247Truyen.com

Sô Cô La Đen Chương 34: Đêm Nay Còn Dài

Sô Cô La Đen - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Sô Cô La Đen Chương 34: Đêm Nay Còn Dài online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Chuyện Dương Phong lái xe về Lăng Tuyền là do hắn muốn xác minh rằng liệu bọn nhà báo có đến hay không. Thực thì trong đầu hắn cũng đã nghĩ là bọn họ chỉ đơn giản là biết ít nhiều, sẽ không thể nào đến nhà hắn nhanh đến vậy. Nhưng hiện tại thì cảnh tượng trước mặt thì đã vượt quá tầm kế hoạch khiến hai hàng lông mày hắn bỗng nhíu lại, khí thế bức người ào ra khắp xe

Bực tức nhanh chóng choáng hết tâm trí, hắn lúc này nét mặt đanh lại thăm dò, lạnh lùng cầm điện thoại lên gọi vào một số

"Hồi nào?"

Người tại sao lại đông như thế, lại còn trông rất háo hức, hắn đậu xe ở xa như vậy mà còn nghe tiếng bàn tán xôn xao đặc trưng của bọn nhà báo, hẳn không phải là lúc hắn vừa rớt nón xuống là nhận ra liền chứ?!

Đầu dây bên kia hơi hốt hoảng"A.." lên một tiếng rồi lại khàn khàn cố chỉnh lại giọng nói:

"Phong ca, là 10 phút trước"

"Chết tiệt"

Hắn **** rủa một tiếng. Cái đám phóng viên rãnh rỗi kia, vừa đánh hơi được một chút lại rất nhanh mò đến. Cũng may hắn đưa vài người trong BLACK đến chặn lại nếu không lúc này sẽ ồn ào đến mức nào nữa thì có trời mới biết

Nhìn đám phóng viên nháo động, máu nóng trong người Dương Phong toàn bộ như truyền lên não:

“Còn vụ ở buổi tiệc, thế nào rồi?”

“Cũng như cậu thấy, hình như bọn phóng viên dồn hết sang đây rồi” Đầu dây bên kia hít thêm một ngụm khí rồi cân nhắc nói tiếp “Có lẽ chuyện giữa Lạc Thiên và Dương Tiểu thư sẽ không làm lớn ra, nhưng tôi nghi chuyện của cậu sẽ…”

“…”

Dương Phong im lặng, chuyện này không phải là hắn không biết, nhưng chỉ không ngờ là bọn nhà báo này lại chuyển mục tiêu nhanh như vậy..

Đầu dây bên kia bất giác cảm thấy nhiệt độ đột nhiên hạ xuống, mồ hôi lạnh trên trán cũng bắt đầu xuất hiện. Tình hình lúc này quả là không đùa được

"Phong, có cần xử lí không?"

"Gọn một chút.." Hắn lạnh giọng nói xong liền cúp máy. Đưa mắt đảo thêm một vòng cảnh tượng trước mặt rồi lái xe đi

---

Ở sân bay Quốc tế, An An đã đợi khá lâu rồi. Cô kì này cũng muốn góp một chút vào chuyện của Hàn Nhi, nhưng người chủ mới nào đó chỉ bắt cô đứng canh hành lí, giải quyết giấy tờ và..đổi vé chuyến bay từ 5h chiều thành 8h30 tối. Làm cô một mình túc trực từ chiều đến giờ ở sân bay

Vốn phải giữ nét nghiêm chỉnh của một vệ sị nhưng cô hiện tại là không thể nghiêm chỉnh được nữa. Cầm 2 chiếc vé trên tay mà lòng cô cứ thấp thỏm sợ rằng anh thật sự quên mất chuyến bay lúc 8h30 này. Đã thế, lại còn dặn cô đừng có gọi điện làm phiền khiến An An bây giờ trong lòng như trào lửa mà bên ngoài trông như một đứa câm không có chỗ giải tỏa, khuôn mặt nhăn nhó đến biến dạng

Vì hành lí cũng không nhiều lắm, chỉ là một túi xách nhỏ trong đó có vài tài liệu quan trọng cho công tác lần này nên An An đặt nó trên ghế. Cô một thân xoay đi xoay lại, đi tới đi lui tìm kiếm bóng dáng anh. Lâu lâu lại đưa tay lên nhìn vào đồng hồ, từng giây từng giây cứ trôi qua, thật bức người khác lo lắng đến phát sinh xuất huyết não đây mà

Người ở sân bay rất đông, thật không dễ gì tìm được Lạc Thiên. Cô cứ đi qua đi lại, miệng không ngừng lẩm bẩm gì đó cho bớt tức giận

Bộp lên một tiếng, nghe như hai vật gì đó chạm vào nhau khiến An An giật mình phản xạ đầu tiên là nhìn về túi xách trên ghế. Hành lí vẫn còn ở chỗ cũ, lo lắng trong cô vơi đi mấy phần nhưng cảnh tưởng trước mặt lại khiến cô hoảng hốt, nhanh chóng cúi đầu chào cung kính

“Âu thiếu gia..”

Giọng cô nhỏ như muỗi vo ve, tình huống này thật không tiện nhìn mặt Lạc Thiên nha, thân cô là một vệ sĩ mà lại để anh phải ra tay động thủ..

Lạc Thiên một bên giữ chặt bàn tay tên cướp đang sắp đụng vào túi xách của anh, một bên lườm mắt về cái người được coi là “vệ sĩ” đứng cúi đầu đằng kia

"Cô đang làm cái gì?”

Anh giữ chặt tay tên cướp bẻ ra phía sau, nhíu mày nhìn cô. Bảo cô đứng đây canh hành lí, vậy mà lúc anh quay về lại thấy một tên khả nghi rình mò đống hành lí của mình...

"A, tôi tìm cậu…” An An luống cuống, cúi đầu đầu như hối lỗi, không dám ngưởng mặt lên.. “ Tôi tưởng cậu không đi nữa” Cô liếc mắt xuống đồng hồ trên tay mình, phù vừa kịp 8h25..

Lạc Thiên càng lúc càng chăm chăm nhìn cô, này đây có phải người ngu ngốc hay không? Hay vệ sĩ” chỉ là một biệt danh đặt cho người con gái này có tác dụng để giải trí, anh đang gồng mình đứng giữ tay tên vệ sĩ mà cô lại cứ thản nhiên cúi đầu nhận lỗi. Nhận lỗi?? Cái con người này nhận lỗi cái gì

“Ngước đầu lên..”

