247Truyen.com

Sô Cô La Đen Chương 16: Rắc Rối

Sô Cô La Đen - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Sô Cô La Đen Chương 16: Rắc Rối online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

"Lần này thì đừng hòng chui vào phòng anh mày nữa đấy"

Quăng chiếc chìa khóa lên chiếc bàn, Lạc Thiên cởi bỏ chiếc áo vest lên chiếc ghế salon như thường ngày, uể oải bước lên phòng

"Nói chuyện một chút"

Thả người xuống chiếc ghế. Dương Phọng khụy chân xuống chống tay vào đầu gối. Hắn đang suy nghĩ nên dùng từ ngữ nào để nói chuyện cho đúng đây. Hiện giờ có lẽ trong đầu hắn đang chất chứa nhiều câu hỏi lắm. Người con gái mà hắn đã hôn trước đó mấy tiếng thì mấy tiếng sau lại đi về chung xe với một người con trai khác... Điều này cho dù đó có là tình yêu từ một phía của hắn đi chăng nữa, thì cũng thật khó chấp nhận

"Nếu là chuyện Hàn Nhi thì không cần phải nói gì đâu, không có quan hệ gì cả"

Nói xong Lạc Thiên bước thẳng đến cầu thang. Sao thằng nhóc này nó dai thế nhỉ. Đã bảo là không có gì mà cứ khăng khăng mãi một vấn đề

Vừa dứt lời, Dương Phong vụt đến nắm cổ chiếc áo của Lạc Thiên kéo lại, khiến anh mất thăng bằng tay huơ trúng chiếc lọ thủy tinh cắm những bông hoa tulip đủ màu rơi xuống đất. Một tiếng xoảng vang lên và sau đó là một bầu không khí nặng nề, im lặng không một tiếng động. Dương Phong nhìn chăm chăm vào Lạc Thiên với một ánh mắt giận dữ, của một con thú đang nổi giận, lao vào cấu xé con mồi. Lạc Thiên thì vẫn bình tĩnh, anh chỉ nhíu mày một chút

"Có lẽ trước mặt anh tôi vẫn là một thằng nhóc đúng không. Tôi tìm ra nhà Hàn Nhi.. thì tất nhiên những thông tin kia tôi cũng tìm ra được. Nhất là một chuyện rất thú vị, anh có hứng thú nghe không Âu Lạc Thiên?"

Một ánh mắt sắc, giọng nói nhẹ nhàng đến từng chữ nhưng đâu đó vẫn ẩn chứa một sự đắc ý nào đó của hắn. Trợn tròn mắt nhìn Dương Phong, Lạc Thiên lặng người đi, người như mềm nhũn ra, chẳng lẽ tên này đã biết được rồi ư? Đáng lẽ anh không nên xem thường tên nhóc này. Anh nên cẩn thân hơn mới đúng

"Nói đi..."

Cố gắng bình tĩnh nhất có thể, anh phải nắm vững tình hình lúc này

Lại một bầu không khí ngột ngạt. Mặt Dương Phong ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn, nhìn chằm chằm vào Lạc Thiên, cánh tay Dương Phong như có thể sẵn sàng động thủ bất cứ lúc nào. Mặt Lạc Thiên cũng đăm lại, nhìn thẳng vào Dương Phong không một chút e dè. Dù anh biết tình hình sắp tới đây có thể không bình yên được nữa

Tưởng chừng như bầu không khí ngột ngạt ấy sẽ đông đặc lại và kết thúc bằng một cú đấm của Dương Phong nhưng rồi hắn ta chợt phì cười,buông áo Lạc Thiên ra, ôm bụng rồi cười lớn hơn để cho Lạc Thiên mắt trợn tròn, lúc này anh đã nhận ra là mình đã bị lừa, một cú lừa ngoạn mục

“Anh làm gì mà căng thẳng ghê thế?”

Lặng người đi, Lạc Thiên thở một cái phào nhẹ nhõm. Lúc này, anh không biết bản thân mình nên vui mừng hay tức giận và cho tên nhóc kia một trận nữa. Nhưng Dương Phong nói cũng đúng, hắn đã có thể tìm ra nhà Hàn Nhi, thì rốt cuộc hắn cũng biết chuyện đó mà thôi. Tất cả chỉ còn là vấn đề thời gian. Nhưng anh có nên giấu mãi nữa không khi mà tahi1 độ tên Dương Phong này càng lúc càng trở nên nghi ngờ mọi thứ...

“Rãnh à?..”

