247Truyen.com

Sơ Huân Tâm Ý Chương 59: Ngoại truyện

Sơ Huân Tâm Ý - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Sơ Huân Tâm Ý Chương 59: Ngoại truyện online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Ngày Cảnh Dật từ Tô Châu trở về, Kiều Sơ Huân đến chỗ Minh đại phu chẩn bệnh, được chứng thực đã có thai ba tháng. Thật ra thì với tính tình tỉ mỉ cẩn thận của Kiều Sơ Huân đáng lẽ đã nên phát hiện ra chuyện này từ sớm. Chuyện là cái thai này rất yên ổn, không hề có triệu chứng gì, mãi tới lúc được năm tháng mà bụng cũng chỉ hơi lớn hơn một chút, cho nên lúc được chẩn đoán là mang thai, không chỉ Kiều Sơ Huân giật mình mà ngay cả Cảnh Dật cũng mặt trắng bệch ra.

Minh đại phu nhìn khuôn mặt không có vẻ gì là vui mừng của Cảnh Dật thì hơi kinh ngạc, lập tức hỏi dò xem có muốn cái thai này không. Kiều Sơ Huân thấy vẻ mặt Cảnh Dật khác thường thì trong lòng cũng không dám chắc, hơn nữa lúc mang thai nữ nhân thường rất nhạy cảm, cho nên khóe mắt nàng bắt đầu cay cay.

Cảnh Dật đứng ngây ra một hồi, vội vàng lắc đầu, yêu cầu Minh đại phu kê mấy toa thuốc an thai, trưa hôm đó trở về phủ liền ra lệnh cho An đại tỷ nhanh chóng sắc lên.

Kiều Sơ Huân lo lắng trong lòng, cho nên đêm đó nàng ngồi tựa vào đầu giường ngẩn người, hai tay đặt trên bụng, chỉ một chốc mắt đã rưng rưng.

Cảnh Dật từ bên ngoài về, thấy dáng vẻ đó của Kiều Sơ Huân thì tưởng là nàng lại không khỏe, vội vàng đi tới ôm chầm lấy nàng, hỏi han liên tục một hồi.

Kiều Sơ Huân không đáp lại tiếng nào.

Hai người lặng yên một hồi, cuối cùng Cảnh Dật vẫn lên tiếng trước, giọng điệu hơi ngập ngừng: "Chiều hôm nay ta tới dược đường..."

Kiều Sơ Huân run lên, cắn chặt môi dưới.

Cảnh Dật thấy dáng vẻ như bày trận đón địch của nàng thì trong lòng cũng nhói đau, vươn tay ra nhẹ nhàng vỗ lưng nàng, chậm rãi nói: "Minh đại phu nói, sản phụ khó sinh có rất nhiều nguyên nhân, thể chất là một trong những nhân tố quan trọng nhất, nhưng chỉ cần chú ý cẩn thận thì chắc chắn có thể tránh được."

Kiều Sơ Huân nghe được một nửa thì nước mắt bắt đầu rơi tí tách, ôm lấy cổ Cảnh Dật, nghẹn ngào: "Ta... còn tưởng là... chàng không cho ta sinh..."

Cảnh Dật ôm nàng đặt lên đùi, khẽ vuốt ve gò má Kiều Sơ Huân, lau nước mắt vẫn đang chảy xuống không ngừng trên mặt nàng, dịu giọng nói: "Sao có thể chứ..."

Kiều Sơ Huân tựa vào ngực Cảnh Dật, nắm lấy cánh tay hắn đặt lên bụng mình, ngửa mặt lên nhìn hắn, mắt vẫn ngấn lệ, nàng khẽ mím môi, nói: "Mặc dù trước kia mẫu thân ta qua đời vì khó sinh... Nhưng dù sao từ nhỏ tới giờ ta vẫn rất khỏe, ta, ta sẽ không sao..."