Lạc Thiên ra lệnh, giọng lạnh tanh. Nhìn thấy cô từ từ ngưởng đầu lên thì vẫn giữ nguyên cặp mắt dò xét không ngần ngại nhìn chằm chằm

An An chậm rãi động đậy đầu mình, lại vừa tìm cách đối mặt với anh, cùng lúc lại có một thứ gì đó lấp lóe loẹt xoẹt qua mắt cô. Linh tính An An mách bảo, cô lập tức ngẩng cao đầu thủ thế thì thấy Lạc Thiên nhìn chằm mình, còn sau lưng thì bàn tay tên cướp đang cầm một con dao hướng về phía anh

Nhiều người xung quanh cũng nhìn thấy, nhất thời la lớn hoảnh hốt:

"Cẩn thận..."

"Trời ơi..."

Ai ai cũng đang liên tưởng đến viễn cảnh xấu nhất

An An nhanh chóng không để tên cướp làm xằng bậy, ào về phía anh không giữ bất cứ lễ độ nguyên tắc nào “Thiếu gia, tôi xin lỗi” rồi đưa chân đá một cú mạnh về bàn tay cuả anh đang nắm chặt tên cướp kia, rồi xoay lưng tặng thêm một cú vào mặt tên cướp khiến cả Lạc Thiên và hắn ta đều tách ra hai phía

Anh cũng cảm nhận được bất ổn, mặc kệ bàn tay đang đau nhói vì cú đá lúc nãy, nhanh chóng thủ thế. Nhưng chưa kịp làm gì thì từ phía sau, An An lại ào đến liên tục không kiêng nể gì cho tên cướp thêm vài phát vào mặt và bụng, hắn mất tự chủ cũng ngã ào xuống đất như một bao tải trọng lượng nặng

Khách quan xung quanh thấy cảnh này chỉ kịp la lên một tiếng, có người còn nhắm mắt..

An An giải quyết xong, phủi phủi tay như rất hả dạ, vội nhớ đến Lạc Thiên, tiến nhanh về chỗ anh đứng còn đang nhíu mày nhìn về hình bóng tên cướp đang nằm lăn lộn dưới đất, đột nhiên lại cảm thấy đồng cảm khi nhìn xuống bàn tay đang nhói nhói lên của mình...

"Âu thiếu gia, anh có sao không?"

Cô lấy lại tác phong của một vệ sĩ chuyên nghiệp, nghiêm túc hỏi

Anh nghe tiếng nói, cũng quay đầu lại, đưa phía bàn tay ra cho An An xem. Phía trên mu bàn tay, xuất hiện một mảng đỏ lớn dần chuyển sang màu tím

Cô sững cả người, lúc đó vì quá gấp, trong đầu chỉ suy nghĩ phải bảo vệ anh khỏi cái thứ inox kim loại kia mà không kiềm chế được lực đạo...

"Thiếu gia, tôi xin..."

An An chưa kịp hối lỗi xong thì chỉ thấy anh thản nhiên lướt vụt qua mặt mình. Lời xin lỗi còn một chữ cuối cùng cũng bị cô nuốt ngược vào trong

"Đi thôi, trễ giờ rồi.."

Lạc Thiên để lại một câu, cũng thuận tay cầm lấy túi hành lí đi nhanh. Trước đó, đôi mắt anh nhìn về một hướng thấy vài người cầm máy chụp ảnh ngó dáo dác thì đã hừ lạnh. Bọn phóng viên cũng rất nhanh nhẹn...

Nguyên tắc của một vệ sĩ là không nên quan tâm quá nhiều về chuyện riêng tư của chủ nhân. Công việc duy nhất họ cần làm là yên lặng và làm theo những gì chủ mình phân phó. An An lấy điều này làm tiền đề, cũng nhanh đi theo sau lưng anh

---

Hàn Nhi sau khi ngắt điện thoại, cũng bắt đầu chăm chú vào việc ăn uống của mình. Vừa mở nắp hộp mì ra, khói nghi ngút bốc lên, tạo thành một cảnh tượng hùng vĩ trước mặt, bụng cũng không ngừng kêu gào biểu tình. Vừa tách đũa ra, một gắp vào miệng, chưa kịp nuốt xuống thì điện thoại lại reo lên có tin nhắn. Hàn Nhi rủa thầm, hận tại sao lúc nãy lại đem theo cái của nợ này làm gì..

"Ra ngoài"

Nội dung tin nhắn như một mệnh lệnh, Hàn Nhi cũng ngước lên ngó nghiêng xung quanh. Đúng thật là Dương Phong đã đến và dừng xe trước cửa hàng. Nó đứng dậy, cầm lấy bao đồ cùng ly mì đi ra ngoài.

Dương Phong nhìn Hàn Nhi không rời, tính từ lúc nó ngồi trong cửa hàng mãi nhìn ly mì đến đi rời ra xe cũng chỉ là chung thủy không nhìn lấy hắn một lần thì nét mặt Dương Phong đã đen đi không ít.

Hàn Nhi hết một gắp lại một gắp, cố giữ tự nhiên mà chuyên tâm vào ăn uống, nhưng có người nào đó không muốn vậy, cứ nhìn lấy chằm chằm, ánh mắt như dần chuyển sang sắt bén, muốn một chém đem ly mì kia thành hai phần

"Nhìn cái gì, sáng giờ tôi chưa có ăn gì cả" Chẳng những sáng nay mà hôm qua với hôm trước cũng chỉ có vài hạt cơm vào bụng thôi

"Tại sao?"

Nét mặt hắn trầm xuống, cái người này tại sao lại không ăn uống đầy đủ. Còn đây là gì đây? Mì gói sao? Lại còn ăn ngon đến thế??

"Đừng hỏi nữa..”

“Tôi hỏi tại sao?”

Hàn Nhi hừ lạnh, đối với loại câu hỏi này nó không hứng thú trả lời, chẳng lẽ phải nói là nhìn biểu hiện mấy ngày nay của hắn mà nó ăn không ngon sao?

Mơ tưởng đi!!

Nhìn Hàn Nhi im lặng, chăm chú vào việc ăn mì, hắn cũng thật sự tò mò. Dương Phong hắn không thích đồ ăn nhanh, nhưng cũng không phải là chưa từng ăn mì gói.

