247Truyen.com

Sổ Tay Tiến Hóa Thành Yêu Hậu Chương 12: Xảy ra chuyện

Sổ Tay Tiến Hóa Thành Yêu Hậu - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Sổ Tay Tiến Hóa Thành Yêu Hậu Chương 12: Xảy ra chuyện online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit +Beta: Anky

Tình thế trong sân như chỉ mành treo chuông, ngoài sân nhỏ hai người lại giằng co.

Mục Song Hàm trừng mắt nhìn, tận tình khuyên bảo nói: "Điện hạ, làm người phải phúc hậu, không cần phá hủy hình tượng cao lớn của người trong lòng thần nữ..."

"... Ai vừa mới nói ta vô sỉ?" Lạc Chiêu Dực vuốt vuốt lỗ tai, có chút không xác định liếc nàng.

Cái gọi là vật họp theo loài → → người phân theo nhóm.

"Điện hạ, cứu người cứu đến cùng, tiễn Phật tiễn đến Tây thiên..." Mục Song Hàm mặt không đỏ tim không đập, nói thật nghiêm trang.

Nhưng dù nàng miệng lưỡi nở hoa thế nào, Lạc Chiêu Dực vẫn ba chữ, "Cầu hay không?"

Mục Song Hàm trừng hắn, "Cầu thì cầu, cầu xin người được chưa?"

Nàng vừa dứt lời, Lạc Chiêu Dực liền vỗ tay một tiếng, người trong nội viện cả kinh, sau đó có hai người bịt mặt không biết từ chỗ nào nhảy xuống, mang theo hai người đó biến mất, Mục Song Hàm sợ hết hồn, "Người nào vậy?"

"Chưa từng nghe qua ảnh vệ?" Lạc Chiêu Dực giương môi cười một tiếng, cúi đầu xuống chống lại ánh mắt của nàng, "Nếu đã cầu xin ta, vậy hiện tại ta muốn nàng làm một chuyện, nàng có chịu hay không?"

Mục Song Hàm ngẩn ra, cảnh giác nói: "Chuyện gì?"

Lòng bàn tay Lạc Chiêu Dực chuyển một cái, trong tay liền có thêm một khối Hứa Nguyện Thạch, hắn nhìn khối Hứa Nguyện Thạch cực kỳ bình thường kia, thần sắc lại ấm áp điềm đạm hơn nhiều, Mục Song Hàm nhíu nhíu mày, trong lòng không hiểu "vướng mắc" một chút.

"Nàng cầm lấy, lòng bàn tay tạo thành chữ thập, mặt hướng về phía tây, nhắm mắt lại..." Lạc Chiêu Dực đem Hứa Nguyện Thạch đưa cho nàng, nhạt giọng nói.

Mục Song Hàm cổ quái nhìn hắn, đây rõ ràng là trò chơi của tiểu hài tử, chẳng lẽ thái tử điện hạ đang đùa nàng? Nhưng thấy vẻ mặt hắn cũng không phải muốn trêu đùa, nàng cũng nghe lời làm theo.

Đợi nàng nhắm mắt lại, ánh mắt Lạc Chiêu Dực không hề cố kỵ dừng trên mặt nàng, chuyên tâm, mang theo chút hồi tưởng, tựa như xuyên qua thiếu nữ vào thời điểm nàng đang nhìn gì đó, hắn khẽ mỉm cười, dường như là vui vẻ khi cửu biệt trùng phùng, cũng là mất mát khi gặp lại nhau như người xa lạ...

"Điện hạ?"

Thật lâu, Mục Song Hàm khó hiểu lên tiếng lay tỉnh hắn, Lạc Chiêu Dực đột nhiên một phen đoạt lấy Hứa Nguyện Thạch, đầu cũng không quay lại đi về phía trước.

"Điện hạ? Điện hạ!" Mục Song Hàm mở mắt ra đuổi theo, "Người làm sao vậy?"

Bước chân Lạc Chiêu Dực ngừng lại, đột ngột làm Mục Song Hàm không kịp chuẩn bị đâm vào trên lưng hắn, xoa trán "Ai da" một tiếng, "Điện hạ, dừng lại không thể báo trước sao?"

Lạc Chiêu Dực xoay người đè xuống đôi vai có vẻ nhỏ nhắn của nàng, tức giận nói: "Mục Song Hàm, nàng là một kẻ lường gạt, hồ ly tinh! Khắp thiên hạ cô ghét nhất là nàng!"

