247Truyen.com

Sô Cô La Đen Chương 18: Tiệc Cuối Năm

Sô Cô La Đen - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Sô Cô La Đen Chương 18: Tiệc Cuối Năm online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

"Này này.... cô giỡn đấy à"

Chạy ù ngay lại căn nhà, Dương Phong đập mạnh cả hai tay vào cửa, vang lên những tiếng thùm thụp thật lớn...

Mấy đứa nhóc em đang ngủ thì bị tiếng đập mạnh của cánh cửa làm cho thức giấc, chúng ngồi dậy, nhìn nhau trâng trâng rồi quay sang nhìn về phiá Hàn Nhi đang lặng người cầm khư khư tờ giấy...

"Về đi...."

Tiếng Hàn Nhi từ trong nhà hét vọng ra, sao nó lại uy quyền đến thế, sao giọng nói nghe như quyện vào từng tiếng nấc nghẹn chắn hay cổ họng.

Trên gương mặt lạnh tanh của nó, trong con mắt màu đen sâu thẳm ấy, đang đọng lại những giọt nước mắt, chứa đựng những sự sợ hãi, nỗi sợ vô hình đối với nó. Với vẻ ngoài hoàn hảo lạnh lùng tự tạo ra ình, Hàn Nhi vẫn chỉ là một đứa con gái, nó cũng biết khóc, thậm chí khóc nhiều hơn những người khác. Bất lực.. Hàn Nhi vô hồn thả rơi tờ giấy cùng phong thư rơi nhẹ xuống đất, nó ngồi thụp xuống.....

Dương Phong ngoài cửa cũng im lặng, phải chăng hắn đã cảm nhận được cái gì đó từ cái câu hét lớn kia....Nhẹ nhàng quay đầu, hắn hứng ra chiếc xe của mình, đúng là vẫn còn gì đó hắn chưa biết...

Ngồi im... tay Hàn Nhi run run nhưng mà đây không phải là lúc mà nó ngồi đây khóc... Không phải là lúc để nó mệt mỏi với những phong thư khủng bố liên tiếp như thế này.... Quệt đi những giọt nước mắt đang sắp rơi xuống, Hàn Nhi đứng phắt dậy, nở một nụ cười vô cảm như thường ngày, nhưng lại khiến mấy đứa nhóc kia, đứa nào đứa nấy đều lạnh gáy, mặt lộ vẻ hoang mang tột độ quay sang nhìn nhau

"Gì vậy chị Nhi...??"

Nhóc Linh đang ngủ thì bị tiếng đập mạnh của cánh cửa khiến con bé thức giấc, ngồi quấn chăn quanh người, dụi mắt nhìn Hàn Nhi..

"Không có gì đâu, Hoàng...mấy đứa kia nữa mau đi ngủ đi..."

Nó nhanh chân, xách hẳn chiếc balo lên lầu, để lại mấy đứa nhóc ngồi nhìn nhau. Còn mấy đứa khác vô tư thì lăn ra ngủ tiếp.......

Chẳng lẽ chuyện đó đến rồi sao.. ánh mắt thằng Hoàng nhìn theo Hàn Nhi, cho đến khi chỉ còn nghe được tiếng chân trên lầu.... Nó không dám hỏi bất cứ gì cả vì nó biết tính cách Hàn Nhi, chỉ có thể đoán sơ sơ ra vài điều trước thái độ và hành động của Hàn Nhi mà thôi...

Bước vội vào nhà vệ sinh, Hàn Nhi úp mặt mình xuống chiếc bồn rửa mặt được hứng đầy nước kia. Dòng nước lạnh ngắt khiến cho gương mặt nó càng lúc càng nhợt nhạt, cứ được mười mấy giây nó lại ngước mặt lên hít thở rồi lại úp mặt xuống dòng nước đó... Trong đầu nó bây giờ, hàng trăm dòng suy nghĩ thi nhau chạy đua trong đó, rối rắm....

Nó lặng nhìn mình trong chiếc gương treo trên tường sau khi đã úp mặt xuống nước. Chiếc gương với vài đường rạn trên đó, cùng với gương mặt trắng bệt của nó tạo nên một khung cảnh u ám hơn mọi thường.... Môi nó đã chuyển sang tím dần khi bị ngâm nước quá lâu...

Môi.... bất giác, nó đưa tay lên vuốt nhẹ đôi môi tím tái ấy... rồi cái khúc ở căn nhà trên đồi hiện về... Dương Phong???

Không... không phải lúc nghĩ đến thằng nhóc đó. Hàn Nhi lắc đầu nguầy nguậy, khiến cho những cọng tóc mai bê bết nước dính vào khuôn mặt... Dương Phong?? Như chợt nhớ được đều gì đó, nó chau đôi mày lại..

Nhắc đến Dương Phong..thì hình như tên nhóc này không hề biết chuyện gì về nó. Vậy thì càng có thể chắc chắn rằng hắn không liên quan gì đến chuyện này. Loại bỏ được một kẻ nghi ngờ, Hàn Nhi thở phào một cái nhẹ nhõm, bớt được một việc cần phải suy nghĩ. việc cần làm bây giờ có lẽ là nên đến nơi khác sống và đổi luôn chỗ làm. Còn học tập, nó không để chuyển trường được. Phí vào trường khác khá tốn kém mà đây cũng là năm cuối rồi. Chuyển đi thì khác nào bảo nó nghỉ học.....

Ok, cứ quyết định vậy.... Đứng dậy nhẹ nhàng, Hàn Nhi úp mặt mình lần cuối vào dòng nước lạnh kia rồi tháo nút cho dòng nước rút xuống. Có vài chiếc lá đang xoay mòng theo chiều nước rút. Có lẽ là do lúc nãy còn vài cọng dính trên tóc nó.

Giả định rằng, cuộc sống của Hàn Nhi cũng giống như dòng nước này và nó là những chiếc lá đang rút theo dòng nước kia. Nếu cứ di chuyển theo chiều nước rút và giữ theo tốc độ đó thì sẽ không bao giờ bắt được chiếc lá. Thế nhưng, con người ta lại không bao giờ từ bỏ bất kì thủ đoạn nào để đạt được mục đích của mình. Thay vì mãi chạy đuổi theo dòng nước thì gia đình nó lại như bàn tay con người, chọc thẳng vào dòng nước chảy siết kia với ý định bắt được chiếc lá. Khi đó, Hàn Nhi sẽ lại trở về cuộc sống như xưa, trở về lúc khi mà chiếc nút thoát nước chưa được mở và chiếc lá cứ trôi qua trôi lại theo dòng chảy vô định

Dừng tại đây.... đầu óc nó đang ong ong nhiều vấn đề quá. Sao hôm nay nó triết lí nhiều vậy chứ. Con người Hàn Nhi trước giờ vẫn đi theo lẽ " nói ích, hành động nhiều"... Thế mà bữa nay nó lại lôi mấy cái triết lí này ra... Lắc đầu rồi nhìn mình lần cuối trong chiếc gương kia. Khẽ vuốt nhẹ mấy cọng tóc vương trên mặt, nó bước ra cửa rồi chìm mình trong giấc ngủ không mộng mị.... Chuyện gì đến nó sẽ đến....

---------------------------------------------

Ngôi trường vẫn ồn ào như mọi ngày. Nhưng có lẽ ồn ào nhất là trước cửa lớp A9 - lớp chọn năm cuối của trường. Dương Phong đứng khoanh tay trước lớp, lâu lâu lại lôi chiếc điện thoại ra bấm bấm rồi miệng lẩm bẩm gì đó....

"Làm gì ở đây thế?"

Lạc Thiên cùng Khang Luân cũng vừa đi ngang qua. Nhìn thấy Dương Phong liền tiến đến hỏi. Chỉ ngước nhẹ lên nhìn Lạc Thiên rồi Dương Phong xoay mạnh về phía Khang Luân

"Đệ có việc ở đây?"

"Lớp Hàn Nhi à? Việc gì thế?"

Khang Luân nhìn lên cửa tên lớp rồi gác nhẹ cánh tay lên vai Dương Phong, nhước mắt cười bí hiểm....

"Tò mò thế..."

Dương Phong cũng quay sang đá đểu rồi hất tay Khang Luân xuống..... Rồi cả hai nhìn nhau cười khúc khích.. Hai tên này quên rằng kế bên vẫn còn hiện diện một người nữa... Lạc Thiên nhíu mày rồi lâu lâu cũng cười vài điệu góp vui. Dù sao cũng là anh em chí cốt, không thể chỉ vì chuyện này mà ảnh hưởng được

"Bạn tìm ai?"

Một cô gái xinh xắn từ trong lớp bước ra, mái tóc bồng bềnh xõa nhẹ, vài lọng tóc được tết cầu kì và buộc bằng sợi ruy băng đỏ trắng nổi bật. Cô ấy nheo đôi mắt, đẩy nhẹ gọng kính lên khi nhìn thấy Dương Phong. là Lê Thi - lớp trưởng A9

"À, xin lỗi.... Hàn Nhi có trong đó không?"