Cả ngày nay Cảnh Dật đều bị chuyện này giày vò, đã nhớ rõ tất cả những thứ cần chú ý trong thời gian mang thai, cũng biết nguyên nhân khiến mấy ngày nay tâm tình Kiều Sơ Huân dễ kích động, bây giờ thấy dáng vẻ cố nén nước mắt của nàng thì không khỏi hơi buồn cười, cong khóe môi lên đáp: "Ừ, ta biết."

Kiều Sơ Huân chăm chú nhìn vào mắt Cảnh Dật, giọng điệu vô cùng kiên định: "Ta muốn đứa bé này..."

Cảnh Dật ôm lấy người nàng nhẹ nhàng vỗ về, giống như đang dỗ một đứa trẻ, cười yếu ớt: "Được."

Kiều Sơ Huân trợn to mắt, nhìn Cảnh Dật không hề chớp mắt: "Dật Chi nói lời phải giữ lời."

Cảnh Dật dở khóc dở cười nhưng vẫn trịnh trọng nhận lời: "Ta nói lời giữ lời."

Kiều Sơ Huân yên tâm hơn một chút, một lần nữa tựa vào bả vai Cảnh Dật, ngón tay nhẹ nhàng đùa giỡn bàn tay Cảnh Dật, giọng nói buồn buồn: "Ta thật sơ ý... Mấy ngày nay có rất nhiều điều khác thường, ta cứ cho rằng do dạ dày không khỏe, không hề nghĩ là..."

Cảnh Dật cười, cầm ngược lại hai bàn tay Kiều Sơ Huân: "Không sao. Minh đại phu đã nói rồi, ba tháng đầu không bị giày vò nhiều chứng tỏ thân thể Sơ Huân rất ổn, hài tử cũng khỏe mạnh."

"Nhưng mà..." Vừa nói được hai chữ, Kiều Sơ Huân đã vội vàng ngước mắt lên, Cảnh Dật mỉm cười, ánh mắt sâu thẳm: "Cũng may thời gian vừa rồi ta không ở nhà, nếu không... Nghe nói làm chuyện đó trong ba tháng đầu sẽ rất nguy hiểm..."

Kiều Sơ Huân ngẩn người ra, nhanh chóng hiểu ra chuyện mà Cảnh Dật nói, không khỏi đẩy tay Cảnh Dật ra, cắn môi nhìn sang hướng khác.

Cảnh Dật nương theo động tác xoay mặt đi của Kiều Sơ Huân, mổ nhẹ lên gáy nàng, cánh môi thì thầm bên tai nàng: "Để đảm bảo, vẫn nên chờ thêm nửa tháng nữa..."

Kiều Sơ Huân bị hắn hôn cho ngứa ngáy, rụt cổ tránh, giơ tay lên huých huých Cảnh Dật, hơi xấu hổ nói: "Dật Chi nói phải đi đôi với làm..."

Cảnh Dật phì cười thành tiếng, cầm lấy tay nàng đưa xuống bụng dưới, giả vở không hiểu: "Ta nói không đi đôi với làm thế nào?"

Kiều Sơ Huân rụt tay về, trừng mắt hung dữ nhìn lại: "..."

Như vậy mà không gọi là nói không đi đôi với làm thì còn phải như thế nào nữa?

Cảnh Dật vốn chỉ muốn trêu chọc nàng, nhưng mà xa cách ba tháng, tiểu biệt thắng tân hôn, lúc này Kiều Sơ Huân lại dùng ánh mắt uy hiếp như vậy mà nhìn hắn chằm chằm, Cảnh Dật cảm giác như có một ngọn đuốc đang bùng cháy trong người, bàn tay nắm tay nàng lại kéo xuống thêm một chút.

Hai người thành thân đã gần ba năm, về bản lĩnh của Cảnh Dật trên phương diện này, Kiều Sơ Huân có thể coi như đã lĩnh hội vô cùng toàn diện, vì vậy lập tức hiểu ra ý định của hắn, gương mặt nóng bừng, cắn môi trừng lại: "Dật Chi..."