Mục Song Hàm trợn mắt há hốc mồm: Mẹ nó, đây là cái tật xấu gì?

"Điện hạ... Chẳng lẽ trước kia chúng ta thật sự quen biết?" Mục Song Hàm không ngu ngốc, vừa nghĩ một cái cũng có chút suy đoán, không khỏi hơi rối rắm hỏi.

Theo lý mà nói, Lạc Chiêu Dực thân phận phi phàm, dung mạo khí độ phong thái không có chỗ nào mà không phải là hiếm gặp, người như vậy, cho dù khi còn nhỏ cũng nhất định sẽ làm người ta khắc sâu ấn tượng, tuy Mục Song Hàm đi theo cha mẹ rời kinh lúc mới có năm tuổi, nhưng cũng là cái tuổi biết ghi nhớ, không thể nào một chút ấn tượng cũng không có...

Bất quá nói đi thì nói lại, cho dù bọn họ thực sự từng gặp qua, Lạc Chiêu Dực cũng không cần thiết có khẩu khí này chứ, làm nàng giống như kẻ phụ bạc tình lang... Khi đó cùng lắm nàng mới có năm tuổi được không?

Lạc Chiêu Dực híp mắt, hừ lạnh buông lỏng tay, gằn từng chữ: "Không quen biết! Chán ghét nàng còn cần lý do sao?"

"A, " Mục Song Hàm cũng rất bình tĩnh, “Đương nhiên không cần."

Hai người cứ như vậy một đường trở về không nói gì.

Trên mặt Lạc Chiêu Dực lạnh nhạt, dư quang khóe mắt lại đang liếc trộm về phía nàng, thấy bộ dáng nàng bình tĩnh liền tức giận không chịu được!

Ngay từ đầu hắn đã nghĩ, nếu như nàng cầu xin ta ta sẽ nói cho nàng biết!

Một lát sau hắn lại nghĩ, thôi, biết rõ nàng da mặt mỏng, nếu như nàng gọi ta một tiếng ta sẽ không giận nàng!

Nhanh chóng đến Mục phủ, mặt mũi hắn tràn đầy âm trầm, cắn răng nghiến lợi nghĩ, nàng nữ nhân không có lương tâm này, có dám hay không liếc nhìn ta một cái?

Tiểu hồ ly đang ngáy to ngủ cũng bị cỗ oán niệm khổng lồ làm chấn tỉnh, mở đôi mắt buồn ngủ mê ly ngáp một cái, cái đuôi cuốn lấy cổ tay Mục Song Hàm làm nũng cầu vuốt ve.

Lạc Chiêu Dực triệt để nóng nảy, mặt lạnh, mang theo tiểu hồ ly quăng ra phía sau, "Lớn như vậy còn làm nũng! Còn dám làm nũng chặt cái đuôi của ngươi!"

Mục Song Hàm: "Này!"

Tiểu hồ ly lập tức trừng lớn một đôi mắt hồ ly, toàn bộ buồn ngủ chạy hết, bất quá nó cũng không sợ, giống như đã thành thói quen trăm ngàn lần từ trên không trung linh hoạt lăn xuống, sau đó chạy tới cắn gót giày của Lạc Chiêu Dực một ngụm: "Ríu rít ríu rít..." Ý là - - chủ nhân vì sao người không thương ta (⊙o⊙)

Mục Song Hàm sợ ngây người.

Lạc Chiêu Dực ý tứ sâu xa liếc về phía nàng: "Nó làm nũng kêu lên vài tiếng, nàng thật sự nuôi nó thành sủng vật? Nếu nàng mang theo nó đi dự tiệc có lẽ cũng sẽ không xảy ra chuyện... Nên biết, cô chưa bao giờ dưỡng phế vật!"

Tiểu hồ ly: "... QAQ "

Lời này là... Có ý gì?

Nói xong, Lạc Chiêu Dực xoay người đi mất, Mục Song Hàm ngẩng đầu nhìn lên, thì ra nàng đã trở lại Mục phủ.

Lại nói sau khi Đoan Mẫn trưởng công chúa hồi phủ, mới vừa ngồi xuống, trà còn bốc hơi nóng, Hình bộ Thị lang mang theo thánh chỉ đến, chờ hai bên chào hỏi nhau xong, Đoan Mẫn trưởng công chúa nhíu mày hỏi: "Đào đại nhân sao lại rảnh rỗi đến nơi này của bản cung?"

