247Truyen.com

Sô Cô La Đen Chương 44: Em Yêu Anh...

Sô Cô La Đen - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Sô Cô La Đen Chương 44: Em Yêu Anh... online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Bên ngoài chiếc xe xé gió lao nhanh đi, Hàn Nhi vừa chạy ra đến cửa chỉ còn thấy bóng chiếc xe len lỏi vào dòng xe cộ đông đúc trên đường. Đầu óc bỗng chốc trở nên trống rỗng, thật không biết phải làm thế nào...

Nó thở dài một cái nhưng không thể nào tống khứ được cái gì đó nặng nề trong lồng ngực, lại có cái gì đó thôi thúc nó mau chạy theo Dương Phong...

Cho xin đi..

Hàn Nhi vẫn còn tỉnh táo, nhưng hắn thì có lẽ đang phát hỏa, làm cách nào mà chạy theo giải thích được..

Bước đi vào trong cửa hàng, các vị khách như hiểu được tình cảnh, ai nấy đều rất thông cảm. Chị Châu cùng các nhân viên trong cửa hàng cũng góp phần trấn an mọi người..

"Chị Nhi..." Nhìn thấy Hàn Nhi đi vào, Quân Như liền đi nhanh đến, e dè hỏi. Chuyện này ai cũng rất thông cảm, tính cách Dương Phong sẽ không thể nào giận dỗi lâu nhưng tình hình hiện tại thật khiến người khác không lo không được. Con bé đi đến quàng lấy tay nó, đỡ xuống ghế ngồi..

"Cô chủ à.. cô không sao chứ?" Trong lúc cuống quít, An An quên đi lời Hàn Nhi nói lúc trước, một miệng "cô chủ", hai miệng "cô chủ". Mà nó lúc này cũng không có tâm trạng quở trách uốn nắn lại...

Mọi chuyện diễn ra thật bất ngờ, vốn đang vui vẻ, lại đùng một cái lại đảo ngược lại hết, mà trong tình huống này, đầu óc Hàn Nhi cũng không có tâm trạng mà suy nghĩ ra cách giải quyết, chỉ ngồi đó thẫn thờ không quan tâm đến bao nhiêu lời hỏi thăm xung quanh…

---

Chiếc xe lướt qua dòng người, qua từng dãy phố, chạy mãi như chẳng thể có điểm dừng. Đôi bàn tay lướt nhanh trên vô lăng, với những động tác bẻ lái rộng nhưng lại vô thức, cứ như là một phản xạ chứ không hề tập trung.

Cho xe dừng lại đột ngột bên một vệ đường ở ngoại thành, tức giận hóa thành nấm đấm, Dương Phong đập tay xuống mạnh vô lăng chiếc xe vang lên một hồi kèn dài rít trong tiếng gió cây thoảng xào xạc. Buổi chiều vẫn còn vài tia nắng le lói, vẫn còn sức nóng hầm hập áp vào cửa kính khiến tâm trạng hắn thêm bức bối

Bản thân tự nhủ là không có gì để tức giận, nhưng lửa nóng trong đầu cứ ập đến rồi hừng hực bốc cháy. Tối hôm đó, đột nhiên Hàn Nhi lại ngồi kể về ước mơ tương lai sẽ đi du học của mình khiến Dương Phong vui mừng không thôi. Vốn nghĩ rằng nó đã biết chia sẽ suy nghĩ, ít nhất thì đều này có thể chứng minh rằng hắn có một địa vị nào đó trong trái tim Hàn Nhi. Nhưng giờ lại mới biết rằng hôm đó phải chăng chỉ là lời bóng gió ám chỉ chuyện ngày hôm nay

Nếu hắn không vô tình lúc đó đi lấy nước và nghe thấy được thì phải đến lúc nào mới được biết đây…

Cứ cho là Dương Phong ích kỷ, dù đó có là giấc mơ của Hàn Nhi, hắn cũng không muốn ước mơ đó thành sự thật. Cho dù đó có là quyết định của Hàn Nhi, hắn cũng không muốn nó rời xa vòng tay của hắn.

Đi du học?? Dương Phong có suy nghĩ cả chục lần cũng không nghĩ đến chuyện này lại đùng một cái lại xảy ra như thế..

Kết thúc ngày làm việc, Hàn Nhi lại trầm tính hơn hẳn mọi ngày, cả đám người Quân Như cùng BLACK cùng bị đuổi không tiếc một lời. Lạc Thiên và Khang Luân cũng không ngoại lệ, nhưng trước khi rời đi, hai người ấy còn nói rằng sẽ ủng hộ nó. Nếu có thong tin gì nhất định sẽ báo cho hay.

Hàn Nhi lại chỉ ậm ừ không nói năng gì, nó biết lúc này Dương Phong đang phát điên, có nói gì cũng sẽ không nghe, thậm chí không biết có vừa tai hay không. Sợ rằng, tối nay lại tránh mặt nó..

Mọi chuyện như trong suy tính, đêm nay hắn không có về nhà, Hàn Nhi ngồi trước ly mì cùng đôi đũa gỗ đặt ngay ngắn trên nắp nhìn những làn khói len lỏi ở kẽ hộp nghi ngút bay lên với tâm trạng không thể nào diễn tả. Một cái gì đó đè nặng, lồng ngực, thúc đẩy bản thân nên làm gì đó nhưng não lại không thể suy tính ra bây giờ nên làm gì..

Cái cảm giác tệ hại này có xảy ra hay không Nếu nó kể với Dương Phong trước. Hay Nếu không phải hôm nay hắn vô tình nghe thấy chuyện này thì liệu sau này khi nghe chính miệng nó nói, hắn sẽ hành động như thế nào..

“Nếu” như thế này, “thì” sẽ như thế kia…

Trên đời này tồn tại một dạng câu quan hệ gọi là “Nếu… thì”, nhưng đó lại chỉ là một mớ lý thuyết. Thật chất trên đời này không hể tồn tại bất cứ thứ gì có thể dùng chữ “Nếu” để tìm ra kết quả…

Việc đã xảy ra, thì bây giờ có dùng chữ “Nếu” nữa cũng sẽ vô dụng…

Chậm rãi tách nhẹ hai đôi đũa, mở nắp hộp mì rồi trộn lên, tất cả đều được làm theo một trình tự nhưng là một cách gượng gạo và khập khiễng. Đã bao lâu rồi kể từ ngày đi du lịch về, Dương Phong đã dọn bỏ hết mỳ gói dự trữ trong nhà, thay vào đó là những món ăn đủ chất dinh dưỡng, và là do chính tay hắn nấu nếu là khi rãnh rỗi ở nhà…

Bây giờ, chỉ là đang lập thói quen ngày xưa nhưng lại cảm thấy đây là một việc làm xa lạ, một hành động vô thức sáo rỗng.

Ăn không ngon chút nào!!

Đưa vào miệng được 2 gắp, Hàn Nhi lại đem hộp mì đổ đi, tắm rửa rồi lên giường ngủ. Hai đôi mắt nặng trĩu, nhưng một khoảng thời gian lâu sau mới có thể đi vào giấc ngủ trong trạng thái tinh thần kiệt quệ

Hôm nay là chủ nhật, một ngày đẹp trời với từng tia nắng nhảy múa trên mặt kính bóng loáng in hằn vào cả tấm thảm bên trong căn phòng. Mọi thứ sáng rực lên nhưng lại không thể đánh động gì đến một người đang nằm ngủ say trên giường. Đồng hồ vẫn gõ từng giây tích tắc, hơi thở phả ra vẫn đều đặn rất hợp với một ngày cuối tuần thường nhật...

