247Truyen.com

Sô Cô La Đen Chương 35: Chúng Ta Là Người Một Nhà...

Sô Cô La Đen - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Sô Cô La Đen Chương 35: Chúng Ta Là Người Một Nhà... online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Trên đường về nhà, hắn không nói thêm lời nào cùng Hàn Nhi, tạo nên một bầu không khí trầm lặng bao quanh hai người.

Trở lại căn nhà ở phố Lăng Tuyền, phải mất công lắm, Dương Phong mới có thể lái xe được vào sân căn nhà của mình sau khi nhờ sự giúp đỡ của một vài người vệ sĩ từ bên trong ra giúp...

Phòng khách chính tràn ngập một không khí âm trầm, căng thẳng như báo hiệu sau đó sẽ có nổi gió lốc ầm ầm, bão táp phong ba. Hắn bước nhanh đi vào sau lưng dẫn theo Hàn Nhi, căn bản là hắn đã chuẩn bị sẵn tâm lí đối mặt với cơn thịnh nộ của những nhân vật trong nhà. Qủa nhiên, vừa nhìn thấy hắn đi đến, một người đàn ông trung niên lên tiếng : "Mày còn dám vác mặt...." Lời còn chưa dứt, ánh mắt ông nheo lại nhìn đến Hàn Nhi đang đi theo phía sau, vốn dĩ người đang một bụng tức giận sắp thét ra lửa ngay lập tức nuốt vào trong.

Người phụ nữ kế bên sau khi nhìn thấy nó thì nét mặt hồng hào lại tăng thêm vài phần rạng rỡ, ẩn chưa sự quý phái. Lúc nào trên môi cũng nở một nụ cười điểm nhiên, hiền hậu:

"Cô bé này tên Dương Hàn Nhi sao?" Bà thật hài lòng với cô gái này nha..

Vâng! Hai vị trước mặt đây chính là lão gia và phu nhân của Kỳ gia..

Ông Kỳ im lặng, căn cứ theo câu hỏi vừa rồi của vợ mình mà cũng ra sức quan sát ngắm nhìn thật kỹ càng cô gái tên Dương Hàn Nhi này....

"Dạ, cháu tên Hàn Nhi"

Nó lễ phép cúi chào một cái thật nhẹ rồi ngưởng mặt lên nghiêm túc nhìn vào hai người đối diện. Đây là một phép lịch sự tối thiểu, nó không muốn trong mắt trưởng bối đi trước lại thất lễ

Ông Kỳ đối với tướng số rất có hứng thú liền đem ra những kiến thức mình biết áp dụng lên Hàn Nhi, sau đó lại tỏ ra gật gù hài lòng. Cô gái này rất được nha, tính cách xem ra rất thẳng thắn, thoạt nhìn rất trầm tính, cứng cáp khó lay chuyển, ở đâu đó lại còn có nét rất phù hợp với vị trí phu nhân tương lai cuả Kỳ gia nhà ông.

Trước cái nhìn chằm chằm của vị lão gia trước mặt, Hàn Nhi tự giác có chút bối rối, mất tự nhiên, đôi mắt lay động, đảo qua đảo lại như cố tìm một nơi trốn đi. Dương Phong dường như nhận thấy điều này, khẽ lồng bàn tay mình vào tay Hàn Nhi, nở nụ cười bình an với nó. Nụ cười thì tạm chấp nhận, việc nắm tay thì Hàn Nhi xin khiếu, nó không muốn trước mặt trưởng bối lại có những hành động gây hiểu lầm như thế, đặc biệt thì đây lại là ba mẹ hắn.

"Ba mẹ đến đây có..."

"Hôm qua hai đứa ở cùng nhau sao?" Câu nói hồ hởi của Kỳ phu nhân lên tiêng cùng lúc, đánh gãy câu nói của hắn

Vừa lấy lại được tinh thần trong giây trước, giây sau lại sụp đổ, Hàn Nhi ngạc nhiên đến độ muốn lên tiếng phản bác lại. Nhưng nghĩ kỹ thì thật là đúng có ở chung, nhưng hoàn toàn trong sạch. Chẳng hiểu sao khi nghe câu hỏi này, Hàn Nhi lại có cảm giác rằng vị phu nhân đây đang ám chỉ về cái chuyện gì đó tế nhị...

"Đúng vậy.."

Hắn lên tiếng, làm mọi suy nghĩ trong đầu Hàn Nhi lập tức tan biến, trong đầu trống rỗng. Dương Phong là trả lời đúng nha, nhưng nó lại cảm thấy rất bất an...

Câu trả lời cảu Dương Phong thật không nằm ngoài dự đoán của lão gia và phu nhân đây. Hai người nét mặt trở nên thâm trầm, nghiên cứu sâu sắc nét biểu cảm trên gương mặt đứa con trai của mình rồi nghiêm giọng đưa ra một trào câu hỏi thể thảo mãn trí tò mò của mình

"Hai đứa đã làm gì?" Ông Kỳ lạnh giọng

"Như những gì ba mẹ đã thấy?"

"Đã tiến triển đến đâu rồi?"

Dương Phong đứng lùi về sau Hàn Nhi, hắn choàng lấy vai nó, nhẹ nhàng ôm lấy rồi mở miệng cười bí ẩn:

"Đến đây chăng?"

Một câu trả lời tựa câu hỏi làm cho bà Kỳ đứng bên cạnh không chịu nổi sự vòng vo của con trai mình nữa, lên tiếng mất kiên nhẫn

"Là như thế nào?"

"Ở chung một nhà, ăn chung một mâm..." Dương Phong hắn hôm nay sẽ khai hết sự thật để có thể ổn định tốt được tương lai

Đối với câu trả lời của con trai mình, Kỳ phu nhân vui vẻ ra mặt, khuôn mặt vốn quý phái nay lại ẩn chưa thêm nụ cười hạnh phúc, chen ngang nói tiếp câu nói của hắn:

"Ngủ chung giường luôn chứ gì?" Bà cười lớn nhưng chứa dựng ẩn ý, nhanh chóng đi đến khoác lấy tay Hàn Nhi, ngồi xuống chiếc ghế sô pha bên dưới. Mặt không ngừng cười tươi..

Nó bây giờ như muốn chết lặng với cái màn đối thoại càng lúc càng đi quá sự thật này. Gia đình này rốt cuộc đang có ý đồ gì, tại sao một người tung, một người hứng như thế, Hàn Nhi quyết định giành lại ình một chút quyền tự do ngôn lực, một mực phủ nhận:

"Không phải, 2 vị hiểu nhầm rồi, giữa chúng tôi không có gì cả, vụ ngủ chung giường cũng...."

Áp suất không khí xung quanh đột nhiên giảm xuống đáng kể khiến Hàn Nhi khô cổ họng. Cũng không hẹn mà gặp, trên người nó bỗng cảm giác được có hàng trăm tia lạnh lẽo đang lan dần khắp cơ thể. Câu nói cũng vì lẽ đó mà dừng lại nửa chừng, Hàn Nhi quay trở về trạng thái im lặng ban đầu.