Nghe tiếng nói kế bên. Dương Phong xoay người sang, cũng nhẹ nhàng đáp lại rồi thuận tiện đưa mắt dảo một vòng quanh lớp lần nữa

Cô gái đứng lặng một hồi lâu, cuối gầm mặt xuống đất khi nhìn thấy Dương Phong....Đó giờ chỉ toàn nghe danh, nghe chuyện mà các học sinh thường bàn tán chứ cô nàng này cũng chưa bao giờ chú ý đến người tên Dương Phong. Một phần cũng là lớp trưởng lớp chọn nên việc học vẫn là mục đích chính của cô nàng mọt sách này

"Này.... bạn gì ơi..." { t/g: tên khốn này, hơn tới một tủi mà nc làm như em hắn, type mà cũng thấy ngượng tay >"<>

Dương Phong đưa tay lay lay người Lê Thi khiến cô nàng khẽ giật mình, chớp chớp mắt ngước nhìn Dương Phong kèm hành động đưa tay lên đẩy nhẹ gọng kính, miệng lắp bắp

"Không... không.. sáng giờ không thấy Hàn Nhi vào lớp..."

Vừa dứt câu, từ cuối hành lang dãy lớp học ồ lên rần rần. Hàn Nhi đang bước từng bước uể oải, vai đeo chiếc balo, miệng ngậm hộp sữa như thường ngày. Nó cũng không lạ gì với những hành động xung quanh. Sau cái vụ báo chí này nọ với Âu Lạc Thiên.. rồi cũng trong ngày đó tên khốn kia thốt ra một lời tuyên bố nhảm thì chí ích nó cũng chẳng hy vọng gì tương lai nó sáng sủa được rồi....

8 cặp mắt ( gồm 3 chàng và lớp trưởng) quay về phía đó. Không dễ gì phát hiện ra một cô gái cực-kì-tầm-thường như Hàn Nhi giữa sân trường. Nhưng cái điệu bộ cầm hộp sữa hút rột rột quên đi thời thế xung quanh ấy thì không thể lầm được....

"Ô hô, bữa nay cô lại dám cúp học nữa cơ đấy"

Thấy Hàn Nhi bước lại gần, Dương Phong tiến tới rồi kề sát mặt mình trước mặt Hàn Nhi rồi một nụ cười khẩy. Lướt nhẹ qua, không đáp trả gì, Hàn Nhi chỉ ngước nhẹ nhìn Lạc Thiên khi bước ngang qua rồi bước vào lớp khiến Dương Phong sượng người đứng im bất động trong cái tư thể cười khẩy lúc, duy chỉ có nụ cười thì từ từ méo mó, rồi biến mất và thay vào đó là nụ cười gượng, nét mặt từ từ co lại, nhăn nhó giận dữ......

"Tôi đang nói chuyện với cô đấy"

CHạy nhanh lại gần Hàn Nhi, Dương Phong với tay đến nắm chiếc balo kéo lại. Mất đà, vai và lưng của Hàn Nhi ngã ra sau, theo đà đó dĩ điên đầu của nó cũng ngửa ra, lúc đầu chỉ là ánh mắt nhìn nhẹ nhưng sau đó thì đanh và nheo hẳn đôi mắt lại...Nó nhìn chăm chăm Dương Phong...

Thật sự thì với cái thế người cong queo này thì không thể làm ăn gì, nghĩ đoạn Hàn Nhi đạp mạnh vào chân Dương Phong sau đó nó tháo chiếc balo trên vai xuống quăng mạnh xuống nền rồi đá mạnh một cú số 4 thẳng vào bụng Dương Phong ( note: đá số 4: ai học taekwondo thì có thể hiểu nó nhé, còn nếu không ai học thì mình chỉ có thể giải thích là nó là cú đá knock out và khá mạnh trong taek)

Hắn lùi về sau, mặt nhăn nhó cúi khụy xuống nền trước bao nhiêu cặp mắt của học sinh trong lớp và cả ngoài lớp. Lạc Thiên và Khang Luân cũng chạy ngay vào khi thấy có tiếng động mạnh. Cả bọn sững sốt nhìn người đang khụy chân xuống nền còn Hàn Nhi thì thản nhiên cúi người người xuống cầm rồi đeo chiếc balo sang một vai đi về chỗ ngồi....Mặt nó tuyệt nhiên vẫn không biểu lộ một cảm xúc nào

"Hàn Nhi...."

Lạc Thiên hét lên tiếng thật lớn khi đang đỡ DUơng Phong đứng dậy. Mặt hắn vẫn còn nhăn nhó. Qủa không hổ danh với cú đá số 4...

"Cô làm quá rổi đó"

Khang Luân cũng đệm theo...

"Tôi mệt lắm, không muốn tiếp chuyện đâu"

Bước vào chỗ ngồi, Hàn Nhi để chiếc balo phịch xuống dưới đất rồi úp mặt xuống bàn....

Đúng thế, Hàn Nhi đã dậy từ rất sớm đi al2m công việc buổi sáng rồi đi tìm nhà trọ. Nó đi tìm mua báo rồi khoanh tròn rồi đi sang những khu phố bên cạnh để tìm được nhà mới. Dù nhiêu đây không thấm gì với sức của Hàn Nhi nhưng nó lại phải chịu ảnh hưởng về tâm lí nhất là phần não bộ. Nó đã phải suy nghĩ quá nhiều vấn đề...

"Hàn Nhi, bạn nên xin phép giấy vào lớp đã chứ.."

Lê Thi cũng vào lớp rồi đến ngay bàn Hàn Nhi, gõ nhẹ vài cái

"Cứ điểm danh tôi nghĩ một ngày đi"

Hàn Nhi vừa nói vừa cúi xuống balo, lôi ra chiếc điện thoại đang rung chuông liên hồi. Nó cầm rồi đi nhanh ra khỏi lớp. Lúc này Dương Phong đã bớt đau, đứng thẳng người lên được, nhân lúc Hàn Nhi lướt ngang qua, hắn nắm tay và kéo đi một nước, lần này thì sao cũng được, hắn đã sẵn sàng phòng thủ rồi....

"Alo..."

Nó đi theo Dương Phong nhưng đã hất mạnh tay hắn ra từ giây phút đàu tiên mà hắn nắm và kéo nó đi rồi. Biết Hàn Nhi cũng đi theo mình nên Dương đút hai tay vô túi quần lẳng lặng mà đi tiếp. Lên đến sân thượng. Không biết chuông điện thoại reo bao nhiêu lần rồi tự ngắt bao nhiêu lần nữa. Lần đổ chuông thứ 4, Hàn Nhi bắt máy nhanh không cần nhìn vào màn hình

"Này nhóc, lát về sớm ghé cửa hàng đi mua đồ..."

"Em nói nghỉ làm rồi mà"

Nghe đến đây, Dương Phong đang đứng ngay lang cang cách nó gần 10m thì quay qua nhìn H àn Nhi…

"Chị bảo tan học về ngay cửa hàng, không đến thì em chết chắc..."

Nói đoạn rồi đầu dây bên kia chỉ còn lại tiếng tít tít. Gương mặt lộ rõ vẻ bực dọc, Hàn Nhi ngồi phịch xuống dựa lưng vào chiếc lang cang, nhắm mắt lại và ngước nhìn lên trời. Chị Châu biết rõ tình hình hiện tại của nó, vậy mà còn có thể an nhàn đi mua đồ sao? Ừ thì coi như an nhàn mua đồ đi. Thế sao còn bảo nó đi theo........

Haiz.. Hàn Nhi thở dài, mở mắt ra rồi như linh cảm mách bảo nó quay sang thì thấy tên Dương Phong đang đứng kế bên, tay chống vào thành lang cang, mắt hướng xa xăm ra phía trung tâm thành phố kia....

Cơn gió đông buổi sáng se lạnh nhè nhẹ thôi qua, thật kì lạ là bây giờ tên Dương Phong lại không hỏi gì. Có lẽ cú đá hồi nãy làm hắn tỉnh ngộ rồi chăng. Ngồi xếp bằng lặng im nghịch chiếc điện thoại nhưng mắt Hàn Nhi cũng đang đăm đăm về một chiều vô xác định. Thật sự là bây giờ không biết phải bắt đầu từ đâu, nếu nó chú ý hơn, cảnh giác hơn thì mấy tin lá cải đó sẽ không bao giờ có dịp phơi bày như thế...

Mệt mỏi với hàng tá suy nghĩ trong đầu, Hàn Nhi ôm đầu lắc nhẹ vài cái rồi đưa mắt đảo nhìn xung quanh... Gương mặt tên Dương Phong nhìn nghiêng quả không tệ, nếu không muốn nói là kha khá đẹp trai.. khuôn mặt góc cạnh với những đường nét hoàn mĩ, cao ráo, gia đình lại giàu, tích góp những tố chất đó có thể xem là hoàn mĩ nhưng thái độ và hành động thì hoàn toàn làm sụp đổ hình tượng trong mắt Hàn Nhi rồi...

"Xuống mau...."

"Gì?"

