247Truyen.com

Sô Cô La Đen Chương 43: Ngày Qua Ngày

Sô Cô La Đen - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Sô Cô La Đen Chương 43: Ngày Qua Ngày online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Tại một căn phòng lớn, cách thiết kế xen kẽ giữa hiện đại và cổ xưa tạo nên một nét bình dị nhưng vẫn ẩn chứa nét hiện đại cuốn hút. Cả 4 thân ảnh ngồi trên ghế, quay quần nhau như một bữa họp mặt gia đình thân thiết

Nhưng…

“Mày nói cái gì hả, nói lại một lần nữa xem nào?”

Ông Kỳ đang ngồi yên cố nín nhịn nay chịu không nổi nữa, đã bắt đầu đứng dậy hét lớn, hai bên thái dương nổi gân xanh trên nước da đỏ au lên vì giận dữ

Bà Kỳ ngồi bên cạnh, hai tay giữ chặt lấy vạt áo ông kéo lại, cố ngăn ông không thể ào đến thằng con trai yêu quí của mình, giọng nhẹ nhàng khuyên ngăn:

“Ông bình tĩnh, ngồi xuống nghe con nó nói hết đã nào..”

Bà tức giận cũng không kém nhưng đó giờ bản tính ôn hòa, vui vẻ sẵn có, có giận cũng không thể nói 1,2 là giận được. Bây giờ vẫn là nên bình tĩnh để ngăn cản không cho cái gia đình này bị xào xáo lên

Dương Phong ngồi phía ghế đối diện, bị hành động của ba mình dọa sợ, xém chút nữa nhảy dựng lên. Hắn biết nãy giờ điều mình nói có phần không đúng, nhưng vì tương lai của hắn mai sau chẳng lẽ lời hắn nói nãy giờ mà không thể đáp ứng được hay sao?

“Nói rõ ra xem nào..” Kỳ Anh ngồi kế bên cũng không giấu diếm được nét mặt phẫn nộ. Chờ mong nhận được sự giải thích rõ ràng

Thu lại bộ dạng hoảng hốt vừa nãy, hắn tỏ vẻ rất nghiêm túc, khan giọng một cái rồi nói:

“Con muốn từ chức vô thời hạn…” đảo quanh mắt thêm một vòng nữa, hắn nói thêm “Vì chuyện đó không biết sẽ kéo dài bao lâu, khi nào cô ấy đồng ý, con sẽ quay trở về”

Cả đêm qua hắn đã suy nghĩ rất nhiều. Hàn Nhi nói thẳng ra không thuộc loại con gái xinh đẹp, nhưng ít nhất cũng có điểm dễ thương, không có dịu dàng nhưng cũng không đến nỗi thô bạo cho lắm. Cũng không có nữ tính nhưng đối với hắn mà nói nó vẫn là con gái, và là một người rất có “cá tính”. Vì vậy, cái môi trường làm việc của nó, Dương Phong nghĩ cách nào cũng không thể an tâm được. Đành phải ra tay một chút..

“Ý mày nói là mày vì một đứa con gái mà từ bỏ việc ở công ty và đi theo nó suốt ngày sao?” Ông cố kiên nhẫn hỏi lại thêm lần nữa, đối với việc tình cảm cá nhân ông không quan tâm nhưng thằng con ông dám cả gan bỏ bê việc ở công ty để làm cái việc mà chính hắn cũng không thể biết được kết quả hay sao?

Trước đây, cứ những tưởng ông sắp được về hưu, an nhàn hưởng tuổi già bên vợ yêu. Ai ngờ đùng một cái, thằng con thừa kế sản nghiệp duy nhất đòi từ chức vô thời hạn…

“Đúng như vậy” Dương Phong kiên định gật đầu lia lịa

Lại đột nhiên cảm giác có gì đó đè nặng trên đầu, hắn chưa kịp phải ứng đã bị một chưởng của ba mình giáng mạnh xuống. Nhất thời cả căn nhà chỉ BỐP lên một tiếng rồi im lặng đến đáng sợ

---

“Vậy rồi sao?” Lạc Thiên nghe chuyện, miệng không kiềm được tiếng cười phát ra ngoài. Sắc mặt tươi tắn hẳn lên. Đối với chuyện gia đình của Dương Phong, anh rất có hứng thú. Kỳ gia mà nói là gia đình đi theo thời đại nhất, bình thường dường như cũng không có phân chia cấp độ cha ẹm con cái gì cả, chỉ như những người bạn bình thường

Hắn đối với nụ cười khoái trả của Lạc Thiên một chút cũng không vui vẻ gì, chỉ thêm bực bội, ảo não “Đã đồng ý nhưng khi công ty có việc vẫn phải quay lại” Với lí do là hắn vừa ra trường, rất rãnh rỗi, tầm hiểu biết cũng vươn xa lắm rồi, không có trở ngại gì lớn lao thì cũng nên giúp ba hắn một tay..

“Và giờ thì sao?” Anh với tay đến cầm lấy tách trà hớp một miếng, rồi hỏi tiếp “Nhóc đến đây có việc gì?” Đây đang là phòng làm việc của giám đốc Âu gia, hắn đến làm anh phải bỏ dở công việc của mình để tiếp chuyện

Dương Phong đưa ra một sấp hồ sơ trên bàn, trên đó ghi rõ là “ĐƠN XIN VIỆC”. Lạc Thiên nhìn thấy nhất thời đóng băng, nhìn một hồi cũng không có hành động tiếp theo

“Đây là cái gì?” Anh khó khăn hỏi, theo thói quen cũng cầm lấy xem

“Đơn xin việc”

“Là ý gì?”

“Ý tứ rất rõ” Hắn muốn xin việc ở Âu gia, cụ thể là tiệm bánh nơi Hàn Nhi đang làm

“Không thể được” Lạc Thiên thẳng thắn, nói rõ ra. Công ty anh dù gì cũng không phải mình anh có thể quyết định, dù là anh em than thiết đi chăng nữa cũng rất khó khăn

“Có thể..” Chuyện hắn đã quyết định thì sẽ làm rất rõ ràng, chuyện gì cần làm trước, làm sau hắn đều giải quyết rất nhanh, nhanh đến độ tiện tay giúp anh xử lí một số hợp đồng giữa Kỳ gia và cả Âu gia

Trước cách làm việc của Dương Phong, anh chỉ còn nước lắc đầu, thằng nhóc này bây giờ cho hắn 5 năm, một tay gây dựng lên Kỳ Nhiêm khác hẳn cũng sẽ thành công vang dội

“Lý do?” Anh đồng ý nhưng cũng nên biết lý do một chút..