Lạc Thiên tỏ ra vẻ mặt nhăn nhó rồi quay lưng bước tiếp lên những bậc thang rộng mênh mông kia. Cũng đúng, ít ra, anh cũng nên tỏ ra hứng thú đáp lại một chút để trò đùa này không quá nhạt nhẽo, để tên nhóc kia không bị “ hố” và cũng để đánh lừa con mắt của Dương Phong.

Sau lưng Lạc Thiên, Dương Phong cũng không chắc về những gì mình nói. Suy cho cùng, bề ngoài Dương Phong khác xa với nội tâm của hắn. Một con người chỉ luôn biết đến niềm vui, luôn có được những thứ mình thích, luôn luôn đắc ý thì có mấy ai hiểu được trong lòng người đơn giản thoải mái đó nghĩ gì. Con người, không ai có thể đoán được cả. Nếu nói người nội tâm khó đoán thì đó là một sai lầm. Con người mà luôn tỏ ra vui vẻ, mới chính là người cần để tâm đến. Họ thích che giấu suy nghĩ của mình bằng một nụ cười hơn là nét lạnh nhạt bên ngoài…

Ngồi phịch xuống ghế, trở lại như ban đầu, mặt Dương Phong trở lại thái độ lạnh nhạt. Rồi cười một nụ cười nửa miệng… “ Anh thật dễ đoán”

Lạc Thiên bước lên lầu, từng bước chân nặng nề. Trò đùa của tên nhóc này càng ngày khiến anh phải bận tâm. Lần đầu tiên anh thấy Dương Phog nghiêm túc như thế sau sự việc của Du Y. Rồi thì mọi chuyện cũng sẽ lộ ra. Anh không biết lý do mà Hàn Nhi lại trở nên như thế này. Nhưng cả thái độ và hành động có lẽ Dương gia vẫn chưa biết đến sự tồn tại của Hàn Nhi. Nghĩ đến đây, Lạc Thiên lại càng chắc chắn hơn với quyết định của mình " Chuyện gì đến nó đến, giờ nói ra sớm không tốt cho ai hết"

Đưa tay lên cởi từng chiếc nút trên áo sơ mi rồi chợt khựng lại. Sự việc ban nãy lại ùa về. Anh không nghĩ mình lại hành động như thế, thật quá hồ đồ. Trong phút chốc anh lại để con tim mình hành động… Nhưng, cô ấy có nhớ không nhỉ, nhớ lần đó….Lạc Thiên thả người phịch xuống giường, nằm suy nghĩ mông lung...

Về phía Dương Phong vẫn còn đắc ý với việc mình làm vừa rồi. Đó không chỉ là một trò đùa mà còn là phép thử đối với Lạc Thiên, và kết quả đã thành công vuợt ngoài mong đợi….. Tất cả chỉ còn là thời gian mà thôi. Hắn vui sướng đến run người, tại sao hắn lại có hứng thú cao đối với sự việc giữa 2 người này vậy nhỉ…..

“Đứng lại……Hàn Nhi…”

Nó vẫn chạy, vẫn nhắm mắt, chạy đến khi nào, đến nơi nào đó có thể khiến nó cảm thấy an toàn. Một đứa con gái luôn lấy ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người, luôn lấy sự hãnh diện của gia đình làm sự sống, thì cũng sẽ có một lúc nào đó, những việc như thế được coi là một sự cầm tù. Hàn Nhi cũng thế, nó không ngoại lệ. Nó đã quyết định chạy trốn khỏi cái gia đình đầy luật lệ đó

“Tại sao mọi người đều coi con là người may mắn và hạnh phúc nhất”

Hàn Nhi ngồi cúi gầm mặt trong một căn phòng lộng lẫy, từng ánh đèn vàng le lói chíu vào bộ váy được đính những hạt kim sa kia, tất cả đều lấp lánh rực rỡ. Gương mặt vẫn lạnh lùng cho đến giây phút này…

“Vì con có những thứ mà họ không có”

“Nhưng họ không biết những thứ mà con phải chịu đựng”

“Con nói cái gì?”

“Hãy thôi đi, tôi không cần cái cuộc sống đầy sự quản thúc như thế này, và ông cũng không phải là ba tôi, ông không có cái quyền đó”

Kết thúc câu nói ấy, người đàn ông đã quá tuổi lặng người đi. Như những bậc cha mẹ khác, họ luôn mong con gái mình hạnh phúc. Nhưng sao tất cả đều có chung một cái suy nghĩ mang đậm tính chất áp đặt như thế này. Nước mắt tuôn ra. Một đứa chưa từng khóc như nó mà bây giờ những giọt nước mắt ấy lại tuôn trào không có điểm dừng.