Kỳ gia chỉ có độc nhất một người cháu trai là Kỳ Dương Phong, hắn được tín nhiệm rất nhiều, từ việc tiếp quản công ty, đến đời sống vật chất, đến cả hôn nhân đại sự đều được sắp đặt từ lúc hắn vừa được sinh ra. Nhưng Kỳ gia là một gia tộc với nếp sống luôn đi theo thời đại, đất nước cải cách thì lối sống Kỳ gia cũng sẽ cải cách, vì thế sẽ không có vụ môn đăng hộ đối, thanh mai trúc mã hay là vị hôn nhân. Rất đơn giản hóa chuyện hôn nhân, nhưng như thế không có nghĩ sẽ bỏ qua giai đoạn tìm người nối dõi. Việc Dương Phong dẫn bạn gái về nhà từ sớm thế này khiến Kỳ gia rất vui mừng..

Mọi chuyện bây giờ đều nằm trong tay Dương Phong, hắn đắc ý tự cười trong lòng khi thấy mẹ mình rất vui vẻ với Hàn Nhi này, ánh mắt hắn chăm chú nhìn theo từng cử chỉ của Hàn Nhi như lo rằng sợ nó sẽ bị lòng yêu người, mến khách vô tư của mẹ mình làm cho hoang mang.

Ông Kỳ vốn đang muốn tìm một cái gì đó chứng minh được con trai mình có hoàn toàn thích cô bé kia hay không. Nhưng sau khi thấy ánh mắt chăm chú, cộng vài phần hạnh phúc của hắn khi nhìn Hàn Nhi thì lại thôi. Không cần phải chứng minh gì nữa..

Buổi tối hôm đó, hai vị trưởng bối ở lại dùng cơm báo hại Hàn Nhi phải ở lại nhà đóng tiếp vai diễn mà Dương Phong đã một miệng dựng ra. Nó không hiểu Dương Phong hắn đang muốn làm gì, nhưng vẫn là trong thời gian này không nên có thêm chuyện rắc rối khá xảy ra. Và thêm một nguyên nhân mà nó không thể quay về nhà nhỏ của mình là vì bên ngoài vẫn còn rất nhiều phóng viên, nhất cử nhất động có gì sai sót vẫn là thuộc vào tâm điểm nóng hổi của thời báo ngày mai.

Ăn xong bữa cơm thân mật, Hàn Nhi cùng bà Kỳ đứng trong bếp dọn dẹp, điều này khiến nó cảm thấy rất áy náy, ai lại để phu nhân tập đoàn lớn như thế này động tay vào chuyện bếp núc. Cả lúc nấu ăn cũng là do Dương Phong nấu, không có lý do gì để bà đứng dậm chân ở đây lau dọn căn bếp

Bước đến bên cạnh, Hàn Nhi cố uốn lưỡi vài lần rồi cố gắng nặn ra nụ cười, giữ lấy đôi tay đang tất bật lau dọn của bà Kỳ

"Bác lên trên nhà đi ạ, chuyện này cháu làm được"

"Ồ ồ, không sao, ở nhà bác cũng hay làm nên quen rồi" Chuyện này có nề hà gì so với việc bà hàng ngày ở căn nhà to lớn kia dọn dẹp đâu chứ

Khua khua tay bảo Hàn Nhi yên tâm, bà ngưng tay, cầm lấy đôi tay lạnh ngắt nhăn nheo vì nãy giờ ngâm nước của Hàn Nhi mà nhẹ nhàng lên tiếng:

"Cháu năm nay bao nhiêu tuổi rồi, hình như gia đình cháu cũng có quan hệ với nhà ta đúng không?" Nếu đúng như bà nghĩ thì Dương Hàn Nhi đây vốn là một tiểu thư danh giá rồi, vậy mà vẫn rất rành rỏi chuyện nhà. Nghĩ đến đây, bà lại cảm thấy vui trong lòng...

"Là năm cuối cấp trường Z rồi ạ, cháu là con gái trưởng của Dương gia - tập đoàn Dương Chu.." Hàn Nhi không ngại nói thẳng ra mọi chuyện, chuyện tuổi tác thì đương nhiên cần phải nói. Rất ít gia đình giàu có chịu để con họ quen với con gái lớn tuổi hơn, nó chắc Kỳ gia đây cũng không ngoại lệ. Còn về nói lên tập đoàn Dương Chu, thì trước đây Kỳ Nhiêm và Dương Chu vốn có chút mâu thuẫn. Họ hẳn sẽ không để con trai mình quen với con gái bên Dương Chu dễ dàng như thế

Hàn Nhi nói ra chuyện này mười phần thì đã 7 phần trông đợi vào sự thất vọng của Kỳ phu nhân

"Thật sao? Cháu là tiểu thư của Dương Chu à?" Bà từng nghe nói người con gái của Dương gia đã ra khỏi nhà để quyết định cuộc sống tự lập, thảo nào cô bé này giỏi đến thế..

Biểu hiện hào hứng của bà Kỳ khiến Hàn Nhi choáng váng, xem chút không thể đứng vững:

"Dạ, và đang là học sinh năm cuối của trường Z nữa" Hàn Nhi nhấn mạnh 4 chữ mong rằng 4 chữ này sẽ khiến tình hình hiện tại tốt hơn một chút

"Vậy sao? Thế thì học chung với thằng Phong rồi nhỉ? Cũng sắp ra trường, thế là chắc cháu bận lắm" Vì phải sống một mình cơ mà, bà từng trải qua thời kỳ bồng bột của tuổi trẻ, cũng phần nào đó hiểu được tâm trạng của Hàn Nhi

"À... dạ.." Hàn Nhi mỉm cười gượng gạo, xoay người đi tiếp tục làm nốt việc của mình. Mặc kệ vị phu nhân hiểu lầm ý của nó bao nhiêu lần, vẫn là người đây giỏi, rất giỏi trong việc khiến con người ta bức bách đến độ cứng miệng, đến cười cũng không cười nổi.

Kết thúc cuộc nói chuyện, bà Kỳ khẽ mỉm cười, vừa luôn tay lau mặt bếp vừa cất giọng tò mò nói bâng quơ:

"Nếu là tiểu thư của Dương Chu thì đáng lẽ bây giờ cháu cũng phải nên ở Âu gia mới đúng chứ nhỉ?" Đây là vấn đề chính mà bà cùng chồng mình muốn đến đây hỏi cho ra lẽ…

Nó "A" lên một tiếng bất ngờ, việc rửa chén cũng theo đó mà ngưng lại, ánh mắt trầm mặc, đầu khẽ cúi nhẹ xuống "Có vài vấn đề hiểu lầm nên buổi tiệc giữa hai gia đình đã không được trọn vẹn ạ" Hàn Nhi khéo ăn nói, cố lách vấn đề..