Nét mặt hắn cũng dưng đông cứng lại, nhiều mảng đen mơ hồ thoắt ẩn thoắt hiện, khó khăn nói:

“Đặng Gia Kiệt” Dương Phong hắn đã điều tra rồi, cái người nắm tay Hàn Nhi trước cửa hàng hôm qua đích thị là cái têtn Đặng Gia Kiệt này. Cả một cửa hàng chỉ có một nhân viên nam nhưng cũng đem lại rất nhiều nguy hiểm. Linh cảm con trai mach bảo hắn tên kia chắc hẳn đang có ý đồ với Hàn Nhi rồi

Thấy Dương Phong phòng thủ như vậy, Lạc Thiên lại cảm thấy rất buồn cười. Hàn Nhi vài tuần nữa đã đi du học, dù nữa hai người đó có gì với nhau cũng không nhanh như vậy. Con người Hàn Nhi dù anh không rõ lắm nhưng là một người rất tự lập và khá cương nghị, tính cách của Gia Kiệt không dễ gì có thể tiến tới thêm. Tóm lại chỉ có người da mặt dày như tên Dương Phong này mới cầm cự được tới bây giờ

Mà chuyện Hàn Nhi đi du học, chắc hắn cũng chưa biết nên mới quyết định làm cái việc này, anh có nên nói không đây hay là để hai người bọn họ tự giải quyết???

“Thì ra là vậy…” Anh ậm ờ, không muốn nói ra. Chuyện này nên để chính miệng Hàn Nhi thì tốt hơn

---

“Đây sẽ là nhân viên mới của cửa hàng” Anh cùng Dương Phong đứng về một phía, nghiêm nghị nhìn các nhân viên còn lại giới thiệu về hắn..

Cả cửa hàng hưng phấn thôi rồi, xem như mọi lời Lạc Thiên nói trôi vào tai rồi theo đó cũng trôi ra ngoài, chỉ mắt nhắm mắt mở không rời khỏi người Dương Phong làm loạn, đánh giá…

“Cửa ha2ng chúng ta mấy ngày nay toàn là mỹ nam đến làm việc” Một nhân viên hào hứng nói, cô không thể kiềm được động tác đưa hay tay lên trước ngực, ra dáng thầm cầu nguyện, cảm ơn ông trời “Có lẽ đến lúc nhân viên nữ chúng ta đổi đời rồi”

“Đúng vậy… đúng vậy” Nữ nhân viên đứng kế bên chỉ có thể trả lời theo bản năng, mọi chú ý đều rơi hết trên người của hắn

Hàn Nhi đứng nơi góc cửa, hai tay khoanh trước ngực, dáng đứng tựa vào thành tường tỏ ra hờ hững nhưng nó lúc này là đứa rối bời nhất, nhiều cảm xúc nhất và cũng.. muốn cắn người nhất.

Kỳ Dương Phong, cái tên này lại muốn làm trò gì nữa đây. Hôm qua ở nhà lại tỏ ra lạnh nhạt vô tình như thế, hôm nay trước mặt mọi người vẫn là tỏ ra không quen biết. Nếu là lúc trước, hắn làm như thế Hàn Nhi còn cám ơn không kịp, nhưng bây giờ lại có cảm giác khó chịu, có chút khó hiểu cảm giác của bản thân.

Giới thiệu xong những thứ cơ bản như tên, tuổi mọi người ai nấy đều như biến thành robot, phản ứng có chút khó khăn không thể nghĩ đến người của bên Kỳ Nhiệm lại qua đây là nhân viên ở một tiệm bánh nhỏ như thế này.

“Còn đứng đó làm gì hả? Không mau chào mọi người”

Lạc Thiên giới thiệu xong, nhìn thấy Dương Phong cứ đứng đó, không có dấu hiệu muốn tiếp lời giới thiệu đôi chút về bản thân, anh giơ tay thô bạo đập mạnh vào lưng hắn khiến hắn chúi về đằng trước như dáng điệu của người cúi chào

“Chào mọi người, tôi là Kỳ Dương Phong, mong mọi người giúp đỡ”

Hắn nói một trào không hề chớp mắt như một chiếc máy lập trình sẵn khiến Hàn Nhi chỉ hừ lạnh, xoay lưng đi vào trong bếp, thuận tiện đóng sập cửa bếp lại, khóa trái bên trong.

Mọi người bị tiếng đập cửa làm cho dời tầm mắt, quay sang nhìn thì chỉ kịp nhìn thấy cánh cửa bếp bị một lực bật mạnh trở ra

“Con bé ấy làm sao vậy chứ?” Chị Châu nhăn mặt, cảm thấy hơi xấu hổ về tài quản lí nhân viên của mình, luôn miệng cằn nhằn Hàn Nhi

Tiếng khan giọng của Lạc Thiên làm mọi người chú ý trở lại, anh đưa hồ sơ xin việc cho chị Châu quản lí, rồi giao phó thêm lần nữa:

“Thằng nhóc này làm việc rất tốt, cái gì cũng có thể làm nên mọi người không cần ngại..”

Bị hắn giở trò làm cho anh không thể từ chối lời đề nghị của hắn, Lạc Thiên anh cũng muốn trả thù một chút, cho hắn biết công ty anh cũng có điều lệ rõ ràng… D9a4 al2m việc thì không có anh em, cũng không có đãi ngộ đặc biệt gì với "người thừa kế Kỳ Nhiệm" đâu

Đến khi anh xoay lưng rời đi, mọi người ai cũng theo phép cúi chào, còn hắn xung quanh vẫn là tỏa ra đầy khí đen muốn giết người. Cái người họ Âu dám nói như thế, xem hắn giải quyết xong vụ của mình thì sẽ xử lí nhà họ Âu đó như thế nào...

