247Truyen.com

Sô Cô La Đen Chương 33

Sô Cô La Đen - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Sô Cô La Đen Chương 33 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Hàn Nhi im lặng, để mặc cho con bé kéo mình đi. Nhìn cái điệu bộ khẩn trương, ánh mắt lại dò xét ngó nhìn xung quanh, đến cả giọng nói cũng nồng nặc mùi âm mưu của Quân Như khiến nó sinh ra một bụng đầy nghi ngờ…

"Chị đứng đây đợi một chút, em đi nói mẹ rồi chúng ta sẽ về nhà..."

"Ừm..."

"À quên, điện thoại của chị..."

Vừa đi được vài bước, Quân Như chợt nhớ trong tay mình vẫn còn cầm điện thoại của Hàn Nhi thì mới giơ tay lên cốc đầu mình một cái. Xém nữa thì quên mất cái vật quan trọng này..

"Tại sao nhóc lại giữ nó"

Hàn Nhi nhíu mày

"Ây dà, đừng hỏi nhiều, mau cầm lấy"

Không đợi phản ứng, con bé đã dúi nhanh chiếc điện thoại vào tay Hàn Nhi. Nó phản xạ cầm lấy rồi khuôn miệng bất giác nở ra một nụ cười giễu. Nhìn cái dáng vẻ kia của con bé nó lại chẳng buồn mở miệng vạch trừng âm mưu này. Rõ ràng, cầm sẵn điện thoại trong tay, rất dễ dàng gọi đi nói chuyện, vậy thì cần gì phải bỏ nó đứng ở một hành lang như thế này rồi tìm cái cớ sơ hở như thế để bỏ đi.

Mạnh miệng suy luận nhưng cuối cùng vẫn là yên lặng nghe theo sự sắp đặt của Quân Như. Hàn Nhi nghĩ rằng con bé đã làm gì đó rồi, đã nói chuyện hoặc là hăm dọa gì đó. Bỗng nghĩ đến đây, dây thần kinh nó căng ra vì quá tải...

Nếu là con bé nhúng tay vào, thì ván này vẫn là Lạc Thiên thắng sao??

---

Vẫn là Hàn Nhi hiện tại cần thư giãn một chút, nó vừa tựa lưng vào bức tường âm lạnh lẽo của dãy hành lang vừa thầm đánh giá nơi này. Ở đây nhìn tựa như một đường hầm, không thể cảm nhận được bất cứ âm thanh nào từ bên ngoài. Trong này cũng dường như không có ai..

Nhưng im lặng chưa bao lâu thì lại bắt đầu có tiếng động ở phía xa của dãy hành lang, nó vọng lại mỗi lúc một lớn khiến Hàn Nhi giật mình, cảnh giác nhìn về một hướng

"Nghe nói là phải đi ngang chỗ này mới có thể chạy ra bên ngoài được"

"Vậy thì hẳn là chưa đi đâu xa..."

"Thế thì mau đuổi theo"

Hàng chục tiếng đối thoại nhau càng lúc càng hướng đến gần Hàn Nhi, khiến nó cũng như phản xạ tự nhiên chuẩn bị tháo đôi giày cao gót ra để tẩu thoát thì những bóng đèn của dãy hành lang chớp nháy liên hồi rồi không hẹn mà cùng nhau vụt tắt. Xung quanh trở thành một màn đen tối, tĩnh lặng, cả Hàn Nhi cùng bọn phóng viên đều như bị bất ngờ quá mà nhất thời không thốt lên lời..

Vài giây sau lại vang lên vài tiếng nói mang theo sự hoảng loạn, rồi cả tiếng kính bị đập vỡ, cảm giác được hàng trăm mảnh kính vỡ tung tóe dưới nền đất, văng đến chỗ Hàn Nhi đang đứng..

Hàn Nhi lồm cồm với tay nhặt lấy một vật lạ lúc nãy đập về phía gót giày nó. Đặt trong lòng bàn tay, nó cảm nhận một hồi thì biết đây một ống lens máy chụp hình..