"Là do thằng Phong đúng không?" Bà biết tính cách của con mình, thằng bé thật chất bảo thủ, bất kể dù là gì miễn bản thân cảm thấy thích sẽ giành lấy đến cùng. Nếu là đồ vật, tất nhiên sẽ không cần nhân nhượng, nếu là về người và tình cảm thì chắc hẳn sẽ phải xem đến cảm nhận của đối phương trước, nếu thế thì hẳn là... "Cháu rất thích Dương Phong nhà ta, có phải không?"

Nghe xong câu hỏi thẳng thừng, chiếc chén trên tay Hàn Nhi rơi hẳn xuống trong sàn nước, va vào những chiếc chén dĩa khác vang lên một tiếng "xoảng" lớn. Tiếng động vừa rồi khiến ông Kỳ và Dương Phong từ phòng khách chạy ngay vào, không ngừng luôn miệng hỏi:

"Chuyện gì thế?"

"Hai người đang có chuyện gì?"

Dương Phong lo lắng, nghĩ rằng mẹ mình cuối cùng cũng ra tay, hắn tiến lại bên Hàn Nhi với ý định trấn tĩnh tâm trạng cho nó

Nhưng mẹ hắn lại nhanh chân hơn, vài bước đến chắn trước Hàn Nhi, ngăn không cho hắn đến gần:

"Hai cha con ông mau ra ngoài, chuyện đàn bà phụ nữ không cần quan tâm" - bà Kỳ lấy hai tay chống ngang eo, nghiêm mặt ra lệnh

Vốn người trong gia đình rất hiểu ý nhau, bà Kỳ mà lên tiếng phản bác hẳn đây cũng là chuyện hai cha con ông không nên tham gia vào. Ông Kỳ gật đầu nhẹ vài cái rồi tiêu sái đi ra lại phòng khách bước đi ra ngoài. Thấy đứa con trai của mình vẫn còn luyến tiếc, đôi mắt hướng về cô bé sau lưng mình, bà Kỳ dành tặng luôn cả một chiếc khăn phóng vèo về phía hắn

Cả căn bếp trở lại một màn im lặng, Hàn Nhi nãy giờ đã suy nghĩ xong, hít một hơi dài rồi trả lời:

"Không có ạ..."

"Thì ra là vậy, thằng nhóc đó chắc phải làm cháu khó chịu nhiều lắm"

"Không có..." Hàn Nhi phủ nhận, khó chịu cũng không phải là không có nhưng chẳng hiểu sao khi nghe bà Kỳ nói thế, nó một mực phủ nhận...

"Vậy thì khó khăn.. cháu hẳn phải cực khổ lắm.."

Bà Kỳ làm ra vẻ thất vọng, buồn bã rời đi đến chỗ cái khăn lúc nãy dùng để ném về phía Dương Phong, cúi người xuống lấy...

"Không có ạ.." Bao nhiêu khó khăn do chính hắn gây ra, nhưng chính hắn cũng là chìa khóa để giải quyết những vấn đề đó.. Hàn Nhi cũng phủ nhận điều này

"Vậy thì tại sao cháu lại không thích nó?"

Bà Kỳ nóng ruột, trong bụng cồn cào muốn một lời chấm dứt vấn đề này ngay tức khắc. Nếu muốn nhờ Kỳ gia giải quyết đám nhà báo ngoài kia, ít nhất cô bé này cũng phải thừa nhận lòng mình một chút. Tại sao cái gì cũng phủ nhận, làm cho thời gian càng kéo dài. Nếu cứ như thế bà không tin tưởng mình cùng ông chồng sẽ giải quyết chuyện này êm đẹp được đâu..

Bị lời nói của Kỳ phu nhân hù dọa, Hàn Nhi vẫn đang cố lấy lại bình tĩnh, điềm nhiên nói:

"Chỉ là có vài chuyện không tiện nói ra..." Ngoài kia cánh nhà báo còn đang lao nhao lên vì vấn đề giữa nó và Lạc Thiên. Vậy thì làm thế nào mà Hàn Nhi lại có thể thừa nhận vấn đề này được

" Vậy thì cháu cũng có thể xem bác như người mẹ mà kể ra chuyện khó nói này không?" Mẹ và con gái hẳn có thể sẽ dễ dàng nói chuyện hơn..

---

Dọn dẹp xong, Hàn Nhi và bà Kỳ cũng lên phòng khách ngồi nói chuyện. Vài phút sau, Dương Phong chịu im lặng không được, cuối cùng bất mãn lên tiếng:

"Hai người sao còn chưa về, cũng 8h hơn rồi..."

Mọi chuyện cần hỏi thì cũng đã hỏi, ba mẹ hắn cũng đã biết mình nên làm gì, chẳng phải đến đây chỉ với mục đích tìm hiểu nguyên nhân rồi sau đó giải quyết êm ắng chuyện này hay sao. Thế mà bây giờ rốt cuộc còn chuyện gì mà lại không về??

Lơ đi câu hỏi của Dương Phong, bà Kỳ vừa nảy ra một chuyện rất mới mẻ mà xém chút mình đã quên làm..

"Đi.. chúng ta đi lên phòng cháu xem có gì cần thiết để mua hay không?" Bà vốn là đối với câu nói " ngủ chung một giường" lúc nãy chỉ xem như lời nói đùa của bản thân trong lúc phấn khích quá mà không kìm được tâm trạng. Nhưng thật sự bây giờ, bà rất hiếu kì xem căn phòng của một cô con gái là như thế nào

Hàn Nhi nãy giờ đang ngồi im lặng, thì bị một tay bà Kỳ kéo đứng thốc dậy. Còn chưa định hình thì đã bị lôi sền sệch đi. Hiện tại, sau khi cuộc nói chuyện " mẹ con" lúc nãy, nó vốn tự tin rằng vị phu nhân vô tư đây đã ít nhiều gì cũng hiểu được tính cách của mình.

Nhưng...

Lúc bị kéo đi ngang qua Dương Phong, Hàn Nhi đã cố tình đá vào chân hắn mấy cái để làm tín hiệu cầu cứu, nhưng hắn chẳng những không nói đỡ được câu nào thậm chí còn không thèm ngước lên nhìn. Đặc biệt hơn, nó còn loáng thoáng nhìn thấy một nụ cười thỏa mãn ẩn nấp sau cái dáng vẻ ung dung tự tại dựa vào ghế ngồi kia...

Bất lực để cả thân bị kéo đi, Hàn Nhi bây giờ chỉ muốn nện vào mặt người nào đó tên Kỳ Dương Phong.. Bây giờ đang trong tình huống như thế nào mà hắn lại có thể bình tĩnh như thế. Chưa nói đến việc nó chưa bao giờ đi lên tầng trên, biết phòng nào với phòng nào mà đi??

