247Truyen.com

Sổ Tay Sinh Tồn Của Nữ Chính AV Chương 85: Ngoại truyện 5

Sổ Tay Sinh Tồn Của Nữ Chính AV - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Sổ Tay Sinh Tồn Của Nữ Chính AV Chương 85: Ngoại truyện 5 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit: BichDiepDuong

Beta: Ớt Hiểm

Mẩu chuyện thứ nhất.

Lúc ba tuổi, hoạt động mà Nghiêm Miện thích làm nhất chính là cưỡi ngựa.

Thiên Thảo vừa tỉnh ngủ, dụi dụi đôi mắt đang xót của mình, nhìn thấy dáng vẻ của Nghiêm Húc khi bị Tiểu Nghiêm Miện “cưỡi” không khỏi bật cười, mới sáng sớm mà đã như vậy, thằng bé này rất có triển vọng đó! Bố nó thích cưỡi cô, nó liền thay mặt chính nghĩa đi cưỡi bố nó, thằng bé uy phong lẫm liệt ngồi trên người Nghiêm Húc với vẻ mặt vô cùng ngạo mạn, cô cũng chưa từng được đối xử như thế này.

Nghiêm Húc quay đầu lại nhìn cô, ánh mắt giống như đang nói: Nhìn đi, con bị em chiều hư rồi.

Nhưng đâu phải chỉ có mình cô nuông chiều con.

Tiểu Nghiêm Miện vẫy tay cười vui vẻ, sau đó giang hai tay ra nói với Thiên Thảo: "Mẹ!"

Nghiêm Húc lập tức dừng lại, anh lo Tiểu Nghiêm Miện sẽ bị ngã: "Con còn lộn xộn thì ba sẽ không cho con cưỡi nữa đâu."

Nghiêm Miện ôm lấy cổ Nghiêm Húc: "Bánh bánh ~~"

Thiên Thảo bật cười, dáng vẻ này là thế nào vậy ~ Thật là đáng yêu ~

Nghiêm Húc ôm Tiểu Nghiêm Miện xuống nhéo mũi nó: "Là ba."

"Bánh ~~"

Nghiêm Húc bất đắc dĩ thở dài: "Ai dạy con…”

Không ngờ Tiểu Nghiêm Miện chỉ thẳng về phía Thiên Thảo, hết sức tự hào nói: "Mẹ!"

Thiên Thảo vỗ vỗ trán, đứa nhỏ này lại bán đứng mình rồi…  Lần trước cô dặn Nghiêm Miện lừa Nghiêm Húc rằng mẹ đi ra ngoài vẫn chưa về, nhưng lúc Nghiêm Húc trở về hỏi mẹ con đâu? Nghiêm Miện liền kéo tay anh tìm được cô đang trốn ở cửa: "Ở chỗ này đây!"

Có điều người bối rối nhất lại là Nghiêm Húc, hết lần này đến lần khác anh sửa lại cách phát âm cho Nghiêm Miện, nói với nó: "Là ba, ba —— ba."

Nhưng Nghiêm Miện sống chết cũng không thay đổi, giống như những gì mẹ nói với bé mới là đúng, Nghiêm Húc chịu đả kích, anh đặt rất nhiều đồ chơi lên trên mặt thảm cho Nghiêm Miện chơi, sau đó đẩy Thiên Thảo vào trong phòng ngủ.

"Giữa ban ngày ban mặt mà anh cũng muốn sao!" Thiên Thảo cảm thấy có vẻ không ổn, nghiêm mặt nói.

"Ừ, tốt nhất là em nên dạy dỗ con tử tế một chút." Nghiêm Húc đè Thiên Thảo xuống giường hôn một hồi: "Nếu không anh sẽ làm chuyện đó với em giữa ban ngày thật đấy."

Mẹ ơi, Thiên Thảo chợt nhớ tới một câu thoại kinh điển trong Hoàn Châu cách cách: “Hoàng Hậu nương nương, Thập Tứ a ca còn đang ở bên ngoài nhìn người”. Hai người kết hôn càng lâu thì lúc ở cạnh cô Nghiêm Húc càng chủ động hơn, hành động cũng càng ngày càng H, cô rất muốn hét thật to rằng: Trả Nghiêm Húc trong sáng lại cho tôi!

Mẩu chuyện thứ hai.

Một hôm, Thiên Thảo đang chơi đàn dương cầm, Tiểu Nghiêm Miện đã đi nhà trẻ rồi, Nghiêm Húc ôm lấy cô từ phía sau: "Là bài hát của Phòng Thư."