Dương Phong nhước mày sau câu nói vừa rồi, hắn vẫn không hiểu lắm ý của Hàn Nhi và cả cái hành động kéo mạnh ống quần của hắn

"Khi suy nghĩ tôi không thích có người làm phiền"

"Ai làm phiền gì cô? Mà.. sân thương là nơi công cộng, cô đâu có quyền gì mà kêu tôi xuống"

Hàn Nhi cũng chỉ có thể im lặng sau màn hỏi đáp vừa rồi. Có lẽ nó cũng hơi quá, dù sao nơi này cũng là của trường, học sinh nào cũng có quyền lên đây hóng mát như nhau thôi. Nhưng nơi này, đó giờ hiếm ai lại lên đây khi đường lên đây khá tối tăm và rối rắm. Đó giờ Hàn Nhi đã xem đây như nơi trú ngụ thường xuyên khi bị rắc rối trong suy nghĩ hay cúp tiết học nào đó... Nhưng giờ tất cả đã thay đổi khi cái tên này lại ở đây...

"Thế thì tôi xuống"

Nói rồi Hàn Nhi nhẹ nhàng đứng dậy, nó phủi nhẹ lại bộ quần áo rồi thẳng tiến đi ra cầu thang

"Này, tôi hỏi một câu"

Dương Phong xoay người về phái nó, chống tay tay lên thành lang cang....

"Không"

"Rốt cuộc thì cô đang có chuyện gì?"

Không nói gì, nó bước nhanh về phía cầu thang để lại mình Dương Phong lặng nhìn theo. Sao cô ta lại khó khai thác thông tin vậy chứ. Tất cả hoàn toàn được bảo mật không thì chẳng có tí thông tin gì. Ngay cả đến hồ sơ nhập học cũng chỉ điền tên..ngày tháng năm sinh, rồi vài dòng nguệch ngoạc.. Nếu điều tra kỹ càng thêm thì lại biết tất cả chỉ toàn thông tin giả... Dương Phong thở dài rồi lấy tay vò tóc mạnh khiến mái tóc đang rối tung vì gió sớm thì nay lại bung xù lên, gương mặt hoàn mĩ kia lại được điểm thêm vài nét bụi bụi , hơn hẳn mọi ngày...

Lôi chiếc điện thoại từ trong túi ra. Dương Phong bấm vài số rồi đặt lên tai...

"Gì?"

"Thiên ka, anh với Khang Luân nghỉ học ngày hôm nay đi, có việc rồi đó"

Nói rồi Dương Phong cúp ngay điện thoại, không cần chờ đầu dây bên kia trả lời hay hỏi han gì thêm. Hắn cưới đắc ý rồi theo bước chân rời khỏi sân thượng

Vừa bước vào lớp, lại vẫn cái cảnh bao nhiêu con mắt hướng về phía nó. Cuộc sống bình lặng ngày ngày trôi qua giờ gặp song gió thật rồi. Lẳng lặng bước đến chỗ của mình rồi Hàn Nhi xách balo ung dung bước ra cửa, mặc cho những ánh nhìn không mấy thân thiện đó....

"Bạn đi đâu vậy?"

Lệ Thi cũng từ ngoài lớp bước vào, không biết nhỏ đã đi đâu mà bây giờ đầu áo và đầu tóc rối bù cả lên... thấy Hàn Nhi đang có dấu hiệu bỏ về, nhỏ liền tiến nhanh lại hỏi... bàn tay thoăn thoắt cố chỉnh lại trang phục và đầu tóc bớt rối...

"Tôi về...."

Thản nhiên trả lời với vẻ mặt tỉnh bơ rồi nó bước tiếp thẳng ra cửa, mọi người khá ngạc nhiên trước câu trả lời vừa rồi. Câu nói của nó bây giờ lại có dịp được đem ra mổ xẻ…

Đáp lại Hàn Nhi cũng tặng ỗi bạn học sinh một cái cười cũng không chi là than thiện mấy. Suy cho cùng đã mất cái nguồn thu nhập ở đây rồi, vậy thì dại gì không thể hiện tính cách thật sự của mình ra chứ… Nó không dại gì mà khi người ta không ưa nó mà nó vẫn lại nhào vào thích người ta…

"Không được đâu... bạn mà về sẽ mất điểm thi đua đó"

Lệ Thi cuống quít đi theo kế bên, cố nói ra vài lí do để Hàn Nhi không bỏ về giữa chừng thế này...

"Không có tôi lớp vẫn đứng đầu đấy thôi"

"Không phải... bên A6 đang cố gắng để giành vị trí no.1 này lắm đấy, bạn mà bỏ về bữa nay thế nào A6 cũng giành hạng nhất cho coi"

A6...?? Hàn Nhi khựng bước chân nhớ đến chữ A6... nghe quen quen, thế rồi nó chợt nhớ đang điều gì đó và lại thản nhiên bước tiếp đi

"Khỏi lo đi, A9 chỉ có 1 người nghỉ học, A6 tận 2 người nghỉ... thế nên đừng làm phiền tôi nữa, bọn A6 không có cửa giành No.1 đâu"

Vừa kết thúc câu thì cũng đã đến cửa sau của trường. Cánh cổng bằng sắt được quét lớp sơn màu trắng tinh khôi... với đầy đủ hoa văn uốn lượn. Cũng như những học sinh khác, tháo balo rồi quăng mạnh sang phía bên ngoài cánh cổng, rồi Hàn Nhi nhảy lên bám vào cánh cổng để đu người và rồi nhanh chóng leo ra ngoài một cách dễ dàng

"Bạn đi thật sao?"

Lệ Thi đứng phía trong cánh cửa, gương mặt xụ xuống....

"Tôi đâu có nói đùa..."

Nó đeo balo xéo ngang vai rồi bắt đầu thế chạy lẹ... Từ khi vụ tông xe xảy ra, xe buýt là phương tiện đi lại hàng đầu của Hàn Nhi, thật bất tiện vì cứ chạy một chút là ngừng. Đến giờ cao điểm thì lại ngồi đợi trong vô vọng... nếu còn chiếc xe cũ thì nó lại có thể chạy vào trong các con hẻm nhỏ mà về nhà...

Cửa hàng buổi sáng vẫn còn khá vắng khách, bước vào trong quán, nó dáo dác ngó nghiêng khắp nơi, vẫn chưa có ai vào cả sao? thường thì Hàn Nhi không đến đây vào giờ này vì phải đi học, nên nó khá bất ngờ trước cảnh "nhà trống" thế này. Bước đến gần quầy thu ngân, nó chồm người lên để mò chìa khóa nhà bếp... Tay nó đưa qua đưa lại lần lượt các hộp đựng thì vẫn không thấy chiếc chìa khóa nào..... Cùng lúc đó, chị Châu từ trong bếp bước đi ra, trong bộ trang phục đầu bếp với chiếc tạp dề đen nay bị lấm bẩn bởi thứ bột màu trắng. À không, toàn thân đều bị dính bột, tay chị đang cố phủi phủi lại mái tóc cùng bộ đồ qua loa rồi ngước lên nhìn Hàn Nhi khiến nó vẫn trong tư thế chồm người, trơ mát ra nhìn cảnh tượng hùng vĩ này

"Sao giờ này lại đến đây, không đi học à?"

Ngước nhìn lên chiếc đồng hồ góc tường, chị Châu nhìn dảo mắt qua Hàn Nhi rồi tiếp tục chỉnh trang lại đầu tóc quần áo

"Không, em xin nghỉ...."

"Xin nghỉ....?"

Chị Châu gằn giọng....

"Cũng không hẳn là thế...."

Nhìn bâng quơ xung quanh, Hàn Nhi cố lơ câu hỏi của chị Châu bằng câu trả lời hờ hững rồi đánh trống lảng cho qua mọi chuyện. Đúng là đó giờ không có việc gì qua được mắt chị Châu, người mà ăn+ ngủ+ ở chung với nó hơn chục năm. Và người mà nó sợ nhất cũng chỉ có 2 người, một là chị Châu và 2 là Quân Như.....

Liếc xéo Hàn Nhi một cái sắc lẻm rồi chị Châu tháo chiếc tạp dề ra, đi vào phòng thay đồ

"Đợi chị chút....."

"Hôm nay lại phải lên công ty rồi..... em biết không?"

Là giọng nói từ trong phòng vọng ra..... Thật là, thay đồ thì thay đồ đi chứ, sao lại có thể nói lớn như thế.

"Ra đây đi rồi nói....."

Đáp lại câu trả lời cộc cằn của Hàn Nhi, chị Châu cũng im bặt đi...

Sau khi thay xong bộ đồ, chị Châu cùng nó bắt taxi đi đến khu chợ gần đấy. Đây không phải là một công việc lạ lùng gì nhưng nó đang thắc mắc bữa nay lại không phải là ngày mua nguyen liệu hay thứ gì mà tại sao lại phải đi mua đồ..... Chưa kịp thắc mắc hỏi thì chị Châu đã quay phắt sang hỏi

"Này, tối nay công ty phải chuẩn bị tiệc cuối năm, tất cả nhân viên các chi nhánh đều sẽ tập trung hết về công ty... mỗi chi nhánh phải chuẩn bị một loại bánh mới ra mắt.. "

Hóa ra đây là lí do mà chị Châu đòi bữa nay đi mua đồ. Công ty sao? Đó giờ nó chưa vào được công ty chính... mà thật ra đối với cửa hàng chi nhánh này mà nói, cũng nhờ hậu thuẫn của chị Châu mà nó được vào làm thôi... vậy thì làm gì có cửa àm ngước lên tận công ty chính kia..

