247Truyen.com

Sô Cô La Đen Chương 21: Tỏ Tình

Sô Cô La Đen - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Sô Cô La Đen Chương 21: Tỏ Tình online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Hàn Nhi trong đêm tối thấy mình lạc giữa một rừng hoa xung quanh không một bóng người. Hoa rung rinh nhưng lại không có gió.... Hoa biến mất

~~Hàn Nhi nhìn thấy một luồng ánh sáng rực rỡ, cực, cực, cực vĩ đại bao trùm khắp không gian xung quanh. Nó chớp chớp đôi mắt để cố thích nghi...Nhưng.. Thích nghi thất bại

Một mùi hương lạ bay đến thốc mạnh vào mũi Hàn Nhi, khiến nó nhắm mắt mà vẫn chau mày, cái mùi tanh tanh lạnh lạnh này, có vẻ rất quen thuộc...

Dường như các giác quan đều đang cảm nhận dần được các thứ xung quanh, Hàn Nhi cố chớp mắt một hồi lại thấy xung quanh toàn màu trắng, một màu trắng đặc trưng, chỉ có ở một nơi... Hàn Nhi hít hít mũi một hồi thì lại thấy hơi lạnh lạnh gáy, mùi thuốc xác trùng. Nó lại ngừng hoạt động, chỉ để tập trung nhận biết xung quanh thì lại nghe tiếng è è của một thứ máy móc nào đó kế bên đầu nằm...

Chậm rãi đưa tay mình lên mũi, giờ Hàn Nhi mới chú ý, mũi mình hiện giờ như đang bó bột, bị băng kín bởi lớp băng dày nặng trịch... Dù không còn đau buốt nữa nhưng lại quá khó khăn để có thể hít thở. Kết quả là bây giờ, mắt Hàn Nhi có thể nhìn thấy xung quanh, tay và chân đã có thể cử động sau khi bị tê cứng do nãy giờ nằm bất động nhưng điều đặc biệt ở chỗ này là nó đang phải hít thở phì phò... qua miệng

"Tỉnh rồi à?"

Một giọng nói trầm ấm vang lên, Hàn Nhi nhanh chóng xác định hướng vang lên tiếng nói ấy

Dương Phong đang ngồi vắt chân lên ghế thả người ra chiếc sô pha màu trắng kem đằng sau, hắn lên tiếng nhưng mắt và tay vẫn tập trung vào màn hình Ipad

Như một phản xạ tự nhiên, nó bật dậy như một cái máy rồi ngó nghiêng xung quanh. Vẫn lại là màu trắng, một màu trắng tinh khiết chiếm trọn cả căn phòng, à không, ở chiếc bàn gỗ nhỏ kế bên có một lọ bông tu lip màu tím như một điểm nhấn đặc biệt của căn phòng. Mùi thuốc xát trùng... không lẫn vào đâu được, Hàn Nhi hơi ngỡ ngàng, tại sao nó lại ở bệnh viện???

"Tại sao tôi lại ở đây?"

Một mặt nó vẫn cố nhớ tại sao mình lại ở đây, một mặt nó buột miệng hỏi Dương Phong, tâm trạng vẫn không khỏi thấp thỏm hoài nghi

"Cô không nhớ gì sao?"

Dương Phong có hơi ngạc nhiên, cứ tưởng khi Hàn Nhi tỉnh dậy thì sẽ cho hắn một trận vì tội lúc nãy đã " vô tình thả rơi" đầu Hàn Nhi xuống nền nhà, khiến nó trợn tròn mắt rồi sau đó nhắm nghiền hẳn. Vậy mà bây giờ nó lại ngơ ngác lại hỏi chuyện gì đã xảy ra. - Dương Phong khó nghĩ

Hàn Nhi hơi im lặng một chút, rồi đôi mắt nheo lại, thăm dò...

"Hay là vậy đi, cô cứ từ từ ở đây mà suy nghĩ, tôi về trước"

Dương Phong đứng phắt dậy, lấy tay chỉnh lại cổ áo rộng đang bị lệch rồi ung dung tiến ra cửa phòng. Cánh cửa mở ra thì hắn đột nhiên khựng lại, nở nụ cười gian mãnh nhìn về phía Hàn Nhi đang ngồi vò óc suy nghĩ

"À, tiền viện phí, lát cô trả đi nhé, hôm nay tôi không mang theo tiền"

Dương Phong nói với một giọng đùa giỡn khiến Hàn Nhi ấn tượng mạnh đến độ sau khi hắn đã đi mất mà nó vẫn còn nghe câu nói đó văng vẳng đâu đây...

Căn phòng này không phải rất rộng hay sao, lại còn đầy đủ tiện nghi nữa, sạch sẽ thơm tho, giường nằm lại thoải mái, như vậy thì đây hẳn phải là phòng cao cấp... Nghĩ đến đây, Hàn Nhi bị đông cứng vài giây, đến khi trở lại bình thường, miệng nó lầm bầm mỗi tên Dương Phong, với thái độ cực kì bất bình thường...