Lại còn chưa kịp suy đoán gì thì tim nó bất giác đập mạnh, nhịp thở không kịp lưu chuyển theo dòng không khí bên ngoài. Chỉ có hai đôi bàn tay cầm chiếc điện thoại, bật nhanh ánh sáng nền màn hình lên mò mẫm đi về phía trước. Nó lúc này trong đầu hỗn loạn, chỉ mong nhanh chóng tìm được đường ra, nếu không ngày mai báo chí sẽ đăng một tin khác giật gân hơn cả tin này

Hơi thở càng lúc càng dồn dập, như cứ ứ đọng trong lồng ngực, không thể nào tống khứ ra ngoài khiến Hàn Nhi mệt đi nhanh chóng. Đến lúc hai chân như vô lực, khụy hẳn xuống nền đất, lưng tựa vào tường thở hổn hển thì lại một bàn tay nào đó kéo nhanh Hàn Nhi dậy rồi nhanh chóng xốc người nó lên nằm ngang vai

Hàn Nhi trong lúc đó lại không kịp mở miệng lên tiếng kháng nghị, người mềm nhũn không xương, thả lỏng trên vai người nào đó toát ra một làn khí khiến nó an tâm mà cố trấn định nhịp thở của mình...

Đến lúc đôi mắt mở hé nhìn được một tia sáng phía trước chíu thẳng về người thì Hàn Nhi mới có thể động đậy, hơi thở cũng nhịp nhàng, người bắt đầu có cảm giác.

Những bóng đèn trong hành lang cũng vừa lúc đồng loạt mở lên, sáng trưng như cũ.

Ánh đèn vừa sáng lại, bọn phóng viên hốt hoảng lên tiếng, tựa hồ còn hơi hoang mang sợ sệt, bởi vì họ không biết chuyện gì vừa xảy ra thì máy ảnh trên tay đồng loạt nằm vương *** trên nền đất, mảnh kính vương *** khắp nơi một đống hỗn độn

"Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

"Các người là ai?"

"Máy ảnh của tôi đâu?"

"Các người là ai, tại sao....?"

Lại vừa kịp lên tiếng phẫn nộ thì mới nhận ra lúc này trước mặt họ là 5 người trông rất quen mắt, chỉ độc nhất một bộ đồ đen cùng khuôn mặt giễu cợt, khinh thường. Bất giác, trái tim trong lồng ngực mỗi người run lên bần bật, chỉ muốn mau chóng rời khỏi nơi này..

"Chậc chậc.. cái máy này sao có thể dùng để chụp hình được chứ?"

Cầm chiếc máy ảnh trên tay, Hạ Kiệt - một người trong BLACK cũng là thiếu gia của một tập đoàn lớn không khỏi chắc lưỡi, lắc đầu. Anh làm sao lại để loại máy ảnh này chụp được hình của cô gái đã giúp BLACK thoát khỏi điạ ngục mấy ngày nay được chứ...

Vừa nói xong, anh nhướng mày, giương đôi mắt pha ý cười về phía một phóng viên đang hoang mang nhìn chăm chăm cái vật quý giá trên tay Hạ Kiệt. Không phụ lòng mong đợi, chiếc máy ảnh chông chênh trên 2 ngón tay rồi rơi xuống đất, mặc cho nó muốn rơi theo chiều hướng như thế nào, khuôn mặt Hạ Kiệt vẫn đầy ý khinh bỉ nhìn bọn phóng viên

Đến lúc này, một người nhà báo khác mới kịp "Ô" lên một tiếng, vẻ như đã nghĩ ra được cái gì đó, khuôn mặt lại lập tức sáng bừng..

"Cậu có Phải Hạ Kiệt, thiếu gia tập đoàn Hạ Quang không vậy?" Hạ Quang là một tập đoàn lớn, sản xuất các đồ điện tử, có thể nói như là một hiện tượng lạ trong ngành. Hạ Kiệt nghe xong thì nhíu mày, cũng không ngờ anh lại nổi tiếng như vậy nha

"Sao? Có hứng viết báo về tôi à?"