Công việc đơn giản, đa số vì sợ gia cảnh của Dương Phong mà không dám bảo hắn làm việc quá khó khăn, chỉ đơn giản như đi rót nước vào các ấm trên bàn, đổ nước vào các lọ hoa mỗi bàn. Nhưng sau một vài lần cảm thấy hắn có công dụng mới, chị Châu quyết định đưa hắn ra đứng ở quầy tính tiền. Khách ra vào đông hơn hẳn, tiền vào cũng như nước, những loại bánh lúc trước ít được ưa chuộng nay cũng sắp lâm vào cảnh thiếu hụt…

Giờ nghỉ trưa, mọi người tụ họp lại trên các bàn ăn, quây quần ăn cơm, chỉ còn thiếu mỗi Hàn Nhi cùng Gia Kiệt vì cả hai đang ở trong bếp cùng làm bánh cho buổi chiều đem bán. Vì phước ai đó mà bây giờ công việc vốn nhàn rỗi bỗng trở nên thật bận rộn, không có lúc nghỉ ngơi

“Trời ơi, con yêu ông….” Một nhân viên nữ buông vội đôi đũa trên tay, hét lên vì sung sướng. Bây giờ mỗi ngày đều được gặp mỹ nam, mà năng suất buôn bán cũng tăng đáng kể, thể nào cuối năm cũng có thêm tiền thưởng nhiều thiệt là nhiều.. Cô vui mừng đến nỗi không có tâm trạng để phàn nàn về bữa cơm trưa ngày hôm nay nữa rồi

“Dương Phong, tại sao cậu lại đến nơi này làm thế?” Không phải là người thừa kế của tập đoàn Kỳ Nhiệm sao, nơi đó an nhàn, thoải mái ngồi trên ghế dưới một người cao hơn vạn người bộ không thích hay sao mà lại đi đến cửa hàng nhỏ bé này làm việc

Là một người hỏi nhưng lại hợp ý của rất nhiều người, ai ai cũng ngước lên nhìn trông chờ vào câu trả lời của hắn.

Dương Phong cũng ngừng đũa, ngước lên nhìn mọi người tỏ ra ngơ ngác như chưa nghe được câu hỏi. Hắn đến đây có lí do riêng, chẳng lẽ lại nói huỵch tẹt ra. Cho xin đi, cả Hàn Nhi cũng chưa có hỏi mấy người này lại đi hỏi rồi

Mang bộ mặt ngơ ngác đứng dậy, hắn mỉm cười một cái ngọt ngào “Tôi ăn xong rồi” rồi xoay lưng đi vào bếp…

Hắn ghét ăn đồ ăn nhanh. Cả cơm hộp cũng rất ghét… ghét cả lớp ngồi ăn cơm như thế này...

Bước vào đến cửa, đập vào mắt hắn là hình ảnh Gia Kiệt cùng Hàn Nhi đứng đối diện nhau, hai người khom lưng cùng cúi người xuống để trang trí cho cả một khay bánh sắp được đưa vào lò. Nhưng cái đáng nói ở đây là hai cái đầu kia sắp đụng nhau rồi…

Chẳng biết lửa giận từ đâu ập đến rất nhanh. Hắn không kiên nhẫn đặt mạnh cái khay đồ ăn lên trên thành bếp tạo nên một tiếng động lớn khiến cả Hàn Nhi cùng Gia Kiệt giật bắn mình, cả hai vội ngước lên thì lại chạm đầu vào nhau kêu lên một tiếng CỐP thương tâm

Điên…. Dương Phong hắn sắp phát điên rồi…

Hàn Nhi vừa xoa xoa đầu vừa mở miệng ra xin lỗi Gia Kiệt, cũng đồng thời nhìn thấy hắn đứng sau mình, trừng mắt nhìn khiến nó có chút chột dạ. Lại chưa kịp hỏi gì, hắn cứ như thế hừ lạnh rồi bỏ đi ra ngoài..

Này này, thế kia có phải được coi là ghen không vậy? Hàn Nhi vẫn nhìn theo bóng hắn, miệng nhếch lên thành một mình cung méo xẹo nhưng trong lòng dâng lên chút gì đó cảm giác vui sướng. Nhưng như thế này đã là gì với việc từ sang giờ hắn bên cạnh các nữ nah6n viên khác cười giỡn chứ.

Nghĩ đến đây, nó tức giận quăng cái bịt kem sang một bên, đi lại bồn lấy nước rửa lên cái chỗ bị cụng đầu hồi nãy.

Gia Kiệt bước đến bên cạnh, trên mặt tỏ vẻ gian tà hiếm thấy, khoanh tay đợi Hàn Nhi rửa mặt xong mới bắt đầu những câu hỏi của mình

“Mối quan hệ của hai người…chậc chậc.. có chút gì đó khác thường” Vừa nói anh vừa xem xét nét mặt của Hàn Nhi, thấy nó có chút tái nhợt liền thấy rất hài lòng

"Hoàn toàn bình thường” Nó phản biện ngay

“Thế nào gọi là bình thường?”

“Vậy thế nào gọi là bất thường?” Hàn Nhi không nhường nhịn, hỏi cung lại

“Như hồi nãy..” Gia Kiệt cười rất tươi, vẻ mặt đắc ý, nhìn cũng không có điểm nào sẽ nhường nhịn nó mà sẽ tiếp tục “ đối thoại” đến cùng

“Hồi nãy thì làm sao?” Hàn Nhi nhướng mày lên thách thức, theo nó nhận biết được thì trong con mắt của “người bình thường” sẽ không ai cho rằng mối quan hệ giữa nó và Dương Phong đi sang hướng đầy "màu hồng" kia. Mà chính nó cũng không tin là màu hồng nữa...