Bốp!!!

Một cú đánh trời giáng vào gương mặt hồng hào được trang điểm nhẹ, khiến những lọng tóc được tết búi lên cao xõa nhẹ bồng bềnh lấp đầy khuôn mặt đầy thứ nước mặn ấy…

“Sao con lại có thể nói như thế”

“Coi như… tôi đã trả nợ xong cho cái nhà họ Dương này”

Hàn Nhi ôm gương mặt tấy đỏ và ứa đọng nước mắt đó, nở một nụ cười nhạt. Nó khinh thường tất cả, nó ghét tất cả. Nhưng cái đánh đó đã làm nó thức tỉnh. Đã giúp nó tìm ra quyết định cho bản tha6n. Nó sẽ đi, đi khỏi cái nơi này

“Xin lỗi quý vị, buổi tiếc có sự cố”

Buổi tiệc gặp sự cố, là tại nó. Vậy đi, chấm dứt tất cả….

Phịch…

Cắm cổ chạy, nó không biết mình đang chạy về đâu nữa. Cố chạy và rồi ca trúng một người nào đó. Gương mặt nó chạm vào một thứ gì đó vững chắc, khiến nó ngã bật ra phía sau, ngồi bẹp dưới đất. Nó vẫn khóc, khóc lớn hơn nữa….. Người kia ngồi nhìn nó bối rối, anh không làm gì hết, tại sao cô gái ấy lại khóc như vậy, đây là ngoài sảnh khách sạn mà. Không khéo người ta sẽ hiểu lầm mất. CHạy nhanh đến dỗ dành, nhưng Hàn Nhi vẫn khóc mặc kệ mọi thứ xung quanh

“Chị Nhi… chị Nhi”

“Chị Nhi… chị Nhi”

Hàn Nhi choàng tỉnh, bật người ngồi dậy thật mạnh, nó thở hồng hộc khiến cho nhóc Hoàng ngồi kế bên, gương mặt lộ vẻ lo lắng tột độ, chăm chăm nhìn

"Sao thế, chị không ổn à"

Vẫn chưa kịp hoàn hồn lại, nó thở dốc, mắt đỏ lên. Hàn Nhi ngồi im một lúc rồi lấy tay quệt những giọt nước mắt đang chảy rồi nhìn sang nhóc Hoàng. Lúc này nó mới chợt giật mình, hình như nãy thằng Hoàng nói gì thì phải.... Nó nhìn thằng Hoàng rồi cố gắng ra vẻ bình thường nhất

"À không, chỉ là gặp ác mộng chút, không sao đâu nhóc"

Hàn Nhi cười nhẹ rồi lấy tay xoa đầu thằng nhóc Hoàng. Sao giấc mơ ấy lại ảnh hưởng mạnh đến thế nhỉ. Hay là hôm nay nó suy nghĩ quá nhiều về chuyện này. Phải hậu tạ mới được, nếu không nhờ tên nhóc này có lẽ nó vẫn còn vướng kẹt trong cái giấc mơ vớ vẩn đó mãi thôi. Nó ngước nhìn đồng hồ, cũng gần 5h sáng rồi... nên chuân bị đi làm rồi vào học là vừa. Cả ngày hôm qua rút hết sức lực của nó quá. Còn chưa trả nợ nữa.

-----------------------------------------------------------

Vẫn như mọi ngày, Hàn Nhi bước vào cổng trường với hộp sữa trên tay, hoàn toàn không quan tâm gì đến diễn biến xung quanh. Dù cả trường đang rất ồn ào, mọi người đều nhìn chằm chằm vào nó, tất nhiên, vẫn không ăn nhằm gì, Hàn Nhi đi thằng một mạch vào lớp rồi lấy mớ bài tập qua xem một lượt....

Đang chăm chú vào quyển tập trên bàn và lẩm nhẩm tính thì từ xa có một đám con gái đi tới đập bàn Hàn Nhi, kêu lên một tiếng rầm thật lớn. Khiến mọi thành viên trong lớp đều quay về hướng phát ra tiếng động đó. Hàn Nhi vẫn không chú tâm gì đến, thậm chí còn không ngước lên nhìn dù chỉ một lần

Nhỏ tức giận, mắt long sòng sọc, lấy tay đập bàn thêm vài ba cái, khiến ánh mắt đổ dồn về chỗ nó càng lúc càng nhiều. Chậc, đã bảo vô dụng rồi, mấy đứa này có lỗ tai mà sao không biết sử dụng thế? Dùng để làm cảnh thôi à? Bực bội ra mặt, Hàn Nhi chau mày lại rồi úp mặt xuống bàn mặc cho tụi kia muốn làm gì thì làm. Nó chẳng hứng thú đi học làm gì, suy cho cùng, phải lấy được cái bằng tốt nghiệp thì mọi việc sẽ suông sẻ hơn. Nên đó giờ nó vẫn cố gắng, cắn răng chịu đựng thôi. Kì này cũng thế, xem như không có gì cho êm chuyện vậy...