Cảnh Dật cũng không nói nhảm nhiều, ôm nàng đặt xuống giường, cởi giày và xiêm y ra, một tay buông màn lụa, tay kia kéo tay Kiều Sơ Huân chậm rãi đi xuống phía dưới bụng mình.

Kiều Sơ Huân thẹn thùng không dám đối diện, ngón tay hơi rụt về, đến lúc chạm vào nơi nóng hừng hực kia thì trong lòng kinh hoảng, nhìn Cảnh Dật với vẻ khó tin.

Cảnh Dật đã đoán được nàng sẽ có phản ứng như thế nên cong môi cười nhẹ: "Nha đầu ngốc..."

Kiều Sơ Huân thẹn tới mức không biết phải làm thế nào, vội vàng rũ mắt xuống, tay lại để mặc cho Cảnh Dật đùa giỡn...

Trước kia lúc hai người ở cạnh nhau, hầu như mỗi ngày Cảnh Dật đều muốn, mấy tháng trước tới Tô Châu bận bịu chuyện vụ án Thất Sênh Giáo với bọn Triển Vân, Cảnh Dật xưa nay lại vốn cao ngạo, chưa từng tự giải quyết chuyện đó. Kiều Sơ Huân vốn còn có ý từ chối, nhưng đến lúc đụng đến nơi đó, phát hiện ra Cảnh Dật đã có phản ứng, lại nghĩ ở phương diện này hắn rất sạch sẽ, cho nên trong lòng cũng có chút không nỡ, mặc dù cảm thấy hết sức ngượng ngùng nhưng vẫn để cho Cảnh Dật cầm tay giúp hắn làm.

Đến lúc gần xong, Cảnh Dật cúi đầu hôn lên cánh môi thơm mềm của nàng, giữ lấy đầu lưỡi hôn mút, cuối cùng gầm một tiếng dài, xuất ra trên tay nàng, ngậm lấy môi nàng thở dốc.

Ánh mắt lướt nhẹ qua hàng mi Kiều Sơ Huân, mấy sợi tóc cũng theo động tác cúi người mà rũ xuống cổ nàng, Cảnh Dật vẫn chống khuỷu tay, không đặt sức nặng cơ thể mình lên người nàng, trên người cũng cố gắng giữ khoảng cách, tránh không áp sát vào bụng dưới của Kiều Sơ Huân.

Tư thế hết sức thân mật và dịu dàng, chóp mũi nhẹ nhàng ngửi thấy hương vị quen thuộc suốt mấy năm nay, lại được hắn kéo vào ngực hôn một lúc lâu, trong lòng Kiều Sơ Huân tràn đầy mật ngọt. Nàng giơ cánh tay còn lại lên, nhẹ nhàng đặt lên cổ Cảnh Dật, đôi mắt khép hờ, khóe môi cong cong, giọng nói êm ái: "Dật Chi, ta rất nhớ chàng..."

Cảnh Dật vốn vừa mới xuất xong, nghe được câu này thì lại nổi lên kích động, nơi nào đó lại nổi lên phản ứng, Kiều Sơ Huân sợ tới mức nghẹn họng, vội vàng buông cánh tay đang ôm hắn ra, đôi mắt cũng trợn trừng lên nhìn hắn.

Cảnh Dật cũng có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn dùng nơi nào đó chà chà lên lòng bàn tay mềm mại của nàng, giọng nói khàn khàn: "Không có cách nào..."

Nhẹ nhàng hôn lên khóe môi Kiều Sơ Huân một cái, lại nắm lấy tay Kiều Sơ Huân bắt đầu di động: "Ngoan, nói muốn ta..."

Dưới tình hình như thế, Kiều Sơ Huân nào có thể nói ra được nữa, lúc này chỉ thấy cổ họng nghẹn tới mức thở gấp, từ từ nhắm hai mắt lại không lên tiếng, khóe mi cũng run lẩy bẩy.