Cánh cổng trắng được mở rộng, hai chiếc xe đen bóng loáng đi vào chậm rãi rồi dừng lại ở một góc sân. Cánh cửa xe mở bật ra vì sự thích thú rồi ào một cái ngoài sân đã điểm thêm vài bóng người nhỏ bé với gương mặt trông rất vui tươi.

Chuông cửa Reng lên vài tiếng, Hàn Nhi uể oải vươn vai, lười biếng ngồi dậy với tay lên chiếc đồng hồ ở chiếc tủ nhỏ đầu giường. Rồi lại chán chường đặt mạnh đồng hồ lại lên tủ với lực đủ để vang lên một tiếng CỐP lớn khi mà biết chỉ mới gần 8h

Bước xuống giường, Hàn Nhi đi xuống dưới nhà, đầu tóc còn chưa kịp chải lại..

"Từ từ" Không nhịn được tiếng chuông ngoài cửa cứ reo lên mãi, Hàn Nhi hét lớn. Đầu óc nó hiện tại đang quay mòng mòng chưa đủ hay sao àm lại còn lấy tiếng chuông cửa tra tấn như thế

Cánh cửa vừa mới mở ti hí ra thì đã bị bật tung bởi mấy bàn tay nhỏ xíu níu giữ phía bên dưới, Hàn Nhi giật mình nhưng không đủ để nó tỉnh ngủ, sau một giây sững người thì lại quay trở lại bộ dàng uể oải như cũ

"Chị Nhi à..."

"Chị Nhi của em..."

"Chào chị Nhi"

Mỗi đứa một tính cách, cứ như thế mà lên tiếng chào hỏi cộng với hành động nhào tới ôm thân mật. Tụi nhóc thật là nhớ Hàn Nhi quá đi, đã lâu lắm rồi mới được gặp lại thế này khiến đứa nào đứa nấy vui mừng khôn siết không thôi, có đứa còn nước mắt lã chã ra khiến bà Kỳ đứng bên ngoài cửa cũng rất cảm động. Bọn nhỏ lúc còn ở nhà bà, nghe nói được gặp Hàn Nhi thì cả đám đã nháo nhào lên, thậm chí còn không ngủ được. Mới sáng sớm lại đòi qua nhà để gặp Hàn Nhi, bà thật muốn mình được giống như cô "con dâu" này quá đi mất..

Đưa mấy đứa nhỏ qua nhà gặp Hàn Nhi xong, bà Kỳ vội vàng lên xe để đi về nhà, hôm nay có tiệc họp mặt với công ty mà ông Kỳ rất tâm đắc, mong muốn dẫn bà đi theo.

Hàn Nhi nhắc nhở thằng Hoàng canh lũ nhóc một lúc để nó đi đánh răng sửa soạn quần áo. Tụi nhỏ thấy nhà rộng liền rất thích chạy nhảy ngoài sân lẫn trong nhà. Ở bên Kỳ gia, nhà cũng rất rộng nhưng lại trưng bày rất nhiều đồ cổ nên việc bay nhảy là không có cơ hội xảy ra.

Mặc xong quần áo, Hàn Nhi đi xuống nhà thì thấy lũ nhóc vẫn còn đùa giỡn bên ngoài sân liền bảo thằng Hoàng tập trung mấy đứa lại để chuẩn bị đi siêu thị chuẩn bị đồ ăn. Nó quyết định hôm nay nấu một bữa thật lớn cho tụi nhóc thưởng thức. Nhưng tình trạng hỗn độn của lũ nhóc hiện tại sau khi nghe Hàn Nhi sẽ nấu ăn liền làm cho nó xuống tinh thần rất nhanh

“Chị Nhi nấu ăn sao?” Bé Linh hỏi với giọng nghi ngờ. Con bé dạo này hồng hào, nhìn cũng trắng trẻo, có tí da tí thịt, hẳn là rất được Kỳ gia chăm sóc rất chu đáo..

Hàn Nhi nấu ăn là việc làm của thế kỉ, đa phần là mua đồ ăn bên ngoài về rồi ăn cơm, cùng lắm cũng chỉ có thể chiên trứng được và những món cơ bản có thể nuốt trôi. Hôm nay lại nghe nói đi siêu thị, đứa nào đứa nấy bán tính bán nghi, thầm phản đối…

Cả thằng Hoàng cũng nuốt nước miếng, tìm lời lẽ cố thuyết phục:

“Không cần đâu chị Nhi, chúng ta cứ ăn như trước là được, tụi em cũng muốn ăn mì gói” Ở Kỳ gia làm gì có vụ ăn mì gói, về đây tất nhiên là nên ăn món đó đầu tiên, vả lại lũ nhóc cũng không đứa nào muốn ăn "cao lương mỹ vị" do một tay của Hàn Nhi nấu đâu

Cảm thấy có phần nhục nhã, nó không nổi giận chỉ mang giày vào chân, đi ra khỏi và để lại một câu “Không ăn thì đi về”

Sau đó là đứa nào cũng chạy theo trối chết!!!

Trong siêu thị, việc lựa chọn rau củ cũng là một khâu quan trọng, Hàn Nhi lúc chú tâm lúc lơ là, kết quả là mấy lần đụng vào người khác khiến lũ nhóc phải cúi gập người xin lỗi còn nó thì chẳng mảy may quan tâm. Trong siêu thị cũng có chứa hình ảnh của Dương Phong nữa, và rất nhiều là đằng khác…

“Mua nhanh một chút còn về” Nó hối thúc lũ nhóc, cố đánh tan hình ảnh hắn ra khỏi đầu mình.

Là ai lúc nãy không chịu đi siêu thị, bây giờ vào rồi lại không muốn về vậy chứ? Chạy nhảy từ quầy kẹo đến quầy bánh, sơ hở một chút là phải bắt đầu mở công cuộc tìm kiếm, đúng là con nít, đứa nào đứa nấy y chang nhau. Hàn Nhi chỉ còn cách lắc đầu rồi dõi mắt theo từng đứa.

Nhóc Hoàng nãy giờ đi bên cạnh, trầm tư từ rất lâu, muốn định hỏi nó chuyện gì đó, nhưng sau vài lần suy nghĩ thì lại là im lặng

“Có chuyện gì sao?” Cuối cùng chịu không nữa, lời đã thốt ra ngoài

Hàn nhi đi chậm lại, quay sang nhướng mày khó hiểu “Chuyện gì?”

Ngập ngừng một chút, thằng Hoàng nhìn chằm chằm vào mắt nó “Hôm nay em không thấy cái người kia…”

Cái người kia?? Là Dương Phong sao?

Đôi lông mày nhíu lại bất thường, đưa mắt đảo dò xét nhóc Hoàng, Hàn Nhi nghiêm giọng “Sao lại biết?” Nói thằng nhóc này thông minh, quả thật không sai…

“Em nhìn thấy chị và hắn ta ở chung một nhà”

“Em theo dõi sao?” Giọng nó đã có chút khàn khàn vì tức giận. Không ngờ tên nhóc này lại có thể đi theo dõi

“Đúng vậy” nhóc Hoàng không chối mà nói thật, rồi lại lên giọng hỏi “Chị thích hắn ta sao?”