"Mày giỡn sao?"

Nhỏ nắm tóc nó kéo mạnh, giật ngược ra phía sau. Hàn Nhi chỉ nhìn sượt qua từng đứa rồi ánh mắt chỉ đăm đăm về một phía. Thái độ bất cần của nó như thế càng khiến ấy đứa đó tức giận hơn...

"Bạn, nắm tóc mình sẽ làm tay bạn bẩn dó, bạn không sợ sao?"

Nó cười khỉnh một cái rồi mắt hướng về nhỏ đang nắm tóc " Rốt cuộc là có chuyện gì?" - mặt Hàn Nhi đanh lại, chuyển sang một vẻ nghiêm nghị khác thường khiến cho nhỏ nắm tóc hơi lung lay, ngập ngừng

"Mày.... còn dám nói sao?"

"Tại sao lại không.... tư do ngôn luận cơ mà"

"Để xem mày còn nói được không khi nhìn thấy cái này..."

Nhỏ nói rồi nhướng mắt, một tờ báo quăng đến trên bàn nó. Tin trang nhất " Tổng giám đốc thương mại đi hội chợ cùng bạn gái" . Gì chứ, cái tin lá cải này mà cũng đăng lên được sao? Báo chí rốt cuộc đăng cái tin này làm gì vậy chứ. Hàn Nhi nhướng mày, cái khó hiểu tại sao mấy đứa này lại đưa nó xem tờ báo này. Vừa định mở miệng thắc mắc thì ánh mắt nó kịp dõi đến cuối trang, đồng tử nó dãn to, tay cầm ngay tờ báo lên đưa ngay sát mắt mình. Hình một đôi nam nữ , gấu bông - chính xác là hình của nó và Âu Lạc Thiên....

"Thấy rồi chứ gì, mày còn nói được gì không?"

Cầm tờ báo trên tay, đầu óc nó quay mòng mòng. Sao cái ảnh này lại xuất hiện ở đây. Không được rồi, phải làm thế nào đây. Hàn Nhi hoang mang, cầm khăng khăng tờ báo đứng bật dậy, khiến cho chùm tóc của nó đang bị nhỏ kia nắm thì bị gì mạnh, giật mình, nhỏ buông tay ra. Lúc này nó chẳng thèm quan tam có đau hay không. Chỉ đang suy nghĩ tìm cách nào để ngăn chặn hình ảnh trên tờ báo này ngừng phát tán

Một ý nghĩ lóe lên trong đầu, nó cầm tờ báo chạy mãi. Chết tiệt, nó đang đi tìm một người mà đến lớp của người đó nó cũng không biết. Nhưng bây giờ hỏi người khác không được, chỉ duy cái nhìn nửa con mắt từ các học sinh xung quanh thôi đã khiến nó hoảng loạn lắm rồi. Giờ chỉ có người trong cuộc mới có thể giúp nó thôi. Âu Lạc Thiên, anh đang ở đâu??

Đứng giữa sân trường, nó rảo mắt nhìn khắp phía mặc cho đám học sinh đứng thành từng cụm giơ tay chỉ trỏ về phía nó...

"Dương Hàn Nhi"

Nó bất giác quay lại phía vừa phát ra tiếng gọi ấy. Ánh mắt nó nhìn chằm chằm người đó rồi lại đảo liên tục qua những chỗ khác

"Tôi đang gọi cô đó"

Tức giận, người đó hét lớn rồi tiến lại gần phía Hàn Nhi. Cái tên Dương Phong này lại đến ngay lúc đang bực mình

"Nói lẹ"

"Áo tôi đâu?"

Hàn Nhi dừng mọi hoạt động, đứng lặng yên, người nó bắt đầu run lên......Đừng đùa với tôi nữa. Nếu trên đời này có mê tín, tin vào bùa ám thì có thể tin chắc rằng nó đang bị ám bởi tên khốn này. Lúc này mà còn hỏi đến cái vấn đề nhảm nhí này ư? Hắn bị rãnh chắc

"Rãnh không?"

"Làm gì?"

"Biến đi"

"Gì chứ"

"Cậu không có gì làm ngoài đi theo tôi thế này sao?"