Cảnh Dật thấy vẻ mặt này của nàng thì lại càng động tình, nhẹ nhàng đặt tay xuống thân dưới của nàng, vừa hôn môi nàng vừa khàn giọng năn nỉ: "Sơ Huân, nói muốn ta..."

"... Sơ Huân cũng muốn ta phải không?"

"Sơ Huân, Sơ Huân..."

Đêm đó, mặc dù lo lắng Kiều Sơ Huân đang mang thai nhưng Cảnh Dật vẫn dây dưa mấy lần, khiến cho hai mắt Kiều Sơ Huân đều ửng đỏ, giọng nói nghẹn ngào chua xót, cũng biết Cảnh Dật làm như vậy không tốt cho thân thể, nhưng Cảnh Dật cứ quấn quýt lấy, làm tới gần sáng mới chịu thôi.

...

Giang Nam mùa hè mưa nhiều, mưa phùn kéo dài mấy ngày liên tục, mãi tới hôm nay mới tạnh ráo.

Trước đó mấy ngày Cảnh Dật đã bảo Cao Linh tìm người làm một bàn đu dây cùng một túp lều tinh xảo ở hậu viện, lại cộng thêm mấy chiếc ghế tre và một cái bàn tròn, buổi chiều những ngày trời nắng hoặc những đêm có trăng, ra đây vừa ăn hoa quả vừa hóng mát là tuyệt nhất.

Kiều Sơ Huân mang thai tới tháng thứ chín là giữa hè. Qua tháng thứ năm, bụng Kiều Sơ Huân như được thổi khí, dường như mỗi ngày đều lớn hơn một chút, về sau, ngay cả lúc đứng lên cũng không thấy được đầu ngón chân mình nữa.

Cảnh Dật chẳng có tâm tình mà đùa giỡn, chỉ cảm thấy vô cùng lo lắng, thường xuyên ôm nàng đi tản bộ trong phủ, thỉnh thoảng đặt nàng lên bàn đu dây nhẹ nhàng đong đưa, dây thừng chưa bao giờ buông khỏi tay, chỉ lay động với một biên độ nhỏ trong phạm vi cánh tay với tới được.

Kiều Sơ Huân rất thích được đong đưa như vậy, có lúc buổi trưa hoặc buổi tối cứ như thế mà ngủ quên mất, Cảnh Dật lại ôm nàng về phòng, giúp nàng đổi xiêm y, để nàng ngủ được thêm chút nào hay chút ấy, bởi vì hai tháng cuối cùng, gần như buổi đêm nàng đều không được ngủ yên, có lúc một đêm bị chuột rút tới ba, bốn lần.

Ban đầu Kiều Sơ Huân còn không muốn lên tiếng gọi người khác, nhưng trước giờ Cảnh Dật đều ngủ không sâu, chẳng mấy chốc đã cảm giác được động tĩnh nhỏ nhặt của người bên cạnh, đêm đó liền trách nàng một trận, vừa bóp chân cho nàng vừa lạnh mặt quở trách. Hai tháng cuối này tâm tình Kiều Sơ Huân đã ổn định trở lại, có bị mắng cũng sẽ không rơi nước mắt, chỉ cắn môi, cười ngọt ngào nhìn Cảnh Dật, khiến cho Cảnh Dật nói một hồi cũng không cáu nổi nữa.

Lúc sinh rất thuận lợi, nằm ngoài dự liệu của mọi người là Kiều Sơ Huân lại sinh đôi, hơn nữa còn đều là nam hài. Qua mấy ngày đầu, hai đứa bé đều lộ ra làn da trắng nõn, mập mạp đáng yêu, ngón tay ngón chân đều trắng mềm như ngó sen, lông mi lại vừa dài vừa cong, chỉ nhìn thôi đã khiến người ta muốn cưng chiều.

Đôi huynh đệ song sinh có dung mạo y hệt nhau, chỉ khác là trên mi tâm đệ đệ có một nốt chu sa to chừng hạt gạo lại đỏ tươi, vì vậy rất dễ phân biệt.