Hàn Nhi lờ đi, nhìn sang mấy đứa nhóc khác “Chuyện đó sẽ nói sau” Nó không muốn nhắc thêm chuyện này, vả lại bây giờ đi tìm mấy đứa nhóc kia mới là quan trọng.

---

Buổi trưa hôm đó ăn cơm xong, nó dẫn lũ nhóc đi công viên giải trí. Hết trò này đến trò khác, thú thật thì từ khi đem lũ nhóc về nuôi, Hàn Nhi chưa từng nghĩ đến việc có một ngày có cơ hội dẫn tụi nhóc đi chơi thoải mái thế này…

Nhóc Hoàng sau lần đó, thì cả ngày cũng không đả động gì thêm, nó nghĩ chắc hẳn thằng nhóc cũng hiểu rồi..

Vì buổi chiều, đột nhiên có mây giông kéo đến, Hàn Nhi đành dẫn tụi nhóc về sớm và sau đó là Kỳ gia đến rước về. Một trận mưa như trút nước đổ xuống nhanh chóng, nó tranh thủ dọn dẹp lại căn nhà, lau dọn một trận từ trên xuống dưới rồi thả người xuống ghế uể oải.

Cả ngày hôm nay cũng không thấy tin tức gì của Dương Phong, trong lòng nảy sinh chút bất an, không thể ngồi im mà cứ đi đi lại lại trong nhà, tay giữ khăng khăng chiếc điện thoại…

Mưa xối xả không dừng, tạo nên một bầu không khí lạnh lẽo trong nhà, Hàn Nhi lên lầu đem chăn mền xuống nằm trên ghế sô pha, trên bàn chuẩn bị một chút bánh ngọt cùng ly cacao pha từ bột có sẵn vừa mua ở siêu thị, ấm cúng nằm trong chăn chờ đợi..

Nó nhìn lấy tấm chăn, rồi nhìn lên thức ăn trên bàn lẩm nhẩm một chút rồi tự cười một mình. Cảnh này không phải là quá giống người vợ ngồi chờ chống mình về rồi chứ….

Lắc lắc đầu, đập vào trán vài cái cho tỉnh mộng, Hàn Nhi dạo này không hiểu sao lại cứ thẩn thờ ra mơ về viễn cảnh tương lai như vậy nữa

Gần 10h đêm, trước cánh cổng đen có một chiếc xe taxi đội mưa chạy đến, thanh toán xong tiền bạc, Dương Phong bước xuống xe, trên người đã ướt sũng từ lúc nào, không nhanh không chậm đi vào nhà. Trong đầu đã suy nghĩ thông suốt hết mọi việc…

Đèn trong nhà hầu hết đều đã mở sang trưng, hắn mệt nhọc đi đến bên ghế sô pha, nhìn thấy Hàn Nhi đang cuộn tròn trong chăn ấm, đã ngủ từ lúc nào. Bỏ qua cảnh trước mắt, hắn đi tiếp lên cầu thang, quần áo sũng nước khiến nền nhà rất nhiều vũng nước đọng lại, kéo lên đến cả phòng Dương Phong..

Một tia sét lóe sáng kèm theo một tiếng Ùynh lớn làm Hàn Nhi tỉnh giấc, mắt mở lờ mờ lim dim nhìn xung quanh thì nhìn thấy đèn trong nhà đã tắt gần hết, những vũng nước đọng trên sàn cùng với ánh đèn trong nhà truyền tạo thành các tia sáng khiến nó chú ý đến. Hàn Nhi đi lại gần, nhìn thấy vũng nước từ ngoài cửa kéo dài đến chân cầu thang thì cả người như một phản xạ, chạy nhanh lên trên lầu...

Bước chân mỗi lúc một dồn dập, những vũng nước loang lổ trên sàn nhà như đang dẫn đường cho Hàn Nhi. Nó chạy nhanh một mạch đến cửa phòng hắn, nơi vũng nước cuối cùng tràn vào cả khe hở bên dưới cánh cửa.

Chuyện Dương Phong đi về nhà và vào ngay phòng của mình vốn dĩ là một chuyện đương nhiên. Đã vậy giờ đây hắn còn đang giận Hàn Nhi, như thế thì nó lấy đâu ra lí do để đi vào phòng hắn bậy giờ. Còn đang suy nghĩ thì một tiếng rên khe khẽ trong phòng vang lên khiến đôi vai Hàn Nhi khẽ run run, một nỗi lo vô hình ập đến.

Không suy nghĩ nữa, nó mạnh dạn vặn tay nắm cửa cẩn thận rồi bước vào trong.

Ở nhà hắn cũng đã lâu, nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên nó đi vào phòng Dương Phong. Là lần đầu tiên bước vào.. và cũng là lần đầu tiên nhìn thấy cái cảnh đau lòng trước mặt.

Hai khóe mắt bỗng dưng cay xè khi nhìn thấy hắn quần áo xốc xếch, ướt đẫm nước nằm xấp trên giường. Đồ vật trong phòng còn bị xáo trộn, vương *** khắp nơi cùng với những vũng nước trên sàn tạo thành một cảnh tượng hỗn độn như một cơn bão vừa mới đi ngang qua.

Tình yêu luôn khiến con người ta thay đổi. Không diễn ra nhanh, thoáng chốc trong một ngày mà là mỗi ngày từng chút, từng chút một chầm chậm thay đổi. Hàn Nhi luôn tin vào bản thân mình, tin rằng mình sẽ cứng rắn, sẽ không mềm lòng, sẽ không thể nào yêu một người như hắn. Nhưng nói rằng trải qua bấy nhiêu đó việc mà trong lòng không có cảm giác gì thì cũng là đang lừa mình dối người. Nó căn bản không giỏi lừa gạt bản thân...

Chuyện đi du học, Hàn Nhi không nghĩ đến việc lúc ở khía cạnh của hắn sẽ cảm giác như thế nào. Chỉ khăng khăng bản thân mình chỉ cần làm tốt, chỉ cần có lí do đúng đắn thì mọi thứ vẫn có thể diễn ra suôn sẻ. Nhưng hóa ra, trong tình yêu, có nhiều thứ không hề quan tâm đến lí do mà chỉ quan trọng ở cảm xúc...

Dương Phong hẳn phải rất giận nó, yêu phải một người như nó phải chăng là quá khổ cho hắn rồi. Hắn trước đây nghĩ cái gì nói cái đó, làm phiền Hàn Nhi biết bao lần nhưng bây giờ tại sao là chỉ mãi im lặng rồi tự hành hạ mình như thế.

Nếu Dương Phong nghĩ là bản thân mình chưa đủ khiến nó yêu hắn thì hắn đã lầm rồi !!!

Hàn Nhi bước đến nhìn gương mặt ướt đẫm của hắn đang vùi hơn một nữa dưới đống chăn nệm mà không kiềm được bản thân mình muốn đánh hắn. Đau lòng, đau đến xót ruột, lo lắng cho hắn giờ chỉ muốn hóa thành lời ra ngoài nhưng giờ liệu nó nói thì Dương Phong sẽ nghe được chăng??

Kéo Dương Phong nằm lại ngay thẳng trên giường rồi Hàn Nhi đi dọn dẹp xung quanh. Giấy tờ, hợp đồng, sách báo vươn *** rất nhiều ở mọi nơi, có cả mảnh vỡ của chiếc đèn đọc sách đặt trên bàn...