"Hoang tưởng à, ai theo cô"

"Không theo thì biến đi, tôi không rãnh nói chuyện với cậu"

Nói rồi, Hàn Nhi quay lưng bỏ đi. Bất giác cánh tay nó bị kéo tay bởi một cách tay rắn chắc của Dương Phong, khiến tờ báo trên tay nó rơi xuống đất. Giũ mạnh tay Dương Phong ra rồi định khum người xuống lấy tờ báo nhưng hắn nhanh hơn, hắn đã lụm lên trước và...đọc

"Đưa đây"

Mặc cho Hàn Nhi nói gì. Dương Phong cầm tờ báo mà tay run run. Thật không tin vào mắt mình nữa. Tại sao lời của Lạc Thiên với hình ảnh trên tờ báo này lại khác nhau đến thế. Anh ta nói là không có gì rồi cơ mà, tại sao lại có bức ảnh này. Hẹn hò ư? Cái tờ báo hoang đường này đang làm trò gì thế.....

“Tôi không thích giỡn đâu đấy”

Nói rồi, Hàn Nhi huơ tay giật phăng tờ báo trên tay Dương Phong, tức giận bỏ đi, mặc cho hắn đứng như trời chồng. bàn tay vẫn còn trong tư thế cầm tờ báo lúc nãy dù trong tay hắn bây giờ không có một vật thể nào cả

Cái đáng nói ở đây, điều khiến hắn bực mình ở đây là cái vấn đề này, hắn đã cố gặng hỏi người trong cuộc mà vẫn chỉ nhận được câu “không có gì” thế mà bây giờ lại có chuyện xảy ra ngược lại. Rốt cuộc thì tại xao anh ta lại giấu mình, chuyện này đầu đuôi là thế nào. Bao nhiêu câu hỏi hiện ra trong đầu mà Dương Phong vẫn chưa tìm được cậu trả lời. Còn Hàn Nhi, chắc cô ta đang vui mừng đi tìm anh ta để khoe mẽ chứ gì….Đáng kiếp

Dương Phong chạy thật nhanh. Hắn sẽ đi tìm Lạc Thiên hỏi cho ra nhẽ chuyện này. Hôm nay không làm rõ thì sẽ không là Kỳ Dương Phong nữa.

Về phần Hàn Nhi, nó vừa chạy vừa nhìn xung quanh với mong muốn là có thể nhìn thấy Lạc Thiên ở ngoài sân này. Rồi cảm giác có ai đó vừa chạy sượt ngang mình - là Dương Phong. Hắn ta có vẻ đang bực mình??? Hàn Nhi cảm nhận được nét bực tức từ vẻ mặt thoáng qua của tên Dương Phong khi hắn chạy sượt qua. Kì lạ, thường ngày có lẽ nó sẽ bị tra tấn hàng ngàn câu hỏi từ hắn nhưng hôm nay tại sao hắn lại bỏ chạy thục mạng với vẻ mặt bực tức thế kia. Nghĩ đoạn, nó quyết định cũng chạy theo. Dù không chắc lắm, nhưng hắn ta với 2 người còn lại thường hay đi chung với nhau, cho nên không chừng chạy theo chắc có thể tìm được Lạc Thiên.

Khác với Dương Phong và Hàn Nhi, Lạc Thiên không bực tức, không khó hiểu nhưng đến lúc này, anh vẫn đang trầm ngâm ngồi gác chân lên chiếc bàn trong lớp với tờ báo nhăn nhúm nằm kế mép bàn. Từ khi anh làm giám đốc, không bao giờ chuyện đời tư của anh không bị ông khai cả. Tất cả đều bị theo dõi đến từng cử chỉ, hành động dù là nhỏ nhất. Nhưng hôm qua anh sơ suất quá…

“Lần này lại dính vào tình yêu à, chậc, cổ phiếu giảm nhiều lắm đây”

Khang Luân bước tới gần chỗ Lạc Thiên, trên tay cầm chiếc Ipad, nhoẻn miệng cười. Đúng thế, bất cứ thông tin nào liên quan đến Tổng giám đốc Âu Lạc Thiên là giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoáng lại tăng giảm đột ngột, bất thường. Phải nói là khi đó, cả công ty như một phen lao đao khủng hoảng vì thế ít khi nào anh bất cẩn để mấy tên nhà báo ấy có cơ hội để đăng tin. Nhưng hôm qua thì khác, trong phút chốc anh đã sơ hở, mà kì này còn ảnh hưởng đến cả Hàn Nhi…. rồi cả tên Dương Phong nữa, mới hôm qua giải quyết êm ấm vs hắn mà bây giờ lại xuất hiện tin này…

“Thôi đi, không có thời gian để giỡn đâu?”