Hài tử của An đại tỷ và Cao Linh hiện giờ đã hơn hai tuổi, bám vành nôi nhìn hai bảo bối, còn vươn tay ra chọc chọc gò má phúng phính của một nhóc, bị Cao Linh vươn tay ra kéo về, còn chưa kịp mở miếng trách mắng thì tiểu nha đầu đã chu cái miệng nhỏ ra khóc lóc ầm ĩ.

An đại tỷ đứng bên cạnh nhìn không đành lòng nhưng cũng không nói gì, Cao Linh thì áy náy xấu hổ lại chẳng biết làm sao, nhất thời đứng ngây ra tại chỗ, cuối cùng vẫn là Kiều Sơ Huân ôm lấy tiểu nha đầu, dùng một đĩa bánh hoa quế mới làm lúc trưa để dụ dỗ.

Ăn được non nửa khối bánh, tiểu nha đầu vươn tay nắm phần bánh còn lại, đôi mắt tròn vo nhìn chằm chằm tiểu nam hài với nốt chu sa đỏ tươi giữa mi tâm.

Cảnh Dật đứng cạnh đó thấy vậy thì bật cười, liếc mắt nhìn Cao Linh đầy ý tứ.

Cao Linh đổ mồ hôi hột, cảm thấy phiền muộn thay cho tiểu khuê nữ nhà mình.

...

Lại thêm mấy năm, phủ đệ đã mở rộng ra gần gấp đôi thuở ban đầu, đám ảnh vệ cũng lục tục thành thân, ngoài Cao Linh ra thì còn hai người khác cũng đã có hài tử, cho nên đối với chuyện dạy dỗ con cái cũng thành thạo hơn Cảnh Dật.

Thêm hai năm nữa, Kiều Sơ Huân lại sinh một nữ nhi, lấy tên là Cảnh Thuần.

Cả dáng dấp lẫn khuôn mặt tiểu nữ hài đều rất giống Kiều Sơ Huân, cho nên cực kỳ được Cảnh Dật và mọi người cưng chiều.

Đôi huynh đệ song sinh lên mười ba, mười bốn tuổi thì đã bắt đầu trổ mã, dáng dấp hệt như Cảnh Dật. Mỗi lần nhìn tướng mạo hai nhi tử, Cảnh Dật đều lộ ra vẻ như có điều suy ngẫm, lại giống như tâm sự nặng nề.

Hai nhi tử dần lớn lên, mặc dù bên cạnh có không ít người cưng chiều nhưng Cảnh Dật lại cực kỳ nghiêm khắc, hơn nữa cũng không hề thiên vị đối với bất cứ người nào.

Tất cả mọi người trong phủ, bao gồm cả Kiều Sơ Huân, đều hiểu được tâm tư Cảnh Dật. Cảnh Dật vốn cũng có huynh đệ song sinh, vì vậy vẫn luôn lo lắng trong số hai nhi tử sẽ có một đứa không noi theo gương tốt, đi lầm đường lạc lối, ỷ vào gia thế của mình mà gây họa bên ngoài, cho nên yêu cầu Cảnh Dật đặt ra cho hai nhi tử vô cùng nghiêm ngặt, mọi người cũng đều tự hiểu trong lòng.

Mặc dù Kiều Sơ Huân tính tình hiền dịu nhưng về vấn đề giáo dục con cái lại rất nhất trí với Cảnh Dật, chỉ cần làm sai thì nhất quyết sẽ không thiên vị, cũng ít khi vì mềm lòng mà bao che.

Chỉ là dù sao thì cũng thật lòng thương yêu đứa con do mình sinh ra, hai tên tiểu quỷ lại rất thông minh cơ trí, cho nên ngay từ khi còn bé đã nhìn ra mẫu thân dễ mềm lòng, cực kỳ biết cách làm nũng với Kiều Sơ Huân. Bình thường không có việc gì làm đều học làm đủ kiểu đồ ăn, có cái gì hay ho thì đều tranh nhau khoe cho Kiều Sơ Huân xem.