"Thì sao....?"

"Nhóc làm bánh đại diện đi"

Nghe đến đây, Hàn Nhi có hơi phân vân. Chị ấy tự đào hố chôn mình sao? Nghĩ gì mà bảo đưa một đứa tay nghề non nớt như nó làm bánh đưa lên công ty chính? Những gì Hàn Nhi có cũng chỉ là sự sáng tạo trong phút chốc, nhưng có thể đó chỉ là vận may thôi...

"Chị đang nói cái gì đấy?"

"Chị bảo mày làm bánh đại diện cho cửa hàng này đi..."

"Thôi, cho nhờ đi, chị biết mình đang nói gì không"

Hôm nay cũng không phải là cá tháng tư, chị Châu có thể đang nói thật nhưng Hàn Nhi vẫn đang cố gắng phủ định dù rất thích, đối với Hàn Nhi, làm bánh là niềm đam mê, dồn tất cả tình yêu vào trong từng chiếc bánh. Tình yêu, đam mê thì không thiếu, hoàn cảnh nó bây giờ lại không liên quan gì đến việc này. Nhưng sao nó vẫn có cảm giác gì đó... bất an

"Quyết định rồi, cứ thế đi"

"Chị...."

Hàn Nhi quay nhanh sang chị Châu nhìn chằm chằm, gương mặt nhăn nhó. Phiên tòa quyết định, phản đối vô hiệu. Chị Châu thì đang ngước nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy thế Hàn Nhi cũng bực dọc thở hắt mạnh rồi nhìn sang hướng khác

"À mà... chuyện đó sao rồi? Tìm ra chưa?"

Chợt nhớ đến phong thư hôm bữa... cũng hơi tò mò, chị Châu lại quay sang nhìn Hàn Nhi

1 giây...

2 giây...

3giây ...

BỐP!! Tọa lạc thằng vào đàu Hàn Nhi, một cú đánh phớt qua nhưng cũng hơi nhói nhói, nó ôm đầu, quay sang lớn

"Gì nữa đây?"

""Gì nữa"??? Woaaa, hôm nay mày ăn gan hùm à, chị đang nói chuyện vói mày đấy.."

Chị Châu cười lên vài tiếng bất ngờ rồi nheo mắt nhìn Hàn Nhi, tay vỗ vỗ vào phía sau lưng nó.....

Mặt Hàn Nhi đang chau lại vì bực mình, khi nhớ lại câu hỏi lúc nay thì bỗng nhiên trầm lại, các cơ mặt dãn ra rồi thay vào đó là nụ cười bất cần

"Ra rồi, và đã tới nhà gửi giấy.."

Tay chị Châu vẫn còn đang gõ nhẹ vào lưng Hàn Nhi, nghe xong câu này, dường như có luồng điện chạy qua, chị Châu giật mình, vô ý đập một cái mạnh vào lưng Hàn Nhi khiến nó sặc sụa ho...

"Muốn giết người à..."

Nó huơ tay ra sau lưng, trợn mắt nhìn chị Châu. Chơi gì không chơi, ai đời chơi cái trò này chứ. Thật là.... mặt nhăn nhó khó chịu, tay Hàn Nhi vẫn đang cố với đến chỗ bị " nội thương" lúc nãy

"Khoan đã..." - chị Châu la lên một tiếng thật lớn rồi gác tay xuống cằm, ra dáng vẻ một người thiểu não suy nghĩ " gửi giấy sao??"....

Hàn Nhi ngệch mặt ra, mong chờ câu nói tiếp theo của chị Châu.. Đúng là gửi giấy.. vậy thì sao chứ? Nói đến đây, Hàn Nhi cũng cố thử ngồi suy nghĩ, lôi hết các kí ức trong quá khứ ra sắp xếp lại.... gửi giấy....

"QUÂN NHƯ..."

Rồi như trời đất khiến, cả hai hét lên thật lớn khiến chú tài xế taxi giật mình xém lạc tay lái... Cả hai nhìn nhau, ánh mắt sáng lên rực rỡ...

"Không phải đâu...."

Xua tay rồi Hàn Nhi bểu môi nhìn ra ngoài cửa sổ. Sao có thể là Quân Như được, không đời nào.. con bé này lại không hề biết chuyện giữa Hàn Nhi với gia đình...

"Này, chị chắc chắn là con bé đó... Nó là chuyên gia gửi giấy đấy thôi, từ hồi nhỏ đến giờ chắc vẫn còn thói quen đó.."

Chị Châu đắc ý

"Nó không hề biết chuyện của em..."

Hàn Nhi đang cố bào chữa. Thực ra thì nếu là con bé này thì cũng tốt nhưng như thế cũng sẽ có rất nhiều rắc rối giữa nó và Quân Như,,,

"Sao nhóc coi thường con bé thế... nó ghê gớm lắm đấy..."

"Thôi quên đi.."

Đã đến chợ rồi, nó bước xuống xe rồi đi vào chợ cùng với chị Châu. Đầu óc vẫn còn quay mòng mòng, nặng trĩu. Phải chi lúc này có ai đó để trút hết sự khó chịu này thì tốt biết mấy. Lê bước chân đi vô định suốt con đường dài của buổi chợ rồi ánh mắt nó nhìn thấy gì nó khiến bước chân nó cũng dừng lại theo...... Nó chăm chú nhìn mãi về hướng đó, là chiếc xe.. chiếc xe y hệt lúc nãy thấy gần cửa hàng... Rồi như có ai điều khiển, đầu Hàn Nhi quay mạnh về đắng sau, nhìn dáo dác xung quanh

"Không có ai...."

"Lầm bầm cái gì đấy, lại xem nguyên liệu mau đi"

Chị Châu đứng đằng trước chống hông, miệng lên giọng. Đến phát mệt với con nhỏ cứng đầu này. Sao cái gì cũng phải nói từng chữ nó mới chịu làm theo vậy chứ...

"Định làm gì đây?"

"Chưa biết..."

"Này, nhóc đang giỡn với chị à?"

"Em đâu rãnh, chị mau chọn lẹ đi còn về"

Hàn Nhi chau mày, đứng dậy bỏ đi ngó sang mấy quầy hàng khác. Món gì ư?? Đầu nó bắt đầu suy nghĩ mông lung. Món bánh theo tâm trạng có lẽ là món tủ của của nó. Tâm trạng?? Nó đứng lặng im, đầu bắt đầu mường tượng về hình dạng chiếc bánh. Ước lượng về tỉ lệ nguyên liệu và cả kích cỡ chiếc bánh. Tất cả đều hiện ra tất tần tật trong đầu....

Phải chi....

Chuyện mà nó đang đau đầu lại có thể dễ dàng giải quyết như chiếc bánh này. Chỉ cần bỏ ra một chút suy nghĩ là có thể có được một chiếc bánh mới...

Cuộc đời này mà cứ xài chữ " phải chi..." thì sớm muôn gì nó cũng bị bắt nhanh về nhà....Đã quyết định rồi thì cứ theo quyết định đó mà làm, không có gì phải hối tiếc hay ân hận cả...

Ánh mắt....

Hàn Nhi quay phắt về hướng mà nó vừa có cảm giác. Rốt cuộc là có ai đang theo dõi nó đây. Là chủ nhân chiếc xe kia hay.... là gia đình nó. Cái cảm giác này, không phải bất an lo lắng hay sợ sệt, cảm giác này chỉ khiến nó cảm thấy tò mò một chút. Cả ánh mắt ấy cũng không phải lườm hay đe dọa mà chỉ đơn thuần là một cái nhìn giễu cợt.....

Cười...

Trên môi Hàn Nhi cũng nở một nụ nửa miệng cười đáp trả. Nó đã biết là ai rồi. Cái gì chứ việc theo dõi nó trong lúc này là đều không tưởng được. 5 giác quan của nó luôn hoạt động hết công suất....

"Mau đi, chị sẽ mua đủ nguyên liệu cần thiết, nảy ra ý kiến gì mới thì nhớ báo đó..."

Miệng thì nói nhưng mắt thì vẫn dán vào những quầy hàng bán nguyên liệu và dụng cụ. Thích làm bánh từ nhỏ, bây giờ chị Châu đã là chủ cửa hàng - chi nhánh một công ty lớn, nhưng người trong giới lại khó mà không trách cái tính hậu đậu của chị.... cũng giống như lúc Hàn Nhi bước vào cửa hàng, cảnh tượng hùng vĩ ấy đã diễn ra...

"Thế thì chị cứ mua trước đi, em có việc bận, tối em sẽ ghé cửa hàng để làm.."

Nói rồi Hàn Nhi đeo gọn balo vào vai phóng nhanh ra khỏi con chợ đó. Chị Châu chỉ còn nước ngán ngẩm lắc đầu nguầy nguậy trước cái chân bay nhảy của Hàn Nhi..

Cách đó không xa...

Bốp.. bốp..