Ngày Chủ Nhật trôi qua trong vô vị, Hàn Nhi cứ nằm lăn qua rồi lăn lại, đến giờ thì y tá vào thay băng. Mũi thì không còn đau - chuyện này thì Hàn Nhi biết rất rõ vì bên ngoài trời đã hết mưa, với lại, nó cũng đang thích nghi dần với dòng không khí lạnh bên ngoài. Nhưng việc chị y tá bảo nó bị nứt xương mũi thì chuyện rất kỳ lạ

Đến chiều tối, Hàn Nhi bắtầu kế hoạch của mình. Giờ này các bác sĩ, y tá không còn nhiều lắm, nhưng người nhà đến thăm bệnh nhân thì lại khá đông - điều kiện rất tốt để nó có thể lẻn đi về. Vì đối với Hàn Nhi bây giờ mà nói thì nó đang là người không một xu dính túi, thế thì làm sao mà trả được tiền viện phí. Mà cho dù bây giờ nó đang có tiền đi nữa, thì cũng thuộc dạng kinh tế eo hẹp..

Và nói đến việc lẻn đi thì Hàn Nhi lại không thua ai, mức độ đi đến không ai biết và về không ai hay như nó cũng có thể làm đạo tặc được rồi, thế nhưng Hàn Nhi vẫn muốn làm việc lương thiện hơn. Sau 15 phút lẩn quẩn, nó đã lẻn ra ngoài một cách trót lọt

Nhưng ông trời lại thích đùa, thời kỳ hiện đại như bây giờ lại rất phụ thuộc vào đồng tiền, thoát ra khỏi bệnh viện thành công nhưng lại không thể nào quịt được tiền xe buýt. Ma lực của đồng tiên luôn khiến con người ta nhức nhối và thường làm những hành động tiêu cực.

Đêm khuya lộng gió, Hàn Nhi quyết định đi bộ về... Nó lững thững băng qua từng con phố đi về nhà với tâm trạng như một quả tom hẹn giờ, trong lòng vẫn không ngừng nguyền rủa cái tên họ Kỳ tên Dương Phong ấy..

Đến phố Lăng Tuyền, vừa đi được nửa đường thì Hàn Nhi bị một luồng ánh sáng chói chiếu vào người khiến chân dừng bước. Nó lấy tay che hai đôi mắt nheo lại cố nhìn những gì đang diễn ra sau luồng ánh sáng kia. Ở cách đó không xa phía trước, có đến 3-4 chiếc xe đen loáng bóng đang lần lượt mở đèn sáng choang, rọi đến tận chỗ nó đang đứng.

Ánh sáng ấy như rọi vào tâm trạng Hàn Nhi, khiến nó lại rơi vào trạng thái hoang mang.. Chẳng lẽ Dương gia đã đến rồi hay sao??

“Ngày mai thì không được, dự án đó cứ thi triển theo kế hoạch, vài ngày sau rãnh thì tôi sẽ đến xem tiến độ”

Dương Phong đứng trước cổng, đôi mắt chăm chú vào sấp hồ sơ trên tay, lật xoàn xoạt trang này qua trang nọ, dáng vóc thư thái vô cùng. Nhưng người đứng trước mặt hắn thì có hơi căng thẳng, đứng khom lưng, cúi người tỏ vẻ cung kính, nhún nhường dù tuổi người đàn ông này có lẽ hơi xăm xắp tuổi ba của hắn. Trước câu nói vô tư lự của DUơng Phong, ông ấy khó chịu ra mặt, cúi đầu xuống sát hơn một chút để Dương Phong không nhìn thấy, ái ngại phản kháng yếu ớt:

“Nhưng, nếu mai cậu không đến thì….”

“Cứ bảo chủ tịch đến, ông ấy sẽ hiểu…”

Ngắt ngang lời người đàn ông đó nói, Dương Phong vẫn thản nhiên cầm cây bút đen sang trọng nổi bật lên những đường kẻ ánh bạc dọc thân bút đánh dấu vài chỗ trong sấp hồ sơ trên tay, sau đó thì đống hồ sơ ấy lại được đẩy thẳng vào người đàn ông đối diện

“Cuộc họp đã kết thúc rồi, ông hãy về đi”

Dương Phong vừa nói vừa nở nụ cười nhẹ rồi tiến gần ra chiếc xe đen bóng loáng trước cửa, nghiêm trang cúi người mở cửa rồi đưa tay ra như ngỏ ý muốn mời người đàn ông đó bước vào

Đúng thế, hắn không muốn cuộc họp tại gia này kéo dài hơn nữa, chẳng lẽ 3 tiếng đồng hồ ngồi nghe lần lượt các kế hoạch trong bầu không khí căng thẳng chưa đủ hay sao? Mà giờ đã tiễn ra đến cổng lại còn muốn níu kéo nói thêm. Dương Phong mệt rồi…

Người đàn ông thấy thế, cũng liền thay đổi thái độ, tiến lại gần rồi e dè:

“Không cần đâu, thưa tổng giám đốc”

Lúc trước, cụ thể là cách đây một tháng rưỡi, khi nói ra câu này, ông còn hơi ngượng miệng. Con trai của ông năm nay 25 tuổi, còn lớn hơn cả người mà ông đang gọi là “Tổng giám đốc”, cộng với việc ông còn nghi ngờ về năng lực, nên thật không thoải mái chút nào. Nhưng riết dần dà rồi quen, ông mở miệng nói như một phản xạ có điều kiện, sau khi chứng kiến cách Dương Phong điều hành công ty thì không còn thái độ mệt nhọc cố thốt ra nữa. Thế nên lúc này không phải là gượng gạo gì mà là sự bực tức khó tả cộng với sự nhún ngường kỳ lạ…

Nhưng nhìn thái độ nghiêm túc của Dương Phong, ông cũng không nói gì, thôi thì cứ xem như là thằng nhóc này vẫn còn cái gọi là lễ nghi cơ bản. Bước vào xe…

Dương Phong vừa định đóng sập cửa lại thì chợt nhớ ra một điều quan trọng

“À quên, chuyện tập đoàn Dương Chu, không có động tĩnh gì chứ?”