Nhưng.. nó quên mất Gia Kiệt không phải “ người bình thường”

Anh cười một cái giòn tan, đầy ý trào phúng. Cười mãi không ngừng đến bụng cũng từ từ cảm thấy đau “Được rồi, được rồi….” Anh xem như đầu hàng khi nhìn thấy nét mặt nghiêm trọng của Hàn Nhi “Nhưng tôi nhất định sẽ chỉ ra cho cô xem cái điều bất bình thường đó…” Gia Kiệt hứa danh dự

Tên khốn kia đến mang theo bao nhiêu bực bội, nếu có thể, nó lúc này thật muốn đem tất cả sô cô la trong cửa hàng ra bức hắn đến chết….

Đến tối khi cửa hàng đã ít khách, số bánh ngày hôm nay cũng được bán gần hết, các nhân viên cùng ngồi xuống một chiếc bàn lớn nghỉ mệt rồi sau đó ai nấy chia tay mọi người rồi trở về nhà. Hàn Nhi trừ lúc đi ra ngoài kiểm tra lượng bánh thì không đi ra ngoài sảnh một lần nào hết

Tập trung vào việc làm bánh, nó cố gắng để đầu óc mình giải thoát khỏi nhiều suy nghĩ vớ vẩn, khỏi mấy cái hình ảnh Dương Phong cùng với các nhân viên nữ đùa giỡn cười nói. Dường như có hắn vào làm, mọi người trở nên thân thiết hơn, cũng "hùa" nhau nghĩ cách để bắt chuyện với hắn nhiều hơn. Mà cái người đó lại vô tư, cười nói đáp trả cũng rất nhiều...

**** rủa vài tiếng rồi lại ở lì trong bếp nhâm nhi chút nước ca à lúc nãy mới pha. Hơi khói tỏa ra ngập tràng hương thơm ngọt ngào mà cuốn hút, căn bếp giờ đây như chốn riêng tư của Hàn Nhi. Vốn muốn giữ được một kỉ niệm đẹp với Dương Phong làm cho hắn vui vẻ rồi sau đó nói ra việc đi du học nhưng sau khi tính toán lại thì thấy cách này vẫn như là một con dao hai lưỡi....

Gần 11h, nhân viên đã về hết, như thường lệ bây giờ sẽ là khoảng thời gian để bắt đầu việc tập luyện thao một khóa mà Gia Kiệt lập ra để giúp Hàn Nhi có được một chút kinh nghiệm khi đi du học nhưng hiện tại nó vẫn ngồi đó, lặng người đi, tay vô thức cầm lấy chiếc muỗng khuấy đều ly cacao.

..

Hôm nay Gia Kiệt về sớm vì có chuyện ở công ty..

...

Điện thoai chỉ mới vang lên bài nhạc chuông dạo đầu đã bị hắn thô bạo cầm lấy, xoay đi xoay lại mấy vòng để tìm đúng chiều hướng. Bấm vào tin nhắn mới đến, Dương Phong ung dung ngồi trên chiếc ghế đệm êm, tầm nhìn thảnh thơi hướng bên ngoài tấm kính. Dòng người thưa dần, chỉ còn ánh đèn đường le lói, gió khẽ đung đưa cành lá xào xạc lòa xòa xõa lên tấm kình tạo nên một tầm hình đầy ảo mộng, rất lãng mạn..

Nhẹ nhàng đầy chiếc cửa bếp ra, trong phút chốc cả sảnh sáng lên nhờ ánh đèn từ phòng bếp rọi ra vào rồi sau đó lại trở về màn đêm tĩnh lặng. Hàn Nhi ngây người, trên tay cầm một khay bánh cùng một tách trà nóng xém chút nữa không vững mà rơi xuống đất...

Quen biết Dương Phong cũng đã hơn nửa năm, những hành động tình cảm cũng đã thực hiện nhưng đây là lần đầu tiên nó được nhìn Dương Phong ở một khía cạnh khác như vậy. Có nên nói là hắn hoàn mỹ quá không nhỉ, dù nhìn ở mức độ nào cũng rất có khí chất. Trí thông minh cùng vẻ bề ngoài, hai cái này đều phát triển song song với nhau, đến gia thế cũng không có gì đáng ngại. Bỗng chốc nhìn hắn như thế này, Hàn Nhi cảm thấy cơ thể nặng nề, tim trong lồng ngực đập thật mạnh đến nỗi trong tình huống này có thể nghe được từng nhịp, từng nhịp..

Bước chân có phần gấp gáp, đi đến bên bàn chỗ Dương Phong đang ngồi, vì đột nhiên cơ thể có phản ứng khác lạ nên hành động cũng có chút mạnh bạo làm cho chiếc khay đựng bánh và bàn chạm vào nhau vang lên một tiếng chói tai. Dương Phong đang ngồi lặng im thì bị làm cho giật mình, xoay người sang nhìn Hàn Nhi

Đuôi mắt hắn có phần nheo lại khi thấy ánh mắt của nó có chút khác lạ, hắn không khỏi khó hiểu, trào phúng nói:

"Muốn gọi tôi không cần phải làm cái cách này" Rồi hắn phì cười khi nhìn Hàn Nhi đang cố tiếp thu từng chữ của hắn. Sắc mặt nó trở nên xám ngoẹt, khóe môi giật giật tự ái đáp lại:

"Thế thì đừng có tỏ ra nhàn hạ, ung dung như thế" Tên này không biết rằng nó hôm nay mới bị Kỳ gia gọi điện thẩm vấn một trận hay sao mà bây giờ lại ngồi đây đưa ánh mắt lơ đễnh ra chỗ khác như thế

Hắn khua khua hai tay bảo Hàn Nhi ngồi xuống rồi nhanh nhẹn đẩy cái khay bánh vào phía bên trong rồi mới bật cười:

"Được rồi, từ bây giờ sẽ rất bận, bận ngắm nhìn cô...."