Đem đến một thau nước lạnh cùng một chiếc khăn được xếp thành hình chữ nhật gọn gàng. Nó ngồi xuống bên giường xả khăn rồi lau lại liên tục trên mặt hắn. Lúc nãy khi dọn dẹp thì lại nghe thấy giọng hắn cứ nấc nhẹ lên từng hồi, hơi thở ngắt quãng từng đạon một khiến Hàn Nhi không yên tâm đi lại xem thử. Bị hơi nóng trên trán hắn dọa sợ, nó rụt tay lại, mắt ánh lên một tia nhìn xa xăm hỗn độn.

Vắt khăn ráo nước rồi cứ lau từng chi tiết trên gương mặt, mong cho nhiệt độ hạ xuống đôi chút nhưng chốc chốc những bộ phận trên gương mặt lại khiến cho Hàn Nhi phân tâm. Những đường nét trên gương mặt Dương Phong không phải là hoàn mĩ nhưng lại rất cân xứng, hài hòa với nhau khiến cho người đối diện nhìn một lần đã để lại một ấn tượng sâu sắc. Động tác cầm khăn lau gương mặt hắn chỉ chậm lại có một chút mà hơi nóng lại tiếp tục phả ra ngoài khiến người nó cũng bắt đầu lấm tấm mồ hôi...

Di chuyển tầm mắt xuống người Dương Phong, Hàn Nhi mới tá hỏa.. Bộ quần áo ướt sũng kia đáng lẽ phải được thay ra đầu tiên mà nó lại không mảy may quan tâm đến...

Nhưng là... thay đồ cho hắn sao??

Không phải chứ??

Hàn Nhi thở dài không dám nhìn người hắn nữa mà bắt đầu đưa mắt lên trên gương mặt Dương Phong, nghiến răng thay cho sự phẫn nộ uất ức..

Hắn bắt đầu mê sảng, có lẽ là sốt rất cao khiến nó lo lắng, không chần chờ suy nghĩ nữa mà bắt đầu "vào việc". Hàn Nhi cởi đến đâu, liền lấy chăn đắp lên đến đó, che chắn không chừa ra một mảng da thịt nào hết. Tháo cởi quần áo cho hắn mà nó cũng không nhìn lấy, cứ nhăn mặt nhìn sang chỗ khác, hai tay cố gắng nhanh nhất tháo bỏ chỗ quần áo ấy ra..

Tình huống này thật khiến cho người khác phải nóng mặt. Thời đại này không còn dùng cái câu "nam nữ thụ thụ bất thân" nữa nhưng như thế này hình như là hơi quá rồi. Dù gì cả hai vẫn là đang trong giai đoạn "hậu trưởng thành", có rất nhiều cái hoocmon dẫn đến mấy cái ý nghĩ nhạy cảm, mà Hàn Nhi thì lại không thiếu hoocmon đó...

Đến lúc cởi đến phần dưới thì nó dường như mất đi sự bình tĩnh, chỉ sợ hiện giờ người phát sốt không còn là Dương Phong mà đã chuyển thành nó mất rồi. Đầu óc trống rỗng, lúc này trong não chỉ có vang lên một khái niệm là phải mau chóng hoàn thành cái việc này nên hành động của bàn tay cũng có phần gấp gáp, chạm vào người hắn nhiều lần khiến nó muốn đứng dậy đánh hắn mấy cái cho tỉnh dậy rồi bảo tự mà đi xử lí đi..

Kéo chăn lên trùm hết cả người Dương Phong, Hàn Nhi đi lại tủ đồ lựa một bộ cho hắn. Bước vào trong một chiếc tủ âm tường, nó lại bị láo mắt bởi mật độ quần áo và phụ kiện chất đầy khắp nơi. Việc lựa chọn trở nên khó khăn, nó cắn môi vớ đại một bộ quần áo cùng chiếc áo khoác mỏng giữ ấm..

Đến bên giường, lại bắt đầu công cuộc mặc quần ào vào cho hắn khiến Hàn Nhi lại bắt đầu căng thẳng, tuy là bây giờ chỉ có một mình nó tỉnh táo, việc làm này cũng chỉ mình nó mình thấy nhưng tại sao vẫn cảm thấy có chút gì nó ngượng ngùng, không thể bắt đầu ngay được…

Để hắn nằm đó, nó đi xuống nhà uống lấy một ly nước lạnh mong muốn hạ được cái nóng trong người rồi quay trở lại phòng Dương Phong. Hắn lúc này đã trở mình, nằm nghiêng sang một bên, chiếc chăn được đắp trên người cũng rơi ra một nửa, lộ ra thân hình săn chắc do được hắn mấy năm trước "đao kiếm" rèn luyện.

Nước… nó muốn uống nước….

Đem hẳn một cái bình nước lớn lên phòng hắn, Hàn Nhi nuốt nước bọt lấy lại sự bình tĩnh bắt đầu đi lại gần chỗ hắn, nhẹ nhàng bước đi không một tiếng động.

Từng động tác một, đầu tiên là kéo tấm chăn xuống vai một chút, nâng đầu hắn lên, sau đó giữ lại rồi tiếp theo nâng vai hắn để chồng chiếc áo vào người. Hàn Nhi cẩn thận làm, lúc này đã thấy quen dần, hành động cũng gọn gàng dứt khoát hơn, nhưng cũng nhẹ nhàng như muốn thể hiện sự quan tâm.

Cầm lấy chiếc áo, định mặc vào cho Dương Phong thì một cánh tay từ phía sau vươn tới nắm lấy vai Hàn Nhi kéo mạnh nó xuống. Căn bản là tay nó vẫn còn giữ sau ót hắn, hành động vừa rồi khiến người hắn cùng mặt Hàn Nhi đập xuống khiến ấy khớp ngón tay kêu lên vài tiếng rắc thương tâm.

Còn không kịp phản ứng gì thì lại vang lên một giọng nói trầm thấp bên tai

“Đợi cô mặc đồ xong, có lẽ đêm nay tôi phải vào bên viện vì gió nhập rồi” Giọng hắn nói như trách cứ nhưng lại nhẹ nhàng đầy yêu mến khiến Hàn Nhi ngượng đỏ mặt, hiện tại không dám ngẩng lên, cứ thế càng lúc càng muốn núp vào đâu đó.

Là mong muốn muốn núp đi, nhưng hiện tại nó chỉ có thể vùi đầu trên ngực hắn mà không mảy may quan tâm mình đang làm gì…

Từng giọt mưa bên ngoài vẫn phẫn nộ rơi xuống như muốn dội nát mái nhà xuyên thẳng vào phòng hai người. Hàn Nhi im lặng một lúc lâu sau đó thì dần bình tĩnh lại, tự phán đoán tình hình lúc này. Thật sự thì nó vẫn cảm thấy cái điều gì đó không đúng…

“Lưu luyến vậy à?” Dương Phong lên tiếng, trong giọng nói đem theo cả mười phần là đùa cợt. Không ngờ rằng cái người này lại có thể thừa cơ hội vùi đầu vào ngực hắn lâu đến thế.

Nó nghe thấy, liền xác định lại tình huống. Hình như nãy giờ bản than vẫn còn nằm trên người hắn thì phải. Như bị ma dọa, Hàn Nhi liền chống hai tay làm điểm tựa rồi ngồi dậy. Nhưng hành động chưa được đi nửa đường lại bị hắn yêu thương kéo lại nằm lọt thỏm vào trong lòng..