"Ừ, bài hát của cô ấy rất trong sáng, thích hợp với việc đọc sách tưới hoa phơi nắng ~". Vừa rồi Nghiêm Húc tưới hoa ngoài ban công, ánh mặt trời chiếu vào ban công rất ấm, cây cỏ sinh trưởng rất tươi tốt, Thiên Thảo đặt thêm hai chiếc ghế dựa ở đó để lúc đan quần áo cho Nghiêm Miện có thể ngồi phơi nắng cùng Nghiêm Húc.

Về chuyện Thiên Thảo học được cách đan len, Nghiêm Húc từng bày tỏ sự bất mãn và uất ức với cô, bởi vì cô đã biết đan gần một năm mà vẫn chưa đan cho anh cái gì cả, cho tới tận bây giờ, thỉnh thoảng Nghiêm Húc lại nói với Thiên Thảo: "Anh muốn có khăn quàng cổ."

"Không có."

Mặc dù Thiên Thảo không đồng ý, nhưng lúc Nghiêm Húc nói những chuyện khác với cô thì thỉnh thoảng anh lại chen thêm một câu: "Anh muốn có khăn quàng cổ."

Thiên Thảo: "…"

Cuối cùng, Nghiêm Húc cũng có khăn quàng cổ.

Mỗi khi gặp mặt bạn bè, mọi người thường hỏi anh: "Tại sao cậu lại mang khăn màu hồng?"

Nghiêm Húc sẽ tỏ ra bình tĩnh nói mình thích màu hồng, sau đó về nhà anh sẽ lại oán trách Thiên Thảo cố ý đan cho anh chiếc khăn màu hồng, ví dụ như: "Hôm nay mọi người lại bàn tán về khăn quàng cổ của anh..." "Hình như anh lại bị mọi người chê..."

Thiên Thảo nói: "Anh có thể không mang mà."

Nghiêm Húc nhìn Thiên Thảo một lát, cũng không nói gì nữa mà đi làm chuyện của mình, ngày hôm sau anh vẫn mang khăn quàng cổ, chỉ là vài ngày sau chiếc khăn quàng cổ màu hồng lại nằm trên cổ Thiên Thảo, bởi vì cô đã đan cho Nghiêm Húc một cái màu xanh dương.

Nghiêm Húc nói: "Anh biết mà."

"Biết cái gì?"

"Em không nỡ để anh bị người khác chê cười."

Thiên Thảo nói: "Em lại hi vọng tất cả mọi người trên thế giới này đều chê cười anh, ghét bỏ anh, như vậy trong thế giới của anh sẽ chỉ có một mình em thôi."

Nhưng mâu thuẫn chính là cô cũng hy vọng cả thế giới biết rằng Nghiêm Húc rất tốt, biết anh ưu tú, biết cô có được người đàn ông tốt nhất trên đời này.

Nghe xong lời Thiên Thảo nói, Nghiêm Húc nhỏ giọng lẩm bẩm gì đó, Thiên Thảo hỏi anh nói gì, không nghĩ tới Nghiêm Húc chỉ mím chặc môi không nói.

"Nói thật đi, anh lại đang nghĩ cái gì? Hả?" Thiên Thảo hỏi dồn.

Nghiêm Húc nhìn cô trả lời: "Anh còn có thể nghĩ cái gì nữa chứ."

Từ đầu đến cuối, anh chỉ nghĩ về một mình em.

Hai người nắm tay bước đi trên con đường về nhà, con đường rất dài, biết đâu đến một ngày nào đó nhà cửa bên đường thay đổi, lúc đó hai đứa mình tóc đã bạc trắng, nhưng vẫn cùng nhau đi trên con đường này.

Nghĩ tới đây Nghiêm Húc cười, không để ý tới Thiên Thảo bên cạnh tò mò: “Anh cười cái gì vậy?” mà chỉ nghiêng đầu hôn lên trán Thiên Thảo: "Cười em."

Cùng với tiếng tò mò chất vấn không ngừng của Thiên Thảo, cuối cùng hai người cũng đã về đến nhà, nhiệm vụ tiếp theo đó chính là ——— tận hưởng chặng đường dài này.

Mẩu chuyện thứ ba.

Vẫn là chơi dương cầm ở nhà, nhưng mà hôm nay hơi khác một chút.

Thiên Thảo có cảm giác mình lại gặp tình tiết A-V*!

(*A-V là một dạng phim H ^^.)