"Cậu... cậu có thể góp một bài phỏng vấn được không?" Đằng nào thì tin tức về tiểu thư Dương gia cũng đã xem như bỏ đi, nhà báo này không thể về tay không được, liền mạnh miệng đề nghị

"Này, kia không phải Hạo Nhiên, giám đốc Nhạ thị hay sao?" Còn có Chấn Đông, Bá Cường rồi cả thiếu gia Khang Luân nữa

Sau câu nói phát hiện đó, cả bọn nhà báo như đứng sững một lần nữa. Ai mà không biết những người trước mặt bọn họ đây đều là thiếu gia, là chủ nhân tập đoàn lớn. Đã vậy trên người lại độc nhất màu đen, đều khiến mọi người liên tưởng đến BLACK. Cũng đã từng nghe phong phanh, Âu thiếu gia cũng là thành viên trong bọn họ nhưng vẫn chưa có được bằng chứng xác thực, đợt này BLACK đồng loạt xuất hiện trong buổi đính hôn của Âu Lạc Thiên quả là một gợi ý đã có thể tìm ra được đáp án.

Chỉ vài giây sau, vẻ mặt của bọn phóng viên đồng loạt trở nên vui vẻ, thậm chí còn có phần hào hứng. Tin tức tới tay phóng viên như mỡ dâng lên trước mặt mèo, ai nấy đều chảy rõ dãi, rõ ràng hôm nay là ngày may mắn của bọn họ

Hạo Nhiên cúi người chào kiểu cách phương Tây một chút. Tính tình anh phóng khoáng, không câu nệ chuyện đời, nhưng hành động này lại gây chấn động khiến 4 đôi mắt sát thủ còn lại quay sang trừng anh lạnh lẽo. Còn bọn phóng viên thì bị anh hù đến độ lùi về phía sau, cố gượng ép bản thân cúi chào đáp lễ

"Không sao, không sao, chào hỏi mà" Hạo Nhiên huơ tay, chỉ là xã giao bình thường, có cái gì đâu mà lại nhìn anh gắt gao như vậy chứ.

Nhưng càng lúc, càng cảm thấy có gì đó không ổn, anh cũng đành cười giã lã cho qua rồi mặt nghiêm lại nhanh chóng. Quê thật nha, anh chẳng qua chỉ là muốn tạo chút không khí, nếu không thì cuộc nói chuyện này sẽ rất căng thẳng. Chỉ sợ rằng bọn phóng viên kia bị dọa cho chạy mất dép thì còn gì kịch vui nữa

“Thế nào, vẫn còn muốn đuổi theo sao?"

Khang Luân khoanh tay, đôi mắt hằn lên sát khí, vì cái đám phóng viên này tốn thời gian của anh, thật không xứng chút nào. Nhưng vì tương lai của BLACK, anh làm thế này cũng không phải hao phí gì..

“Các thiếu gia, cái ngài hãy góp giúp một bài phỏng vấn, chúng tôi sẽ không đuổi theo nữa” - Một nhà báo cười hề hề, sắc thái dụ hoặc, luôn miệng đề nghị

Đồng loạt không hẹn mà gặp, gương mặt 5 người bọn họ tối sầm lại, đen gần bằng bộ đồ trên người. Đám nhà báo này, rõ rang điếc không sợ sung, đã làm đến như thế bọn họ vẫn không từ bỏ. Chẳng lẽ thật sự cái bọn này đến súng đã lên nòng cũng mảy may không quan tâm???

Cùng lúc đó, bên ngoài đại sảnh, nơi tổ chức tiệc lễ cũng đang ồn ào náo loạn. Bảo vệ nơi đây không đủ để ngăn chặn những tay phóng viên đang bất chấp mọi thứ đòi ào ào chạy theo săn tin tức. Rồi một loạt tiếng chân người gấp gáp, lại vang lên âm thanh ầm ầm dữ dội, hàng loạt người mặc áo vest đen nghiêm trang không biết đến đây từ lúc nào đã chặn mọi phía khiến cả bọn phóng viên sững sờ, đứng dậm chân tại chỗ. Cả gia đình hai bên là Dương gia và Âu gia cũng bị dọa cho tim chút xíu rớt ra ngoài.