“Làm ..làm cái gì?” Không biết tại sao nó cảm thấy khẩn trương, giọng nói vì thế cũng trở nên mất cân bằng, nói lắp

Tay hắn nhẹ nhàng choàng qua người Hàn Nhi rồi siết nhẹ nhưng muốn nâng niu yêu thươnng. Nó bị nhiệt độ từ ngừoi Dương Phong truyền sang, cảm thấy đầu óc chút quay cuồng choáng váng..

“Chừng nào thì đi du học?” Hắn nhẹ nhàng lên tiếng, giọng nói ngọt ngào như đang rót mật sữa vào tai Hàn Nhi.

Thì ra là chuyện này. Nó “à” ra một cái trong lòng như chấp nhận tình cảnh lúc này rồi mới bình tĩnh lại lên tiếng: “ khoảng 2 tuần nữa”

Nghe Hàn Nhi ngoan ngoãn trả lời, nhưng lại không nói thêm bất cứ lời nào. Dương Phong quay sang giận dỗi, cánh tay ôm nó vô tình siết mạnh hơn “Không có gì muốn nói sao?”

Ngạc nhiên xoay đầu sang phía sau để nhìn hắn thì lại bắt gặp ánh mắt nheo lại như lá liễu như muốn dò xét, Hàn Nhi chột dạ, nhỏ giọng xuống “Nói cái gì?”

Cái ngừoi này đang giả vờ không hiểu với hắn sao?

Dương Phong tức giận chuyển người xoay người nó đối diện với mình, mặt đối mặt như thế này Hàn Nhi muốn chối cũng không được..

Trước ánh nhìn của hắn, nó cảm thấy như từng suy nghĩ của mình lần lượt bị vạch trần ra ánh sáng, tệ hại hơn là ngay cả từng tế bào trong cơ thể cũng từ từ bị sự ngượng ngùng đốt cháy ra hết. Hàn Nhi nuốt khan một ngụm không khí, quyết định đối diện với hắn

Hai đôi mắt như giao hòa nhìn nhau như không có điểm dừng. Mắt hắn mang một màu đen sâu thẳm nhưng lúc này lại chứa rất nhiều hỉ nộ ái ố. Hàn Nhi bỗng dưng mông lung, đầu óc suy nghĩ về mọi thứ, về mọi truyện trước đây..

"Póc" một tiếng vang lên thật lớn, cảm giác đau buốt tê tê lan khắp cả đỉnh đầu rồi từ từ truyền xuống thân. Nó theo bản năng đưa tay ôm lấy trán mình, xoa xoa nhẹ nhàng đồng thời nhăn mặt nhìn Dương Phong.

“Mơ mộng như vậy sao?” Hắn là lần đầu tiên nhìn thấy vẻ mặt này của Hàn Nhi, cảm thấy thật thú vị

“Không có…” Nó giận dỗi trừng mắt, bộ dáng như đang làm nũng khiến Dương Phong một lần nữa nhìn thấy chuyện lạ. Hắn không kiềm được bản thân ôm Hàn Nhi vào trong lòng, khiến trong nháy mắt mặt nó lại đang tựa ở hõm cổ hắn.

“Tôi đã suy nghĩ rồi, em có thể đi du học…” Dương Phong nói như ra lệnh. Lòng hắn lúc này chua ngọt hỗn tạp, khó khăn mới nói ra được lời đó

“Dễ dàng như vậy? Cậu không giận sao?” Hàn Nhi ngạc nhiên, vô thức buông ra lời hỏi thăm tới suy nghĩ của hắn

“Tại sao lại phải giận. Hôm đó chỉ là tạm thời chưa tiếp nhận được tình hình mà thôi”

“Vậy bây giờ tiếp nhận được rồi sao?” Nó cười mỉm, cảm thấy ngọt ngào tràn ngập

“Đã tiếp nhận, nhưng mà có một điều kiện”

Được hắn đồng ý, lại không có giận dỗi, Hàn Nhi đương nhiên rất vui mừng, không chấp nhận chuyện nhỏ nhặt mà nhanh chóng chấp nhận điều kiện “Là điều kiện gì?”

“Kết hôn rồi hẵng đi” Không phụ lòng chờ đợi của Hàn Nhi, Dương Phong nói ra điều kiện của mình. Trên gương mặt nó trong phút chốc, ngọt ngào hạnh phúc gì gì đó biến mất hết, chỉ chừa lại từng nét mặt ngờ nghệch ra, cứ như người vừa bị lời nói giết chết từ từ..

Không phải hắn vẫn còn đang sốt nên nói sảng chứ? Hàn Nhi đang rất tỉnh táo sao lại có thể nghe lời nói nhẹ nhàng như gió thoảng ấy thổi qua tai được. Nhẹ nhàng như tạ sắt cả trăm tấn ấy...

"Cậu nói cái gì?"

Bị dọa rồi, nó nảy người muốn thoát khỏi vòng tay của hắn. Qủa thật là dịu dàng, ngoan ngoãn luôn có cái giá của nó. Gía rất đắt..

Hành động cố thoát ra khỏi vòng tay hắn của Hàn Nhi khiến Dương Phong tâm tình trở nên khóchịu, hắn trừng mắt, trong giọng nói không còn chút nào mềm mại, chiều chuộng như trước nữa mà có phần như ra lệnh:

“Chúng ta kết hôn trước, rồi em mới có thể đi du học"

Hàn Nhi kinh ngạc nhướng mày không trả lời, nói đúng hơn là nó chẳng biết nói gì. Một lúc sau quay mặt sang hướng khác, trong tâm hiện giờ đang rất rối loạn, từng câu từng chữ Dương Phong nói gần như đang được khắc sâu vào bên trong bộ não.

Đảo tầm mắt sang những đồ vật trong phòng, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng đôi mày vẫn cảm thấy khó chịu mà nhíu lại. Hắn không cần phải nhìn Hàn Nhi chằm chằm như thế thì nó cũng đã đủ chết vì ngập trong hàng đống suy nghĩ rồi.

Còn chưa được bình tĩnh được bao nhiêu thì Hàn Nhi đã nhận ra tình cảnh hiện tại có phần trớ trêu. Dương Phong một tay ôm, một tay ghì chặt nó trong lòng. Thân thể cả hai nằm sát vào nhau khiến nhiệt độ tăng cao. Vốn dĩ đang bị sốt nay thêm cả việc hắn hiện tại không có mảnh vải nào, cơ thể chỉ được choàng qua loa bằng một tắm chăn mỏng nên càng khiến nó càng thêm ngượng ngùng, hô hấp dồn dập đến khó khăn.

Trời ạ, nếu đây là giấc mơ, ông trời mau giúp nó tỉnh lại đi!!

Ác mộng gì mà như thật thế này...

Theo bản năng Hàn Nhi cắn môi, vận động cơ thể cố hết sức thoát khỏi vòng tay kìm chặt của Dương Phong. Nhưng tại sao cứ đẩy mãi mà cả hai chẳng thể tách ra được mà dường như càng bị ôm chặt hơn. Hai bàn tay vì tình thế lúc này mà vô thức đặt lên lồng ngực hắn, không quan tâm mà di chuyển qua lại tìm vị trí có lợi để đẩy tiếp

Dương Phong giữ vững thái độ không phối hợp với nó mà còn dùng sức theo huớng ngược lại làm Hàn Nhi cứ lẩn quẩn mãi trong vòng tay của hắn. Một lúc sau cảm thấy cơ thể có những chuyển biến kì lạ mới chịu nới lỏng tay ra, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy. Hàn Nhi được dịp nhích cả người như một con sâu ra xa khỏi hắn, nhích được một chút đã chạm tới thành giường, tình thế lúc này không còn đường để lùi nữa.