Hai cú đánh liên tiếp tọa độ lên đầu Dương Phong khiến tóc hắn bây giờ khá là rối. Gương mặt nhăn nhó vô số tội ngước lên nhìn hai người anh của mình..

" Tưởng gì ghê gớm lắm, hóa ra mày bảo tụi anh chơi trò rình mò thế này à?"

“Thằng nhóc này, mày kêu anh mày đang bận thế này đi làm cái trò nhảm nhí này sao?”

"Anh mà bận cái gì?"

"Tội mày còn chồng chất, đừng có mà lảng sang chuyện anh mày.."

Chỉ im lặng và không nói gì, Dương Phong chỉ ngồi xoa xoa cái chỗ vừa bị đánh. Cái mà hắn muốn đâu phải là thế này... Chết thiệt, đã không thu hoạch được gì mà còn bị chịu đòn thế này...

" Hàn Nhi, rốt cuộc cô là cái quái gì vậy chứ....?

Dương Phong vò đầu, hắn uống một ực hết ngụm thứ nước cocktail màu xanh rồi chống tay lên bàn một cái thật lớn khiến cho khách hàng xung quanh ai cũng quay sang nhìn. Lạc Thiên và Khang Luân lúc này chỉ vò nhẹ đầu rồi làm vài hành động tỏ ra như không quen biết Dương Phong....

Một ngày trôi qua khá lặng lẽ..

9h tối Hàn Nhi có mặt tại quán. Vì gần noel nên khách hàng khá đông, chọn một góc khuất ngay chiếc cửa kính được treo rèm màu tím nhẹ nhàng, trên tay cầm một ly cà phê nóng hổi, ngồi nhâm nhi tại góc quán… Không vào bếp mà Hàn Nhi lại đóng vai một khách hang để tận hưởng cái phút giây rảnh rỗi hiếm hoi này vì that65 sự thì đằng nào lát nữa nó sẽ “ dính” với cái bếp ấy đến sang hôm sau…

Ánh mắt đăm chiêu cứ nhìn mãi về một hướng khiến bất kì người khách nào đi ra đi vào cũng phải ngoáy lại nhìn, không phải chuyện gì to tát lắm, chỉ là trên bàn nó hiện giờ có khoảng 7-8 chiếc tách cà phê. Qủa thật Hàn Nhi đã uống rất nhiều rồi. Cứ hết một ly là nó lại vô thức đi rót tiếp một ly khác. Nhân viên cũng không ai có thời gian để lại hỏi thăm chuyện gì. Chỉ đơn giản là 2 tiếng trôi qua, trên chiếc bàn không những ngổn ngang những chiếc tách cà phê rỗng mà còn những tờ báo khoanh tròn bất định….

Sau khi nhân viên đã về hết. Hàn Nhi mới uể oải xách chiếc balo nặng nề vào trong bếp. Ai ngờ rằng rãnh rỗi cũng khó chịu đến vậy. Cả năm qua nó cứ chạy theo cái nếp sống hối hả của cái thành phố này mà vô tình quên đi mất cái cách nghỉ ngơi vốn có, chỉ mới ngồi thong thả ung dung có 2 tiếng mà người nó bây giờ cứng đờ, hoạt động khó khăn

Vừa bước vào bếp, chị Châu đã đưa cho nó một quyển sổ, nó vội vàng cầm ngay lên với ánh mắt tò mò, lật ngay mấy trang đầu

“Em không làm..”

Nhanh tay nó quăng thẳng cuốn sổ nằm ịch trên bàn, gương mặt nó đăm chịu khó tả

“Này, nhóc đừng giỡn…”

“Em không giỡn.. chị nghĩ sao mà lại kiu em làm những loại bánh này…”

“Chứ giờ em ngĩ đi, kế hoạch hay bản phác thảo đến cả nguyên liệu mà em còn chưa biết thì làm sao ngày mai làm kịp”

“Em làm đó giờ ở đây mà chị vẫn chưa hiểu được em sao… thôi bỏ đi, em không làm…”

“Chị không thích phải nói nhiều lần đâu đấy”

“Về đây…”

Nói rồi Hàn Nhi lại xách chiếc balo vào vai và bỏ ra ngoài bếp. Ép buộc một người như nó làm theo ý người khác là một chuyện không thể. Thế mà cả người hiểu nó nhất lại làm việc này. Khiến Hàn Nhi cảm thấy khó chịu…

“Được rồi được rồi, làm gì tùy ý cô nương… nhưng chị vẫn sẽ để cuốn sổ ở đây cho em tham khảo đấy….”

“Thôi khỏi, đem về đi.. để đây them vướng tay chân”

Thái độ bực bội, Hàn Nhi vừa bước đến vạch ngăn cách giữa căn bếp và quầy hàng thì chợt khựng lại bởi câu nói của chị Châu. Nó trả lời một cách vội vàng rồi dùng ánh mắt sắc lẻm lườm chị Châu một cái và bước trở lại vào bếp....

Nó loay hoay gom một số dụng cụ cần thiết. Chỉ là lấy theo cảm tính thôi chứ thật sự Hàn Nhi vẫn chưa biết mỉnh sẽ làm cái gì....

Mệt mỏi....

Chị Châu vừa từ ngoài quầy hàng bước vào thì lắc đầu khi nhìn thấy Hàn Nhi gục dài trên bàn bếp. Rồi sau đó, một nụ cười nở nhẹ trên môi chị. Chị biết thế nào là cuộc sống trong ngồi nhà đó. Không xấu xa, không khắc nghiệt, không âm mưu nhưng lại khiến con người ta phải trỗi dậy vì cái quyền tự do đối với cuộc sống này. Và vì chị cũng đã từng lâm vào tình trạng thế này nên bây giờ giữ Hàn Nhi ở lại nơi này là một việc làm tốt nhất cho tâm trạng nó bây giờ...

Đi lại vuốt nhẹ vài sợi tóc xõa nhẹ xuống khuôn mặt nó. Chị Châu cười hiền rồi quay sang với nhẹ chiếc tạp dề vắc sau cửa rồi choàng lên người Hàn Nhi..

"Nhóc, em chịu được thế này cũng là chuyện thần kì rồi đấy.. Không như chị…"

Nói rồi chị Châu mặc chiếc áo khoác nâu sậm dài đến đầu gối rồi bước ra khỏi quán. Đêm nay có lẽ Hàn Nhi sẽ ở lại đây nên chị không khóa cửa... chỉ để lại tờ giấy nhắn màu xanh dán trên chiếc tủ động góc tường...

12 năm trước

Ồn ào...

Xôn xao...

"Nếu con đã nói thế thì từ mai con không cần ở lại căn nhà này nữa"

Một câu nói nhẹ nhàng cất lên nhưng lại khiến căn phòng rộng lớn động ngịt người phải nín thở. Như thế có hơi quá đối với một đứa bé 12 tuổi hay không nhưng lời đã nói ra thì không thể rút lại... Cả căn phòng đầy ắp người quay sang nhìn nhau ồn ào....

Minh Châu - cô bé 12 tuổi cũng là nhân vật chính của lời nói vừa rồi thì như bị đông cứng. Gương mặt đổi sang nét gì đó hỗn loạn, hoảng sợ. Lỗ tai cảm thấy lùng bùng khi cố đẩy ra những từ ngữ vừa rồi không cho vào đầu. Còn Hàn Nhi thì lại sượng cứng người. Đôi mắt đen láy láy to tròn nhìn trâng trâng người đàn ông lịch lãm mà nó thường hay gọi là " ba" kia...

Mỉm cười....

Hàn Nhi vội quay đầu về phía khả nghi.. Rõ ràng vừa rồi có ai vừa mỉm cười. Một nụ cười mỉa mai, đầy ẩn ý, như muốn biểu lộ cái niềm vui trước câu nói vừa rồi. Cái câu nói mà khiến mọi người vừa sửng sốt ấy mà lại có một nụ cười hiện diện.. khiến nó càng cảm thấy bất an quay đầu sang đủ phía để cố tìm được chủ nhân của nụ cười vừa rồi.

"Khoan.. khoan đã"

Là giọng của Quân Như. Bây giờ nhỏ mới thật sự lên tiếng nhưng gương mặt dường như cắt không còn giọt máu, giọng thì lại yếu ớt run run. Qủa thật lúc này nhỏ rất sợ, vốn là một đứa bé hiền lành mà bây giờ lại phải lên tiếng chống lại ba nó - ông Trương... Ánh mắt cầu khẩn, nó ngước lên nhìn rồi trong phút chốc nó lại cúi gằm xuống đất..

"Chuyện... chuyện này không thể được... đâu ạ.."

Vẫn cố nói ra những lời trong suy nghĩ nhưng giọng con bé càng lúc càng nhỏ dần... hai đôi bàn tay nhỏ xíu đan chặt vào nhau..

"Thôi, ông Trương à, không sao đâu, đừng làm bữa tiệc mất vui chứ"

giọng nói của ông Huỳnh - chủ tịch khu thương mại lớn tỏ vẻ thấu hiểu, thật sự thì cũng không to lớn gì lắm. Chỉ là con nít với nhau thôi mà... Nhưng lời nói vừa dứt thì con gái ông ta - cô bé bị thương ngay cánh tay do trò đùa hơi quá của Minh Châu liền khóc ré lên như cố tỏ vẻ phản đối lời nói vừa rồi của người cha.....

