lực đạo, từng chữ từng câu lặp lại: "Nàng cách xa hắn một chút!"

"Đau, buông tay!" Mục Song Hàm không chút khách khí giẫm chân hắn, lạnh lùng nói: “Người hoàng gia các ngươi một người ta cũng không muốn trêu chọc!"

Lạc Chiêu Dực buông tay, thấy trên cổ tay nàng có dấu tay hiện rõ, hắn siết chặt lòng bàn tay, hồi lâu vẫn không lên tiếng, sau đó vẻ mặt không kiên nhẫn móc ra một cái bình sứ, một lần nữa đem tay nàng kéo đến, cầm lấy bình sứ đổ bột phấn lên tay nàng, lòng bàn tay xoa đều khắp cổ tay: "Nữ nhân thực là phiền toái!"

Mục Song Hàm: "... Cũng không phải trầy da, ngươi thoa thuốc trị thương làm gì? Còn nữa ngươi có thể dừng lại không, thoa nhiều như vậy làm gì..."

Lạc Chiêu Dực ngừng tay lại, tức giận: "Nàng có phiền hay không? Mắc mớ gì tới nàng?"

Lần này Mục Song Hàm thật sự là dở khóc dở cười: "Đây là tay ta!"

Lạc Chiêu Dực ngẩng đầu, giương cằm nhìn, vẫn câu nói kia: "Mắc mớ gì tới nàng?"

"Vừa nhìn liền biết là người được hầu hạ, sống an nhàn sung sướng đã quen cần gì phải làm những chuyện này..." Mục Song Hàm nhìn động tác hắn có vẻ hơi ngốc, có chút bất đắc dĩ, có chút buồn cười, hơn nữa là tâm tình phức tạp khó tả, nàng thu tay lại, ôn tồn hỏi: "Thái tử điện hạ, ta không hiểu, đến tột cùng người muốn gì?"

Lạc Chiêu Dực trầm mặc hồi lâu, kỳ thật hắn cũng không biết mình muốn gì, có lẽ chỉ là không muốn buông tay... Một chút thôi, đã có thể chạm tay đến ấm áp.

"Lạc Thương đã nói gì với nàng?"

Hắn hỏi không ra sẽ không bỏ qua, Mục Song Hàm thở dài, nói: "Hắn tựa hồ có ý... Cưới ta làm chính phi, ta cự tuyệt, may mắn Tĩnh Nghi công chúa tới giải vây, nếu không cũng không biết sẽ thế nào."

Ánh mắt Lạc Chiêu Dực tối tăm lại, sát khí chợt lóe rồi biến mất, một chút u ám trong đôi mắt lam xinh đẹp, tựa như quyến rũ người ta sa vào địa ngục, làm người mê hoặc khó có thể kháng cự, Mục Song Hàm thu lại tầm mắt, nghiêng nghiêng đầu.

“Nàng muốn lập gia đình sao?" Hai người tương đối lặng im, Lạc Chiêu Dực đột nhiên hỏi.

"Điện hạ... có ý gì?"

"Tuyển tú sắp tới, nàng không muốn tiến cung, đúng không?" Tuy là câu nghi vấn, nhưng giọng nói Lạc Chiêu Dực lại là khẳng định.

Mục Song Hàm trầm mặc khẽ gật đầu.

"Không muốn tiến cung thì phải lập gia đình, đã chọn được người à?" Lạc Chiêu Dực thần sắc nhàn nhạt, lời nói nhẹ nhàng, không nghe ra ý tứ hàm xúc nào.

"Không có, còn chưa có, " Mục Song Hàm cũng lạnh nhạt nói: "Ta hôm nay mới biết được chuyện này, cũng không biết phụ thân sẽ dự định thế nào."

Lạc Chiêu Dực nhẹ giọng nở nụ cười, cười đến làm cho người sau lưng phát rét, hắn nhìn chằm chằm nàng, hỏi: "Mục Song Hàm, nếu ta muốn nàng tiến cung thì sao?"

- - Nếu ta muốn nàng tiến cung thì sao?

Cho đến khi chạng vạng trở về nhà, lúc cả nhà ngồi ăn cơm cùng nhau, bên tai Mục Song Hàm vẫn quanh quẩn những lời này, giống như ma chú, làm thế nào cũng không thể quên được.

Sau khi ăn xong, Mục Song Hàm vốn định trở về phòng, Mục Bách lại nói có việc muốn thương lượng, cả nhà ngồi cùng một chỗ, Mục Song Hàm vẫn còn thất thần, Từ thị sờ đầu nàng, ôn nhu hỏi: "A Hàm, con làm sao vậy? Sau khi trở về luôn không yên lòng?"

Mục Nhung cũng bĩu môi nói: "Tỷ, ta gọi tỷ nhiều lần tỷ cũng không để ý ta!"

"Không có gì, con chỉ đang suy nghĩ chút chuyện, A Nhung xin lỗi, " Mục Song Hàm lắc đầu cười, ngược lại hỏi Mục Bách: "Cha, có chuyện gì sao?"

Mục Bách chau mày, chậm rãi nói: "Ba năm một lần tuyển tú, ta vốn cho rằng hôn sự của A Hàm có thể từ từ chọn, nhưng bệ hạ suy tính đến nhiều nguyên nhân quan trọng, quyết định đem tuyển tú làm trước... Chính là vào một tháng sau."