“Ngon đến vậy sao?” Hắn bất giác nhả ra một câu

Hàn Nhi ngậm mì “Ừm ừm” vài tiếng, ngoài ra không nói thêm gì, cũng không có nhìn đến vẻ mặt ai đó đang hiện lên chữ “gian” rất rõ

Gắp tiếp theo định đưa vào miệng thì tay cầm hộp mì đột nhiên bị hắn giữ trụ lại, cả người chồm tới, há miệng ôm gọn gắp mì cuối cùng trên tay Hàn Nhi. Khoảng cách giữa hai khuôn mặt hai người lúc này chỉ cách nhau một khoảng chừng 5cm. Đến mũi cũng sắp chạm nhau, Hàn Nhi hốt hoảng giật mình, xém nữa quăng luôn ly nước mì trên tay, cũng may là hắn đã giữ lại.

Nhìn đôi mắt đang trợn to vì ngạc nhiên kia, miệng Dương Phong ngậm mì mà không khỏi phì cười. Chỉ là ăn mì, lại chưa hề đụng chạm gì mà đã có phản ứng thái hóa đến thế. Có vẻ như người nào đó cần được rèn luyện thêm để về sau "mặt dầy" thích ứng tốt với mấy trường hợp này mới được

"Làm... làm trò gì?"

Hàn Nhi ngả ngửa ra phía sau, tạo ra một khoảng cách giữa hai người và cố ổn định lại nhịp tim. Tại sao khi không chỉ là đối mặt mà tim lại đập mạnh như thế này?

Dương Phong hắn không nói gì, chỉ nhìn bộ dạng của Hàn Nhi mà đã phải vận nội công cố nén cười rất nhiều rồi. Hắn trả lời bằng một nụ cười gian tà rồi trờ lại tư thế lái xe như cũ. Chiếc xe chạy vụt đi mà Hàn Nhi vẫn còn đang hoang mang nghĩ ngợi

Cảnh vật xung quanh rất nhanh thay đổi, vừa ra khỏi thành phố sầm uất là Hàn Nhi nhận ra ngay nơi mình sắp đến là căn nhà đầy hoa trên đồi kia. Thực thì bây giờ, đó có thể là nơi an toàn nhất, cái khu vắng vẻ này chắc không có ai điên rồ tới đây sống ngoại trừ thằng nhóc này đâu. Nghĩ vậy, nó cảm thấy yên tâm, tựa đầu vào thành cửa nghĩ ngợi mông lung

Đến nơi, Dương Phong và nó nhanh bước vào nhà. Chẳng hiểu sao nơi này thật sự rất lạnh, trời sắp qua mùa hè mà tại sao không khí lại khắc nghiệt thế này..

“Phải ở đây bao lâu?”

Hàn Nhi bước vào nhà, đây là điều đầu tiên nó nghĩ đến. Chỗ này cách biệt hoàn toàn với trung tâm thành phố, rất tốt để ở trong thời gian này, nhưng cũng không phải né tránh mãi như thế

Hắn đi đến một căn phòng, Hàn Nhi thấy thấp thoáng có một chiếc giường thì bắt đầu cảm thấy nóng mặt, nảy sinh ra them nhiều câu hỏi tế nhị khác..

Dương Phong lại ào bước ra ngoài, thấy Hàn Nhi đang đứng dậm chân nhìn chằm chằm vào căn phòng hắn mới bước ra thì lại thấy buồn cười. Hắn đưa Hàn Nhi một bộ quần áo. Chỗ đồ này là của hắn, chỉ là vài bộ đồ thể thao dung cho nhiều lúc sang sớm lên đây thư giãn mà thôi..

“Có thể là ngày mai…” Hắn xoay lưg đi về túi đồ để trên bàn, cầm lấy rồi nói tiếp “Tình hình hiện tại chưa chắc chắn nên cũng có thể một hai ngày”

“Vậy còn trường học thì sao?”

“Vẫn đi bình thường” Dương Phong nói rồi nở nụ cười đầy ngụ ý “ Chẳng phải cô cũng hay cúp học sao? Tự nhiên bữa nay có hứng vậy?”

“Hỏi thừa sao? Vẫn còn là năm cuối, vẫn cần phải đi học” Huống gì Hàn Nhi lại là người mong nhất được tốt nghiệp, lấy được bằng cấp, sau đó bằng chính sức mình tìm cơ hội đi du học làm bánh…

Nhìn đôi mắt cùng đuôi lông mày của Hàn Nhi bất giác cong lên, ý bất mãn tràn đầy trên mặt, Dương Phong trong lòng dâng lên một cảm giác hết sức thỏa mãn. Nếu tương lai ngày nào cũng có thể nhìn thấy được người con gái này như thế, bày tỏ lòng mình, cùng hắn nói chuyện nhiều hơn, thì đó cũng là chuyện hạnh phúc nhất của đời người.

“Đi tắm đi” Bên ngoài trời lạnh, đi tắm ngâm mình vào nước nóng một chút sẽ dễ chịu hơn

Hắn thảy một chiếc khăn lông vào người Hàn Nhi rồi nhướng mắt về một căn phòng. Theo như trí nhớ Hàn Nhi thì đó là phòng tắm mà hắn từng bước ra…

Nước nóng quả thật rất dễ chịu. Hàn Nhi muốn ngồi mãi trong đó, không hề có ý định đi ra. Huống hồ đã lâu lắm mới được tắm nước nóng, lại còn ở trong một phòng tắm bằng gỗ, tinh dầu hoa nhài còn thoang thoảng khiến nó lại không nỡ rời khỏi.Có lẽ phòng tắm này là nơi Hàn Nhi thích nhất, rất nhiều tinh dầu, hương thơm của đủ loại hoa và trái cây, đến các mùi hương lấy từ tinh dầu cuả gỗ quý hiếm cũng có..

Lưu luyến chậm chạp bước ra ngoài, Hàn Nhi mặc một chiếc quần thể thao, dưới gấu quần còn sắn lên vài vòng mới có thể nhìn thấy được gót chân. Áo thun tay dài cũng phải vén tay áo lên nhiều khúc mới cảm thấy vừa người…

“Tôi xong rồi” Tắm rất thoải mái, khiến tâm trạng cũng theo đó mà tốt lên

“Ừm..” Dương Phong đứng dậy, quăng mạnh chiếc điện thoại xuống ghế sô pha, bực tức thể hiện ra trên mặt

Hàn Nhi không hỏi gì, cũng không nói gì, thả người xuống ghế, lòng bắt đầu phiền muộn. Nó không rõ chuyện này là chủ kế của ai nên không biết gì nhiều, cũng không biết tại sao hắn lại nổi giận như thế.