Đối với Cảnh Dật thì hai hài tử lại kính nể hơn, về sau có muội muội cũng rất có ý thức tự giác của người huynh trưởng, có gì tốt đều để cho muội muội, gần như chưa từng nhìn thấy hai huynh đệ đỏ mặt cãi vã nhau bao giờ.

Tất cả mọi người thấy vậy thì đều cảm thấy Cảnh Dật dạy dỗ hai nhi tử rất tốt, cũng dần yên lòng với cặp huynh đệ song sinh này, chỉ có Cảnh Dật vẫn không buông lơi, không chỉ một lần nói với Kiều Sơ Huân rằng, hai hài tử này tâm tư quá sâu, nếu dạy không tốt thì chỉ sợ sau này hắn lớn tuổi rồi sẽ không áp chế nổi hai người bọn họ.

Mãi cho tới một ngày, Cảnh Dật và Kiều Sơ Huân từ bên ngoài trở về thì thấy tiểu nhi tử đang lôi kéo tay khuê nữ của Cao Linh mãi không chịu buông, dường như hai người đang tranh chấp cái gì đó, khiến khuê nữ nhà người ta đỏ bừng cả hai gò má, khóe mắt cũng hồng hồng như thể sắp bật khóc. Cách đó không xa thì đại nhi tử ngồi cười, vừa nhìn hai người họ vừa dỗ Cảnh Thuần nghịch con thỏ, dường như đã quá quen với cảnh tượng kia.

Kiều Sơ Huân vừa định tiến lên thì đã bị Cảnh Dật kéo lại, như cười như không liếc mắt nhìn hai nhi tử của mình, lại ném cho tiểu nhi tử một cái nhìn đầy ý tứ, sau đó kéo Kiều Sơ Huân ra khỏi phủ, nói là bỗng dưng nổi hứng, muốn đi nếm thử tay nghề đầu bếp Mạnh gia.

Hai người đi bộ về phía phủ đệ Mạnh gia. Cuối hè đầu thu phong cảnh vừa khéo, không khí quang đãng ấm áp, như ngày hai người gặp nhau lần đầu tiên của nhiều năm về trước.

Kiều Sơ Huân thấy Cảnh Dật khẽ cong khóe môi, nhìn qua có vẻ như tâm tình đang rất tốt thì liền kéo cánh tay Cảnh Dật, nhẹ giọng hỏi: "Dật Chi đang vui sao?"

Cảnh Dật quay đầu sang, đôi mắt phượng đầy ý cười, đáp lại: "Phải, rất vui."

Kiều Sơ Huân nhớ tới cảnh tượng vừa rồi, vẫn thấy hơi khó hiểu: "Dật Chi là... đang mừng vì Tiểu Lộc làm con dâu chúng ta sao?"

Tiểu Lộc chính là nhũ danh của trưởng nữ nhà Cao Linh.

Cảnh Dật lộ ra một nụ cười không rõ: "Không hẳn vậy."

Kiều Sơ Huân nghĩ ngợi một chút, hơi ngây thơ mấp máy môi, lúc cười mắt cũng cong lên, hai bên khóe mắt đã hiện ra vài nếp nhăn, chỉ là khí chất vẫn không đổi, cả người trông vẫn ấm áp ngọt ngào như trước kia. Nàng ngửa mặt lên nhìn Cảnh Dật, hơi nũng nịu nói: "Dật Chi đang nghĩ tới cái gì? Nói cho ta biết đi..."

Hai bên tóc mai Cảnh Dật đã lấm tấm hoa râm, cong khóe môi lên cười, vẫn là dáng vẻ không đứng đắn lúc trước, chỉ là đã thêm vài phần trầm ổn qua tháng năm: "Ừm..."

Thấy dáng vẻ vểnh tai lên lắng nghe của Kiều Sơ Huân, nụ cười trên môi Cảnh Dật lại càng sâu hơn: "Ừm, ta là vui... vì rốt cuộc cũng đã có thể đá hai tên tiểu tử kia ra khỏi nhà rồi."