Anh phản bác lại câu nói có phần châm biếm của thằng bạn, lúc này mà cái tên này còn giỡn được sao. Nhưng cũng đúng, từ đầu câu chuyện đến giờ, duy chỉ tên Khang Luân này là người ngoài cuộc, một kẻ không hề biết gì đến mối quan hệ rắc rối rườm rà này.

“Sao thế, cô thư kí xinh đẹp hôm nay không đến giải quyết hộ à?”

“Không…”

“Sao thế?”

Không trả lời - cuộc đối thoại chấm dứt ngay đây. Lạc Thiên chẳng còn hứng thú gì để nói đến chuyện thư kí hay công việc cả. Đầu anh bây giờ rối nhùi lên về việc cái tờ báo lá cải này lại khiến Hàn Nhi bị liên lụy. Nhưng từ đó giờ, ai cũng phải ái ngại, không dám động đến những tay phóng viên hoặc tòa soạn báo. Những tin tức không đúng sự thật hay có hại đến công ty đều sẽ từ từ đuợc đăng lên nếu động đến cái ngành báo này.

“Cái tờ báo lá cải khốn khiếp”

Cố nén sự tức giận, Lạc Thiên nghiến răng, đập mạnh chiếc bàn rồi đứng phắt dậy khiến cả lớp đang ồn ào náo loạn bỗng im bặt nhìn về phía Lạc Thiên, các cặp mắt dõi theo từng hành động, cử chỉ của anh… từ cái đập bàn, gương mặt giận dữ cho đến khi Lạc Thiên bước ra khỏi cửa thì cái lớp mới thoát khỏi những giây phút nín thở nặng nề đó

Lạc Thiên nổi tiếng là một người ít nói trong lớp trong lớp nhưng cả lớp chưa bao giờ thấy anh giận dữ như vậy. Ngay cả khi anh gặp rắc rối lớn của công ty hay bất cứ chuyện gì thì anh vẫn lẳng lặng tự giải quyết, thế mà hôm nay chỉ một tin tức nhỏ trên tờ báo này lại khiến Lạc Thiên tức giận như thế. Cái lớp lại có cơ hội ngồi bàn tán xôn xao khi trên tay ai cũng đều cầm tờ báo.

"Đọc báo sao? Cái trường này cũng lạ thật..."

Vừa chạy theo tên Dương Phong, Hàn Nhi lại cố dọi mắt mọi hướng xung quanh. Nhân vật chính thì không thấy đâu duy chỉ có cảnh người người cầm báo tụm năm tụm bay thì đầy rẫy. Cái đà này, không lẽ tờ báo khốn khiếp ấy lan khắp cả nước rồi hay sao. Nghĩ tới đây, đầu óc Hàn Nhi quá tải khiến người nó lảo đảo, dừng chân lại, thở hồng hộc

"Thiên ka, cái tên khốn khiếp"

Lạc Thiên vừa bước ra khỏi lớp thì DUơng Phong cũng vừa chạy đến, hắn nhào đến nắm cổ áo Lạc Thiên. Không giống như lần trước, hắn đã cho hẳn một cú trời giáng vào mặt Lạc Thiên, khiến cả trường một phen náo lạo, mấy đứa con gái giật mình, la hét. Cách đó khoảng 30m, Hàn Nhi vẫn còn tay chống hai đầu gối và thở - cái tội sáng nào cũng ngậm mỗi một hộp sữa. Tiếng hét vang lớn, các học sinh liền chạy ngay đến trước cửa lớp phòng học của Lạc Thiên. Gì, gì vậy, nó ngơ ngác ngước nhìn xung quanh rồi nhìn từ xa thấy đám đông bu kín. Cái tên Dương Phong đâu rồi??

"Dương Phong đánh anh Thiên đấy"

"Tại sao lại đánh nhau như thế?"

"Cái gì, Dương Phong đánh nhau với Lạc Thiên sao?"

Vẫn còn đang tự hỏi trong lòng phải làm gì bây giờ, thì một đám nữ sinh vừa chạy ngang qua vừa nói chuyện khiến mớ rắc rối của Hàn Nhi đã đuợc giải quyết. Nó hòa mình với đám học sinh chạy đến chỗ đông người đó

"Cả hai có thôi ngay không?"

Khang Luân, cũng từ lớp chạy ra khi thấy không ổn bên ngoài lớp. Cố gắng can ngăn tên Dương Phong đang đánh tới tấp vào Lạc Thiên đang nằm dưới đất

"Tại sao lại như vậy, " không có quan hệ gì" của anh mà như thế này sao?"