“Chưa thấy gì cả, cậu cứ yên tâm tôi sẽ thông báo ngay nếu có chuyện”

Dương Phong chỉ ậm ừ rồi đóng cửa xe lại, người đàn ông ấy cũng cúi đầu nhẹ chào hắn rồi ra hiệu cho xe chạy đi, những chiếc xe phía sau cũng nhanh chóng nối đuôi lăn bánh

Dương Phong đột nhiên nghiêm ngị, trầm ngâm khi những chiếc xe đã đi được một quãng xa. Nụ cười nhạt trên miệng càng khiến cho gương mặt hắn lộ rõ vẻ lo âu, bực tức. Chuyện tập đoàn Dương Chu đang muốn thâu tóm tập đoàn nhà Dương Phong đang càng lúc càng lan rộng, ban đầu chỉ là chuyện nội bộ, nhưng bây giờ thì đã nghiêm trọng hơn, các tập đoàn trong ngành dành sự quan tâm “đặc biệt” về vấn đề này..

Và rõ ràng sự quan tâm đặc biệt này là một chuyện tiêu cực

Điện thoại DUơng Phong reo lên, hắn nhìn vào màn hình một lúc lâu, chuông reo lên inh ỏi rồi mới quyết định trả lời, hắn khan giọng nghiêm túc:

“Chuyện đó thế nào rồi?”

Không rõ đầu dây bên kia là gì mà mặt Dương Phong tối xầm hẳn lại, mây đen như kéo đến phủ kín đầu, sấm sét giật mạnh toán loạn trên cao. Hắn nghiến răng, nhưng giọng vẫn cố giữ bình tĩnh, nghe nặng nề

“Chuyện công ty bị Dương Chu thâu tóm thì tôi biết, ông không cần cứ nhấn mạnh như thế….”

Hàn Nhi đang bước chậm rãi từ phía sau để không gây nên tiếng động, không thu hút sự chú ý nào thì khựng đứng lại. Lúc nãy nó còn đang thở phào nhẹ nhõm khi biết được cái dãy xe đen đen đó không thuộc Dương gia thì bây giờ lại phải có chuyện phải lo lắng. Lo lắng đến độ thần hồn bay mất, bay đến chỗ Dương Phong. Công ty hắn bị Dương Chu thâu tóm, chuyện này rốt cuộc là như thế nào đây???

“Được rồi”

Hắn hạ giọng, thở hắt một hơi rõ dài ra ngoài như muốn tìm lại sự bình tĩnh rồi nhẹ nhàng nói tiếp “ Cứ tiếp tục làm đi”

Hàn Nhi : “…..”

Nghe ngóng thất bại!!

Lần đầu Hàn Nhi làm chuyện mất mặt thế này, đã thế lại còn thất bại nhục nhã. Bản tính nó đó giờ vốn không màng đến chuyện thế sự vì nghĩ bản thân đã luôn mang nỗi lo lắng như đá tảng trong lòng thì làm gì có thời gian nghĩ đến chuyện người khác, thế mà bây giờ… À, thế nhưng nghĩ lại thì nó cũng không thể tự trách mình được, ai bảo tên đó lại nhắc đến Dương Chu, mà đã nhắc đến Dương Chu thì cũng đã động đến đá tảng trong lòng nó rồi..

Hàn Nhi phải đi nhanh để tránh giáp mặt với tên đó, nó không muốn thấy Dương Phong chút nào và cũng không muốn hắn thấy nó. Đặc biệt là trước đi ánh mắt đáng ghét đó lướt qua người thì nó phải biến mất không để lại dấu vết gì...

...

Ông trời thích trêu ngươi

Dương Phong đã quay người lại nhìn, và lại là nhìn chòng chọc vào người nó với ánh mắt khó hiểu. Hàn Nhi cũng không thấy làm lạ chỉ là lúc này, nó... mất mặt quá. Lúc nãy ngoài đường, bao nhiêu con mắt đang nhìn vào người nó rồi lại bàn tán xôn xao - đây là điều cấm kị nhất đối với bản thân Hàn Nhi - không bao giờ làm chuyện chú ý. Nhưng sau một lúc chịu không nổi nữa thì nó đã tự nhìn bản thân mình trong một tấm kính của quán cà phê gần đó. Kết quả là đến Hàn Nhi lạnh tanh cũng phải nghệch mặt ra... Vậy cho nên, bây giờ Dương Phong như thế này thì cũng rất là bình thường rồi. Hắn rất bình tĩnh...

Nhưng Hàn Nhi thì không, trong lòng thì đang rất bình tĩnh, bằng chứng là nó đang phân tích biểu hiện cũng Dương Phong, thế nhưng bên ngoài thì khác. Cái dáng vẻ chúi người về đằng trước, một chân bước cao lên khỏi mặt đất để sắp bước thêm bước nữa thì như đóng băng. Tạo thành một bức tượng tuyệt tác, Hàn Nhi không hề động đậy. Duy chỉ có mái tóc cột lỏng xõa nhẹ xuống gần nửa khuôn mặt và bộ quần áo của bệnh viện màu trắng, đâu đó có điểm thêm vài họa tiết đen thì tung bay theo ngọn gió vừa mới thổi qua..

"Về rồi đấy à?"