"A..khoan đã.." Gương người lại, Hàn Nhi lên tiếng phản kháng "Thật ra thì phòng của cháu không ở trong nhà này.."

Nghe nói thế, Dương Phong đang ngồi im cũng bật thẳng người đứng dậy, bực tức đi đến kế bên Hàn Nhi. Khuôn mặt hắn trước sau như một, cười như không cười:

"Hàn Nhi chỉ mới định dọn đến thôi, mẹ đừng làm quá lên như thế?"

"Thế à, mới định thôi sao? Thế thì cũng nhanh chóng dọn đến đi, sắp đến ngày thi của năm cuối cấp rồi, cháu hẳn ở một mình sẽ khó khăn lắm..."

Bà Kỳ buông tay ra, trong lòng có chút áy náy. Muốn bù đắp nhiều nhiều cho Hàn Nhi vì trong thời gian qua con trai bà đã gây ra quá nhiều khó khăn cho con bé

Quyết định thế đi!!

Tối đó, sau khi đã đạt được mục đích, lão gia và phu nhân nhà họ Kỳ rời khỏi phố Lăng Tuyền. Không biết họ đã nói những gì mà sau đó vài phút đám phóng viên nhà báo cũng đều thu dọn đạo cụ rời đi. Hàn Nhi thở phài nhẹ nhõm, đi về căn nhà nhỏ của mình, đánh một giấc ngủ dài đến tận sáng ngày hôm sau…

---

3 ngày sau, ngay khi vừa kết thúc buổi học, Hàn Nhi đã nhanh chân đi ra khỏi lớp. Trong lòng cực kỳ an nhàn vui vẻ, nhưng cũng chính vì thế mà khiến nó trở lại vẻ lạnh lùng, lãnh đạm như xưa...

Việc báo chí không hề đăng tin tức gì về buổi lễ đính hôn hôm bữa cũng không khiến Hàn Nhi khó hiểu. Nó ít nhiều cũng có thể hình dung ra việc hôm đó cả ba và mẹ Dương Phong đến Lăng Tuyền để làm gì... Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tầm ảnh hưởng của Kỳ gia quả không tồi, thậm chí còn phải nói là xuất sắc. Chuyện lớn như thế lại không một báo đài nào dám đăng tin...

Vừa bước ra khỏi cổng, Hàn Nhi bị chặn lại bởi một chiếc xe bóng loáng màu đen, kiểu dáng thanh lịch nhưng cũng rất thời thượng. Cửa kính xe từ từ được hạ xuống làm cho nó có thể nhìn rõ được hình ảnh người trong xe, liền nhíu mày khó hiểu:

"Lên xe đi, hôm nay ba mẹ tôi gửi đồ đến nhà"

Dương Phong nói như ra lệnh làm cho đôi lông mà Hàn Nhi ngày càng nhíu chặt dính vào nhau:

"Liên quan gì đến tôi??"

"Là gửi đồ cho cô..."

Thấy nó đứng im dậm chân một chỗ, Dương Phong tiếp tục thúc giục

"Còn không mau lên xe, một chút nữa ba mẹ tôi đến để xem căn phòng của cô đấy"

Hàn Nhi nghe xong câu nói đó thì giật mình, chẳng lẽ hai vị trưởng bối ấy lại làm thật sao??

Không nghĩ ngợi nữa, nó ngó dáo dác xung quanh, cảm thấy an toàn, chưa có bóng dáng học sinh đi ra thì vội leo lên xe. Lòng ngập tràn lo lắng...

Sau vụ việc hôm ở buổi tiệc, Hàn Nhi quay trở về cuộc sống như cũ. Mỗi ngày chỉ tập trung vào chuyện học, việc làm thêm ở tiệm bánh cũng đã xin nghỉ phép một thời gian. Cho nên mọi chuyện xảy ra ở nhà Dương Phong nó nghiễm nhiên cũng đã quên mất.

Buổi tối hôm đó khi nói chuyện rõ ràng với bà Kỳ, vốn nghĩ bà ấy sẽ hiểu cho tình cảnh hiện tại của nó. Nhưng hiện tại, Hàn Nhi thống khổ suy nghĩ rằng sao gia đình nhà họ Kỳ này lại giống nhau đến thế?

Luôn làm theo ý mình là thế nào???

Xe Dương Phong vừa chạy vào trong sân đã thấy xung quanh là một màn kì dị. Không khí có một chút tĩnh lặng, hơi thở phả ra ngoài càng như bị buột chặt, cứ như là đã xảy ra một chuyện gì đó không bình thường vậy, khiến Hàn Nhi cảm thấy vô cùng khẩn trương. Nó theo phản xạ, bước ra khỏi xe đưa mắt đảo nhìn quanh sân..

Bản năng hiếu kỳ cộng thêm mười phần lo lắng, nó nhẹ giọng hỏi: "Họ đã đến chưa?" Trong sân không hề có đồ đạc, Hàn Nhi thầm nghĩ có lẽ vẫn chưa gửi đồ đến, nhưng tốt nhất vẫn nên hỏi cho chắc ăn…

Dương Phong cùng lúc xuống xe, nghe thấy câu hỏi kỳ lạ đó cũng đưa mắt nhìn một vòng xung quanh. Hắn cũng cảm thấy có phần nào đó bất ổn. Đó giờ ba mẹ hắn làm việc tốt đều rất "khoa trương", rất thích chứng tỏ, hắn cũng được thừa hưởng một chút tính cách này. Hiện tại thì không như vậy... trong sân không hề có một bóng người, nhưng..

"Đã đến rồi.."

Vừa vặn nhìn lên một mảng cửa sổ tầng một, hắn liền đưa ra kết luận

Hàn Nhi khó hiểu, nuốt khan một ngụm rồi theo hướng nhìn của Dương Phong mà giương đôi mắt lên trên tầng một, dù không hiểu chuyện gì nhưng trong lòng lại xuất hiện cảm giác lo lắng:

"Bây giờ làm cái gì?" Có nên vào hay không?

"Vào thôi chứ làm gì?" Dương Phong hai tay đút vào túi quần, hướng căn nhà mà đi đến "Có vẻ còn rất nhiều thứ cần làm..." Khóe miệng hắn nhếch lên một chút nhưng ai đó đang tức giận đến quên cả hoạt động xung quanh nên không hề nhìn thấy.

Đi nhanh bắt kịp tốc độ của Dương Phong, Hàn Nhi một chân đá vào lưng hắn, gương mặt vì tức giận mà nhuộm một màu đỏ au: "Làm thế cậu vui lắm sao?" Rõ ràng đây là kế hoạch của hắn, vậy mà tại sao tên này có thể vô trách nhiệm như thế?

“Rất là vui" Rất là hả dạ…

“Tên khốn… cậu..”

Hắn cười thầm trong bụng, hiện tại vì vui vẻ quá mức mà tiếng cười sắp bật ra khỏi miệng. Chuyện này đúng là kế hoạch của Dương Phong hắn nha, nhưng hắn cũng rất muốn Hàn Nhi vui vẻ mà tiếp nhận.