Đào Lẫm cũng không dám tỏ vẻ ở trước mặt trưởng công chúa, trình thánh chỉ lên cho nàng ta xem qua, mặt lộ vẻ cười khổ, "Trưởng công chúa chớ trách, vi thần quả thật phụng chỉ tra án!"

Đoan Mẫn trưởng công chúa càng xem sắc mặt càng khó coi, bàn tay hung hăng ở mặt bàn đập một cái, "Chỉ là một nữ nhi triều thần hèn mọn, lại dám hoài nghi đến trên đầu bản cung? Đừng nói chuyện này không liên quan đến bản cung, cho dù có quan hệ, bệ hạ dựa vào cái gì cho Mục Bách mặt mũi lớn như vậy?"

"Chỉ sợ bệ hạ không phải cho Mục Bách mặt mũi, mà là nhìn sắc mặt của thái tử điện hạ..." Đào Lẫm dừng lại một chút, sau đó lệnh cho thuộc hạ đi theo bày giấy mực.

Đoan Mẫn trưởng công chúa thầm hận, lại là thái tử? Nàng ta giễu cợt nói: "Sao, đây là muốn thẩm vấn bản cung?"

"Vi thần không dám, chỉ là có chút nghi vấn muốn mời trưởng công chúa trả lời, dựa theo pháp luật Đại Cảnh ta, mỗi lời nói cử chỉ đều sẽ được ghi chép vào sổ sách, kính xin trưởng công chúa nói cẩn thận!" Đào Lẫm lại nói: "Nếu trưởng công chúa cùng chuyện này không có liên quan gì, vi thần nhất định đem hết toàn lực cho ngài trong sạch!"

Lửa giận trong lòng Đoan Mẫn trưởng công chúa càng tăng, chỉ là e ngại thánh chỉ đành phải lạnh lùng nói: "Ngươi hỏi đi."

"Trưởng công chúa cùng Mục Bách có thù cũ mọi người đều biết, năm đó ngài từng chính miệng nói, muốn cùng hắn cả đời không qua lại với nhau, hiện thời lại mời con gái hắn dự Đào Hoa yến... Vi thần cả gan, xin hỏi trưởng công chúa đây là có ý gì?"

"Ngươi cho rằng bản cung muốn cùng hắn qua lại? Nếu không phải chất nhi của bản cung coi trọng nữ nhi của hắn, bản cung tuyệt đối sẽ không cùng hắn có thêm liên quan gì! Bản cung đúng là rất hận Mục Bách, nhưng chưa đến mức ghét cả con gái hắn, kỳ thật bản cung nhìn nữ nhi của hắn cũng có vài phần thuận mắt, lúc này mới muốn kết tơ hồng cho chất nhi..."

Đoan Mẫn trưởng công chúa mặt không chút thay đổi, lời này hợp tình hợp lý, tỏ rõ nàng ta rộng lượng, Đào Lẫm thầm than, lại hỏi thêm mấy vấn đề, nàng ta đều trả lời một giọt nước cũng không lọt.

Lúc này, hạ nhân phủ công chúa dẫn một tên thuộc hạ Hình bộ cầu kiến, tên thuộc hạ kia ở bên tai Đào Lẫm thấp giọng nói vài câu, Đào Lẫm lập tức thay đổi sắc mặt, chắp tay nói: "Trưởng công chúa, sự tình có biến, kính xin ngài cùng vi thần đi một chuyến!"

Đoan Mẫn trưởng công chúa không nhịn được, "Chuyện gì?"

"Vi thần bất tài, đã bắt được kẻ tặc, nhưng ở cùng một chỗ với kẻ tặc, lại là người làm của Lâm phò mã đã qua đời!"

Đoan Mẫn trưởng công chúa sững sờ một chút, lập tức cười lạnh không ngừng, rồi đứng dậy.

Mục Song Hàm đứng ở trong viện nghĩ tới lời Lạc Chiêu Dực nói đến xuất thần, vừa lúc bị Mục Nhung đi qua thấy được, Mục Nhung cũng sợ hết hồn, "Tỷ, không phải tỷ đang nghỉ ngơi trong phòng sao, sao lại ở chỗ này?"

"A, tỉnh ngủ cảm thấy khó chịu, liền đi ra ngoài tản bộ, " Mục Song Hàm mặt không đổi sắc nói, đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, chỉ hắn nói: "Đợi chút, đệ đang cầm cái gì?"