A...aa....a

Mấy câu nói như thế này khiến nó rùng mình, cả người không tự giác nổi lên hàng đống da gà mà không thể rụng xuống được. Hàn Nhi lắc đầu, nhăn mặt hừ lạnh một cái rồi im lặng không nói thêm gì nữa. Nhưng cảm giác ngượng ngùng cứ ứ động khiến nó muốn tìm việc làm gì đó để quên đi, vừa lúc có thể đem dĩa bánh ra khỏi khay Hàn Nhi liền làm ngay

Xong xuôi mọi thứ, trên bàn chỉ vỏn vẹn còn lại một dĩa bánh cùng một tách trà còn hơi khói tỏa lên cao, nhưng nãy giờ nó cảm thấy cả người đều ngứa ngáy, ngột ngạt bời cái ánh mắt nhìn chằm chằm của người nào đó đối diện

"Không được nhìn nữa" Hàn Nhi trừng mắt lại, nhưng cảm thấy ánh mắt hắn nhìn mình còn sắc lạnh, bén gọt hơn, cứ thế rồi cảm giác mất tự nhiên ập đến

Hắn nãy giờ cứ cười đùa, đôi mắt không yên vị mà cứ đảo hết vòng này đến vòng khác khắp người nó, thỏa mãn rồi mới lên tiếng:

"Cái này có thể gọi là hẹn hò..." Dương Phong kết luận

"Không phải..."

Nét cười trên mặt hắn trong phút chốc tan biến bởi câu nói lạnh nhạt vô tình của Hàn Nhi:

"Tại sao?"

Cái gì mà hẹn hò, cái này chỉ vô tình muốn nghiêm túc nói chuyện một lần, cũng vô tình muốn cho hắn thử nghiệm dùm món bánh mới mà thôi...

"Tôi có chuyện muốn hỏi..." Nó tìm đại lý do nào đó

Dương Phong thở hắt ra một cái, cảm thấy cái lý do này không có một điểm nào thuyết phục được "Chuyện muốn hỏi cũng có thể để về nhà.. Còn cái này được xem là hẹn hò đấy, cô không biết sao?"

"Không biết" Hàn Nhi hờ hững trả lời, tay bắt đầu cầm lấy muỗng rồi đẩy đĩa bánh về phía hắn ý muốn bảo hắn nếm thử.

Dương Phong cũng nhìn vào đĩa bánh trước mặt, nhưng chỉ nhìn thấy mày sắc hắn đã có cảm tưởng là nó đang muốn trả thù:

"Sô cô la, cô bảo tôi ăn bánh này sao?" Hắn gằng giọng nhìn chiếc bánh có màu "đặc trưng" trên bàn. Rõ ràng lần trước suýt chết bởi đã cố gắng hy sinh nếm thử. Lần đó Hàn Nhi không biết, hắn xem như cho qua. Kì này lại bày kế hoạch muốn giết "bạn trai" mới quen chưa được bao lâu sao....??

Nó đang nghiêm mặt, nghe xong câu nói cùng biểu hiện trên mặt Dương Phong, đột nhiên không nhịn được cười. Nhưng lại quyết định chỉ im lặng, sẵn chiếc muỗng trên tay xoay tròn dĩa bánh chọn lấy một hỗ ưng ý nhất rồi xắn một miếng nhỏ để sang một bên. Hàn Nhi buông muỗng, lấy tay quệt lấy phần kem có màu sắc "sô cô la" lên rồi nhanh thoăn thoắt quẹt hai lần lên mũi và môi hắn, đắc ý cười nói:

"Nếu mũi cậu không hỏng và lưỡi cậu còn sử dụng được, thì có thể nhận ra được đây là mùi vị gì"

Dương Phong còn đang ấm ức vì hành động nhanh thoăn thoắt vừa rồi của nó, nhưng cũng cố gắng làm theo. Lần lượt nếm lấy kem trên môi rồi mới ngẩn người ra..

Là Nam việt quốc và...

"Là cà phê sao?" Hắn ngạc nhiên hỏi lại, miệng vẫn còn tư vị vừa ngọt ngọt, vừa nhẫn nhẫn...

"Ừm ừm.."

Tuy nhiên, vài giây sau sắc mặt hắn đen sầm lại, ánh mắt có chút mơ hồ chao đảo làm Hàn Nhi giật thót tim, vội vàng đưa lấy tách trà cho Dương Phong

"Này không sao chứ?" Đừng có đùa, đây chỉ là một chút kem thôi mà, cũng không có bánh, tại sao hắn lại có biểu hiện giống như bị nghẹn thứ gì vậy

Bàn tay liên tục vỗ nhẹ nhàng trên lưng Dương Phong. Hắn uống một ngụm trà rồi đều chỉnh hơi thở bình thường, tươi cười trấn an nét mặt lo lắng của Hàn Nhi

"Không sao, không sao, tại ngọt quá nên cần uống chút nước thôi"

Hóa ra lòng tốt lại bị tên này thừa cơ lợi dung như vậy, đã vậy còn lập ra cái kế này khiến Hàn Nhi bị lừa ngoạn mục. Nó tức giận, nghiến răng rồi cố gắng nén phần tức giận của mình thành ngọt ngào nói "À, vậy sao? Nhưng tôi nghĩ uống nước chắc cũng không lấn át được cái ngọt đó đâu..." Kết thúc câu nói là một cú thật mạnh vào lưng hắn thay vì cái vỗ về nhẹ nhàng lúc nãy

"Không đuợc thô bạo như thế"

Hắn hét lớn lên, hai tay cố với ra sau xoa xoa caí lưng của mình. Cái người này thật mạnh bạo...

"Tôi thích thì sao nào?" Hàn Nhi ngang ngược cãi lại, bị hắn làm cho tức giận đâu dễ gì nguôi ngoai như vậy...

"Này..." Hắn chỉnh tư thế ngồi lại nghiêm chỉnh, giọng có hơi trầm xuống "Đổi cách xưng hô đi" Tôi-cô, tôi-anh hoài, hắn nghe không vừa tai tí nào...

Hàn Nhi nhún vai, cũng bị giọng nói của hắn lây dọa cho cứng người, giọng cũng khi không trở về tông ban đầu, lạnh lùng nhíu mày.

"Anh và em" Hắn đưa ra quyết định

No no no... không bao giờ có chuyện này.

Làm lơ, Hàn Nhi nhìn xuống chiếc đồng hồ trên tay không đồng ý nói "Bây giờ còn chưa đến nửa đêm, nằm mơ cũng không có thật như vậy..."

"Tôi nói là đổi cách xưng hô, thành anh và em" Dương Phong gằng giọng, phủ định lại việc nó vừa rồi xem lời hắn nói chỉ như một giấc mơ. Không hề có giấc mơ nào thật như vậy đâu...