Hai tay choàng qua vai đang vì tức giận mà run lên của nó, Dương Phong đẩy nhẹ người Hàn Nhi về phía trước .

Nó ngẩng đầu, trầm giọng nói: "Gì nữa?" Âm điệu lạnh lùng mang theo mơ hồ vài phần tức giận. Tại sao lại quàng vai nó?

“Đi vào thôi”

Hàn Nhi ảo não nói không nên lời, hiện tại lại không khỏi cảm thấy bản thân thật vô dụng, chỉ cần tức giận là cả não đều trống rỗng, cái gì cũng không nói được, chỉ biết trơ mắt nhìn Dương Phong tự ý đẩy mình vào nhà..

Lên đến tầng trên, bước chân hắn càng dồn dập, thật không chờ đợi được việc kể từ hôm nay người con gái trong vòng tay hắn sẽ dọn về ở chung như thế này. Qủa thật là vui mừng hết sức..

Một màn im lặng đáng sợ vẫn bao trùm quanh căn nhà cho đến khi hắn cùng Hàn Nhi đến một cánh cửa gỗ trầm bóng loáng.

“Đây là phòng của cô” Dương Phong lên tiếng, giọng nói hết mười phần là mờ ám..

Hàn Nhi vẫn trung thành im lặng, chỉ chậm rãi đưa mặt nhìn xung quanh rồi dừng lại ở cánh cửa kiên cố trước mặt

Hắn chồm người về phía trước, đưa cánh tay dài mở cửa để bước vào.

Bày ra trước mắt nó bây giờ là mtộ căn phòng rộng lớn với cách bày trí đơn giản nhưng lại khó có thể chấp nhận. Dương Phong cúi thấp đầu xuống nhìn gương mặt Hàn Nhi ngày càng đen thì cũng hiểu được lí do..

Theo hồ sơ điểu tra mà thư kí đã đưa cho hắn cộng thêm qua một thời gian tiếp xúc, hắn cũng đã biết căn phòng đầy màu hồng trước mặt là một ác mộng đối với Hàn Nhi. Có lẽ đây là sự khác biệt trong cách suy nghĩ giữa bà Kỳ - mẹ hắn và nó..

"Cái này là phòng tôi?" Đùa chắc, nó làm thế nào ở trong nơi này được

Nhìn gương mặt phẫn nộ tột độ, hắn lại bất giác phì cười, người con gái này chẳng những cười đẹp mà đến cả tức giận cũng đầy hảo ý thế kia.

Buông vai Hàn Nhi, hắn bước đến chiếc giường thư thái ngồi xuống mặt đầy nét giễu cợt nhìn nét mặt xám xịt kia..

"Thế nào? Có vừa lòng không?"

"Vừa lòng?" Hàn Nhi nhấn mạnh "Cậu nhìn thấy trên mặt tôi có nét nào vừa lòng sao?" Nó trừng to mắt, đầy hăm dọa

Hắn nghe câu nói đó, không khỏi ngả người về phía sau, hai tay chống lên chiếc nệm bông mềm mại cười lớn

Hàn Nhi mặt lạnh không thèm quan tâm xoay lưng rời đi, vừa bước đến cửa căn phòng thì cánh tay bị ai đó mạnh bạo nắm giữ lại, đồng thời cũng cảm nhận thấy hơi thở nguy hiểm

Dương Phong nhíu mày, tự hỏi rằng hắn làm gì mà phải để nó trưng ra cái bộ mặt bất mãn ấy " Định đi đâu?" Hắn quyết sẽ không để người con gái này có thể dễ dàng rời khỏi

Nó trước sau dậm chân đứng im một chút rồi nhếch miệng cười khẽ "Tôi chưa hề đồng ý sẽ vào đây sống" Đúng vậy.. Từ đầu đây chỉ là vở kịch do Dương Phong tự mình tạo ra. Nó có lòng diễn góp vui một chút không có nghĩa là sẽ diễn mãi.

"Này Hàn Nhi..."

Dương Phong cảm thấy một dòng cảm xúc tức giận không ngừng từ trong lòng bốc lên, quả thực khiến hắn khó chịu đến cực điểm, hắn căn bản không thể chịu được nét mặt lạnh lùng lại cố nhoẻn miệng cười, luôn ình là đúng của Hàn Nhi. Bất giác lực đạo tay nắm chặt hơn khiến nó phải nhíu mày khó chịu

"Buông tôi ra" Nó lạnh lùng nói, vẻ mặt đã khôi phục sự cứng rắn cùng tĩnh lặng.

Qua một lúc lâu, hắn nhẹ nhàng buông tay ra, trên miệng điểm một nụ cười sâu xa "Một chút cũng không muốn ở lại?"

"Tôi không hứng thú.."

"Vậy sao?" Hắn cười cười, lại cầm lấy tay Hàn Nhi, nhẹ nhàng xoa lấy chỗ hồi nãy vì bị hắn nắm quá chặt mà giờ đã hằn lên vài đường đỏ "Cô hãy xem xét lại tình hình một chút, tôi vẫn đang điều khiển mọi chuyện"

Hàn Nhi cảm thấy bất an, vuột tay ra khỏi hành động ôn nhu của hắn mà trừng mắt "Cậu lại làm chuyện gì?" Nó mơ hồ đã không nghĩ rằng hắn tử tế. Đúng như suy đoán, hiện tại tên này lại đang muốn giở trò

"Định rằng ngày mai cuối tuần, dẫn em cô về đây chơi, nhưng xem ra..." Hắn đệm thêm vài cái lắc đầu ảo nảo giả tiếc nuối, xem ra Dương Phong hắn phải suy nghĩ lại chuyện này " Chậc, tôi nghĩ từ giờ về sau cô và bọn trẻ không thể gặp lại nhau rồi"

"Cậu đang uy hiếp tôi??" Hàn Nhi lòng nóng rực nhưng bên ngoài cố trấn tĩnh, lạnh giá. Bọn nhóc xảy ra chuyện gì, mười mạng hắn xem ra cũng không chuộc lại được...

"Tại sao tôi lại phải làm vậy?" Hắn trào phúng cười khẽ, bộ dáng cuồng ngạo không cho là đúng, giống như chuyện nó nói đến vừa rồi là một trò cười vậy. "Cô ở lại đây, chẳng phải mọi chuyện đều rất tốt sao? Vừa có thể gặp được bọn nhóc thường xuyên, lại vừa làm tạm lắng được chuyện dư luận" Chuyện với Lạc Thiên, Dương Phong vẫn còn hận thầm trong bụng, tại sao dư luận cứ nhắc đến tiểu thư của Dương gia dưới cái tên là vị hôn phu của thiếu gia họ Âu vậy chứ?? Hắn thật không cam tâm...