Dương Phong lên tiếng, giọng điệu hơi giễu cợt khiến Hàn Nhi hơi lúng túng khàn giọng. Nhưng rồi nó lấy lại vẻ điềm tĩnh nhanh chóng, huơ tay huơ chân để bớt cảm giác "hố" của mình lúc nãy đi rồi cất giọng lạnh lùng

"Hợp đồng?"

"Tôi đang giữ"

"Điều kiện của cậu"

"Theo tôi"

"..." Nó nhíu mày thể hiện sự khó hiểu. Cuộc đối thoại này ngay từ lúc đầu thì có hai người trong cuộc hiểu được, nhưng càng lúc thì người trong cuộc như Hàn Nhi cũng cảm thấy mơ hồ

"Tôi đã làm thành hai bản rồi, đang để trong nhà, cô vào lấy rồi mang về đi"

Dương Phong giũ hai vạc áo khoác nâu dày cộm ra sau lưng, tay đút vào túi quần cũng tiện thể cất điện thoại luôn rồi ung dung bước đi vào trong sân. Vừa bước qua khỏi cánh cổng đen thì cánh cổng cũng tự nhiên đóng lại. Hàn Nhi không kịp trả lời hay suy nhĩ gì m nhanh chạy vào trong...

Một khung cảnh ảo mộng hiện ra, vẫn là thảm cỏ xanh mướt dưới những bóng đèn pha rọi chiếu, nhưng tận mắt nhìn thì vẫn khác hẳn chỉ đứng bên ngoài nhìn vào. Dù nó trước đó cũng từng hình dung ra cảnh này, cũng từng nhìn thấy cảnh này giống ở "biệt thự trắng" ( tức nhà cũ) thế nhưng vẫn không ngờ nó lung linh đến độ này, không tưởng, thật sự là không tưởng

Lối đi vào "căn nhà nhỏ" bên trong hơi ngoằn nghèo một chút. Chăng biết có phải do cố tình hay là do cố ý mà những viên đá lát lối đi cứ nằm loạn xạ cả lên, không theo một đường lối nhất định. Hàn Nhi đi theo một hồi cũng cảm thấy nhàm chán nên quyết định đi một đường thẳng, đạp lên những cọng cõ xanh mướt kia mà trong lòng không mảy may suy nghĩ gì

Cứ thế nó im lặng đi theo một mạch sau lưng Dương Phong, hắn cũng không nói tiếng nào, không quay lại nhìn nó có đi theo hay không. Vừa bước vào trong nhà, khung cảnh cực kỳ hoành tráng hiện lên, Hàn Nhi lại ngớ người một lúc, một thân một mình ở cái nhà rộng thế này làm gì? Chẳng lẽ để ma ở ké hay sao? Hàn Nhi trong phút chốc lại suy nghĩ một cách ngu ngốc

"Được rồi" - Nó dừng chân lại khi mà đã nhìn nhận được xung quanh, bước vào nhà, đến phòng khách là quá đủ - "Tôi đứng đây đợi, cậu đi lấy đi"

"Để trên bàn. À, mà cô không định bàn bạc gì thêm sao?"

Dương Phong đã khuất sau căn phòng bếp, nhưng tiếng nói lại vang vọng khắp nhà, đập ầm ầm vào tai Hàn Nhi. Thông tin nhanh chóng truyền lên đến não, rồi mắt Hàn Nhi liến thoắt nhìn xung quanh, tìm ngay chiếc bàn,

Bản tính Dương Phong thay đổi, những vấn đề liên quan đến hợp đồng đều kích thích "tế bào chính trị" trong não hắn. Nhưng lần này, chỉ đơn giản là hắn muốn nhắc nhở Hàn Nhi nhìn nhận cái bất ngờ trên tờ giấy hợp đồng mà thôi...

Và....

"Tôi còn tưởng cậu là người tử tế"

Hàn Nhi tức giận, cầm tờ giấy hợp đồng trên tay cứ như muốn vò nát, gương mặt phẫn nộ tột độ

Cái tờ giấy được gọi 4 từ đơn giản là "Hợp đồng thuê nhà" thực chất chỉ là đánh lừa con mắt người khác. Đúng lí mà thì nên nói đây là hợp đồng giết người mới đúng vì chỉ mới 3 dòng đầu mà đã dễ dàng khiến Hàn Nhi chết đứng.

Hàn Nhi đã từng có lúc nghĩ Dương Phong không đến nỗi tệ, ít nhất là sau một tháng rưỡi không gặp, nó đã đặt cách đưa Dương Phong lên hàng "tử tế"...

Giờ nghĩ đến đây, máu nóng trong người Hàn Nhi lại dâng trào, lấn át cái nét lạnh lẽo, điềm tĩnh bên ngoài

"Tử tế với cô, tôi không có lời gì cả?"

Kết thúc câu nói, Hàn Nhi "tặng" luôn cho Dương Phong cái lườm sắc lẻm chưa đựng hàng trăm con dao sắc nhọn trong đó rồi đập bàn một cái thật mạnh bước ra khỏi nhà, với tâm trạng sắp bùng nổ

Dương Phong ngồi vắt chân, tựa lưng ra ghế sôfa với dáng ngồi cực kỳ đắc ý. Hắn nhìn dáng vẻ bực tức của Hàn Nhi rồi chỉ mỉm cười nhẹ nhàng

Hàn Nhi kì lạ...

Dạo này mọi lời nói của nó đều có vẻ lép vế trước mặt Dương Phong, cả thái độ nó cũng đang dần thay đổi đi khi có mặt Dương Phong. Không còn nét điềm tĩnh như xưa mà lại phẫn nộ nhiều hơn trước. Không còn trí suy nghĩ khôn ngoan bình tĩnh mà là u muội hơn trước. Hàn Nhi bước ra đến sân, đi đến cánh cổng, đứng giậm chân một hồi, tâm trạng từ bực tức đến lo lắng rồi nao núng kì lạ. Vì...