"Cậu nhỏ tuổi hơn tôi, điều đó không thích hợp"

Nhỏ hơn???? Câu nói của Hàn Nhi làm hắn cảm thấy mình vừa bị bổ một cái búa hơn 100 tấn vào đầu, trong lòng vì buồn bực quá đến nổi muốn phát hỏa lên

"Tôi có thể được xem là bằng tuổi cô đấy" Hắn quả quyết, đôi mắt âm trầm liếc một cái sắc bén "Cùng lắm chỉ tính theo tháng thì cô hơn tôi có 6 tháng thôi" 6 tháng cũng chưa có được xem là đủ để một đứa bé ra đời nữa thì làm gì có chuyện hắn nhỏ tuổi hơn Hàn Nhi chứ..

"Vậy thì hơn cậu nửa tuổi"

"Nửa tuổi làm cái quái gì?" Dương Phong không chịu nổi muốn buông lời chưởi rủa. Hắn chỉ là muốn cuộc sống bình thường, loại tình cảm nam nữ bình thường, nhưng mà bắt đầu từ cái đầu tiên là cách xưng hô mà đã như thế này thì bình thường thế nào đây chứ?

"Nhỏ tuổi hơn thì vẫn phải xưng hô như bình thường, cậu xưng hô với Âu Lạc Thiên cũng là anh - em hay anh - tôi thôi" Hà cớ gì lại phải rắc rối về cách xưng hô như vậy. Thật là làm bữa bối mất vui..

Dương Phong lắc đầu, tự cười đàu cợt bản thân, cũng cười luôn cả Hàn Nhi "So sánh mối quan hệ giữa chúng ta mà có thể đem Thiên ka ra làm ví dụ sao?"

Hắn hỏi, chưa đợi nó trả lời, đã tiếp tục "Mối quan hệ của chúng ta đã đi xa rồi đấy.." Xa lắm rồi, còn xưng hô theo lứa tuổi mà coi được à.. "Hay là..." Dương Phong nở nụ cười gian tà

Có gì đó bất ổn, Hàn Nhi cảm thấy sống lưng có luồng gió lạnh lạnh "Hay là...??" lặp lại lời hắn nói một cách dò xét

"Cần phải "thân thiết" hơn nữa cô mới chịu xưng hô như vậy?" Từ "thân thiết" được hắn nhấn mạnh đầy ẩn ý, khóe mắt đưa tình dụ dỗ Hàn Nhi....

Ngồi đối diện mà nói chuyện với nhau quả là có hại ắt, Hàn Nhi có làm cách nào cũng không thoát khỏi cặp mắt chim ưng, như hổ đói vồ mồi của hắn tấn công vào mình.

Không để lộ ra biểu tình nao núng, cũng không thể tức giận, nên nó đành đánh một lá bài chuồn, lộ ra biểu tình đồng thuận, cố gắng khắc chế tâm trạng đang muốn điên lên về ánh mắt của hắn.

Bên trên đành ngồi yên, nhưng phía dưới bàn chân nó bắt đầu dò tìm một chỗ "ưng ý" nhất để ột cú đạp mạnh xuống. Dương Phong bất ngờ bị đạp vào chân đau điếng lênn, ánh mắt vì tức giận mà chển thành cái trợn hung dữ, răng cắn lấy vành môi ngậm cái đau lại.

Nó hài lòng, nhún nhún vai vô tư đáp lời "Còn để xem biểu hiện của cậu nữa" Muốn thân thiết sao? Hàn Nhi sẽ chơi theo hết, miễn tên này có bản lãnh là được rồi

Được lắm, kì này Dương Phong hắn sẽ không chấp cái chuyện nhỏ nhặt này, để một thời gian sau người nào đó sẽ cảm thấy ngượng miệng mà đổi cách xưng hô thôi. Tạm thời gạt chuyện đó sang một bên, hắn thư thái ăn tiếp dĩa bánh của Hàn Nhi vừa làm, dù ngọt nhưng vẫn là do bàn tay "người yêu" làm, lại không dễ dàng có cơ hội này...

Tữa hai tay lên mặt bàn, nó chống cằm nhìn Dương Phong ăn món bánh mình làm trên miệng bất giác nở nụ cười hạnh phúc. Hắn anh không nhanh không chậm, lại không nói thêm tiếng nào cứ thế đồng hồ trên tường điểm từng giây tích tắc trôi qua khiến không gian thêm phần "lãng mạn"...

Cảm giác lúc này nếu không có cái "cục tạ đi du học" muốn nói cho hắn nghe trong đầu thì sẽ thoải mái hơn nhiều.

"Từ bây giờ.." Hàn Nhi hơi ngập ngừng, nhỏ giọng lên tiếng, trên mặt vốn có nụ cười sáng lạn nay lại có thêm sự ngượng ngùng ửng đỏ hai bên má "Tôi sẽ làm ra rất nhiều loại bánh, cậu sẽ là người được nếm thử đầu tiên nhé" Đôi mắt Hàn Nhi mang theo ý cười cố che đậy bản thân mình đang lo lắng thấp thỏm, e sợ mình nói gì đó hơi quá..

Bất chợt được thổ lộ như thế, Dương Phong ngừng ngay việc ăn bánh, ngưởng đầu nhìn Hàn Nhi đang có điểm ngượng ngùng, hắn không khỏi phì cười. Hóa ra nó cũng có thể ngại ngùng đáng yêu như vậy "Được thôi" Hắn tìm còn không được cơ hội như thế chứ đừng nói chi mỡ đã dâng lên miệng mà lại giả làm mèo từ chối...

Dương Phong đồng ý nhanh như vậy dường như có điểm không ổn, nó nhíu mày, mặt tỏ ra sự nghiêm trọng "Có cả loại bánh sô cô la.." rồi lại dè chừng trông mong câu trả lời từ hắn

"Ăn một ít cũng không có chết" Chỉ là hơi khó thở một chút... Mà hắn cũng không phải loại người vì khó thở chút xíu mà ngã lăn đùng ra chết như vậy. Về điểm sống dai, sống thọ, Hàn Nhi có thể tin hắn

Nó ậm ờ, cảm giác vui vẻ tràn ngập trong lòng. Thế là xong bước đầu tiên có thể khiến Dương Phong vui vẻ như thế này rồi.

