247Truyen.com

Sổ Tay Tiến Hóa Thành Yêu Hậu Chương 11: Cầu xin ta

Sổ Tay Tiến Hóa Thành Yêu Hậu - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Sổ Tay Tiến Hóa Thành Yêu Hậu Chương 11: Cầu xin ta online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit +Beta: Anky

Ánh sáng mặt trời phủ trên đỉnh đầu, gió mát thổi vào mặt.

Dây leo quấn quanh đầu tường, xanh biếc một mảnh, Lạc Chiêu Dực không chịu ngồi xuống, ngửa mặt nhìn bầu trời, đôi mắt màu lam khẽ chớp, trong nháy mắt, sạch sẽ trong suốt không thể tưởng tượng nổi.

Mục Song Hàm cầm bình nước chậm rãi tưới hoa, ai cũng không để ý ai, ánh mặt trời cắt ngang khuôn mặt nghiêng của nàng, quyến rũ, tươi đẹp vô cùng, lúc khẽ đưa tay, ống tay áo rủ xuống, cổ tay trắng noãn tinh tế lộ ra, tiểu hồ ly ở cạnh chân nàng động đậy muốn nàng ôm, Mục Song Hàm hơi ngứa, tay run lên, tưới nó một thân ướt nhẹp.

Tiểu hồ ly: "... QAQ "

"Hai kẻ ngốc!" Lạc Chiêu Dực một lần cười nhạo cả hai.

Mục Song Hàm hận không thể ném bình nước tới, ngẫm lại hắn là thái tử cũng là ân nhân nên nhịn, cắn răng nghiến lợi nói: "Tính tình người như vậy, ai chịu nổi?"

Lạc Chiêu Dực từ tốn đáp: "Nếu như nói lời thật lòng chính là tính tình kém... Vậy ta không sao cả."

Mục Song Hàm không nói gì, bộ lông màu đỏ xinh đẹp của tiểu hồ ly ướt chèm nhẹp nhỏ nước, ủy khuất gọi "ô ô ", Mục Song Hàm lấy khăn tay ra giúp nó lau lông, lau xong vỗ vỗ tay, vuốt lại đám lông đỏ, bình tĩnh nói: " Ngoan, tự mình tới phơi dưới mặt trời cho đỡ lạnh."

Tiểu hồ ly ủy khuất đi tới một chỗ trống nằm giả chết.

"Điện hạ, đồ người cũng không cần, vậy người đến làm gì?" Mục Song Hàm ngồi xuống, rót chén trà.

Thân ảnh Lạc Chiêu Dực thoáng biến mất, sau đó xuất hiện ở bên cạnh nàng, đoạt chén trà của nàng, uống một hơi cạn sạch, "Cô thích đi chỗ nào thì đi chỗ đó, nàng muốn quản? Chờ nàng thành thái tử phi rồi hãy nói!"

"..." Mục Song Hàm lại rót chén trà, cười lạnh hỏi ngược lại: "Thái tử phi có thể quản được điện hạ người à?"

Lạc Chiêu Dực chẳng nói đúng sai, giống như phát hiện chuyện gì thú vị, "Nàng có thể thử xem."

Mục Song Hàm dừng một chút, khoát tay: "Không có hứng thú."

Lạc Chiêu Dực hừ một tiếng, để cái ly xuống, hỏi: "Có muốn đến một nơi hay không?"

Mục Song Hàm vẫn là câu nói kia: "Không có hứng thú."

"Không muốn biết ai muốn hại nàng sao?" Lạc Chiêu Dực không nhanh không chậm nói, "Nói không chừng cô cao hứng, còn nói cho nàng biết ngày đó là ai đâm bị thương bạch hổ, làm nàng và mẫu thân bị chấn kinh..."

"Người biết?" Mắt Mục Song Hàm sáng rực lên, sau đó kịp phản ứng lại, "Việc này sẽ có người tra, không nhọc điện hạ hao tâm tổn trí."

Lạc Chiêu Dực giễu cợt: "Đợi đám người Hình bộ kia tra, đợi đến khi nàng lại bị hại nữa cũng không tra được! Năm tháng trôi qua không biết bao nhiêu vụ án tồn đọng ở đó, khi nào mới tra xong? Huống chi sự tình liên quan đến bản thân, nàng thật sự một chút hứng thú cũng không có? Hay là... Nàng không tin cô?"