Cũng như cách thức cũ, từ bên ngoài đám áo đen, len lỏi vào trong là 5 người trông khí phách, tà khí u ám lạnh lẽo bước vào, trên người cũng áo sơ mi đen càng tăng thêm "độc khí" khiến cả đám phóng viên đồng loạt thất thần, cảm thấy khí lạnh lan tràn toàn thân…

Vẫn chưa kịp làm gì thì máy ảnh, máy ghi âm, cả micro đều được chuyền tay và tiện thể ném luôn xuống đất….

Không một tiếng nói, tiếng hét hay thậm chí cả tiếng thở cũng lặn mất tăm. Cả hội trường kết thúc trong sự im lặng đến đáng sợ.

Hàn Nhi vừa lấy lại cảm giác, cũng vừa nhận thấy được xung quanh thì đã bị khiêng ra ngoài như bao tải. Cảm thấy bản thân mình đang lơ lửng thì liền động đậy, vùng vẫy tìm thế tiếp đất. Nhưng người nào đó lại tăng lực cánh tay đang vòng qua eo nó, khiến Hàn Nhi một chút xê dịch cũng không có. Đã vậy, mặc váy rất khó vận động, thêm vài đợt gió bên ngoài vừa lạnh lại vừa mạnh, khiến gấu váy cứ tiện theo đó mà bay lên…

“Bỏ tôi xuống…” Người này rốt cuộc là ai, dù trên người có tản mát ra khí thái khiến Hàn Nhi có thể an tâm nhưng tốt nhất vẫn nên để nó đi bộ thì hơn

“Yên lặng đi…”

Một giọng nói trầm ấm vang lên, mang theo hai nhịp khí hỗn độn, vừa lạnh lẽo lãnh đạm, lại vừa phẫn nộ, dường như không thể điều chỉnh được cảm xúc.

Vừa nói xong, người này còn lấy tay giữ lại gấu váy khiến nó không bay tứ tung nữa, Hàn Nhi yên tâm một phần, nhanh chóng như người bất động, rơi vào trầm tư..

“Dương Phong….”

“Ừm…”

Giọng hắn vừa nhẹ nhàng, vừa thâm tình trả lời. Hắn biết bản thân rất muốn nghe người con gái này gọi tên mình...

Cả hai lại im lặng không nói gì, Dương Phong cố gắng đi thật nhanh ra đến chiếc xe đã đậu sẵn ở cửa sau. Vì biết sẵn bọn phóng viên sẽ không dễ dàng tha cho bọn họ, hắn khoác lên lưng Hàn Nhi một chiếc áo, còn riêng hắn vì đã đội sẵn một chiếc nón rồi nên không cần phụ kiện gì thêm..

“Này, diễn đi…”

Hả? Hàn Nhi đang nằm im thì lại nghe một câu nói mơ hồ vang lên, diễn??? Diễn cái gì??

Như phản xạ của một người muốn tìm hiểu mọi việc, nó ngước cổ lên nhìn về phía trước, rất nhiều phóng viên đậu trước cửa khiến Hàn Nhi đột nhiên nảy sinh lo lắng. Nhưng lại dần hiểu ra hắn muốn nói về vấn đề gì, lại nhanh chóng kéo chiếc áo trên lưng lên che gần hết đầu. Nó nhắm mắt, nuốt một ngụm nước bọt lấy chút tự tin rồi mở miệng hét lớn

“Anh… có gì mình nói sau, mau bỏ em xuống… nhanh lên…”

“Anh à, chúng ta nói chuyện một chút được không, bỏ em xuống”