Ngừng lại một chút, Hàn Nhi muốn tìm một cách tẩu thoát khác, nhưng suy nghĩ mãi vẫn chỉ có một đường là tiếp tục lui về sau mà thôi. Dương Phong nãy giờ chăm chú nét mặt bị dọa cho sợ hãi cùng hành động nhích người ra xa khỏi hắn của nó liền không vừa lòng. Trong lòng lại mang theo chút chua xót khó chịu, hắn vươn tay đến định giữ Hàn Nhi lại thì nó nhanh chóng tiếp tục lùi về sau.

Chuyển động một cái, đầu Hàn Nhi đụng vào chiếc tủ đầu giường, kêu lên cốp một tiếng. Đau đớn lan truyền khắp đỉnh đầu, nó phản xạ hai tay ôm lấy phía sau gáy, không kiềm được một cảm giác tê dại khắp cả người.

Rồi bỗng chốc cả người Hàn Nhi mất thăng bằng, chao đảo rồi rơi thỏm xuống nền nhà. Cánh tay Dương Phong chỉ trực ào tới rồi lơ lửng trong không khí.

Lời hắn nói khó chấp nhận đến độ vậy sao??

Khó đến nỗi cái người này thà năm lần bảy lượt chịu đau cũng không muốn chấp nhận...

Hàn Nhi nằm dưới sàn, muốn giả bộ ngất xỉu đi nhưng sự đau buốt vẫn còn tê tê trên trên đỉnh đầu, khiến nó hít hà, không ngừng day day cái ót, gương mặt nhăn nhó đến khó coi.

Dương Phong chuyển người sang kiểu nằm sấp, cằm tựa lên chiếc gối nằm êm như bông, lắc lắc đầu nhìn nó:

"Nhìn tôi đáng sợ vậy sao?" Ngu ngốc, đang sợ bị hắn ăn thịt sao?

Kỳ Dương Phong, chắc là chưa ai nói cho cậu nghe tình hình lúc nãy ám muội như thế nào phải không?? Cách nhau một lớp chăn không được dày, đã vậy còn có hơi nóng từ người hắn truyền sang, Hàn Nhi mà có tinh thần thép cũng chưa hẳn sẽ chống đỡ được.

Kiểu nằm sấp khiến tấm chăn rơi xuống quá lưng, lộ ra nửa phần lưng trên của Dương Phong. Hàn Nhi vừa lốm cồm ngồi dậy đã nhìn thấy cảnh xuân ấy, những đường cơ cứ như có thêm cơ hội đuôc hiện rõ hơn khiến nó quay trở lại biểu hiện kì dị lúc nãy

Hàn Nhi khàn khàn lại giọng mình, có chút hoang mang rồi nói nho nhỏ:

"Cậu chưa mặc quần áo.."

Nó tốt bụng nhắc nhở vậy mà có ai đó làm bộ không nghe thấy, thản nhiên giữ mãi dáng nằm. Mãi cho đến khi mặt nó đỏ lên như một quả cà chua, Dương Phong mới chậm rãi chớp chớp mắt, rồi không chịu nổi nữa phì cười.

Không chịu được giọng cười toàn phần là chế giễu đó, Hàn Nhi quên mất đau đớn, bực bội ngồi dậy lấy bộ quần áo ném vô mặt Dương Phong đệm thêm câu bực bội "Cậu mặc vào nhanh đi" rồi nó quay đầu vào tường chờ đợi

Tiếng cười tắt bặt hẳn đi, hắn chậm rãi rời khỏi tấm chăn, giọng có chút châm chọc "Cái cần thấy không phải đã nhìn thấy rồi sao? Cần gì phải quay mặt vào tường như thế" Đối với thân thể, hắn không có keo kiệt, nhất là đối với Hàn Nhi

Im lặng, nhẫn nhịn, phải nhẫn nhịn. Hàn Nhi nhẫn nhịn đến độ hai hàm răng nghiến vào nhau phát ra tiếng ken két.

Từ từ đứng dậy, Dương Phong đi về phía cửa, vặn khóa lại rồi ném chiếc chìa khóa vào một góc nào đó, sau đó mới bắt đầu mặc quần áo vô. Lúc nãy đang trên đường lái xe về, trời bỗng dưng đổ mưa, xe lại tự nhiên không hoạt động, điện thoại cũng cùng một lúc để quên ở khu nhà trên đồi. Hắn đành đi ra khỏi xe, chạy nhanh về thành phố. Cũng may là chỉ cần đi có mấy cây số mà thôi. Vào trong thành phố, liền nhanh chóng bắt chiếc taxi để về nhà. Đến nơi thì cả người đã ướt sũng, bắt đầu phát sốt.

Cầm lấy bộ đồ mà Hàn Nhi đưa, hắn nhanh chóng mặc vào. Trong quá trình mặc đồ, hắn cố gắng mặc xong chiếc áo thun vào người, nhưng kết quả là khi nhìn thấy trên tay mình còn đang cầm chiếc áo khoác mòng màu hồng nhung đậm thì sự nhẫn nhịn tan biến, phẫn nộ buông lời nhận xét:

"Không có một chút thẩm mĩ gì hết"

Nhìn thử bộ đồ hắn đang mặc với chiếc quần thì là kaki màu tím sậm, áo thun màu vàng chan kẻ sọc ngang màu trắng còn chưa đủ để làm chói mắt người đối diện hay sao mà còn dám đưa cho hắn chiếc áo khoác có cái màu "tương phản" như thế. Dương Phong bây giờ không khác gì một con tắc kè bông khi đang quanh quẩn trong núi màu sắc trước mặt

Hàn Nhi chột dạ, suy nghĩ rằng hắn đang nói mình liền quay đầu lại, không quên chiêm thêm một câu phản kháng yếu ớt:

"Cái gì?"

Dây thần kinh cười bị một chấn động quá lớn khiến nó phụt cười ngoặt nghẽo, còn vô tư đưa lên ngón tay cái biểu hiện sự "number One"...

Mặt Dương Phong tối dần, hung hăng mặc áo khoác vào rồi đứng tính nhẩm thời gian xem cái người kia chừng nào sẽ ngừng cười. Nếu quá 10 giây để xem tối nay có yên với hắn hay không..

Bầu không khí có chút quài dị, Hàn Nhi ngừng cười, hơi bối rối khi nhìn thấy ánh nhìn không thân thiện của hắn nhìn mình liền cố sức chữa cháy:

"Cậu lại ghế ngồi chút đi, tôi thay ra giường.." Hàn Nhi đảm đang đi lấy ra giường trong tủ quần áo, cật lực thay áo gối, thay ra giường, thay chăn mền. Dương Phong ngồi một bên, khoanh tay trước ngực, ghiêng đầu dò xét, ánh mắt không rời khỏi cái bóng người loay hoay trước mặt. Rõ ràng là đang cố tránh điều kiện của hắn..

Sau khi thay xong, hắn chán nản chui vào đống chăn ấm áp như đang trông mong vào sự chăm sóc của nó. Ngoan ngoãn nằm im một lúc, miệng thì tươi cười nhưng cố lộ ra chút yếu ớt nhìn lấy Hàn Nhi. Nó im lặng khẽ thở dài rồi lại gần chỉnh sửa lại mền gối cho thuận tiện..