Mặc kệ hắn muốn như thế nào, Hàn Nhi bây giờ trước tiên chỉ muốn rời khỏi căn phòng đầy màu sắc đủ làm người ta cảm thấy nghẹt thở như thế này. Một mạch đi xuống phòng bếp, bức bối mở tủ lạnh và tu sạch hết mtộ chai nước để làm dịu đi ngọn lửa giận nãy giờ dồn nén trong người.

Nghĩ đi nghĩ lại nó đều suy ra được miệng lưỡi hắn là đang giả bộ uy hiếp.. Đúng, chỉ là giả bộ mà thôi nhưng tại sao lại mơ hồ cảm thấy tên này giả bộ củng rất thật như thế. Vừa đánh vừa xoa, nhiêu đây cũng đủ chứng minh Kỳ Dương Phong này không có chuyện gì là không dám làm

Đứng im suy nghĩ một chút về câu nói của hắn, Hàn Nhi nghe được tiếng chân gấp gáp ở phía cầu thang. Dương Phong từ trên lầu bước nhanh xuống, mắt không rời khỏi màn hình điện thoại, đôi mắt nhíu lại trầm tư gì đó. Trên người rất nhanh đã được thay bằng một bộ vest còn đang sốc sếch, cà vạt cũng chưa được thắt tử tế...

"Sao thế..?" Nó hôi tò mò hỏi. Không phải là công ty hắn lại có chuyện chứ?

"Tôi có việc bận" Dương Phong ra tới trước cửa, bất chợt 180 độ xoay người trở lại "Cô đừng nghĩ đến chuyện ra khỏi đây đấy" Hắn nói như ra lệnh. Bây giờ chuyện đau đầu nhất là công ty, còn chuyện thứ hai là về vấn đề của người tên Hàn Nhi này

Nó hừ lạnh, đặt mạnh chai nước xuống mặt bàn. Được thôi, Hàn Nhi này sẽ ở lại, xem như là nhường nhịn cậu một chút nữa

Sau khi Dương Phong rời khỏi nhà, vài phút sau Hàn Nhi cũng đi ra phố. Gần một tiếng sau thì lại quay trở về, trên tay xách lểnh khểnh túi ni-lông. Dạo này ít vận động, chỉ mãi chăm chú vào mấy quyển tập khiến nó vừa xách nặng một chút thì cảm thấy như muốn tắt thở, chết đi sống lại.

Nhưng chỉ bấy nhiêu vẫn chưa đủ làm lung lay ý chí Hàn Nhi. Bên tay trái là một thùng sơn nước, tay phải là một tay cọ lăn, nó quyết định, nếu hôm nay không chỉnh sửa lại căn phòng đó nó vĩnh viễn không ở trong đó dù chỉ là một ngày.

Hoạt động đến tối, Hàn Nhi quên cả ăn uống, đèn trong phòng bật sáng hết lên, đèn ngoài sân cũng rọi xuyên qua tường kính rọi vào trong nhà những hình thù kỳ lạ của những chiếc lá. Chiếc thảm màu đỏ rực nằm ở dưới giường được thay thế bằng một miếng thảm nhỏ hơn, màu đen nhưng chất liệu thì không êm và mềm như tấm cũ. 3 bức tưởng của căn phòng vốn dĩ có màu hồng nhạt thì lại được Hàn Nhi thay thế bằng màu trắng giản dị. Nhưng trên nền trắng đó lại được điểm thêm vài đường nét màu đen thoạt trông trừu tượng nhưng cũng rất nghệ thuật

Thở cái phù nhẹ nhõm sau khi vẽ xong đường cọ đen cuối cùng, nó leo xuống chiếc ghế à nãy giờ dùng để đứng lên, hai chân từ từ truyền đến một trận tê rần khó chịu, khiến Hàn Nhi phải vừa đứng vừa tựa vào chiếc ghế. Đưa tay lên trán quệt đi vài giọt mồ hôi đang lẳng lặng rơi xuống, nó nhìn sản phẩm của mình rồi gật gù đầu tỏ ra rất hài lòng..

Tuy nhiên nhìn kỹ thì trong phòng vẫn còn rất nhiều độ vật màu hồng, từ chiếc tủ quần áo, đệm giường, chiếc bàn, đến cả laptop để trên bàn cũng là màu hồng... khiến nó nhanh chóng trở về nét mặt ảo nảo ban đầu. Cho xin đi, căn phòng cũ ở biệt thự trắng của nó không hề có bóng dáng của màu hồng mà đặc trưng là màu đen nha. 3 bức tường này thật không thấm vào đâu hết...

Bước xuống lầu, Hàn Nhi vừa uống ngụm nước cho đỡ mệt, đưa tầm mắt lên chiếc đồng hồ treo tường, chốc chốc lại bị thời gian làm cho hoảng sợ. Nhớ không lầm thì lần gần đây nhất nó nhìn đồng hồ cũng chỉ mới hơn 4h chiều, nhưng hiện tại thế nào mà đã là hơn 10h tối???

Bị thời gian hù dọa cho giật mình đã đành, bụng Hàn Nhi cũng bắt đầu biểu tình, tay bất giác xờ vào bụng xoa xoa uể oải như một người phụ nữ đang mang thai. Khuôn miệng nhỏ nhắn cũng không tự chủ mà cho ra tiếng thở dài ngáo ngán...

--

Làm việc xong từ lâu, nhưng vì còn phải ở lại dùng bữa với đối tác theo lới của ông Kỳ nên tận hơn 10h hắn mới về đến nhà. Dương Phong thật sự giận ba hắn.. tại sao vào cái ngày này lại bắt hắn phải làm việc đến tận đêm.. Qủa là muốn bức người đến chết mà..

Vừa bước vào nhà, lại thấy Hàn Nhi đứng tựa vào thành bếp, tay xoa xoa bụng, quần áo lại dính màu sắc, không phải màu đen thì cũng là màu trắng khiến hắn không khỏi tò mò khó hiểu

"Cô làm gì giờ này.." Dương Phong nhíu mày lại, từ tốn hỏi thăm.

Bị giọng nói trấm ấm bất chợt vang lên, Hàn Nhi có chút giật mình. Vốn dĩ từ khi lũ nhóc rời đi, nó đã quen sống một mình, ngoài tiếng động do mình tạo ra, nhịp thở của mình thì ngoài ra không còn âm thanh nào khác. Nhưng hiện tai, xem ra nó lại phải tập lại từ đầu

Hàn Nhi cũng nhẹ giọng, lười biếng trả lời : "Uống nước"

Hắn tiến lại gần, tay cầm lấy một vạt áo của nó nhìn ngắm kỹ rồi gằng giọng "Ý tôi hỏi là những vệt màu này?" Hắn mơ hồ hoài nghi Hàn Nhi không phải là đã làm gì với căn phòng đó rồi chứ??.

"Tôi vẽ vài thứ.."

"Vẽ..." Hắn nhíu mày, hỏi giọng ngờ vực "cô vẽ cái gì?"