Hàn Nhi lớn giọng, kèm theo đó là vài động tác giãy giụa, khuôn mặt khổ sở nhăn nhó, còn hắn thì vẫn điềm nhiên bước thẳng về phía trước. Bọn phóng viên trong phút chốc lại bị tiếng thét chói tai kia làm cho chú ý. Nhưng một lúc sau lại phát hiện rằng chỉ là một cặp tình nhân đang cãi nhau nên thôi, liền không quan nữa và chăm chú ở cổng trung tâm…

Cả hai mau chóng lên một chiếc xe đậu bên kia đường rồi lái nhanh đi… Dương Phong lại không nói gì chỉ một tâm chăm chú vào việc lái xe, tốc độ lại mỗi lúc một nhanh mà hắn vẫn bình tâm tăng tốc như cũ

Hàn Nhi nhíu mày, quay sang nhìn hắn, trong đáy mắt ánh lên suy nghĩ hỗn độn khiến nó không tự giác mà đặt tay mình lên bàn tay đang nắm chặt vô lăng kia, khẽ chạm một chút rồi mở giọng ôn hòa:

“Không có ai đuổi theo hết….” Cậu chạy chậm lại được rồi, không cần phải lài xe trối chết như vậy. Hàn Nhi biết hắn lúc này hỉ nộ ái ố bất thường, hiện giờ lại trưng diện nét lạnh lung vô cảm khiến tâm nó như bị khoét một cái hố lớn…

Không có ai đuổi theo hết? Người con gái này nghĩ hắn lái xe nhanh vì sợ có ai đuổi theo hay sao chứ?? Đáng giận…

Dương Phong bẻ tay lái, quẹo sang làn đường bên kia, vừa kịp động tác này cũng khiến tay hắn rời ra khỏi lòng bàn tay của Hàn Nhi. Tay nó lơ lửng trong không khí, chỉ kịp cảm nhận thứ trong bàn tay đã vụt đi mất mà tâm trạng luyến tiếc, ngậm ngùi không thôi.

Cảm giác hụt hẫng tràn ngập trong xe, hắn lúc này tại sao lại lạnh lẽo đến thế. Bình thản đến mất khiến người ta không thế hiểu được...

Định rụt tay về thì lại bị bàn tay rộng lớn ấy phủ lấy rồi nắm chặt như thứ quý báu. Nắm chặt đến độ khiến Hàn Nhi cảm thấy đau rồi bỗng dưng nhíu mày lại. Vẫn là sự quan tâm mạnh mẽ ấy, nó không nhẹ nhàng như của Lạc Thiên. Hắn yêu luôn luôn mạnh bạo, muốn mọi thứ thuộc về mình lại không quan tâm đến cảm nhận của người khác. Còn Lạc Thiên, ở anh luôn có sự điềm tĩnh ôn nhu, và quan trọng là làm gì cũng hướng người mình yêu làm trọng tâm. Vậy tại sao người nó thích vẫn là Kỳ Dương Phong bá đạo này???

Nó thích.. rất thích cái cảm giác này

Hắn nắm lấy rồi lại đưa lên miệng, hôn nhẹ một chút như sự quan tâm ân cần. Tự lúc nào, chiếc xe đã dừng lại bên vệ đường. Hàn Nhi ngồi lặng im, không nói gì, cũng không rụt tay lại, để mặc hắn nắm cho thỏa đáng…

“Hiện tại…” Dương Phong lên tiếng, hắn kéo người Hàn Nhi đối diện với mình, giọng nhẹ nhàng nhỏ nhẹ “ không thể về Lăng Tuyền…” chỉ sợ ở đó sẽ đông phóng viên báo chí…

Hắn lúc nãy khi vừa đặt Hàn Nhi trong xe thì chiếc nón rơi xuống, đồng thời lại nghe tiếng lách cách của máy chụp hình. Chuyện này rồi sẽ rất nhanh bị phát hiện, không chừng lúc này, nơi đó cũng đang rất ồn ào náo loạn rồi. Cũng may, hắn đã phân phó một vài người trong BLACK đến đó, phòng hờ ba mẹ hắn lại đến “hỏi thăm”….