Mục Song Hàm nghe vậy, trầm mặc một hồi, bất đắc dĩ thở dài, "Điện hạ, ta là một cô nương thanh bạch, cùng người vụng trộm ra cửa bị đàm tiếu thì sao?"

"Sợ cái gì, trước khi trời tối đưa nàng trở về là được, " vẻ mặt Lạc Chiêu Dực ghét bỏ, "Nếu còn không được, cô chịu chút ủy khuất, cưới nàng cũng được..."

Mục Song Hàm một cước đạp tới!

"Chân không thẳng, lực không có, eo quá mềm yếu..." Lạc Chiêu Dực đánh giá, "Khoa chân múa tay!"

Mục Song Hàm: "Ngươi! Cút! A!"

Buổi trưa sau khi ăn xong ngủ một canh giờ, mặt trời dần lặn về hướng tây, ánh nắng ấm áp tan ra làm người ta buồn ngủ, hai nha hoàn Xuân Miên Liễu Nhứ cũng ngăn không được mà ngáp, mắt thấy Mục Song Hàm đến, Liễu Nhứ liền nói: "Tiểu thư, có chuyện gì phân phó sao?"

"Không có gì, ta muốn nằm nghỉ một lát, trước giờ Thân không cần đến ầm ĩ ta." Mục Song Hàm ấm giọng nói.

"Vâng" Liễu Nhứ suy nghĩ một chút, lại hỏi: "Nếu phu nhân và tiểu thiếu gia đến..."

Mục Song Hàm cười cười, "Vậy nói ta đang nghỉ ngơi là được."

Xuân Miên cùng Liễu Nhứ đều gật đầu hiểu rõ.

Sau đó, Mục Song Hàm dưới ánh nhìn của hai nha hoàn đi vào phòng, lại lặng lẽ chạy ra ngoài từ cửa sau.

"Nàng thật có thể giả bộ!" Lạc Chiêu Dực ở cạnh tường đợi nàng, lười biếng xoa lông tiểu hồ ly, nhàn nhã giống như đang ở hậu viện nhà mình, so sánh lại, Mục Song Hàm liền giống ăn trộm hơn

"Nói nhảm!" Mục Song Hàm trừng mắt nhìn hắn.

"Ở trước mặt ta sao lại không giả bộ?" Lạc Chiêu Dực cũng không lên mặt với nàng, thong thả ung dung hỏi.

Mục Song Hàm nhất thời không lên tiếng, sau đó nhún vai như không có gì, nếu có một người đã gặp qua bộ dáng xấu nhất của ngươi, gặp qua bộ dáng chật vật nhất của ngươi, như vậy còn ở trước mặt hắn giả vờ giả vịt cũng quá vô nghĩa, bất quá những lời này nói ra quá làm ra vẻ, Mục Song Hàm chỉ nói: "Ngươi có đi không?"

Lạc Chiêu Dực không chớp mắt nhìn chằm chằm nàng.

"Ngươi nhìn cái gì?" Mục Song Hàm không giải thích được.

Lạc Chiêu Dực lại nở nụ cười, "Nữ nhân đều khẩu thị tâm phi như nàng sao?"

Gương mặt Mục Song Hàm đỏ lên nhìn hắn, "Điện hạ, người nói lời này cũng không thấy tự mình chột dạ sao?"

Lạc Chiêu Dực lập tức giận tái mặt, hừ lạnh một tiếng, Mục Song Hàm còn chưa kịp phản ứng, trong tay đã bị ném vào một quả cầu lông đỏ, sau đó bên hông liền căng thẳng, cảnh vật chung quanh nhanh chóng lui về phía sau.

Ha ha→ → quả nhiên chột dạ!

Lạc Chiêu Dực mang Mục Song Hàm rời khỏi Mục phủ, lại không làm kinh động một người nào. Mục Song Hàm sớm đã phát hiện vị thái tử điện hạ này có một thân công phu xuất quỷ nhập thần khó lường, loại võ công này tuyệt đối không phải kiểu võ nghệ sư phụ trong cung có thể dạy được, quan trọng hơn chính là, e rằng người ngoài chỉ biết thái tử tập võ, lại không biết công phu thái tử cao cường như thế.