Nó vừa định trả lời, thì dưới bụng truyền lên một trận "Ục..ục" khiến lời vừa đến cửa miệng lại lặng mất tăm, người cứng ngắc quay mặt sang chỗ khác..

"Chưa ăn gì sao??" Gạt bỏ chuyện nghi vấn lúc nãy qua một bên, Dương Phong ân cần hỏi han, đưa tay lên nhìn chiếc đổng hồ. Bây giờ chẳng phải hơn 10h rồi sao? Người này hiện tại thật sự vẫn chưa ăn gì??

"Ừm.." Vì có chút hiểu lầm về thời gian, bây giờ trong bụng Hàn Nhi mà nói chỉ toàn nước với nước. Buổi trưa cũng chưa ăn, đến bữa tối cũng quên mất...

Nhìn dáng người nhỏ nhắn, càng lúc càng ốm di chuyển qua lại trước mặt mình mà Dương Phong cảm thấy đau xót. Hắn ôm Hàn Nhi, cảm giác khác hẳn lúc trước, nó ốm hơn rất nhiều.. Và hắn tuyệt đối không thích con gái ốm yếu như thế. Hàn Nhi không yếu, nhưng ốm thì đã đến giới hạn..

"Muốn ăn gì không?" Đêm nay Dương Phong quyết định trổ tài lần nữa, một tay cởi bỏ áo khoác, một tay nhanh chóng sắn hai tay áo lên khuỷu tay cho dễ hoạt động

"Mì gói có không??" Ăn đêm thì mì gói vẫn là tuyệt nhất..

Vẻ hào hứng muốn thể hiện mình trên gương mặt Dương Phong dần biến mất, thay vào đó là sự bất mãn nguy hiểm

"Ở đây không có món đó.." Chẳng phải hắn từng nói là không thích đồ ăn nhanh sao? Vậy mà người này còn thản nhiên ở trong nhà hắn nói ra món đó. Thật tự không biết lượng sức mình..

"Ở nhà tôi hình như có, để tôi đi lấy"

Hàn Nhi vừa quay lưng đi thì tay lại bị giữ lại "Tôi đã nói không thích ăn thức ăn nhanh..." Hắn nhăn mặt, tỏ vẻ không đồng ý

"Nhưng là tôi ăn, có phải cậu ăn đâu.."

"Cô cũng không được ăn.." Hắn ra lệnh. Người thì ốm đến độ muốn phô trương cả xương mà lại còn ăn cái thứ không bổ béo đó. Hắn không đồng ý..

Nó kinh ngạc nhìn Dương Phong, không thể tin hắn lại có thể nói ra lời như ra lệnh thế này. Đó giờ Hàn Nhi không thích ai xen vào chuyện mình, nhưng mấy tháng trở lại đây sao nó lại để hắn muốn làm gì thì làm, quản nó hết cái này tới cái nọ chứ?

Thấy Hàn Nhi đột nhiên cứng ngắt nhìn chằm chằm mình, biết rằng nó lại nghĩ cách đối phó với lời nói của mình, Dương Phong cũng không ngần ngại trừng mắt nhìn lại. Hắn kì này đã quyết định vỗ béo Hàn Nhi rồi

"Thế thì tùy cậu"

Nó bất lực, nhẹ nhàng quay lưng rời khỏi bếp, chậm rãi lên lầu dọn dẹp đống bừa bộn trên đó. Vẫn là không bao giờ thắng được con tim dù đã cố sức nhiều lần, vẫn là nhận ra sai lầm khi đã quá tham lam tìm hiểu, vẫn là cảm giác chán ghét muốn chối bỏ nhưng cuối cùng lại không nỡ... Hàn Nhi dọn dẹp nhanh chóng, nó muốn đi tắm cho khỏe người..

Nhưng một chân vừa bước vào phòng tắm, cảm giác bối rối lại ùa về. Tinh dầu, rất nhiều dinh đầu, đủ loại màu sắc, đủ loại hương thơm khiến nó như tràn ngập rồi suy nghĩ mông lung...

Dương Phong!

Hắn vẫn rất tốt...!!

Tối đó, Dương Phong nấu một bữa rất hoành tráng. Nói thật thì trong tủ lạnh hắn lúc nào cũng đầy đủ thực phẩm, muốn thì lúc nào cũng có thể nấu ăn. Nhưng ở một mình lại sinh ra cảm giác nhàm chán, lười biếng ăn một mình nên rất ít khi nấu. Bây giờ có người sống chung rồi, hắn tình nguyện mỗi ngày sẽ nấu ăn, và sẽ nấu rất ngon

~Bữa ăn đêm đó Hàn Nhi không nói gì, chỉ lẳng lặng anh xong, rửa phần của mình rồi đi lên lầu. Suốt buổi chỉ có thế nghe được tù " cảm ơn" sau khi rửa chén. Dương Phong không hiểu tại sao nó lại như thế, nhưng vẫn là muốn cho Hàn Nhi một thời gian suy nghĩ và thích ứng một chút

---

Trời sáng, ánh mặt trời của tháng 4 đầu xuân sáng lạn nhưng không hề chói lóa, tỏa từng tia nắng ấm áp xuyên qua lớp kính mỏng, chiếu vào gian phòng nhỏ. Ba bức tường trắng tinh được ánh nắng chiếu vào làm sáng bừng cả căn phòng còn bừa bộn chưa được dọn dẹp hết.

Đôi mắt nhắm nghiền bắt đầu có sự chuyển động, hai hàng mi rung rung, cơ thể bắt đầu văn vẹo tìm tư thế thoải mái. Mùi sơn nồng tỏa khắp phòng khiến đôi mắt kia chưa kịp mở lại phải nhíu lại.

Hàn Nhi miễn cưỡng động đậy, cái cổ cứng ngắt vì cố gắng cử động mà kêu lên vài tiếng răng rắc. Cả cơ thể mỏi nhừ ra khiến nó chợt nhận ra tư thế mình ngủ từ đêm qua đến giờ không hề dịch chuyển. Vốn đang cố gắng dọn dẹp đồng giấy báo bừa bộn trong phòng, không hiểu thế nào lại quên mất ngồi gục đầu trên giường, ngủ một giấc không hề mộng mị cho đến sáng, báo hại bây giờ nó như một cỗ máy chưa được chế dầu, cứ cử động cứng ngắt khó khăn..

Uể oải ngắm nhìn quanh căn phòng, nó tạm thời nở nụ cười mản nguyện rồi chống hai tay đứng lên bước ra cửa. Đầu tóc rồi bù, hai mí mắt vì còn mơ ngủ mà muốn nhắm híp lại với nhau, tay mờ màng mở cánh cửa..

"Chào buổi sáng..."

Đang dự định đi đến phòng tắm, hai chân khựng lại thì nghe một giọng nói văng vẳng lên bên tai. Lời nói của Dương Phong làm cho Hàn Nhi giật mình, cơn buồn ngủ lập tức bay biến trong nháy mắt. Hắn làm gì tại sao lại đứng trước phòng nó..??