Còn nhớ việc tên giáo sư cầm thú kia trầm luân cùng thiếu nữ thiên tài trước đây hay không? Bin¬go! Thật ra chuyện hôm nay cũng giống y như vậy! Chỉ có điều hình thức không giống nhau, bối cảnh cũng không giống nhau, nhân vật chính cũng không giống nhau nốt.

Cây đàn dương cầm phát ra những âm thanh nặng nề, giống như trong dàn nhạc giao hưởng mà Beethoven nhấn cả mười ngón tay trên phím đàn vậy, nguyên nhân là vì cánh tay của Thiên Thảo không còn sức nên phải chống đỡ lên trên phím đàn.

Nghiêm Húc hôn lên bờ môi và vành tai của Thiên Thảo, hơi thở ấm áp thở ra ở phía trên: "Nhớ em."

Mấy ngày trước, Nghiêm Húc tới Paris công diễn, còn Thiên Thảo phải ở trong nước chỉ huy buổi biễu diễn quy mô lớn của dàn nhạc Già Lan, hai người bị chia cắt ở hai nơi, hết sức khó chịu.

"Trở về cũng không thèm nói với em!"

"Anh vừa xuống máy bay, muốn cho em một niềm vui bất ngờ." Nghiêm Húc dùng râu cọ xát vào mặt của Thiên Thảo, giống như đang nói với cô: Em nhìn xem, bởi vì nhớ em, ngay cả râu cũng chưa kịp cạo đã quay về luôn này.

Trên người Nghiêm Húc đầy mùi gió bụi mệt mỏi, nhưng Thiên Thảo vẫn rất hạnh phúc vùi đầu vào ngực anh: "Paris lạnh không?"

"Nhiệt độ cũng không khác ở đây lắm." Nghiêm Húc nói xong lại quấn lấy Thiên Thảo, gương mặt râu ria nhanh chóng tìm tới ngực của cô, tinh tế hôn lên đó, Thiên Thảo ngăn cản: "Vừa mới xuống máy bay mà anh cũng không thèm nghỉ ngơi chút nào sao!"

"Nhưng anh rất nhớ em." Sau đó Nghiêm Húc lại nói thêm một câu: "Tiểu Miện vẫn còn ngủ ở trong phòng ngủ hả?"

Không lẽ ngoại trừ phòng ngủ ra không còn nơi nào khác sao? Thiên Thảo tỏ ra khó chịu, nhưng kết quả vẫn như cũ, bản xô-nat vẫn trình diễn đúng hạn. Thỏ trắng bé nhỏ được vuốt lông, cây hoa nhỏ được tưới nước, phốc... Còn có việc gì không thể làm!

Thiên Thảo rất muốn nói, Nghiêm Húc trong sáng của ngày trước đang ở đâu? Nhất định người đàn ông lão luyện biết chủ động cầu hoan này không có một tí quan hệ nào với anh ấy, mau trả Nghiêm Húc trong sáng lại cho cô!

Nghiêm Húc đẩy về phía trước, không vào bên trong một lần nữa, hình như là đang nói cho cô biết: Muộn rồi, Nghiêm Húc trong sáng đã bị em ăn thịt mất rồi.

Đẩy qua đẩy lại như con thoi... Trong phòng, khúc dương cầm bay bổng rất êm tai, Thiên Thảo tin rằng cô có thể dựa vào giai điệu này để phổ thành một bài hát.

Cuối cùng, bài hát đó cũng được viết xong, khi có người hỏi cảm hứng sáng tác bài này của cô là gì, Thiên Thảo hết sức bình tĩnh nói: Là cuộc gặp gỡ sau khi ly biệt.

Mọi người như hiểu như không gật đầu, không hổ là nhạc trưởng bậc nhất của Già Lan, thật là sâu sắc!

Phật dạy, không thể nói hết, Nghiêm Húc hiểu được ý nghĩa sâu xa nhất của nó. 

Từ nay về sau, cuộc đời của cô vẫn sẽ xuất hiện rất nhiều tình tiết A-V như vậy, nhưng vai nam chính vẫn luôn là một người, cô cũng không ngại trình diễn những cảnh đó thêm nhiều lần nữa, cảnh nóng bỏng kia đã biến thành âm điệu ngọt ngào.

Chỉ trở thành nữ chính của một mình anh.

- -- ------oOo HẾT TRỌN BỘ oOo---- -----

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Sổ Tay Sinh Tồn Của Nữ Chính AV Chương 85: Ngoại truyện 5

Bạn đang xem Sổ Tay Sinh Tồn Của Nữ Chính AV. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Quý Đôn. Tác giả: Tri Lâm. Chapter này đã được 15 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.