Nghĩ đến đây, Hàn Nhi liền lôi điện thoại ra gọi cho người mà hiện tại nó nghĩ là biết nhiều nhất

“Chuyện gì đang xảy ra??”

Bên kia vừa có dấu hiệu bắt máy, Hàn Nhi nói thẳng

“A, chị Nhi, chị ổn rồi chứ? Không sao chứ?”

Hàn Nhi nhẹ giọng trả lời “Bình thường” rồi quay ngoắc lại giọng điệu cũ “Đang có chuyện gì xảy ra hả? Ở buổi tiệc không có chuyện gì chứ?” Hàn Nhi lớn tiếng, bắt đầu nảy sinh nghi ngờ có chuyện đã xảy ra ở buổi lễ

“Chị Nhi.. không cần quan tâm, chị tối nay chỉ cần ở bên Dương Phong là được” Kết thúc câu nói, Quân Như còn tặng thêm một điệu cười rất khoái trá

Hàn Nhi máu sôi trào tới não, hét lớn:

“Trương Quân Như” Tốt nhất là nói chuyện cho đàng hoàng..

“Em họ Dương, tên Quân Như” Con bé lặp lại, thÊm nhấn mạnh khiến não Hàn Nhi ong ong

“Có gì thì khai hết ra, cho 5 phút suy nghĩ, lát sau nhắn tin qua toàn bộ, nghe rõ chưa??” Nó thừa biết đây toàn bộ là kế hoạch của Quân Như, cũng phải cám ơn con bé một phần.. 9 phần còn lại phải tra hỏi cho ra lẽ..

Dương Phong tắm xong lúc Hàn Nhi đang đứng rót nước. Hắn bước ra ngoài lau vội mái tóc ẩm trên đầu rồi thảy chiếc khăn qua một bên, chỉnh chỉnh lại mái tóc cho bớt rối rồi ngồi xuống ghế, tay bắt đầu lục lọi bịch đồ ăn..

Hàn Nhi từ từ bước gần đến kế bên, nhíu mày lại, thu hết toàn bộ hành động của hắn vào trong mắt, chẳng ngờ mấy giây sau lại cảm thấy những hành động đó lại biến thành cái gai, rất khó chịu

“Ăn thì ăn, tại sao lại kén chọn như thế?”

Nhìn cái điệu bộ cầm món đồ ăn lên, xem xét đủ phía rồi đặt xuống, tiếp tục tìm đến món khác của Dương Phong khiến nó chịu không nổi.

“Tôi không thích ăn..”

Hắn đưa đến trước mặt Hàn Nhi một miếng bánh sandwich bỏ trong hộp nhựa, cái đầu lắc lắc tỏ vẻ không hài lòng

“Vậy tại sao còn bảo tôi mua”

"Tôi không nghĩ... nó khó ăn đến thế" Vừa nãy bước vô nhà hắn đã cố gắng miễn cưỡng ăn thử một miếng, nhưng rốt cuộc vẫn là không nuốt trôi, thậm chí còn không muốn đụng đến. Nhưng bây giờ, chẳng hiểu thế nào mà sau khi tắm xong Dương Phong lại cảm thấy rất đói..

Nó thở dài ra một hơi, lắc đầu ngán ngẩm nhìn cái điệu bộ của Dương Phong. Nhìn sơ qua đống đồ ăn để tứ tung trên bàn thì quyết định lấy gói ngũ cốc, cầm lên rồi ném vào người hắn

"Ăn đỡ cái này" Vừa nãy thấy trong tủ lạnh còn có sữa, không biết dùng được không..

Dương Phong cầm lấy, xem qua hướng dẫn sử dụng rồi tự động đứng lên đi lại gần tủ lạnh. Lúc hắn bước ngang qua, lại có một mùi hương lạ phảng phất xộc vào mũi khiến Hàn Nhi trong tích tắc ngây người ra. Nó nhớ rất rõ mùi hương này, đợt trước cũng đã cảm nhận thấy

Nhìn theo bóng dáng Dương Phong một lúc lâu, nó mới quyết định làm rõ việc này. Đợi lúc hắn quay trở về, đi ngang mình thì Hàn Nhi tỏ ra lơ là, không quan tâm nhưng cái mũi nhỏ lại cố gắng hít lấy hương thơm trên người hắn. Mọi hành động diễn ra rất cẩn thận, không muốn để người nào đó nhìn thấy

Ưu điểm của loại này là hương thơm nhẹ nhàng nhưng để lại ấn tượng, nhược điểm là nhẹ nhàng cho nên nó chỉ tồn tại rất ít, chỉ thoang thoảng, lúc có lúc không khiến Hàn Nhi hít muốn đỏ cả mũi mà vẫn mơ hồ. Mùi hương này không phải ai cũng có thể sử dụng, rất hiếm và quý, trên đời này nó chỉ được ngửi thấy từ một người là ông Dương Trí Trung – ba ruột Hàn Nhi

Đợi lúc hắn ngồi ăn, nó lại hành động một lần nữa, tự động tiến thân ngồi gần Dương Phong một chút, trong đầu lúc này chỉ muốn xác minh được mùi hương kia.

Thấy Hàn Nhi càng lúc càng xích lại gần, Dương Phong ngưng việc ăn, mỉm cười thú vị rồi tựa lưng vào phía sau, gác hai tay lên phía thành ghế quan sát hành động bí ẩn của nó. Còn Hàn Nhi thì vẫn vô tư càng lúc càng tiến tới, nó chỉ đơn thuần nghĩ hắn đang ăn nên cũng không thèm cảnh giác mà ngước lên nhìn…

“Làm trò gì?”

Dương Phong bất ngờ lên tiếng. Vốn định im lặng nhưng tại sao lại càng lúc càng cư xử giống động vật thế kia, lại còn trên người hắn cứ hít qua hít lại. Cho dù người vô cảm cũng cảm thấy rất khó chịu nha

Hàn Nhi khựng lại một chút, hành động nhích người lại gần hắn lúc nãy bây giờ lại bắt đầu lùi về sau. Nhưng Dương Phong thì không thế, hắn vội nắm giữ khủyu tay nó lại, gằng giọng hỏi “Rốt cuộc là đang làm cái gì?”

“Cái ..mùi hương này…”

Hàn Nhi cố thốt ra từng chữ trong khó khăn, không phải là ngại ngùng sợ sệt mà là cảm giác sau khi đã thật sự nhận ra mùi hương này, rất thân quen. Nhất định là đúng là nó..