Ngay cả cái tia hy vọng vừa chớm nở chưa kịp mừng thì lại tan tành ngay trước mắt. Nỗi tức giận hiện rõ lên khuôn mặt Hàn Nhi... nhưng xen lẫn vào đó lại là những giọt nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt hồng hào kia.. Thật khiến người ta bực mình...

Cả Hàn Nhi, Quân Như và Minh Châu đang cùng có chung một suy nghĩ... Cả 3 từ thái độ ngạc nhiên ban đầu giờ lại quay sang hiềm khích và tặng cho cô bé kia những cái nhìn không thân thiện...

"ông Trương...."

giọng Hàn Nhi hét lớn. QUả thật không thể chịu đựng nổi. Chỉ vì vết trầy như thế mà lại đuổi một người trong nhà ra ngoài sao. Nếu và vết trầy nhỏ thế thì nó cũng làm được...

Chụp vội chiếc ly rượu đã uống hết trên bàn kế bên. Hàn Nhi huơ tay đập bể rồi dùng miếng thủy tinh nhọn hoắc kéo một đường trên cánh tay mình.. Dài ngang bằng vết thương của cô bé kia khiến mọi người đều tròn mắt. Những người tham dự buổi tiệc. Từ những cô gái đến cả những phu nhân đều phải hét toáng lên....

"Hàn Nhi, con đang làm gì vậy hả?"

"Vậy là huề rồi chứ gì? ông đừng có mà bắt chị Châu của tôi ra khỏi nhà vì cái vết thương vớ vẩn đó. giờ tôi cũng đã bị thương rồi, chuyện này nên chấm dứt thôi"

Một nụ cười bất cần hiện ra trên gương mặt cô bé 6 tuổi.... Rồi sau đó nó đã ngất xỉu vì mất máu quá nhiều...

"Chị Nhi..."

"Hàn Nhi...."

Mọi thứ đều đen ngòm nhưng lại nghe rõ âm thanh xung quanh mồn một... Ồn ào quá... cả căn phòng ồn ào lên. Mọi người đều chen chân nhìn vào cái khu vòng tròn đông kịt người giữa nhà..

Đây là lần đầu tiên nó nổi loạn....

Ánh sáng...

Lim dim mở đôi mắt. Trước mặt nó bây giờ là một màu trắng... với những chiếc đèn nhỏ trên trần... Nhìn đăm đăm một ngồi rồi dường như cảm thấy có gì đó đè nặng ở phía cánh tay. Cánh tay nó bị băng bó trắng bóc, nặng nề...

Sượt...

Hươ tay ngồi dậy nó định leo xuống giường thì bất chợt đụng vào Quân Như, con bé nằm gục phía bên mép giường. Thiệt, cái giường thì rộng thênh thang mà nó lại ngồi dưới đất thế kia... Mỉm cười nhẹ rồi Hàn Nhi nhẹ nhàng bước xuống giường, đưa mắt ngắm nhìn xung quanh. Đây chính xác là căn phòng của nó.

Một căn phòng khá rộng với nhiều đồ vật, nhưng vẫn chỉ với một gam màu trắng độc nhất... Một căn phòng đáng mơ ước đối với nhưng cô cậu bé cùng lứa tuổi với nó lúc bấy giờ nhưng đối với Hàn Nhi thì tất cả không có giá trị gì khi mà những thứ đồ vật đó lại chứa những kỉ niệm mà nó không bao giờ muốn nhắc đến nữa....Chỉ đơn giản là nó sợ cái cảnh một mình trong căn phòng rộng lớn như thế mà thôi....

Nó thật sự có tài... có tài từ lúc còn nhỏ xíu, lúc 3 tuổi. Có lẽ chính Hàn Nhi là người đã bị lây cái tài đó bởi Minh Châu - một người chị hơn nó 6t, là con gái của một đầu bếp trong nhà Hàn Nhi.. Người đầu tiên cùng Hàn Nhi quậy phá và chỉ Hàn Nhi làm từng mẻ bánh...

"Chị.. có thấy chị Châu ở đâu không?"

Đang một mình bước đi trên con đường dài dãy hành lang, Hàn Nhi đưa tay lên nắm lấy chiếc tạp dề của một chị giúp việc trong gia đình rồi nhẹ nhàng hỏi với đôi môi nhợt nhạt, mấp máy những từ ngữ lúc rõ lúc không...

Ngập ngừng một chút rồi chị giúp việc lại tươi cười:

“Chắc con bé đi đâu đó hoặc là trong bếp rồi, tiểu thu có cần gì không ạ?”

“À vậy ạ? Em cảm ơn…”

Nói rồi nó bỏ chạy nhanh về hướng căn bếp ở khu nhà kế bên. Nói là chạy nhanh nhưng thật chất vẫn là những bước đi khập khiễng rồi những tiếng thở dốc. Ai ngờ chỉ là một vết thương trên tay mà lại rút của nó nhiều sức lực thế này. 6 tuổi, một độ tuổi chưa nắm bắt được mọi chuyện, chưa nhận thức được hành động của mình. Sau những việc nguy hiểm này mà nói… Hàn Nhi vẫn chỉ là một cô bé mà thôi…

“Tiểu thư, sao cô lại ở đây, bà chủ mà thấy thì la chúng tôi mất”

Vừa bước chân vào căn bếp rộng lớn, Hàn Nhi đi khắp mọi nơi cố tìm cho được người mình đang cần tìm. Bước chân nó khựng lại sau khi nghe tiếng gọi của một cô đầu bếp…

“Cô ơi, cô có thấy chị Châu đâu không? Rốt cuộc thì chị ta đang ở đâu vậy nhỉ?”

Hàn Nhi đưa tay còn lại lên gãi đầu, mái tóc rối tung cả lên. Ánh mắt nó vẫn cố tìm kiếm xung quanh…

Im lặng…

Xung quanh chỉ còn tiếng bát đũa va vào nhau, hay tiếng chiên xào của những đầu bếp khác, tuyệt đối lại không nghe được câu trả lời cho câu hỏi vừa rồi… Nó ngước lên nhìn cô đầu bếp…

Nước mắt..

“Chị Thanh (mẹ Minh Châu) cùng con bé Minh Châu đều bị đuổi đi hết cả rồi”

Câu nói vừa rồi như một đòn chí mạng ập xuống người Hàn Nhi…

Bị đuổi đi…??

Nó không nghe lầm chứ…??

Sao lại có chuyện như thế…?

Đáng lẽ chị ấy phải chờ nó đến chứ. Nó sẽ giúp chị giải quyết chuyện này cơ mà. Sao chị ấy lại bỏ đi. Chẳng lẽ đến cái vết thương này mà cũng không giúp được gì sao?

Hàn Nhi đưa nhẹ cánh tay bị băng đó nặng trịch của mình lên, nhìn chăm chăm vào nó.. “Tại sao mày lại không giúp tao…” – 6 tuổi, vẫn chỉ là một lứa tuổi chưa hề biết đến việc kìm nén cảm xúc. Ngồi phịch xuống nến bếp, nó nấc lên thành từng tiếng nghẹn ngào..

Khóc….

Tiếng khóc to hơn…

Hình ảnh một cô chủ bé nhỏ ngồi thụp xuống nền đất khóc như thế này khiến mọi người trong bếp đều ngưng việc làm và không khỏi kìm được nước mắt. Tất cả mọi người ở đây.. đều chứng kiến Hàn Nhi sinh ra và lớn lên. Đều chứng kiến cảnh 2 đưa nhỏ vui đùa chơi cùng nhau. Những kỉ niệm đáng yêu về người chị tràn về trong ký ức của 1 cô bé 6 tuổi…

Chị Châu giúp đỡ Hàn Nhi rất nhiều, tập đi cùng nó, bảo vệ nó khỏi những con chó hung hãn trong cái ngày đầu tiên 2 chị em trốn nhà đi chơi. Nhưng giờ đây….

Đau quá!!

Vết thương ấy bây giờ lại nhói lên…. khiến đôi mắt Hàn Nhi cứ nhíu lại nhìn nhìn vào cánh tay trắng xóa ấy rồi lại khóc lớn hơn. Thật sự rất đau

Lần thứ hai, Hàn Nhi cảm nhận được nỗi đau tinh thần và thể xác thế này, sau lần ba nó…mất

Không..

Không phải…

Mọi người chắc hẳn đang đùa. Chị ấy đâu thể nào rời khỏi đây được..

Như sực tỉnh người, Hàn Nhi xoay ra nhìn trâng trâng ngoài cánh cổng trắng to lớn phía xa xa. Rồi bật người đứng dậy như một cỗ máy, nó chạy ùa ra ngoài cánh cửa với một mắt không cảm xúc nhìn trâng trâng mãi về cái hướng xa xăm đó.. Đôi mắt vẫn còn ứa đọng những giọt lệ long lanh như hòa cùng với ánh nắng vàng hoàng hôn rực rỡ…

Miệng không ngừng kêu gọi tên người chị than thiết của nó. Cả nhà bếp cũng tán loạn mà chạy theo. Vốn là một đứa bé hiếu động lanh lẹ, mọi người đều biết rõ tính ương bướng của Hàn Nhi thế nên không ai chạy đến giữ nó lại. Chỉ là đơn thuần mà chạy theo sau lưng canh chừng....