"Cậu... tại sao lại..." Hắn cư nhiên đứng trước phòng nó, chẳng lẽ đã đứng đợi cả buổi sáng sao?

Nó bất chợt rùng mình vì suy nghĩ của mình. Hai bắt ngạc nhiên mở to nhìn Dương Phong..

"Uả, tôi chưa nói sao? Phòng của tôi đối diện.." Hắn mỉm cười, tay hướng về cánh cửa đối diện phòng Hàn Nhi. Trong lòng cảm thấy sự vui vẻ rõ rệt, rõ ràng buổi sáng mở đầu như thế này cũng không tệ..

"Đối diện.." Não bộ sáng sớm chưa hoạt động, nó mơ hồ nhắc lại cái từ kì lạ đó mà không nhận thức được chuyện gì

Phải tận 1 phút sau, Hàn Nhi mới giật mình tập 2 khi nhận ra nãy giờ mình cơ thể vẫn còn "lỏng bỏng" (*) . Thật mất mặt, nó chạy nhanh vào phòng tắm ở cuối hành lang...

(*) Cái này có chút tế nhị nhé, nhưng đây có lẽ là chuyện thường xuyên hay xảy ra mà nhỉ. P/s: hai người này mà ở chung nhà, về sau HOT nhiều lắm nhá. Mn nên chuẩn bị tinh thần một chút ^^

Gương mặt bỗng chốc như có hàng ngàn con kiến bò lên, lửa nóng lan tỏa khắp người, nó tại sao lại quên mất là đang ở chung nhà với hắn. Đứng trong nhà tắm, Hàn Nhi không ngừng xả nước bồn rửa mặt, úp mặt mình trong đó... Lần đầu tiên trong đời cảm thấy ngượng như thế

Buổi sáng trôi qua lặng lẽ, vô cùng bình yên chỉ có một chuyện duy nhất khó hiểu là Hàn Nhi không nhình lấy hắn một lần. Nghĩ đến chuyện này khiến Dương Phong một đũa gắp vô miệng đều không cảm thấy được mùi vị gì hết...

"Có chuyện gì?" Hắn không chịu nổi cái tình hình như thế này. Lúc trước là Hàn Nhi cứ nhìn chằm chằm khiến Dương Phong còn cảm thấy gai người. Bây giờ lại cứ né tránh như thế, hắn có phải thú ăn thịt đâu..

Đáp trả lại là một trận trầm mặc bình yên, ngoài tiếng đén đũa khua vào nhau thì ngoài ra không nghe gì hết

"Nhìn tôi.." Hắn bá đạo ra lệnh. Tính nhẫn nại cũng có giới hạn, cũng là một thiên tính trời cho nha. Nhưng Dương Phong lại xui xẻo không có cái thiên tính đó

Hàn Nhi buông đũa, chuẩn bị đứng dậy dọn dẹp thì phần ăn của mình thì bị Dương Phong dập tay giữ tay nó xuống bàn, tay kia lại mạnh bạo giữ lấy cằm quyết định phải nhìn cho bằng được hắn

Bất ngờ ánh mắt trừng to nhìn rõ khuôn mặt hắn, Hàn Nhi lại cảm thấy nóng hai bên má..

"Tôi đã nói là nhìn tôi" Hắn gằng giọng, âm thanh cứ như chuông đồng vang lên, làm cho nó thấy mặt đất dường như rung lên một chút.

"Tôi không muốn..."

"Tại sao?" Dương Phong nhẹ giọng ôn nhu, hỏi han cận kẽ. Bây giờ mà không làm rõ chuyện này, có khi nào Dương Hàn Nhi kia sẽ không bao giờ nhìn mặt hắn nữa không. Hắn không muốn chỉ mới ngày đầu tiên ở chung mà nó lại cư xử lạ như thê..

Thấy Hàn Nhi lại tập trung im lặng, hai bên má dần hiện lên hai mảng hồng hào, lực bàn tay giữ cằm nó buông nhẹ ra, chẳng lẽ là vì chuyện lúc sáng sao??

"Coi như tôi không thấy gì hết.." Hắn biết con gái thường không thích bị nhìn thấy lúc sáng sớm. Nhưng đó là trường hợp bất đắc dĩ, hắn cũng không phải cố tình.

Quen biết đã lâu, hắn nghĩ mình đã biết hết con người Hàn Nhi, tính cách, sở thích, nhưng xem ra hắn vẫn sai. Hàn Nhi không ngờ lại nhạy cảm như thế

Tưởng lời giải thích vô hại dùng để ứng phó tình hình kia của Dương Phong có thể khiến Hàn Nhi bình tĩnh lại một chút, giải quyết được hiểu lầm. Nhưng khi nghe xong câu đó, nó càng thêm khảng định thêm câu hỏi nãy giờ vang lên trong đầu mình..

Hắn nhất định nhìn thấy rồi...!!

Không nói gì, nó giật mạnh tay mình ra khỏi lòng bàn tay Dươgn Phong đang bị giữ trên bàn, đánh mạnh vào cánh ay hắn đang giữ cằm nó rồi lớn tiếng phẫn nộ

"Tại sao cậu lại biết tôi đang lo lắng chuyện gì mà nói ra một lời khẳng định như thế??" Tên này rõ ràng nhìn thấy rồi mới có thể biện hộ ình như thế. Hàn Nhi một mực không tin lời giải thích này...

"Chẳng lẽ không phải chuyện đó sao?" Vậy thì còn chuyện gì quan trọng hơn nữa. Hắn bắt đầu lục lọi trong trí óc mình, sáng nay đã làm chuyện gì đắc tội

"Tên khốn cậu Dương Phong..." Vậy thì rõ ràng đã nhìn thấy, Hàn Nhi cảm thấy loạn hết cả lên. Cũng không nhận ra hình như bản tính nóng nảy của mình ngày xưa lại trở về..

Buổi sáng những tưởng bình thường, nhưng hóa ra lại bị chuyện cỏn con này làm cho rối tung lên. Hàn Nhi lại bất cuấp nguyên một ngày hôm đó vào thư viện đến chiều mới rời khỏi, sau đó lại vào tiệm bánh ngồi lì trong đó với lí do là tự học. Đến tận đêm khuya mới trở về, thật may mắn là Dương Phong lúc đó cũng đã vào phòng làm cho nỗi lo lắng thấp thỏm vì phải giáp mặt hắn của Hàn Nhi tiêu biến...

Một ngày chủ nhật đẹp đẽ như thế lại trôi qua trong vô vị...khiến Kỳ DUơng Phong hắn tức giận không thôi...

~~

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Sô Cô La Đen Chương 35: Chúng Ta Là Người Một Nhà...

Bạn đang xem Sô Cô La Đen. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: just.lyn. Chapter này đã được 38 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.