“Gì??”

“Là hoa Phong Lữ và bạc hà”

“Sao cô biết?” Đừng đùa, tinh dầu này rất hiếm, thậm chí rất ít người biết đến. Nó hiếm không phải vì số lượng ít hoặc trị giá đắt mà là tỉ lệ kết hợp giữa hai loại tinh dầu. Bình thường, khi không làm đúng tỉ lệ 100% thì sẽ ra mùi hương sẽ khác ngay vì căn bản Phong Lữ và bạc hà là hai loại cây có dược tính trái ngược nhau

Hàn Nhi im lặng, không nói thêm gì. Hắn trả lời như vậy thì đúng là mùi hương này rồi. Đây không phải là trùng hợp quá rồi chứ?

Thấy Hàn Nhi không trả lời, lại còn tỏ ra nghiêm túc suy nghĩ, hắn trong long thầm trách. Người con gái này lại giấu hắn, rốt cuộc vẫn là chưa tin tưởng vào Dương Phong hắn mà nói ra suy nghĩ một lần sao. Một đầu suy nghĩ, tay kia liền động thủ, ôm gọn Hàn Nhi vào trong người mình. Loại cứng đầu này phải càng mạnh bạo mới càng trị được

“Cậu làm cái gì?”

Hàn Nhi lại ngước lên nhìn hắn rồi lại bất giác rùng mình khi bàn tay hắn khẽ vuốt qua mái tóc còn hơi ẩm của mình, kéo từ từ xuống phía lưng, ôm chặt lấy nó.

“Làm việc thiện” Dương Phong nở nụ cười ôn hòa, chứa bao nhiêu thân yêu nhìn xuống đôi mắt đang to tròn nhưng đầy ắp nước kia. Lại còn khóc sao? Không phải bị hắn làm cho cảm động quá rồi chứ?

Nhưng linh cảm khác lại mách bảo rằngcó một chuyện gì đó sau đôi mắt này, hắn mở giọng quan tâm “Sao lại khóc..”

“Tôi không có..”

Hàn Nhi cúi đầu xuống, không nhìn hắn nữa. Đáng ghét, mỗi khi nghĩ về ba, Hàn Nhi vẫn tự tiện khóc không ý thức. Chỉ vì nó luôn cảm thấy việc ba nó chết rất nhiều uẩn khúc. Đã vậy lại còn không tìm thấy thi thể? Rõ ràng vẫn có khả năng còn sống, lại thông báo là đã qua đời. Nghĩ đến đây, Hàn Nhi lại hận cái quyết định của ông Trương về việc 14 năm trước dừng việc tìm kiếm ba nó

Những giọt nước mắt cũng không lăn xuống má mà chảy ngược vào trong. Con ngươi hiện lên vài tia vô hồn lạnh lẽo…

“Này…” Dương Phong kéo cằm Hàn Nhi lên, rồi cười gian một cái “ Cô xem ra rất thích mùi hương này, vậy thì cứ ngửi thoải mái, cả đêm cũng được” - Hắn vỗ vỗ vào bờ ngực vững chắc của mình, ngụ ý bảo Hàn Nhi tựa đầu vào. Dương Phong hắn rất thích làm việc thiện nha..

“Biến thái, tránh ra…” Hàn Nhi hồi tỉnh sau một chặng nhớ về quá khứ, nhận ra mình đã ngồi im quá lâu trong lòng hắn mà cảm thấy ngượng ngùng, hai bên má như có một luồng điện nóng nóng, liền vội đẩy hắn ra xa, rồi đứng dậy chỉnh sửa lại quần áo “ Lo mà ăn đi” Nó gượng gạo chỉ vào gói ngũ cốc trên bàn rồi xoay lưng đi ra chỗ khác

Hàn Nhi đi ra ngoài sân, hít một hơi lấy lại bình tĩnh rồi bắt đầu bước đi dạo xung quanh. Nơi đây rất yên tĩnh, ngoài tiếng lá cây va vào nhau loạt xoạt thì không còn bất cứ tiếng động nào khác. Ngoài hương thơm của cỏ hoa thì cũng không có mùi khói bụi, ngoài làn gió mát lạnh ra cũng không có làn khí nóng bức nào phả vào người. Thật sự rất thích hợp để nghỉ ngơi, vốn đang gật gù thầm tán thưởng nơi này thì lại bị tiếng chuông điện thoại làm gián đoạn

“ Chị Nhi à, kế hoạch là của em, nhưng chỉ 30% thôi, còn lại là của BLACK, chị đừng giận, được chứ?? Đừng giận mà chị Nhi…”

Hàn Nhi xem xong không khỏi phì cười, cất điện thoại lại vào trong túi. Nó rất hài lòng, câu trả lời rất đúng với dự đoán ban đầu

Đi được vài vòng, nó khựng chân lại trước một cánh cửa màu gỗ cam kì lạ, không có ổ khóa, cũng không có khóa trái cửa. Hàn Nhi nhẹ nhàng đẩy rồi bước đi vào. Vốn suy nghĩ cánh cửa này nằm ở bên hông căn nhà, nên không chừng sẽ thông với bên trong, nhưng hiện tại cảnh vật trước mặt nó thì không phải vậy

Là một căn phòng độc lập, không đồng nhất một chút nào với căn nhà. Mà nơi đây chứa rất nhiều loại tinh dầu đựng trong những chai thủy tinh nhỏ đăt trên các kệ, chứa đầy khắp phòng, mang theo một mùi hương thoang thoảng kì lạ không dứt. Hàn Nhi rảo bước một vòng, cực hứng thú với những loại mùi hương như thế này. Nhớ về lúc trước, hình như ba nó cũng rất thích điều chế tinh dầu, rất thích ở trong căn phòng với nhiều mùi hương như thế…

Được một hồi, chân Hàn Nhi vô tình đá trúng một vật nhỏ dưới cái tủ gỗ đã mục nát, sờn vũ bên ngoài. Tò mò cúi người cầm lên, nó lại một lần nữa khó hiểu, đây là một chiếc rương với chiếc ổ khóa lại được chạm khắc hoàn mĩ, nơi để chìa khóa vào không đơn giản là hình dạng bình thường mà là được khắc một bông cúc nhỏ. Điêu này cũng có nghĩa, chiếc chìa khóa để mở chiếc rương này hẳn phải rất cầu kì và độc nhất

Và quan trọng, là ở nhà Hàn Nhi có một chiếc giống như thế….