Tiếng khóc càng lúc hòa lẫn vào giọng nói khiến tiếng gọi càng lúc càng nhạt nhòe đi, không nghe rõ được chữ nào. Tại sao? Sao cánh cửa ấy lại xa vời đến thế. Đôi bàn chân trần nhỏ xíu chạy mãi trên nền đất được lát đầy sỏi.. Chạy mãi và không bao giờ đến được cửa ra….

“Chị Châu…..”

RẦM!!!... CHOẢNG…. XOẢNG….

Choàng tỉnh sau hàng loạt tiếng động vừa rồi. Hàn Nhi đưa tay lên dụi mắt, đôi mắt mở lờ mờ nhìn xuống đất. Những cái muỗng, thau hay tô đa số đều nằm rạp dưới đất.. Chắc là do lúc nãy tay nó huơ trúng. Sau khi thấy được cảnh tượng đó, đôi mắt nó mở to tròn, như đã tỉnh giấc hoàn toàn. Choáng váng…

“Chị Châu??”

Buộc miệng nói ra những tư ngữ cứ vang lên mãi trong đầu. Hàn Nhi mỉm cười, một nụ cười bất cần…

Chống hai tay lên bàn, đôi bàn tay ôm nhẹ đầu mình, nụ cười ấy vẫn còn hiện diện trên môi….

“Tâm thần à, khi không ngồi cười một mình?”

Một giọng nói chứa đầy sự mỉa mai vang lên ở phía bên cạnh. Dừng ngay việc đang làm, Hàn Nhi quay phắt sang phía bên cạnh.

Gương mặt biến sắc và chuyển dần sang trạng thái nhăn nhó, đôi mắt thì lại giựt giựt như lại có thể cảm nhận được dòng diện chạy qua..

Rồi đến lúc gương mặt dãn ra, trở lại bình thường. Hàn Nhi vội nhíu đôi mày ngước nhìn xung quanh, nhìn lên cả đồng hồ. Rõ rang vẫn là căn bếp của cửa hàng. Và bây giờ là 12 giờ mấy khuya rồi. Sao tên khốn đó lại ở đây ??!?!!!

"Cậu đang làm cái gì ở đây vậy hả?"

Hàn Nhi nhìn ra ngoài phía cánh cửa. Càng ngạc nhiên hơn là cánh cửa vẫn còn mở, đèn bên ngoài sảnh thì lại sáng trưng. Đúng là nó đã ngủ quên Nhưng chị Châu, chẳng lẽ chị ấy lại không khóa cửa ... tên này....

"Cậu bẻ khóa à?"

Choáng với câu hỏi vừa rồi, Dương Phong đứng im như trời chồng, hắn đang cố thích nghi với câu hỏi đậm đặc bản chất "thơ ngây" vừa rồi

"Cô coi tôi là thứ gì hả?"

"Chứ sao lại vào được đây?"

"Nghĩ theo cách đơn giản nhất đi..."

Dương Phong ngồi quay mặt về phía Hàn Nhi, tay chống lên thành bàn tựa nghiêng đầu, gương mặt tỏ đầy vẻ thách thức cùng một nụ cười nửa miệng lúc nào cũng hiện diện...

Tên này lúc nào cũng làm trò khiến Hàn Nhi muốn nổi điên lên. Như lúc này đây, với cái mặt đó chỉ khiến Hàn Nhi muốn tống khứ hắn ra khỏi chỗ này...

"Cậu về đi, tôi bận lắm"

"Bận chỗ nào, tôi thấy cô vừa ngủ đấy thôi"

"Thì bây gờ bắt đầu bận đây..." - Hàn Nhi đứng dậy lụm những chiếc thau, nồi bị rớt dưới đất lên rồi tiến thẳng đến chỗ Dương Phong đang tựa ngồi " tránh ra đi, vướng quá" - thì ra là phía sau lưng Dương Phong là bồn nước. Hắn nhanh chóng đứng dậy ngay khi Hàn Nhi vừa sấn tới...

"Vậy thì tôi cũng bận.." - Nói rồi Dương Phong khum người xuống chân chiếc ghế, xách lên một túi nilon to tướng, miệng nhoẻn cười "Ăn khuya" - hắn hất chiếc cằm lên, tỏ ý hỏi Hàn Nhi có đồng ý hay không.

Nhưng không đợi câu trả lời, Dương nhanh đi đến khu bếp và cởi vội chiếc áo vest khoác bên ngoài... Nới lỏng chiếc ca ra vat ra, đến chiếc nút áo ở cổ cũng được tháo ra, hai tay áo được sắn lên nhanh chóng.. Thật lạ là Hàn Nhi không thể rời mắt khỏi những hành động này

Áo vest...???

Tên Dương Phong này mặc áo vest sao? Vẫn còn là học sinh lớp 11 cơ mà...

Đột nhiên Dương Phong quay qua nhìn nó, khiến Hàn Nhi không kịp trở tay, Dù suy nghĩ như ánh mắt vẫn dán về phía Dương Phong.. Aish.. thật mất mặt, nó bối rối loay hoay rửa tiếp đống nồi...

Từ nụ cười tươi bình tường, gương mặt hắn bỗng trở nên nghiêm nghị rồi nơi khóe môi lại xuất hiện nụ cười bất-bình-thường, đểu giả... khiến Hàn Nhi lạnh gai sống lưng

"Gì đây? Cảm động quá à?"

Câu nói khiến Hàn Nhi choàng tỉnh, nó vẫn tiếp tục công việc đang làm nhưng giọng nói thì nghiêm nghị, đanh lại hẳn

"Còn nói nhiều thì đứng trách tôi"

Qủa thật nó cũng đang rất đói, đó là lí do nó không đuổi tên này ra khỏi đây... Dù gì hắn cũng đem đồ ăn đến, và nó thì đang bận với việc của mình..

7h tối...

" Cô ấy chưa đến.."

"Vậy ráng canh cho cẩn thận đấy"

Kết thúc cuộc đàm thoại, chiếc thoại bị quăng sang ghế kế bên. Dương Phong ngả người sang phía sau ghế.. Ngồi đây cũng hơn 2 tiếngrồi, người cứng đờ. Hắn đang làm cái trò ngu ngốc gì thế này, tại sao lại ngồi canh chừng cô ta vậy chứ..... Aishhh, Dương Phong vò đầu, dạo này hắn có nhiều hành động mà bản thân nhiều lúc còn không hiểu được...

9h tối

"Cô ấy đang vào cửa hàng"

"Được rồi, cảm ơn anh...."

Lần này thì hắn nhẹ nhàng hơn, chạy xe về mép bên lề đường, đối diện với nơi mà Hàn Nhi đang ngồi...

Hàn Nhi....

Chẳng rõ từ lúc nào mà trong đầu hắn lại lấy cái tên này ra làm lí do để thay đổi nếp sống thường ngày của mình. Chẳng biết từ lúc nào trong đầu hắn chỉ tồn tại mỗi cái tên này...

Mọi rắc rối xảy ra, sự thay đổi trong cái suy ngĩ của hắn, tất cả nguyên nhân đều là do cái người tên Hàn Nhi này

Phải chăng Dương Phong đã quá dễ dàng khi thích một người mà ngay cả cái ấn tượng đầu tiên cũng không thấy. Phải chăng hắn vẫn luôn nói, gu của hắn là mẫu người con gái hiền lành lãng mạn, một người có thể đáp lại tình cảm của hắn theo lối hoàn hảo nhất hay sao?. Nhưng tại sao bây giờ, ánh mắt hắn lại mãi chỉ nhìn mỗi người con gái tên là Hàn Nhi kia....

"Bụng cô ta là loại không đáy chăc, cà phê mà có thể uống nhiều như vậy sao?"

Gương mặt Dương Phong chợt nhăn nhó khi nãy giờ cái cảnh mà Hàn Nhi đứng lên đi rót cà phê đập vào mắt hắn gần chục lần. Đó giờ hắn chưa hề tiếp xúc với loại người nào lạ như thế này. Mọi điều Hàn Nhi làm đều đập vào mắt hắn, và mỗi lần như thế lại khiến hắn tò mò rốt cuộc thì Hàn Nhi là người như thế nào. Từ cách ăn nói, hành động, đến cả các mối quan hệ xung quanh đều có chút gì đó mâu thuẫn với nhau... Và quan trong là tại sao hắn lại "dính" đến loại người này....

Mắt Hàn Nhi vẫn dán vào những tờ giấy báo để chồng chất lên nhau trên bàn. Bàn tay cầm bút đỏ khoanh gạch vô định, lâu lâu bàn tay còn lại cầm ly cà phê lên nhâm nhi, nhưng có lúc lại uống ừng ực khiến cho đôi mày Dương Phong càng lúc càng chau lại như dính vào nhau.