Ăn xong đĩa bánh, uống cạn tách trà, hắn tựa người ra sau ghế thở một cái dài đằng đẵng. Rồi một tia sáng thừa cơ hắn thư giãn lóe sáng lên trong đầu, nét mặt các cơ hau lại một cách âm hiểm, Dương Phong bất thình lình tiến sát gương mặt về phía Hàn Nhi đang còn vô tư nhìn hắn. Nó không kịp phản kháng, chỉ có đồng tử vì bị dọa giật mình mà dãn to ra.

Hắn tựa như mỉm cười rồi nhẹ nhàng lên tiếng "Việc em nói sẽ làm bánh cho tôi ăn, đó có thể xem là lời cầu hôn không nhỉ?" Hai đôi lông mày nhíu lại, giọng hắn thoắt nghe thoắt bay như ngọn gió thoảng qua rồi bay đi mất, nhưng đối với Hàn Nhi, mỗi từ mỗi chữ cứ như những viên đá xanh "tọa đáp" trên người nó một cách "êm ái" vậy.

Cái gì mà cầu hôn chứ, nó cũng là con gái cơ mà, rất thích lời cầu hôn của người khác chứ không rãnh đến độ tự mình đi cầu hôn như thế. Chẳng qua là thấy Dương Phong có khẩu vị rất tốt, nhìn hắn ăn bánh mình làm thì cảm thấy vui nên Hàn Nhi mới muốn như thế thôi..

Nhưng ai đó lại hiểu theo một hướng khác, làm bánh cho ăn tất nhiên đang nói đến ý cả đời sống bên nhau thì mới có thể ăn bánh được. Nét cười hiện rõ trên mặt, nhìn gần kiểu này không ổn, Hàn Nhi vội né người ra phía sau làm cho cái lưng tạo thành một vòng cung, trừng mắt biểu tình nhìn hắn

"Cậu có vẻ rất là thích gây sự thì phải"

Cười trên sự đau khổ, khó chịu của người khác dường như là thú vui của hắn. Hàn Nhi nhìn thấy hắn cười ngoặt nghẽo, cười đến độ hai vai run run ngả người ra sau ghế rồi lại tiếp tục ôm bụng cười khiến nó phát điên lên muốn lao vào cắn người..

"Còn không im lặng sao" Không im lặng thì đừng trách tay nó hạ xuống không lưu tình

Hôm nay là ngày gì mà sao ai nói chuyện với nó cũng đâm ra cười ngả nghiêng như thế. Thật là khiến người khác bức bối không chịu được.

Dương Phong ổn định lại, nhưng ý cười vẫn không cạn đi phần nào ngồi nhìn Hàn Nhi không chút lơ là rồi mới chậm rãi lên tiếng:

"Em có nhớ tụi nhóc không?" Hắn định dẫn tụi nhóc về chơi một lần, có lẽ lâu lắm rồi nó không gặp lại tụi nhóc đó. Mà đám nhóc ấy dạo này cũng đột nhiên đòi về nhà gặp chị Nhi của tụi nó, khiến Dương Phong liền ra quyết định này..

Khuôn mặt bỗng không ý thức giật giật vài cái, cách xưng hô có chữ "em" này mãi mãi nghe không lọt vào tai tí nào. Nhưng vừa nhắc đến chuyện lũ nhóc, mọi sự quan tâm đều lơ đi cái từ "em" đó. Hàn Nhi phấn khích, nhanh nhảu hỏi:

"Tụi nó dạo này sao rồi" Nó thật có lỗi, suýt nữa thì quên mất mấy đứa em...

Hắn vui vẻ cười nói "Vẫn khỏe lắm"

Hàn Nhi căn bản quên mất vài phút truóc còn cãi nhau với Dương Phong, bây giờ lại muốn vồ tới, hỏi hắn tới tấp về mấy đứa nhỏ. Nhắc mới nhớ, nếu nó đi du học thì tụi nhóc ở đây sẽ thế nào đây? Không thể nào cứ để mãi ở nhà hắn được, vả lại lúc nó rời đi, không chừng hắn còn nổi giận đùng đùng, vậy thì đừng nói đến có thể chăm sóc lũ nhóc mà còn có thể xảy ra chuyện lũ nhóc bị hắn ngược đãi nữa

Nghĩ đến đây, mặt Hàn Nhi liền biến sắc, ánh mắt lấm lét không dám ngưởng mặt lên nhìn hắn. Vấn đề nàu quả thật rất là rắc rối...

"Cuối tuần này tôi dẫn tụi nó về chơi nhé!" Dương Phong rất nhanh nói ra quyết định của mình, trong đầu tưởng tượng đến nét mặt vui vẻ hạnh phúc của Hàn Nhi...

Nhưng trái lại nó lại trưng ra vẻ mặt ngạc nhiên khônng-thể-nào-ngạc-nhiên hơn nữa nhìn hắn khiến niềm vui trong lòng của hắn bỗng bị dập tắt

"Sao thế?" Dương Phong dò xét hỏi

"Cậu... không phải vừa nói là dẫn tụi nhóc về chứ?" Hàn Nhi không tin, lắp bắp hỏi lại

"Đúng thế" Hắn phụ họa gật gật đầu, tăng thêm phần chắc chắn. Tâm tình trở nên vui vẻ lại, thì ra không phải là nó không thích mà là do ngạc nhiên quá nên nét mặt mới thành như thế

Hàn Nhi không tin tưởng, đôi mắt cứ hết lượt này đến lượt khác nhìn chằm chằm Dương Phong. Hắn ngán ngẩm cười khổ không biết làm thế nào để nó tin được.

Nhìn lên đồng hồ trên tường, thời gian đã điểm gần 11h rưỡi hơn, hắn đứng dậy, xoa xoa mái đầu nó, nhẹ nhàng nói làm tăng thêm phần tin cậy "Dương Phong tôi đã nói thì làm" rồi mới nói ra nỗi khổ của bản thân "Vả lại tôi cũng là người tốt, rất thích làm việc thiện" Hắn nhắc lại lời Hàn Nhi lúc trước...