“Tại sao lại không?” Hàn Nhi vẫn không biết chuyện gì, bây giờ rõ ràng đã thoát được, chỗ nó ở cũng không dễ bị phát hiện đến thế…

“Lúc nãy, có chút sơ hở, tạm thời nơi đó sẽ rất đông người, nói chung là không thể về được”

“Ừm…” Hàn Nhi hờ hững trả lời nhẹ, thế thì bây giờ nó phải đi đâu? Dương Phong hắn cũng vì chuyện này mà không thể về nhà, tự nhiên trong lòng nó cảm thấy tội lỗi

“Đang suy nghĩ cái gì?” Tự nhiên lại trở nên trầm ngâm, hắn không khỏi tò mò

“Không có gì…”

“Vậy thì…” Nói đến đây, Dương Phong ngập ngừng một chút, buông tay Hàn Nhi ra rồi lôi ra chiếc ví trong túi mình “Vào cửa hàng tiện lợi kia, mua một ít đồ ăn, tôi tranh thủ lúc này về Lăng Tuyền xem một chút” tranh thủ giải quyết mọi chuyện cho nhanh

Hắn nói mặc hắn nói, Hàn Nhi chăm chú nghe nhưng vẫn không hiểu, trơ mắt ra nhìn chiếc ví trên tay hắn, ngớ ngẩn một hồi

“Cầm nhanh đi, không có thời gian nữa đâu”

Hàn Nhi vương tay ra đón lấy, vẫn chưa tiêu hóa hết lời Dương Phong vừa nói

“Mua đồ ăn làm gì? Chúng ta sẽ đi đâu?”

Dương Phong nghe đến hai từ “ chúng ta” thì không kiềm được vui vẻ, tức giận mấy ngày nay cũng vơi đi không ít, hắn nở nụ cười rồi chồm sang phía Hàn Nhi đẩy cửa xe ra..

“Chỗ này cô cũng biết….” Và nó cũng đã từng đến đây..

Nói rồi hắn xoay vai Hàn Nhi hướng ra cửa xe mở rộng kia, tránh cho ánh mắt khó hiểu đó nhìn hắn mãi. Bây giờ không phải lúc ngồi dài dòng, giải thích cho nhau nghe

Trước mặt Hàn Nhi là một cửa hàng thức ăn tiện lợi, được mở cửa 24/24, vừa bán thức ăn lại vừa bán một số đồ dùng cần thiết, rất phù hợp cho tình hình hiện tại….

Hàn Nhi bước xuống xe, trên tay cầm ví của Dương Phong trong lòng bỗng dưng có một đợt cảm xúc là lạ.. Chiếc xe nhanh chóng vụt đi trên con đường rộng lớn, nó cũng quay lưng đi vào cửa hàng

Dạo quanh một chút, Hàn Nhi thật sự không biết mua cái gì, chỉ lấy đại vài chai nước, vài gói mì, mấy hộp bánh sandwich, thức ăn nhanh rồi nhanh chóng tính tiền. Làm gì thì làm, ăn uống vẫn phải đứng đầu. Mấy ngày nay, nó lo lắng đến nỗi mất ăn, mất ngủ, hiện giờ thấy thiên đường trước mặt, bụng cũng không chịu nổi, liên tục réo gào

Hàn Nhi thở dài, cầm bịch đồ ăn mới mua đi ra chiếc bàn ở phía tấm kính cửa hàng, chỗ này bàn cao, ghế cao giống như một quầy bar thu nhỏ, nhưng chỉ là dùng cho việc ăn uống, những khách hàng có nhu cầu ăn uống gì sẽ đến đây ngồi. Hàn Nhi cũng không ngoại lệ, nó vừa cầm hộp mì được chế nước sôi ngồi xuống.