Hắn từng thấy bao nhiêu cô gái chẳng dám uống thử dù chỉ một ngụm cafe vì lo lắng cho cái nhan sắc của mình vậy mà cái người ngồi trong quán đằng kia lại chẳng mảy may quan tâm đến cái bề ngoài ấy. Chẳng có cái chút gì xinh xắn thế mà lại còn dám như thế....

"Uống cafe gì mà cứ như uống nước lã thế kia"

Lại một câu nói thốt ra trong vô thức...Hắn thật sự lo lắng, uống như thế thì đến bao tư thép cũng không chịu nổi mất thôi

"Aishhh. thật là,..."

Bất lực ngồi sau lớp kính dày cộm, cánh tay hắn đập mạnh vào chiếc ghế bên kia...

Khực....

Có cái gì đó khiến Dương Phong dừng ngay cái hành động của mình lại, cái cảm giác thật là bất an. Quay nhẹ nhàng sang nhìn thì hắn giật mình khi thấy Hàn Nhi đã ngước đầu lên và đang nhìn về phía hắn.. Dương Phong cực kì hốt hoảng và hoang mang, nhưng lại cố trấn an bản thân bằng cách tự nhủ lớp kính của chiếc xe này thì làm sao mà bên ngoài có thể nhìn thấy được bên trong...

Nhưng có vẻ cách trấn an đó vẫn không hiệu nghiệm khi Hàn Nhi chợt nhíu mày thì đôi mày Dương Phong cũng tự cong lại theo. Mọi hành động diễn ra trên gương mặt Hàn Nhi đều được Dương Phong coppy lại hoàn toàn. Nhìn thấy không? Rốt cuộc thì cô ta có nhìn thấy không vậy chứ?? Kì này thì Dương Phong cực kì hoang mang, hoang mang tột độ..

Rồi đột nhiên từ từ đứng dậy, từ từ bước về phía Dương Phong, lại gần phía tấm kính cửa của hàng hơn. Mặc dù cách nhau tận 2 lớp kính nhưng nếu cứ cái đà này chẳng mấy chốc 2 người này chỉ còn cách nhau chưa đầy 2 mét khiến Dương Phong chỉ còn cách bất động, chăm chú theo dõi từng hành động của Hàn Nhi mà mồ hôi cứ túa ra xối xả..

Lâm vào cái tình huống này thì con người ta thường làm thế nào đây??

Còn mải mê suy nghĩ về kế sách đối phó thì Hàn Nhi chợt đưa gượng mặt về sát lớp kính, cả hai mắt nheo lại nhìn về phía Dương Phong

Huh??...

Sau hàng loạt hành động vừa rồi, Dương Phong vẫn còn chưa dám tin vào những gì mình thấy. Tim hắn ban đầu còn đập mạnh như đang đào một cái lỗ trong lồng ngực mà nhảy ra ngoài. Vậy mà trong tích tắc những hành động đó lại khiến hắn không nghe được nhịp đập nào trong cơ thể mình nữa

Vài đường cơ mặt nhăn nhó dến độ " hoàn hảo", Dương Phong "thả" đầu mình bất định rơi xuống cái vô lăng và liên tiếp đập vài cái vào đấy. Tại sao hắn lại làm cái trò này. Tại sao hắn lại lâm vào cái cảnh đáng ghét này... Chỉ đơn giản là theo dõi thế này mà đã khiến Dương Phong phải bao lần thót tim. Giờ thì hắn đang thật sự tò mò không hiểu những người phạm tội thì sống bằng cách nào đây...

Tình yêu thường khiến con người ta thay đối

Câu này thật đúng khi đang trong tình huống này...

Mặc bộ đồ vest khó chịu, thật khó vận động. Dù rằng đã cởi bỏ chiếc áo vest bên ngoài, chỉ còn chiếc áo sơ mi được tháo nút và chiếc cà vạt xanh đậm với hoa văn trang nhã được nới lỏng nhưng vẫn khiến Dương Phong không thoải mái. Tầm vài phút sau, chiếc cà vạt cũng ngiễm nhiên nằm chung một góc với chiếc áo khoác vest kia

"Này mặc vào đi"

Giọng Hàn Nhi vừa cất lên, Dương Phong đã vội quay nhanh sang. Cái tạp dề sẵn trớn bay thẳng đập vào người Dương Phong. Cũng may hắn nhanh tay chụp lại, nếu không thì chắc hẳn chiếc tạp dề này cũng đã an tọa trên sàn

"Thanks"

Nở một nụ cười cảm ơn, Dương Phong nhanh tay mặc nhanh vào rồi cột lại. Mọi hành động đều nhanh thoăn thoắt khiến Hàn Nhi lại ngẩn người. Thông thường đối với con trai, họ không hứng thú với việc bếp núc cho lắm thế nên tất nhiên những việc dại loại như mặc tạp dề thế này thường gây khó dễ, sẽ mất khá nhiều thời gian. thế nhưng đằng này lại khác, và quan trọng đối tượng lại là Dương Phong nên Hàn Nhi ngạc nhiên hơn. Trong đầu đã nghĩ rằng sẽ xảy ra vài cuộc trnah cãi nào đó, thế nhưng lại không có gì xảy ra

"Cô nhìn cái gì?"

"Thế sao cậu lại nhìn tôi"

"Cái gì?"

"Phải nhìn tôi thì cậu mới biết tôi đang nhìn chứ" - Nó cố cãi lại, với một chất giọng ngang ngang, giọng không cao lên, mà cũng không trầm xuống càng khiến Dương Phong thêm bực mình...

"Woa... quả thật không thể nói chuyện được bình thường với cô"

Nheo đôi mắt lại, Dương Phong nhìn thẳng vào Hàn Nhi rồi lắc đầu. Qủa thật không thể ngờ rằng cô gái này lại có thể tráo trở đến thế. Đã nhìn người khác, rồi khi bị phát hiện lại còn hỏi cắc cớ, đúng là có tài năng khiến người khác bực mình mà... Woa, không thể ngờ....

"Thế thì đừng nhìn nữa.." - Nhanh chóng Hàn Nhi quay trở lại làm việc của mình. Vẫn còn mấy chiếc thau chưa rửa xong....

"Đừng mơ..."

Gương mặt lộ rõ vẻ tức giận sau câu nói vừa rồi. Chỉ để lại tiếng "hừ" rồi xoay tấm lưng về phía Hàn Nhi, hắn tiếp tục làm công việc của mình. Tráo trở.. tráo trở hết sức.

Từng hành động của hắn từ sau câu nói vừa rồi đều phát ra tiếng động của sự bất mãn. Dùng hết sức đối với mọi việc, mạnh tay đối với mọi thứ, tiếng ồn từ chiếc chảo va chạm với bêp, rồi tiếng muỗng đũa va vào chiếc chảo... đến cả khi dọn thức ăn ra bàn cũng phát lên tiếng ồn cộng cả thái độ bất mãn hiện ra cả trên gương mặt kia khiến Hàn Nhi chỉ còn nước ngán ngẩm, đứng khoanh tay rồi thở dài

"Đồ con nít"

"Thế thì đừng ăn"

"Tôi chưa từng nói là sẽ ăn"

"Thank you"

Dương Phong nhấn mạnh từng âm , từng chữ, đôi mắt đanh lại nhìn vào Hàn Nhi rồi ngồi vào bàn ăn món mì của mình..

Vẻ mặt vẫn điềm tĩnh nhưng giọng nói thì lại cáu gắt đến kì lạ, thật sự thì bây giờ nó rất đói, và ngoài cái món tên kia vừa nấu thì trong bếp chỉ toàn những nguyên liệu và các loại thức ăn ngọt dùng để làm bánh. Nó đi sang phía bàn đối diện, tay cầm cuốn sổ ban nãy chị Châu để lại rồi dán mắt vào đó cho quên đi cái đói...

Ọt...

Đáng lẽ nó nên đi ra ngoài sảnh mà ngồi để tránh thấy cái mặt thằng nhóc kia. Thế mà chẳng biết thế nào mà lại ngồi phía đối diện và... Chuyện gì đến nó sẽ đến.

Cái bụng đáng ghét phản chủ. Lại kêu vào cái lúc này khiến tên Dương Phong đang ăn ngon lành mà khựng người lại ngước lên nhìn Hàn Nhi, rồi cầm chiếc nĩa hươ hươ trước mặt nó cười khiêu khích. Rõ ràng mọi ai cũng đều thấy rõ, cái tên này đang muốn gây sự. Để lại ánh mắt lườm mạnh dữ dội xé toang cái bầu không khí kia. Hàn Nhi lấy cuốn sổ đưa lên cao tránh ngay tầm mắt mình với Dương Phong... Thật là mất mặt trong cái tình huống này, cho dù là người có điềm tĩnh cách mấy cũng chĩ muốn đào hố, nhảy xuống rồi nhanh chóng lấp hố lại..

"Này, ăn đi"

Phì cười rồi nhanh chóng, Dư

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Sô Cô La Đen Chương 18: Tiệc Cuối Năm

Bạn đang xem Sô Cô La Đen. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: just.lyn. Chapter này đã được 36 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.