Kiều Sơ Huân hơi ngạc nhiên: "Nhưng mà... không phải Dật Chi vẫn không cho bọn chúng ra ngoài du ngoạn sao?"

Hồi đầu năm còn vì chuyện này mà hai nhi tử ầm ĩ không chịu, mọi người đều ra sức khuyên, Cảnh Thuần cũng khóc lóc nói không muốn xa hai ca ca nên hai tên tiểu tử mới chịu thôi. Mặc dù sau đó không nhắc lại chuyện này nữa nhưng Kiều Sơ Huân vẫn nhớ trong lòng, biết hai hai tử đã lớn, muốn đi ra ngoài du ngoạn ngắm nhìn thế giới, chỉ là Cảnh Dật không chịu đồng ý ắt có đạo lý của hắn, cho dù là vì nguyên nhân gì thì cũng là muốn tốt cho nhi tử.

Cảnh Dật híp mắt lại, cong khóe môi lên: "Khi đó là sợ hai đứa nó không biết trời cao đất rộng là gì, đi ra ngoài cũng chỉ là khoe khoang bản lĩnh, rồi sẽ chuốc họa vào thân..."

Kiều Sơ Huân theo lời Cảnh Dật nghĩ ngợi một lát, đã hiểu ra đôi phần: "Ý của Dật Chi là, có Tiểu Lộc bên cạnh, Phong Nhi sẽ vì có điều cố kỵ mà dần biết thu liễm sao?"

Cảnh Dật nhẹ nhàng gật đầu.

Kiều Sơ Huân cắn môi, có phần sầu não: "Thế Lam Nhi thì làm sao đây? Dù sao cũng không thể hễ đi đâu cũng đều mang Tiểu Thuần theo được..."

Cảnh Dật nhéo nhéo mặt Kiều Sơ Huân: "Nàng làm mẹ rồi mà sao chẳng mẫn cảm với chuyện này chút nào thế hả?"

Kiều Sơ Huân mở to mắt, bỗng chốc sững ra tại chỗ, dáng vẻ như vừa phải chịu đả kích gì rất ghê gớm: "Dật Chi ý nói là, Lam Nhi thích Tiểu Thuần?"

Cảnh Dật suýt chút nữa đã bật cười lớn tiếng giữa đường, cố nén tiếng cười lại mà nói: "Sơ Huân nghĩ thế nào vậy... Hai đứa nó là huynh muội, sao có thể..."

Kiều Sơ Huân hơi xấu hổ cúi đầu xuống, gương mặt đỏ ửng, kéo tay Cảnh Dật nói: "... Ngày nào ta cũng thấy Lam Nhi dỗ Tiểu Thuần chơi, vừa rồi chàng còn nói..."

Nàng cũng đâu có muốn nghĩ tới cái suy đoán kinh thế hãi tục kia...

Cảnh Dật cười đầy bất đắc dĩ lại vô cùng hứng thú, cuối cùng vẫn có lòng tốt giải thích nỗi nghi hoặc cho thê tử: "Không phải chúng ta đang đi xem đây sao..."

Kiều Sơ Huân ngẩng mặt lên, kinh ngạc trố mắt: "Sao có thể..."

Cảnh Dật nghiền ngẫm hỏi lại: "Sao lại không thể?"

Kiều Sơ Huân mím môi: "... Nếu Lam Nhi thích nữ nhi của Yên Nhi tỷ tỷ, sao mỗi lần chúng ta tới Mạnh phủ dùng cơm đều chẳng thấy hắn chủ động nói muốn đi theo."

Cảnh Dật hừ một tiếng, có vẻ khinh thường: "Cái ý đồ kia của hắn..." Sau đó lại kiên trì giải thích cho Kiều Sơ Huân: "Dù sao thì tuổi tác cũng đang còn trẻ, luôn sợ bị mất mặt, mặc dù chưa bao giờ nói, nhưng mà nàng xem, mỗi lần chúng ta tới Mạnh gia, lần nào mà hắn chẳng bám theo đằng sau."