Vừa ngồi đợi mì nở, vừa nhìn ra ngoài cửa kính, những dòng xe lao nhanh luôn khiến con người ta choáng ngợp, con người thời đại ngày nay luôn luôn hối hả, làm những điều họ thích, thậm chí còn tranh giành chiếm đoạt. Nếu con người không tham lam, thì những "ước muốn” không nhiều đến nỗi bọn họ phải luôn tất bật tìm kiếm đến vậy…

Nhưng tại sao lại có chuyện cảnh vật cũng có thể ảnh hưởng đến tâm tình con người ta thế này, ngắm nhìn một lúc khiến Hàn Nhi lại thở dài một lần, lần nữa, rồi n lần…

Lúc này, liệu Âu Lạc Thiên sẽ như thế nào? Sẽ giải quyết như thế nào? Nó thật tò mò, một năm trước khi mà Lạc Thiên lại ở hoàn cảnh giống nó thì sẽ xử trí như thế nào đây?

Sự việc lúc đó được giải quyết nhanh chóng, qua ngày hôm sau lại tan biến không một chút dấu vết. Hàn Nhi còn không thể tưởng tượng được... Còn bây giờ...Haiz... lại phải thở dài

Tít…tít…

Điện thoại trên bàn vang lên, Hàn Nhi vội vàng cầm lấy..

“Chúng ta huề nhau”

Anh gọi đến bất ngờ, nước trong mắt lại không kiềm chế, không ép buộc, cứ tự nhiên nhẹ nhàng lắp đầy mắt

“Vậy hóa ra là anh trả thù sao?”

“Không phải, tôi chỉ là muốn cho em hiểu cảm giác mà tôi từng trải qua mà thôi”

“Nhưng anh không đến, ngày mai sẽ bị lên báo..”

“Sẽ không…” Lạc Thiên chắc chắn

“Tại sao?”

“Từ từ rồi em sẽ biết..”

Hàn Nhi khịt mũi, những lời nói này lại khiến nó rất an tâm, tâm trạng vui lên một chút, rồi nói tiếp “ Cám ơn anh..”

“Tốt nhất đây là lần cuối cùng tôi và em nói chuyện kiểu này, và tốt nhất là hai người nên làm lành với nhau. Mấy ngày nay BLACK đều rất khổ sở vì tên điên kia rồi” Lạc Thiên vừa nói vừa giở giọng bất mãn, mấy ngày nay anh thật mệt, vừa bị tra khảo, lại vừa bị tra tấn, đủ mọi hình thức..

Chẳng qua là một đứa con gái, Dương Phong hắn lại giận cá chém thớt, tối nào cũng kéo BLACK đi "khảo sát thị trường", còn tiện tay đập nát mấy bang phái như muốn tìm được niềm vui. Đã thế lại còn kéo cả đám vào những club mới mở. Cùng là con người, ai ai cũng đều đi học, lại còn phải đi làm, bị hành hạ kiểu này quả thật là thống khổ mà. Cũng may, người tỉnh táo nhất, Khang Luân quay về đúng lúc, giải quyết mọi chuyện êm đẹp hơn…

"Tại sao?"

Đương sự chính lại không hề hay biết, ngạc nhiên hỏi lại

"Đừng hỏi tại sao.. Em cứ tốt nhất là làm lành với thằng nhóc kia trước đi.." Lạc Thiên ngưng một chút, anh dời mắt mình khỏi hình ảnh cô gái ngồi trong cửa hàng tiện lợi kia nhìn vào mặt đồng hồ trên cổ tay " Tôi có việc, chúng ta nói chuyện sau"

"Được, chúng ta nhất định sẽ gặp lại" Hy vọng lúc đó sẽ tốt hơn bây giờ...

Lạc Thiên cúp máy, để điện thoại sang phía ghế ngồi kế bên.

Bên kia đường, một chiếc xe đen bong loáng lập lòe dưới màu vàng của ánh đèn đường bắt đầu di chuyển rồi lại vụt nhanh trên con đường đi thẳng đến sân bay Quốc tế

Tốt nhất đây là lần cuối cùng anh nhìn thấy em khóc…

Dù không phải là vì anh…

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Sô Cô La Đen Chương 33

Bạn đang xem Sô Cô La Đen. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: just.lyn. Chapter này đã được 41 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.