“Làm gì ở đây?” Hắn đã ăn xong rất lâu rồi mà vẫn chưa thấy Hàn Nhi vào. Nghĩ đến bên ngoài đang rất lạnh thì trong đầu lại nảy sinh lo lắng, cuống cuồng đi tìm. Tìm một vòng xung quanh thì nhìn thấy một căn phòng đang sang đèn, chỉ bước thử vào, không ngờ lại thấy nó ở đây

Hàn Nhi nhìn sang hắn, đưa lên chiếc rương trước mặt rồi nghiêm túc hỏi:

“Cái này là của cậu sao?”

Dương Phong cầm lấy, chăm chú nhìn qua, rồi thẳng thắn trả lời:

“Không phải” Cái này hắn chưa nhìn thấy bao giờ, rồi tò mò ngước lên nhìn quanh phòng “Mà phòng này là gì vậy?” Căn nhà này mà cũng có nơi bí mật như vậy sao?? Không lẽ….

“Không phải đây là nhà cậu sao? “ Tại sao lại không biết căn phòng này?

Đột nhiên Hàn Nhi nảy sinh suy nghĩ rằng đây là nhà hoang, tên này chỉ thích rồi đến ở cho vui mà thôi…

“Là nhà mua lại, có lẽ cái này là của chủ trước”

“Chủ trước??”

Hàn Nhi nhíu mày nhìn chiếc rương. Là chủ trước sao? Tại sao lại có chiếc rương này nhỉ?? “Cậu nhìn thấy mặt của người chủ trước chưa?”

Dương Phong đi quanh phòng, cầm lấy một lọ tinh dầu lên hít một hơi, mùi hương nồng đậm sượt qua mũi, quả là rất dễ chịu…

“Thấy mặt sao??” Hắn nghĩ ngợi một hồi “Nhà này không phải tôi mua nên không rõ..” Đây là quà sinh nhật năm 8 tuổi của hắn nha, hắn không quan tâm đến người chủ trước ra sao đâu

“Vậy cái này..cho tôi được không?” Hàn Nhi cầm chiếc rương lên, hơi lơ đễnh, hỏi nhẹ nhàng

Nó muốn đem về nghiên cứu một chút. Chiếc chìa khóa ở nhà vẫn luôn chờ đợi một chiếc rương như thế. Năm 4 tuổi, Hàn Nhi được ba tặng ột sợi dây chuyền, trên đó là một chiếc chìa khóa được chạm khắc tỉ mỉ, nhưng nhìn chìa khóa như một vật trang trí vì ở phần trên chìa khóa khi nhìn kỹ lại có hình dạng như bong cúc nhiều cánh và căn bản đó giờ không có một loại ổ khóa nào hợp được với chìa khóa này…

Dương Phong nhìn nó, ra vẻ trầm ngâm một lúc:

“Cho cô… được thôi.. Vậy cô cho tôi cái gì” Có qua phải có lại, đây là quy luật của tự nhiên. Tốt nhất là nên cho lại hắn thứ có giá trị một chút….

Nhìn mặt Dương Phong, Hàn Nhi biết hắn đang tính toán gì, liền ôm chặt chiếc hộp, thản nhiên bước ra ngoài

“Không có gì có thể cho lại cậu. Nhưng nếu cậu không cho, tôi cũng sẽ tự mình lấy đi”

Ngang ngược.. hết sức ngang ngược. Hắn làm việc thiện cũng có giới hạn thôi chứ! Con người này lại cư nhiên thừa cơ hội bừa bãi, hắn nhất định sẽ đồi lại quyền lợi. Dương Phong nghiến răng một cái, bước theo sau lưng Hàn Nhi. Trước khi đóng cửa, hắn lại một lượt nhìn quanh căn nhà, miệng khéo léo nở ra một nụ cười như không cười…

Cầm chiếc rương vào nhà, nó bắt đầu chăm chú nghiên cứu chiếc rương. Một chiếc rương bằng gỗ, chiều dài gần 2 gang tay, được chạm khắc mạ bạc ở các cạnh, vốn là hình dạng của một chiếc rương bình thường như bắt mắt vẫn là ổ khóa nhỏ được chạm khác tinh xảo, tỉ mỉ, có vẻ rất có giá trị…

Sau một hồi nghiên cứu, Hàn Nhi thở dài ra một hơi, dựa vào sau ghế. Phân tích thì phân tích, rốt cuộc vẫn phải đem về nhà xem cìa khóa có khớp hay không. Nhắc đến về nhà, bỗng nó nhớ đến mấy đứa em, rồi lại chợt phát hiện ra lâu rồi mình không gặp bọn nhóc

“À, mấy đứa em của tôi?”

Dạo này xảy ra quá nhiều chuyện, nó xém chút nữa quên mất sự tồn tại của mấy đứa nhóc. Tụi nó bị Dương Phong dẫn đi như điều kiện trong hợp đồng, lại không một lần nói lên tình trạng hiện tại khiến Hàn Nhi vừa nghĩ đến lại cảm thấy phẫn nộ

“Rất tốt”

“Tụi nó đang ở đâu” Câu này không biết nó đã hỏi bao nhiêu lần rồi…

“Cô không cần biết?”

“Tốt nhất đừng nên có chuyện gì xảy ra”

Hàn Nhi lườm xéo hắn một cái, đúng như suy nghĩ, hắn sẽ không nói ra nơi bọn trẻ sống. Nhưng tại sao, lời nói của hắn lại luôn khiến nó yên tâm, nảy sinh cái cảm giác nếu bọn nhóc ở trong tay hắn sẽ được sống tốt…

Ánh mắt lơ đãng lại nhìn xung quanh, tò mò Dương Phong đang làm gì thì đập vào mắt nó là hình ảnh hắn đang chăm chú vào chiếc Ipad trên tay và yên lặng ngồi trên giường, xem ra rất nghiêm túc

“Không cần lo lắng..” Hắn trả lời một cái xem như có lệ

Ok, xme như tạm chấp nhận câu trả lời đó vì dù bây giờ có hỏi cái gì thì cũng là không nhận được cái mình muốn.

Chợt nhớ ra một thứ, Hàn Nhi bật dậy, chạy ào vào trong nhà tắm. Lúc bước ra bên ngoài, nó nhướn người về phía Dương Phong rồi nhìn xuống vật trên tay mình đang cầm. Nãy giờ quên mất trả lại ví cho hắn, bây giờ có nên hay không??