Dương Phong nệnh vào mặt Lạc Thiên tới tấp khi hắn đang giữ được ưu thế. Lạc Thiên vẫn không nói gì. ANh biết, giờ có nói gì cũng vô dụng với cái tên đầu đất này. Nhưng, thật sự, anh cũng không có gì để giải thích được nữa rồi. Dương Phong nói cũng đúng, "không có quan hệ gì" mà bây giờ báo chí đăng tin thế này thì anh bi hắn đánh cũng đúng. Lạc Thiên nằm im, anh không chống trả, vẫn mặc cho từng cú đánh trời giáng của DUơng Phong xuống mặc mình mà chẳng thèm mảy may quan tâm....

"Thằng nhóc này....."

Cố gắng kéo tên Dương Phong sang một bên. À không, đẩy Dương Phong té nhào qua một bên, Khang Luân đưgn1 nhìn chăm chăm vào Dương Phong "mày mất trí à?"

Vừa nghe xong câu hỏi của Khang Luân, Dương Phong chợt bật cười, một nụ cười khì ra rồi mắt hắn đanh lại, tay quệt vầng trán đẫm mồ hôi

"Tôi mất trí sao? Anh đi mà hỏi cái người nằm dưới đất đấy"

Nhíu mày khó hiểu, Khang Luân nhìn qua phía Lạc Thiên đang nằm đấy, quần áo sốc sếch, áo tung ra hết nửa trong nửa ngoài, khóe miệng 1 hàng máu chãy dài gần đến cằm. Anh lấy tay xoa khóe miệng, quệt vệt máu đi rồi từ từ ngồi dậy, thở hổn hển....

"Chuyện này là sao?"

Khang Luân nhấn giọng thêm lần nữa.

Ngó nghiêng xung quanh rồi Dương Phong giật ngay tờ báo của một cô gái đứng gần đó. Khiến cô nữ sinh giật bắn người, đứng khép nép sau đứa bạn. Cầm ngay tờ báo rồi anh quăng thẳng vào người Lạc Thiên, nhìn chăm chăm với ánh mắt giận dữ

"Nói đi?"

"Vậy thì sao?"

"Gì chứ?"

Khác với suy nghĩ trong đầu Dương Phong, hắn nghĩ Lạc Thiên sẽ nói ra hết từ bây giờ, nhưng không mọi chuyện đang đi ngược lại. Hắn sững người ra với câu trả lời của Lạc Thiên. Anh ta đang nói cái quái gì thế??

"Vậy thì sao? Nhóc thì có liên quan gì đến chuyện này?"

Lạc Thiên nhấn mạnh thêm lần nữa, anh cầm tờ báo quăng mạnh xuống trước mặt Dương Phong, hắn vẫn trong tình trãng ngớ người ra. Không tin vào tai mình nữa. Câu trả lời đâu... Tại sao anh ta không trả lời mà lại còn hỏi ngược lại mình...

Nhìn Dương Phong, rồi Lạc Thiên thở khì một cái, chống tay đứng lên, sửa sang lại bồ quần áo sốc sếch, lấm lem vết bụi từ nền gạch rồi anh bỏ đi

"Tôi thích Hàn Nhi"

Cúi gầm mặt, Dương Phong hét lớn khiến cả đám đông trợn tròn mắt nhìn nhau giật mình. Dương Hàn Nhi, chẳng phải cô ta học trên Dương Phong một lớp hay sao?? Sao cậu ấy lại có thể thích Hàn Nhi được chứ?

Cùng lúc đó, phía ngoài đám đông, Hàn Nhi không rõ chuyện gì nhưng nó nghe được một câu duy nhất thật lớn như xuyên thủng cả lỗ tai. Là giọng nói của tên khốn khiếp kia, khiến nó cũng ngơ người ra. Đây không phải lần đầu tiên nó nghe câu này, lần trước trong bar đã xảy ra một lần rồi nhưng đó chỉ là một vụ làm ăn. Còn lần này thì sao?? Nó chỉ muốn yên ổn học hết năm cuối cấp này thôi mà, hai tên điên này đang làm cuộc sống nó rối lên hết rồi....

"Thế còn Du Y"

Dừng bước chân, Lạc Thiên hỏi Dương Phong, giọng nói hơi ngập ngừng. Có lẽ đây là lúc nên làm rõ chuyện với tên nhóc này....