Kiều Sơ Huân cẩn thận nghĩ kĩ lại, quả thật đúng là như thế! Phong Nhi thì ngược lại, mặc dù không tỏ vẻ gì, nhưng cho dù đi đâu thì cũng dẫn Tiểu Lộc theo, nói là hộ tống cho cô nương nhà người ta.

Kiều Sơ Huân lại nghĩ ngợi sâu xa hơn một chút, bật cười thành tiếng.

Thấy Cảnh Dật nghiêng đầu tới dò xét thì Kiều Sơ Huân cong cong khóe môi, cười nhẹ nói: "Dật Chi hiểu rõ tâm sự của nhi tử như thế, chắc hẳn là cũng suy ra từ bản thân mình mới..."

Nhớ lại khi đó, hắn lúc nào cũng lạnh nhạt cao ngạo, nhưng lại vẫn luôn âm thầm tìm đủ cách bắt nạt người ta, đã nhiều năm như vậy rồi mà vẫn làm không biết mệt.

Rõ ràng là thích nhưng trên mặt không hề lộ ra; rõ ràng là quan tâm nhưng ngoài miệng vẫn cố chấp không chịu nói; càng yêu thích thì lại càng tỏ vẻ thờ ơ, càng quan tâm thì lại càng muốn bắt nạt người ta. Đây chẳng phải chính là truyền thống của nhà bọn họ sao! Cái gọi là hiểu con không ai bằng cha đúng là rất có đạo lý.

Cảnh Dật nghe xong lời này lại không hề tức giận, cũng không hề lộ ra chút xấu hổ hay ảo não, chỉ cười cười cầm tay Kiều Sơ Huân lên, đưa mắt nhìn con đường phía trước: "Hai tên tiểu tử vốn đều tự cao tự đại, chúng ta rời xa giang hồ, ít khi qua lại với bên ngoài. Thời gian trôi qua, hai người bọn họ chưa từng trải qua thất bại, sẽ cho rằng mọi thứ đều dễ như trở bàn tay."

"Sau khi có người trong lòng thì mỗi lúc hành động sẽ suy nghĩ kĩ càng hơn, tôi luyện thêm mấy năm, sẽ không nhiễm phải thói xấu."

Kiều Sơ Huân lắng nghe, cảm thấy suy tính của Cảnh Dật quả thật rất đúng. Lại nghĩ tới một câu nói trước kia từng đọc trong sách, nàng không khỏi kéo tay Cảnh Dật, cười tủm tỉm: "Ta nhớ lúc còn bé từng đọc được một câu chuyện, chẳng qua chỉ là câu chuyện cũ của một cặp tài tử giai nhân, nhưng trong đó có một câu cảm khái, tới bây giờ ta vẫn còn nhớ rõ."

"Trong đó nói, người thông minh thường sẽ tự thấy mình bạc hạnh, nhưng thực ra nếu đã động tâm thì họ sẽ rất thâm tình, cả cuộc đời đều không dễ đổi thay."

Đang nói chuyện thì thấy Cảnh Dật quay mặt lại, chăm chú nhìn vào mắt nàng, khuôn mặt Kiều Sơ Huân nóng lên nhưng vẫn mỉm cười nói hết: "Trong lòng ta, Dật Chi chính là người như vậy."

Cảnh Dật nhìn chằm chằm khuôn mặt nàng một lát, lộ ra một nụ cười nhưng vẫn không nói gì, chỉ nắm bàn tay trong lòng bàn tay mình chặt hơn một chút.

Người ta đều chỉ tự thấy mình bạc hạnh, mấy ai hiểu hết được tình thâm.

Ca rằng tài tử giai nhân, thành thân là nhân duyên trời định.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Sơ Huân Tâm Ý Chương 59: Ngoại truyện

Bạn đang xem Sơ Huân Tâm Ý. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com/user/VuTungDuong_64. Tác giả: Tuyết Lạc Thính Phong. Chapter này đã được 17 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.