Một bên nghĩ, một bên hành động, Hàn Nhi mạnh dạn đi về phía chỗ Dương Phong đang ngồi, hắn chăm chú đến nỗi nó đứng bên cạnh một hồi lâu vẫn không có động tĩnh hay ngước lên nhìn..

“Lại có chuyện gì”

Dương Phong bỗng dưng lên tiếng, khiến Hàn Nhi giật mình thụt chân về sau, hai tay cầm chiếc ví bối rổi để trước mặt hắn

“Cái này.. trả cho cậu…”

Dương Phong chưa kịp đưa tay đón lấy thì Hàn Nhi đã buông tay ra, khiến chiếc ví rớt xuống nền. Hai mắt kinh ngạc giao nhau rồi cùng nhìn về chiếc ví đang nằm dưới đất..

“Ax…thật…”

Hàn Nhi bực bội cuối xuống lượm lên, không ngừng than thở, nhưng lại giật mình vì nhìn thấy một thứ. Lúc nãy rơi xuống, chiếc ví mở ra làm hai, hiện rõ lên một tấm hình trên trong. Nó nhìn tấm hình, sắc mặt không ngừng biến đổi

“Này… là cậu sao?” Là hình một đứa bé nhỏ, cười híp hai mắt…

“À, tấm ảnh đó sao.. là lúc 3 tuổi…” Dương Phong vừa nói vừa bí ẩn mỉm cười, ngấm ngầm theo sát nét mặt cùa Hàn Nhi

Câu trả lời như thế vẫn chưa thỏa mãn câu hỏi trong lòng Hàn Nhi, nó còn muốn biết là chụp ở đâu.. và nhất là muốn nhớ ra thằng bé trong bức hình là ai… Hình như đã nhìn thấy ở đâu rồi, nhìn thật quen…

Đứng dậm chân nhìn chằm chằm bức ảnh một lúc, rốt cuộc Hàn Nhi đành từ bỏ, trả lại ví cho hắn. Rõ ràng nhìn tấm hình này rất quen, lại không phải cảm giác mới gặp qua một lần mà là đã từngnói chuyện, từng đùa giỡn với nhau. Nhưng sau khi nge câu trả lời từ hắn, lại cảm thấy câu nhóc trôi qua mười mấy năm lại là người đang ngồi trước mặt mình, nó không nao núng mà gạt phăng cái quá khứ tươi đẹp nhưng ám ảnh kia trong đầu

Hàn Nhi lại quay lưng đi, nét mặt trở lại bình thản như cũ, quyết không để mấy cái vấn đề vớ vẫn này trong đầu nữa nên rất nhanh chóng tâm trạng bình ổn trở lại, không hề chú ý sau lưng mình, Dương Phong hắn đang nhẹ nhàng tháo tấm hình trong ví ra, quay sang mặt sau và để lại vào trong, lúc này là tấm hình một bé gái nhỏ đang cầm một quả bong bóng cười thật tươi….

Ở đây thật sự rất chán, Hàn Nhi từ đó đến giờ rãnh rỗi một chút là đi tìm việc làm, không muốn ngồi chơi ở không như thế. Nhưng bây giờ, ở đây có gì cho nó làm ngoài việc ngồi im trên sô pha, nhìn ngó xung quanh.

Định gọi cho Quân Như hỏi một vài tình hình lúc này thì chỉ nhận lại từ đầu dây bên kia một hàng dài tiếng tít tít.Vốn có rất nhiều vấn đề cần hỏi, nhưng cuối cùng vẫn là gạt điện thoại qua một bên ngổi ngẩn ngơ nhìn căn nhà….

Một lúc sau, cơn buồn ngủ lại ập đến, Hàn Nhi uể oải quay sang phía sau nhìn cái người trên giường. Dương Phong vẫn rất chăm chú vào Ipad trên tay, có vẻ như không hề có ý định sẽ ngủ. Hàn Nhi lại đảo mắt sang bên cạnh, nơi có vài cái gối và chăn bông...

Quyết định là hôm nay sẽ ngủ trên sô pha, Hàn Nhi tiến gần lại giường, một tay gom lấy cái gối và cái chăn rồi lại nhanh chóng rời đi.

"Muốn ngủ rồi à?" Hắn không phải sói, cũng không có ăn thịt người, cô ta làm gì phải tránh né như thế..

Hàn Nhi chậm rãi quay sang nhìn Dương Phong, nét mặt lạnh băng nhưng trong lòng lại có một hy vọng nhỏ rằng hắn sẽ nhường cái giường ấy lại. Nhưng khác với tưởng tượng con gái, hắn để Ipad sang một bên, êm ái dùi đầu vào đống chăn nệm

Nó nghiến răng, đáp lại : "Liên quan đến cậu sao?"

Hàn Nhi thừa nhận dù không muốn tin tưởng vào tên kia cho lắm nhưng vẫn cố hy vọng, ai ngờ lại gặp phải cái tên không biết nhường nhịn này. Bỗng lòng lại có cảm giác hụt hẫng cộng với sự bực tức khó tả..

Dương Phong không đáp lại, hắn quay lưng về phía Hàn Nhi mặc nó đứng đó chật vật ôm đống chăn bông và cái gối.

Nếu trên tay Hàn Nhi có hai cái gối, nó sẽ không ngần ngại "thưởng" cho tên khốn kia một cái...

Đứng đó một lúc, nó cố nén cục giận của mình xuống đáy lòng rồi hít thở vài cái cho nhẹ người, xoay lưng đi về phía sô pha..

Hàn Nhi ngủ không thể tắt đèn, lúc ở nhà khi ngủ với mấy đứa nhóc, nó mua một cây đèn nhỏ để bật lên mỗi khi ngủ. Nhưng theo nó nghiên cứu nãy giờ, căn nhà này không hề có một bóng đèn nhỏ nào ngoại trừ những bóng đèn được áp hẳn trên trần, tắt một cái là nguyên căn nhà sẽ tối thui toàn bộ. Ảo não lắc đầu, nó quyết định tối nay để đèn ngủ, mặc kệ tên kia có phản đối đi chăng nữa..

Nhẹ nhàng đặt lưng xuống, Hàn Nhi ngủ liền nhanh chóng, quả thật mấy ngày nay rất mệt mỏi. Sức lực dù dai đến đâu cũng đến đây là giới hạn.

Đêm nay vẫn còn rất dài....

BLACK sau một đêm nhậu nhẹt ở club thì ai về nhà nấy. Kể cả những người mà Dương Phong giao cho trọng trách canh nhà ở phố Lăng Tuyền cũng biến mất dạng..