"Cái gì?!" Từ thị sợ hết hồn, gấp đến độ xoay quanh, "Không được! Lão gia, chúng ta chỉ có một nữ nhi là A Hàm, không thể đưa con bé tiến cung, bảo ta lời nói đại nghịch bất đạo cũng được, trong hoàng cung... Đó chính là hố lửa!"

"Cho nên ta mới cùng mọi người thương lượng, phu nhân đừng nóng vội, " Mục Bách vỗ tay bà, nhỏ giọng an ủi, sau đó nhìn về phía Mục Song Hàm, "A Hàm, từ trước đến nay con luôn có chủ kiến, cha muốn nghe một chút xem con nghĩ như thế nào."

Mục Song Hàm tĩnh lặng, "Cha, con..."

- - nếu ta muốn nàng tiến cung thì sao?

Mục Song Hàm định nói nàng cũng không muốn tiến cung, nhưng vừa nói mấy chữ liền nói không được nữa, bên tai lại vang lên thành âm của Lạc Chiêu Dực, đuổi không đi. Nàng nợ Lạc Chiêu Dực quá nhiều, lại cũng không rõ, nhưng để tay lên ngực tự hỏi, lần do dự này tuyệt không phải vì ân tình, mà là... Nàng thật sự có chút, một chút động tâm.

"Tỷ, không phải tỷ muốn tiến cung chứ?" Mục Nhung thấy nàng do dự, kìm nén không được, thất thanh kêu lên.

Từ thị che ngực, Mục Bách cũng bất khả tư nghị nhìn nàng, tâm tư của con gái, ông luôn biết, nhưng hôm nay... Nàng vậy mà lại do dự?

"Không có, cha, " Mục Song Hàm lắc đầu, tâm tư bình phục lại, tỉnh táo nói: “Con không muốn tiến cung tham gia tuyển tú, nhưng cũng không muốn tùy tiện tìm người để gả, cha, một tháng ngắn ngủi, làm sao tìm được gia đình thích hợp?"

Mục Bách thoải mái, cười cười, đột ngột nói ra một người, "A Hàm, con cảm thấy Hứa đại ca thế nào?"

Ông vừa hỏi, mọi người đều hiểu ý tứ của ông, Từ thị nhíu nhíu mày, Mục Nhung ngược lại gật đầu, nói: “Con người Hứa đại ca rất tốt, chính là..."

"Nói gì đó, " Mục Song Hàm hời hợt đáp: “Con cùng Hứa đại ca từ nhỏ là tình nghĩa huynh muội... Cha, việc này để con suy nghĩ thật kỹ đã, mọi người nghỉ ngơi sớm đi, nữ nhi về phòng trước."

"A Hàm..."

Từ thị muốn gọi nàng, bị Mục Bách kéo lại, "Phu nhân, đây cũng là chung thân đại sự của A Hàm, trước kia chúng ta đã đáp ứng việc này do chính nó làm chủ, vậy để nó suy nghĩ thật kỹ một chút đi, nếu hiền chất Hứa gia không thành, vậy thì tìm người khác, dung mạo tính tình A Hàm như vậy, còn sợ không gả được sao?"

Từ thị nghe vậy khẽ gật đầu, đối với cha mẹ mà nói, nữ nhi nhà mình tất nhiên là ngàn tốt vạn tốt, hơn nữa Mục Bách cùng Từ thị đều thương yêu con cái.

Sau khi Mục Song Hàm trở về phòng, cho nha hoàn lui ra, ngồi trầm tư, từ lúc hồi kinh đến nay, nghĩ đến Lạc Chiêu Dực nhiều lần cứu nàng trong biển lửa, tựa hồ mỗi lần vào thời điểm nàng nguy cấp nhất đều có mặt. Mở một cái hộp ra, môt cây chủy thủ cùng một miếng ngọc bội lẳng lặng đặt ở đó, nàng nhìn rất lâu, lâu đến khi trăng lên đỉnh đầu, ánh đèn dần tắt, mới từ từ đóng hộp lại thả trở về.

"Lạc, Chiêu, Dực..." Trong bóng đêm không người không tiếng động, Mục Song Hàm lần đầu tiên gọi tên Lạc Chiêu Dực, mà không phải là thái tử điện hạ, nàng không hiểu nở nụ cười, lần đầu tiên gọi, e rằng cũng là lần cuối cùng gọi, có một số việc, cần phải buông bỏ không buông nhất định sẽ loạn.

Đáng tiếc người nên nghe lại nghe không được.

Đèn tắt, một đêm không chợp mắt.

- - nếu ta muốn nàng tiến cung thì sao?

Xin lỗi, câu trả lời của ta là... Không muốn.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Sổ Tay Tiến Hóa Thành Yêu Hậu Chương 15: Yêu cầu

Bạn đang xem Sổ Tay Tiến Hóa Thành Yêu Hậu. Truyện được dịch bởi nhóm ankydinh.blogspot.com, Diễn Đàn Lê Quý Đôn. Tác giả: Ninh Dung Huyên. Chapter này đã được 40 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.