Cánh cửa không có chỗ để mở.....

Ngày hôm sau là buổi kiểm tra của toàn năm cuối nên Hàn Nhi không thể bỏ về sớm được. Nói gì thì nói, học hành đối với nó vẫn là quan trọng nhất khi mà bằng tốt nghiệp và bằng đại học có thể giải quyết vấn đề kinh tế của căn căn nhà “đông con” ấy.

Vừa bước vào trường đã có dự cảm chẳng lành, ngày thường thì không quan tâm nhưng mỗi lần không thấy bóng dáng Quân Như là nó lại tò mò. Đã vậy hôm nay nó đang rất cần tìm con bé để hỏi chút chuyện. Đứng loay hoay ngó nghiêng một hồi trước cổng một hồi cũng chẳng thấy gì thì nó tự trách thầm mình lại quá lo xa, con bé lớn rồi, có thể tự lo được cho bản thân.

2 tiết đầu tiên kiểm tra, Hàn Nhi làm nhanh còn dư tận 30 phút, tranh thủ nằm đánh một giấc ngon lành bởi tối qua vì một-chuyện-nào-đó khiến nó không hề được ngủ ngon giấc. Vì chỉ có học sinh năm cuối mới làm kiểm tra nên cũng không căng thẳng cho lắm. Giờ ra chơi, Hàn Nhi vốn định đi tìm Quân Như để hỏi chuyện về tình hình của Dương Chu mấy ngày nay, tối qua nghe cái tin mà Dương Phong nói chuyện điện thoại, nó nghĩ chắc chắn đã xảy ra chuyện….

Ra chơi lần 1:

“Cậu hãy nhận lấy nó nhé”

Là tiếng Quân Như, con bé đưa cho Dương Phong một phong bì màu trắng, bên trong vẫn là tờ giấy đen đặc trưng. Con bé có sở thích rất lạ..

Thư tỏ tình…

Quân Như tỏ tình rất tự nhiên, con bé không e dè hay ngại ngùng như những đứa con gái khác mà ngược lại rất là thoải mái, miệng luôn hiện diện nụ cười như muốn chứng tỏ rằng dù kết quả thế nào con bé cũng hài lòng cả.

“Chừng nào trả lời cũng được hết, tôi sẽ đợi”

Nói rồi con bé quay lưng bỏ đi, trong lòng không có bất cứ nỗi lo lắng nào hiện diện

Dương Phong đứng đó một lúc, rồi cũng mở phong bì ra xem, tờ giấy màu đen khiến Dương Phong chau mày khó hiểu. Thư tình thì hắn đã thấy nhiều, nhưng đó giờ ai lại tỏ tình bằng giấy màu đen với dòng chữ trắng và vàng nổi bật thế này. Thật là…

Rồi hắn lia mắt đọc dòng chữ, trên miệng đột nhiên nhếch lên tạo nên một nụ cười nhẹ, nụ cười của sự ngạc nhiên, hắn ...rất hài lòng về lá thư này.

Hàn Nhi đứng ở một nơi gần đó, vốn định gọi Quân Như khi vừa thấy con bé đang đi đằng trước, nhưng lại khựng miệng lại khi nhìn thấy con bé tiến gần đến Dương Phong. Và rồi nó lại im lặng đứng theo dõi tình hình, và kết quả là chứng kiến hết toàn bộ câu chuyện

Trong lòng dâng lên một cảm giác gì đó khó tả, dâng trào nơi cổ họng khi thấy Quân Như đưa gì đó cho Dương Phong, tâm lí con gái mách bảo, đó chẳng phải chuyện vui gì đối với một đứa tâm trí bây giờ đang rối loạn như nó. Hai người họ nói chuyện trong rất vui vẻ, nụ cười liên tục nở trên môi khi một câu nói kết thúc. Miệng Hàn Nhi cũng cười, nhưng lại là nụ cười chua chát, nụ cười ẩn chứa sự lo lắng và gượng gạo gì đó. Hàn Nhi bỏ đi…..

2 tiết tiếp theo cũng là kiểm tra, Hàn Nhi tâm trí nơi chốn nào, viết một chút lại gạch xóa, đề bài thì dễ khỏi tả rồi nhưng nó lại cứ viết nhầm lên xuống. Bực bội Hàn Nhi ném luôn cây bút vừa hết mực xuống đất, vang lên một tiếng động lon71 khiến khá nhiều cặp mắt đang say sưa làm bài bỗng chốc quay nhìn nó. Vốn dĩ không lớn trong môi trường bình thường nhưng vì đang trong giờ kiểm tra yên tĩnh thì lại vang lên tiếp chói tai. Cây bút mỗi bộ phận lại văng sang một nơi…

Giờ ra chơi thứ 2:

Hàn Nhi lại muốn đi tìm Quân Như, chuyện lúc nãy coi như là mình không thấy gì, nó dùng tâm trạng thoải mái nhất đi tìm con bé. Hỏi thăm một số người bạn lớp Quân Như thì biết con bé đi loang quanh đâu đó gần phía sân sau trường

Hàn Nhi nghĩ ngợi. Phía sân sau vốn dĩ rất ít tai bén mảng đến, ngoại trừ những người trốn học và….

Nghĩ đến đây, Hàn Nhi vội chạy đi tìm, không ổn, có điều gì đó không ổn ở đây..