Gần 4h sang hôm sau, cánh cổng đen to lớn ở phố Lăng Tuyền mở ra cho hai chiếc đen đi vào. Trên mỗi xe đều có một huy hiệu riêng ở hai bên cửa. Nhìn dấu hiệu ấy, bọn phóng viên đứng túc trực từ tối hôm qua đến giờ ở trước cửa cũng phải đứng nép sang hai bên. Lòng ai nấy đều thấp thỏm, không dám manh động

Ring..ring..ring..

Hàn Nhi đang ngủ rất ngon, chỉ có điều do ghế sô pha nhỏ nên khiến nó lâu lâu phải trở mình vặn vẹo. Gần sáng thì đã quen dần, tần suất trở mình cũng ít đi, nhưng hiện tại nó chỉ mới xoay người một chút liền té xuống dưới đất, vang lên một tiếng "ầm" lấn át cả tiếng chuông điện thoại đang reo lên liên hồi kia

Hàn Nhi té xuống lại va phải một thứ gì đó rất ấm, ánh mắt mơ màng vội mở to, nhìn vật mình vừa mới va phải..

Dương Phong bị đánh thức, hắn mở đôi mắt vẫn còn mơ mịt say ngủ mơ hồ nhìn người đang nằm trên tay mình, bất giác cũng không tin là cảnh tượng gì đang diễn ra. Hàn Nhi dụi mắt liên tục, cũng đánh vào mặt mình mấy cái cho tỉnh ngủ, chẳng phải trước mặt nó bây giờ là Dương Phong sao? Hắn không phải đang ngủ trên giường ấm sao?

Nó giật mình, chồm người lên ghế sô pha, kiễng chân nhìn sang phía chỗ giường. Trước mắt bắt đầu xuất hiện những cảnh mơ hồ nhìn chằm chằm cái giường không có bong người kia, cái đầu mất điều khiển khựng khựng quay ngược về phía sau. Nhưng chưa kịp nhìn thấy gì thì bị một cánh tay ai đó lồng qua eo, ôm chặt kéo Hàn Nhi nằm xuống

"Còn sớm.. cứ... tiếp tục ngủ đi"

Dương Phong mở giọng uể oải, tay kia đưa lên điện thoại trên bàn, tắt ngay cái âm thanh ồn ào đó. Còn tay kia thì chắn ngang kẹp cổ Hàn Nhi khiến nó không thể động đậy, cứ mắt trợn to nhìn vào "cảnh xuân" trước mặt...

"Khoan...khoan..đã" Kiểu này thì ngủ thế nào được.

Nó cố thoát khỏi vòng kìm cặp của cánh tay nhưng dường như càng vùng vẫy thì cánh tay lại càng siết chặt hơn..

"Đã bảo là ngủ đi, đừng có động đậy nữa" Dương Phong mở giọng khàn khàn, thổi hơi nóng vào trong tai Hàn Nhi. Hắn không muốn mới sáng sớm phải cãi nhau, lại không muốn cái người này cứ động đậy mãi. Thật khó chịu..

Nó nghe xong lời cảnh cáo thì nuốt khan một ngụm không khí nằm im lặng, một hồi lại mơ màng ngủ lúc nào không hay.

Cư nhiên ôm người con gái này lại dễ chịu đến thế, nhìn Hàn Nhi ngủ rất ngon nhưng hắn ngược lại không ngủ được, cứ nằm mở mắt nhìn người nằm trong lòng mình, ánh mắt trìu mến nhìn nét mệt mỏi trên gương mặt Hàn Nhi, hắn lại bất giác thấy đau trong lòng. Bàn tay không tự chủ đưa lên vuốt nhẹ mái tóc rồi lướt nhẹ xuống đôi môi mềm kia.. Sau đó lại ôm chặt trong lòng như sợ rằng người này sẽ rời khỏi vòng tay hắn lần nữa

Dương Phong hôm nay đã rất quân tử rồi. Hắn cũng không ngờ mình có thể kiên nhẫn đến như thế...

----

Lúc Hàn Nhi tỉnh dậy là thấy mình đang nằm trên một tấm chăn mỏng được lót trên sàn gỗ, trên người lại được đắp một chiếc chăn bông khác ấm cúng, nhưng cái người tên Dương Phong kia lại hoàn toàn không thấy đâu. Nhìn lên đồng hồ, lại giật mình vì đã gần 6h sáng, nó sắp trễ học mất…

Hàn Nhi lật đật ôm chăn gối, xếp lại mọi thứ, đặt lên giường rồi ào vô nhà tắm. Đang loay hoay lo lắng vì không biết nên tìm đâu ra bàn chải đánh răng thì nhìn thấy trên tấm kính nhỏ gần cửa sổ có dán một cây bàn chải cùng một mảnh giấy.

Nó vừa bôi kem, vừa nhìn tờ giấy rồi phụt cười

Tên này hóa ra còn rất chu đáo, lại chuẩn bị trước những thứ cơ bản như thế, Hàn Nhi cảm thấy trong long mình tràn đầy hương vị ấm áp, rất hiếm khi hành động của Dương Phong lại làm nó vui như thế này.

Vừa làm xong vệ sinh cá nhân, mới bước ra khỏi cửa thì thấy hắn từ ngoài cửa, ập vô nhà. Trước sau im lìm không nói gì, rất nhanh lại trước mặt Hàn Nhi, nhìn qua một lượt rồi nắm tay kéo Hàn Nhi đi ra ngoài, lên xe rồi phóng đi

Trong khoảnh khắc một loạt hành động đó diễn ra đó, nó còn chưa kịp thích ứng, lúc hiểu chuyện thì đã thấy mình ngồi trên xe, chưa thắt dây an toàn, người cứ quán tính ngả ngửa ra phía sau. Còn hắn yên vị tập trung lái xe, nét mặt cứ trầm ngâm, không nói tiếng nào

“Có chuyện gì nữa?”

Không phải là chuyện xấu chứ, nhìn DUơng Phong thế này nó không quen mắt chút nào…

“Lát nữa về nhà tôi, ai hỏi gì cũng phải im lặng, không được mở miệng, có nghe không??”

Hắn vừa lái xe, vừa nhìn lên kính chiếu hậu, lại vừa nhìn ra ngoài cửa xe, như đang lo lắng điều gì đó

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Sô Cô La Đen Chương 34: Đêm Nay Còn Dài

Bạn đang xem Sô Cô La Đen. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: just.lyn. Chapter này đã được 38 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.