Từ lần đầu gặp mặt, Lạc Chiêu Dực ở trước mặt nàng cơ bản sẽ không che dấu cái gì, mỗi lần Mục Song Hàm ngẫm lại đều kinh hãi, không biết mở miệng thế nào, nếu trực tiếp hỏi, không chừng vẻ mặt vị điện hạ này sẽ vênh váo trào phúng nàng tự mình đa tình... Thật sự là nghĩ thôi cũng nhức đầu!

"Nàng đang suy nghĩ gì?" Để tránh bị người trông thấy, Lạc Chiêu Dực trực tiếp dùng khinh công mang nàng lướt qua mái nhà vách tường, còn có thể nhàn rỗi cúi đầu nhìn nàng.

"Ngươi nhìn đường chứ!" Mục Song Hàm sợ hắn đụng vào tường!

Lạc Chiêu Dực giễu cợt, "Nàng nghĩ rằng ta là hai người các nàng cộng lại ngốc như vậy?"

Tiểu hồ ly nằm cũng bị thương: "... QAQ "

Mục Song Hàm đột nhiên thở dài, thương xót nói: "Ta luôn ghét bỏ đệ đệ ta quá bất hảo khó bảo, nói chuyện lại đáng ăn đòn, hiện thời so với điện hạ người, ta cảm thấy... Đệ ấy quả thực thật là đáng yêu!"

"Hừ, đứa nhóc nào có thể đánh đồng cùng với cô!" Lạc Chiêu Dực không cho là đúng, ở trong đầu hắn, dùng đáng yêu để hình dung nam nhân tuyệt đối là nghĩa xấu!

Mục Song Hàm híp mắt, nghiền ngẫm nói: "Điện hạ, ta phát hiện người cũng thật đáng yêu... A a a!"

Lạc Chiêu Dực hụt chân, làm Mục Song Hàm cũng ngã từ trên cây xuống, hai người ngã trên mặt đất, lá cây thê lương rơi xuống đầy người...

"... Đã bảo ngươi nhìn đường ngươi lại không nhìn!"

"... Nàng nói hươu nói vượn làm chi?"

Hai người phục hồi tinh thần lại, hai mặt nhìn nhau, trăm miệng một lời mở miệng.

"... Ngươi còn dám nói ngươi không ngốc?"

"... Ta rơi xuống là ai làm hại?"

Hai người lại đồng thanh, giọng điệu đều giống nhau như đúc.

Lạc Chiêu Dực quay mặt đi trước, tức giận nói: "Nàng vẫn chưa chịu dậy?"

Hắn vừa nói, Mục Song Hàm mới phát hiện Lạc Chiêu Dực đệm ở phía dưới nàng, khó trách nàng cảm thấy sao một chút cũng không đau... Mục Song Hàm cảm thấy có chút ngượng ngùng, nâng đầu lên lại dở khóc dở cười, "Này, điện hạ, người đỏ mặt..."

... Đường đường là thái tử điện hạ vì cái gì dễ dàng thẹn thùng như vậy!

Lạc Chiêu Dực thẹn quá hoá giận, đưa tay bóp mặt nàng, bóp đỏ lên lập tức buông tay, nghiêm trang nói: "Mặt nàng cũng đỏ, chuyện thường tình của con người hiểu không?"

Mục Song Hàm đứng lên, vừa phủi lá cây trên người, vừa thành khẩn đáp: "Không hiểu, bất quá có một việc ta hiểu, điện hạ ngươi đủ vô sỉ."

Lạc Chiêu Dực lạnh nhạt liếc về phía nàng, "Làm càn!"

"À." Mục Song Hàm chẳng nói đúng sai, hiện thời trong mắt nàng, uy nghiêm của hắn chỉ bằng giá trị con tiểu hồ ly..."A, tiểu hồ ly đâu?"

Cái đuôi treo ở trên cây, tiểu hồ ly hướng đầu xuống: "Ô ô ô - -" đáng thương cuối cùng cũng nhớ tới ta QAQ

Lạc Chiêu Dực đem nó xách xuống, Mục Song Hàm ho khan, thừa dịp nó kêu khóc giả bộ quan sát xung quanh, thế nhưng vừa nhìn, vẻ mặt nàng cũng có chút thay đổi, nơi này là một ngõ hẻm của dân nghèo, khắp nơi có thể thấy được nhà cửa cũ rách, vết gạch nứt, cỏ dại sinh trưởng tốt...

"Điện hạ, sao người dẫn ta tới đây?"