“Mày… tại sao lại dám gửi thư tình cho Dương Phong hả?”

“Đúng đó, mày nghĩ mày là ai hả?”

Quân Như bị dồn vào một góc tường, con bé hoang mang nhìn ngó xung quanh nhưng lại bị che khuất tầm nhìn bởi mấy cô nữ sinh khác đứng trước mặt

"Mày có nghe tụi tao nói không đấy, bị câm à?

Thấy Quân Như im lặng, không phản kháng thì một đứa lên tiếng, rồi cả đám phía sau cười phá lên. Cứ kẻ tung người hứng như vậy được vài câu thì đã thấy mất kiên nhẫn khi con bé chẳng hó hé gì mà vẫn đứng nép sâu vào góc tường, im bặt..

"Con nhỏ này.. đừng có mà chọc giận tao"

Vừa nói vừa hành động, một nữ sinh đứng gần đó, gì đầu Quân Như sát vào góc tường, con bé thốt lên một tiếng "á" nhẹ rồi gương mặt nhăn nhó từ từ. Vốn định giơ tay lên kéo bàn tay đang ghì chặt trên đầu ra, nhưng vừa giơ lên thì lại bị một đứa khác đẩy tay nó mạnh vào tường rồi giữ chặt.

"Vậy thì... sao?"

Quân Như lên tiếng, câu nói ngắt khúc, xen lẫn vào đó là tiếng rên khẽ nhẹ khi cứ vài giây là lại bị cánh tay ấy ghì mạnh đầu vào tường.

"Các cậu không có đủ tự tin để gửi thư tỏ tình hay sao?"

Con bé nói tiếp, cố kìm nén không cho những rên vì đau thốt ra, nên giọng nói càng trầm lắng, càng thách thức lũ kia điên lên nhanh chóng.

Và kết quả là Quân Như bị đánh ột trận, cả khi con bé nằm ra đất thì bị một đứa này nắm tóc, thì đứa khác lại tát liên tục vô mặt vì cái tội phát ngôn bừa bãi... Con bé giống hệt chị mình, cứ cười khì khì khi bị đánh, và thế là mức độ đánh và kiểu đánh ngày càng được biến thể kì lạ hơn....

"Này...."

Hàn Nhi đứng từ xa, nó hét lớn, chỉ vào đám đông đằng xa, lo chạy nãy giờ, vết thương mũi giở chứng khi tiếp xúc với gió sáng nên đau nhức và đỏ ửng lên. Hàn Nhi khó chịu, mặt nghiêm túc tiến gần lại đám đông

"Ô hô, Dương Hàn Nhi, cũng có ngày cô lo chuyện bao đồng nhỉ?"

Lũ học sinh nói vậy là vì đó giờ Hàn Nhi vẫn nổi tiếng là kẻ vô tâm. Bản thân bị người khác đánh nó còn chẳng thèm nghĩ ngợi hoặc chống trả vậy thì cái cớ gì bữa nay nó lại đi lo chuyện người khác như vậy.

Lí do chỉ có một: Quân Như là em nó

"Ờ, tôi cũng không ngờ có ngày mình lại như vậy"

Nó trả lời hờ hững rồi cứ thế dần bước lại, gương mặt lại bình thản không một cảm xúc khiến cho lũ kia đang giận thì lại như thêm dầu vào lửa. Biết sao được, Hàn Nhi gặp mấy chuyện này, càng tức giận bên trong bao nhiêu thì bên ngoài lại càng bình tĩnh bấy nhiêu

"Cô định làm gì?"

"Tôi định làm gì thì các người phải biết chứ, nhỉ?"

Chữ "nhỉ" cuối câu được nhấn mạnh khiến cho những bộ não kia lập tức hoạt động. Hàn Nhi sẽ làm gì? Bay lại đánh chúng hay là làm một điều gì đó quái dị khác, cũng có thể cô ta chỉ ra oai như thế...

Sau câu nói đầy tính chất hiềm khích của Hàn Nhi, cả lũ hoàn toàn cứng họng, không thể nói gì mà chỉ đứng lặng im suy nghĩ.Hàn Nhi dần tiến gần đến Quân Như khiến con bé càng hốt hoảng hơn, cứ nhích người ra xa chỗ Hàn Nhi. Hành động này làm cho lũ kia cảm thấy kì lạ...

"Chị Nhi..."

Giọng Quân Như run run, nơi khóe mắt bắt đầu sóng sánh nước, con bé nhìn thấy chị mình lúc bình tĩnh thế này còn đáng sợ gấp trăm gấp vạn lần cái đám học sinh kia....

"Em biết ... biết lỗi rồi... chị Nhi"

Lồm cồm bò dậy, Quân Như giơ cánh tay rướm máu dính đầy bụi bẩn lên dụi mắt, tránh những giọt nước mắt trào ra. Nhưng lại chạm trúng chỗ vừa bị đánh, khiến Quân Như kêu lên một tiếng nhẹ, nhíu đôi mày lại vì đau nhưng vẫn không dám lơ là mỗi hành động của Hàn Nhi

"Biết thì tại sao còn làm"

Hàn Nhi đứng lại, khoanh tay nhìn chằm chằm vào Quân Như, con bé chỉ biết cúi gầm mặt.

Hàn Nhi từng dặn, làm bất cứ chuyện gì cũng phải nghĩ đến lí do và kết quả. Cái lí do có chính đáng để mình nhận được kết quả hay không? Hay lí do đó có đủ thiết thực để mình đạt được kết quả hay không? Quân Như nhất thời đã quên mất, vậy kết quả bây giờ con bé nhận được...