"Cậu có muốn ăn gì không. Tôi nấu cháo cho cậu nhé" Hắn đột nhiên sốt lên như vậy hẳn là đã bị cảm nước mưa rồi. Người bệnh thì ăn cháo có lẽ sẽ khỏe hơn nên nghĩ đến đây Hàn Nhi không ngần ngại hỏi hắn

Chỉ là câu hỏi buộc miệng, lại có thể khiến Dương Phong cảm thấy khá hơn rất nhiều. Hóa ra giờ hắn mới biết, bị bệnh ngoài mệt mỏi ra thì còn được đặc biệt phục vụ nữa.

Thấy hắn không trả lời, Hàn Nhi dậm chân suy nghĩ một chút rồi tự quyết định, đứng phắt dậy "Cậu nghỉ ngơi thêm một chút, tôi đi nấu cháo cho"

"Lại định đi nữa sao?" Hắn thấy Hàn Nhi quay lưng đi liền rút tay ra khỏi chăn ấm nắm ngay tay nó giữ lại. Tay Dương Phong nóng hừng hực làm nó lo lắng đến nhíu mày

"Cậu đang bị sốt, nghỉ ngơi đi"

Mặc kệ lời nhắc nhở của nó, Dương Phong làm tiếp bước tiếp theo là kéo Hàn Nhi trở lại giường cùng hắn. Đáng giận, lần trước là do nó bất cẩn, không nghĩ tới việc hắn đã tỉnh dậy nên dễ dàng bị kéo xuống giường. Nhưng lần này, tại sao cũng lặp lại cái lỗi bất cẩn như thế??

"Tôi không muốn ăn"

Giọng hắn nhè nhẹ phả trên đỉnh đầu làm Hàn Nhi ngây người ra, một lúc sau mới choàng tỉnh dậy, ngước lên nhìn Dương Phong:

"Ăn chút gì đó thì sẽ mau khỏi bệnh"

Hắn một lần nữa lờ đi câu nói của Hàn Nhi, vào lại chủ đề chính

"Em đang né tránh câu nói lúc nãy của tôi sao?"

Bị nói trúng tim đen, nó cắn nhẹ môi, có hơi ngập ngừng khiến đôi mày Dương Phong khẽ chau lại:

"Chuyện đó sẽ nói đến sau. Bây giờ không phải cậu đang bệnh sao, nghỉ ngơi thì sẽ tốt hơn"

Hàn Nhi nói lời nhẹ nhàng như vậy, ân cần chăm sóc như vậy khiến hắn có chút mềm lòng, định buông tay ra ngoan ngoãn nghe theo sự sắp đặt của nó. Nhưng nghĩ lại thì có chút do dự, bây giờ hắn mà bỏ lỡ cơ hội tốt lần nào thì phải đến khi nào mới có thể cùng Hàn Nhi nghiêm túc nói tiếp chuyện này lần nữa. Thôi vậy, đến cùng vẫn là nên nắm chặt cơ hội lúc này..

"Tôi chỉ muốn ngủ thôi, hôm qua đã không ngủ được rồi"

Dương Phong nói giọng như làm nũng khiến tay chân Hàn Nhi nổi lên từng chừng lớp lớp loại da lạ mà người ta thường gọi là "da gà". Tay hắn không ngừng thừa cơ mà kéo nó vào trong lòng, ôm lấy như một chiếc gối ôm mềm mại..

"Tại sao lại không ngủ?" Hàn Nhi thắc mắc

Dương Phong ngừng lại, người cứng nhắc cúi đầu xuống nhìn nó. Hay thật, hắn yêu trúng một người vô tình..

Khóe môi hắn giật giật, không cam lòng hỏi lại:

"Còn dám hỏi? Em không biết là tại cái gì sao?"

Nói như vậy hẳn là đang ám chỉ tại Hàn Nhi rồi.

Bản năng cắn cắn môi khó xử, nó e ngại nhìn Dương Phong:

"Chuyện đó, không phải là tôi cố ý.." Nó không phải không muốn nói cho hắn biết chuyện đi du học, chỉ là đang trong thời gian tìm cơ hội để nói mà thôi. Chẳng hiểu tại sao nói chuyện này với người khác thì Hàn Nhi cảm thấy rất tự hào, nhưng nói với hắn thì lại khó khăn như vậy..

Dương Phong không bao dung, đốp lại lời nó

"Vậy là cố tình" cố tình muốn giấu hắn...

"Tùy cậu" Hàn Nhi thở dài. Bỏ đi, là hắn suy nghĩ nhiều, giờ nó có nói cũng không giải quyết gì. Nghĩ đoạn, Hàn Nhi nhắm mắt lại không muốn nói nữa.

"Được rồi, tạm thời tôi sẽ tin là em không có cố ý, cũng không cố tình" Dương Phong ôm lấy nó, ghé vào tai Hàn Nhi thấp giọng thì thầm "Nhưng mọi người đều biết chuyện này trước tôi, em xem phải nên trả giá thế này đây"

Hai mắt đang nhắm thì vội vàng mở to, sau đó lại nheo lại ngỏ ý thăm dò nhìn chằm chằm hắn "Ý của cậu?"

Dương Phong mỉm cười ngọt ngào, đẩy Hàn Nhi vào lòng mình, cằm tựa lên đầu nó, chậm rãi lên tiếng "Thích tôi không?"

Không suy nghĩ, Hàn Nhi liền trả lời:

"Không"

"Không có?" Hắn ngạc nhiên hỏi lại...

Hàn Nhi cúi đầu lặng im không nói gì nữa làm cho Dương Phong vừa giận vừa thẹn. Hắn đã hỏi ra đến như thế mà tại sao cái người này vẫn cứ chối.

Thấy vòng tay ôm chặt của Dương Phong bỗng nhiên vô thức được nởi lỏng ra, Hàn Nhi lại chậm rãi ôm lấy hắn, nhẹ nhàng nói “Con người đôi khi muốn ích kỷ, nhưng đó quả là một chuyện không hề dễ dàng chút nào"

Nó đã quá mệt mỏi, mệt mỏi khi đã ích kỷ đánh lừa mình trước tình cảm dành cho hắn!!

Dương Phong trước lời nói đó phản ứng có chút chậm chạp, cho đến khi nge thấy bên tai mình vang lên một giọng nói nhẹ nhàng lướt qua "Em yêu anh.." thì cả tế bào trong cơ thể đều đình chỉ hoạt động, còn có cảm tưởng như máu không thông, đang dần đông lại..

Lời nói vừa dứt, Hàn Nhi kéo đầu hắn xuống, chủ động dâng lên đôi môi mềm mại, cùng với môi hắn chạm vào nhau.

Cái này lại vượt qua ngoài câu trả lời mà hắn đã mong đợi. Không phải thích, mà là yêu...