Lạc Chiêu Dực hỏi ngược lại nàng một câu: "Nàng còn nhớ rõ người phu xe kia không?"

Mục Song Hàm ngẩn ra, gật đầu, "Còn nhớ, ta đã đem bức họa giao cho Hình bộ..."

"Chờ bọn họ tra được, người đã sớm chạy, " Lạc Chiêu Dực đi lên phía trước: "Lại đây, dẫn nàng xem kịch vui."

Ngày đó Lạc Chiêu Dực cũng thấy rõ bộ dáng phu xe kia, bất quá lúc ấy vội vàng cứu Mục Song Hàm, không kịp đi bắt người, nhưng động tác của hắn so với Hình bộ còn nhanh hơn.

Mục Song Hàm đi theo hắn rẽ trái rẽ phải xuyên qua vài ngõ hẻm, đến khi nghe được một thanh âm, thanh âm này nàng còn nhớ rõ rành mạch, chính là người phu xe kia, "Không có tiền liền muốn lão tử cút?"

Mục Song Hàm che miệng trợn to hai mắt, Lạc Chiêu Dực đặt một ngón tay ở trên môi, làm động tác "Xuỵt “, đi tới cạnh cửa nhìn vào trong, Mục Song Hàm tất nhiên là học theo.

Bên trong có hai người đang giằng co, một người đúng là phu xe kia, một người khác quần áo phi phàm, nhìn rất nhã nhặn, giọng nói lại hung tợn, "Sự tình làm không tốt, còn muốn tiền? Ngươi không nhanh biến, cẩn thận mạng chó của ngươi!"

"Ngươi muốn qua cầu rút ván? Không có cửa đâu! Chọc giận ta, lão tử đi tự thú, đem các ngươi đều khai ra, cùng lắm thì chúng ta nhất phách lưỡng tán!"

Vẻ mặt chán ghét của người quần áo phi phàm chợt lóe lên rồi biến mất, lập tức cười tủm tỉm nói: "Ai nha, trước tiên đừng tức giận, lúc trước chủ tử ta thấy chúng ta là bà con phương xa mới tìm tới ngươi, nhưng ngươi không làm tốt sự tình, còn để cho tiểu cô nương trốn thoát, sáng sớm mai bức họa ngươi sẽ treo trên đầu tường truy nã toàn thành, ta nói hết lời mới bảo vệ ngươi một mạng, nếu không chủ nhân muốn nhổ cỏ tận gốc còn không phải chỉ một câu? Ngươi nói xem, tiền quan trọng hay là mạng quan trọng?"

Phu xe cũng không phải là kẻ ngốc, cười lạnh nói: "Ta vẫn là câu nói kia, cầm tiền xong lập tức đi ngay, nhổ cỏ tận gốc? Nếu đơn giản như vậy sao ngươi không động thủ?"

Tên còn lại có lẽ là bực bội, tay ở sau lưng lặng lẽ rút ra một con dao.

Mục Song Hàm kéo kéo Lạc Chiêu Dực.

Lạc Chiêu Dực khẽ cười nói: "Cho nàng hai sự lựa chọn, một là đem hai người bọn họ trói lại ném tới Hình bộ, nàng nợ ta một lần, hai là, mặc kệ hắn bị diệt khẩu, ta đưa nàng trở về."

"Cháy nhà hôi của!" Mục Song Hàm ở trên eo hắn hung hăng bấm một cái, sau đó không giải thích được, "Nhưng mà ta nợ người còn ít sao? Thêm một lần bớt một lần có khác nhau sao?" Kỳ thật nàng đã thành thói quen nợ hắn orz

Lạc Chiêu Dực lắc lắc tay chỉ, "Không giống nhau, mấy lần trước đều là ta chủ động giúp nàng, lần này là nàng chủ động cầu xin ta..."

Mục Song Hàm hồi lâu nghẹn ra một câu nói: "... Ngươi quả thực cố tình gây sự!"

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Sổ Tay Tiến Hóa Thành Yêu Hậu Chương 11: Cầu xin ta

Bạn đang xem Sổ Tay Tiến Hóa Thành Yêu Hậu. Truyện được dịch bởi nhóm ankydinh.blogspot.com, Diễn Đàn Lê Quý Đôn. Tác giả: Ninh Dung Huyên. Chapter này đã được 17 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.