"Này, diễn thế đủ rồi,bọn ta không định đứng đây xem kịch đâu"

"Vậy các cô định diễn chung à?... Thế thì hoan nghênh"

Hàn Nhi nở nụ cười đến híp cả mắt, khiến cả bọn vừa cảm thấy như đang bị chế giễu, lại cảm thấy lạnh lạnh sau gáy

Đằng sau những nụ cười luôn là trận chiến đổ máu, Hàn Nhi chiến đấu rất anh dũng, sức lại rất dai do đã lăn lộn bươn chải ngoài đời, nhưng do quá đông nên cũng thương tích đầy mình. Quân Như thấy thế cũng muốn đến giúp, nhưng chỉ vừa nhấc tay lên thì đột nhiên lại rịu xuống, không thể điều khiển được bản thân, nên chỉ còn cách ngồi đó nhìn, thầm cổ vũ cho chị mình

Hàn Nhi ngồi khuỵu xuống, nở hồng hộc, máu nơi khóe miệng, đầu tóc rối bươm, quần áo dính đầy đất bẩn. Làm sao thì làm nó quyết không để quần áo bị rách, lại phải tốn tiền mua, mà nó thì lại đâu có dư tiền như thế. Nghĩ đến đó, Hàn Nhi vừa vào trận là đã tránh những cánh tay bay tới định nắm bộ quần áo trên người. Người đó đầy thương tích vết cào cấu là cũng do lấy thân mình ra bảo vệ bộ đồng phục. Miếng urgo trên mũi nó cũng bị tháo văng ra, lộ ra một vết thương rướm máu lớn

Hàn Nhi khuỵu xuống, đám học sinh bên kia cũng chẵng còn ai đứng.

"Chuyện gì vậy?"

Khang Luân lên tiếng, anh nhanh chóng chạy lại gần khi thấy khung cảnh hoang tàn, sau lưng, Lạc Thiên và Dương Phong cũng bước gần đến. Cả lũ đang định nằm dưới đất giả chết nghe thấy tiếng Khang Luân lồm cồm ngồi dậy như một hiện tượng, phủi phủi quần áo.

"À, có chút chuyện bọn tớ đi trước.."

Không bàn trước, cả đám chạy đi nhanh chóng, chỉ còn Hàn Nhi và Quân Như ngồi dưới đất rướm máu và lấm lem đất. Khang Luân ngán ngẩm lắc đầu, quay sang sau lưng nhìn 2 người kia đang chậm rãi bước đến, đảo ánh mắt ra hiệu gì đó rồi bỏ đi mất, theo cái lũ vừa chạy kia....

"Không sao chứ"

Hàn Nhi đang cúi đầu xuống để xem vết thương trên cánh tay thì nghe tiếng nói, cũng vốn định lên tiếng như một phản xạ nhưng vội khựng lại. Nó ngước đầu lên nhìn, là tiếng nói cảu Dương Phong và hắn đang tiến đến gần chỗ Quân Như, gương mặt không tỏ thái độ thì nhưng trong đáy mắt lại long lắng nên một nỗi lo lắng nào đó kỳ lạ. Hắn đỡ Quân Như đứng dậy, con bé nhìn qua Hàn Nhi, hơi khó xử..

Lạc Thiên cũng nhanh chóng đi đến, đưa bàn tay mình ra trước mặt Hàn Nhi. Anh làm thế này để ngăn cản vết thương trong lòng nó. Hàn Nhi nhìn 2 người kia, ánh mắt cố kìm chế lắm rồi nhưng vẫn cảm thấy khó chịu, gai góc cả người. Cảm giác như một luồng điện chạy ngược vào trong người chứ không phải phóng sang bên kia

Cảm giác khi bị điện giật thế nào? "Tệ lắm"

Nó đảo mắt qua chỗ khác, đặt tay lên tay Lạc Thiên đang chìa ra rồi gồng sức đứng. Anh cũng đỡ nó rất nhẹ nhàng. Hàn Nhi bị thương nhiều hơn Quân Như nhưng do sức đề kháng cộng với sữ miễn dịch có vẻ tốt hơn nên trông nó có vẻ vẫn ổn

Khi đứng vững lên được, Hàn Nhi buogn6 vội tay mình ra khỏi tay Lạc Thiên, vội chụp ngay tay của Quân Như kéo mạnh khiến tay Dương Phong đang giữ tay con bé cũng bị hất ra, Quân Như nhíu mày nhưng lại chẳng giám lên tiếng. Con bé bị chị mình kéo đi trong tâm trạng khủng hoảng trầm trọng

Nhìn thấy cảnh này, Lạc Thiên không khỏi nghẹn trong lòng, anh nhìn qua Dương Phong. Cái thái độ dửng dưng của hắn sao đáng ghét đến thế, khiến anh buông ra một câu nói mà không thèm suy nghĩ

"Làm vậy mà xem được hả nhóc?"

Anh nói như hét lớn, khiến Hàn Nhi và Quân Như đi khá xa rồi mà vẫn còn nghe loáng thoáng được. Hàn Nhi bước chậm lại một chút, suy nghĩ mông lung rồi đi tiếp..

"Chà, vừa tạo cho Thiên ca một cơ hội tốt mà lại làm ơn mắc oán là thế nào?"