Đứng lâu một hồi, anh vẫn không nhận được câu trả lời của Dương Phong, Lạc Thiên cười nhẹ một cái, khẽ đưa đầu nhìn Dương Phong. Hắn ngồi thất thần dưới nền gạch. Có lẽ cái khó khăn của người vô tư như hắn là ở đây. Không thể giải quyết được những chuyện tình cảm như thế này

Đám đông đã dãn ra sau màn đánh nhau vừa rồi, Lạc Thiên cũng bỏ đi mất hút. Chỉ còn Khang Luân và Dương Phong, hắn vẫn chìm đắm trong mớ suy nghĩ của mình. Chính bản thân hắn còn không nhận thức được chuyện của mình thì làm sao có thể nói chuyện chính diện với Lạc Thiên được chứ. Nhẹ nhàng, Dương Phong cũng đứng dậy, hắn vuôt lại đầu tóc rồi bỏ đi, mặc cho Khang Luân vẫn ngẩn người ra đó. Đến bây giờ, tên này vẫn không biết đã có chuyện gì xảy ra....

Kế bên sân bóng của trường, có một dãy bồn nước dành cho các học sinh sau giờ học thể dục rửa mặt. Lạc Thiên đang ở đây, anh đang cố gắng rửa hết vết máu trên môi mình, dù nó khá rát. Tên Dương Phong đánh mạnh thật... Anh nhíu mày nhắm một mắt bên phía bị thương của mình lại, hít hà... trong dòng nước mát chảy dài trên mặt

"Không sao chứ?"

"Có đấy"

Ngước mặt lên, nhìn về phía phát ra tiếng nói, Hàn Nhi vừa từ từ đi tới, anh chỉ mỉm cười nhẹ rồi tiếp tục với việc rửa vết thương của mình "Đến tìm tôi...là chuyện đó sao?"

"Anh định giải quyết thế nào đây"

"Tôi không biết....."

Lạc Thiên khóa chiếc vòi nước lại, ngồi phịch xuống nền cỏ của sân bóng, anh thở dài "Nói cho cô biết, nếu không vì cô thì chuyện này đã giải quyết xong rồi"

"Nói như anh, hóa ra mọi chuyện là vì tôi à"

Hàn Nhi vẫn bình thản, nó tiến lại gần, thả người ngồi phịch xuống đất, quăng thêm một hộp nhỏ vào người Lạc Thiên "Mỗi lần gặp là anh lại bị thương"

"Hay Hàn Nhi là sao quả tạ của tôi nhỉ??"

Lạc Thiên nói rồi phì cười nhìn qua phía Hàn Nhi. Nghĩ rằng chắc cô cũng sẽ nổi giận hoặc là cười cùng với anh. Nhưng không, mặt nó vẫn giữ vẻ bình thản vốn có, chỉ hơi nhíu mày nhìn chăm chăm vào Lạc Thiên. Lạc Thiên thoáng ngượng, nhìn vội xuống chiếc hộp mà Hàn Nhi với thảy vào người mình, bông băng và thuốc đỏ.

"Anh tự xử đi, tôi không nhúng tay vào đâu"

Hàn Nhi nói rồi nhìn ra xa phía ngoài sân cỏ. Bầu trời sáng sớm trong xanh không một gợn mây, tia nắng ấm của sáng sớm cũng đang từ từ lan rộng hơn, khoác một lớp vàng óng xuống sân cỏ xanh mượt kia. Khung cảnh trong xanh, thanh mát đến thế, yên bình đến thế nếu không có rắc rối này xảy ra thì chắc đây sẽ là lần đầu tiên, Hàn Nhi cảm thấy thế giới này thoải mái. Nhưng có lẽ số phận đã bắt nó phải sống chung với sao nhiêu sự lo lắng và rắc rối......Nó thở dài rồi nhìn xuống chân, bứt vài cọng cỏ rồi vò nát chúng. Nó muốn rắc rối cũng sẽ bị vò nát như thế này, nó sẽ thoải mái hơn biết bao....

"Một năm rồi...."

Một năm rồi, chắc chuyện này xảy ra cũng là lúc nó phải quay về cuộc sống như xưa rồi... Nó thực sự không muốn nhưng phải làm thế nào để giải quyết đây. Không thể coi thường gia đình nó được. Tờ báo này đăng tin thì rốt cuộc nó cũng sẽ bị bắt về thôi. Nghĩ đến đây, vô thức Hàn Nhi bức thêm nhiều cọng cỏ nữa rồi tất cả đều bị vò nát rong bàn tay của nó.....

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Sô Cô La Đen Chương 16: Rắc Rối

Bạn đang xem Sô Cô La Đen. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: just.lyn. Chapter này đã được 38 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.