Chỉ là môi chạm môi lại tạo cho người ta một tư vị ngọt ngào như thế. Đối với một người con trai, sự chủ động từ con gái luôn là một niềm hạnh phúc không gì sánh bằng. Hàn Nhi hiện tại vừa thổ lộ với hắn, lại đang đùa giỡn với đôi môi hắn. Dương Phong hạnh phúc như điên, cũng đáp lại bằng cách hung hăng hôn lên môi Hàn Nhi, nó khẽ cười đáp ứng hắn hé mở hai cánh môi cho lưỡi Dương phong đi vào chiếm hữu mạnh mẽ. Một vị ngọt quyện lại ở đầu lưỡi khiến cho Hàn Nhi cảm giác như bản thân mình đang lạc vào một nơi chỉ có riêng hai người. Nụ hôn của sự yêu thương, của sự chờ đợi kéo dài mãi cho đến khi cả hai đều không thở nỗi hắn mới chịu nhả ra "Có thật không?"

Hàn Nhi ngượng ngùng không nói gì, đối với ánh mắt mông lung, đang đắm chìm trong mộng đẹp trước mặt của hắn có chút bất an.

Nhìn thấy Hàn Nhi không có trả lời, hắn vội lay lay người nó:

"Này, Dương Hàn Nhi" Trong lời nói có chút gấp gáp, muốn kiểm tra lại vừa rồi hắn không có nằm mơ

Nó khó chịu, gật gật cái đầu miễn cưỡng thay cho câu trả lời. Hàn Nhi đối với mấy việc thổ lộ tình cảm của mình không có kinh nghiệm, cũng không có cảm giác lãng mạn vì nó đi theo chủ trương "Hành động nhiều hơn lời nói". Nhưng chỉ vì người nào đó tôn trọng lời nói hơn...

Cả hai đều im lặng, sau nụ hôn vừa rồi Hàn Nhi có chút say, cứ như vừa uống xong một ly rượu vang. Có đủ vị cay, ngọt, chát, cả chút lâng lâng say lòng cũng có . Nằm được một chút, nó liền bật dậy, có chút cuống quít sửa lại quần áo, đầu tóc:

“Cậu.. cậu nghỉ ngơi đi, tôi đi nấu đồ ăn”

Đồ ăn vẫn luôn là lý do để nó đem ra làm cái cớ để thoát khỏi bầu không khí đầy sự ngượng ngập này.

Hành động của Hàn Nhi quá nhanh, khiến Dương Phong cảm giác được thứ ấm áp trong vòng tay mình bị tuột mất, chỉ còn cảm giác hụt hẫng.

Hắn nhăn mặt không hài lòng nhìn Hàn Nhi đang quay vòng vòng ôm đống ra trải giường còn nằm dưới đất và đang có dấu hiệu muốn rời đi.

“Nấu đồ ăn, em nghĩ em có thể nấu được thứ gì hả?”

Nó bất mãn quay lại “ít nhất cháo thì em vẫn có thể nấu được”

Tình cảm cũng đã thổ lộ, người ta cũng nói tình yêu không phân biệt lứa tuổi, dù gì hắn cũng là thua Hàn Nhi 6 tháng, nó lại thích ứng rất nhanh, liền nhanh chóng thay đổi kiểu xưng hô. Và trong trường hợp này, dung từ “em” nói chuyện với Dương Phong có thể khiến hắn ngoan ngoãn hơn, không can thiệp vào chuyện nó nấu ăn nữa

Dương Phong im lặng như đang suy nghĩ điều gì đó, mặc cho Hàn Nhi đang nhanh tay nhanh chân gom xong hết đồ chuẩn bị đi ra cửa.

Cạch cạch vài tiếng khi nó đang cố vặn nắm cửa để mở, Hàn Nhi liền nhận ra cửa đã bị khóa từ lúc nào..

Thấy vẻ mặt khó hiểu của nó, Dương Phong lên giọng đắc ý “Vô ích thôi” Lúc nãy, hắn đã làm đúng khi nhanh tay khóa cửa lại trước…

“Tại sao lại làm như vậy?”

“Ngăn không cho em cứ nổi hứng muốn nấu cháo và tìm cớ đi ra khỏi phòng”

“Không ra khỏi phòng thì đêm nay tôi ngủ ở đâu” Giọng Hàn Nhi lạnh như băng, không có chút đồng tình

“Câu hỏi này không phải quá thừa thải sao?”

Dương Phong xoay người, di chuyển chiếc gối ở sau lưng lên ột chút để mình có thể dựa vào, thư thái hai tay gác lên bụng như chỉ còn chờ Hàn Nhi chạy ào vào người hắn

“Cậu còn đang bệnh đấy, đừng có trẻ con”

“Tôi vốn dĩ rất trẻ con, em không biết sao?” Hắn mỉm cười ngọt ngào, đầy mê hoặc dụ dỗ

“Cậu cần phải ăn để lấy sức..”

“Tôi không muốn ăn” Lúc này hắn chỉ muốn ôm lấy Hàn Nhi rồi ngủ thật say mà thôi. Nói gì thì hắn cũng mệt mỏi rồi, nếu cứ kéo dài như vậy chỉ e sợ gục ngã trước

Hàn Nhi không hề nhường nhịn, đứng quay mặt hẳn về phía hắn, với giọng lạnh lùng

“Vậy thì cậu ngủ một chút đi, vài tiếng sau tôi sẽ gọi cậu dậy để ăn”

Hai bàn tay đặt trên bụng siết mạnh tạo thành một nắm đấm như đang dồn hết sự tức giận vào trong đó, nghiến răng lên tiếng:

“Em còn nói nữa, tôi sẽ ăn em…”

Ăn?? Nó còn đang mơ hồ về từ “ ăn” này thì cổ tay vừa kịp bị giữ lấy rồi kéo quay trở lại giường. Hàn Nhi kì này rất tỉnh táo, không có nằm mơ nhưng cũngkhông kháng cự nữa. Vì nó biết bây giờ mà kháng cự thì hẳn là lực bất tòng tâm, lời Dương Phong nói ra e hẳn sẽ làm liền..

“Ngoan lắm” Dương Phong sau khi thành công việc đem Hàn Nhi trở lại lên giường, nét mặt tươi cười hài lòng, tay vuốt nhẹ mái tóc của nó.

“Được rồi… giờ thì ngủ được chứ”

Nó xuống nước, mong rằng hắn mau khỏe trở lại chứ sốt cao như thế này sợ rằng đêm nay sẽ vào viện mất. Hàn Nhi lại không muốn mình vừa tỏ tình thì đối phương lại vào viện nằm đâu.

“Chìa khóa tôi đã ném đi rồi, tối nay em không thể rời đi được đâu”

Dương Phong như đứa bé nói ra lời cảnh cáo vô cùng trẻ con, vô cùng "rẻ tiền". Mà hắn không nói thì Hàn Nhi cũng chẳng có ý định đó

“Được rồi”

Giọng nó nhẹ nhàng dần dần dẫn dắt Dương Phong đi vào giấc ngủ, vòng tay siết nhẹ như sợ rằng nó sẽ rời đi mất. Hàn Nhi nhìn hắn, ánh mắt ý nhị, chứa đựng rất nhiều hạnh phúc, rất nhiều tình cảm…

“….Cưới….anh”

Là câu mà Hàn Nhi nghe được suốt đầu buổi đêm hôm đó. Hắn nói mớ cũng rất đúng vào chủ đề khiến nó suốt đêm không ngủ được vì cứ bị hắn nói sảng suốt, lại còn phả hơi nóng vào tai những câu nói đầy ý tưởng chiếm hữu..

Đêm mưa nhẹ nhàng trôi qua..

"Em yêu anh!!"

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Sô Cô La Đen Chương 44: Em Yêu Anh...

Bạn đang xem Sô Cô La Đen. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: just.lyn. Chapter này đã được 43 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.