Nó không phải không tin mà là do não bộ không kịp tiếp thu ý tốt của hắn mà thôi...

"Vậy được chưa??" Hắn quay sang, cầm lấy cái khay đựng dĩa bánh còn trơ lại vài mẩu vụn cùng tách trà lên, ung dung đi vào bếp "Chuẩn bị đi về thôi, gần nửa đêm rồi"

Bị dọa rồi, hôm nay lại một lần nữa chết với hành động nhẹ nhàng của hắn, Hàn Nhi không cam tâm bản thân lại bị Dương Phong dần dần thu phục như thế, hùng hổ đứng dậy, lấy tay xoa lại trên đầu một cách thô bạo nhằm thổi bay cái xoa nhẹ nhàng của hắn lúc nãy

---

Rất nhanh đã đến cuối tuần, hôm nay là thứ 7 cũng tức là đã 4 ngày kể từ lúc Dương Phong vào cửa hàng làm việc. Khác với ngày đầu tiên, sau buổi nói chuyện ngày hôm đó, rất nhiều hành động thân mật của hắn đối với Hàn Nhi được thực hiện làm mọi người không khỏi nghi ngờ, khiến cho Hàn Nhi cũng sống dở chết dở.

Đang tập trung làm bánh, hắn lại đứng phía sau truyền đến một ly sữa ca à nó thích, lâu lâu lại giúp đỡ làm việc. Nói chung là khi Hàn Nhi định làm gì, hắn dường như đều biết trước mà chạy ra giúp đỡ. Số thời gian Hàn Nhi dính chặt với hắn càng lúc càng nhiều hơn cả người làm cùng bộ phận nhà bếp là Gia Kiệt. Anh lâu lâu nhìn Dương Phong, chỉ có thể phì cười, hóa ra Hàn Nhi lại có thể bị thằng nhóc này làm cho động lòng, anh quả thật so bì không lại...

Hôm nay, Lạc Thiên có đến xem xét tình hình, lại còn rủ theo cả Khang Luân, Quân Như, An An và một vài thành viên BLACK. Họ đến để xem người thừa kế Kỳ Nhiệm một thời hoàng kim nay đi phục vụ ở một tiệm bánh là như thế nào. Thừa dịp như thế, hắn lại càng tỏ ra thân thiết với Hàn Nhi nhiều hơn, riết rồi nó cũng không có hành động phản kháng lại, cứ đi theo sự sắp đặt của Dương Phong.

Mọi người đang ở bên ngoài nói chuyện rôm rả cùng Dương Phong thì nó lại đi vào trong bếp, tranh thủ làm thêm ít việc vì chẳng mấy chốc 2 tuần nữa là Hàn Nhi đi du học rồi..

Gia Kiệt sáng giờ làm việc thay cả phần của Hàn Nhi, dáng vẻ lúc anh làm việc rất mê người nhưng đáng tiếc là chỉ có một mình nó được nhìn thấy. Hai người cũng dần dần thân nhau, nó cũng không còn bất cứ hiềm khích đáng ghét nào đối với "sư huynh" như thế này nữa.

"Cô có vẻ thân với giám đốc quá nhỉ?"

Gia Kiệt cười cười, tay vẫn không rời mẫu bột trên tay nhẹ nhàng uyển chuyển xoa nắn...

Hàn Nhi đứng bên cạnh, cũng hướng anh trả lời "Chúng tôi học chung trường cấp 3 mà" chỉ nói có nhiêu đó, còn việc hai gia đình đính hôn với nhau, nó không có ý định nhắc đến

"Chung lớp?"

"Không phải..."

Anh chỉ ậm ừ vài tiếng rồi lại tiếp tục làm việc, Hàn Nhi cũng không làm phiền. Thú thật, từ lúc có Gia Kiệt chỉ dạy, nó mới cảm thấy còn rất nhiều điều mình chưa biết, chẳng hạn như việc kết hợp giữa các mùi vị, phải nói anh thật sự là một cao thủ khi mà kết hợp các tỉ lệ lúc nào cũng hoàn hảo...

Đang ngầm khen ngợi anh thì Gia Kiệt đứng bên cạnh lại lên tiếng, kéo nó ra khỏi dòng suy nghĩ của mình:

"Làm hộ chiếu thế nào rồi?" Anh nhớ lúc trước Hàn Nhi có nói cần phải làm hộ chiếu, bây giờ chắc cũng đã xong rồi

"Tôi mới đi lấy hôm qua..." Nó không ngại nói chuyện với anh về vụ du học liền nhanh nói thêm "Vé máy bay cũng đã mua, 2 tuần nữa sẽ đi..." Học kì mới bên nước ngoài sẽ bắt đầu sau một tháng nữa, Hàn Nhi đến đó sớm 2 tuần để chuẩn bị một số thứ cho cuộc sống du học 4 năm của mình...

"Như thế không phải nhanh quá sao?" Anh thắc mắc hỏi

"Đi nhanh thì có thể về nhanh..." Nó tựa mỉm cười, nói ra suy nghĩ của mình...

Gia Kiệt nhìn Hàn Nhi, cũng mỉm cười, anh cảm thấy rất phục cá tính của Hàn Nhi, rất độc lập, thằng thắn, không bao giờ ỷ lại vào người khác.

Đột nhiên từ ngoài cửa bếp, ẦM lên một tiếng vang vọng như chứa tất cả sự phẫn nộ cùng tức giận. Cánh cửa làm bằng inox mỏng rỗng cũng bị lún sâu vào thì biết lực đạo rất mạnh rồi. Hàn Nhi giật mình quay sang thì chỉ kịp thấy bóng lưng hắn rời đi, bên ngoài tiếng mọi người hỏi cái gì Dương Phong cũng không thèm nghe, tháo nhanh tạp dề quăng lên quầy rồi hướng một đường thẳng đi ra phía cửa...

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Sô Cô La Đen Chương 43: Ngày Qua Ngày

Bạn đang xem Sô Cô La Đen. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: just.lyn. Chapter này đã được 40 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.