Tay Mục Nhung giấu ở sau lưng, đang cầm một cây trường thương, đầu thương màu đỏ cũng lộ ra.

Mục Nhung nhỏ giọng giải thích nửa ngày, khẩn trương nói: "Tỷ, tỷ nhỏ tiếng một chút, đây là ta năn nỉ Hứa đại ca vài ngày, hắn mới tặng cho ta..."

Mục phủ cùng Hứa phủ cách nhau không xa, ở trên cùng một con đường, Mục Song Hàm là nữ nhi có điều cố kỵ, Mục Nhung lại không có, thường xuyên ghé đến đó chơi.

Mục Song Hàm đi đến trước mặt hắn, mới nhìn rõ đó là một thanh trường thương làm bằng gỗ, nói cho cùng chỉ là dỗ tiểu hài tử chơi, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, "Nếu để cho cha thấy được, sẽ đánh đệ! Đệ không lo đọc sách, chỉ thích những thứ đánh đánh giết giết gì đó làm cái gì?"

"Tỷ, tỷ cũng biết, ta cũng không thích học bài, ta..."

Mục Bách tuổi còn trẻ đã đỗ trạng nguyên, Từ thị cũng xuất thân thư hương môn đệ, hai người đối với con trai kỳ vọng rất cao, khi Mục Nhung còn rất nhỏ đã cho hắn đi học, chỉ là Mục Nhung tựa như con khỉ hoang, từ nhỏ đã không chuyên tâm học hành, ngược lại thích chạy khắp nơi, bất hảo thành tính, chỉ khi Mục Bách quan sát mới chịu học bài một chút.

Cũng không phải do Mục Nhung ngốc, ngược lại, hắn vô cùng thông minh, chỉ là đối với thi trạng nguyên như cha hắn không có hứng thú.

Mục Bách là một điển hình của loại văn nhân thanh lưu, học chút võ nghệ cho thân thể cường tráng thì ông đồng ý, nhưng không thích con trai giống những kẻ thô kệch cả ngày chỉ biết đánh đánh giết giết, xao lãng việc học, đối với đam mê này của Mục Nhung, Mục Bách đã hạ lệnh cấm, trước khi học thành tài xong Mục Nhung không được phép tiếp xúc với những thứ này, cho nên Mục Nhung mới lén lén lút lút.

"A Nhung, đệ nên cùng cha nói chuyện lại..."

"Ta nói nhiều lần rồi, cha lại không để ý tới ta," Mục Nhung khẩn cầu, "Tỷ, tỷ coi như không nhìn thấy được không?"

Mục Song Hàm khẽ thở dài, sờ đầu hắn, “Đệ đó, vì cái này bằng gỗ, hôm nay bỏ qua cho đệ trước, có cơ hội ta sẽ đi nói với nương, để người khuyên cha lần nữa, có thể bỏ lệnh cấm kia không...Nhưng nhất định, đệ vẫn phải đọc sách cho giỏi!"

"Tỷ tỷ tốt nhất!" Mục Nhung hoan hô một tiếng, sau đó đến gần, dừng lại, kéo tay nàng, nhìn có chút không được tự nhiên, giọng nói lại cực kỳ nghiêm túc: "Tỷ, ta là nam tử hán, ta sẽ bảo vệ tỷ, về sau sẽ không để cho người khác bắt nạt tỷ!" Kỳ thật hắn vốn đã muốn buông bỏ chuyện tập võ, chỉ là nhìn thấy Mục Song Hàm gặp nạn, hắn thân là con trai duy nhất trong nhà, lại chỉ có thể cùng nương ngồi trong phòng chờ, cái loại cảm giác vô năng và vô lực này làm hắn khó chịu, lúc này Mục Nhung càng kiên định với quyết tâm của mình.

Dựa theo tín niệm phải bảo vệ người nhà, Mục Nhung quyết định con đường về sau phải đi.

Mục Song Hàm không nghĩ tới ấu đệ từ trước đến nay không hiểu chuyện sẽ nói được lời như vậy, không khỏi giật mình, hốc mắt hơi nóng, lại nói không nên lời.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Sổ Tay Tiến Hóa Thành Yêu Hậu Chương 12: Xảy ra chuyện

Bạn đang xem Sổ Tay Tiến Hóa Thành Yêu Hậu. Truyện được dịch bởi nhóm ankydinh.blogspot.com, Diễn Đàn Lê Quý Đôn. Tác giả: Ninh Dung Huyên. Chapter này đã được 6 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.