Hắn nói rồi cười lên một tiếng, vỗ vào vai Lạc Thiên bộp bộp rồi quàng vai anh kéo đi về hướng ngược lại. Lạc Thiên hừ một tiếng, rồi thở khì ra ngoài, mặc kệ cho người đang bị sự cưỡng chế cảu Dương Phong đẩy đi

Cảm giác khi làm điều ngược lại với suy nghĩ trong lòng thế nào? " Không quá tệ"

"Dương Chu dạo này sao rồi?"

"Chị hỏi làm gì vậy?

Hàn Nhi kéo Quân Như lên tầng thượng, sau gần 10 phút bị nó kéo tay đi, con bé đã vơi dần đi cảm giác tội lội và sợ hãi, và giờ thì lại choáng váng trước câu hỏi này của Hàn Nhi

"Thì cứ trả lời...tình hình sao rồi?"

"Dương Chu thì em không rõ, nhưng ba thì có hơi?"

Hàn Nhi nhíu mày, giục con bé nói tiếp:

"Dạo này ba hay suy nghĩ nhiều, hôm bữa em lại nghe có kế hoạch gì đó đang muốn lấn sang nghành du lịch"

"Ngành du lịch"

Hàn Nhi méo mặt, cố nhấn mạnh

"Em cũng không rõ, du lịch hay bất động sản gì đó"

Con bé lấp lửng càng khiến Hàn Nhi nghi ngờ. Du lịch hay bất động sản, công ty của Dương Phong đều đang hoạt động hai ngành đó, mà Dương Chu lại cũng muốn lấn sang, vậy thì câu nói tối qua của Dương Phong rất khớp rồi. Dương Chu muốn lấn sang ngành khác cần phải có chỗ dựa sẵn trước, và mục tiêu mà Dương Chu nhắm tới bây giờ có lẽ là Kỳ Nhiệm - công ty nhà Dương Phong

Hàn Nhi đứng suy ngẫm một hồi thì tiếng chuông vào lớp cũng reo lên, kéo nó ra khỏi những suy nghĩ rườm rà phân tích trong đầu. Quân Như nãy giờ nhìn chị mình, sự khó hiểu dâng trào lên đến đình điểm

"Chị Nhi... chuyện đó..."

"Về lớp đi, chuông reo rồi"

Hàn Nhi không quan tâm con bé nói gì, chỉ vội cắt ngang rồi nhanh chóng đi xuống lớp, trong đầu suy nhgi4 mông lung quá nên chẳng nghe được con bé réo gọi gì đằng sau.

Suy nghĩ

Suy nghĩ

Vẫn suy nghĩ..

Nó bước vào lớp hồi nào không hay, đi nhanh vào chỗ ngồi mà không cần nhìn hướng, chỉ đơn giản là ngồi vào chiếc ghế của dãy bàn phía trong cùng, cuối lớp. Cả lớp đang ồn ào xôn xao thì chĩa ánh nhìn về Hàn Nhi...

Kỳ Nhiệm - 1 công ty đang lên trong giới bất động sản, hồi đó hoạt động trong lịnh vực du lịch nhưng mấy năm gần đây cũng lấn sang bất động sản. Nội bộ công ty có vẻ rất tốt. Nếu có gì đó tiêu cực cũng rất ít khi bị đồn ra ngoài. Nhưng rốt cuộc Dương Chu đang suy tính gì lại muốn thâu tóm Kỳ Nhiệm làm của riêng.

Khăn giấy..

Khăn giấy, vậy là ý gì?

Hàn Nhi ngước lên nhìn người đang đưa ình tờ khăn giấy. Là Lệ Thi, cô nàng nhìn nó với ánh mắt lo lắng. Ừ thì chắc là do vụ đánh nhau hồi nãy, trên mặt cũng có vài vết bầm, cơ mà khăn giấy thì làm được việc gì.

Hàn Nhi chưa kịp nói gì, cô nàng nói luôn:

"Hàn Nhi, mũi của bạn...."

Hàn Nhi khịt mũi, rát rát, có thứ gì đó nghe rột rột. Không lẽ...

Nó đưa vội tay lên mũi, quẹt ngang một đường. Dòng máu đỏ tươi in hằn trên cánh tay. Nó quẹt thêm vài lần nữa cho ngắt ngang dòng máu đang ướt đẫm trên mũi rồi chụp vội tờ khăn giấy của Lệ Thi, từ " cảm ơn" nhẹ nhàng như gió thổi qua. Một tay xách balo, một tay lo chùi máu, nó nhanh chóng ra khỏi lớp

Dương Phong cũng từ ngoài bước vào, hắn liếc ngang Hàn Nhi khi nó đi vụt qua. Lại nữa sao??

Hắn rõ ràng định nói điều gì đó, nhưng lại thôi...

"Đến "biệt thự trắng" phố Giang Hoa" - Hàn Nhi vẫy chiếc xe taxi rồi nhanh chóng leo lên, nói nhanh địa chỉ, trong lòng vừa muốn mau chóng đế ngay chỗ đó để tìm hiểu mọi chuyện, lại cò một cảm giác không an toàn

Cái nơi nó trốn tránh bao năm qua giờ đột nhiên lại một thân đi đến, từ ngữ mà mọi người thường dùng trong hoàn cảnh này là "tự dẫn mình váo hang cọp", Hàn Nhi kỳ này liệu có làm đúng hay không khi lại trở về Dương Gia đây?? Nó không ngừng suy nghĩ trong đầu câu này khi ngồi trên chiếc xe taxi ấy

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Sô Cô La Đen Chương 21: Tỏ Tình

Bạn đang xem Sô Cô La Đen. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: just.lyn. Chapter này đã được 38 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.